chương 48: chuẩn bị cho sự kiện cuối cùng
Sau khi trải qua sự kiện tại nhà ăn một cách êm đẹp, tôi quay trở lại phòng mình nghỉ ngơi với một chiếc bụng căng phồng.
Vừa được bao ăn lại còn được tặng cho một bao kiếm có giá trị bằng cả một gia tài. Hội trưởng Rosa đúng là một con người hào phóng!
Giờ tôi mới thấy những hình ảnh meme trên mạng mà bản thân thấy ở kiếp trước về một nhân vật ôm chân phú bà rồi nói câu "tôi đã nắm được tương lai trong tay." quả là không sai chút nào.
Mặc dù được đối xử như thế này khi bản thân chỉ là một nhân vật phụ có hơi "ngoài tiêu chuẩn", nhưng tôi đoán khi đặt mục tiêu trở thành nhân vật phụ tối thượng thì thi thoảng trải qua những sự kiện thế này cũng không tệ.
Cố vươn vai một cái để thư dãn gân cốt của bản thân, tôi tiến về phía chiếc bàn học và ngồi xuống. Mở ra ngăn kéo tủ ở bên phải được khóa chặt lại bằng ma lực, bên trong chính là một cuốn sổ ghi lại kế hoạch mà tôi chuẩn bị cho hôm nay.
Vậy là tính cả trưa này thì kế hoạch của tôi đã diễn ra được hơn một nửa.
Mọi thứ cho đến lúc này vẫn vô cùng tốt đẹp.
Và giờ chỉ còn lại duy nhất một sự kiện cuối cùng.
Sự kiện gặp gỡ giữa Maria và Asher!
Là sự kiện mà tôi dồn nhiều tâm huyết nhất và đương nhiên cũng là kì công nhất.
Người ta thường nói món ngon nhất thì phải để cuối cùng mà.
Với sự kiện gặp gỡ đặc biệt của Maria, tôi sẽ tận dụng "cuộc tấn công xe ngựa" làm bàn đạp và tạo ra một cuộc bắt cóc giả bởi các tín đồ của mình. Sau đó Asher chỉ cần tới và giải cứu em ấy là được.
Các bạn đã nghe tới "hiệu ứng cầu treo" bao giờ chưa?
Mọi người bất kể ai đã từng đọc qua những cuốn light novel, web novel và cả manga thuộc thể loại Romance hẳn đều đã bắt gặp cảnh nam chính giải cứu nữ chính khỏi một đám côn đồ trong một con hèm vắng người. Để rồi khiến cô ấy sa vào lưới tình của mình rồi phải không?
Đó chính là tình huống ứng dụng của "hiệu ứng cầu treo", một hiệu ứng được đa số các tác giả sử dụng rất nhiều trong các câu truyện của mình để tạo ra một tình yêu sét đánh.
Đây là một hiệu ứng được cho là một trong những phép màu "ma thuật" khiến cho tình yêu của bạn thành công.
Theo nghiên cứu chỉ ra rằng, khi hai con người cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau thì họ sẽ dễ đồng cảm và có thể nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợi hãi sẽ làm bạn dễ dàng liên tưởng chúng với nhịp đập tình yêu.
Tất nhiên hiệu ứng này cũng có thể xảy ra từ một phía. Vì vậy việc khiến nữ chính theo đuổi nam chính là phong trào hiện giờ của thể loại romance.
Bạn có thể tưởng tượng được không?
Khi bản thân là một cô gái yếu đuối và được một chàng trai tới giải cứu hoặc bảo vệ.
Một khuôn mẫu cổ điển những sẽ không bao giờ lỗi thời.
Chưa dừng ở đó! Maria cũng từng bị bắt cóc một lần trong quá khứ, vì vậy hẳn em ấy sẽ có không ít thì nhiều ám ảnh liên quan đến việc bị bắt cóc. Chính điều ấy sẽ càng làm sự hoảng loạn của em ấy cao hơn người bình thường khi bị đặt vào hoàn cảnh đó.
Maria nhỏ bé và yếu đuối, bất lực trước đám bắt cóc. Trong lúc em ấy vẫn còn đang run rẩy và sợ hãi khi thấy những tên bắt cóc lực lưỡng đang tiến gần đến mình hơn. Ai biết những kẻ xấu xa và đồi bại ấy định làm gì với một bông hoa cao quý và xinh đẹp như Maria cơ chứ.
Và khoảng khắc đó!
Asher cùng thanh Katana đen tuyền sẽ xông vào bằng cách chém tan bức tường của căn phòng đang nhốt em ấy. Hình bóng cậu từ từ xuất hiện sau màn khói bụi mù mịt sẽ mãi in sâu vào trong tâm trí Maria. Sau đó bằng kiếm thuật đầy tinh tế và điêu luyện, cậu nhanh chóng hạ gục toàn bộ đám bắt cóc và giải cứu em ấy.
Tất nhiên không thể quên được hành động bế kiểu công chúa có chút thừa thãi mà không để Maria kịp phản ứng. Asher sẽ bế em ấy và nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác trong khi Maria thì nhìn vào khuôn mặt cậu từ một góc nghiêng hoàn hảo!
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến tôi phải run rẩy trong phấn khích.
Một kế hoạch tuyệt hảo.
Nếu tôi là một nhân vật nữ thì đến cả tôi cũng còn đổ ấy chứ.
Tôi thừa nhân là trong phần sắp xếp sự kiện gặp gỡ, bản thân có hơi thiên vị Maria hơn những ứng cử viên nữ chính tiềm năng khác. Nhưng em ấy là em gái của tôi mà phải không? Thiên vị một chút thì có gì sai đâu?
Trong lúc đang đắm chìm trong ảo tưởng tạo ra trong đầu, tôi bỗng cảm nhận được một sự hiển diện mờ nhạt dần xuất hiện sau lưng.
'Lại là cô ấy hmm.'
Kiểu xuất hiện đột ngột mà không hề có động tĩnh như thế này thì chỉ có một người mới có thể mà thôi.
"Lilim à?"
Ngay sau khi được tôi gọi. Cái bóng của tôi được hắt lên tường bởi ánh sáng từ cửa sổ dần lung lay tựa như thể nó có sức sống riêng vậy. Chiếc bóng dần cô đặc lại thành một lớp màng chất lỏng đen kịt bám trên tường.
Từ đó một cô gái dark elf bước ra.
Tôi nhớ rằng sau khi giao việc cho cô ấy vào hôm qua, tôi đã nói không cần phải tới gặp tôi để tránh khả năng bị bại lộ. Tại sao cô ấy lại tới đây vào lúc này nhỉ?
"Ngươi muốn báo cáo điều gì sao?" Tôi hạ tông giọng của bản thân xuống tạo ra hình ảnh một tên trùm lạnh lùng và vô cảm.
Quỳ một chân xuống và cúi đầu. Lilim kính cẩn đáp lại tôi.
"Rất xin lỗi ngài, thưa chúa tể của tôi. Vì kẻ đầy tớ này lại tới phòng của ngài vào lúc này." - nói rồi cô ấy im lặng như thể đang chờ đợi sự cho phép của tôi. Sau khi nhận được cái phẩy tay ra hiệu Lilim mới tiếp tục.
"Thần xin mạo phạm được hỏi về một số chuyện liên quan tới kế hoạch của ngài được không thưa chúa tể?"
Cô ấy muốn hỏi gì nhỉ? Kế hoạch của mình đều rất hoàn hảo về không để lại chút manh mối nào mà.
"Ta cho phép. Nhà ngươi muốn biết gì." trước tiên cứ nghe cô ấy nói đã.
"Vậy thần có thể hỏi những kế hoạch mà ngài đã chuẩn bị đây nhằm mục đích gì được không thưa chúa tể?"
À ra cô ấy muốn biết mục đích của những kế hoạch này là gì sao?
Làm tôi cứ tưởng điều gì to tát cơ.
"Tất nhiên là tìm kiếm nữ chính cho..."
Nói được nửa chừng tôi mới sực tỉnh và lập tức ngâm miệng lại.
"Tìm kiếm nữ chính... là sao vậy thưa ngài?"
Thấy tôi nói được nửa câu thì im lặng khiến Lilim không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Chết thật.
Suýt thì tôi nói ra rồi.
Nếu cô ấy biết được mục đích thật sự của những kế hoạch này thì mọi thứ sẽ đi tong luôn mất.
"T-ta tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ được."
Tôi vội vàng trả lời lấp liếm để chữa cháy tạm thời.
'Mong rằng cô ấy tin!'
Thầm cầu nguyện như vậy tôi cố gắng không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Mặc cho suy nghĩ của tôi đang loạn hết lên và mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo.
Diablos đã dặn phải cẩn thận với Lilim vì cô ấy là một tín đồ đã theo phục vụ hắn từ lâu. Nhưng do đã quá quen với việc được các thành viên khác trong giáo hội thực hiện yêu cầu của bản thân một cách vô điều kiện nên tôi đã chủ quan.
"..."
Chờ đợi mãi nhưng vẫn chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào, tôi tò mò quay đầu lại.
'Không có ai?'
Lilim đã biến mất trong khoảng khắc.
Cùng lúc đó tôi cảm nhận được một tia sát khí mờ nhạt xuất hiện.
Một bóng đen xuất hiện từ hư không.
'!!!'
Con dao găm đầy chết chóc lao thẳng vào phần gáy không phòng bị của tôi.
Nhưng tất nhiên nó không bao giờ có thể đến đích.
Lớp rào chắn ma lực mà tôi duy trì với cường độ lớn nhất, luôn bao bọc toàn bộ cơ thể 24/7 đã hoàn toàn chặn đứng lưỡi dao sắc bén được cường hóa bởi ma thuật khi nó chỉ còn cách cổ tôi khoảng cách bằng độ dày của một tờ giấy.
Nhận ra đòn tấn công của bản thân bị chặn đứng, Lilim tính trốn vào chiếc bóng của mình.
Nhưng tôi vẫn nhanh hơn một bước.
Sử dụng bàn tay ma lực tôi nắm chặt lấy cơ thể của Lilim trước khi cô ấy có thể chìm hoàn toàn xuống chiếc bóng và nhấc bổng cô ấy lên như một con mèo.
"Kuh."
Lilim khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Dường như tôi nắm cô ấy mạnh quá thì phải.
Nhưng trước hết tôi phải hỏi lý do cô ấy đột nhiên tấn công đã.
"Lilim. Ngươi có thể giải thích cho ta chuyện này là sao được không?"
Bắn một ánh nhìn chết chóc về phía cô ấy tôi tăng cường độ ma lực mà bản thân tỏa ra lên Lilim.
Thở hổn hển trước áp lực tạo ra cô ấy nhìn về phía tôi.
"...T-thưa chúa tể... tôi nghi ngờ rằng... kuh... ngài bị giả dạng nên... chỉ muốn xác thực..."
Tôi có thể thấy cô ấy sắp sủi bọt mép đến nơi rồi nhưng tôi vẫn phải hỏi cho rõ đã.
Tín đồ kiểu quái gì mà cô ấy có thể không ngần ngại tấn công kẻ mà cô ấy tôn sùng như vậy chứ? Kế cả có là nghi ngờ bị giả dạng thì thế này cũng quá là vô lý rồi.
"Ai nói ngươi có thể tấn công ta khi nghi ngờ vậy?"
"..L-là..."
"Là ai?"
Rốt cục kẻ nào lại dám ra lệnh cho cô ấy tấn công cơ chứ? Lilim là một tín đồ trong hàng ngũ cao nhất của tổ chức vì vậy kẻ có thể ra lệnh cho cô ấy ngoài Winsdor là giáo chủ ra thì tôi không thể nghĩ đến ai khác.
Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì một người thờ phụng Diablos như ông ta sẽ không thể nào ra một mệnh lệnh vô lý thế này được.
Vậy rốt cục liệu là kẻ nào có thể ra cái mệnh lệnh chết tiệt này vậy?
"...Là ngài thưa chúa tể."
"..."
Lập tức thả lỏng bàn tay ma lực đang nắm chặt lấy Lilim tôi từ từ thả cô ấy xuống đất.
Ngay khi được thả Lilim liền gục xuống ho sặc sụa rồi thở hổn hển.
Tôi không nghe nhầm phải không?
Tôi là người cho phép cô ấy làm điều đó sao?
Mà khoan chính xác hơn thì Diablos là người đã cho phép Lilim tấn công bản thân ư?
Mặc dù rất muốn lôi tên quỷ nhiều chuyện kia ra để hỏi tội ngay bây giờ, nhưng hắn ta đã nói với tôi rằng cần tập trung hồi phục lại lõi ma lực rồi biến mất tiêu rồi.
Lúc tôi cần hắn ta nhất thì lại chẳng thể hỏi được gì.
"Ngươi nói là ta đã ra lệnh cho ngươi tấn công nếu nghi ngờ bản thân bị giả dạng sao? Người có còn nhớ vì sao ta lại ra lệnh như vậy không?"
Tôi đành phải tìm cách để hỏi chuyện vậy từ Lilim vậy.
Về phần cô ấy sau khi có thể lấy lại được nhịp thở của mình đã quay trở lại tư thế quỳ một chân xuống và đáp lại tôi với chút run rẩy.
"Thưa chúa tể, tại lần hồi sinh thứ mười hai của ngài, con quỷ xảo quyệt Hatres đã sử dụng mánh khóe để giả dạng thành ngài và khiến cho giáo hội của chúng ta tổn thật nặng nề. Rất nhiều tài sản của giáo hội đã vào tay bọn chúng bao cả gồm một số cổ vật. Không chỉ thế, rất nhiều thành viên cốt cán của giáo hội đã bị ám sát hoặc bị xử tử khi bị vạch trần bởi nhà thờ."
Nói rồi Lilim đưa chiếc dao găm với lưỡi dao có một dòng chữ màu đỏ như những kí tự ma thuật cổ đang nhấp nháy dọc lưỡi dao. Dường như có một loại ma thuật nào đó đang được kích hoạt trên con dao này.
"Ngài đã ra lệnh rằng nếu nghi ngờ thân phân của ngài thì tôi hãy kích hoạt ma thuật được yểm lên lưỡi dao và tấn công. Đây là một ma thuật đủ mạnh để gây tổn thương cho một con quỷ khởi thủy nhưng sẽ tự động vô hiệu đòn tấn công nếu mục tiêu là ngài."
'Ra là vậy.'
Một kế hoạch tưởng như đơn giản nhưng lại hiệu quả.
Khi nghe tới việc hắn cho phép tín đồ thân cận nhất của mình là Lilim đây tấn công bản thân, tôi đã nghĩ đầu óc của hắn có vấn đề rồi cơ. Nhưng lý do thật sự đằng sau thì lại hợp lý đến bất ngờ.
"Ta hiểu rồi. Là lỗi của ta. Ngươi làm tốt lắm Lilim."
"Ngài không cần phải xin lỗi đâu thưa chúa tể Diablos. Đây là lần đầu mà trực giác của thuộc hạ sai và tấn công ngài vì vậy lỗi là ở sự mù quáng của thuộc hạ. Thần xin tuân theo bất cứ hình phạt nào mà ngài đưa ra."
'Đây là lần đầu cô ấy nhầm? Vậy tức là trước giờ cô ấy chưa từng sai sao?!'
"Chính xác thì cô đã giết bao nhiêu kẻ giả dạng rồi?" tôi tò mò hỏi.
"Thưa chúa tể tôi đã sử dụng lưỡi dao này để tước đi mạng sống của mười hai kẻ giả dạng ngài. Trong đó có bảy kẻ là là loài người bị Hatres cải tạo một cách tinh vi và năm kẻ còn lại là elf."
Lại một lần nữa tôi cảm thấy phải rùng mình trước thứ được gọi là trực giác phụ nữ.
Suy cho cùng thì lần này cô ấy cũng không hề sai.
Trực giác kiểu gì lại có độ chính xác như thể 100% vậy? Tôi tưởng trực giác phụ nữ chỉ có độ chính xác 90% thôi chứ?
"Được rồi ta chấp nhận." - thể hiện một thái độ của kẻ bề trên đang chấp nhận lời xin lỗi của cấp dưới trong khi bản thân mới là kẻ sai tôi tiếp tục - "Ta sẽ nghĩ một hình phạt cho ngươi sau. Vậy còn kế hoạch tối nay của ta ngươi sắp xếp tới đâu rồi?"
"Thưa chúa tể mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng sự sắp xếp của ngài. Chắc chắn chúng ta có thể bắt cóc được Maria Batenberg mà không để lại bất kì dấu vết nào."
"Tốt lắm. Đừng có làm ta phải thất vọng. Lui đi."
"Rõ."
Sau khi Lilim rời khỏi, tôi quay trở lại bàn học của mình rồi chống tay mà nhìn xa xăm vào một khoảng không bên ngoài cửa sổ.
"Những cơn gió đã đổi chiều."
Buột miêng nói ra một câu nói đầy ẩn ý, tôi cảm thấy thỏa mãn với màn trình diễn của mình rồi nằm lên giường đánh một giấc.
Cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp thì sự kiện cuối cùng có thể xảy ra được cái gì mà tôi không thể lo cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro