Chương 1: Nhân vật chính của câu truyện phải nổi bật, phải không?
Người ta nói thanh xuân luôn là quãng thời gian đẹp nhất của một người.
Khoảng thời gian cho ta theo đuổi những khát vọng và đam mê bất tận của bản thân. Cùng có các kỉ niệm khó quên với bạn bè. Những mối tình đầu đẹp đẽ nở rộ dưới gốc cây anh đào. Tất cả chúng đều là những điểm neo của kỉ niệm mà ta sẽ ngồi bên bàn nhậu để kể với bạn bè mai sau.
Mọi thứ đều gói gọn trong cái khoảng khắc mà ta gọi đó là những năm tháng tuổi học trò ấy.
Và ngay lúc này đây tuổi trẻ của tất cả học sinh trường cao trung Fuchu Nishi đang bùng cháy.
Phải tôi không đùa đâu.
Thực sự bùng cháy dưới ánh nắng của những ngày hè đầu tháng bảy.
Trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời như một quả cầu lửa rực vàng tỏa ra nhiệt lượng như thể muốn thiêu đốt vạn vật. Thứ ánh sáng được cho là mang tới sự sống trên trái đất giờ đây chỉ toàn tia cực tím khiến tôi cảm giác như từng tế bào da của mình đang kêu than vậy.
Nhưng vì sao? Dù bị thiêu đốt trước ánh nắng chói chang kia, những nam thanh nữ tú xung quanh tôi không ai chịu rời đi, tìm cho mình một nơi râm mát để tránh nắng? Tại sao, lại chịu phơi mình chen chúc dưới cái tiết trời như luyện ngục này?
Câu trả lời nằm ở trận đấu đang diễn ra dưới khán đài kia.
Người thì la hò cổ vũ, người thì chỉ im lặng cầu nguyện.
Bởi lẽ niềm hi vọng của ngôi trường này đều đang đổ dồn vào trận bóng đang diễn ra.
Tại sao ư?
Cao trung Fuchu Nishi là một ngôi trường nằm ở phía tây của Tokyo.
Là một ngôi trường giảng dạy bằng trang thiết bị tiên tiến cùng đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao. Đây là một trong những ngôi trường dẫn đầu về chất lượng học sinh.
Tuy nhiên thành tích thể thao của trường lại vô cùng khiêm nhường.
Trong những lần giao hữu tại những giải đấu liên trường, các câu lạc bộ thể thao đều không mang lại bất cứ thành tích nào.
Câu lạc bộ bóng đá cũng không phải ngoại lệ.
Mới năm ngoái thôi, họ thậm chí đã để bị loại từ vòng gửi xe trong hội thao liên trường. Chính điều đó đã khiến ngôi trường hứng chịu những lời đồn thổi rằng: "Đây chỉ là một ngôi trường dành cho lũ mọt sách".
Người ta thường nói "Miệng lưỡi thiên hạ độc hơn dao sắc", và những lời đồn vô thưởng vô phạt ấy đã ảnh hưởng không chỉ tới học sinh mà cả những giáo viên của trường.
Tuy nhiên năm nay điều đó đã thay đổi.
Một học sinh đặc biệt đã xuất hiện tại ngôi trường đang tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi những lời đồn ấy.
"Cố lên Akira! cậu làm được mà!"
"Akira chúng tớ tin cậu!"
Trên khán đài những lời hò hét cổ vũ đếu chỉ hướng về một người.
Một cái tên duy nhất.
Akira.
Chàng trai sở hữu mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu hổ phách vô cùng cuốn hút, cậu sở hữu cái ngoại hình hoàn hảo đến mức dù là gặp lần đầu ta cũng phải thốt lên: "tên này đích thị là một riajuu!"
Là tiền đạo chủ lực của đội bóng trường cao trung Fuchu Nishi năm nay. Với kĩ năng điêu luyện cùng tư duy chiến thuật và khả năng quan sát trận đấu toàn diện, cậu dễ dàng xuyên qua phòng tuyến của đội bạn và dẫn bóng thẳng về khung thành của đối phương.
"Đừng có hòng!"
Tuy nhiên đối thủ cũng không phải dạng vừa. Đối mặt với cậu chính là đội bóng đã dành giải quán quân suốt ba năm liền.
Gần như ngay lập tức, hậu vệ đối phương đoán được hướng di chuyển của Akira và đón đầu. Không những thế hai bên cánh của cậu cũng bị kèm chặt tạo nên một thế gọng kìm.
Rất nhanh chóng một cú xoạc để cướp bóng được thực hiện bởi cầu thủ bên phải, tuy nhiên chỉ trong phút chốc quả bóng đột nhiên biến mất khỏi mặt sân.
Akira đã nhanh chóng dùng cả hai chân của mình kẹp lấy trái bóng và đưa lên cao khiến pha xoạc cướp bóng không thành công, đó chính là Rainbow Flick - một kĩ thuật cao cấp mà cả các cầu thủ chuyên nghiệp cũng khó lòng mà áp dụng được. Tất nhiên một số người cho rằng sử dụng kĩ thuật này trong các giải đấu chuyên nghiệp được coi là một hành động xúc phạm đối thủ, nhưng về độ đẹp mắt của nó thì xứng đáng được bất kì anime hay manga nào về bóng đá sử dụng.
Nhận thấy cánh phải của đối phương đã trống, cầu thủ kèm cánh trái của cậu vội vàng tiếp cận để cướp bóng, tuy nhiên Akira vẫn nhanh hơn một bước.
Bằng một động tác giả đơn giản nhưng thành thạo, Akira hất quả bóng về bên trái rồi ngay lập tức đưa trái bóng về quỹ đạo cũ của nó, đó chính là kĩ thuật Elastico. Mượt mà đến mức khiến người xem có cảm giác quả bóng đang nhảy múa vậy.
Đơn giả mà hiệu quả.
Cầu thủ kèm cánh trái của cậu nhanh chóng bị rối loạn và mất phương hướng rồi tự vấp vào chân của chính mình mà ngã.
Chỉ còn một mình Akira và hậu vệ cánh phải của đối phương đối mặt với nhau.
Hậu vệ cánh trái đang vội vàng chạy đến thế nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Đưa bóng từ chân này qua chân kia kết hợp xoay người, đó là kĩ thuật RouLette đã được thực hiện đến mức hoàn hảo, Akira dễ dàng vượt qua phòng tuyến cuối cùng trước sự bất lực của hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sút của mình.
Vẽ lên không trung một hình vòng cung tuyệt đẹp, quả bóng lao về khung thành đối phương với một tốc độ chóng mặt và...
"Vàooooooooooooooooo!"
Cả khán đài như bùng nổ bởi bàn thắng của Akira. Một bàn thắng vào những giây cuối cùng trước khi tiếng còi báo hiệu kết thúc của trọng tài vang lên.
Kết thúc trận đấu bằng một cú Trivela tuyệt đẹp, Akira đã khiến tất cả các cổ động viên của trường mình phải vỡ òa trong cảm xúc.
"Và trận đấu đã khép lại với tỉ số 3-2, quán quân năm nay chính là trường cao trung Fuchu Nishi!"
Giọng của MC vang lên thông báo khép lại trận đấu, tuy nhiên nó hẳn là đã bị át đi bởi tiếng ồn của mọi người trên khán đài.
Ở dưới sân bóng, Akira đang được những người đồng đội mình xúm lại mà tung lên cao trong vui sướng.
Trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng họ đã có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch ấy.
Một trang sử mới đã mở ra đối với ngôi trường.
Chiếc cúp vô địch này không chỉ đơn thuần là một chiếc cúp hay một danh hiệu.
Nó còn như một biểu tượng đã thổi một luồng sức sống mới tới từng con người trong ngôi trường và sẽ thay đổi nơi này vĩnh viễn. Là một học sinh của trường tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến sự đổi thay của cột mốc lịch sử này!
Chà tôi phải thừa nhận, bản thân có hơi xúc động khi đưa ra những dòng hùng hôn trên. Phù... để cảm xúc can thiệp cũng có chút thiếu chuyên nghiệp.
Quay lại câu truyện của chúng ta. Đây! Chính là kết tinh của tuổi trẻ cùng sự thăng hoa của cảm xúc. Akira và những người đồng đội của mình, những người đã trực tiếp mở ra trang sử ấy. Hay chỉ đơn thuần là những khác giả đang ở trên khán đài kia. Tất cả đều là những nét vẽ, những gam màu đã hòa trộn lại với nhau mà tạo nên một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp rực rỡ màu thanh xuân này.
Tuy nhiên, nếu mọi người phóng tầm mắt ra xa hơn, tới nơi mà người ta gọi là phần phông nền của một bức tranh. Bạn sẽ thấy một tên con trai tầm thường, sở hữu mái tóc và đôi mắt đen cùng khuôn mặt có thể đơn giản là hoàn thành sau vài nét vẽ đang cùng thùng nước sport drink chạy tới.
Lý do tại sao phải nhắc đến một nhân vật phụ như vậy ư?
Đơn giản thôi. Đó chính là tôi! Kobayashi Ichirou. Người sẽ trở thành mob tối thượng và cũng chính là người góp phần tạo nên những bức tranh đẹp đẽ mà bạn đang chứng kiến.
***
Sau buổi lễ trao giải, tối hôm đó để ăn mừng cho chiếc cúp vô địch đầu tiên của trường, nhà trường đã tổ chức một buổi tiệc mừng cho tất cả học sinh trong câu lạc bộ bóng đá, một bữa tiệc buffet đứng tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.
Ngoài các thành viên của câu lạc bộ bóng đá, lớp trưởng của từng lớp năm hai cùng một số thành viên của hội học sinh cũng đến để đại diện cho lớp chúc mừng cho thành tích này của câu lạc bộ.
"Chà nếu không có cậu thì hẳn chúng ta đã không thể có được chiến thắng hôm nay. Anh tự hào về chú em lắm đó Akira."
Người vừa nói là Hasujiro một đàn anh năm ba của Akira và cũng chính là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá.
Sở hữu thân hình đô con với nước da ngăm đen khỏe khoắn, anh ta là kiểu người luôn luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng.
"Cảm ơn anh nhiều thưa đội trưởng, nhưng em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm."
"Thôi nào tự tin lên đi chứ, cậu chính là ngôi sao của đội ta mà."
*bốp*
vừa nói Hasujiro đập vào lưng cậu một phát rõ đau rồi tiếp tục.
"Thưởng thức bữa tiệc đi nhé Akira. Cậu chính là nhân vật chính của hôm nay đấy."
"Anh cũng vậy nhưng nhớ từ tốn thôi nhé."
"K-không cần cậu phải nhắc!"
Vui vẻ đáp lại lời nhắc nhở của cậu, người đội trưởng năng động ấy tiến thẳng tới những bàn đồ ăn xa hoa được đặt ở chính giữa của căn phòng.
Nhìn cái cách mà anh Hasujiro đang càn quét những đĩa đồ ăn như một cơn lốc không khỏi khiến Akira phải mìm cười.
"Nay cậu đã thật sự rất ngầu đấy Akira."
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng cậu.
"Là Fumiko đấy à?"
Người vừa gọi cậu là một cô gái với mái tóc màu nâu dài cùng khuôn mặt dễ thương đến mức có thể đốn đổ trái tim của bất cứ cánh mày râu nào. Cô ấy chính là Hasegawa Fumiko, lớp trưởng của lớp 2A và cũng chính là lớp của Akira.
Diện trên mình chiếc áo tay phông màu xanh đính kèm một số hoạt tiết cùng chiếc váy xếp màu trắng mang tới một cảm giác ngọt ngào và ngây thơ khiến cô như một nàng công chúa thực thụ vậy.
Là bạn của cậu từ hồi học trung học, họ thân thiết với nhau đến mức mà giờ đây thậm chí đã gọi thẳng tên nhau không chút ngại ngùng.
"Trời Asher ngốc. Không là mình thì còn ai cớ chứ." Nháy mắt một cách tinh nghịch với cậu Fumiko mỉm cười tươi tắn.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng ngoài mình ra thì các thành viên khác trong đội bóng cũng đã cố gắng rất nhiều mới có thể đem lại được cho chúng ta chiến thắng hôm nay. Mình chỉ đóng góp một phần công sức mà thôi."
"Thôi nào! Akira đã cố gắng hết sức rồi mà. Nếu không có cậu thì câu lạc bộ trường ta có lẽ sẽ chẳng thể vào được đến tận vòng chung kết đâu."
Fumiko tỏ ra chút giận dỗi khi thấy Akira dường như đang coi nhẹ bản thân. Bởi lẽ trong trận đấu hôm nay có đến hai trên ba bàn thắng đều được ghi bàn bởi cậu.
"Mà cũng nhờ có bento của cậu làm hồi trưa mà chiều nay tớ mới có thể đủ sức đá được như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
" H-h-hả?! C-cậu thích là được rồi! Dù gì cậu cũng ăn bento mình làm nhiều rồi mà!"
Trước lời cảm ơn không lường trước của Akira, Fumiko chỉ có thể lắp bắp đáp lại trong khi hai bên má của bản thân đang càng ngày càng đỏ.
Cơ thể cô lúc này thu lại như một con thú nhỏ vậy.
Không biết rằng do vô tình hay cố ý, Akira tiếp tục.
"Mà cậu mặc như thế này nhìn dễ thương lắm đấy."
"Cậu đang nói gì vậy chứ, mình dễ thương sao"
Chỉ kịp đáp lại như vậy Fumiko vội quay mặt đánh trống lảng, lúc này mặt cô nàng đã đỏ đến mang tai rồi.
"Đồ ăn gian." Fumiko khẽ thì thầm.
Tuy nhiên nhận vật chính Akira người sở hữu thuộc tính "ăn cỏ" khống thể hiểu được ý nghĩa đằng sau sự xấu hổ của cô bạn của mình.
"Chị có thể góp vui không?" một giọng nói quyến rũ vang lên xen vào giữa lúc hai người còn đang chim chuột với nhau.
"Tất nhiên rồi Masami-senpai." Akira mìm cười đáp.
Mái tóc dài màu đen nhánh, mượt mà cùng đôi mắt màu tím ánh lên sự tinh tường và bờ môi quyến rũ. Sống mũi cao dài, thanh tao cùng làn da trắng hồng được phủ lên một lớp trang điểm mỏng khiến cô ấy sở hữu một nét đẹp trưởng thành và đầy bí ẩn.
Trái ngược lại với một Fuimiko trong trắng và ngây thơ ở phía đối diện. Với bộ váy liên thân đen tuyền được xẻ cao để lộ ra một bên chân dài trắng muốt, phần trễ vai để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh phía trên một cặp "đồi núi" đồ sộ. Bộ váy đã có thể tôn lên những gì là đẹp nhất của chủ nhân của nó.
"Nhìn kìa đó là hội trưởng hội học sinh Nagasawa Masami."
Những học sinh xung quanh bắt đầu thì thầm với nhau.
Nếu với Fumiko, người được mệnh danh là" thiên thần âm nhạc" thì ngược lại, hội trưởng Masami được mệnh danh là "nữ hoàng băng giá của hội học sinh".
Với phong thái trưởng thành, lạnh lùng và điềm tĩnh cũng như hoàn hảo về mọi mặt, cô là người đã làm hội trưởng hội học sinh suốt ba năm liên tiếp và đã đóng góp rất lớn cho ngôi trường.
"Nhờ có cậu mà danh tiếng của trường ta đã tốt hơn nhiều, tôi thay mặt toàn thể hội học sinh cảm ơn cậu." hội trưởng Masami nói rồi khẽ cúi đầu.
"Chị không cần cảm ơn em đâu! Đây chính là cố gắng và nỗ lực chung của tất cả mọi người mà."
"Phải rồi nhỉ, cậu là vậy mà."
Cô nở một nụ cười nhẹ như thể đã đoán được câu trả lời của cậu.
Khi đứng cạnh Akira, dường như phong thái lạnh lùng của hội trưởng Masami cũng đã biến mất.
Chỉ còn đơn thuần là một đàn chị đang có tình cảm đối với đàn em của mình nhưng lại không hề nhận ra.
Cảnh Akira đang được vây quanh bởi hai cô gái xinh đẹp nhất trường trò truyện vui vẻ khiến ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị.
Và ngay lúc này chính là lúc mà Kobayashi Kichirou, một nhân vật từ đâu xuất hiện sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này!
Cầm sẵn một cốc nước mà bản thân vừa lấy được từ phục vụ, cậu tiến về phía nhóm của Akira.
Phải! Một sự "vô tình" sẽ khiến cậu hất cốc nước trên tay vào người của chị hội trưởng văn võ song toàn kia.
Đây chính là nhiệm vụ của cậu trong khoảng khắc này!
Không phải là do trò chơi trừng phạt hay do cậu ghét hội trưởng hội học sinh mà đây chính là nhiệm vụ của một mob!
Sự kiện này là một cột mốc vô cùng quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ giữa ba "nhân vật chính".
Giả vờ vấp ngã và hất cốc nước về phía hội trưởng trong tầm nhìn của Akira để cậu ta có thể kịp thời phản ứng đó chính là suy tính của Kobayashi lúc này.
Nếu Akira kịp thời che chắn cho hội trưởng thì khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ thay đổi.
Thậm chí nếu thành công hơn nữa, tình cảm mà hội trưởng Nagasawa dành cho cậu ta cũng sẽ bộc lộ ra bên ngoài, khi ấy cả Fumiko cũng sẽ nhận ra mình có tình địch mà trở nên chủ động hơn trong các tình huống với nhân vật chính về sau.
Vừa khiến đàn chị khóa trên nhận ra tình cảm của mình với nhân vật chính, vừa thúc đấy nhân vật bạn thuở nhỏ tiếp cận một cách chủ động hơn. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích.
'Quả là một kế hoạch hoàn hảo mà.'
Thầm nghĩ như vậy cậu tiếp cận nhanh hơn.
Ngay khi đến đủ gần, để chân sau của bản thân bước lên và vấp vào chân trước, trọng tâm của cơ thể cậu mất ổn định và ngã về phía trước. Tay phải cầm cốc đưa lên một góc 50 độ rồi thả ra. Li nước lập tức tuột khỏi tay cậu và lao về phía phía trước.
'Mission complete.'
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu khi mặt của bản thân sắp đập vào sàn nhà.
"Cẩn thận nguy hiểm!"
***
Quay ngược lại vài phút trước.
Akira người vẫn đang trò truyện vui vẻ mà không hề hay biết về sự kiện sắp xảy ra.
Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt và thấy ai cũng đều đang cười nói vui vẻ hoặc đang thưởng thức đồ ăn trên đĩa của mình. Cậu thậm chỉ còn loáng thoáng thấy bóng dáng của đội trưởng Hasujiro cùng đĩa thức ăn to gấp ba lần bình thường của mình khiến Akira chỉ có thể cười khổ.
'Giá mà cậu ta có thể nhìn thấy được bản thân mình lúc này.'
Cậu thầm nghĩ vu vơ, và rồi những kí ức từ nhưng ngày khi bản thân cậu chỉ còn là một đứa nhóc bỗng ùa về.
Được sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Tokyo. Bố cậu là người Nhật nhưng mẹ của cậu lại là người Pháp. Chính vì lẽ đó Akira sở hữu cái ngoài hình là sự kết hợp những gì tinh túy nhất từ bậc phụ huynh của mình.
Bố cậu là giám đốc của một công ty bất động sản. Tuy không quá giàu có nhưng cuộc sống của gia đình cậu chưa bao giờ rơi vào cảnh khó khăn.
Tuy nhiên khi còn nhỏ Akira đã từng là một đứa nhóc nhút nhát bởi ngoại hình khác biệt của bản thân.
Vào tiểu học, cậu sở hữu một vẻ ngoài có thể nói là phi giới tính. Chính vì lẽ đó bạn cùng lớp rất hay coi cậu là con gái và gọi là Akira-chan.
Cậu đã cố phản đối rất nhiều lần, thậm chí còn thông báo cho thầy cô, tuy nhiên điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Những trò bắt nạt công khai trước mặt giáo viên không diễn ra nữa mà thay vào đó cậu bị cách li trong lớp học.
Đôi khi kẻ tàn nhẫn nhất lại chính là những đứa trẻ ngây thơ.
Bọn chúng, những người bạn cùng lớp của cậu âm thầm bắt nạt Akira đằng sau lưng giáo viên. Kể cả khi bị tố cáo chúng cũng câu kết với nhau mà qua mắt giáo viên.
Suốt thời tiểu học không có ai mà cậu có thể gọi là bạn bè trong ngôi trường đó. Cuối cùng tinh thần của cậu cũng suy sụp.
Cậu bỏ cuộc.
Tuy nhiên vào năm đầu của trung học mọi thứ đã thay đổi. Sự xuất hiện của cậu bạn đó đã giúp Akira vượt qua được cái bóng của quá khứ mà tự tin bước tiếp.
"Cuộc sống của bản thân chính là 10%những gì sẽ diễn ra với ta và 90% còn lại là cách mà ta đối mặt với những điềuđó. Cậu đã bị bắt nạt bởi chính lựa chọn và cách sống của cậu. Cậu lựa chọn việc trốn chạy, cậu lựa chọn giựa dẫm vào người khác."
Những lời nói ấy vẫn luôn ở lại trong tâm trí cậu.
Chính những lời đó đã kéo cậu ra khỏi khoảng thời gian đen tối nhất của Akira.
Nhưng rồi cậu bạn ấy đã đột ngột chuyển trường mà không một lời từ biệt.
Kể cả khi Akira hỏi giáo viên thì cũng hoàn toàn không có thông tin gì về cậu bạn ấy.
Cậu ta xuất hiện tựa như một ảo ảnh và rồi cũng biến mất y như vậy.
Kể từ ngày hôm đó, Akira vẫn tiếp tục học tập và rèn luyện. Cậu muốn trở thành một con người tốt hơn, hoàn hảo hơn.
Để khi được đối mặt với cậu bạn ấy cậu có thể đứng thẳng lưng mà đáp lại.
'Tôi đã trở thành nhân vật chính của cuộc đời mình.'
"Nè Akira, cậu có nghe không đấy?"
Giọng nói của Fumiko lọt vào tai Akira kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng và đưa tâm trí của cậu về hiện thực.
"À xin lỗi, mình có hơi mất tập trung chút."
"Nếu cậu cảm thấy không khỏe cứ nghỉ ngơi chút đi, ngày hôm nay cậu cũng đã rất cố gắng rồi mà."
Fumiko tỏ ra lo lắng khi thấy Akira đang không tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện. Cô ấy là một cô gái thật sự rất tốt bụng.
"không sao mình ổn mà" cậu tươi cười đáp lại.
Ngay lúc ấy ở bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cốc nước đang bay về phía hội trưởng Masami.
"Cẩn thận nguy hiểm!"
Vội ôm lấy chị ấy, người vẫn còn tỏ ra ngạc nhiên khi không hiểu điều gì xảy ra và đưa lưng mình về phía cốc nước đang bay tới, ngay sau đó một cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp lưng cậu.
'Nguy hiểm thật đấy, không thể để chị ấy bị thương được.'
Akira đã không hề nghĩ gì nhiều mà cơ thể của cậu chỉ tự động phản ứng để che chắn cho chị Masami.
"Umm, Akira liệu cậu có thể thả tôi ra được chưa?"
Giờ cậu mới để ý đến Masami-senpai người đang nằm lọt thỏm trong vòng tay mình.
Mặc cho là một đàn chị năm ba nhưng cơ thể chị ấy lại mỏng manh nhưng thể một cành liễu yêu kiều vậy. Tuy nhiên vòng một đầy đặn kia là thứ thật sự không hề "yêu kiều" chút nào. Nó đang áp vào ngực cậu kết hợp cùng mùi hương nước hoa dịu nhẹ đang liên tục tấn công khứu giác của Akira như thể muốn cuốn bay toàn bộ lí trí của cậu đi vậy.
"À vâng em xin lỗi."
Vội vàng buông vai chị ấy ra người giờ đây mặt đã đỏ chót Akira cảm thấy có chút xấu hổ.
"Akira, hội trưởng hai người không sao chứ?"
Fumiko lo lắng tiến tới và hỏi.
"À không bọn mình không sao, chỉ là ướt chút quần áo thôi mà."
Ngay lúc này cậu bạn vừa vấp ngã đang lồm cồm đứng dậy và gập đầu luống cuống xin lỗi Akira.
"M-mình thật sự rất xin lỗi"
"Không sao đâu, chỉ là ướt bộ quần áo thôi, mình có thể thay được mà. Quan trọng hơn cậu không sao chứ?"
"Mình vẫn ổn, cảm ơn cậu nhiều!"
Cậu bạn vấp ngã trả lời khi vẫn trong tư thế gập đầu xin lỗi.
"Không ai bị thương là tốt rồi, vậy giờ mình sẽ đi thay bộ quần áo khác, mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc đi nhé."
Akira muốn thay bộ quần áo đang ướt sũng của mình càng nhanh càng tốt chính vì lẽ đó cậu lập tức hướng thẳng đến phòng thay đồ.
Mặc cho có cảm giác bản thân vừa bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng.
***
Ngay sau khi Akira, nhân vật chính rời đi thì cũng là lúc mà một nhân vật phụ như Ichirou, người bắt đầu của tai nạn này đánh bài chuồn.
Một nhân vật mob không thể thu hút được sự chú ý quá lâu được là điều cơ bản mà bất cứ ai cũng đều phải biết.
Cảnh Fumiko khựng lại ngay khi thấy Akira ôm lấy hội trưởng Masami vào lòng thật sự đã làm cậu vô cùng thỏa mãn.
'Mu ha ha ha tất cả đều đúng như kế hoạch mà mình đặt ra, thậm chí còn vượt cả mong đợi.'
Với thái độ tự tin ấy, Ichirou ngẩng mặt lên nhìn về phía hội trưởng, nhưng đập vào mắt cậu lại là ánh mắt nghi ngờ.
'Không thể nào mình đã sai ở đâu ư?! Tư thế ngã rất tự nhiên, cả giọng điệu của mình run rẩy cũng như thể hiện sự vụng về lúc đúng dậy cũng không sai đến một ly, tại sao hội trưởng lại nhìn mình như vậy?'
Một nhân vật mob mà dám thu hút sự chú ý là không thể tha thứ!
Thậm chí giờ còn bị một trong những nhân vật chính nghi ngờ, mặc dù không biết bản thân đã sai lầm ở đâu, nhưng đây chắc chắn là một sai lầm nghiêm trọng đối với cậu.
"H-hội trưởng, có chuyện gì không ạ?"
Ichirou cẩn thận dò xét lại hội trưởng bằng giọng điệu lắp bắp xen lẫn lo sợ.
'Không thể nào chị ấy nhận ra tất cả chỉ là màn kịch của mình, phải không?'
"hmm, có lẽ do tôi nghĩ quá chăng?"
Thế nhưng hội trưởng chỉ đáp lại lại cậu bằng một câu hỏi tu từ khác, điều này đối với cậu còn khủng khiếp hơn cả việc đối mặt với sự kiện -làm nhận vật phụ đi cuối đoàn người- trong phim kinh dị.
'Đừng mà hội trưởng đáng kính, chị đừng có sử dụng mấy câu trả lời đầy ẩn ý cho một nhân vật mob như em được không. Em chỉ là một con kiến nhỏ bé, một tên vô danh tiểu tốt sẽ chỉ xuất hiện trong khung hình có vài giây mà thôi đừng lãng phí những lời thoại sâu sắc như thế chứ'
"Nếu không có gì thì em xin phép!"
Nhận ra tình hình đang chuyển biến xấu, trong lúc hội trưởng vẫn còn đang ngẫm nghĩ gì đó, cậu lập tức lùi vào đám động và rút lụi khỏi nơi đó.
Mặc dù có rất nhiều tài lẻ nhưng cái điểm yếu sợ hãi khi bị để ý quá nhiều của cậu chưa bao giờ có thể khắc phục, ngay lúc này thậm chí lưng của bản thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi khi cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình cộng thêm sự nghi ngờ mà hội trưởng hội học sinh dành cho mình.
Bởi lẽ sâu trong thâm tâm của cậu, bản thân chỉ là một nhân vật mob tầm thường và là nhân vật phụ thì không bao giờ dành được sự chú ý.
'mặc dù đã phạm sai lầm tuy nhiên thành quả mình thu lại đúng thật tuyệt vời, câu truyện của Akira chuẩn bị được sang chương tiếp theo rồi đây.'
Nghĩ vậy cậu rời đi mà không hề hay biết...
Có một ánh nhìn vẫn luôn dõi theo cậu.
***
Sau sự kiện vừa rồi, bữa tiệc lại diễn ra một cách bình thường như thể chưa từng có điều gì xảy ra vậy.
Fumiko đang cầm trên tay là một đĩa đầy pudding và ăn trong hạnh phúc thì thấy hội trưởng Masami, người đang không mấy tập trung đến bữa tiệc.
"Chị Masami? Có chuyện gì khiến chị bận tâm sao?" Cô ân cẩn hỏi.
Vừa nãy khi thấy khoảng khắc Akira ôm hội trưởng vào lòng đột nhiên trái tim của Fumiko bỗng nhiên cảm thấy nhói đau, thậm chí cảm giác đó còn lớn dần khi cô thấy khuôn mặt của hội trưởng trong khoảng khắc đó.
Cô vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra rằng cảm xúc vừa xuất hiện trong cô chính là sự ghen tị.
"Fumiko-san, em có thấy cậu bạn vừa nãy có gì kì lạ không?"
"Ai ạ?"
Fumiko khẽ nghiêng đầu khó hiểu.
"Chính là cậu bạn vừa vấp ngã cùng cốc nước ấy."
"A!"- Mở to mắt như thể vừa nhận ra điều gì đó Fumiko tiếp tục -"Mặc dù hơi kì lạ nhưng em có cảm giác như em đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải?"
"Không, ý chị là chuyện khác cơ."
"Vâng?"
"Mặc dù nghe thế này có chút khoe khoang, nhưng thật sự chị đã từng học qua một số môn võ và một số kĩ thuật đủ để phòng thân, ấy vậy mà chỉ cho đến khi chị nhìn thấy, chị mới nhận ra cậu ta đã ở sau lưng rồi."
"Em không hiểu lắm nhưng như vậy thì sao ạ?"
"Thôi bỏ đi. Không có gì đâu. Chắc hẳn chỉ là do chị lo nghĩ quá rồi."
Hội trưởng Masami khẽ đáp lại rồi rơi vào trầm tư, tuy nhiên khi Akira trở lại cô đã tạm gác lại những nghi ngờ trong đầu để có thể hưởng thụ thời gian còn lại của bữa tiệc cùng với đàn em của mình.
---------------------------------------------------------
Cho những ai không biết bằng vốn kiến thức hạn hẹp về tiếng Nhật của mình tôi đã cho tên giả của một mob nào đấy là Wakito Yaku. Đọc tách ra chút là Waki to Yaku tức là Waki và Yaku. Ghép lại ra chữ:
脇役 (wakiyaku): nhân vật phụ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro