Chương 83: những kẻ không ngừng hi vọng là những kẻ sống sót


"ha....ha....ha. Đã xong chưa vậy?"

Fidelia người không thể kìm lại nhịp thở dốc của bản thân, lúc này cô đang dùng tay chống lên đầu gối của mình để kìm lại cảm giác kiệt sức như muốn kéo cả cơ thể cô ngã quỵ xuống. Đằng sau cô là xác của con Cyclops thứ tám đang dần tan biến vào không khí.

"...H-hội trưởng! Tôi nghĩ cô không nên nói như vậy đâu! Nếu nói như vậy thì khả năng cao mọi chuyện sẽ chưa kết thúc đâu!"

Wiliam người đứng cạnh cũng không thở ra hơi vội vàng vỗ lấy vai cô để ngăn cô tiếp tục nói.

Ở phía xa có vô số mạo hiểm giả cũng đã kiệp sức trong trận chiến kéo dài tưởng chừng như là vô tận. Đối mặt với số lượng ma vật khổng lồ liên tục kéo đến khiến họ phải chiến đấu mà không được nghỉ ngơi dẫn đến tình trạng này, chưa kể lượng ma lực bị hấp thụ khiến cho đa số các pháp sư càng ngày càng đuối sức. Những người bị thượng nặng, thương nhẹ hay thậm chí là chỉ bị xấy xát đều nằm la liệt trên mặt đất. 

Trận chiến càng về sau càng khó khăn đến mức cả người chỉ huy như Pauler cũng phải tham chiến trực tiếp.

"Ôi cái thân già này. Đã lâu lắm rồi ta không trực tiếp chiến đấu như vậy."

Pauler vừa kêu vừa đấm đấm vào lưng mình. Tuy nhiên tất cả mọi người ở xung quanh chứng kiến cách ông chiến đấu đều chẳng thể thốt lên lời.

Liệu có ai có thể nói một người nâng tảng đá hàng tạ ném đi như một quả bóng, dẫm chân khiến toàn bộ mặt đất xung quanh nứt vỡ và cả khuôn viên học viện rung lên như thể gặp một trận động đất. Thậm chí còn đấm tay đôi và thổi bay con Cyclops là một ông già bình thường được không?

Giáo sư Rosa, người đang đi xung quanh để kiểm tra những người bị thương trông có vẻ như là người duy nhất vẫn ổn. Mặc dù bốn con Cyclops đã bị cô chém đầu nhưng hơi thở của cô vẫn hoàn toàn ổn định. Nhìn thấy cảnh đó Fidelia không khỏi kìm nén cảm giác ghen tị khi được chứng kiến sức mạnh của một người từng là phó đội trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia.

"Mọi người chuẩn bị đi!" 

Giọng nói của Pauler khiến tất cả mọi người chỉ vừa có chút ít thời gian để thở lập tức trở nên căng thẳng. Như một minh chứng cho lời nói của ông một cột sáng lại xuất hiện và từ bên trong đó một hình bóng khổng lồ xuất hiện.

"Arghhh bọn Cyclops khốn khiếp!  Bao nhiêu cũng được! Lại đây! Ta tiếp các ngươi!" Fidelia hét lên một tiếng đầy khí thế. Mặc dù là một ma kiếm sĩ cấp độ bậc thầy nhưng cảm giác thua kém khi nhìn Flora khiến cô nóng máu. Dù sao thì ba con Cyclops cũng do chính tay cô chém đầu, nêu thêm con này nữa thì "điểm số" của cô so với giáo sư Flora sẽ là hòa.

"Đ-đừng! Phó hội trường! Đừng nói như vậy! Nếu cô nói như vậy tỉ lệ kẻ địch xuất hiện áp đảo sẽ tăng lên!" William một lần nữa kêu lên nhưng tất cả đã quá muộn.

"Đùa sao." Giọng nói buông xuôi của ai đó vu vơ vang lên.

Mặc dù trên chiến trường, hành động buông xuôi là tối kị vì thứ cảm xúc đó như một con rắn độc đối với một đội quân. Nhưng tất cả mọi người lúc này thậm chí còn không có tâm trí để quan tâm tới những lời đó.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Năm cột sáng rực chiếu xuống và từ trong đó những hình dáng khổng lồ xuất hiện, lần này không còn chỉ dừng ở Cyclops. Có cả Wyvern, troll đột biến đều xuất hiện cùng lúc. Tất cả những quái vật bậc cao đồng loạt xuất hiện tựa như thể một vị ác thân đã chán với việc chơi đùa những con người yếu đuối và nhẫn tâm đạp chết tất cả.

Trong một thế giới nơi mạng sống của con người có thể bị tước đi bất cứ lúc nào bởi quái vật, bởi chiến tranh, bởi thiên nhiên. Một thế giới như vậy rất dễ khiến con người ta trở thành những kẻ thụ động và hèn nhát, sợ hãi và run rẩy trước cho dù là một tiếng sấm hay chỉ một tiếng kêu của những con chuột.

Nhưng trong thế giới ấy, vẫn có những kẻ bất chấp những nỗi sợ hãi và đương đầu với chúng vì tiền, đó là những mạo hiểm giả. Có thể nói những kẻ lựa chọn trở thành mạo hiểm giả là những kẻ tâm thần khi đổi mang sống để lấy một vài đồng tiền mà không chắc liệu mình có sống để dùng hay không. 

Bất kì ai khi trở thành mạo hiểm giả đều luôn phải sẵn sàng để đương đầu với cái chết của đồng đội, của những người mình thân quen và thậm chí là cả của bản thân. Đôi khi có những kẻ nhắm mắt làm ngờ, có kẻ lại nói bản thân cười vào cái chết. Nhưng tất cả những lời ba hoa ấy đều tan biến trước ngưỡng của tử thần.

Ngay bây giờ trước mắt tất cả những người đang hiện hữu ở đây, cái chết mang một hình dạng cố định. Bị nghiền nát dưới nắm đấm của troll? Bị băm vụn dưới lưỡi rìu của Cyclops? Hay trở thành một bữa ăn và bị nhai nghiền trong hàm răng của Wyvern? Hàng loạt cái chết khác nhau lướt qua tâm trí của tất cả.

Sự sợ hãi, sự buông xuôi, sự tuyệt vọng tất cả thứ cảm xúc ấy cô đặc lại thành một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Fidelia chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng lại nặng nề và lạnh lẽo đến thế. Khung cảnh này làm cô bỗng chốc nhớ lại nhưng tháng ngày cả gia đình cô run rẩy khi bầu trời bỗng chốc lặng gió trước cơn bão. Chỉ một tiếng xào xạc cũng khiến em cô bật khóc, một âm thanh thứ gì đó rơi vỡ khiến mẹ cô dật thót. Và những cơn gió bắt đầu nổi lên khiến túp lều rơm của gia đình cô rung lên như thể sắp sụp đổ khiến cha cô ôm chặt cả gia đình.

Cảm giác bất lực và nhỏ bé trước thiên nhiên của những số phận vô danh, cô tưởng cô đã thoát khỏi thứ cảm xúc yếu đuối ấy.

Bất giác Fidelia cắn chặt vào môi mình đến khi một mùi sắt nồng tràn ngập khoang miệng. Đến cả cô bây giờ cũng cảm thấy hối hận khi đã nói ra những lời mà William cảnh báo cô không được nói. Cho dù sự thật là cô có nói vậy hay không thì những con quái vật này cũng sẽ xuất hiện, nhưng con người khi đứng trước sự tuyệt vọng luôn cảm thấy hối hận về một hành động mà họ nghĩ chính là nguyên nhân đẩy bản thân tới cảnh này.

"TẤT CẢ TỈNH LẠI CHO TA!"

Tiếng gầm của Pauler kéo tất cả mọi người bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa quét qua như một cơn bão.

"Nhưng ai còn khả năng chiến đâu theo ta! Chúng ta sẽ câu càng nhiều thời gian càng tốt! Còn lại tất cả những kẻ bị thương! Mặc cho các ngươi có bị gãy chân hay chỉ bị xước tay. Chẳng còn sức để đứng hay đã hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi. Chạy cho ta! Cho dù có chết cũng phải chạy! Cho dù có đau như thể ruột gan bị thiêu đốt! Dù có kiệt sức như thể cơ thể các ngươi đã trở thành một lớp vỏ rỗng. Chạy cho ta! CHẠY!!"

Ngay sau đó một lượng ma lực bùng nổ xung quanh cơ thể Pauler, luồng ánh sáng vàng hung bạo bao bọc lấy cơ thể ông. Đây là hình thái giải phóng toàn bộ sức mạnh của một đấu sĩ. Trong một khoảng thời gian ngắn một đấu sĩ trung cấp thậm chí có thể giết chết cả đấu sĩ cao cấp. Huống chi Pauler còn là một đấu sĩ cấp độ bậc thầy. Trong trạng thái này ông thậm chí có thể chiến đấu sòng phẳng với những người mang danh hiệu thánh. Tuy nhiên kĩ thuật này cũng là một con dao hai lưỡi khi bản thân người sử dụng phải chịu một áp lực rất lớn lên cơ thể nên điều đó cũng gián tiếp rút ngắn tuổi thọ của người sử dụng.

"Thôi nào Pauler! Ông đừng hòng dành hết hào quang về mình thế chứ!" Fidelia đứng lên ngang hàng với Pauler. Chứng kiến bóng lưng của ông đã khiến cô phần nào lấy lại được sự can đảm. Ngay sau cô là William cũng đang niệm sẵn ma thuật.

"Là một giáo sư của học viện tôi tuyệt đối không chấp nhận lũ quái vật làm loạn trong học viện." Giáo sư Flora rút lưỡi kiếm sắc bén của mình ra. Luồng ma lực màu hồng nhạt luân chuyển trong lưỡi kiếm của cô rung lên.

"""Và cả chúng tôi nữa! Tất cả đều là những thành viên của bang ánh dương sẽ theo ngài đến cùng!"""

Đằng sau lưng của Pauler là toàn bộ thành viên của bang ánh dương trong bộ giáp vàng chói. Lũ ngốc lúc nào cũng ồn ào và khoe mẽ nhưng lại tuyệt đối trung thành cho dù có bị thương hay đều đã kiệt sức. Trong một khoảng khắc Fidelia không khỏi ghen tị với Pauler khi có những cấp dưới như vậy.

"Lũ ngốc."

Pauler khẽ thì thâm nhưng ông không kìm nổi mà nở một nụ cười.

"Roarrrr!"

"Graoo!!!"

Đám ma vật như thể đã mất hết kiên nhẫn chúng lao tới. Những bước chân của Cyclops và troll khiến mặt đất rung chuyển như quyết tâm của những người đứng đây. Tiếng gầm của Wyvern khiến tấm trí của mọi người giao động. Tuy nhiên đằng sau họ là những mạo hiểm giả bị thương đang dùng hết sức lực để bỏ chạy. Họ là phóng tuyến duy nhất và cuối cùng.

"Lên cho ta!!!!"

Cùng với một tiếng thét xung trận của Pauler tất cả lao về phía trước. Cho dù có phải hi sinh mạng sống nhưng tất cả đều nhất quyết phải khiến cho nhưng con quái vật trước mặt phải lĩnh đủ.

Bỗng nhiên một ánh sáng chói lòa khiến tất cả bất giác phải nheo mắt.

Ma thuật bậc bảy: lôi long truy nha.

Luồng điện tích hung bạo phóng vụt quá khiến tóc của tất cả mọi người dựng đứng đánh thẳng vào con wyvern đang bay khiến nó thét lên một tiếng đầy đau đớn. Ngay sau đó những hiệp sĩ không biết từ đầu xuất hiện lao tới và chém đầu con quái vật vẫn còn tê liệt chỉ trong nháy mắt.

Con Cyclops bị một luồng thánh quang ghim chặt xuống đất bởi ma thuật của các tu sĩ rồi nó bị một cây thương băng khổng lồ xuyên thủng ngực. Những con Troll bị vô số hiệp sĩ bao vây và bị chém chết trong sự bất lực.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức mọi người chỉ đứng như trời trồng mà há hốc mồm. Fidelia là người đã phát hiện ra, không biết từ bao giờ trên lớp rào chắn bao bọc quanh học viện đã có một lỗ hổng được tạo ra. Từ đó có vô số pháp sư, binh lính, hiệp sĩ và cả tu sĩ đang tràn vào. Những con quái vật xung quanh nhanh chóng bị quét sạch mà không thể chống cự.

"Ngài có phải phó hội trưởng của bang ánh dương. Ngài Pauler đúng không ạ?" một người đàn ông trong bộ giáp hiệp sĩ tiếp cận Pauler và khẽ cúi đầu.

"P-phải là ta." 

"Cảm ơn ngài vì đã chiến đấu cho tới bây giờ. Chúng tôi là đội phòng vệ thủ đô số bốn sẽ tiếp quản từ đây!" người lính nghiêm mình và chào ông.

nếu phải nói ai bất ngờ nhất trong số tất cả mọi người thì đó hẳn phải là Pauler. Dù sao thì ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để mở đường máu cho tất cả. Nhưng giờ đây mối đe dọa khiến ông phải liều mình hi sinh đã hoàn toàn biến mất trong thoáng chốc. Điều này bất ngờ đến mức chiến bình dày dặn kinh nghiệm trận mạc như ông cũng không khỏi thốt lên lời.

"Mong ngài có thể thoát khỏi trạng thái giải phóng được không? Nếu cứ duy trì như vậy sẽ gây tổn hại tới sức khỏe của ngài và tu sĩ của chúng tôi cũng không thể chữa trị cho ngài."

Giọng nói của vị hiệp sĩ trước mặt vang lên khiến cuối cùng tâm trí của ông cũng quay trở về thực tại.

"À. à. ờ ta biết rồi."

Nói rồi Pauler hủy bỏ trạng thái giải phóng của mình.

Cứ như vậy cuộc chiến sinh tử của những mạo hiểm giả đã đi đến hồi kết. Toàn bộ quái vật quanh khu vực nhanh chóng bị quẹt sách và dường như hệ thống giả lập của học viện đã khôi phục nên số ma vật còn lại đã hoàn toàn tan biến.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro