(Don't) get drunk
Warning: OOC (!!!) Nhưng mình muốn viết nó...
----
"Ôi trời..."
Mọi người nhìn nhau, người nhún vai, người chỉ biết cười, người thì lôi điện thoại ra chụp ảnh.
"Ư..." Rin rên rỉ, đó là vì Bachira trong cơn ngủ mơ vừa gác tay lên cổ nó. Mặt nó ửng đỏ vì men rượu, còn Bachira thì có vẻ chỉ đang say ngủ.
"Xin lỗi, tao không biết rằng tửu lượng của cậu ta thấp đến vậy" Reo đặt một tay trước mặt tỏ vẻ hối lỗi.
Cũng không trách Reo được, rõ ràng Rin là người luôn tỏa ra một khí chất gì đấy rất trưởng thành nên ai cũng nghĩ tửu lượng của nó ít nhất cũng phải hai chai. Thế mà khi chỉ mới nốc được một ly mọi người liền sửng sốt khi thấy Rin lăn đùng ra đấy.
"Bachira, Bachira, không được ngủ, bữa tiệc mới bắt đầu được vài phút mà" Chigiri lay nhẹ người Bachira.
Vì chưa ngủ sâu nên cậu chàng cũng tỉnh dậy, lơ mơ dụi mắt: "Bữa tiệc chưa kết thúc sao?"
"Chưa đâu, mới bắt đầu thôi"
"Vậy sao Rin-chan đã ngủ mất tiêu rồi" Bachira chọt chọt vào má Rin khiến nó khó chịu cau mày.
"Bữa tiệc mới bắt đầu nhưng cậu ta thì kết thúc rồi" Reo nói ra một câu bông đùa.
"Nhưng Rin-chan lúc này rất dễ thương mà, nhìn nè" Bachira giơ chiếc điện thoại không biết chụp từ lúc nào "Cơ mặt thả lỏng hơn nè~"
"Ồ, nói mới để ý đó"
"Tui sẽ đăng nó lên twitter" Bachira nhấn vào twitter, vô tư không suy nghĩ mà đăng thẳng lên trang cá nhân. Mọi người cũng không ai ngăn cản, dù ngày mai dòng chữ "tuyển thủ Itoshi Rin khi say" có trở thành hot search thì cũng không phải lỗi của bọn họ.
"Tôi mong cậu sẽ ổn" Kunigami tốt bụng nhắc nhở rồi nhìn xung quanh "Isagi không đến?"
"Có nhắn cho tui, nói là tới trễ" Bachira trả lời trong lúc bản thân đang quay đủ mọi góc của Rin trong lúc bất tỉnh.
"Bachira, đăng ít thôi" Chigiri nhìn điện thoại mình cứ liên tục đổ chuông không nhịn được mà nhắc nhở.
Mọi người cuối cùng quyết định phớt lờ tất cả để tập trung vào bữa tiệc cuối năm. Dù mới đầu đã trải qua vài chuyện không may mắn lắm.
----
"Cho cháu một cây dù ạ"
Isagi nhận lấy cây dù từ ông cụ bán hàng, cậu nhìn ra ngoài trời khi những bông tuyết liên tục thay nhau nhuộm trắng Tokyo. Và nếu như Isagi không mua cây dù này thì lúc xuất hiện ở bữa tiệc cậu sẽ chẳng khác gì một người tuyết sống.
«Ting»
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Isagi đoán chắc là mọi người đang hối thúc sự chậm trễ của cậu.
"Isagi ơi đã đến nơi chưa?" Là tin nhắn của người bạn tốt của cậu Bachira
"Cũng sắp rồi"
"Nhanh lên nhé, có nhiều chuyện vui lắm" Bachira trả lời cậu ngay tức thì.
"Chuyện vui?" Isagi nghĩ, chuyện vui thì cậu đoán chắc cũng chỉ là mấy pha bóng trong năm vừa qua thôi.
"Hehe" Bachira nhắn lại một dòng ngắn, một dòng thể hiện điệu cười và không có nội dung cụ thể nhưng sau đó là 12 hình ảnh cùng 2 video đính kèm.
"Đừng đùa chứ..." Isagi đưa tay che miệng khi Bachira gửi đủ mọi góc cạnh của người yêu cậu trong lúc say. Cậu bắt đầu cảm thấy hận cơn mưa tuyết đang cản trở mình đến điểm hẹn, bước chân từ chậm cũng thành nhanh hơn, mong bản thân có thể đến kịp khi mọi thứ kết thúc.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên là Bachira gọi tới. Dù bản thân có gấp gáp đến mức nào thì cậu cũng không thể để lỡ cuộc gọi nào ngay lúc này.
"Isagi, Isagi, không ổn rồi" Bachira phía bên kia đầu dây giọng đầy gấp gáp cùng biểu cảm hoảng sợ.
"Có chuyện gì xảy ra hả?" Tim Isagi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi biểu cảm của cậu bạn mình, phải như thế nào mới khiến Bachira thường ngày tươi cười bày ra biểu cảm này chứ?
"Rin-chan đã tỉnh và..." Giọng Bachira đều đều như muốn tạo sự căng thẳng "...nốc ly thứ hai"
"Hả?" Isagi không hiểu, như thế thì có gì bất ngờ?
"Cùng với biểu hiện lạ lắm" Nói xong Bachira hướng điện thoại về phía Rin.
Isagi thấy bóng lưng của nó, còn biểu cảm của mọi người xung quanh thì có vẻ...sốc(?).
Isagi khó hiểu nhìn vào màn hình một lúc lâu, 3 phút rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra hết.
"Khục...hahahahaha"
"...."
"Thấy không Isagi?"
Phía bên Bachira là Rin bỗng dưng cười lớn, tay phải rót rượu tay trái tu cạn một hơi. Isagi có thể thấy được ánh mắt cầu cứu của những người ngồi gần Rin. Rồi nó đột ngột im lặng khiến mọi người xung quanh im theo, Rin nhìn mỗi người một lượt, nhìn đến ai người đó liền đánh mắt sang hướng khác.
"Isagi..." Rin lẩm bẩm, đủ để những người trong bàn nghe được "Isagi đâu?"
"Đây, đây" Bachira vội đưa điện thoại cho Rin, mặc kệ Isagi xoay sở ra sao.
"R...Rin" Isagi cười gượng gạo, Rin thả lỏng cơ mặt nhìn cậu im lặng rất lâu. Isagi có thể thấy gương mặt nó đỏ hơn lúc Bachira gửi ảnh và thật may khi nó vẫn chưa chửi cậu.
Mọi người im lặng quan sát Rin đang ngoan ngoãn, nó cứ nhìn mãi vào điện thoại giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
"Isagi...Isagi..."
"Có ổn không? Sao thằng Isagi đến lâu vậy?" Reo thấy sởn cả gai ốc khi nhìn Rin liên tục gọi Isagi, anh sáp lại gần Chigiri hỏi.
"Chắc kịp thôi, Rin cứ như này còn tốt hơn lúc nãy" Thật sự Chigiri không muốn thấy nó cười như vậy nữa đâu.
Về phía Isagi, cậu vừa nhìn đường vừa nhìn Rin qua màn hình điện thoại giống như trông trẻ. Cậu làm thế vô thức bởi có cảm giác rằng nếu mình không chú ý người yêu một giây thì nó sẽ làm loạn.
Và...phụt.
Nếu mọi chuyện đang diễn ra một cách tồi tệ thì chuyện tệ hơn sẽ xảy đến.
Điện thoại cứ thế sập nguồn.
Isagi chết lặng nhìn màn hình tối đen, hôm nay cậu đã quên sạc pin.
"Tch, đâu còn thời gian để quan tâm" Isagi cất điện thoại vào túi, gấp gọn cây dù để di chuyển nhanh hơn mặc kệ tuyết trắng liên tục táp vào mặt.
-
Cuối cùng Isagi thành công đứng trước quán ăn mà cả đám đã hẹn. Cậu vội vàng đi vào, nói cho nhân viên biết phòng mà mọi người đã đặt trước.
Khi nhân viên vừa dứt câu chỉ dẫn thì cậu phi liền vào nơi diễn ra tiệc cuối năm.
"Oa, Isagi~" Bachira vẫy tay với cậu rồi chỉ người đang ngồi bên cạnh mình.
Là Rin.
"Ng..ngủ rồi?" Isagi ôm một bên hông thở dốc từ từ bước lại bên cạnh.
"Nghỉ ngơi đi, tý nữa cậu ta lại bật dậy làm loạn tiếp thôi" Chigiri tránh qua một bên chừa một khoảng trống giữa mình và Rin cho Isagi ngồi.
"Cảm ơn" Isagi ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Rin. Cậu lấy tay nới lỏng cổ áo, mồ hôi tuôn như nước rồi quay ra "Chuyện gì thế? Ai cho Rin uống à?"
"Là Reo" Nagi chỉ tay qua cậu chàng tóc tím.
"Xin lỗi, tưởng cậu ta biết uống, tại 20 tuổi đầu rồi mà" Reo cười đáp.
"Bachira? Tôi tưởng cậu biết Rin không biết uống?" Isagi quay sang hỏi.
"Hehe, tui ngủ quên mất"
"Thật là..." Báo hại Isagi chạy hơn mấy cây số, còn không dám dừng để bắt taxi.
Rin lại lần nữa bật dậy, trong đầu mọi người đồng loạt nhảy ra câu "Nữa hả?"
----
Isagi đang cõng Rin về đây. Sau một đống rắc rối Rin gây ra trong lúc say thì người gánh hậu quả vẫn là cậu.
Rin trong lần tỉnh dậy thứ hai không làm gì cả, chỉ đột nhiên bịt miệng và nôn thẳng vào người Isagi. Và dù tiệc chưa tàn thì cậu vẫn phải về nhà, kể cả khi chỉ mới ngồi vào bàn được vài phút.
"Isagi"
"Đây" Isagi mệt mỏi đáp, lại tới rồi.
"Đi đâu?"
"Về nhà"
"Nhà ai?"
"Nhà chúng ta"
"Tao với mày đâu quen nhau" Dù không quay đầu nhìn nhưng Isagi biết rõ Rin đang cau mày.
"Ta đang quen nhau" Như mọi khi, mỗi lúc say Rin luôn hỏi và Isagi luôn đáp như thế.
Rin không trả lời cũng không tiếp tục hỏi. Isagi cảm nhận được nó vừa đặt cằm lên vai mình, hai tay ôm chặt hơn.
"Tao không muốn quen với mấy đứa hời hợt..." Rin nói, đôi mắt bắt đầu lim dim"...nhưng lỡ rồi thì thôi vậy"
"...."
Isagi thở phào, cuối cùng cũng xong, chỉ mong Rin ngủ luôn đến sáng chứ không bật dậy thêm lần nào trong đêm nay nữa.
-----
Rin tỉnh dậy và thấy ảnh mình say xỉn, khóc lóc, làm trò đầy trên mạng.
"Nguồn: Bachira Meguru"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro