chương 61: bang hội

Ngày đầu tiên của tuần thi thực hành đối kháng, số lượng người tiến vào học viện tăng lên gấp vài lần so với tuần thi lý thuyết. Để tìm kiếm những học sinh tài năng thì việc quan sát trong bài thi thực chiến sẽ có tác dụng nhiều hơn là kiến thức mà học sinh có được trên mặt giấy. Chưa kể nếu chỉ cần biết được kiến thức của học sinh thì nhà tuyển dụng chỉ cần xem kết quả bài kiểm tra được công bố là được.

Trong dòng người náo nhiệt tiến về phía cổng học viện, có hai bóng người một nam một nữ đang tiến về phía quầy bán vé. Cô gái có khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc màu nâu ngắn được cắt đến ngang vai. Từ hai thanh đoản kiếm được dắt bên hông, ai cũng có thể đoán được cô ấy là một ma kiếm sĩ thiên về tốc độ.

"Cho chúng tôi hai vé vào cửa."

"Vâng có ngay. Cho hỏi hai vị đây là ai vậy?"

"Fidelia Nordwood và William Freeman của hội -thiết lang-."

"Vâng xin mời hai vị đứng về phía này để chúng tôi có thể xác định danh tính của hai người."

"Chậc. Năm nào cũng phải làm cái việc phiền phức này sao? Phó hội trưởng và thư kí của -thiết lang-, bang hội đứng thứ ba của Solvania mà mấy người cũng không biết sao?"

"X-xin lỗi thưa cô. Nhưng đây là quy định của chúng tôi không thể làm khác được." Khi phải hứng chịu ánh nhìn bực dọc của Fidelia người nhân viên vội vã đáp lại.

"Thôi nào hội phó. Dù sao thì trong học viện cũng có rất nhiều con cái của các nhân vật quan trọng nên việc thắt chặt an ninh trong những sự kiện như thế này cũng là điều hiển nhiên thôi mà."

Chàng trai tên william với mái tóc màu xanh biển trong bộ áo choàng pháp sư đứng sau khẽ chạm vào vai Fidelia và trấn an cô.

"Nhưng lần nào đến thì mấy cái thủ tục kiểm tra thân phận này cũng vừa lâu vừa rắc rối. Cậu quên mất lần trước chúng ta phải xếp hàng 30 phút thì mới được vào cửa hay sao."

"A. Không thưa quý khách. Năm nay chúng tôi đã cập nhật hệ thống nhận diện của mình nên chỉ cần hai người đặt tay vào máy quét ma lực này là được."

Người nhân viên vừa nói vừa chỉ về phía một quả cầu kì lạ được đặt trên bàn lễ tân.

"Thật sao?" Fidelia đáp lại với giọng nói có chút nghi ngờ.

"Thật ạ. Bằng công nghệ nhận diện ma lực của từng người, chúng tôi có thể nhanh chóng xác định thân phân thật sự của họ. Đây là một sản phẩm tới từ phòng nghiên cứu của học viện."

Cảm thấy hài lòng với câu trả lời của người tiếp tân, Fidelia thử đặt tay lên quả cầu. Một cảm giác kì lạ hơi nhột lập tức lướt qua lòng bàn tay của cô. Liếc mắt sang bên cạnh cô thấy William cũng đặt tay lên quả cầu với một cái nhìn đầy thích thú.

"Xác minh hoàn tất rồi ạ. Đây là vé của hai người. Chúc cả hai có một chuyến tham quan vui vẻ."

Nhận lấy tấm vé từ tay của người nhân viên, hai người nhanh chóng rời khỏi quầy bán vé và tiến về phía cổng học viện.

"Này William. Cậu nghĩ liệu có trường hợp nào có thể làm giả tín hiệu ma lực của bản thân không?" Do hằng năm để mua được vé thì phải trải qua rất nhiều các bước thủ tục xác nhân danh tính khác nhau. Vì vậy năm nay khi được thấy bước kiểm tra danh tính nhanh chóng đến kì lạ khiến Fidelia không khỏi cảm thấy hoài nghi.

"Gần như là không thể thưa hội phó. Việc làm giả tín hiệu ma lực của một người cũng giống như việc chúng ta vẽ lại vân tay của người khác bằng một cây bút chì vậy. Điều đó về lý thuyết là có thể nhưng e rằng chỉ có pháp sư từ bậc hiền nhân đổ lên mới đủ khả năng kiểm soát ma lực để làm điều đó. Chưa kể trong những quả cầu đó còn được khắc lên một số thuật thức kì lạ có thể vô hiệu bất cứ nỗ lực che dấu tín hiệu ma lực nào."

"Chà. Nếu ngay cả một pháp sư bậc tinh anh như cậu đã nói vậy thì điều đó hẳn là sự thật rồi nhỉ?"

Là hội phó và thư kí của bang hội đứng thứ ba toàn quốc tất nhiên hai người hoàn toàn không phải dạng tầm thường chút nào. William là một pháp sư bậc tinh anh khi chỉ vừa mới 21 tuổi. Mặc dù không thể tung ra quá nhiều những ma thuật bậc cao như các pháp sư tinh anh khác nhưng khả năng niệm chú của anh thì lại hoàn toàn vượt trội. Với biệt danh -cơn lũ ma thuật-, William có thể nhấn chìm bất cứ kẻ thù nào trước mắt anh bằng vô số ma thuật. Chưa kể với khuôn mặt điển trai của mình anh ấy rất được nữ giới hâm mộ.

Về phần Fidelia mặc dù không sở hữu một vẻ ngoài quá nổi bật nhưng bất cứ ai từng chứng kiến cảnh cô chiến đấu cũng không bao giờ quên được cái cách mà cô tàn sát kẻ thù. Sử dụng hai thanh đoản kiếm là vũ khí chính, bất kì kẻ nào đối mặt với cô cũng sẽ phải hứng chịu hàng trăm nhát chém trước khi chúng kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Một sức mạnh đáng sợ của ma kiếm sĩ bậc thầy.

Về cơ bản thì cả hai người đều thiên về việc sử dụng tốc độ áp đảo đối phương nhưng lý do mà hội -thiết lang- là bang hội đứng thứ ba toàn quốc thì lại nằm ở hội trưởng của họ.

"Cái lão già vô trách nghiệm chết tiệt ấy. Lão không biết rằng việc tìm kiếm và kí hợp đồng với học viên của học viện hoàng gia Arita quan trọng thế nào sao? Lúc nào cũng sai cấp dưới của mình đi còn bản thân thì nằm lười chảy thây tại văn phòng."

"Ha ha ha. Dù sao thì tính của hội trưởng là như vậy rồi mà. Ngài ấy chỉ động chân tay với việc mà ngài ấy cảm thấy hứng thú thôi." William khẽ cười khổ.

"Chính vì cái tính nắng mưa thất thường đó của lão mà chúng ta mãi chỉ đứng hang ba đấy! Ảnh hưởng của hội trưởng là cực kỳ quan trọng trong những sự kiện tìm kiểm và tuyển mộ như này còn gì."

Mặc dù rất hậm hực và muốn mắng cái lão già đang nằm ở văn phòng để ngồi nghe mấy đĩa nhạc của lão nhưng Fidelia không còn cách nào khác ngoài cam chịu.

Sau khi đưa vé cho người soát vé và một lần nữa kiểm tra danh tính, hai người sau đó phải đưa toàn bộ vũ khí và trang bị của mình cho người nhân viên giám sát.

"Mời quý khác có thể đưa tay ra được không ạ?"

Người nhân viên đeo vào tay mỗi người một chiếc vòng tay kì lạ trông giống như một loại ma cụ nào đó.

"Chiếc vòng tay này sẽ đóng vai trò như một phong ấn kìm hãm nếu hai người có ý định tấn công các sinh viên hay bất kì ai trong học viện. Đừng cố tìm cách tháo chiếc vòng tay ra vì khi đó một ma thuật suy yếu và tê liệt sẽ được kích hoạt và đội an ninh sẽ đến ngay lập tức." người nhân viên giải thích.

Sau khi xác nhân thêm một số điều khoản và nhận được một tờ giấy hướng dẫn sơ bộ và bản đồ của học viện, hai người cuối cùng cũng có thể tiến vào bên trong.

"Chậc chúng ta chậm chân rồi."

Khẽ tặc lưỡi một cái, Fidelia nhìn xung quanh với một vẻ mặt khó chịu.

Ở hai bên của con đường trong học viện, cô có thể thấy một số bang hội lớn nhỏ đã đến từ trước và mở hàng loạt quầy tuyển sinh thu hút rất nhiều học sinh tới.

Để một bang hội có thể mở một quầy tuyển sinh trong khuôn viên học viện thì số tiền phải bỏ ra lên tới hàng trăm nghìn zen.

'Cái học viện cho quý tộc chết dẫm này. Mặc dù được hoàng gia hỗ trợ rất nhiều kinh phí cũng như số tiền học phí cắt cổ mà vẫn chưa đủ hay sao?'

Dù cô cũng có xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng cha Fidelia lại chỉ là một nam tước quản lý một vùng lãnh thổ khiêm tốn ở phía đông của Solvania. Cũng chính vì thế cô luôn cảm thấy khó hiểu trước cách vung tiền của các quý tộc khác.

Ở phía bên phải của con đường tiến vào học viện, cô có thể thấy một hàng có tới hàng chục quầy tuyển sinh được treo một lá cờ màu vàng chói với biểu tượng con sư tử với có bờm tựa như mặt trơi sáng rực. Đó là lá cờ của hội -ánh dương- bang hội đứng đấu Solvania.

Tất nhiên hoàn toàn không chịu thua mà để bản thân lép vế. Ở dãy đối diện cũng có hàng loạt quầy tuyển sinh có lá cờ hình con rồng đang cuốn quanh một mặt trăng lưỡi liềm. Đó là lá cờ biểu tượng của hội - dạ nguyệt- bang hội đứ thứ hai Solvania.

Ngoài ra còn có rất nhiều những bang hội lớn từ nhiều quốc gia khác nhau cũng tập hợp tại đây và dùng mọi cách để lôi kéo các học sinh và quảng bá hội của mình.

"Đám này thừa tiền hay sao vậy?"

"Dù sao đây cũng là một cách để thể hiện sự giàu có và tiềm lực của họ mà."

Mặc dù điều mà William nói là chính xác nhưng Fidelia chỉ dùng một ánh mắt ngán ngẩm và đưa ra một đánh giá sơ bộ về số tiền mà từng hội đã bỏ ra rồi cô lững thững bước về một quầy tuyển sinh nhỏ nằm trong một góc. Đây là quầy tuyển sinh rẻ nhất mà cô có thể tìm được nhưng giá thuê vẫn lên tới 38000 zen. Số tiền đủ để trả lương cho hai mạo hiểm giả trung cấp.

Sau khi hai người sửa soạn một chút cho quầy tuyển sinh của hội mình, chuẩn bị một số thành tích và thông tin của hội đã được in ra dưới dạng văn bản, các hợp đồng thỏa thuận và mức tiền lương hội có thể cung cấp. Cuối cùng là treo lên lá cờ hình một con sói bạc đang trú lên trong rừng thông biểu tượng của -thiết lang-.

"Bao giờ thì trận chiến đấu đối kháng của các học sinh năm ba sẽ diễn ra vậy?"

Ngồi phịch xuống chiếc ghế trong quầy tuyển sinh, Fidelia gác chân lên bàn hỏi William. 

"Theo như lịch trình được học viện cung cấp thì phần thi đối kháng của các học sinh năm ba sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa thưa hội phó."

"Có bất kì học sinh nào đáng chú ý không?"

"Có rất nhiều những học sinh tiềm năng nhưng đa số bọn họ đều đã có hợp đồng với các bang hội khác hoặc không có ý định trở thành mạo hiểm giả."

Các học viên của của học viện hoàng gia Arita đều là những cá nhân rất tài năng, chính vì vậy đa số đều có một tương lai sán lạn sau khi tốt nghiệp học viện. Có người đã được cha mẹ định sẵn công việc sau khi rời học viện. Có người thì lại lựa chọn trở thành thành viên của hội hiệp sĩ hoàng gia thay vì trở thành một mạo hiểm giả nay đây mai đó đương đầu với quái vật và các hầm ngục.

Về cơ bản để tuyển sinh được một học viên của học viện Arita là rất khó khăn chưa kể đến sự canh tranh giữa các bang hội với nhau. Nếu như một khóa của học viện Arita thường có khoảng 350 học viên thì Fidelia sẽ chỉ có tuyển được một vài học viên từ hạng 150 đổ xuống tức cho dù là một hội xếp hạng ba nhưng cô chỉ có thể tuyển được các học sinh từ lớp bốn trở xuống. Nếu năm nào may mắn, cô có thể xoay sở và tìm được một vài học sinh từ lớp ba. Còn lại những học sinh tài năng nhất của học viên ở lớp một và hai thì khoảng hơn một nửa là không muốn trở thành mạo hiểm giả và số còn lại thì đã có hợp đồng với các bang hội lớn khác.

"Vậy là năm nay lại không có thu hoạch gì sao?"

Thở hắt ra một hơi, Fidelia cảm thấy tiếc nuôi khi cô đã không tăng thêm số tiền thỏa thuận và để tuột mất một số học sinh lớp ba vào tay dạ nguyệt. Nhưng đám tham lam đó đòi số tiền lương một tháng tận 280000 zen. Một số tiền không tưởng để thuê một học sinh không có kinh nghiệm.

Mang danh là bang hội đứng thứ ba chỉ vì núp dưới cái bóng của một thánh kiếm như hội trưởng không phải là điều mà Fidelia muốn. Cô muốn khẳng định rằng những thành viên khác của hội cũng đã cố gắng hết mình để hội có thể có được vị trí của mình như ngày hôm nay.

"Đi thôi William. Mong rằng năm nay biết đâu ta có thể tìm được một viên ngọc thô nào đấy."

"Vâng thưa hội phó."

Nói rồi hai người rời khỏi quầy tuyển sinh và tiến về phía đấu trường của học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro