Oliver Aiku; ''câu chuyện tình của bạn tôi''

Oliver Aiku đã từng nghe về câu chuyện của chiếc bình, những hòn sỏi và hạt cát.

Một ngày nọ, giáo viên đưa đến lớp một chiếc bình rỗng. Thầy đổ những viên sỏi vào đó và hỏi những người trò, "Các em nghĩ rằng bình này đã đầy chưa?" Mọi người đều đáp, "Thưa thầy, rồi ạ."

Tiếp đó, thầy đổ vào bình những hạt cát, phủ lấp khoảng trống nhỏ bé giữa mấy hòn đá, rồi lại hỏi. "Lần này, các em nghĩ bình đã đầy chưa?" Mọi người vẫn đáp, "Thưa thầy, rồi ạ."

Đối với Aiku, nếu như bóng đá, đội tuyển U20 Nhật Bản tựa như hòn sỏi lớn, thì tình yêu chỉ là một hạt cát. Chiếc bình vẫn đầy nếu không có hạt cát, giống như cuộc đời vẫn sẽ trọn vẹn nếu không có tình yêu - thì tốt thôi, nhưng không có cũng chẳng sao. Bấy lâu nay, quan điểm của Aiku là như vậy.

Bởi thế, anh gần như không hiểu được cách mà mọi người xung quanh mình - từ những nhân vật trên phim, trong truyện tranh, đến mấy cô gái mà Aiku từng đùa vui; đều dễ dàng quay cuồng đến thế vì tình yêu. Chìm đắm quá sâu, cống hiến quá nhiều, giống như tình yêu không chỉ đơn thuần là một loại phản ứng nhất thời của hệ thần kinh; giống như tình yêu không chỉ là một hạt cát. Aiku cũng không hiểu được cách mà xã hội vinh danh tình yêu như một kiểu Kinh Thánh chung của loài người. Đối với Aiku, những người ngoan cố đâm đầu vào tình yêu, đặc biệt là những câu chuyện tình tuyệt vọng, là mấy tên đần bự nhất quả đất.

Và, sau chót thì, Aiku chưa bao giờ dám nghĩ rằng thiên tài Itoshi Sae là một trong những thằng đần đấy.

*

Lần đầu tiên mà Aiku biết về chuyện tình rất vô vọng của Sae, suy nghĩ trước nhất của anh là: mình cần gửi tên này vào viện tâm thần.

Bởi vì Itoshi Sae không chỉ yêu một cách rệu rã, người mà hắn đem lòng yêu còn chẳng phải ai đấy bình thường - Sae yêu em trai hắn. Kiểu yêu mà muốn vùi môi vào nhau, quấn quýt trên giường ấy, , đấy.

Và ngay khi tiếp nhận tin tức đó, Aiku đã phản ứng lại với nó bằng sự phòng thủ tuyệt đối.

"Cậu xem nhiều AV quá phải không?" Anh thốt lên. Nét mặt vô cảm của Sae vỡ ra, méo mó. "Cậu- biết đấy? Cái kịch bản kiểu như... anh và em trai ý? Chuyện đó-"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã kết thúc bằng việc Sae thụi đầu gối vào mặt Aiku (có lẽ hắn học lỏm từ Shido), khiến anh té lăn trên bãi cỏ nhân tạo của sân tập, trước lúc tiền vệ báu vật của Nhật Bản rời đi bằng những bước chân đùng đùng - khá là uy lực, so với vóc dáng và chiều cao của hắn.


Sau vài ngày đấu tranh nội tâm, năm tin nhắn nặc danh lên SNS và gần ba trăm bình luận nhận về mà Aiku đã đọc đi đọc lại; anh giữ Sae lại trong phòng thay đồ, sau buổi luyện tập và mọi người đều đã rời đi hết.

"Tôi xin lỗi." Aiku nói ngay. Sae quẳng cho anh ánh mắt cay nghiệt qua bờ vai, những ngón tay hắn bấu chặt lấy quai xách của túi đựng giày như đang cố kiềm lại khao khát vụt nó vô giữa mũi Aiku. "Hôm đó tôi nói năng không đúng. Đó là lỗi của tôi. Tôi không hiểu được, và cũng không chịu hiểu nên làm cậu khó chịu. Tôi xin lỗi."

Sae ngoảnh đi, những lọn tóc được cắt tỉa theo kiểu kỳ quặc rũ xuống, che đi đôi mắt. Trầm mặc một thoáng, rồi hắn đáp. "Được rồi, bỏ đi."

Thật lòng mà nói, Aiku vẫn chưa hoàn toàn hiểu hay đồng ý được với Sae và tình yêu của hắn. Tuy vậy, có một bình luận được rất nhiều người đồng tình mà anh đã quyết định nghe theo, đó là: nếu nó không ảnh hưởng gì đến cậu, cứ để bạn cậu yên.

Những điều mà cậu đang tự hỏi mình, tôi tin rằng bạn cậu cũng đã từng dằn vặt, mà có khi còn trong khoảng thời gian dai dẳng hơn cậu nhiều.

Khi Aiku bước đến bên Sae, đủ gần để nhận ra sự quạnh quẽ trên gương mặt hắn như là chỉ có một mình Itoshi Sae bơ vơ giữa thế gian rộng lớn này; anh nhận ra vài điều. Là một người hoàn toàn xa lạ nào đấy đã cảm thông với Sae hơn là một người bạn của hắn như Aiku, là Sae bỗng trở nên thật lạ lẫm khi mà Aiku đã phát hiện ra rằng hắn đang mang bên mình thứ mà Aiku không thể định nghĩa cho rõ rành được - tình yêu; là Sae đang thật lòng yêu Rin. Và Aiku thấy mình bối rối kinh khủng.

*

"Nhưng mà tôi nghe bảo Rin đang hẹn hò với Isagi?" Aiku hỏi. Lúc ấy, hai người họ vừa đi bộ ra nhà ga vừa ăn bánh bao như mấy đứa học sinh cao học đang tận hưởng bữa lót bụng sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ; xuân phân cập kề, tiết trời cũng dần ấm lên.

Sae cắn một miếng thật to, nhai lâu đến nỗi Aiku tưởng hắn cố tình, rồi mới trả lời. "Thế thì sao?"

"Thì, như là-" Aiku lúng túng vẫy tay. "Tôi nghĩ cậu sẽ... tổn thương lắm?"

Lần này, Sae ngoạm hết nửa cái bánh bao một lượt, mặt hắn phình ra như con cá nóc.

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy hả?"

Anh chỉ nghe tiếng nhai của Sae và tiếng bước chân của hai người họ đáp lời mình, rồi mãi sau, Sae chậm chạp lên tiếng:

"Không hẳn, chỉ là chưa biết trả lời thế nào." Đôi mắt Sae nhìn về con đường sáng ánh đèn trước mặt, nói tiếp. "Trước giờ tôi chưa nói chuyện này với ai nên cũng chưa ai hỏi tôi mấy thứ như thế."

Một thoáng im lặng, Sae tiếp tục. "Từ ngày tôi phải thừa nhận là mình đang yêu, tôi cũng chấp nhận chuyện Rin rồi sẽ phải lòng ai đó." Nét mặt hắn bình lặng, gần như thờ ơ. "Tôi đã chuẩn bị, thế thôi."

Aiku nói, "Cậu bằng lòng như vậy à? Ý tôi là, bình thường thì người ta vẫn mong cầu được đáp lại hay sao đó..."

"Tôi không cần Rin biết hay đáp lại tình cảm của tôi." Sae đáp thật đơn giản. Nếu như Aiku chỉ có thể hiểu về bề mặt tình yêu, có lẽ thứ yêu thương của Itoshi Sae là điều vùi chôn nơi sâu thẳm, không thể nào chạm đến (thấu hiểu) được. "Tôi đã từ bỏ hy vọng từ lâu lắm rồi."

Thứ duy nhất mà cậu cần từ bỏ là tình yêu đó. Aiku muốn nói như vậy, và anh đè nén nó xuống bằng một lần nuốt tọng miếng cắn bánh bao đặc biệt to bự.

*

Theo Aiku được biết (dựa trên tin nhắn của Sendo), thì những cậu tuyển thủ học sinh tại BLUE LOCK cũng được nghỉ xuân phân. Đồng thời, anh cũng biết Sae trông chờ dịp lễ đó, hay đúng hơn là mong Rin về nhà - bởi, hắn đang yêu mà.

Vì lẽ ấy, Aiku đã ngạc nhiên biết bao khi anh bắt gặp Sae đơn độc trong quán ramen nhỏ tí hin, lạc lõng đâu đó trên con đường từ trại huấn luyện tập trung của đội tuyển U20 đến nhà ga Tokyo.

"Chào, thiên tài." Aiku gọi. Sae ngẩng lên nhìn, mấy sợi mì hãy còn nối giữa miệng hắn và bát shoyu ramen đang ăn dở chừng. Cảnh tượng ngớ ngẩn đó khiến Aiku bật cười.

Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Sae, hỏi. "Sao cậu ở đây," Aiku rướn cổ, nhìn quanh quán ăn bé tí thêm một lượt cho chắc chắn, rồi nói tiếp. "Một mình thế này?"

Trong lúc chờ Sae nhai nuốt xong rồi mới trả lời (có lẽ thói quen của hắn là vậy, Aiku chưa thấy hắn vừa ăn vừa nói bao giờ,) anh gọi một shio ramen từ bác chủ quán - ấy là một người đàn ông có tuổi, người gầy, lưng bác cong như con tôm.

Rồi, Aiku nghe Sae đáp, "Không thích ở nhà."

"Thật không?" Anh tò mò hỏi lại. "Mai là Rin lại đi rồi mà."

Im lặng. Aiku ngó xuống Sae và nhận ra hắn đã dừng ăn từ lúc nào không hay.

Phần ăn của Aiku được đẩy ra trước mặt. Anh lấy đôi đũa, bẻ ra, rồi lại cầm muỗng lên và thử một ngụm nước dùng trước. Thỉnh thoảng, Sae sẽ đột ngột khiến bầu không khí giữa hai người họ đâm sầm vào bức tường mang tên khó xử như vậy; và cách giải quyết của Aiku là cũng im lặng theo, chờ sự lúng túng ấy chậm chạp rời đi.

Cuối cùng, Sae nói, giọng nhỏ xíu. "Mấy hôm trước Rin với bạn trai qua đêm ở Shinjuku."

Aiku không nói gì, đúng hơn là, anh không biết mình nên nói gì. Sae vẫn tiếp tục, líu ríu đến độ Aiku tưởng hắn đang độc thoại.

"Không phải tôi tức giận, hay buồn bã gì hết. Tôi chỉ là," Có cái gì đó cồn cào dưới dạ dày Aiku. Thiên tài Itoshi Sae, người đã nhận được lời chiêu mộ từ Real Madrid - CLB bóng đá hàng đầu thế giới từ năm mười ba tuổi, người được ngợi ca là báu vật Nhật Bản, từ lần đầu gặp, Aiku đã nhìn nhận Sae tựa như kẻ đến từ một thế giới hoàn toàn khác; và ngay bây giờ, Sae kể cho Aiku nghe về câu chuyện tình thất bại của hắn trong một quán ramen xập xệ, đồng hồ điểm chín giờ tối. Trong khoảnh khắc này, Aiku thấy mình thật xa lạ, tựa hồ chính anh mới là kẻ xâm phạm vào thế gian của người khác. Sae nói tiếp. "Lo lắng. Tôi không biết tên đó có đủ tốt với Rin không, và tôi chẳng thể bình tĩnh được. Nhưng đồng thời, tôi cũng tự hỏi có phải mình chỉ đang cố đánh lạc hướng bản thân khỏi sự cay cú không."

"... Cậu nói nghe khổ sở quá." Aiku lầm bầm.

Sae quay lại với phần mì đang bắt đầu úng nước của hắn, làu bàu đáp lời. "Tôi cần thời gian, thế thôi."

Thời gian để quen với nỗi đau thất tình ấy à? Aiku muốn hỏi, nhưng giống như mọi lần, anh chỉ nhét ba miếng thịt xá xíu vào miệng cùng một lúc để giữ bản thân yên lặng.

Sau cùng thì, tình yêu vẫn chỉ là một hạt cát. Có lẽ thời gian mà Sae cần là để từ từ hiểu được chuyện như vậy. Aiku lặng lẽ kết luận, và nhờ đó, cơn nôn nao trong bụng anh nhẹ nhàng đi hẳn.





Lần tiếp theo mà Aiku gặp Sae lại ngồi ăn một mình là tối ngày chín tháng chín, bên gánh udon nhỏ có làn khói thơm mùi nước dùng phủ mờ ánh đèn sợi đốt màu vàng.

"Hôm nay là sinh nhật Rin." Aiku nói ngay. Lần này, Sae tiếp tục nhai miếng tàu hũ chiên mà không thèm ngẩng lên nhìn. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sae không trả lời. Aiku nói với cậu phục vụ đang lò dò lại gần mình, "Cho tôi một tenpura udon."

Chờ đến khi hầu bàn đi hẳn, anh ngồi xuống đối diện Sae bên chiếc bàn con, nhẹ giọng lặp lại. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Rồi, Aiku bổ sung thêm. "Cậu biết thừa rằng tránh mặt Rin trong một ngày như thế này sẽ khiến Rin buồn mà."

Đúng như Aiku đoán (bởi vì nhắc đến Rin trước mặt Sae cũng gần giống như hỏi về cái khoảnh khắc gãy chân của một người đang đeo bó bột,) ngay lập tức, nét mặt Sae nhăn lại. Hắn mở miệng, có hay định nói gì đấy, nhưng cậu phục vụ quay lại bàn của họ với udon mà Aiku đã đặt trên khay, vô tình cắt ngang Sae.

Hai người họ cắm cúi ăn. Đến khi bát của Aiku chỉ còn ít nước dùng lõng bõng dưới đáy, Sae mới mở lời.

"Isagi đến nhà tụi tôi."

Aiku nhìn Sae, cẩn thận lựa từ ngữ rồi đáp. "Thật ra tôi cũng đoán vậy. Cậu khó chịu lắm không?"

"Không." Sae trả lời ngay. Aiku tự hỏi có phải hắn đang cố nói dối không, mà dối trá với ai - người ngoài, hay chính bản thân Sae... "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi đã chuẩn bị tinh thần."

Một thoáng ắng lặng. Aiku nghe tiếng bàn ghế ở tít phía bên kia lạt xạt trên đất, trước lúc những vị khách đó kéo nhau rời đi.

Sae nói tiếp, "Tôi thất vọng." Hắn hướng mắt đi nơi khác, nhưng ánh mắt Sae mông lung như thể chẳng đặt tiêu cự vào bất cứ thứ gì trước mặt bấy giờ. "Tôi chưa bao giờ nhận ra, nhưng mà- có vẻ như tôi đã luôn tin tưởng rằng giữa tôi và Rin có những điều duy nhất. Có vài thứ chỉ thuộc về chúng tôi, không thể chia sẻ cho người khác."

Aiku ngả người ra đằng sau, quên mất rằng ghế mình đang ngồi không có tựa lưng và anh lúng túng nghiêng ngả một chút; Sae không để ý đến, hắn lại luyên thuyên.

"Tôi vô tình thấy lúc Rin gọi điện thoại cho thằng đó," Lời tiếp theo, Sae nói một cách khó khăn như thể đang cố khạc ra một mẩu xương cá. "Rin gọi nó là anh. Còn tôi thì- chẳng biết được, tôi chỉ muốn... đi đâu đấy. Tôi không muốn ở nhà thêm nữa."

Tôi không hiểu. Aiku muốn nói như vậy. Nếu như tình yêu làm cậu khổ sở đến thế thì từ bỏ đi?

Sau cùng thì, trên đời này đâu chỉ có mỗi tình yêu. Sau cùng thì, tình yêu cũng chỉ là một trong những hạt cát.

Bầu không khí đứng yên giữa lặng thinh.

Aiku bối rối ngoảnh lại để nhìn Sae (anh đã quay đi nơi khác từ khi nào vậy,) và thấy Sae cũng đang ngoái đi, gần như giấu mặt ra sau bờ vai. Hắn đang chùi mắt bằng mu bàn tay.

Và rồi Sae thốt lên, giọng tan nát. "Tại sao lại là hôm nay?"

Hoàn toàn sững sờ đến chết lặng, Aiku ngồi yên như đã hoá thành bức tượng đá.

Tiếng ngập ngừng của Sae nghe như bị bóp nghẹn dưới cổ họng. "Hôm nay là sinh nhật Rin! Đã năm năm rồi," Cách mà hắn hét lên nhưng cũng líu ríu, thật tủi thân, thật đau đớn. Aiku vội lúng búng quay đi chỗ khác, thấy áy náy như thể mình đã chen vào chuyện quá riêng tư, vậy mà giọng của Sae vẫn cứ khắc khoải chẳng ngừng. "Tôi bỏ lỡ ngày này đã năm năm rồi! Tại sao lại là hôm nay cơ chứ?"

Cổ họng Aiku thít lại. Anh muốn vỗ lên vai Sae như lời an ủi, nhưng cũng chẳng biết mình có nên, có được làm như vậy hay không.

Những âm thanh vỡ vụn của Sae nín bặt. Và hai người họ cứ ngồi lặng đi như vậy.

*

Đầu tháng mười cùng năm đó, dự án BLUE LOCK kết thúc. Một vài cầu thủ đủ tuổi tốt nghiệp cao học đã rời Nhật Bản, phần lớn thì ở lại đất nước này và tiếp tục chương trình học, cũng có vài người vừa học tiếp lên Đại học vừa tham gia vào các giải quốc nội trong nước.

Isagi Yoichi lên chuyến bay đến nước Đức vào ngày bắt đầu tháng mười hai.

Từ ngày hôm đó, Aiku cũng nhận ra cái sự căng thẳng vẫn còn ám ảnh mối quan hệ giữa Sae và Rin - hai người đó đối xử với nhau tựa như đang nhích từng bước trên mặt băng mỏng; bỗng đột ngột biến mất. Anh không bắt gặp Sae đi ăn một mình nữa, và đôi lần, Sae đưa em trai tới nơi mà hắn luyện tập (huấn luyện cho) mọi người trong đội tuyển U20.

Thỉnh thoảng, Aiku nhìn thấy nụ cười mà Sae (hẳn là, của riêng; Aiku chưa bao giờ nhìn thấy Sae cười như thế trước đây, dù là ở đâu hay với ai,) dành cho Rin, trông hắn lúc ấy như một đứa trẻ con, và thế giới ngoài kia chỉ đơn thuần là bầu trời trên nóc những ngôi nhà trong phố.

Và rồi, anh cuối cùng cũng hiểu ra. Rằng đối với Itoshi Sae, hẳn tình yêu không chỉ là một hạt cát.

*

Tháng bốn năm tiếp theo đó, Rin cũng rời quê nhà để đi Pháp và chơi cho đội trẻ của Paris X Gen. Ngày hôm ấy, sảnh chờ tại sân bay sáng lên trong ánh nắng vàng ngai ngái, Aiku (cùng với một vài người khác của đội tuyển cùng mấy thành viên cũ của BLUE LOCK) lẽo đẽo theo sau nhà Itoshi đến tiễn đứa con trai út.

"Ở đây làm gì?" Sae kéo Aiku ra một góc riêng, cách xa nơi bà Itoshi đang dấm dúi vào tay Rin mấy lá bùa cầu may, càu nhàu.

"Tôi quý Rin nên muốn đến thôi." Aiku đáp, Sae lại nhăn mặt. "Mà cũng hơi lo không biết cậu thiên tài đây sẽ như thế nào."

"Tôi chẳng làm sao hết. Chưa kể, từ Madrid đến Rouen gần xịt. Muốn gặp thì lên máy bay là được."

Bỗng nhiên, Sae ngoảnh sang, Aiku cũng nhìn theo và nhận ra Rin đang chạy đến bên hai người họ - đúng hơn là, đến bên Sae. "Anh hai ơi." Rin gọi, nhẹ nhàng và ngọt ngào như một miếng kẹo bông gòn.

À, Aiku thầm nghĩ, khi anh nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của Rin cùng với cách mà cậu ấy vội vén mấy lọn tóc đen óng ả ra sau vành tai, trước lúc chúng ương bướng trượt về chỗ cũ, loà xoà trên gò má cao ửng màu rặng đông; Rin dễ thương thật. Trong một chốc, Aiku thấy thoáng đồng cảm với Sae dậy sóng trong lòng; bởi anh thừa nhận mình có thể đưa cho Rin trọn cả tháng lương mà không buông một lời phàn nàn nào đâu.

Đúng lúc đó, Sae thụi cùi chỏ vào hông Aiku một cú đau đến buốt óc.

"Tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy," Hắn lên giọng, ánh mắt bập bùng phẫn nộ tới nỗi làm Aiku sợ hết hồn. "Dẹp ngay đi."

"Tui thề là tui không làm gì hết." Aiku quýnh quáng phân bua. Được rồi, quy tắc tình anh em thứ nhất: không tơ tưởng về tình yêu của thằng bạn thân; có phải anh nhỡ quên mất tiêu đâu mà.

"Anh hai?" Rin gọi. Aiku nhìn sang cậu ấy, thấy chàng trai trẻ đó đang ngó hai người họ bằng ánh mắt tò mò.

"Kệ hắn." Sae thờ ơ đáp. Rồi tên đó nắm lấy tay Rin, những ngón tay đỡ dưới lòng bàn tay đứa em trai - đó là một hành động khá táo bạo, Aiku thừa nhận, nhưng cũng bởi hai đứa nó là gia đình nên có chăng Rin chẳng bận tâm chút nào. "Xuống máy bay thì gọi ngay cho anh."

Rin đáp lời, giọng cậu ấy đong đầy hạnh phúc đến nỗi Aiku cũng thấy vui lây. "Em biết rồi mà."


"Thật ra thì ban đầu, tôi không hiểu được kiểu hy sinh hết lòng của cậu." Aiku thành thật. Lúc ấy, hai người họ đi bộ từ sân bay đến khu huấn luyện của đội tuyển, chuyến bay của Rin đã cất cánh được gần nửa tiếng đồng hồ. "Tôi nghĩ tình yêu không quan trọng đến độ phải cam chịu nhiều đau đớn đến như vậy."

Không nhìn Aiku, Sae hỏi. "Vậy bây giờ anh nghĩ khác thế nào?"

"Không phải tôi bằng lòng đâu, nhưng cũng hiểu được chút chút." Aiku đáp. "Dù sao thì, cậu thông minh mà. Nếu cậu đã lựa chọn như thế thì nghĩa là nó ổn, vậy thôi."

*

... Hình như không phải vậy. Chuyện chẳng ổn tẹo nào.

Aiku nghĩ như thế, khi mà anh gọi cuốc quốc tế cho Sae lần thứ tư vào giữa đêm của những ngày đầu ngỏ tháng mười hai cùng năm đó. Theo những gì Shido kể, Rin đã xỉn quắc cần câu trong một quán bar tên Côcoon, và theo những gì Sae thông báo, hắn đang trên đường đến đó. Từ Tây Ban Nha đến Pháp, từ Madrid đến Rouen, và đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

"Real Madrid sắp có một trận giao hữu với Ubers đó?" Aiku đã phàn nàn như vậy. "Tôi tưởng cậu tuân thủ giờ giấc sinh hoạt như rô-bốt cơ mà?"

"Hơn hai tuần nữa mới đấu, anh lo cái mẹ gì." Từ bên kia đầu dây, Sae cáu kỉnh đáp. Aiku loáng thoáng nghe được ai đó nói cái gì như, hết rồi, và tiếng bánh xe của vali lạch xạch lạc xạch trên sàn cũng dừng lại.

"... Tôi chỉ muốn nói là cậu nên vì chính cậu nhiều hơn." Aiku nói, thấy bực bội chẳng kém. "Rin lớn rồi, để cậu ấy tự lo cho mình-"

Sae cúp máy mà không đáp một lời. Từ lúc đó, Aiku đã gọi thêm mấy cuộc nữa mà Sae chẳng thèm nhắc máy lấy lần nào.

Khi mà tiếng chuông bên kia lại lần nữa chuyển thành tiếng tút dài, Aiku đành chủ động tắt máy.

Bỗng nhiên, anh nhớ đến lần mình vô tình nghe được nhạc chuông điện thoại của Sae - tiếng gióng chuông; Aiku chưa khi nào gặp người đặt một kiểu nhạc chờ lạ lùng đến vậy, nên anh đã hỏi Sae rằng tại sao.

"Bởi vì Rouen được mệnh danh là thành phố ngàn tháp chuông." Sae trả lời, rất hiển nhiên.

Aiku không hiểu được. Anh chẳng hiểu chút gì cả. Làm thế nào mà Itoshi Sae vẫn cứ ngoan cố đâm đầu vào tình yêu đó mặc cho hắn thừa biết rằng phía trước chỉ có vách vực thẳm sâu, biết rằng chắc chắn hắn sẽ rơi xuống và tan nát, làm thế nào mà hắn vẫn cứ tận tuỵ một cách mù quáng trong khi hiểu rõ rằng bản thân sẽ chẳng thể nhận về bất cứ điều gì. Làm thế nào mà Sae vẫn cứ yêu Rin dẫu cho cơ hội để được đáp lại có chăng còn thấp hơn việc đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup.

Làm thế nào mà Sae vẫn kiên quyết lựa chọn tình yêu đó mặc dù kết cục cuối cùng chỉ có đớn đau. Aiku không hiểu, và thật lòng mà nói, anh không muốn hiểu chút nào.

Sae thông minh đến vậy cơ mà, đáng lẽ ra hắn đã có thể đưa ra một lựa chọn tốt hơn thế này.


Nếu như đối với Sae, tình yêu không chỉ là một hạt cát mà là hòn sỏi lớn, thì tại sao hắn không chọn lấy ai khác xứng đáng với sức nặng của hòn sỏi đó?

*

Aiku không định trực tiếp nói mấy lời như thế với Sae. Bởi vì, thứ nhất, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài, khoảng thời gian đánh bạn với nhau đã giúp Aiku hiểu rằng Itoshi Sae cũng chỉ là một chàng trai mới lớn với trái tim bằng thuỷ tinh - trông cứng cỏi, nhưng thật ra lại rất mỏng manh.

Và thứ hai, những lời đó dù rằng chỉ mới ở trong đầu Aiku thôi, anh cũng biết chúng nghe vô duyên hết chỗ biện luận. Mặc cho Sae đã từng nghĩ tới, băn khoăn về những điều mà Aiku đang nghĩ bây giờ hay chưa, thì việc bóc mẽ hoặc phê phán người khác một cách trắng trợn cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Đến khi mà Aiku sàng lọc câu chữ đã xong thì Giáng sinh cũng cận kề.


"Có thiệt là tụi mình có thể gặp Sae với Rin ở đây không?" Shido hỏi, khi cậu ta dắt hai người họ xuống xe buýt và đi bộ đến phố cổ Gros Horloge, nơi trang hoàng lấp lánh ánh đèn.

"Sae bảo tôi thế mà." Aiku đáp, kéo khăn choàng cổ lên cao thêm một chút. Anh chịu lạnh không tốt, dù rằng mùa đông nước Pháp kém xa phần buốt giá so với Nhật Bản.

Shido véo von và nhảy chân sáo. "Tốt quá. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp Rin."

Aiku nhìn cậu ta, có hơi ngạc nhiên. "Cậu muốn gặp Rin hơn là Sae à?"

"Ừm hửm," Shido đáp lời với tiếng cười khì. "Có gì lạ đâu, tôi thân với Rinrin hơn mà."

... Đấy là chuyện lạ nhất ấy.





Sae từ chối nói chuyện, Aiku chẳng ngạc nhiên tẹo nào. Điều làm anh bất ngờ nhất là Rin; so với cậu học sinh đã thống trị cả sân đấu với sự tồn tại choáng ngợp vào cái ngày mà BLUE LOCK diện kiến đến thế giới vào mùa đông vài năm về trước ấy, Rin bây giờ trông- nhỏ bé hơn, bình thường hơn. Cậu trai mắt xanh ấy có vẻ mong manh, ít phòng thủ hơn, và Aiku âm thầm thừa nhận - rằng trông Rin tốt hơn; mặc cho sự thật rằng cậu ấy mới chia tay mối tình đầu và còn đang chống nạng, bước đi chậm chạp với cái chân gãy.

Aiku đành hẹn gặp Sae vào sáng hôm sau tại một quán cà phê tên Prélude. Lần này, hắn đồng ý.

"Dạo này ổn không?" Aiku hỏi ngay khi Sae kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

"Mới gặp hơn tuần trước thì có chuyện gì không ổn đến được cơ?" Sae càu nhàu, kéo li espresso mà Aiku đã gọi sẵn, đặt trên bàn ấy về phía mình. "Anh có chuyện gì?"

Aiku lo lắng gõ ngón tay xuống mặt bàn, thành thật đáp. "Tôi lo lắng cho cậu."

"Cái đó gọi là lo hão chuyện bao đồng." Sae trả lời bằng giọng khá cay nghiệt, nhưng đến hiện tại thì Aiku cũng quen rồi.

"Đồng ý, nhiều khi tôi cũng muốn bản thân cứ mặc xác đi cho rồi nhưng mà không được." Aiku nói, anh gác cằm vào lòng bàn tay và nhìn theo dòng người nô nức trên con phố bên ngoài cửa kính. "Sae là bạn tôi. Tôi quý cậu, nên tôi đành lo chuyện bao đồng thôi."

Một thoáng im lặng, rồi Sae ngập ngừng. "Thế thì- chắc là... được. Ai biết đâu."

Aiku bật cười. "Hai anh em cậu không có nhiều bạn nhỉ."

Sae lên giọng cằn nhằn như là một cách che giấu sự ngượng ngập, "Im, hoặc là, vào chủ đề chính đi. Anh muốn nói cái gì?"

"Tôi nói rồi đó, tôi tự hỏi cậu có ổn không."

Lần này, Sae không nói gì cả. Aiku tiếp tục.

"Đúng là Rin đã chia tay Isagi, nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc cậu có cơ hội."

Aiku lẩm bẩm, tôi nói có vô duyên quá không? Nếu có thì bỏ qua nhé... A, anh thấy lúng túng kinh khủng. Thấy xấu hổ đến không chịu được. Aiku đã chấp nhận rằng Sae có quyết định của riêng mình, nhưng những chọn lựa vô lý ấy khiến anh bồn chồn đến đứng ngồi chẳng yên.

"Tôi xin lỗi vì cứ chen vào chuyện của cậu." Aiku nói, đưa tay lên xoa gáy. "Tôi, ừm đã hiểu là tình yêu rất quan trọng đối với cậu... nhưng mà chuyện này vô vọng quá, cậu có nghĩ vậy không?"

"Có." Sae trả lời.

Aiku nhẹ nhàng hỏi, "Cậu đã bao giờ, kiểu như, thử một lần, nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa?"

"Tôi thường nghĩ về nó." Sae thừa nhận, giọng hắn có vẻ uể oải mỏi mệt.


"Cậu biết đấy? Tôi nghĩ- tin là, Sae xứng đáng với hạnh phúc của riêng cậu mà."

Aiku thấy Sae quay đầu, ngắm con phố ấm áp ánh nắng bên kia cửa kính, rồi nhắm mắt lại một cách lặng lẽ. Trong phút chốc ấy, Sae nhác trông cô đơn đến tủi lòng.








TBC.

Hơi muộn một chút, nhưng mà may là cũng kịp rồi.

Chúc mừng năm mới 2024.

Thời gian qua tương đối ngắn ngủi nhưng mình rất vui vì đã tiếp tục viết. Hy vọng mình và mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng nhau thêm một thời gian nữa.

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro