Chương 5 - Sau ngày học và trôn trôn bà chị

Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, nhuộm cả khu phố bằng sắc cam dịu nhẹ của buổi chiều tà. Hùng chậm rãi lê bước trên con đường quen thuộc về nhà, nhưng mọi thứ xung quanh bây giờ lại trở nên quá đỗi… kỳ dị.

Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi những tia sáng đỏ quạch len lỏi qua những đám mây xám đục, tỏa xuống những dãy nhà quen thuộc nay đã mang một dáng vẻ khác lạ. Các bức tường cũ kỹ như vừa được tô lại bởi những mảng rêu sáng kỳ quái, có nhà thậm chí còn mọc thêm… sừng ở hai bên cổng. Một vài bóng người lướt qua, dáng vẻ loạng choạng như những bóng ma vất vưởng.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này…?"

Hùng lắc đầu, thở dài một hơi. Cái hôm nay cậu trải qua nó ảo đến mức chẳng khác gì vừa bước ra từ một giấc mơ. Nếu trước đó chỉ nghĩ rằng ngôi trường của cậu bị biến đổi, thì giờ đây… cả cái xóm này cũng chẳng khá hơn.

Bước chân chậm lại, Hùng quan sát quang cảnh mới đầy hứng thú. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Nếu thế giới này cứ như thế mãi, thì đây đâu phải là tận thế. Phải gọi là… Kỷ nguyên mới chứ!"

Cậu phì cười, nhưng bụng bỗng réo lên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đang định quay về nhà, Hùng chợt nhớ ra một việc quan trọng: Mua thuốc cho bà chị.

Phía trước cậu là tiệm thuốc quen thuộc, nằm ngay đối diện cổng trường. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi cậu đẩy vào.

Bên trong, không khí trầm lặng đến kỳ lạ. Ngoài con người bị biến đổi ra thì mọi thứ vẫn vậy — những kệ thuốc xếp ngay ngắn, mùi cồn y tế thoang thoảng trong không khí, và quầy thu ngân vẫn chễm chệ một hũ kẹo bạc hà miễn phí cho khách.

Hùng đứng trước quầy, hít sâu một hơi rồi gọi lớn:

“Cô Tuyên ơi!”

Một bóng người thấp thoáng sau tấm rèm. Cô Tuyên — chủ tiệm thuốc, một người phụ nữ trung niên đeo kính nhưng vẫn giữ vẻ đẹp như một thiếu nữ — thò đầu ra, mắt lim dim nhìn Hùng.

“Ủa, con nào đây?”

“Hùng cô ơi!” Hùng vội giải thích.

Cô Tuyên nhíu mày, quan sát cậu từ đầu tới chân. Sau vài giây im lặng đầy nghi ngờ, cô gật gù:

“Ờ… Hùng thì Hùng. Lấy gì?”

“Cho con liều thuốc cảm cúm.”

“Lấy cho chị à?”

"Đúng rồi cô."

Một lúc sau...

Cô kê liều thuốc và Hùng nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi tiệm thuốc.

Trên đường về, cậu nghĩ tới bà chị đang nằm bẹp dí ở nhà. Chị cậu bị cảm từ hôm qua, ho khù khụ suốt đêm, lại còn đang phải chạy deadline edit video. Nghĩ tới cảnh đó, Hùng thở dài… nhưng chưa kịp cảm thông thì một ý tưởng vô cùng táo bạo bỗng nảy ra trong đầu.

Cậu đứng khựng lại giữa đường, hai mắt sáng rực, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Hehehe… có trò vui rồi!"

Từ trước đến nay, Hùng luôn muốn tìm cơ hội chọc bà chị cho bõ ghét. Và giờ đây, với cái cơ thể mới toanh này, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch không thể nào… khốn nạn hơn.

"Mình sẽ giả làm… bạn gái của mình để troll chị ấy!"

Cậu bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng che miệng lại. Nếu để người khác nghe thấy, cậu chắc chắn sẽ trở thành meme của cả xóm.

Bước chân về tới cổng nhà, Hùng ngước nhìn căn nhà hai tầng vẫn đang xây dở. Bố hôm nay không có nhà, nghĩa là…

“Chỉ có hai chị em ở nhà.”

Hoàn cảnh không thể nào hoàn hảo hơn cho kế hoạch "tuyệt diệu" của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, vươn vai thư giãn, rồi bước vào nhà. Không gian im ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt máy quay cạch cạch và tiếng ho khan từ phòng khách vọng ra.

Hùng khẽ nhếch mép. "Bắt đầu thôi!"

Hùng đi vào nhà, nhìn quanh quất tìm bà chị. Lạ lùng thay, không thấy tiếng ho sù sụ hay tiếng rên rỉ vì đau đầu. Cậu khẽ nhướng mày, suy ngẫm một lúc rồi chợt hiểu ra: "À, biến đổi luôn cả bệnh tật! Tính ra cũng tiện, đỡ tốn 120k tiền thuốc."

Vứt bịch thuốc lên giường như vứt cái túi bánh tráng trộn hết date, Hùng lén lút lẻn vào bếp, nơi mùi cơm sôi lẫn với hương thơm từ món thịt xào hừng quen thuộc đang tỏa ra. Bà chị thì vừa nấu không chỉ một món, mà là ba món cùng một lúc, y như một đầu bếp vậy.

Ngay lúc đó, Hùng thở hắt ra, lấy giọng ngọt như mía lùi:

“Em chào chị ạ! Em là bạn gái của Hùng!”

Bà chị khựng lại, tay cầm muôi treo lơ lửng giữa không trung. Não chị ta như vừa gặp lỗi hệ thống, màn hình xanh trong vài giây.

“Hùng… có bạn gái á?”

Sau khi reboot lại hệ thần kinh, chị ta há hốc mồm, ngờ vực như vừa nghe tin mèo biết bay. Thế rồi, thái độ quay ngoắt 180 độ, từ nghi ngờ chuyển sang thân thiện như bà hàng xóm nhiều chuyện gặp chủ đề hot.

“Trời đất ơi, vào đây uống nước, em dính vào thằng đó thật hả?”

Hùng ngồi xuống, bắt chéo chân một cách sang chảnh, cầm ly nước nhấp một ngụm, cười thầm trong lòng như ác quỷ vừa thành công bán bảo hiểm nhân thọ cho nạn nhân.

“Hố hố hố… bà già này bị lừa rồi!”

Bà chị vẫn chưa hoàn hồn. “Thế… Hùng về nhà chưa?”

Ngụm nước trong miệng Hùng bắn tung tóe, suýt chút nữa thì phun thẳng vào mặt chị ta. Cậu cười sặc sụa, đập bàn côm cốp như thể đang ở quán net:

“Trời má! Bà già tưởng em có bồ thiệt hả? Móa ơi, đúng là người nhẹ dạ cả tin mà! Bị lừa há há há!”

Bà chị nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu, giọng đầy phẫn nộ:

“Cái gì? Thế mày bị bê đê à?”

Hùng hất tóc, gương mặt ngạo nghễ như nhân vật phản diện trong phim truyền hình dài tập.

“Bê đê gì tầm này! Thế giới mới rồi, ai cũng biến đổi hết. À mà chị nhìn lại mình đi.”

Bà chị ngơ ngác nhìn xuống, mới nhận ra mình cao thêm mấy phân, tóc từ chẻ bốn chẻ năm giờ suôn mượt màu hồng baby, mắt xanh lam long lanh như mấy nhân vật anime. Cô ngắm nghía tay chân, rồi hét lên:

“Trời! Mình cao hơn rồi à?”

Hùng bĩu môi. “Ừ, từ heo sữa thành thiên nga rồi. Chúc mừng!”

Bà chị nghiến răng ken két, nhưng chưa kịp phản đòn thì Hùng đã rút điện thoại ra hóng tin tức.

“Ối giời ơi, mới có mấy phút mà mạng xã hội bùng nổ luôn rồi.”

Nhưng chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hùng. Từ nãy đến giờ cậu còn chưa soi lại bản thân sau vụ biến đổi.

“Khoan đã… mặt mình trông thế nào nhỉ?”

Lập tức, cậu phóng thẳng vào nhà tắm, ngước nhìn vào gương.

Trước mặt cậu, phản chiếu lại là một gương mặt đẹp đến mức muốn quỳ lạy. Mái tóc xanh đen dài óng ả, điểm xuyết vài chiếc kẹp ngôi sao lấp lánh. Đôi mắt vàng rực rỡ như hoàng kim, làn da mịn màng không tì vết, và… body cực cháy.

Hùng há hốc mồm, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Cậu lẩm bẩm:

“Vãi nồi… Nhìn phát là muốn 'bắn tùm lum' ạ! Vãi cả chưởng!!!”

Cậu liếm môi, nở một nụ cười biến thái, hai tay chống hông, xoay người một vòng:

“Ngon… Ngon vãi chưởng! Từ giờ tao là người yêu của chính mình!”

Ngay lúc ấy, giọng bà chị vọng từ bếp ra:

“HÙNG! ĐI NHẶT RAU ĐI!”

Hùng giật mình, cuống cuồng đáp:

“À lối mạ! Tí nữa!”

Và thế là, một ngày đầy sóng gió với cú lừa thế kỷ bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro