Chương 1 - Mở đầu
----------------
Liên Hiệp, Bắc Quang, Hà Giang.
Tại một nơi nào đó… À không, chẳng cần phải "nơi nào đó" làm gì, vì thực chất địa điểm này vô cùng rõ ràng: một căn nhà hai tầng vẫn đang trong quá trình xây dở, nằm ngay cạnh trường Thôn Trung Tâm.
Mỗi ngày, những âm thanh của công trình dang dở, tiếng búa gõ leng keng và tiếng máy khoan vang vọng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những ai xung quanh nhà cậu. Nhưng vào ban đêm, nơi đây trở lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng gió luồn qua khe cửa.
Trên tầng hai của căn nhà ấy, một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn.
Tại đây, một thanh niên với mái tóc rối bù, đôi mắt đang tràn đầy quyết tâm, tay cầm chiếc điện thoại đã hơi trầy xước, ngón tay lia lịa trên màn hình như một chiến binh đang chiến đấu với quái vật. Người thanh niên ấy không ai khác chính là Đỗ Phi Hùng, một tác giả nghiệp dư đang cố gắng chạy deadline chương mới cho tác phẩm của mình.
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cậu có ý tưởng để tiếp tục câu chuyện. Không viết lúc này thì chờ đến bao giờ? Cảm hứng văn chương không phải lúc nào cũng đến, nó như một con mèo kiêu kỳ, thích thì đến, không thích thì biến mất không chút dấu vết. Hùng biết rõ điều đó, nên cậu không dám lãng phí giây phút nào.
Gõ, gõ, gõ…
Màn hình điện thoại nhấp nháy với những dòng chữ xuất hiện liên tục. Cậu hưng phấn đến mức quên cả thời gian, từng câu chữ như được thần linh ban xuống. Đây chính là khoảnh khắc mà một nhà văn cảm thấy bản thân được kết nối với thế giới sáng tạo vô hạn!
…Cho đến khi một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
"Nhanh lên! Chết đến nơi rồi!"
Cậu tự nhắc nhở bản thân, nhưng lại cố chấp viết thêm một đoạn nữa. Một đoạn thôi, hứa đấy!
Nửa tiếng sau.
"Ừ thì… thêm một đoạn nữa thôi!"
Một tiếng sau.
"Ơ, wait what the hell? Sao lúc nào cũng gần 1 giờ sáng thế?"
Cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành chương truyện nhanh chóng bị thay thế bằng sự bàng hoàng. Thời gian thực sự trôi nhanh hơn khi con người ta quá tập trung vào một việc gì đó.
Hùng thở dài, đặt điện thoại xuống, định ngủ ngay. Nhưng rồi, cái bản tính game thủ trong người lại trỗi dậy. Cậu mở game plant vs Zombie fusion lên, một bản mod pvz của các pháp sư Trung Hoa rất nổi tiếng với gameplay độc đáo của nó vượt xa mấy cái mod và game gốc, quyết định chơi một ván 'gacha nhân phẩm' để "thư giãn trước khi ngủ."
Và thế là, ván đầu tiên thua.
"Thôi, ván này xui, làm thêm ván nữa!"
Ván thứ hai… vẫn thua.
Cậu cau mày. "Không lẽ mình mất tay rồi?"
Ván thứ ba, thứ tư, thứ năm… vẫn là chuỗi thất bại không thể cứu vãn.
Lúc này, cậu không còn cảm thấy "thư giãn" nữa. Thay vào đó là một sự tức tối không hề nhẹ. Một ván cuối, nhất định là một ván cuối! Nhưng rồi, kết quả đã thay đổi, cậu đã win!.
Hùng gục đầu xuống gối. "Thôi, win rồi, dẹp! Ngủ!"
Nói là ngủ, nhưng đầu óc vẫn còn lởn vởn hình ảnh những trận đấu thua liên tiếp. Không sao, mai là một ngày mới! Cậu bắt đầu lim dim và chìm dần trong giấc ngủ, mặc dù có thể nói thời tiết bắt đầu nóng lên rất nhiều.
Sáng hôm sau...
"Dậy đi ông cháu ơi... Dậy đi ông em ơi..."
Một âm thanh vang lên, kéo Hùng ra khỏi giấc ngủ sâu như cái độ sâu mà cái cốt truyện cậu vắt óc từ hồi lớp 6 để nghĩ ra. Là tiếng chuông báo thức của cậu.
6h30 sáng.
Cậu mở mắt ra, cảm giác như mình vừa bị xe tải đâm qua. Đầu óc trống rỗng, cơ thể rệu rã, còn tinh thần thì ở mức báo động đỏ.
"Chết thật, hôm qua thức khuya quá. Thôi kệ đi, tí đến lớp rồi tranh thủ ngủ mấy tiết đầu vậy."
Nhưng không có thời gian để than vãn. Hùng ngay lập tức bật dậy, bật chế độ "chạy deadline cuộc sống."
Đi ẻ? Làm nhanh gọn! Cậu vội vàng chạy xuống dưới chuồng gà và tầng âm vì phòng vệ sinh ở đó, lí do để cái nhà vệ sinh được xây tại cái lí do rất là ảo ma: Vì nhà cậu không thích xây nhà vệ sinh ở đó.
Nấu cơm? Chỉ cần đủ sống! Sau khi đi ẻ, cậu ngay lập tức đi lên đập quá trứng, băm miếng thịt rồi xào lên với cơm làm món cơm rang thịt trong 7 phút, đơn giản!
Mặc quần áo? Thôi khỏi cần suy nghĩ, cứ cái nào gần nhất là mặc vào! Hôm nay là thứ bảy nên không cần mặc đồng phục với đeo giày đâu.
Dù ngoài đời cậu là một người trầm tính, khác xa với cái bản thân "tấu hài" mà cậu thể hiện trong truyện, nhưng những tình huống như thế này thì đúng là buồn cười thật.
Đúng 7 giờ sáng, Hùng hoàn thành mọi thứ và bước ra khỏi nhà.
Trường cách nhà cậu chỉ vài trăm mét, nên Hùng đi bộ. Vừa đi, cậu vừa lướt qua những ngôi nhà hai tầng còn mới, những căn nhà cấp bốn bình dị, rồi đến ủy ban xã.
Mọi thứ vẫn bình thường, học sinh vẫn đông đúc lái xe đạp xe máy điện các kiểu đi vào trường, còn có đứa còn suýt va vào nhau.
Nhưng… không hiểu sao, khi bước chân vào cổng trường, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Giống như… có điều gì đó sắp xảy ra.
Cậu đứng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời vẫn xanh, những đám mây lững lờ trôi, gió thổi nhè nhẹ.
Không có gì bất thường cả.
Nhưng cảm giác ấy vẫn ở đó.
Hùng chớp mắt, lắc đầu tự trấn an. "Chắc lại do chơi game thua nên tâm trạng bất ổn thôi mà, có gì đâu."
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu bước tiếp vào trường, hòa mình vào dòng người.
Một ngày mới bắt đầu.
Một ngày tưởng như bình thường… nhưng thật ra, không hề bình thường chút nào.
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro