Chương 54: Alan Smithee

Sau khi trói toàn bộ lũ bắt cóc nằm la liệt khắp nơi lại một chỗ ba người Asher, Maria và cả Kiyumi mới có thể thở phào.

Bọn họ vừa trải qua một trận chiến khó khăn với đối thủ vượt trội hơn mình rất nhiều và đã chiến thắng. Mặc dù dường như đối phương có phần nương tay.

"Cậu có chắc đám người này định tấn công cậu không vậy?"

Asher không kìm được câu hỏi trong lòng mà hỏi Maria.

Nếu như mục tiêu của đám bắt cóc là Maria vì vậy chúng không dám tấn công cô có thể là điều dễ hiểu. Nhưng Asher và Kiyumi đột ngột xuất hiện để cản trở mà chúng cũng không hệ có ý định đả thương cả hai thì thật kì lạ.

"Tôi cũng không rõ nữa."

Không chỉ Asher mà thậm chí cả Maria cũng rất nhanh chóng nhận ra một số điểm bất thường sau khi chiến đấu.

Ban đầu cô đã nghĩ rằng bọn chúng là cùng một hội với những kẻ đã tấn công trước đây. Nhưng đội hình lẫn chiến thuật mà nhóm bắt cóc này sử dụng hoàn toàn khác.

Kể cả cô có là mục tiêu đi chăng nữa thì cách nhóm bắt cóc đối xử với cô cũng quá cẩn thân. Cứ như thể bọn họ hoàn toàn không muốn Maria phải chịu bất cứ vết thương nào vậy.

Sự kì lạ trong cách hành động của nhóm người đang bị trói ở đằng kia đã gây ra một câu hỏi lớn trong đầu của cả Asher lẫn Maria.

Chỉ có riêng một người là hoàn toàn không quan tâm đến điểm kì lạ đó.

"Này Asher ngươi có thấy không?! Ta rất là mạnh đúng không? Cho dù có đám ma kiếm sĩ loài người có dùng số lượng đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể chiến thắng được sức mạnh của một chiến binh thú nhân chân chính như ta! Muhahaha."

Chống hai tay vào hông, Kiyumi ngửa mặt lên trời mà cười đắc thắng. Đối với cô ấy việc có thể chiến đấu liên tiếp hai lần liền với các đối thủ mạnh trong một ngày cũng ngang với việc trúng số vậy. Không những thế, hiện tại trạng thái cuồng nhân của Kiyumi vẫn còn chưa chấm dứt vì vậy cố ấy trở nên "ngốc" hơn so với bình thường rất nhiều.

"Ừ cậu mạnh lắm. Không hổ là Kiyumi." Asher không khỏi cười khổ mà khen ngợi.

"Đúng rồi. Cứ tiếp tục khen ta tiếp đi!"

Trong lúc Asher vẫn tiếp tục buông ra những lời khen còn Kiyumi thì cứ thế hỉ mũi dầy tự hào với cái đuôi đang vẫy liên tục. Maria tiến tới chỗ của đám người và bỏ mũ trùm đầu của chúng xuống để kiểm tra.

'Tất cả bọn họ đều là con người.'

Đúng như lời của Kiyumi đã nói. Đối thủ của họ lần này chỉ có con người mà thôi. Khác biệt hoàn toàn so với một lực lượng tấn công toàn elf và thú nhân từng tấn công đoàn xe của Maria trong rừng.

Từ đó Maria ngay lập tức suy luận ra rằng có ít nhất hai tổ chức khác nhau đang nhắm vào bản thân cô.

Và mục đích của chúng cũng hoàn toàn khác nhau.

Một tầm màn bí ẩn đã được chăng ra mà bản thân Maria đã trở thành mục tiêu của những thế lực đằng sau tấm màn ấy.

Một cơn run rẩy nhẹ bỗng chạy dọc cơ thể cô.

Con người ta thường cảm thấy run rẩy khi sợ hãi điều gì đó hoặc có thể đang phấn khích với điều gì đó.

Liệu cơn run rẩy vừa rồi của cô mang ý nghĩa nào?

Sau khi cố gắng thăm dò để thu thập thêm thông tin từ đám người bắt cóc nhưng chẳng có thêm được gì, Maria đành từ bỏ.

Rõ ràng tổ chức đứng sau kế hoạch bắt cóc lần này đã rất cẩn thận khi cô chẳng thể tìm thấy bất cứ một giấy tờ tùy thân hay manh mối nào để có thể xác định danh tính của nhóm người.

"Thôi nào hai người đừng chơi đùa với nhau nữa. Chúng ta cần nhanh chóng tìm kiếm giúp đỡ trước khi đám người này có thể tỉnh dậy đấy."

Maria từ tốn đứng dậy và tiến về phía Kiyumi và Asher.

"À phải rồi nhỉ. Trên đường tới đây bọn tôi có thấy một bốt lính canh gần khu vực này. Chúng ta chỉ cần tới đó và thông báo cho binh lính là được đúng không?" Asher nhanh chóng đáp lại Maria.

"Đó cũng không phải một lựa chọn tồi nhưng câu có tinh thể ma thuật liên lạc không? Tôi cần phải liên lạc với một người trước đã."

Do nghi ngờ về khả năng có gián điệp được cài cắm trong bộ máy chính trị của liên quốc Solvania. Cha của Maria đã đưa ra cho cô một số cái tên thất sự đáng tin cậy mà cô có thể tin tưởng. Bằng cách này Maria có thể tránh trường hợp thông tin mà cô gửi đi từ các bốt lính canh bị rò rỉ và tệ nhất là việc cô đã thoát khỏi bọn bắt cóc có thể sẽ đến tai tổ chức đứng đằng sau bọn chúng.

"À uh. Của cậu đây."

Asher rút ra từ trong túi một tinh thể ma thuật nhỏ có hình chữ nhật mỏng. Đây là tinh thể ma thuật đa tính năng mà bất kì học sinh nào trong học viện hoàng gia Arita cũng được cung cấp một chiếc trong thời gian học trong trường. Nó sẽ cung cấp các thông tin đầy đủ về tiết học, thông tin học sinh và cũng đồng thời hoạt động như một thiết bị liên lạc.

Mặc dù Maria cũng được cung cấp một chiếc thậm chí còn có phần hiện đại hơn các học sinh thông thường khác nhưng cô lại không mang theo người lúc này.

Nhận lấy tinh thể ma thuật, Maria bắt đầu bấm số. Người cô sắp kết nối là đội trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia Arita. Một trong những người mà cô có thể tin tưởng.

Tuy nhiên chưa kịp để cô có thể thực hiện liên lạc thì bỗng nhiên hình ảnh trên tinh thể bắt đầu bị nhiễu. Màn hình của thiết bị cũng không thể ổn định và cứ liên tục nhấp nháy.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm hỏng tinh thể ma thuật trường phát rồi hay sao?"

"Không hề. Tôi thậm chí còn chẳng dùng đến nó mấy thì sao mà hỏng được cơ chứ?"

Asher cũng cảm thấy khó hiểu khi thấy hiện tượng kì lạ trên tinh thể ma thuật của mình.

"Này Kiyumi cậu có mang theo tinh thể ma thuật cá nhân của học viện không?"

"Thứ đó sao? Đây, tôi có mang theo đó."

Đứa tay vào trong túi áo của mình, cô rút ra một tinh thể ma thuật khác giống như cái của Asher.

Cầm lấy tinh thể ma thuật của Kiyumi, Maria cũng thử bấm số nhưng ngay lập tức màn hình của thiết bị cũng bắt đầu bị nhiễu.

"Thậm chí cả của Kiyumi cũng bị sao?"

Trong lúc cả ba người vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

cộp, cộp, cộp.

Bỗng.

Một âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp không gian.

Một âm thanh kì lạ tựa như thể tiếng gót giày nện xuống nền đường trong màn đêm tĩnh mịch.

Rất nhanh chóng âm thanh ấy càng ngày càng tiến lại gần hơn. Đủ gần để ba người có thể xác định được phương hướng mà âm thanh phát ra.

Kiyumi là người đầu tiên phát hiện ra nguồn gốc của tiếng chân.

"Có ai đó đang ở kia."

Cô nhìn chằm chằm rồi chỉ vào một con ngõ nhỏ cách chỗ ba người không xa. Rất nhanh chóng cả Asher và Maria cùng nhìn về phía mà Kiyumi chỉ.

Từ từ xuất hiện trong bóng tối của con ngõ, một bóng người xuất hiện.

Ấn tượng đầu tiên của Maria đó là một gã đàn ông mảnh khảnh và rất cao. Cơ thể hắn mảnh khảnh đến mức kì dị khi sở hữu một chiếc cổ dài và gân guốc một cách bất thường cùng tay chân lều khều. Khoác trên mình một một bộ áo vest đen với cổ áo được gập cao. Bên dưới lớp áo vest của hắn là một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ cùng một chiếc cà vạt dài, màu đen, được buộc thắt nút một cách cẩn thận. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ phớt rộng vành che đi một nửa khuôn mặt cùng một chiếc gậy chống ở tay trái.

Không biết có phải do bản thân bị hoa mắt hay không, nhưng Maria có thể nhìn thấy ánh trăng dường như bị bẻ cong bởi không gian xung quanh hắn ta mà để lại một khoảng trống đen tuyền sâu thăm thẳm.

Gã từ từ tiến về phía nhóm ba người rồi cất tiếng.

"Xin chào, một buổi tối thật nhàm chán phải không? Dường như tiểu thư và bạn bè của mình đang bị lạc sao?"

Giọng nói khàn khàn kì lạ khiến Maria phải lạnh sống lưng. Thậm chí Asher ở bên cạnh cô cũng trở nên cảnh giác hơn với kẻ trước mắt.

Tuy nhiên do đã quá chú ý tới gã đàn ông kì lạ trước mắt mà hai người hoàn toàn không chú ý tới Kiyumi, người có một bản năng và giác quan mạnh mẽ hơn hai người rất nhiều.

Tai và đuôi cụp lại còn tóc gáy cô thì dựng đứng. Một cơn run rẩy liên tục mà không thể nào kiểm soát. Trong suốt cuộc đời của mình, Kiyumi đã được nhìn thấy rất nhiều những sinh vật mạnh mẽ như con rồng cổ đại thủ hộ cho khu rừng của bộ tộc cô hay quỷ tộc và những mạo hiểm giả có thể một tay san phẳng núi, chia cắt bầu trời.

Nhưng...

Đây là lần đầu tiên mà cô gặp một sinh vật như "hắn".

Thú nhân là một giống loài có niềm tin tuyệt đối vào bản năng của mình. Nói một cách đơn giản thì bản năng là kinh nghiệm đã được phát triển và lưu truyền lại qua hàng trăm thế hệ. Đó là một chuỗi thông tin để cảnh báo cho một cá thể về một nguy hiểm rình rập. Tựa như khi nghe thấy tiếng đập cánh của loài ong hay tiếng rắn kêu vậy.

Và bản năng của Kiyumi đang rung lên liên hồi khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, cả khuôn mặt cô nóng bừng còn mồ hôi lạnh thì tuôn ra.

Sợ hãi.

Sinh vật trước mắt cô rất nguy hiểm.

Ở khoảng cách này, mạng sống của Kiyumi đang bị đe dọa một cách vô hình.

Tựa như ánh lửa nến yếu ớt đứng trước một cơn cuồng phong vậy.

Điều duy nhất khiến cô vẫn còn đứng lại là vì chút lý trí cuối cùng để bảo vệ hai người bạn đứng bên cạnh mình.

"Nhà ngươi là ai?"

Trái ngược lại với một Kiyumi đang hoàn toàn bất động ở sau lưng, Maria lại có một cảm giác kì lạ với gã đàn ông trước mắt. Một cảm giác quen thuộc mờ nhạt vô định.

Cứ như thể cô đã từng thấy gã ở đâu.

Hay chính xác hơn, cô từng cảm nhận khí tức này ở đâu?

"Ta sao? Ôi chao quả thật là bất lịch sử khi lại không giới thiệu tên mình trước một đóa hoa như tiểu thư."

Nói đoạn hắn lịch thiệp cúi đầu rồi hạ mũ xuống.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt của mình.

"!!!"

Cả ba người đều hoàn toàn bất động trước những gì được chứng kiến trước mặt.

Hay chính xác hơn là cả ba đều đã đông cứng trước một hiện tượng... một khung cảnh vượt quá nhận thức của bản thân.

Gã đàn ông đứng đó... với một khuôn mắt trắng bóc như xương.

Một khuôn mặt không hề có ngũ quan.

Chỉ đơn thuần là một khuôn mặt vô diện tựa như thể một con rối chưa được tạo hình.

Không.

Trên khuôn mặt đó có một chiếc miệng rộng mở đang mỉm cười với họ.

Một nụ cười ngoác rộng tựa như vầng trăng lưỡi liềm.

"Ta là Alan Smithee. Một đạo diễn vô danh. Rất vui được gặp mặt."

Nói rồi hắn từ tốn đứng thẳng lên.

Phải mất một lúc thì Maria mới có thể lấy lại giác quan của mình.

Sự ma quỷ kì lạ cùng cảm giác thân thuộc bí ẩn của kẻ trước mắt đang xoay vần trong tâm trí cô. Đó một thứ xúc cảm đầy mẫu thuẫn khiến Maria chẳng thể nào duy trì được sự tỉnh táo của bản thân được nữa.

"N-ngươi muốn gì ở ta?"

Cô ngập ngừng hỏi gã đàn ông. Kẻ đứng bất động tại đó mà chống gậy như thể đang chờ đợi.

"Ta sao?" Chỉ cho đến khi Maria cất lời hắn mới lại bắt đầu di chuyển.

"Ta đến đây là vì tiểu thư đó."

Gã đưa tay lên mà chỉ vào cô.

"Vậy ngươi chính là kẻ chủ mưu lần này sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Maria, tên Smithee chỉ đưa tay lên rồi xoa cằm như thể ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Ta không khẳng định và cũng chẳng phủ định."

Một câu trả lời khó hiểu khiến Maria chẳng thể nào biết phải đáp lại ra sao.

"Bánh răng của số mệnh đã xoay chuyển. Những quá khứ bị lãng quên hòa trộn cùng thực tại tàn khốc. Vở bi kịch bắt đầu từ hàng nghìn năm trước cuối cùng cũng có thể tiếp tục."

Nói rồi gã nhìn thẳng vào mắt Maria. Cho dù gã chẳng hề có nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn vô hình. Tựa như bản thân đang đối mặt với vực thẳm vậy.

"Và tình cơ thay. Tiêu thư chính là một trong những điểm sáng trong vở kịch ấy."

Gã từ từ bước tới rồi đưa tay ra.

Dường như gã sắp chạm vào vai Maria.

Hắn định làm gì cô sao?

Mục đích của hắn là gì?

Lời nói của hắn đang ám chỉ điều gì?

Nhưng câu hỏi liên tục xoay vần trong đầu Maria khiến cô bất động.

'Mình cần phải chạy.'

Chỉ cho đến khi bàn tay của tên Smithee sắp chạm vào, tâm trí cô mới sực tỉnh.

'Chạy đi! Cơ thể? Tại sao mình lại không thể di chuyển?'

Nhưng cả cơ thể cô như thể đã biến thành một pho tượng đá hoàn toàn từ chối tiếp nhận thông tin từ bộ não. Dù Maria có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì đôi chân của cô vẫn cứ bất động.

Bàn tay xương xẩu của gã chỉ còn cách vai cô một khoảng đủ để Maria có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến rợn người toát ra từ hắn.

Cô vẫn đứng bất động mà chẳng thể làm gì.

Không còn cách nào khác. Maria chỉ còn có thể nhắm nghiền mắt lại mà chấp nhận số phận.

Tuy nhiên một tiếng xé gió vang lên vào khoảng khắc ấy.

Môt ánh sáng sắc lạnh đen tuyền vẽ lên không trung lập tức thổi bay tên Smithee.

"Maria! Cậu không sao chứ!"

Áp lực cùng chấn động của nhát chém của Asher lập tức khiến Maria và cả Kiyumi đều bừng tỉnh.

"T-tôi ổn."

Maria lúc này mới có thể một lần nữa cảm nhận được cơ thể của mình.

Từ đằng xa, đằng sau màn khói bụi đang dần tan, ba người có thể thấy tên Smithee đang ngồi bệt dưới đất mà xoa đầu.

"Hahaha. Mạnh thật đó. Cậu quả là một kiếm sĩ đầy tiềm năng đấy."

Nói rồi hắn ta lại từ tốn đứng dậy.

'Không hề có một vết xước sao?'

Mặc dù vừa phải hứng trọn một đòn toàn lực của Asher ở khoảng cách gần như vậy mà hắn ta thậm chí chẳng có lấy một vết thương. Thậm chí bộ vest của tên Smithee cũng chỉ có chút nhăn nhúm và bám bụi từ cú ngã mà hoàn toàn không có một vết cắt nào.

Khả năng chiến thắng kẻ trước mắt của Asher là hoàn toàn bằng 0.

Tuy nhiên cậu vẫn thủ thế.

Vì câu biết khả năng cả bọn có thể thoát khỏi gã cũng hoàn toàn bằng 0.

Cả Kiyumi và Maria dường như cũng đều có cùng suy nghĩ giống như cậu.

Đây là một trận chiến không thể tránh khỏi.

Nhìn về phía cả ba người, tên Smithee khẽ phủi đi toàn bộ chỗ bụi bặm bám trên bộ quần áo của mình.

"Không cần phải căng thẳng như vậy. Hôm nay chỉ đơn thuần là màn giới thiệu nho nhỏ giữa chúng ta mà thôi."

Gã nói một cách từ tốn rồi một lần nữa chậm rãi tiến về phía cả ba người.

Dù "chậm rãi" bước nhưng lần này, chỉ trong vòng nháy mắt gã đã xuất hiện trước mặt Asher.

"!!!"

Bị bất ngờ, cậu lập tức tung ra một nhát chém thẳng vào cổ của gã từ bên trái. Không chỉ thế, từ bên phải, Kiyumi cũng tung ra một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Nhưng tên Smithee chằng thèm né tránh.

Lưỡi kiếm ma lực sắc bén và cả nắm đấm mạnh mẽ của Asher và Kiyumi đã trúng đích.

Nhưng gã chẳng hề suy chuyển.

Hắn đứng đó hứng chịu toàn bộ mà còn chẳng hề động đậy khiến đòn tấn công của hai người như thể chỉ là ảo giác vậy.

"Hai người mau tránh ra!"

Nghe thấy giọng nói của Maria từ đằng sau, cả Asher và Kiyumi lập tức bật lùi lại. Chỉ chưa đầy nửa giây sau, tại vị trí tên Smithee đứng, một cột lửa khổng lồ bốc lên thiêu cháy mọi thứ.

Chưa dừng lại ở đó Maria tiếp tục niệm thêm vô số phong đao và lôi tiễn tấn công vào bên trong cột lửa.

Cho đến khi thứ ánh sáng rực rỡ cùng nhiệt lượng của hỏa ma thuật khổng lồ dần biến mất, những gì còn tồn tại trước mắt ba người chỉ còn là một màn khói đen mù mịt. Bất kể sinh vật nào hứng chịu một đợn tấn công như vậy chắc hẳn đã biến thành than chứ đừng nói đến toàn thây.

Nhưng thứ sinh vật trước mặt họ thì khác.

Cho đến khi màn khói dần tan đi, xuất hiện đằng sau đó là một quả cầu lửa.

Hay chính xác hơn, đó chính là ngọn lửa từ ma thuật của Maria.

Toàn bộ ma thuật của cô và thậm chí cả ngọn lửa đều không thể chạm được vào tên Smithee. Chúng bao quanh gã như thể bị ngăn cản bởi một rào hình cầu chắn vô hình nào đó rồi dần tan biến.

"Tiểu thư không nên nóng nảy như vậy đâu. Làm vậy sẽ có hại cho làn da tuyệt đẹp của người đấy."

Nói rồi gã tiến về phía nhóm những tên bắt cóc bị trói.

"Vậy thì hôm nay buổi gặp mặt của chúng ta chỉ đến đây thôi. Ta xin được phép cáo từ."

Mặc dù Maria rất muốn ngắn cả gã lấy đi nguồn thông tin quan trọng nhưng hiện giờ cô chẳng thể làm điều gì khác ngoài đứng yên mà chấp nhận.

Sau khi nhẹ nhàng nhấc bổng toàn bộ toàn bộ nhóm bắt cóc lên và bao bọc chúng trong một lớp màng trong suốt, tên Smithee từ từ tiến về phía con hẻm tối mà bản thân từng đi ra kéo theo những chiếc bọc chứa người bay lơ lửng.

Trông gã lúc này chắc khác nào một con quỷ đang rao bán những trái bóng bay tạo ra từ cơ thể người.

Tên Smithee dần chìm trong bóng tối của con ngõ cho đến khi cả ba người nhóm Maria không còn thấy gì nữa.

Sau một khoảng thời gian bất động dài tưởng chừng như là vô tận, ba người cuối cùng mới có thể thở phào để kiểm soát lại nhịp tim đang đập thình thịch như chực nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Rồi cả ba nhìn nhau và trao đổi ánh mắt.

Với Asher đi đầu còn Maria và Kiyumi thì ở đằng sau, cả ba cùng rón rén và thận trọng tiến tới gần con ngõ để kiểm tra.

Nhưng những gì mà họ thấy chỉ là một con ngõ cụt.

Gã đàn ông kì lạ ấy đã hoàn toàn tan biến vào hư không.

Như thể...

Gã chính là màn đêm vậy.


-------------------------------------------------------------------------



Alan Smithee: Trong giới điện ảnh và những người yêu thích môn nghệ thuật thứ 7 những thập kỷ trước, đạo diễn Alan Smithee là cái tên được nhắc đến với "gia tài" các tác phẩm phong phú và đa dạng. Smithee đã sáng tác nhiều thể loại, từ kịch bản phim truyền hình, hoạt hình, phim truyện, video ca nhạc... Ông là một trong những nhà làm phim thiên tài có khả năng sáng tạo với một kho tàng tác phẩm đồ sộ bậc nhất. Tuy nhiên, ông lại chừa từng một lần xuất hiện trên tấm thảm đỏ của Hollywood. Hay chính xác hơn, chưa từng có một ai thấy được ngoại hình của vị đạo diễn bí ẩn này. 

Đơn giản là vì ông chưa từng tồn tại?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro