chương 10: mê cung đền thờ
Mở đầu:
Đại ma lâm, một khu rừng rộng lớn kì lạ với một làn sương mù dầy đặc.
Sở hữu một lượng lớn tài nguyên dồi dào với những dược liệu quý hiếm hay những loại đá hiếm, nhưng nhiều nhất vẫn là gỗ.
Điều kì lạ ở đây là mỗi khi một cây gỗ bị đốn hạ, thì ngay ngày hôm sau một cái cây khác lại mọc lên ngay chỗ đó và đến giờ chưa ai giải thích được.
Nhưng cũng nhờ thế mà Benedict lại có một nguồn tài nguyên về gỗ vô hạn.
Về vị trí thì đại ma lâm nằm ở giữa trung tâm của Benedict, do đó thay vì đặt vương thành ngay trung tâm thì vương thành của Banedict lại được đặt ngay biên giới.
Nếu có chiến tranh xảy ra thì bọn chúng sau khi chọc thủng vùng đất của bá tước Athelstan, quê nhà tôi, thì ngay lập tức chúng có thể đến bộ não chỉ huy của Benedict.
Nhưng mà chắc không có vụ đó đâu.
Vì xung quanh Benedict đa phần điều là nước đồng minh, trong đó có cả đế quốc Nagerman, đất nước có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới với công nghệ và khí tài quân sự hiện đại nhất thế giới lúc này.
Được một nước lớn như vậy hậu thuẫn thì cái giá cho việc đó là Benedict sẽ hỗ trợ về tài nguyên, lương thực, tài chính cho những nước đồng minh đó trong thời chiến, vì vậy nói Benedict không tham gia chiến tranh thế giới cũng không phải, mà là gián tiếp với vị trí là nước hậu cần thì đúng hơn.
Mà tính ra thì nếu Benedict có kĩ thuật và công nghệ tiên tiến thì cũng ngang cơ với đế quốc ấy chứ.
Dù sao thì cái mạnh của Benedict chính là về quân số mà.
Quay lại vấn đề chính về đại ma lâm.
Vì khu vực này sở hữu một lượng lớn chướng khí, một loại sương mù mà quái vật rất thích, nó giống một món ngon cho bọn chúng, nên ở đây có rất nhiều quái vật cấp độ thảm họa V trở lên, nên cả khu rừng này cũng được xếp cấp độ nguy hiểm là II và tất nhiên không có nhiều mạo hiểm giả đủ gan để vào trong đây mà không có sự chuẩn bị từ trước.
Mà đến cuối cùng tôi vẫn không hiểu tại sao người nhà tôi lại cho phép tôi và không lo lắng quá nhiều về việc tôi vào đại ma lâm.
Bọn họ đang cố tỏ ra mình ổn à?
Tôi không phải nhân vật chính đâu nhé, chết thật đấy.
Ít nhất cuối cùng hãy khóc than và nếu kéo tôi lại chứ.
Hazz, mà thôi kệ, nếu nghĩ nữa tôi sẽ khóc mất.
Dù sao theo nguyên tắc của thế giới này, các câu chào tạm biệt trong nước mắt thì thường những người ra đi không bao giờ được kết cục tốt.
Và gì nhỉ, câu châm ngôn của thế giới này.
À, bạn không thể ngăn cản một người làm thứ gì họ muốn, họ sẽ bắt đầu nói dối bạn để tiếp tục làm nó.
Kiểu vậy, cuộc sống đôi khi không giống cuộc đời, tôi không chắc liệu mình còn sống để quay lại không nữa.
Hử.
"A.....kia rồi"
∆
Tôi tới được đại ma lâm khoảng 3 ngày trước, phải mất đến tận 15 ngày đi xe ngựa từ vương thành cho đến đây.
Đó là chưa kể đến chuyện tôi đi cả đêm lẫn ngày và không gặp cướp, dù thế nó vẫn rất lâu.
Trong lúc tôi đang đi khám phá đại ma lâm để đến mê cung đền thờ, một mê cung cấp S nằm sâu trong đại ma lâm, nơi cư ngụ của giáp vương.
Tôi đã chạm trán phải một số quái vật cao cấp, nhưng tôi đã tránh để không phải bem nhau với chúng.
Có lẽ việc tôi có thể né được vụ giao chiến với chúng là nhờ kĩ năng kiếp trước và những cuộc đi săn với cha và chú Colt lúc còn ở làng cũ.
Mà trước khi đi ông ấy cũng đã dạy cho tôi một khóa về những con quái vật nên và không nên chạm trán và mức độ nguy hiểm của chúng.
Như loài bướm đêm quỷ, nó có khả năng phun ra một chất ăn mòn gây bỏng da, nhưng chỉ dừng lại ở mức bị thương nhẹ nếu có một con vì sức mạnh của nó chỉ ở mức sơ cấp và mức độ thảm họa X,mức thấp nhất, nhưng sẽ là vấn đề nếu chúng đi theo một đàn trăm con, lúc đó mức độ thảm sẽ là III và có khả năng quét sạch một patty mạo hiểm giả cấp B.
Nhưng dù sao trên đường đến đây tôi đã không chạm trán chúng và tất nhiên là không phải không đụng độ quái vật, chỉ là mức độ thảm họa của chúng tầm khoảng là V, và sức mạnh chỉ ở cao cấp là cùng.
Dù thế chiến đấu với 1 con cao cấp cũng đủ khiến tôi khó khăn rồi.
Nhưng trở lại vấn đề hiện tại.
Trước mặt tôi đây là mê cung đền thờ.
Gọi là đền thờ vậy thôi chứ tôi thấy nó giống với một nhà thí nghiệm với thiết kế như một cái hợp vuông hơn, và cả căn phòng này được làm từ thép chống gỉ, dù cho xung quay khá nhiều rễ cây bám lên tường.
Đây có vẻ là nền văn minh của thời đại cũ nhỉ?
Nhìn hiện đại hơn hẳn lúc bây giờ.
Nhưng tôi lại thấy khá quen thuộc với nó.
Vì trong game đây là nơi mà dùng để trao đổi đồ và mua item gian lận, nó giống như một cái máy bán hàng vậy, bất kể là đồ hiếm đến đâu điều có, từ thời đại hoàng kim cho đến hiện tại, từ súng trường hiện đại cho đến những thanh kiếm hack game chúng điều có.
"Nai sừ"
Vậy ra nó là một mê cung nhỉ, liệu cốt truyện game sẽ bị thay đổi không đây.
Tôi bắt đầu leo lên một cái cây to ngay bên cạch phòng thí nghiệm, kiểm tra lại súng ống và đạn dược.
Còn 15 viên đạn cường hóa và tầm hơn 70 viên đạn thường.
Hmm, không biết đủ thoát ra khỏi đây không nhỉ?
Tôi dựng một cái lửa trại, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mê cung ngày mai.
∆
"Bọn goblin phiền thật"
Những sinh vật có làn da xanh, tai dài với thân hình nhìn như một đứa trẻ, được gọi là goblin.
Goblin là một quái vật có sức mạnh tầm khoảng sơ cấp đến trung cấp, mức độ thảm họa khi đi lẻ là IX và đi theo đàn là VI.
Bọn chúng kiểu, tuy yếu nhưng anh em tao đông, mà đúng là đông thật, dù có bắn chết con này con khác lại tiếp tục ra tiếp, phải mất một khoảng thời gian, tôi mớt diệt được hết bọn chúng.
Bọn chúng thường làm tổ trong các hang động và các mê cung tối và tất nhiên nơi này cũng không ngoại lệ.
Tôi vào mê cung đền thờ khoảng nữa tiếng trước, dù nhìn bên ngoài nó không to, nhưng bên trong lại có một đường đi xuông lòng đất rất rộng và nhiều nhánh khác nhau.
Giờ tôi biết vì sao nó lại được gắn mác mê cung rồi.
Dù thế bên trong vẫn toát ra nét hiện đại của nền văn minh cũ, những con đường trần nhà và tường điều làm bằng thép không gỉ và nền thì làm bằng đá cảm thạch, dù thế dây leo vẫn bò và mọc được bên trong thông qua nhữ khe nứt.
Và vì là mê cung nên bên trong cũng khá nhiều quái vật, goblin, undead hay bọn dơi quỷ, vẫn còn nhiều loại khác, nhưng đa phần chúng rất yếu.
Mà nếu là giáp vương thì có khi nào nó là một con robot khủng lồ không nhỉ?
Cơ thể bằng sắt và mắt đỏ, có thể lắm chứ.
Đang suy nghĩ thì trước mặt tôi xuất hiện ra một thứ gì đó bay từ con đường bên phải ra.
"Ha, sinh vật dễ thương gì kia"
Một cục bóng nước màu xanh đang nhảy tưng tưng với biểu cảm kiểu (。ŏ﹏ŏ), trong dễ thương phết.
Là slime, một loại quái vật của thế giới này.
Dù gọi là quái vật nhưng chúng không gây hại hay tấn công người khác, cấp độ nguy hiểm là X và sức mạnh là sơ cấp.
Mà dù có tấn công người khác thì người bị tấn công cũng chỉ cảm giác như bị một quả bóng nước ném vào người và vì chúng khá dễ thương và hiền cho nên không có nhiều mạo hiểm giả muốn giết chúng, có khi còn muốn mang về làm thú cưng nữa cơ.
Thức ăn chủ yếu của slime là ma thạch hoặc cây cỏ nói chung là nuôi chúng khá dễ.
"~~~~~"
Trong lúc tôi đang dùng cây gậy chọc vào con Slime thì tôi đã không để ý rằng mình sắp phải đối mặt với tử thần.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro