chương 16: khởi hành thôi nào nhân vật quần chúng A
"Thưa cậu chủ đến lúc rồi ạ"
"Vậy à"
Đáp lại lời cô hầu gái trước cửa phòng mình tôi bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm của bản thân.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới.
Tôi, Lyon Battenberg sẽ phải rời xa mái ấm đã che chở cho bản thân suốt 15 năm cuộc đời của mình để gia nhập vào một mô hình xã hội thu nhỏ mang tên trường học.
Học viện hoàng gia Arita, nợi tụ hội của tất cả các anh tài từ khắp các quốc gia trên toàn lục địa.
Đây chắc chắn sẽ là nơi hoàn hảo để tôi tìm kiếm một nhân vật chính thích hợp, người tôi có thể giúp họ thoát khỏi lớp vỏ của mình mà tỏa sáng.
Ước mơ có thể viết nên một câu truyện fantasy hoàn hảo của tôi.
Cuối cùng tôi đã có thể đặt một bước chân lên con đường hiên thực hóa ước mơ ấy.
"Xin ngài hãy chuẩn bị nhanh lên. Cô chủ vẫn đang đợi ngài ở dưới xe ngựa đó ạ"
Vì là một thiên tài nên em gái tôi đã được đặc cách xét tuyển vào học viện sớm hơn một năm và nhập học cùng lúc với tôi. Thân là thằng anh trai tôi cũng có chút tự hào vời cô em gái đầy tài năng của mình.
Mọi năm thì con cái của những gia đình quý tộc lớn như chúng tôi sẽ sử dụng cổng dịch chuyển để có thể tới thẳng trường học. Tuy nhiên chỉ mới vài tuần trước một sự cố hi hữu đã xảy ra dẫn tới toàn bộ mạng lưới dịch chuyển trong liên quốc Solvania bị rối loạn. Vậy nên năm nay tôi và em gái sẽ phải tới trường bằng xe ngựa.
Khoác lên bộ đồng phục đắt đỏ được đặt may riêng của trường tôi rời khỏi căn phòng ngủ của mình sau khi liếc nhìn nó lần cuối.
Tôi đoán có lẽ cảm giác xa nhà để đi học đại học cũng như thế này chăng?
Trên đường đi xuống cô hầu gái khẽ thì thầm với tôi.
"Thưa chúa tể, tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại phải đích thân gia nhập học viện như vậy?"
Cô ấy đang sử dụng một kĩ thuật đặc biệt chỉ cho phép tôi là người được chỉ định có thể nghe được giọng nói của bản thân.
Tất nhiên đây cũng chính là một trong những kĩ năng mà tôi chỉ dạy cho những thành viên trong giáo hội tại những buổi trao đổi kiến thức mà bọn họ gọi là "Dạ tiệc của Diablos".
Tôi cũng học được kha khá điều từ những sự kiện như vậy nên điều đó cũng khá là vui.
Lý do cô ấy phải bí mật như vậy thì hẳn ai cũng đoán ra rồi. Cô ấy không chỉ đơn thuần là một hầu gái của gia đình tôi mà còn là một thành viên của giáo hội Diablos. Được cài cắm vào trong dinh thự của cha tôi từ rất lâu và hoạt động như một điệp viên để thực hiện kế hoạch bắt cóc em gái tôi. Lúc nhận ra đến cả gia nhân trong gia đình tôi cũng có thành viên của giáo hội đã khiến tôi phải há hốc mồm đấy.
Cơ mà vì tôi đã trở thành Diablos luôn rồi nên nhiệm vụ của cô ấy cũng thay đổi và trở thành người thân cận để hỗ trợ cho tôi.
"Martha à, có những thứ mà ngoài ta ra thì ta không thể tin tưởng bất kì một ai khác thực hiện điều đó được"
Việc tìm kiếm một người có tiềm năng nhân vật chính là một việc vô cùng khó khăn và cần một người với kinh nghiệm tìm kiếm nhân vật chính hàng chục năm trời. Ngoài tôi ra thì còn ai khác có đủ khả năng cơ chứ?
"Vậy ra đối với ngài chúng tôi vẫn chưa đủ đáng tin cây sao?"
Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng tôi có thể cảm nhận được thoáng chút đượm buồn trong giọng nói của cô ấy.
Làm một cô gái phải buồn mặc cho mình có phải là một nhân vật phụ hay không thì đó cũng là điều không thể chấp nhận được!
Đặc biệt hơn Martha còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu nâu cam thuôn dài óng ả cùng đôi mắt màu sapphire tím bí ẩn và quyến rũ. Cô ấy quả thực là một mĩ nhân tuyệt trần, người mà có lẽ sẽ phù hợp với phong thái của một quý tộc cao quý hơn làm một hầu gái hay thanh viên của một tổ chức hắc ám.
"Ta hiểu rằng không chỉ cô mà tất cả những thành viên trong giáo hội đều dốc hết sức vì ta. Thế nhưng có những việc mà chỉ ta mới có thể thực hiện được mong cô hiểu cho ta"
"Thưa Diablos-sama, thần nào dám chất vấn quyết định của ngài. Thế nhưng thần chỉ có một mong muốn là có thể trở nên hữu dụng với ngài hơn mà thôi" Cô ấy vội vàng đáp lại lời tôi trong khi tỏ ra chút hối lỗi.
"Cảm ơn cô nhiều Martha. Tất nhiên cho dù ta có quyền năng đến thế nào đi chăng nữa thì có những việc ta sẽ chẳng thể nào thực hiện được một mình lúc ấy ta sẽ phải nhờ cậy đến cô vậy."
"Vâng! Thần luôn sẵn sàng để giúp đỡ ngài bằng tất cả sức lực của mình!"
Cô ấy đáp lại tôi mà không giấu nổi sự vui vẻ đang thể hiện trên khuôn mặt của mình.
Trời ạ. Cô ấy vui đến vậy chỉ vì biết được rằng tôi cần sự giúp đỡ từ cổ thôi sao.
Và không chỉ Martha mà còn toàn bộ mọi người là thanh viên của giáo hội Diablos. Hễ cứ liên quan đến tôi là họ sẵn sàng giúp đỡ không điều kiện bằng tất cả sức lực của mình mặc cho có phải hi sinh mạng sống đi chăng nữa.
Phải tôi không nói đùa đâu. Là mạng sống đấy!
Sự tôn thờ của họ dành cho tôi thật là mù quáng chẳng khác gì mấy tên ôm bom cảm tử của mấy tổ chức hồi giáo tự xưng cả.
Tất cả bắt đầu từ cái ngày định mệnh sau khi tôi kí kết bản hợp đồng với tên Diablos.
Sau khi tỉnh dậy khỏi không gian tinh thần của bản thân thì tôi đã thấy toàn bộ thành viên trong khán phòng rộng lớn đang quỳ xuống trước mặt mình. Thậm chí trong số đó còn có cả Edward-san ông trùm tổ chức nữa khiến tôi thật sự hoang mang.
Và rồi tất cả mọi người trong phòng bắt đầu tung hô những lời như 'Diablos vạn tuế' rồi thì 'sự tái sinh mang đến một kỉ nguyên mới...' hoặc là 'chúa quỷ vĩ đại đã quay trở về với chúng ta'.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng bọn họ đã lầm tưởng tôi chính là Diablos hồi sinh.
Tất cả là do ảnh hưởng của việc Diablos phải tá túc trong cơ thể đã khiến sự hiển diện của tôi khi ấy thay đổi!
Mãi về sau khi tôi hỏi cảm nhận của các thành viên trong giáo hội rằng lúc ấy trông tôi như thế nào thì họ đã kể lại bằng một khuôn mặt hết sức biểu cảm [chủ yếu là thán phục và kính nể] với đủ những mỹ từ. Nhưng nếu tôi có thể tổng hợp lại thì:
'Một hình bóng uy phong nhưng vô cùng bí ẩn từ từ xuất hiện trong bóng đêm dưới ánh trăng bạc huyền ảo cùng tiếng nổ lách tách của ma lực trong không khí. Làn khói đen tuyền bị cô đặc lại thành một chiếc áo choàng mũ trùm che đi toàn bộ cơ thể chỉ để lộ ra một đôi mắt rực đỏ tựa như hỏa ngục thiêu cháy bất kì kẻ dám nhìn thẳng vào mà thách thức chúng. Một sự hiển diện báng bổ các vị thần làm rung chuyển cả bầu không khí khiến bất kể ai trong phòng cũng phải bất giác mà quỳ xuống...'
Chà, ừm,... không biết có phải một phần là do khả năng miêu tả bằng nghệ thuật phóng đại đến mức thượng thừa của họ không. Nhưng chỉ nghe tả lại thôi đến cả tôi cũng phải rùng mình với độ ngầu của người được miêu tả.
Mà đó là tôi mà.
Bỏ qua chuyện đó thì kể từ đó tôi đã trở thành người đứng đầu của một tổ chức hắc ám.
Cơ mà trải qua một năm thì tôi thấy tổ chức mang cái tên -giáo hội Dibalos- này cũng chẳng làm gì xấu xa hay độc ác cả. Thi thoảng tôi sẽ cùng mọi người trong tổ chức đi quét dọn một vài hàng ổ của một đám cướp hay bọn phiến quân nào đó. Ngoài ra để cho đúng với vai diễn là một kẻ đứng đầu đôi khi tôi cũng phải buông ra một số câu thâm thúy một chút như "thời khắc báo thù của ta đã gần kề" hay "bóng tối thật sự đã trỗi dậy". Khi tôi đang mải nhập vai thì không sao chứ giờ nghĩ lại đống lời thoại đó xấu hổ thật sự luôn.
Tôi cũng đồng thời tái cơ câu lại tổ chức một chút để mọi thứ có thể hoạt động trơn tru hơn cũng như huấn luyện lại mọi người để họ có thể chiến đấu một cách hiệu quả hơn.
Tôi cũng chả muốn làm vậy đâu... nhưng mà...
[Hoo... Ta không ngờ tên như ngươi mà cũng phải đến trường à?]
Một giọng nói vang lên thế nhưng Martha lại không hề có phản ứng gì. Không chỉ cô ấy mà có lẽ không ai khác có thể nghe nó thấy ngoại trừ tôi.
Giọng nói kì là ấy phát ra từ một đốm hắc hỏa đang bay lơ lửng trên không trung quanh tôi như thể một con ma trơi với mắt và miệng là một màu đỏ rực. Nhìn nó chẳng khác nào một con Ghos từ P*kemon cả.
Tất nhiên chẳng có Pocket Monster nào ở đây rồi. Vậy đó là gì ư?
[Này ta đang nói đấy. Ngươi có nghe không vậy? Dám bơ lời của một con quỷ khởi thủy như ta sao? Ngươi muốn tối nay phải mất ngủ phải không?]
Chính xác đốm lửa đen chết tiết đó là tên Diablos.
Ngay sau khi hắn bị kẹt trong cơ thể tôi nhưng cũng chẳng điều khiền nổi tôi nên để có thể thoát ra ngoài hắn đã hiện thực hóa một phận linh hồn của bản thân. Thế nên ngoài tôi có thể nghe và nhìn thấy hắn ta ra thì sẽ chẳng có ai thấy cả.
Cứ mỗi khi tôi không làm theo ý hắn thì mặc cho không thể làm gì được tôi nhưng hắn sẽ cứ lải nhải bên tai tôi liên tục và điều đó phải nói là khó chịu kinh khủng. Chính vì lẽ đó đôi khi tôi cũng phải nhượng bộ mà nghe theo hắn nếu không muốn bị hắn lải nhải suốt cả đêm.
[Moshi moshi. Diablos quyền năng gọi Lyon nghe rõ trả lời không?]
Tôi đã nghĩ Diablos phải là một con quỷ đáng sợ lúc nào cũng chỉ có oán hận và cơn giận chiếm trọn tâm trí hắn cơ. Ai ngờ tính cách thật của hắn lại bựa đến mức này. Cũng chính vì thế tôi chẳng biết phải làm sao để đối phó với hắn cả.
[Ngươi cút vào bên trong hộ ta cái!]
Sử dụng bàn tay ma lực tôi ấn hắn lại vào trong cơ thể. Cũng may tôi hoàn toàn có thể giao tiếp với Diablos bằng ý nghĩ của mình. Nếu không người khác sẽ nhìn tôi giống một thằng thần kinh đang độc thoại mất.
Tôi vừa mới tạm thời nhốt hắn lại thế nhưng chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi là hắn sẽ lại thoát ra được. Tất cả là do bản hợp đồng chết tiệt mà tôi đã kí kết với hắn ta nên tôi không được quyền hoàn toàn phong ấn hắn trong cơ thể. Tôi không ngờ sự ngây thơ khi ấy của mình lại đem đến hậu quả khôn lường như thế này. Win-win relationship cái *bép*.
Rời khỏi dinh thự trong khi vẫn còn hậm hực về bản hợp đồng chết tiệt mà mình đã kí. Tôi bỏ lại sau lưng những ánh mắt khinh miệt và coi thường đã không thay đổi suốt hơn 10 năm qua từ các gia nhân trong nhà rồi bước qua khoảng sân rộng lớn mà tiến thẳng về phía cổng trước.
Ở đó là một chiếc xe ngựa sang trọng với biểu tưởng hình một bông hoa xạ hương rực rỡ được ôm trọn bởi một con chim phượng hoàng được gắn trên cửa xe. Đây chính là biểu tượng của học viện hoàng gia Arita đầy quyền quý. Theo ngôn ngữ của loài hoa thì hoa xạ hương là tượng trưng cho lòng dũng cảm và sức mạnh còn chim phượng hoàng thì đại diện cho sức sống mãnh liệt cùng sự cao quý.
Quả là một biểu tưởng đầy ý nghĩa mà.
Về lý do tại sao xe ngựa của nhà trường lại phải tới đón như này là do học viện hoang gia Arita là nơi mà cả quý tộc và thường dân có tài năng đều có thể theo học. Chính vì thế để thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh nhà trường đã cấm không cho phép các quý tốc đưa đón con cái mình bằng xe ngựa của họ. Ngoài ra để đảm bảo an ninh và sự an toàn cho con cái của những gia đình quý tộc lớn thì cỗ xe của chúng tôi sẽ được một tiệu đội lính hoàng gia thiện chiến của Solvania hộ tộng.
Ở thời đại nơi sự phân hóa tầng lớp vẫn còn hiệu hữu thì một ngôi trường có thể tạo ra sự bình đẳng trong môi trường học đường như này quả thật là rất hiếm. Tuy nhiên kể cả như vậy thì họ cũng không hoàn toàn thoát khỏi sức mạnh của giai cấp quý tộc.
Bằng chứng là bộ đồng phục đắt đỏ được đặt may riêng mà tôi đang mặc đây khác so với những bộ đồng phục của học sinh bình thường. Nó là một bộ đồng phục được dệt từ một chất liệu đặc biệt được biết đến như vải ma thuật khiến nó có thể kích hoạt những ma thuật đã được yểm lên từ trước đó.
Hình như bộ đồng phục của tôi có khả năng chống đao kiếm cũng như một số ma thuật tầm xa ở một mức độ nhất định thì phải. Ngoài ra nó còn tăng khả năng cơ động của người mặc lên một chút. Đó chính là một số khả năng dùng trong chiến đâu mà tôi có thể kể, ngoài ra nó còn có chức năng làm mát hay sưởi ẩm và đủ thứ khiến người mặc có thể thoải mái nhất có thể.
Tất nhiên giá cả của thứ này hoàn toàn không hề rẻ một chút nào. Một gia đình nông dân bình thường sẽ phải nhịn ăn uống và làm việc liên tục suốt một năm để có thể mua chúng. Đúng là dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì sức mạnh của đồng tiền vẫn luôn làm tôi phải rùng mình. Nếu nói kẻ nào chính là ông trùm điều khiển mọi thứ trong bóng tôi hoàn hảo nhất tôi sẽ không ngại mà nói rằng đó là tiền-sama.
Khi vừa tiến tới gần cỗ xe ngựa, người đánh xe mở cửa ra đồng thời cúi chào và đưa tay mời tôi lên xe bằng một cách vô cùng thanh lịch.
Em gái tôi thì đã chờ sẵn ở trên xe và đang cầm trên tay một cuốn sách. Có vẻ như đó là cuốn - thuật giả kim- của Nicolas Flamel. Một cuốn sách tuyệt vời sẽ cho ta có một cái nhìn khách quan và mới lạ về thuật giả kim từ những nghiên cứu của ông.
Sau vài năm giờ đây Maria đã trưởng thành. Không chỉ trở thành một pháp sư cực kì tài giỏi so với tuổi của mình mà em ấy cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt xanh trong vắt như nước biển Địa Trung Hải ngày nào còn ánh lên sự ngây ngô giờ đã trở nên thật lanh lợi và sắc sảo. Làn da trắng hồng cùng bờ môi đỏ quyến rũ. Mai tóc vàng óng mượt ma được cột lên. Mặc cho mới chỉ 14 tuổi nhưng em ấy đã sở hữu một thân hình khiến bất cứ người mẫu áo tắm nào cũng phải xấu hổ khi nhìn thấy.
Bắn một ánh nhìn sắc lạnh về phía tôi, ở em ấy đang toát ra một bầu không khí - đừng lại gần tôi đồ sâu bọ- khiến tôi lạnh cả sống lưng. Sau khi đưa ra lời cảnh bảo -âm thầm nhưng cực kì rõ ràng- đó em ấy lại quay trở lại cuốn sách trên tay mình.
Leo lên xe trong sự gượng gạo tôi ngồi xuống hàng ghế đối diện với Maria và chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ vài phút sau chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Cảnh quan độ thị bình dị dần trôi qua trước mặt tôi tựa như thể những khung hình của một thước phim.
Là một con người hiện đại đã từng sống trong thời đại với những phát mình kì diệu như điện thoại thông minh và internet. Bị chuyển sinh về thời trung cổ như này tôi cảm thấy khá làm nhàm chán vào những lúc bản thân có thời gian rảnh. Chính vì lẽ đó ngoài đọc sách ra tôi còn có một thú vui nữa đó chính là quan sát mọi thứ.
Sherlock Holmes vị thám tự đại tài đã từng nói với bác sĩ Waston người phụ tá của mình rằng: "Waston thân mến anh chỉ nhìn thôi chứ chưa quan sát".
Khi con người ta chỉ nhìn nhận sự việc ta sẽ dễ dàng bỏ quả những chi tiết quan trọng và những điều thú vị chỉ có thể phát hiện ra khi ta chịu quan sát.
Từ việc quan sát mọi hành động của cả những thị vệ trong thành phố, những đứa trẻ chơi đùa, cách những người bán hàng buôn bán cùng câu truyện của họ cho đến những chú chím líu lo trên những cành cây. Mỗi ngày tôi đều có thêm những kiến thức mới và được chứng kiến những điều thú vị mới mẻ.
Trong lúc tôi vẫn mải mê theo dõi cảnh vật bên ngoài bỗng nhiên một mùi hương của cam chanh và táo xanh kết hợp cùng hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng trong khoang xe khiến tôi cảm thấy thật thư dãn và dễ chịu. Không ngờ người đánh xe thanh lịch vừa rồi lại sử dụng loại nước hoa có những nốt hương nữ tính và trẻ trung như này cho khoang xe của mình.
Mà do tôi tưởng tượng hay mùi hương trở nên rõ ràng hơn ở phía em gái tôi nhỉ?
Hay là em gái mình dùng nước hoa? Chính là câu hỏi đột nhiên lướt qua tâm trí tôi thế nhưng tôi lập tức bác bỏ nó.
Loại nước hoa sử dụng những nốt hương như này thường chỉ có độ lưu hương từ sáu đến tám tiếng. Trong khi sẽ mất gần một ngày chúng tôi mới có thể tới được học viên. Nếu em ấy định dùng nước hoa từ trước đó để có thể gặp ai đó khi đến học viện thì lúc này vẫn còn quá sớm. Không những thế Maria cũng không hề có thói quen sử dụng nước hoa ngay cả khi tham gia những buổi dạ tiệc lớn.
Hay là vì đi cùng xe với tôi nên em ấy mới dùng?
Tôi lập tức cảm thấy phì cười với cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.
Thôi nào Lyon mặc dù mày là con người mơ mộng nhưng cũng đừng có bay cao quá như vậy chứ. Người em gái ghét cay ghét đắng mày mà lại phải cất công như vậy sao? Bây giờ thà nói con lợn biết bay đi thì nghe còn uy tín hơn.
Nhanh chóng bỏ qua những khung mắc trong đầu mình tôi lại một lần nữa chìm vào cảnh vật bên ngoài.
Ơ?
Có con lợn đang bay thật kìa?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro