chương 82: không có lối thoát

Quay lại một khoảng thời gian khi ma vật bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong học viện.

"Đám quái quỷ này xuất hiện từ đâu vậy?"

Fidelia dùng chân sút bay đầu một con goblin lao về phía cô đồng thời sử dụng ma lực bao bọc quanh nắm đấm và đấm thẳng vào mặt một con orc định đánh lén cô từ phía sau. Khuôn mặt của con quái vật khi vạ chạm với nắm đấm của cô lập tức  nổ tung như thể một quả bóng bay.

"Tôi cũng không biết thưa phó hội trưởng. Chúng dường như xuất hiện từ hư không vậy."

William đang đứng sau lưng cô, đáp lại bằng một giọng hoang mang.

Chỉ vài phút trước hai người vẫn còn đang trong căn lều được thuê của bang hội mình và sắp xếp những ứng viên tiềm năng. William sau trận chiến của Asher đã ngay lập tức tìm tới cậu và ngỏ lời mời tuyển dụng cậu. Thật may mắn khi Asher đã đồng ý và thậm chí còn có cả Kiyumi, cô gái đấu sĩ thú nhân thuộc lớp một đã có một cuộc chiến bùng nổ với Maria cũng đồng ý tham gia.

Với một thu hoạch hai tài năng đầy bất ngờ chỉ trong một ngày đã khiến tâm trạng Fidelia tốt hơn rất nhiều. Chính vì thế thay vì phải tra tấn vị giác của mình bằng thứ cà phê đen đắng nghét, giờ cô đang ngân nga và thưởng thức một ly cà phê nâu gấp đôi đường và được phủ một lớp kem bông béo ngậy.

Nhưng rồi hàng loạt tiếng động đổ vỡ, hò hét vang lên từ phía bên ngoài khiến cả hai người tự hỏi chuyện gì xảy ra. Khi mở cửa lều và đi ra ngoài cả hai đã bị hàng chục ma vật vây hãm và dẫn tới tình cảnh hiện tại.

"Lũ ma vật này tới như thể số lượng của chúng là vô tận vậy!"

Sau khi bẻ cổ con goblin thứ ba mươi và dẫm nát ngực con orc thứ mười năm. Fidelia không thể kìm lại tiếng phàn nàn của mình. Lý do mà hai người vẫn tiếp tục chiến đấu là để câu thời gian cho những học sinh xung quanh và những nhân viên của học viện di tản.

"Hội trưởng! Chúng ta cần phải tìm cách tới được cổng vào học viện. Chiến đấu mà không sử dụng vũ khí với số lượng ma vật không xác định không phải ý hay đâu!"

Mặc dù cả hai đều là những mạo hiểm giả kinh nghiệm và thiện chiến, nhưng phải chiến đấu mà không sử dụng vũ khí cùng một cảm giác ma lực đang bị rút đi một cách kỳ lạ khiến hai người không khỏi lo lắng.

Cũng may những lều và quầy tuyển sinh của các bang hội được bố trí khá gần lối vào của học viện.

Nhưng khi hai người di chuyển tới được cửa ra vào của học viện, thì bỗng có hàng loạt thành viên của Hội Ánh Dương trong bộ giáp vang kim bị thổi bay. 

"Không thể nào?"

"Làm sao nó lại ở đây?"

Đứng sừng sừng chắn trước cổng vào học viện là một con Cyclops cao tới năm mét. Trên tay nó là một chiếc búa chiến to như một cây cổ thụ. Con mắt duy nhất của nó trừng mắt nhìn tất cả mạo hiểm gia bao vây xung quanh. Mỗi khi nó nện búa nếu không kịp né tránh thì cơ thể của bạn sẽ dẹp lép dưới sức nặng khủng khiếp đó. Chưa kể xung quanh nó còn có vô số ma vật như goblin, orc.

"Cố gắng bao vậy lấy nó! Đứng tách nhau ra đừng để nó phát huy lợi thế về phạm vi tấn công! Đội ma thuật chuẩn bị lôi thuật. Đội kiếm sĩ cố gắng phân tán sự chú ý của nó càng nhiều càng tốt. Những mạo hiểm giả còn lại cố gắng phân tán ma vật khỏi phạm vi của con Cyclops."

Từ đằng xa, họ có thể thấy một mạo hiểm giả với bộ râu quai nón và mái tọc xoăn màu bạc đang ra lệnh chỉ huy cho các mạo hiểm giả. Đó là một đấu sĩ nổi tiếng và là một trong những phó bang của Hội Ánh Dương, Friedrich Pauler. Ông được biết đến bởi tài trí và khả năng dụng binh của mình.

"Ngài Pauler!"

hai người nhanh chóng tiến về phía ông ấy. Khi nghe thấy tiếng gọi của của Fidelia ông ấy quay lại và mở to mắt ngạc nhiên.

"Fidelia? Cô vẫn ở đây sao?"

Là một người thầy và cũng là một người bạn, mối quan hệ của Fidelia với Pauler không hề tệ, mặc cho hai người ở hai bang hội khác nhau cạnh tranh trực tiếp.

"Vâng! Ngài có biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?"

"Ta cũng không rõ nhưng trong lúc ta đang thực hiện liên lạc ma thuật với hội trưởng thì kết nỗi bỗng nhiên bị ngắt mất. Chưa kể một rào chắn ma lực vô hình đã dựng lên và ngăn cản không cho chúng ta rời khỏi học viện."

"Vậy thì còn số ma vật đang quanh quẩn trong học viện thì sao ạ?"

Là một học viện sở hữu an ninh và sức mạnh quân sự vượt xa một số pháo đài, việc ma vật tràn ngập học viện dường như là một điều không tưởng.

"Tôi nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi đó."

Mái tóc hồng đào dài tới thắt lưng tung bay cùng một thanh kiếm uyển chuyển. Mỗi khi lưỡi kiếm kia vung lên lại có hàng chục ma vật bị chém vụn. Giáo sư Flora cựu phó hiệp sĩ của đội hiệp sĩ hoàng gia, một trong nhưng ma kiếm sĩ nổi tiếng được biết đến ở khắp nơi trong liên quốc Solvania.

"Tôi vừa kịp thực hiện một liên lạc với bộ phận kĩ thuật của học viện, dường như vòng tròn giả lập của học viện đã gặp trục trặc khiến cho số lượng ma vật tạo ra mất kiểm soát."

"Vậy học viện đã tìm ra được cách khắc phục chưa?"

Fidelia lo lắng hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu từ Flora.

"Tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với đội kĩ thuật. Họ nói họ đang tìm cách khắc phục nhưng chúng ta cần phải tính tới trường hợp xấu nhất."

Flora nói vậy trong khi vung kiếm, kiếm khí rực rỡ như hàng trăm cánh hoa tản ra và xé xác toàn bộ ma vật tiếp cận.

"Vậy chúng ta có thể tìm cách để tạo ra một lỗ hổng trên rào chắn và tìm cách thoát ra ngoài được không? Nếu không thể thì chí ít ta cũng nên tìm cách truyền tin ra bên ngoài chứ?" William nói.

"Ta cũng tính thế nhưng thật kỳ lạ khi tại cổng vào học viện được trấn thủ bởi vô số ma vật. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể đột phá qua cứ như thể đây không phải một sự cố mà đã được tính toán từ trước vậy." Pauler đáp lại trong khi xoa cắm.

"Nhưng học viện có tới hai cổng vào mà đúng không thưa ngài Pauler?"

"Ta cũng đã nghĩ tới điều đó rồi, nhưng cổng vào còn lại bị chặn bởi một Lich và vô số Banshee. Ở đó Hội Dạ Nguyệt cũng đang tìm cách đột phá qua."

Nghe thấy Lich và Banshee khiến Fidelia không khỏi rùng mình vì đã không chọn đi tới đó. Dù sao thì tiếng thét của Banshee cùng ma thuật đen của Lich đều là khắc tinh của ma kiếm sĩ. Chỉ có bang dạ nguyệt nổi tiếng với những ma thuật sư hệ tinh thần và sát thủ của họ mới là đối thủ phù hợp nhất.

"Những vấn đề quan trọng nhất là chiếc vòng này."

Fauler nói rồi đưa tay trái lên, trên đó là một chiếc vòng tay giống hệt thứ được Fidelia và Wiliam được gắn. Bất cứ người ngoài nào tiến vào học viện cũng đều bị bắt buộc phải đeo một thiết bị kìm hãm như vậy.

"Ta có thể cảm nhận được ma lực của bản thân đang bị hút dần qua thiệt bị này. Và tất nhiên tháo nó ra là không thể."

Ông nói rồi chỉ tay về phía sau lưng ở đó là một số mạo hiểm giả với khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn.

"Kết cục của bất kì ai muốn cưỡng chế thao chiếc vòng tay ra là phải hứng chịu một lời nguyền đa lớp cũng như bị hấp thụ sạch ma lực."

"K-không thể nào."

"Dù rất tiếc phải nói nhưng chúng ta lúc này chẳng khác nào cá trên thớt." bằng một giọng nói có chút cam chịu ông nói.

'Chậc! Nếu như lão già lười biếng kia chịu tới thì chúng ta đã không gặp khó khăn như này rồi.'

Fidelia không khỏi trách mắng lão già hội trưởng lười biếng của cô trong lòng. Dù sao thì sức mạnh của một thánh kiếm là sức mạnh có thể sánh ngang với một đội quân. Nếu có ông ấy thì việc đột phá qua số ma vật này chỉ đơn giản như một cái phẩy tay.

"Thưa ngài Pauler mong ngài cho phép tôi và William được tham gia chiến đấu. Là hội phó của bang thiết lang chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình huống này."

"...Ta cũng đoán được cô sẽ nói vậy mà. Vũ khí được tạm giữ bởi học viện đều được để ở trong tòa nhà ở đằng kia. Hai người mau tìm vũ khí của mình và hội quân với nhóm tiên phong."

"Vâng cảm ơn ngài!"

Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cả hai người cũng có thể thấy ngăn tủ chứa vũ khí của mình. Fidelia đưa tay lên và truyền ma lực của mình vào ngay khi xác nhận được danh tính ngăn tủ lập tức bật mở. Đoản kiếm được rèn từ vuốt của một Wyvern và gậy phép được tạo ra từ gỗ Eldar, một loại gỗ chỉ được tìm thấy ở những khu vực sâu nhất trong những hầm ngục tại vùng đất của elf.

Mặc cho cả hai người đều là những mạo hiểm giả tài năng có sức mạnh vượt trội, nhưng sở hữu một vũ khí tốt là điều tối quan trọng với phong cách chiến đấu của hai người. Flynn thì cần một vũ khí sở hữu độ sắc bén và trong lượng vừa đủ cho những đòn chớp nhoáng trong khi William thì cần một thứ có thể chịu tải được tần suất sử dụng ma lực liên tục của mình.

Ngay khi hai người quay trở lại và hội quân với nhóm mao hiểm giả, trận chiến nhanh chóng đổi chiều. Sự góp mặt của một ma kiếm sĩ bậc thầy như Fidelia cùng một pháp sư chuyên về xử lý số lượng ma vật lớn như William đã thay đổi cục diện.

Những nhát cắt tốc độ cao của Fidelia cắt qua những thớ cơ rắn như đá và thậm chí cả xường của con Cyclops trong khi ma thuật của William hủy giệt toàn bộ ma vật xung quanh. Rất nhanh chóng con Cyclops không thể chống chịu được trước hàng trăm nhát chém và ma thuật bay tới từ khắp nơi, nó đã khụy xuống và khoảng khắc đó Flora tung ra một nhát chém dứt điểm thổi bay đầu của con quái vật.

"Vẫn là kĩ thuật chiến đấu đẹp mắt và chính xác. Sao nào? Quý cô Fidelia đây có muốn cân nhắc tới lời mời chuyển sang bang hội của ta không? Ta đảm bảo đãi ngộ với cô sẽ tốt hơn nhiều là khi dưới trướng của lão già đó." Pauler bằng một giọng hóm hỉnh ngỏ ý chiêu mộ Fidelia.

"Rất vui vì nhận được lời mời trực tiếp từ ngài thưa ngài Pauler nhưng tôi nghĩ mình phải từ chối thôi." Và như thường lệ Fidelia vẫn từ chối lời mời của ông một cách lịch sử.

"Ngang nhiên tìm cách tuyển dụng thành viên của bang khác, đặc biệt lại còn là phó hội trưởng của bang chúng tôi. Ngài đúng vẫn thật biết cách đùa như bình thường." William không khỏi cười khổ.

"Nhưng ta đâu có đùa. Thậm chí kể cả cậu ta cũng rất hoan nghênh chào mừng tới với bang hội của bọn ta. Nhớ cân nhắc lời mời của ta nhé."

"Hahaha. Dù rất muôn gia nhập bang của ngài vì hành vi bóc lột sức lao động của hội trưởng bên tôi nhưng tôi cũng đành phải từ chối rồi. Tôi không muốn phải đối mặt với nắm đấm của ông ấy đâu."

"Không thể nào!"

"Tại sao? Không phải chúng ta vừa đánh bại nó rồi sao?"

Giọng nói thất thanh của những thợ săn vang lên khiến mọi người phải rời sự chú ý của mình.

Ở vị trí nơi con Cyclops vừa ngã xuống và tan biến. Một cột sáng xuất hiện và từ bên trong một bóng hình khổng lồ xuất hiện.

"Đây hẳn là chuyện đùa thôi phải không?" William nói với một giọng run rẩy.

Sau khi cột sáng biến mất đứng sừng sừng ở đó là một con Cyclops giống hệt như con vừa ngã xuống, tuy nhiên lần này thay vì sử dụng búa chiến trên tay nó là một thanh đại kiếm khổng lồ.

Lúc ấy suy nghĩ tất cả mạo hiểm giả chứng kiến cảnh đó dường như đều có chung một suy nghĩ.

'''Chúng ta xong rồi.'''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro