Chương 1

Thứ đầu tiên Rin thấy sau khi mở mắt là một khoảng gian đen ngòm và —cái lạnh.

Quá lạnh, nhiệt độ nơi nó đang nằm có khi chưa đến 12 độ C và điều tệ hại nhất...nó đang bị trói và không mặc áo, chỉ có một cái quần vải mỏng trên cơ thể Rin

Không gian xung quanh quá tối, bí và ngột ngạt, nó đang ở trong một cái tủ lạnh và- nhiệt độ vẫn đang giảm xuống.

Tại sao nó ở đây? Kí ức...kí ức...Nó không nhớ được, Itoshi Rin không nhớ ra. Nó chỉ biết bản thân đang đi cùng Isagi Yoichi- người yêu của nó, sau khi kết thúc U20 World Cup, nó và Yoichiq đã trở thành người yêu. Hai đứa đã đi hẹn hò cùng nhau...Isagi đâu? Người yêu của nó đâu?

Nghĩ đến Isagi, Rin càng mất kiểm soát. Nó cố gắng vùng vẩy thoát khỏi cái còng đang xích cả chân và tay nó lại, hét lên một cách tuyệt vọng. Nhưng tất cả nỗ lực để vô dụng, không khí ít và loãng dần, nhiệt độ liên tục hạ xuống. Nó bắt đầu run rẩy, cơ thể liên tục co rút để sinh nhiệt. Hàm răng cắn chặt, lập cập va chạm tưởng chừng cơ hàm sắp nứt vỡ.

Các tế bào trên cờ thể nó đang chết dần, lạnh và—cóng, nỗi đau đang ăn mòn cơ thể nó.

...Buồn ngủ, Rin muốn thiếp đi nhưng lí trí của cậu không cho phép. Cơ thể dần đông cứng, máu không thể lưu thông, cả người nó nhợt nhạt—mất cảm giác.

"Sae...Sae...Sae."

Cái tên liên tục được kêu lên, tên của anh trai Itoshi Rin, người thân mà nó yêu quý chính người anh đã vứt bỏ nó—đập tan cái ước mơ mà đứa trẻ nhỏ ấy xây dựng.

Đến cuối cùng có lẽ số phận không muốn để cậu cùng anh làm lành. Rin không thể nói ra câu "anh trai" thêm một lần nào nữa.

Thiếp đi, lí trí không thể chống lại phản ứng cơ thể nữa, Rin buồn ngủ— và nó cần phải ngủ, mơ giấc mơ mà nó vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Isagi Yochi, thằng hời hợt chết tiệt..."
____________________

Trước mắt Rin chỉ còn là khoảng không, mọi nhận thức của cơ thể đều biến mất. Cái lạnh, sự bất lực tuyệt vọng—tất cả đều biến mất, giờ nó đang chìm vào giấc ngủ, yên bình, chậm và nhẹ nhàng.

"Cậu đã ngủ đủ lâu rồi, thức dậy đi nếu không muốn "nó" thay thế."

Một giọng nói kì lạ vang lên, thanh âm đến từ chính bản thân Rin, hối thúc anh tỉnh dậy và trở về.

Không còn là khoảng trống vô định, sự bất tận và không tồn tại quen thuộc. Trước mắt Rin đang là ánh sáng, thứ sự vật nó đã quá lâu không thể nhìn thấy.

"Rin Rin Rin!" Tiếng nói đầy lo lắng của Isagi Yoichi vang lên.

"Isa-?! Khụ..khụ" Giọng Rin vỡ vụn khàn và rời rạc, cổ họng cậu nóng lên—nghẹn ứ. Lâu ngày thanh quản không hoạt động khiến việc phát âm trở lên khó khăn hơn.

Không phải nó đã chết rồi sao? Truyện gì đang xảy ra?

"Rin à, có truyện gì vậy hồi nãy em liên túc hét tên anh gặp phải ác mộng sao?"

Rin ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh, đoạn mở miệng thì đã chìm vào một cái ôm ấm áp. Isagi giang rộng tay ôm lấy cơ thể Rin, nhẹ nhàng vỗ về. Miệng anh lẩm bẩm vài câu an ủi vô nghĩa, đưa môi hôn phớt vài cái trên mặt cậu trai đang hoang mang.

"Anh xin lỗi, việc mang thai rất khó khăn nhưng anh lại không giúp được gì cho em.Rin cảm thấy tệ lắm đúng không? Nếu cáu gắt thì em có thể trút giận lên anh."

Bị sốc trước thông tin mình vừa nhận được, cậu thiếu niên quát thẳng vào mặt Isagi
"ANH VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ!?"

"Rin à anh biết em sốc với việc có thai nhưng mà-"

Chát!

Chưa kịp để Isagi mở miệng, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt cậu, mặt Isagi lệch sang một bên, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn Rin.

"Rin...? Em gặp vấn đề gì sao?"

Cậu trai có đôi mắt màu mòng két nhanh chóng bật ra khỏi giường, chạy nhanh đến chỗ chiếc gương được treo trong phòng. Bóng hình được phản chiếu trong chiếc gương có ngũ quan y hệt hệt Rin, vẫn là đôi mắc sắc lẹm màu móng két cùng cặp lông mi khác người, mái tóc layer màu xanh đen làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo đầy lạnh lùng. Nhưng có một thứ khác lạ thứ thay đổi khiến cậu buồn nôn, bụng của Rin đang phồng lên.

Phần bụng dưới rốn phồng lên và hơi căng tròn, như những lời Isagi nói hồi nãy— cậu thật sự đang mang thai, Rin cảm nhận được một sức sống dị thường trong bụng mình.

Đây không phải là mình—"Itoshi Rin" trong gương không phải Itoshi Rin. Rốt cuộc cái đéo gì đang diễn ra.

"Rin à, anh xin em bình tĩnh lại được không? Đứa bé đã được 5 tháng rồi, đây là con của chúng ta làm ơn đừng tổn hại nó."

Tiếng nói của Isagi vang lên sau lưng Rin mang theo giọng điệu cầu xin—quá buồn nôn, thứ âm thanh nó từng yêu nhưng hiện tại chỉ thấy buồn nôn và kinh tởm.

Có thêm tiếng lẩm bẩm, Isagi đã nói thêm gì đó nhưng thứ âm thanh nhẹ nhàng ấy lại dần biến chất với nó. Như đống tạp âm phát ra từ chiếc radio cũ kĩ—quá ồn ào, đau đớn và buồn nôn.

"Im miệng...."

"Rin?"

"TÔI BẢO ANH CÂM MIỆNG LẠI!"

Tiếng hét của Rin vang lên—quá chói và lớn, tai của Isagi cảm thấy khó chịu. Sau một thoáng bất ngờ Isagi thấy trước mắt mình là một thân ảnh ngã xuống.
_________________

"Có thể là stress tiền sản, trước đây cậu Itoshi từng có tiền sử mắc bệnh tâm lí phải không? Chính cậu ấy cũng có ác cảm với việc mang thai từ trước."

"Tình trạng của Rin đã tốt lên một cách kì lạ vào khoảng thời gian trước, tôi nghĩ tình trạng của em đã tốt hơn..."

Isagi ngập ngừng nói ra tình trạng của Rin, đáng ra anh lên chú ý sự bất thường này ngay từ đầu thay vì thấy mừng. Đúng Isagi thấy vui vì Rin thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn—dù đấy không còn là "nó".

"Việc thay đổi tâm lí một cách bất thường trong một khoảng thời gian ngắn là dấu hiệu của những căn bệnh khác thưa cậu Isagi, với cương vị người chồng, mong cậu có thể quan tâm đến thai phụ nhiều hơn."

"Vâng tôi chắc chắn sẽ quan tâm em ấy, có điều gì cần chú ý nữa không ạ?"

"Mang thai khiến công việc của thai phụ bị trì hoãn, đây là một nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến cảm xúc cậu cần..."

Mang thai? Làm thế quái nào một alpha có thể có thai? Truyện quỷ gì đang diễn ra.

Ý thức của Rin dần tỉnh táo, nó buộc phải chấp nhận việc bản thân mang thai—đấy là người bình thường Rin thì không.

Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng nó đang nằm là một phòng bệnh, sau cuộc trò truyện với Isagi Rin đã ngất đi và được đưa đến đây.

Tầm mắt của nó va phải cuốn lịch được đặt trên tủ đầu giường, 21/5/ 2023.

2023? Rõ ràng lúc nó bị bắt cóc là năm 2019, làm thế nào khi tỉnh dậy thời gian lại trôi qua 4 năm? Điều quan trọng nhất làm sao một alpha như Rin có thể có thai?

Hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó, bỗng mũi của nó nóng lên.

"Máu?"

"Rin! Mũi của em lại chảy máu sao, bác sĩ đã bảo không có vấn đề gì mà!"

Isagi lao nhanh đến chỗ Rin, lấy ra chiếc khăn mùi xoa nhanh chóng lau đống máu mũi của người yêu.

"Anh chỉ mới đi ra ngoài một chút thôi sao sức khoẻ của em lại càng tệ hơn thế hả?"

Nghe lời oán trách của anh, nó đơ người. Nhìn hành động thành thục của Yoichi việc nó chảy máu mũi và có sức khoẻ tệ đã xảy ra từ lâu.

"Yoichi"

Isagi giật bắn người, đã rất lâu Rin không gọi anh bằng tên, trừ khi hai người hoan ái cái tên đó chưa từng thoát ra từ miệng cậu.

"Có truyện gì vậy em?"

"4 năm trước đã diễn ra việc gì? Đúng hơn thì tôi đã thay đổi từ bao giờ?"

"..."

Khoảng lặng kéo dài, sau khi nghe xong câu hỏi của nó Isagi đơ người, cụp mi xuống tránh ánh nhìn của Rin.

"Anh thấy người yêu của mình thay đổi và không chút phản ứng gì sao Yoichi?"

"TRẢ LỜI TÔI ISAGI YOICH!"

"Anh sẽ nói, lên bình tĩnh lại nhé Rin?"

.

_______
End chương ngang ngược 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro