chương 32: kiếm sĩ chân chính

Ngay khi vừa tiến vào sân đấu và nhìn thấy đối thủ của mình Rosa lập tức nhận ra đó là ai mặc cho cậu ta đang đứng quay lựng lại với cô và gục đầu xuống như thể đang cầu nguyện vậy.

Vẫn là khuôn mặt cùng sự hiển diện mờ nhạt ấy nhưng Rosa lại chẳng thể quên được.

(Vậy ra người đã va vào cô khi sáng chính là con trai của nhà công tước Battenbergh sao.)

Thầm nghĩ như vậy sự buồn chán khi nãy của Rosa khi không được chiến đấu cùng thí sinh tóc đen khi nãy đã vơi đi phần nào.

Suy cho cùng thì cậu trai trước mắt cô đây chính là người đã có thể tiếp cận Rosa mà cô còn chẳng hề hay biết. Nếu cậu ta là một sát thủ thì hẳn cô đã chẳng còn có thể đứng đây được nữa rồi.

"Ara? Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Nghe thấy lời chào của Rosa cậu trai bỗng chốc nhảy dựng lên rồi từ từ quay đầu lại như thể một cỗ máy bị rỉ. Mắt của cậu ta trợn tròn như thể cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình vì đang chứng kiến một điều vượt qua cả tưởng tượng.

"Rosa Mountbatten."

Cảm thấy có chút xúc phạm khi chứng kiến cách nói của Lyon khi gặp lại mình cho dù cậu chỉ nói thầm, Rosa một lần nữa nhắc lại và đồng thời nhấn mạnh.

"Quả là một sự tình cờ nhỉ cậu Lyon? Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Vâng định mệnh quả thật là trớ trêu." nói bằng một giọng đều đều Lyon đáp lại cô như thể vừa bỏ cuộc.

Trong suốt cuộc đời của mình Rosa đã giao tiếp với không biết bao nhiêu quý tộc lớn nhỏ khác nhau từ khắp nơi trên lục địa. Thậm chí cô đã từng được ngồi thưởng trà với cả hoàng tộc của không chỉ liên quốc Solvania mà cả từ các quốc gia khác nhau. Từ đó Rosa đã có thể phát triển giác quan của bản thân đến mức có thể nhận ra những thay đổi trong cảm xúc dù là nhỏ nhất của đối phương. Đây chính là một kĩ năng và cũng là một vũ khí quan trọng giúp cô có thể đọc vị người đối diện mình.

Và ngay lúc này đây trước mắt cô chính là một cậu trai đang tràn ngập sự chán nản và buông thả. Thậm chí cậu ta còn tỏ ra chẳng hề quan tâm một chút nào tới trận thi đấu giao lưu truyền thống của ngôi trường, thứ mà bất kì học sinh nào cũng khao khát để được thể hiện bản thân và che giấu đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Là một học sinh danh dự của học viện hoàng gia Arita đồng thời là cũng là một ma kiếm sĩ đầy kiêu hãnh, hành động của Lyon trong mắt Rosa là vô cùng bất lịch sự và thiếu phép tắc mặc cho cậu có là con trai của một gia tộc công tước đi chăng nữa.

"Mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu hay."

"Ha ha ha. Vâng em cũng mong là như vậy."

Rosa đã rất háo hức khi có thể gặp lại cậu trai thú vị hồi sáng tuy nhiên rất nhanh chóng cô đã cảm thấy vô cùng thất vọng khi thấy biểu hiện của cậu.

Thanh liễu kiếm của Rosa được rút ra khỏi bao kiếm, lưỡi kiếm bằng Mythril tinh khiết với sức nặng tựa như một sợi lông chim nhưng lại sở hữu độ bên còn hơn cả sắt thép và sắc lẻm như dao cạo ánh lên sắc cam của những tia nắng cuối ngày.

Đối diện với cô Lyon cùng từ từ rút ra thanh kiếm của mình.

Bằng cách quan sát thanh kiếm hai lưỡi cơ bản mà cậu sử dụng cùng chuyển động khi rút kiếm Rosa bắt đầu đánh giá sức mạnh của Lyon cùng trường phái kiếm thuật của cậu cũng như phong cách chiến đấu.

Đây chính là thói quen của Rosa khi cô có thể đánh giá đối thủ của mình trước cả khi trận chiến bắt đầu và đưa ra một chiến lược tấn công hiệu quả nhất.

(Lạ thật đấy?)

Nhưng những chuyển động chẫm rãi và chẳng có chút chiến ý nào của Lyon khiến cho Rosa chẳng thể đọc vị được cậu... Hay nói đúng hơn nó tầm thường đến mức Rosa còn chẳng thể nhận ra nổi rốt cục loại kiếm thuật hay cách mà cậu chiến đấu như nào. Nhưng hành động của cậu tự nhiên cứ như thể hít thở đã ăn vào tiềm thức và chẳng chứa chút thông tin nào để Rosa có thể khai thác và đánh giá.

"Lyon Batenberg, đối đầu với, Rosa Mountbatten!"

Ngay khi có hiệu lệnh của trọng tài Rosa ngay lập tức di chuyển và thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và Lyon và tung ra một đường kiếm thẳng vào ngực cậu.

*Kenggggg*

Tiếng va đập sắc lẻm của hai thanh kiếm vang lên không trung. Lyon đã có thể chặn lại đòn tấn công nhanh như chớp của cô.

Tuy nhiên dư lực từ cú đâm của Rosa lập tức thổi bay Lyon không thương tiếc khiến cậu đâm sầm xuống sàn của đấu trường sau khi lơ lửng trên không.

(Mình thậm chí còn chưa tung hết sức cơ mà? Tại sao cậu ta lại bị thôi bay như vậy?)

Tất nhiên đòn tấn công của Rosa không hề yếu tuy nhiên để thăm dò khả năng của Lyon cô vẫn chưa hoàn toàn tung toàn lực vậy mà đối thủ của cô dường như còn yếu hơn cả tưởng tượng.

Từ đằng xa Lyon đang loạng choang đứng dậy rồi thủ thế.

Nhận ra cậu sắp phản công Rosa lập tức tập trung cho đòn tấn công sắp tới.

Lao tới Rosa với một tốc độ khá nhanh Lyon đưa thanh kiếm của mình lên cao rồi chém thẳng xuống cô. Một đường kiếm đơn điệu và cũng chẳng chứa nhiều ma lực trong đó. Sức mạnh và cả tốc độ của nhát chém chẳng có gì nhiều khác biết với những đường kiếm của những thí sinh bình thường mà Rosa đã chứng kiến.

Chẳng lẽ cô đã đánh giá sai chàng trai trước mắt mình rồi sao?

"!!!"

Bỗng nhiên cơ thể của Rosa hoàn toàn không thể di chuyển. Dù chỉ trong một thoáng thanh kiếm của Lyon đã đột nhiên biên biến mất khỏi tầm nhìn của Rosa.

"Khặc." Lyon kêu lên mốt cách đau đớn.

Sau khi dùng bản năng của một kiếm sĩ trong mình Rosa đã có thể nghiêng người và né khỏi đường kiếm đang lao tới vào những thời khắc cuối cùng và tung ra một cú đâm trực diện thẳng vào sườn của Lyon và một lần nữa thổi bay cậu.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lưỡi kiếm của Lyon dường như đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô?

Nhìn về phía Lyon ở đằng xa đang ho ra máu một cách đầy hoài nghi Rosa vẫn chẳng thể tin được những gì bản thân đã chứng kiến trong khoảng khắc vừa rồi.

Lượng ma lực của cậu hoàn toàn ở mức bình thường và cả khả năng di chuyển của cậu cũng chẳng có chút gì đặc biệt. Nhưng nếu vậy thì rốt cục chuyện gì đã xảy ra với đường kiếm vừa rồi mà Rosa chứng kiến?

(Có lẽ nào?)

Rosa bỗng nhớ lại lời dạy của người thầy của cô và cũng là một kiếm sĩ đã đạt được danh hiệu thánh kiếm.

Trong một trận chiến một đường kiếm nhanh sẽ là một mối đe dọa lớn.

Tuy nhiên cho dù đường kiếm ấy có nhanh tới mức nào đi chăng nữa, nó cần phải có hành động bắt đầu của nhát chém. Ngay cả khi chẳng thể nhìn thấy đường kiếm thì một kiếm sĩ đầy kinh nghiễm vẫn có thể cảm nhận được khi nào đường kiếm đó tới. Khi đó chỉ việc tập trung né tránh hoặc phòng thủ để chống lại đường kiếm đó hoàn thoàn chẳng phải là một việc bất khả thi.

Chính vì vậy đường kiếm nguy hiểm nhất trong một trận chiến chính là một đường kiếm hoàn toàn thoát khỏi cảm nhận của cô. Tốc độ, sức mạnh hay lượng ma lực đổ vào lưỡi kiếm là hoàn toàn không cần thiết.

Một đường kiếm tự nhiên không chút sát khí, không chút do dự cũng chẳng hề cần chút sức lực nào.

Con người chẳng hề để ý tới những thứ gì quá đỗi tự nhiên như thể cái cách mà Rosa đang hít thở hay những ánh nắng cuối ngày đang chạm vào làn da trắng ngần của cô.

Đương kiếm vừa rồi đã hoàn toàn lách khỏi nhận thức của Rosa khiến cơ thể cô đón nhận nó một cách hết sức tự nhiên mà chẳng hề kháng cự.

(Không thể nào? Làm sao mà một học sinh lại có thể tung ra một đường kiếm mà đến cả một thánh kiếm như sự phụ cũng chưa thể thực hiện được cơ chứ?)

Có lẽ đó chỉ đơn giản là cô đã mất tập trung trong một khoảng khắc khi đối mặt với Lyon vì đã suy nghĩ miên man mà thôi. Rosa thầm nghĩ và tự thuyết phục bản thân.

"C-chị đúng là mạnh thật đấy Rosa-senpai ạ."

Giọng nói thều thào với một chút khâm phục của Lyon cất lên kéo Rosa trở lại hiện thực.

"Cậu cũng vậy chưa từng có học sinh bình thường nào có thể chịu được hai nhát kiếm của tôi một cách trực diện như thế mà vẫn còn đừng lên được đâu."

Những điều mà Rosa vừa nói hoàn toàn là sự thật và chẳng hề có chút tự phụ nào. Trong học viện hoàng gia này bất kì học sinh bình thường nào cô từng đối mặt cũng hoàn toàn không đủ sức để đỡ được hai đòn kiếm của cô trừ các giáo viên và những học sinh danh dự khác.

"Chị quá khen rồi. Đây chỉ là sức chịu đựng của một nhân vật phụ thôi."

(Cậu ta đang nói gì vậy?)

Một dấu hỏi chấm bỗng nhiễn xuất hiện trong đầu cô bởi lẽ cô chẳng thể nào hiểu được những điều mà Lyon vừa nói.

"Nhân vật phụ? Cậu từng diễn kịch sao?"

"Cũng đại loại vậy."

Không ngờ là con trai của một công tước mà cậu ta lại có một sở thích đặc biệt như vậy.

Sau khi cuộc trò chuyện ngắn kết thúc Lyon một lần nữa lao về phía Rosa và tung ra một đường kiếm sắc lẻm thẳng về phía cổ của cô nhưng ngay lập Rosa đã có thể đưa thanh liễu kiếm của mình lên và chặn đứng quỹ đạo của nhát chém. Tia lẻ lóe lên ngay khi lưỡi kiếm của cả hai va chạm.

"Chậc."

Rosa nhận ra tiếng tặc lưỡi thất vọng nhỏ của Lyon. Dường như cậu đã nghĩ rằng đòn tấn công này có thể tạo ra chút uy hiếp đối với cô lại có thể bị chặn lại dễ dàng.

Điều đó đã bác bỏ hoàn toàn những nghi vấn còn sót lại trong Rosa về đường kiếm kì lạ được tung ra khi nãy của Lyon. Quả nhiên đó chỉ đơn thuần là sự mất tập trung của cô vào trận chiến mà thôi.

Dễ dàng gạt văng đi thanh kiếm của Lyon, cô chém vào vại cậu với một đường kiếm đầy ma lực. Mặc dù tốc độ của đòn tấn công không hề cao nhưng sức mạnh của đòn đánh đã được tăng cường bởi ma lực mạnh mẽ của Rosa cũng chẳng phải là một điều dễ đối phó.

Cho dù đã có thể thu lại thanh kiếm và chặn được nhát chém chết người của Rosa nhưng do sự chênh lệch về ma lực giữa hai bên Lyon đã phải khụy một chân xuống để đỡ lấy lưỡi kiếm mỏng manh trên tay của Rosa.

"Graaaaaaa."

Trong những nỗ lực cuối cùng, Lyon đã có thể gạt được thanh kiếm của Rosa sang một bên và vùng lên. Nhưng cậu ngay lập tức bị Rosa lên gối vào cằm khiến cơ thể cậu bay lên không trung.

Chưa dừng ở đó Rosa thậm chí còn truyền ma lực vào lưỡi kiếm và sử dụng ma thuật và đâm về phía Lyon.

Mặc dù đã có thể chặn được nhát kiếm chí tử nhắm vào cổ của mình tuy nhiên chân và tay của cậu đều đã bị lưỡi kiếm của Rosa đâm trúng và lại bị thổi bay.

Để có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu Rosa đã tung ra hết sức mình.

Ở đằng xa, Lyon cố gắng đứng dậy sau khi bị Rosa đâm trúng nhưng cũng nhanh chóng khụy xuống.

Từ những vết đâm của cô trên cơ thể cậu, những nụ hồng bằng băng đang nở rộ. Những bông hoa băng đặc biệt đang hấp thụ ma lực và nở rộ kia sẽ lập tức hút cạn ma lực của Lyon chỉ trong nháy mắt và khiến cậu bị hạ nhiệt cơ thể và chỉ vài giây nữa thôi cơ thể cậu sẽ hoàn toàn bất động.

(Mọi chuyện kết thúc rồi.)

Thu lại thanh liễu kiếm vào vỏ Rosa quay lưng lại và bắt đầu rời khỏi sân khấu.

Cô thật sự đã rất mong chờ cho trận đấu này mà nhưng cuối cùng Lyon lại khiến Rosa cảm thấy thật thất vọng khi những gì cậu đã trình diễn đều quá tầm thường.

"T-trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu!"

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ sau lưng của Rosa.

(Cậu ta vẫn chưa gục ngã sao?)

Quay mặt lại và nhìn về phía chàng trai đang loạng choạng đứng dậy Rosa không khỏi bất ngờ.

Cơ thể của cậu đã te tua, trầy xước và bám đầy bụi bặm. Không chỉ thế trên cả tay và chân của cậu là hai bồng hồng băng đã hoàn toàn nở rộ cho thấy lượng ma lực của cậu gần như đã bị hấp thụ toàn bộ. Dương như tốc độ của chúng có nhanh hơn bình thường nhưng Rosa hoàn toàn không chú ý tới điều đó vào lúc này.

Làm sao cậu ta có thể đứng dậy được trong một tình trạng đã bị kiệt quệ đến như vậy?

Rốt cục tại sao sâu bên trong đôi mắt đen tuyền của chàng trai mà cô đang đối mặt kia tại sao lại có một ngon lửa ý chí bùng cháy dữ dội.

Chứng kiến thái độ của Lyon ban đầu đã khiến Rosa đánh giá cậu chỉ đơn thuần là một tên nhóc được chiều chuộng quá nhiều bởi người cha là một công tước của mình. Chính vì lẽ đó trong vô thức cô đã coi thường cậu và không hề nhìn cậu như một kiếm sĩ.

Tuy nhiên tinh thần đang hừng hực khí thế kia cùng sự dẻo dai mà cậu thể hiện ngay lúc này thậm chí đã khiến Rosa phải rùng mình.

"Xin lỗi cậu Lyon Batenbergh. Có vẻ như tôi đã vô tình coi thường cậu rồi."

Cậu ấy quả nhiên là một kiếm sĩ đáng được tôn trọng.

"hãy cùng kết thúc trận chiến này nào."

Hạ trong tâm của mình xuống Rosa tập trung một lượng ma lực khổng lồ vào lưỡi kiếm của mình. Lượng ma lực lạnh lẽo và uyển chuyển cô đọng trong lưỡi kiếm của cô phát ra một ánh sáng xanh mờ nhạt.

Ở phía đối diện của cô Lyon cũng vào thế và tập trung chút ma lực còn sót lại của cậu lên lưỡi kiếm. Thanh kiếm tầm thường mà Rosa còn chẳng hề bận tâm khi nãy lúc này đã sáng lên một một màu xám nhạt.

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.

Và rồi một con gió nhẹ thổi qua, cả hai người đồng thời di chuyển trong cùng một khoảng khắc.

Lưỡi kiếm mỏng manh trên tay Rosa va chạm với thanh kiếm hai lưỡi của Lyon tạo ra sự xung đột ma lực khủng khiếp.

(Lượng ma lực này?!)

Thanh kiếm trên tay của Rosa run lên khi phải đối mặt với thứ ma lực đối diện.

Cho dù cơ thể đã tơi tả và thậm chí còn bị hấp thụ gần hết ma lực vậy mà Lyon vẫn có thể tung ra một nhát chém với lượng ma lực uy lực đến nhường này chỉ bằng ý chí khiến Rosa phải khẽ cảm thán trong suy nghĩ.

Tất nhiên với lượng ma lực của cô và khả năng kiếm thuật đã được Rosa trui rèn từ nhỏ đòn tấn công này của cậu không thể nào đánh bại được cô.

"Gahhhhhhh."

Truyền thêm ma lực vào lưỡi kiếm của mình Rosa dễ dàng đánh bật thanh kiếm trên tay Lyon và chém thẳng vào cơ thể không phòng bị của cậu.

Trong nháy mắt cơ thể của Lyon lập tức hóa thành một tang băng như một bức tượng được điêu khắc một cách đẹp mắt.

"Trận đấu kết thúc! Phần thắng thuộc về Rosa Mountbatten!"

Sau hiệu lệnh kết thúc trận đấu của trọng tài, từ đằng xa đội cứu hộ của nhà trường lập tức chạy về phía Lyon.

Cho dù Rosa đã có thể chiến thắng trận chiến này tuy nhiên sự khinh thường của cô dành cho cậu đã không còn sót lại dù chỉ một chút.

(Quả là một trận đấu tuyệt vời.)

Được chiến đấu với một ma kiếm sĩ có một ý chí bất khuất như Lyon đã khiến Rosa cảm thấy như bản thân vừa học được điều gì đó chỉ từ ánh mắt của cậu.

Cô khẽ cúi đầu thể hiện sự coi trọng của mình đối với Lyon người đang được nhanh chóng đưa ra khỏi sân tập để tiến hành chữa trị.

"?"

Một cảm giác kì lạ được truyền từ thanh kiếm lên tay của Rosa khi cô chỉ vừa tra kiếm vào vỏ.

Cảm giác lưỡi kiếm chạm vào bao có hơi chút khác biệt so với những gì Rosa cảm nhận hàng ngày.

Rút lại thanh kiếm của mình ra và kiểm tra cô ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.

Vẫn là lưỡi kiếm bằng Mythril đầy tinh xảo và tuyệt đẹp ấy. Tuy nhiên nó đã không còn sự sắc bén ban đầu nữa.

Cho dù chỉ bị mẻ đi một chút và lưỡi kiếm cũng đang dần phục hồi vì thanh kiếm của Rosa được rèn bởi một nghệ nhân Drwaf và được đúc vào vô số ma thuật và trong đó có cả ma thuật tự sửa chữa. Nhưng thanh kiếm bị mòn đi tới mức này chỉ sau một trận chiến là một điều không thể.

Cô cùng với Lyon thậm chí chỉ giao kiếm với số lần có thể đếm được trên ngón tay của một bàn tay mà thôi. Phần nhiều thời gian còn lại của trận chiến chính là cảnh Lyon bị cô thổi bay liên tục mà chẳng thể chống cự.

Nhớ ra thanh kiếm của Lyon đã bị cô thổi bay Rosa tiến tới và nhặt thanh kiếm lên.

Một thanh kiếm Mythril bình thường và chẳng hề được đúc vào bất kì loại ma thuật nào. Tuy được làm từ Mythril tinh khiết nhưng chất lượng của nó vẫn thua xa thanh kiếm của Rosa. Một thanh kiếm -bình thường- mà bất kì gia đình quý tộc nào cũng đều có thể dễ dàng có được.

Tuy rằng nó tầm thường là vậy nhưng khi cô đưa thanh kiếm lên và vung mạnh để thổi bay những bụi bặm của đấu trường bám trên thân kiếm. Lộ ra trước mắt Rosa là một lưỡi kiếm bóng loáng và sắc lẻm.

Lưỡi kiếm dường như chẳng hề phải chịu bất kì một áp lực nào mặc cho Lyon đã có một trận chiến vô cùng khó khăn khi đối mặt với cô.

Nó vẫn sắc bén như trang thái ban đầu tựa như thể vừa mới được rút ra khỏi bao vậy.

Lúc này một câu nói của sự phụ Rosa lại vang vọng lên trong đầu cô như một lời nhắc nhở.

"Lưỡi kiếm chỉ mẻ khi kiếm sĩ yếu."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro