chương 63: nắm bắt cơ hội

Vẫn còn bàng hoàng sau trận chiến giữa Kiyumi và Maria, phải mất một lúc thì những khán giả mới có thể bình tĩnh lại.

"G-gọi cho hội phó ngay! Chúng ta cần phải quan sát trận chiến của các học sinh năm nhất!"

"Không thể nào. Năm nhất của học viện năm này toàn quái vật hay sao vậy?"

"Học sinh thú nhân đó rột cục có lai lịch như thế nào?"

"Tiêu thư Maria mạnh quá! Không hổ là thiên tài của gia tộc công tước Batenberg."

Ngay lập tức một làn sóng nghi vấn bùng nổ trên khán đài. Dù sao thì điều đó cũng là hiển nhiên khi cả Kiyumi và Maria đều chỉ mới nhập học chưa đầy hai tháng nhưng sức mạnh mà họ phô diễn thậm chí là áp đảo so với các học sinh năm hai.

Thường thì trong các bài thi thực hành, đa số các nhà tuyển dụng chỉ quan tâm đến các học sinh năm ba và năm hai. Vì vậy trước khi trận chiến của các học sinh năm nhất diễn ra, rất nhiều người đã rời đi khiến cho số khán giả giảm đi tới một nửa.

"William chúng ta cần phải nhanh hơn các bang hội khác! Tìm cách liên lạc với học sinh thú nhân tên Kiyumi kia được không?"

"Tôi đã làm rồi hội phó! Tôi có được thông tin của em ấy rồi."

Trong mắt tất cả nhà tuyển dụng lúc này cả Maria và Kiyumi đều xuất hiện như thể một món hàng cực kì quý giá mà không thể để vuột mất. Tuy nhiên so với Maria, là con gái cưng của công tước Batenberg thì Kiyumi là một học sinh thú nhân sẽ dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Chính vì vậy tất cả bang hội đều đang đỏ mắt tìm kiếm thông tin của cô.

"Vậy còn tiểu thư Maria thì sao thưa hội phó. Chúng ta có cần tìm cách liên lạc với em ấy luôn không?"

"Mặc dù xác suất mời được em ấy vào hội của chúng ta là rất thấp nhưng nếu được thì thử liên lạc xem sao."

"Rõ!"

Sau một chút hỗn loạn nhỏ do những người tuyển dụng trở nên náo loạn khiến bài thi thực hành đối kháng của học viện phải tạm dừng trong chốc lát. Cuối cùng nhà trường đã có thể trấn tĩnh khán giả và ổn định để tiếp tục bài thi.

"N-như quý vị đã biết vì một vài sự cố nhỏ nên chúng tôi đã phải tạm hoãn bài thi một lúc để ổn định. Vậy thì không để quý vị chờ lầu nữa. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai của các học sinh năm nhất!"

Số lượng khán giả bây giờ đã tăng lên gấp đôi so với lúc trước. Trên khán đài lúc này có thể thấy rõ những ánh mắt mong chờ thậm chí có phần tham lam của các nhà tuyển dụng đang nhìn chằm chằm xuống sấn đấu như thể những con sói đói đang chực chờ miếng mồi ngon vậy.

Dù cho đã trở thành một mạo hiểm giả được nhiều năm nhưng Fidelia vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình khi chứng kiến cảnh này. Cái ánh mắt tham lam coi người khác như một món hàng đó của bọn họ.

"Từ bây giờ sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy William. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để hành động nhanh hơn các bang hội khác. Chỉ cần tìm được một vài học sinh tài năng thôi cũng là quá đủ rồi."

"Vâng thưa hội phó."

Và cứ như thế trận chiến thứ hai của khối năm nhất bắt đầu trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, người xưa đã có câu "hi vọng càng cao thì thất vọng càng lớn." Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng để lại kí ức sâu đậm nhất trong tâm trí người khác.

Trận chiến đấu tiền của khối năm nhất, giữa Maria và Kiyumi đã thắp lên cho khán giả rằng những học sinh năm nhất lần này hoàn toàn khác biệt. Nhiều người thậm chí còn có suy đoán rằng đây có lẽ là khóa học sinh có nhiều tiềm năng nhất mà chỉ xuất hiện hàng trăm năm một lần tại học viện hoàng gia Arita.

Nhưng rất nhanh chóng mà thôi hi vọng của họ dần bị dập tắt bởi sự thật phũ phàng.

Trận chiến thứ hai diễn ra ngay sau đó giữa hai học sinh năm nhất lớp năm và sáu. Một trận chiến nhàm chán khi cả hai đối thủ đều là pháp sư và hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Tất cả những gì mọi người được quan sát là hai học sinh đứng bất động và tung ma thuật hoặc chặn đòn ma thuật của đối phương cho đến khi một người cạn ma lực.

Tất nhiên sau trận chiến thứ hai đó, mọi người vẫn còn mong đợi. Trong tậm trí họ vẫn nghĩ rằng hai học sinh đó chỉ đơn thuần là những học sinh kém tài năng của khóa này.

Rồi trận chiến thứ ba diễn ra khi mọi người được chứng khiến những kĩ thuật non nớt và kém cỏi giữa hai học sinh cùng là ma kiếm sĩ.

Trận chiến thứ tư và thứ năm cũng trôi qua một cách tương tự. Dù sao thì đây cũng chính mới là một hiện thực của các học sinh năm nhất. Những cô cậu học sinh được mệnh danh là thiên tài nhưng họ cũng không thể nào thỏa mãn yêu cầu của các bang hội khi chỉ mới nhập học chưa đầy hai tháng được. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ ra.

Rồi thì trận chiến thứ mười cũng diễn ra đẩy sự nhàm chán của mọi người lên tới đỉnh điểm. Đến lúc này khán giả đã buộc phải chấp nhận rằng chỉ có Maria và Kiyumi là khác biệt.

"Thật lãng phí thời gian của ta. Tại sao ta lại phải tới đây để quan sát trò đùa nực cười này chứ?"

"Nhận được thông tin rằng năm nhất của học viện năm nay khác biệt nên ta mới phải mất công quay lại mà."

Ngay lập tức các hội trưởng và hội phó của một số hội lớn bắt đầu phàn nàn. Đa số bọn họ đều nhận được thông tin từ thuộc hạ của mình và quay lại đây. Để rồi phải chứng kiến một trò đùa giữa những học sinh chẳng khác gì những đứa trẻ trong mắt họ. Dù sao thì nhập học chưa đầy hai tháng cũng là một quãng thời gian quá ngắn để các học sinh có thể phát triển. Đó cũng là lý do mà mọi người thường chỉ chú ý tới các học sinh năm hai và năm ba nhiều hơn.

Sự thất vọng nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ khán đài và một số nhà tuyển dụng đã bắt đầu bỏ về.

Mặc dù William và Fidelia không nằm trong số họ. Bằng khả năng phân tích của mình hai người nhận ra có khá nhiều học sinh tiềm năng và liệt kê vào một danh sách. Tất nhiên trong quá trình học tập tại học viện những học sinh đó cần phải tiếp tục phát triển bản thân không thì họ cũng sẽ nhanh chóng bị tụt hậu và bị loại bỏ. Nhưng phải quan sát những học sinh thiếu kinh nghiệm đến mức này chiến đấu cũng làm họ cảm thấy tương đối chán nản.

"Trời à tôi đã mong rằng có thêm một vài bất ngờ nữa chứ." thở dài ra một hơi Fidelia nhìn xuống danh sách trên tay của mình.

"Dù sao thì chúng ta cũng tìm được một số học sinh tiềm năng. Nếu như các em ấy có thể phát triển đúng hướng thì thật sự sẽ là một nguồn nhân lực quý giá cho bang hội của ta." William người an ủi cô không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng khẽ thở dài.

Trong khi Fidelia đang ngồi chán nản suy nghĩ về việc có nên bỏ về hay không thì bỗng một giọng nói vang lên.

"Cho hỏi chỗ này chưa có ai ngồi phải không?"

"Tất nhiên rồi. Xin cứ tự nhiên." Theo phản xạ cô ấy quay lại về phía giọng nói của người vừa ngồi xuống bên trái cô.

Mai tóc xanh nhạt suôn mượt ngắn đến ngang vai. Đôi mắt trong veo, lấp lánh tựa như hai viện ngọc sapphire. Mặc dù chỉ đang mặc trên mình bộ đồng phục của học viện nhưng Fidelia vẫn có thể cảm nhận được những cử chỉ cao quý và đầy thanh lịch của đối phương. Tuy nhiên vì một lý do nào đó cô không hoàn toàn có được cái nhìn tổng thể về khuôn mặt của cô ấy.

Nhưng trong đầu Fidelia đã có suy đoán của mình.

"T-tiểu thư Rosa?"

Nghe thấy tiếng gọi, vai của cô gái khẽ rung nhẹ.

"Tiểu thư Rosa... Có phải là em không?" nhận thấy phản ứng của cô gái Fidelia hỏi lại một lần nữa.

"Không ngờ ngay cả với thứ này mà em vẫn bị chị phát hiện."

Thở dài ra một hơi như thể vừa hoàn toàn bị bắt quả tang, Rosa tháo ra chiếc vòng cổ mà cô đang đeo. Dường như đó là một loại ma cụ cải trang nào đó.

"L-là em thật sao?" Fidelia ngập ngưng như thể không tin vào mắt mình. Cô không ngờ suy đoán của mình lại chính xác.

"Vâng? Chẳng phải chị đã nhận ra rồi sao?" Rosa đáp lại với một khuôn mặt bối rối.

"T-tất nhiên rồi! Em nghĩ gì mà lại đi nghi ngờ sư phụ của mình cơ chứ!" cô vôi vàng phồng mũi đáp như thể đã nhận ra từ đầu.

"Chị là giáo viên dạy kiếm của em lúc em mười bốn tuổi và chỉ dạy em có một năm. Để nói rằng là sư phụ thì có hơi quá không?" Rosa nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.

Với một thiên tài kiếm thuật như Rosa thì việc cô phải liên tục thay đổi giáo viên dạy kèm kiếm thuật của mình dường như đã trở thành một chuyện hiển nhiên trong gia đình cô. Trung bình các giáo viên kèm cặp Rosa sẽ được nghỉ chỉ sau nửa năm vì không còn biết phải dạy cô điều gì nữa. Thậm chí có người đã đầu hàng chỉ sau vỏn vẹn ba tháng.

Thành tích dạy kèm cho Rosa trong một năm của Fidelia thật sự rất đáng nể. Tuy nhiên việc chỉ mất có một năm để Rosa học hết mọi thứ từ cô khiến Fidelia phần nào cảm thấy có chút tự ti. Tất nhiên về mặt chiến đấu thì cô vẫn nhỉnh hơn em ấy, nhưng những kiến thức và kĩ thuật mà cô biết thì đều đã được Rosa học toàn bộ.

"Trời ạ. Bao nhiêu năm rồi nhưng cái tính vô cảm với những trò đùa của em vẫn chẳng thay đổi hay sao vậy?" Cảm thấy xấu hổ vì bị vạch trần bằng một câu nói không thể thẳng thừng hơn khiến Fidelia có chút xấu hổ.

"Vâng?"

Đối mắt với một Fidelia đang đỏ mặt, Rosa chỉ nghiêng đầu bối rối như thể không hiểu bản thân đã làm gì.

Ngồi một bên, William nhìn cảnh hai người trò truyện với nhau rồi nở một nụ cười ấm áp.

"Hai người vẫn thân nhau như trước đây nhỉ?" 

"Là anh William đấy sao? Dạo này anh có khỏe không?"

Trước đây mỗi khi Fidelia tới để dạy kèm cho Rosa thì William thường sẽ đi cùng một vài buổi để "trợ giảng". Vì vậy có thể nói hai người là những giáo viên thân thiết nhất với cô mà Rosa từng học qua.

"Dạo nay anh vẫn ổn... Dù muốn nói thế nhưng số lượng tài liệu mà hội trưởng đẩy cho anh cứ ngày một tăng. Giờ cái văn phòng anh trông như một khu rừng tài liệu vậy." thở dài một hơi, William kể khổ.

"Vậy sao? Để em giúp anh nói vài lời với ngài hội trưởng nhé."

"Được thế thì tốt quá. Vậy kẻ hèn mọn này xin được nhận ân huệ của tiểu thư." bằng một giọng nói tinh nghịch William cảm ơn Rosa cùng một cái nháy mắt.

Ngoài việc Fidelia và William là hai giáo viên đã kèm cặp Rosa trong khoảng thời gian lâu nhất thì điều khiến cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với hai người là ở thái độ của bọn họ đối với cô. Dù là giáo viên nhưng đa số những người dạy kèm luôn tỏ ra kinh nể Rosa khiến cô cảm thấy có chút cô đơn và xa cách. Tuy nhiên khi nói chuyện với hai người thì Rosa có thể thoải mái hơn rất nhiều.

"Vậy sao hôm nay em lại tới đây vậy? Chị tưởng là hội trưởng hội học sinh thì phải bận rộn lắm chứ?" Fidelia tò mò hỏi.

Dù sao thì trước khi tới học viện, cô cũng đã gửi lời mời uống trà cho Rosa. Nhưng vì quá bận rộn nên em ấy đã không thể đi được. Mọi năm thì hai người có thể cùng nhau đi uống trà trong vài tiếng nhưng do năm nhất của học viện khóa này xuất hiện rất nhiều con cái của các quý tộc bậc cao và hoàng gia các nước nên Rosa phải sắp xếp rất nhiều công việc.

"D-dạ. Vâng đúng là rất bận. Vì vậy em mới phải trốn khỏi văn phòng của mình để tới đây đấy ạ." Rosa hướng mắt xuống. Dường như cô ấy đang cảm thấy tội lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một hội trưởng.

Việc gì lại khiến cho một con người nghiêm túc như Rosa phải bỏ bê công việc của mình mà tới đấu trường này chứ?

Đã dạy kèm cho cô trong suốt một năm trời, Fidelia cũng phần nào hiểu được tính cách của Rosa.

Là một con người nhanh nhẹn, tinh tế và quý phái nhưng đôi lúc lại thiếu đi chút thường thức. Nhưng cũng chính điều đó làm nên nét đang yêu của Rosa.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất...

'Em ấy bị ám ảnh với những kiếm sĩ mạnh.'

Fidelia nhanh chóng nhận ra mục đích của Rosa khi tới đây.

"Có phải có học sinh nào mà em đang để ý không?"

Như thể bị nói trúng tim đen, Rosa dật nảy mình trước lời nói của Fidelia. Rồi cô đỏ mặt vội vàng xua tay liên tục.

"...K-không phải như chị nghĩ đâu... em chỉ là muốn nghỉ ngơi chút mà thôi."

"...Ra là vậy sao. Kể cả có là em cũng có lúc phải nghỉ ngơi nhỉ. Không sao chị sẽ không nói với ai về việc này đâu."

"Thật sao ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Rosa vội vàng đáp lại cùng một cái thở dài nhẹ nhõm.

Đương nhiên lời nói dối tệ hại đó không đời nào thuyết phục được Fidelia. Và tất nhiên "để ý" mà cô nói ở đây không phải ý chỉ Rosa ngây thơ kia đã thầm thương trộm nhớ ai mà mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

'Một học sinh năm nhất nào đó mạnh đến mức khiến Rosa cảm thấy hứng thú sao?'

Fidelia khẽ đánh mắt ra hiệu cho William ngồi cạnh, ngay lập tức anh hiểu ý của cô và cũng tỏ ra nghiêm túc hơn rất nhiều. Hai người đều hiểu rằng nếu tồn tại một học sinh năm nhất đủ mạnh khiến Rosa phải bỏ bê công việc của mình thì chắc chắn học sinh đó không hề tầm thường chút nào.

Bằng mọi giá họ chắc chắn phải có được học sinh đó.

Với suy nghĩ như vậy hai người nghiêm túc tập trung nhìn xuống sân đấu trong ánh mắt khó hiểu của Rosa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro