Chương 6 : Luyện tập cùng Luna

Tại một thế giới đang trên bờ vực của sự diệt vong, chiến tranh, nghèo đói, bóc lột. Tất cả chúng ngày ngày diễn ra khiến cho thế giới đó đang ngày một suy thoái. Tập đoàn Blackwood với quyền lực vô cùng to lớn đã bày tỏ tham vọng của mình bằng vũ lực. Với nguồn lực kinh tế khổng lồ cùng sức mạnh quân sự không ai sánh bằng, chúng sẵn sàng đè bẹp bất kì ai hay tổ chức nào dám ngang nhiên ngáng đường. Đánh bại tất cả những kẻ khác bằng các loại vũ khí chiến đấu tân tiến, khẳng định lại cho cả nhân loại biết về vị thế của mình.
Một trung tá tên Lee Warton bởi vì không thể nào chịu đựng được những hành vi bành trướng của Blackwood nên đã kêu gọi mọi người đứng lên chống lại bọn chúng. Lực lượng chiến đấu mang tên Warface đã ra đời. Khởi điểm là vài trăm thành viên nhưng đã nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Giờ đây, phe Warface chính là một đối thủ thực sự đối với Blackwood.
.
.
.
.
.
.
-Đó là tất cả những gì tôi biết.
Vừa rồi, tôi mới kể cho những thành viên của Mind eye nghe câu chuyện về Blackwood và Warface trong phần cốt truyện của game. Vì sao á? Đương nhiên là bởi tôi không thể nào nói rằng "mấy người bị những nhân vật hư cấu trong game mà tôi chơi giết" được. Chính vì thế, tôi kể lại mọi thứ kèm chút "gió" để câu chuyện thêm hợp lí.
-Vậy cậu là phe chống đối với hắc...à không, "Bờ lác gút"? (Nick)
-Có thể nói là vậy. Hiện giờ cuộc chiến đó vẫn tiếp tục.
-Vậy tại sao cậu lại ở đây? (Luna)
-Tôi cũng không rõ...chỉ là khi nhận ra thì mình đã xuất hiện ở đây mất rồi. Khi đó còn bị bắt và xử tử hình nữa trong khi bản thân chẳng hiểu cái mô tê gì luôn...haizz...
Vừa nói tôi vừa thở dài một tiếng. Hiện tại tôi đang ngôi trên một chiếc giường tại khu nhà của nhóm Mind eye. Vừa tỉnh dậy là cả tá câu hỏi ập đến liền rồi. Họ khá tò mò về tôi và về những trang bị tôi mang theo người.
-Ủa...Nicolas và Mia đâu rồi?
Với một nụ cười tươi roi rói kèm ngón tay cái giơ lên, Nick nói với tôi.
-Hai người họ đang đi báo cáo nhiệm vụ tại guild. Lần này họ sẽ cử quân đội đến giúp sức. Cậu cứ nghỉ ngơi đi! (Nick)
-À vâng...
Nhớ lại lúc đó, tôi đã ăn phải một viên kẹo đồng và tí thì ngỏm. Có lẽ nên cẩn thận hơn...quá tự tin vào đống trang bị rồi...
-À Jin này...c..cậu có thể...
Với một khuôn nhỏ nhắn và một biểu cảm thẹn thùng, Luna đang ấp úng điều gì đó.
TỎ TÌNH RỒI! ĐÂY ĐÚNG LÀ TỎ TÌNH RỒI
Khi mà tôi đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết, Luna nhận ra tôi quan trọng đến nhường nào với cô ấy và bây giờ cô ấy sẽ tỏ tình...ôi ba má ơi...con sắp thoát kiếp FA rồi...mình nên ăn mừng sự kiện này như nào nhỉ...Có lẽ mình n-
-Cậu có thể dạy tôi cách dùng súng chứ?
Luna cúi mặt hỏi tôi. Hở? Đùa hả? Cái vụ đó mà cũng ấp úng được? Làm gì đây? Trả lại tôi cảm xúc lúc nãy đây!!
Với nội tâm đang gào thét, tôi cố trả lời một cách tự nhiên nhất có thể...
-Ư...ừm...được mà...được mà...
-Cậu không cần phải cố đâu. Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không ép đâu mà. Nhìn kìa, cậu đang rơi lệ đấy! (Luna)
Rơi lệ? À đúng rồi...đây chính là nước mắt chứa đựng sự tủi nhục của một thằng trai tân hơn hai chục năm chưa từng biết mùi gái. Gạt đi dòng lệ, trở lại mode nghiêm túc...
-Được tôi sẽ dạy cô.
.
.
.
Nicolas và Mia cuối cùng cũng trở về sau khi khai báo hết nhiệm vụ ở guild. Nick tóm tắt lại câu chuyện của tôi cho hai người họ. Sau đó, khá bất ngờ khi Nicolas cúi đầu trước tôi...
-Thành thật xin lỗi vì đã đối xử không được tốt với cậu...mặc dù cậu đã mạo hiểm tính mạng vì cả nhóm.
-À...không...Tôi không để bụng đâu. Xin đừng tự trách mình.
-Không! Nếu như không làm gì để chuộc lại lỗi lầm thì tôi không xứng đáng ở lại đây nữa. Dù cậu đã cứu tôi nhưng tôi lại đối xử không tốt...Tôi...Tôi...
-Nicolas đã mất cả gia đình sau cuộc tấn công đầu tiên của bọn hắc binh. Chính vì vậy cậu ấy rất căm phẫn bọn chúng. (Nick)
Nick vừa nói thêm vào...tôi cũng không quá khó chịu với Nicolas lắm. Cậu ta cũng có năng lực tốt nữa. Không thể trách cậu ta được bởi lẽ gia định cậu bị sát hại bởi blackwood nên dĩ nhiên Nicolas sẽ có ác cảm với những kẻ mặc trang bị na ná chúng như tôi.
-Đừng lo. Cậu cũng đã giúp tôi mà. Việc cậu giữ bí mật của tôi với guild là đã cứu tôi rồi. Vì thế chúng ta hòa. Từ nay giúp đỡ nhau nhé!
-CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!!!
Và thế là tôi đã chính thức được mọi người trong Mind eye công nhận...chắc thế...
.
.
.
.
.
-Phải chắc tay vào! Ẻo lả như đàn bà con gái vậy hả?
-Nhưng tui đúng là con gái mà... (Luna)
-Im ngay! Tiếp tục cho tôi! Lơ là chểnh mảng sẽ bị phạt!
Nếu ai hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì xin nhắc trước, đây không phải là một vụ bắt nạt đâu nhé...có lẽ vậy.
Lúc trước Luna có nhờ tôi dạy cô ấy cách sử dụng súng. Sau khi bới tung cái kho vũ khí mà Mind eye thu thập được sau khi tham gia những trận chiến nhỏ lẻ với Blavkwood, tôi quyết định đưa cô ấy khẩu MP7.

Sở dĩ tôi đưa cô ấy khẩu này vì nó khá ổn định (so với mấy khẩu AK trong kho), độ giật thấp hơn hẳn và đó là khẩu súng dễ xài nhất (trong kho của Mind eye). Khi tìm ra thì khẩu MP7 đang trong tình trạng bẩn kinh khủng. Sau khi vệbsinh sạch sẽ và thay đạn dược đầy đủ, chúng tôi hướng đến sân sau của ngôi nhà này. Nơi này khá rộng, khoảng 50-60m2, bao quanh là hàng rào gỗ nhưng tôi đã bắt mọi người làm một bức tường cao và cứng nhờ phép thuật đất. Nhờ vậy mà tôi có thể yên tâm giao cho hội này tập tành cái thứ nguy hiểm kia ở đây.
Luna đang đau đớn ôm lấy mũi của mình và nằm dài dưới đất. Tôi đang quát mắng bởi lẽ cô ấy muốn kiểu huấn luyện nghiêm khắc. Cơ mà ai lại dí sát cái báng súng vào mặt như vậy? Hết chịu nổi rồi...Cho dù đã làm mẫu bao nhiêu lần nhưng Luna vẫn chưa tiến bộ hơn là bao. Cô gái này...thân là pháp sư nên thể chất yếu kinh khủng. Cứ như cô gái đạp bay tụi du côn hôm bữa là chị em sinh đôi của cổ chứ không phải người đang ôm mũi này...
-Hôm đó...cậu làm cách nào để đạp bay tên du côn đó vậy?
-Ay da...mũi tôi...hở? Ý cậu là hôm chúng ta gặp nhau hả? Lúc đó tôi xài phép thuật để cường hóa chuyển động. Mà bởi lẽ tôi thiên về ma pháp tầm xa nên không xài được lâu và thành thục như Nick hay Nicolas.
Phép cường hóa à...hừm...
-ĐÚNG RỒI!!
Tôi bất giác là lên khiến cho Luna kêu lên một tiếng "kya" vô cùng đáng yêu.
-Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại la lớn thế? (Luna)
-Tôi nghĩ ra rồi. Đây là thế giới tồn tại ma thuật đúng không?
-Ư...ừm...cậu đang làm tôi sợ đấy...(Luna)
-À xin lỗi...
Khi nhận ra thì tôi đang rất sát với Luna, hai tay ôm nắm chặt lấy bả vai của cô ấy...mềm thật...nhỏ nhắn thật...
-Cậu có ý tưởng gì à? (Luna)
-Đúng vậy! Hãy cường hóa cơ thể bằng phép thuật và thử bắn lại vài viên đạn nào.
Sau khi tôi nói, Luna "ồ" lên một tiếng và bắt đầu làm lại.
Vẫn là cái tư thế bắn kì dị nhưng lần này khẩu súng mất bớt độ giật và ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Luna thay vì giật về phía sau và táng vào mũi cổ như lúc nãy.
-Làm được rồi! Jin, nhìn thấy chứ?
-À thấy. Nhưng cô bắn trượt hết rồi. Mà hôm nay vậy là đủ rồi. Mai sẽ tiếp tục.
-Vânggg!
Khi nhận ra thì trời đã giữa trưa và chúng tôi bắt đầu tập trung ăn cùng nhau.
.
.
.
Sau bữa trưa, Mia , Nick, Nicolas ra ngoài đi đâu đó. Luna thì đang nằm rên rỉ trong phòng ngủ của mình. Có vẻ mũi cổ vẫn nhức. Còn tôi đến phòng khách, ngồi trên ghế dài và kiểm tra bảng trạng thái. Bộ giáp Exosuit đã bị hư hỏng sau trận đánh với tên Heavy gunner. Hiện tại tôi không thể trang bị được bộ giáp này nữa. Thanh độ bền hiển thị 20%. Có một vạch nhỏ nhỏ trên thanh độ bền. Dường như khi bộ đồ hồi phục được 50% sau khi hỏng thì tôi có thể xài nó tiếp. Tốc độ hồi phục là 10p cho 1%...khá lâu. Không chỉ có giáp. Các loại vũ khí khác cũng có độ bền riêng. Tất cả đều mất 10p để hồi lại 1% độ bền. Còn giới hạn chuyển đổi class nữa. Mỗi khi chuyển class sẽ mất 10p sau mới chọn lại được class đó. Lại nhớ đến trận chiến đầu tiên ở Athem, tôi không hề để ý tới thời gian chờ. Quả là may mắn bởi lúc tôi cần chuyển class thì mấy class cũ đã hồi xong. Khả năng hồi lại điểm giáp và hp của Engineer và Medic giống hệt trong game. Vẫn chỉ mất vài giây là có thể tái sử dụng. Nhưng hộp tiếp đạn của Rifeman thì khác. Có thể mang 9 hộp cùng lúc nhưng nếu dùng hết sẽ mất 1 tiếng để hồi lại 1 hộp...9 tiếng để hồi lại 9 hộp...quá lâu...Ngoài ra, điểm giáp có thể phục hồi bởi dụng cụ của Engineer nhưng độ bền áo giáp thì chỉ được phục hồi bởi việc ngồi đợi...nếu trong giao tranh mà gặp vấn đề thì khá rắc rối. Những bộ giáp tốt như Warchief hay bộ Exosuit mà tôi đang mặc đây sẽ có khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều. Còn những bộ giáp chức năng như bộ "nhện" giúp leo tường thì sẽ không có khả năng bảo vệ tốt cho lắm. Nói đến giáp, bộ đồ xịn nhất chắc chắn phải nói đến Nanosuit. Bộ đồ tăng cực mạnh mọi khả năng của người dùng...nhưng bộ đó vẫn chưa mở được...
Dù sao thì ngày hôm nay còn dài và có lẽ nên tận hưởng khoảng thời gian yên bình nhiều nhất cos thể.
.
.
.
.
.
Tại khu rừng nơi Jin hạ gục 20 lính Blackwood, một nhóm người ăn mặc kì lạ đang tiến hành điều tra. Những người này mặc giáp chống đạn, mang súng nhưng lại không hề có huy hiệu của Blackwood hay Warface trên áo. Họ đang tiến hành thu thập những gì có thể cũng như khám xét nguyên nhân chết của đám linh kia.
-Những vết tích này...độ chính xác thật đáng kinh ngạc.
-Thưa ngài, có thể giết được bọn này với những phát đạn chính xác đến vậy...đây hẳn là những kẻ được huấn luyện bài bản về khả năng sử dụng vũ khí.
-Ta cần thêm thông tin...tiếp tục điều tra đi.
-Vâng.
Thế là sau khi lấy mọi thứ họ cần, nhóm người biến mất không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #isekai