Chương 3 - Immeasurable và genderbend lmao
Hùng thức dậy.
Không phải trên giường, cũng không phải trong lớp học ồn ào của cậu.
Mà là một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ.
Ý thức dần trở lại, cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình giữa một không gian vô định. Không có mặt đất, không có bầu trời, cũng không có trọng lực. Chỉ có một vùng không gian vô tận, nơi những ánh sáng mờ ảo len lỏi trong bóng tối, như những dải ngân hà bị bóp méo bởi một thế lực vô hình.
Hùng chớp mắt vài cái, nhận ra bản thân dường như đang đứng ngoài một vùng không gian đặc biệt, nơi cậu có thể nhìn thấy vô số vũ trụ đang phân nhánh liên tục. Giống như quan sát một bức tranh động khổng lồ, từng dòng chảy của thực tại đang uốn lượn và tách ra thành những con đường khác nhau, tạo nên những khả năng vô tận.
"Hmm... cũng bình thường thôi nhỉ."
Hùng thầm nghĩ, hoàn toàn không có chút gì là bất ngờ hay hoảng loạn.
Cậu mở rộng góc nhìn, cảm nhận được sự tồn tại của những thực thể khác. Mỗi vũ trụ giống như một quả cầu ánh sáng rực rỡ, trôi nổi trong không gian vô tận, tựa như những viên ngọc giữa đại dương bóng tối. Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại khi phát hiện một thứ gì đó khác biệt.
Một thực thể hình tròn...
Nó lơ lửng, trôi dạt một cách chậm rãi về phía một vũ trụ gần đó. Ban đầu, nó chỉ là một chấm nhỏ, nhưng càng nhìn lâu, Hùng càng nhận ra hình dáng kỳ dị của nó.
Một quả cầu xoắn ốc, với những đường nét méo mó và loạn xạ, như thể không tuân theo bất kỳ quy luật hình học nào. Những tia sáng xung quanh nó dường như bị bẻ cong, kéo dài ra thành những hình dạng méo mó, giống như một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Rồi nó hành động.
Những xúc tu đen kịt vươn ra từ thực thể đó, lan rộng như một con quái vật khổng lồ. Chúng vặn vẹo, quấn lấy vũ trụ gần nhất và...
Nuốt chửng.
Không có vụ nổ, không có âm thanh, không có dấu hiệu của sự phản kháng. Vũ trụ bị hút vào trong thực thể đó như thể nó chưa từng tồn tại.
Hùng không thấy đáng sợ.
Ngược lại, cậu còn cảm thấy hứng thú.
"Cosmic horror à? Tao trong truyện là bố của thể loại này nhé!"
Nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi cậu. Nếu đúng như những gì cậu nghĩ, thì giờ đây cậu không còn là một con người bình thường nữa.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Hùng nhún chân một cái.
Và ngay lập tức—
Không có khoảng cách, không có thời gian. Chuyển động của cậu không bị giới hạn bởi không-thời gian, mà thay vào đó xuyên thủng cả bản chất của chúng, như thể cậu chưa từng thuộc về bất kỳ tọa độ nào.
Chỉ với một bước chân, Hùng đã không chỉ vượt qua không gian, mà còn thoát khỏi cả dòng thời gian, nhảy lên trên nó, đứng ngoài nó như thể thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng mà cậu không bị ràng buộc.
Với một suy nghĩ đơn giản, Hùng không di chuyển trong thời gian—cậu tái định vị chính mình ở bất kỳ điểm nào của quá khứ, hiện tại hay tương lai, theo cách vật lý.
Không có thứ gì có thể theo kịp cậu, vì ngay cả khái niệm chuyển động cũng đã trở nên vô nghĩa đối với cậu. Cậu không cần thời gian để đến một nơi nào đó, vì nơi đó đã luôn là nơi cậu hiện diện.
Vũ trụ vốn dĩ đã bị xóa sổ, nhưng Hùng không đảo ngược thời gian để sửa chữa nó—cậu trực tiếp đặt chân vào một điểm trước khi nó bị xóa sổ, kéo nó ra khỏi dòng chảy thực tại và đặt nó vào một thời điểm mới như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Cậu không du hành thời gian. Cậu đi xuyên qua nó.
Hùng khoanh tay, quan sát thành quả của mình.
"Chà... Đa vũ trụ này khá là đẹp đấy nhể?"
Xung quanh cậu, hàng triệu vũ trụ vẫn đang lấp lánh như những viên kim cương. Nếu là một người bình thường, chỉ cần đứng ngoài ranh giới này thôi đã đủ để bị xóa sổ khỏi thực tại. Nhưng với Hùng, đây lại là một trải nghiệm đầy mới lạ và thú vị.
"Móa, vậy là mình isekai thật rồi à?"
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận luồng sức mạnh vô tận đang chảy trong cơ thể.
"Được rồi, tiếp theo mình sẽ thử—"
ẦM!
ẦM ẦM!
"DẬY ĐI THẰNG HÙNG!!!"
Một loạt tiếng ồn ào kéo Hùng khỏi trạng thái phiêu diêu trong không gian. Đầu cậu ong ong, mắt mở ra và...
Cậu vẫn ở lớp học.
Những gương mặt quen thuộc của đám bạn bè vẫn còn đây. Không có vũ trụ, không có cosmic horror, không có sức mạnh bá đạo nào cả.
"Móa! Tưởng mình isekai thật rồi chứ!"
Nhưng ngay khi Hùng nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ điên rồ, cậu nhận ra có gì đó không ổn.
Lớp học vẫn nguyên vẹn. Không ai chết cả. Nhưng...
Mọi người trông rất khác.
Cả lớp đang trong trạng thái bàng hoàng, nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin. Tất cả đều bị thay đổi ngoại hình, như thể vừa tham gia một cuộc thi cosplay quy mô lớn mà không ai hay biết.
Hùng nhìn xuống tay mình.
Tay cậu nhỏ hơn. Mềm mại hơn.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên.
"Móa, sao tóc mình dài vậy?"
Hùng giật tóc mình một cái. Mái tóc dài, suôn mượt, thậm chí còn bồng bềnh hơn cả tóc của nữ chính trong phim anime.
"Khoan đã... Sao eo mình thon thế này?"
"Sao ngực mình...?"
Cảm giác là lạ tràn qua cơ thể. Một sự thay đổi không thể chối cãi.
Giọng cậu run run, có vẻ nhẹ nhàng và cao hơn bình thường rất nhiều.
"What the fack...!?"
Một thằng bạn đứng gần đó nhìn cậu chằm chằm, mặt chữ A mồm chữ O, chỉ vào cậu mà hét lên:
"Ô, con này lại là con nào!?"
Hùng chớp mắt, đầu óc vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra.
"Tao là Đỗ Phi Hùng đây, mà gọi tao là 'con' là sao? Tự nhiên bảo tao là con gái là có ý gì?"
Nhưng ngay sau khi nói xong, cậu nhận ra giọng mình quá ẻo lả so với bình thường.
Thằng bạn kia ôm đầu, hoảng loạn tột độ:
"HÙNG, MÀY CÓ NHÌN THẤY MÌNH KHÔNG!? TÓC MÀY DÀI, NGỰC MÀY LỚN, EO MÀY THON, GIỌNG MÀY CÒN NHẸ NHẸ NHƯ CON GÁI! MÀY BIẾN THÀNH CON GÁI RỒI À!?"
Hùng đơ người.
Hùng cúi xuống nhìn cơ thể mình một lần nữa.
Hùng sờ ngực.
Hùng sờ eo.
Hùng kiểm tra mọi thứ một cách đầy hoảng loạn.
Và rồi...
"WHAT THE FAAAAAAAACK!??!"
Tiếng hét của Hùng vang vọng khắp lớp học, kéo theo sự hỗn loạn chưa từng có.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro