phụ chương 1: Học cùng nhân vật phụ nào!

"Hở? Mình đang ở đâu thế này?"

"Xin chào vị khác du hành từ phương xa. Chào mừng đã đến không gian của ta."

"Khoan đã. Dừng khoảng chừng là hai giây... Không gian huyền ảo với những đam mây bay bồng bềnh. Một người bí ẩn kì lạ không rõ nhận dạng, tỏa ra một hào quang đầy quyền năng đang ngồi thảnh thơi trên một chiếc bàn trà nhỏ. Ngài là thần linh sao!"

"Nếu hiểu theo một cách nào đó thì có lẽ tác giả cũng chính là thân linh nhỉ?"

"Tác giả? Đây là cách mà họ gọi thần linh ở thế giới này sao? Nhưng tại sao ngài lại triệu hồi một nhân vật phụ tầm thường như tôi? Có biết bao nhân vật chính đầy tiềm năng phù hợp hơn với tình tiết này mà."

"À cái đó cậu không phải lo. Nhìn lên tiêu đề đi chứ."

"Tiêu đề nào cơ?"

"Ồ ta quên mất cậu không thể thấy được nhỉ. Đây để ta giúp cậu."

"Ngài vừa làm cái gì vậy. Đống bụi vừa bay hết cả vào mồm tôi rồi này. Khụ khụ."

"Chỉ là chút sở thích của ta khi thiết lập tình tiết ban phép thôi. Có đống bụi lấp lánh bay ra sẽ khiến mọi thứ trông màu nhiệm hơn đó chứ."

"Ngài xem nhiều phim D*sney nhiều quá rồi đấy."

"Bất kính thần linh. Hình phạt là bị sét đánh."

"Đột nhiên bị một tia sét đánh trúng. Dường như tôi là kẻ may mắn duy nhất trong 280 triệu người nhỉ?"

"Và ngươi là người duy nhất bị sét đánh mà vẫn chẳng hề hấn gì đấy. Ngươi có còn là con người không vậy?"

"Một nhân vật phụ thì phải đủ sức để chịu được 126 triêu vôn đi qua cơ thể chứ."

"Không. Ta chắc chắn có là nhân vật chính hay là trùm cuối đi chăng nữa thì cũng không có lành lặn khi bị sét đánh trúng như vậy đâu."

"Vậy ngài vừa làm gì tôi vậy? Cảm giác không có gì thay đổi cho lắm?"

"Thử nhìn lên trên xem."

...

"Học cùng nhân vật phụ nào? Dòng chữ lơ lửng to đùng sặc mùi công nghiệp trôi nổi trên cao thế kia là sao vậy?"

"Bất kính thần linh lần hai. Chịu hai tia sét liên tiếp đi."

"Chà lần này thì có đau hơn rồi đấy. Dù có là nhân vật phụ thì bị hai tia sét đánh liên tiếp trong một giây cũng không chịu nổi đâu."

"Vậy sao ta thấy ngươi vẫn đứng đó mà không hề hấn gì vậy?"

"tôi chỉ đơn thuần là biến đổi một chút với cơ thể của mình thôi. Ở dị giới vài năm đôi khi ta có thể học thêm được một hai mánh."

"Ta biết chứ. Nhưng tận mắt chứng kiến cậu bị sét đánh mà còn chẳng si nhê vẫn khiến ta hơi rùng mình đấy. Trong không gian này đâu có sử dụng được ma lực đâu?"

"Tôi cũng nào có biết."

"... Nhưng đó là cơ thể người mà?"

"Đâu thiếu gì các nhân vật không kiểm soát được cơ thể của mình cơ chứ. Biết đâu tay tôi đang có một con kí sinh trùng ngoài hành tinh nào đó trú ngụ thì sao?"

"Vậy thì ta sẽ phải xem xét thay đổi thể loại của bộ truyện này đó."

"Từ nãy giờ tôi vẫn không hiểu lắm. Ngài nói ngài là tác giả rồi còn đề cập đến thể loại truyện nữa. Và còn dòng chữ lơ lửng trên đầu của chúng ta rột cục là thứ gì?"

"Đó là tên của chương này đó."

"Tên của chương này? Sao ngài nói cứ như thể chúng ta đang trong một câu truyện vậy?"

"Thì đó là sự thật mà."

"...Ý ngài là. Cả tôi và ngài đều đang ở trong một câu truyện sao?"

"Đúng vậy."

"Hể?"

"Cậu trông có vẻ không bất ngờ cho lắm?"

"Không tôi rất bất ngờ là đăng khác chứ nhưng cũng đồng thời có một cảm giác thật lạ lẫm."

"Cũng đúng. Cậu luôn cho mọi thứ xung quanh bản thân chỉ đơn thuần là diễn biến của một câu truyện nhỉ. Giờ thì đột nhiên điều đó lại trở thành hiện thực luôn."

"Chà tôi đoán mình phải chấp nhận điều đó thôi. Nhưng giờ biết bản thân là một nhân vật trong một câu truyện thật sự khiến tôi không biết từ nay về sau phải hành động ra sao nữa."

"Về chuyện đó thì cậu không phải lo. Mọi kí ức trong không gian này sẽ biến mất khi cậu rời khỏi đây thôi."

"À vậy thì ổn rồi. Tôi lại cứ sợ bản thân sẽ giống như các nhân vật trong phim ma trận cơ. Nếu thế chắc tôi sẽ không ngần ngại chọn cả hai viên thuốc xanh và đỏ đâu."

"Tham lam quá đấy. Nhưng ta hiểu. Thôi chúng ta phải quay lại vấn đề chính thôi. Nãy giờ tán dóc cũng được 813 từ rồi."

"Sao ngài nói như thể bản thân là một tác giả đang cố gắng tìm cách để kéo dài chương truyện của mình và câu giờ vậy?"

"Chà ta cũng không biết nữa."

"Vậy mục đích hôm nay ngài triệu hồi tôi đến đây để làm gì thế?"

"Ta và cậu sẽ cùng nói chuyện với nhau để giải đáp cho người đọc những kiến thức chung về thế giới mà không được kể trong các chính chương."

"Ngài có thể làm giống như những tác giả khác và tận dụng bài giảng của giáo viên chẳng hạn để lồng ghép số kiến thức đó vào trong chương truyện được mà."

"Ta cũng định như vậy rồi nhưng làm thế thì phiền phức lắm. Dù sao thì bối cảnh cũng hơn một tháng rồi diễn ra từ khi nhập học rồi. Giờ giáo viên mới bắt đầu giảng giải về những vấn đề này thì có không được tự nhiên cho lắm cậu có nghĩ vậy không?"

"... Cũng đúng. Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Câu hỏi đầu tiên. Cậu có biết thế giới hiện tại của cậu có mấy lục địa không."

"Theo những gì tôi nhớ thì có cả năm lục địa đúng không?"

"Chính xác. Vậy cậu thử kể tên những lục địa đó ra đi."

"Tất nhiên là được rồi. Để coi... uhmm... ủa sao tôi lại không nhớ gì hết."

"Đương nhiên là vậy rồi. Đến chính ta cũng đã đặt tên cho các lục địa đó đâu mà cậu biết được."

"Sao ngài lại làm ăn tắc trách như vậy cơ chứ. Mới bắt đầu thôi đã đưa ra một thông tin không hoàn chỉnh cho người đọc rồi."

"Nhưng dù sao thì cốt truyện sắp tới cũng chỉ xoay quanh các quốc gia trong tại lục địa ngươi sống thôi nên ta chưa có chuẩn bị bối cảnh cho nhưng nơi khác."

"Trời ạ. Nếu ngài không xây dựng một bối cảnh đủ logic và chặt chẽ thì rất có thể mai sau sẽ có plot hole xuất hiện đấy. Đến lúc bị phát hiện ra thì nhục lắm đó biết không."

"T-ta biết chứ! Không có cần ngươi phải nhắc. Chỉ là cái tên thôi mà có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?"

"Người xưa có câu: nếu ta không thể làm được những gì vĩ đại, hãy làm những điều nhỏ nhặt theo cách lớn lao. Ngài có hiểu không?"

"Ta hiểu. Ta hiểu rồi! Nên làm ơn đừng sử dụng mấy câu châm ngôn nữa. Dù ta có đọc cuốn nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill rồi nhưng đó chỉ để chuẩn bị cho bài thuyết trình mà thôi."

"...Thôi được rồi vậy thì tiếp theo ngài có muốn hỏi gì nữa không?"

"È hem. Vậy thì tiếp theo là hệ thống quý tộc đi. Đa số các bộ light novel hay anime lấy bối cảnh châu âu thời trung cổ đều sử dụng hệ thống quý tộc nhưng lại không quá tập trung giải thích về hệ thống này khiến người đọc khó phân biệt về quyền lực cũng như cấp bậc của các quý tộc."

"Cũng đúng. Vậy thì với hệ thống quý tộc được thiết lập ngài đã thiết lập như thế này đúng không."

đại công tước -> công tước -> hầu tước -> bá tước -> tử tước -> nam tước.

"Này! Ai cho người tùy tiện sử dụng sức mạnh của không gian của ta vậy hả. Mấy dòng chữ lơ lửng này sẽ được viêt trực tiếp vào chương truyện đấy."

"Nhưng đăng nào chúng ta cũng phải giải thích cho độc giả hiểu thôi mà. Tôi có viết giùm ngài những đoạn giải thích thế này thì có sao đâu cơ chứ. Nếu ngài muốn tôi giải thích rồi đưa vào chương dưới dạng lời thoại thì có hơi dài đó."

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng làm sao cậu có thể tìm hiểu được khả năng của không gian của ta trong thời gian ngắn như vậy cơ chứ."

"Chỉ là khả năng của nhân vật phụ thôi."

"Một câu trả lời vô tri thật sự nhưng ta sẽ tạm thời cho qua vậy."

"Và tôi đã được sinh ra trong một gia đình Công tước có quyền lực chỉ sau duy nhất hoàng gia. Một bối cảnh tương đối tươi sáng cho một nhân vật phụ đấy nhỉ."

"Tất nhiên rồi. Ngươi nghĩ nhân vật phụ thì cứ phải thuộc gia đình tử tước hoặc nam tước nhỏ bé sao. ngươi không biết đa số bọn nhân vật chính đều sinh ra trong gia đình nông dân hoặc quý tộc nghèo à."

"Vậy ra chính vì thế nên trở thành con trai của gia đình công tước lại là một nhân vật phụ hoàn hảo đấy nhỉ. Không ngờ ngài lại tính toán đến mức này."

"Ta mà lại. Cậu không cần phải lo. Bối cảnh nhân vật phụ của cậu là hoàn hảo."

"Nếu ngài đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về vấn đề gì vậy."

"Ta nghĩ chúng ta sẽ nói về hệ thống ma thuật tiếp theo. Chúng ta cần phải làm rõ cho độc giả về hệ thống ma thuật của thế giới này nữa."

"Okay. Để tôi đưa thông tin lên này."

hệ thống ma thuật:

- Các nguyên tố chính: lôi, phong, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, bóng tối, hư vô.

- các nguyên tố phụ: được tạo thành từ sự kết hợp của hai hay nhiều nguyên tố chính.

- Có tất cả 10 cấp độ của ma thuật: 1 -> 10

- ma thuật cổ đại: là loại ma thuật còn khủng khiếp hơn cả ma thuật bậc 10 chỉ được sử dụng bởi những thế lực siêu nhiên ngoài tầm hiểu biết của nhân loài hiện nay.

- ma thuật độc nhất: một cá nhân sở hữu ma thuật độc nhất là vô cùng hiếm gặp. Với xác suất vào khoảng 1/200000. Ma thuật độc nhất là ma thuật có những sức mạnh đặc biệt có thể vượt ra ngoài những tiêu chuẩn của một ma thuật thông thường.

"Này! Làm sao nhà ngươi có thể lấy được thông tin trong cuốn sổ tay của ta ra vậy?!"

"Chà thì tôi lười giải thích hay viết lại lắm. Cứ thế copy-paste từ cuốn số tay của ngài ra không phải nhanh hơn à."

"Đó không phải vấn đề ở đấy! Trong cuốn sổ tay của ta có rất nhiều tình tiết liên quan đến cốt truyện và một số thiết lập quan trọng. sao ngươi dám động vào nó! Mà điều quan trọng nhất là sao người đọc được cơ chứ?"

"Ngài không phải lo đâu. Đằng nào khi rời khỏi không gian này thì trí nhớ của tôi cũng sẽ bị xóa mất thôi mà."

"...Thôi thì cũng được. Nhưng nhà ngươi vẫn chưa giải thích vì sao có thể lấy được thông tin trong cuốn sổ tay của ta."

"Người ta gọi đó là phá vỡ bức tường thứ tư đấy."

"Ngươi nghĩ nói vậy mà ta tin được à. Cái này là ngươi không chỉ phá vỡ mà còn thò tay qua bức tường thứ tư và thó đồ của người khác luôn rồi thì có!"

"Cũng chẳng khác nhau là mấy."

"Khác nhiều là đằng khác!"

"Ngài đừng quá khắt khe như vậy chứ. Ngay từ ban đầu chẳng phải chính thiết lập của ngài đã tạo ra tôi sao."

"Và ta bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đấy."

"Thôi thì sau khi giải thích qua về hệ thống ma thuật rồi chúng ta còn phải làm gì nữa không."

"Ngươi không thấy chúng ta đang giải thích có hơi vắn tắt không? Chúng ta phải nói qua lại một chút về chủ đề này đã chứ."

"Vậy ngài muốn chúng ta nói thêm về vấn đề nào nữa."

"Cùng nói một chút về nguyên tố phụ đi. Ngươi thấy thiết lập đó của ta như thế nào?"

"Theo tôi thấy thì thiết lập đó của ngài là rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp đa dạng hóa các loại ma thuật khác nhau hơn. Một câu truyện hay thì cần phải có được phần xây dựng thế giới tốt mà. Mấy vụ như thổ nguyên tố kết hợp cùng thủy nguyên tố và ra ma thuật bùn lầy cũng tuyệt đấy chứ."

"Ta biết mà. Nhưng càng nhiều ma thuật được sử dụng ta lại phải đau đầu suy nghĩ về cách đặt tên cho chúng cũng như cách hoạt động nữa."

"Đó đúng là một vấn đề nan giải thật ấy nhỉ. Sử dụng từ Hán Việt cho tên ma thuật nghe sẽ ngầu hơn chút nhưng lại phải ngồi suy nghĩ nửa tiếng cho một cái tên. Ngài đã tính đổi sang sử dụng tên ma thuật bằng tiếng anh chưa?"

"Ta cũng từng nghĩ đến vụ đó rồi. Nhưng ngay từ đầu truyện ta đã lỡ dùng Hán Việt đặt tên cho chiêu thức rồi giờ muốn đổi lại thì mệt lắm."

"Cái này gọi là -ngựa quen đường cũ- nhỉ?"

"Đó có phải thói quen của ta đâu? Gọi là -thời vui bán mắt, thời khó bán tâm- thì chuẩn hơn đấy."

"Không hổ là một tác giả có khác ngài nó rất đúng."

"Không cần phải châm biếm vì ta lười đâu. Hình phạt ba tia sét."

"Lần này thì không thể lành lặn được nữa rồi. Tóc của tôi dựng đứng cả lên rồi đó."

"Ta không biết mình phải bất ngờ trước việc người vẫn còn đứng được hay việc hứng trọn ba tia sét nhưng chỉ có tóc của ngươi là bị ảnh hưởng nữa."

"Ngài không cần quan tâm đâu. Một nhân vật phụ vẫn còn quan trọng cho cốt truyện thì plot armor sẽ bảo vệ nhân vật đó đến cùng thôi."

"Ngươi biết thừa ta chính là người tạo ra những cái gọi là plot armor đấy đúng không? Ta khá chắc một nhân vật phụ thì không có vụ đó đâu."

"Thôi nào. Thay vì bắt đầu chơi trò thám tử thì tại sao chúng ta không chuyển qua chủ đề tiếp theo nhỉ? Tôi nghĩ một chương dài quá cũng sẽ không tốt đâu."

"Ngươi nói cũng đúng. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đến hệ thống cấp bậc của các chức nghiệp trong truyện vậy."

"À tôi biết rồi. Vậy thì lại copy-paste tiếp nhé."

- cấp bậc của kiếm sĩ: tập sự -> sơ cấp -> trung cấp -> cao cấp -> chuẩn tinh anh -> tinh anh -> bậc thầy -> chuẩn kiếm thánh -> kiếm thánh

- cập bậc của các ma thuật sư/tu sĩ/tinh linh thuật sư: tập sự -> sơ cấp -> trung cấp -> cao cấp ->  chuẩn tinh anh -> tinh anh -> hiền triết -> hiền nhân -> đại hiền nhân

"Sao? Cậu thấy thế nào?"

"Theo quan điểm của tôi. Thì ngài đã tạo ra một hệ thống phân cấp tương đối có chiều sâu đấy chứ."

"Đương nhiên rồi. Ta đã phải mất kha khá thời gian để suy nghĩ về vấn đề này mà. Nếu như không tạo ra được một hệ thống phân cấp sức mạnh đủ rõ ràng thì người đọc sẽ khá khó để hình dung được sức mạnh các nhân vật."

"Nhưng tôi có một thắc mắc là hệ thống phân cấp này dương như chưa được đầy đủ lắm thì phải. Giả sử một chiến binh sử dụng thương hay đao hoặc là chùy thì sao? Lúc ấy thì hệ thống phân cấp sẽ hoạt động như thế nào vậy?"

"Trường hợp này ta cũng tính đến rồi. Nếu một người sử dụng vũ khí khác ngoài kiếm thì các phân cấp bậc cũng giống như của kiếm sĩ từ tập sự cho đến bậc thầy. Ở hai cấp bậc cuối thì công thức sẽ là: tên vũ khí + thánh. Sao nghe cũng ổn đấy chứ?"

"Vậy dùng thương thì sẽ là thương thánh còn dùng chùy sẽ là chùy thánh sao? Sao tôi cứ nghe không được thuận tai cho lắm nhỉ."

"Chứ ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ. Có bao nhiêu chức nghiệp trên thế giới làm sao ta có thể đặt tên cho toàn bộ các bậc của các chức nghiệp được."

"Trời ạ. Ngài có thể đặt ra một tiêu chuẩn đánh giá chung cho tất cả các chức nghiệp là được mà? Giả sử ngài chia thành: tập sự-> sơ cấp -> trung cấp -> cao cấp -> thượng cấp -> bậc thầy ->chuẩn tinh anh -> tinh anh. Với một thang đo chung như vậy thì chẳng phải việc chia cấp bậc sẽ đơn giản hơn nhiều hay sao?"

"Ừ nhỉ? Tại sao ta lại không nghĩ ra như vậy sớm hơn cơ chứ?"

"Đến cả thần thánh cũng có lúc nhầm lẫn nhỉ?"

"Cậu có thể coi ta là thần thánh nhưng về cơ bản một tác giả thì cũng chẳng khác người bình thường là bao đâu cậu biết đấy."

"Vậy tiện đây đang bàn về cấp bậc. Ngài có thể nói chính xác hơn sự chênh lệch sức mạnh giữa các cấp bậc được không?"

"Tất nhiên rồi. Về cơ bản thì từ tập sự đến cao cấp. Một kiếm sĩ có thể cùng lúc đối đầu với một tiêu đội kiếm sĩ dưới mình một bậc. Từ chuẩn tinh anh đến cấp độ bậc thầy thì một kiếm sĩ có thể đối đầu cùng lúc với sau kiếm sĩ dưới mình một bậc. Còn từ cấp độ chuẩn kiếm thánh hoặc kiếm thánh thì họ chỉ có thể đối đầu cùng lúc với ba người dưới mình một bậc thôi. Điều này cũng áp dụng với các chức nghiệp khác."

"Nhưng theo thang đó này cũng chỉ mang tính chất đánh giá khách quan thôi đúng không thưa ngài?"

"Đúng vậy. Sự tồn tại của những người ở đẳng cấp thánh kiếm một trảm diệt vạn quân hay nhưng pháp sư ở cấp bậc hiền nhần có thể cho bốc hơi cả một thành phố là rất khó để đóng đêm sức mạnh của họ."

"Quá đúng là như vậy thật. Ôi chà. Mặc dù rất muốn hỏi ngài thêm một số câu hỏi nữa nhưng có vẻ như thời gian của chúng ta sắp hết rồi nhỉ?"

"Đúng vậy. Đến tận đây là đã được 3186 chữ rồi. Khá dài cho một chương truyện đấy chứ? Vậy thì cảm ơn cậu vì đã góp mặt cho chương này nhé."

"Hình như cơ thể của tôi đang mờ dần đi đúng không? ...Chẳng lẽ khi ngài nói rằng tôi sẽ quên hết mọi kí ức và những gì diễn ra ở đây thật ra là ngài đã tạo ra một bản sao của tôi ở thế giới cũ rồi đưa tới đây. Khi gần hết thời gian ngài chỉ cấn xóa sổ bản sao là được phải không?"

"Thuyết âm mưu hay đấy nhưng ta chỉ đang dịch chuyển cậu về thôi."

"Trời ạ. Thế mà ngài cứ làm tôi tưởng. Đôi khi tôi muốn thực sự được trải nghiệp học thuyết nhân bản ra sao. Liệu một bản sao có chấp nhận bản thân nó là bản sao không nhỉ?"

"Vấn đề vĩ mô như vậy có lẽ chúng ta phải bàn vào một dịp khác rồi. Vậy trước khi đi cậu có muốn nhắn nhủ điều gì không?"

"Vậy tức chúng ta sẽ còn có phụ chương tương tự như thế này nữa đúng không?"

"Còn tùy nhưng ta nghĩ là sẽ có thôi."

"Vậy thì các bạn độc giả. Nếu mọi người có bất kì câu hỏi gì thì hãy cứ tự nhiên để lại ở phần bình luận nhé! Chúng tôi sẽ sử dụng câu hỏi của các bạn cho phần phụ chương trả lời câu hỏi tiếp theo!"

"Ô một nước đi thông minh đấy. Nếu vậy ta sẽ đỡ phải suy nghĩ xem độc giả khó hiểu ở đâu mà thay vào đó chỉ cần hỏi trực tiếp họ là được."

"Vậy thì lần sau tôi đến mong ngài có thể chuẩn bị ghế và cùng chút trà bánh được chứ. Đứng suốt cả buổi từ nãy đến giờ khiến chân tôi mỏi lắm rồi."

"Bị sáu tia sét đánh trúng nhưng cậu chỉ thấy mỏi chân do đứng nhiều thôi sao? Thôi được ta ghi nhận sư đóng góp. Lần sau cậu đến ta sẽ tiếp đón cẩn thân hơn."

"Vậy thì tạm biết ngài nhé."

"Ừ hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro