15 Phá kỉ lục ăn uống
Sáng ngày hôm sau ngày tôi gặp Lucius và hiện tại tôi đang chạy bộ ở phòng tập.
‘Thánh thuật thật sự là một thứ gì đó quái dị.’
Tôi đeo tạ lên người với trọng lượng gần gấp đôi so với những hôm trước và chạy bộ trong khi chỉ sử dụng cơ bắp của mình.
Nó khiến tôi chỉ chạy được 100m vì kiệt sức nhưng nhờ có thánh thuật giúp tôi có thể hồi phục sức lực của mình một cách nhanh khủng khiếp.
Với sự phục hồi của thánh thuật và siêu hồi phục tôi có thể hồi phục hoàn toàn thể lực từ trạng thái kiệt sức chỉ trong vài giây, dù nó thực sự rất hiệu quả nhưng nếu ai đó không có khả năng siêu hồi phục làm tương tự như tôi thì họ hoàng toàn có thể chết.
Khả năng hồi phục cao đồng nghĩa với việc chất dinh dưỡng tiêu thụ cũng cao không kém khi mà chỉ trong 1 buổi tập buổi sáng dự trữ chất dinh dưỡng của tôi chỉ còn 2 phần 3 so vớimọi khi và số thức ăn thông thường mà những người dân hay ăn cần để bổ sung cho 1 phần 3 chất dinh dưỡng mà tôi đã tiêu thụ là khoảng 1 tháng mỗi ngày 3 bữa.
Vì tôi có quá nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống trong người nên tôi có thể sống khỏe mà không cần ăn uống gì trong vòng 3 tháng nếu trong thời gian đó tôi không sử dụng quá nhiều sức lực hoặc bị thương cần hồi phục.
Và cũng vì cơ thể tôi đã trao đổi chất với tốc độ cực cao nên nó cũng nóng một cách bất thường cũng như mồ hôi đã chảy ra như tôi đổ một xô nước vào người.
Thánh thuật được sử dụng bằng cách hô vang những bài thánh ca tương ứng với phép bạn muốn dùng và trong lúc đó mana sẽ được chuyển hóa thành thánh lực rồi bắt đầu thực hiện thánh thuật bạn muốn sử dụng.
Mức độ hiệu quả của những bài thánh ca phụ thuộc vào lời văn của bài thánh ca đó có hay hay không nên vì vậy văn học của thế giới này đa phần đều liên quan đến các vị thần và tiểu thuyết hay thơ ca về tình yêu hay gì đó không phát triển.
Và vì mồ hôi rất nhiều nên tôi cần phải về kí túc xá để tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể đi đến phòng ăn mặc dù có một phòng tắm công cộng gần đó nhưng tôi là người ghét người khác nhìn vào cơ thể trần như nhộng của mình nên tôi mới tắm ở kí túc xá.
Sau khi tắm xong tôi đến phòng ăn và hôm nay tôi sẽ phá kỉ lục ăn một suất ăn cực lớn.
“Cậu chắc là sẽ ăn nó chứ? Tận 200 điểm đấy.”
“Nếu tôi phá vỡ kỉ lục thì sẽ được miễn phí đúng chứ?”
“Chà đúng vậy mặc dù cậu ăn rất tốt nhưng để phá vỡ kỉ lục đó gần như là bất khả thi.”
“Đừng lo cho dù tôi không thể phá vỡ kỉ lục thì tôi cũng có thể trả điểm cho nó.”
“Thế thì không thể khác được, hãy ngồi vào bàn và đợi chúng tôi một lát .”
“Vâng.”
“Haizz này! hãy làm 1 suất ăn cực lớn.”
“Huh ai thử thách đấy?”
“Đừng tò mò một cách không cần thiết mà tập trung vào việc đi.”
“Ai đó đã thử thách ăn xuất ăn khổng lồ kìa.”
“Có lẽ là một tên không biết lượng sức mình thôi.”
“Mặc dù vậy nó khá thú vị để xem.”
“Chà xem một hố đen ăn là một cảnh tượng khá thú vị.”
Mọi người bắt đầu xôn xao và tập trung lại xung quanh chỗ tôi ngồi để xem thử thách này.
Điều tương tự cũng xảy ra với một hố đen khác trong tiểu thuyết khi cô ấy thử thách ăn suất ăn cực lớn với mục tiêu là 10 điểm thành tích khi chiến thắng nhưng cô ấy đã thất bại với sự chênh lệch 1 giây.
Sau vài phút chờ đợi trong sự bàn tán của mọi người thì xuất ăn cũng đã tới.
Xuất ăn gồm có 3 miếng thịt bít tết cỡ cực lỡn to bằng chiếc laptop, 10 cái đùi gà chiên giòn, một dĩa mì ý khổng lồ có thể nặng khoảng 5 kg, một rổ salat, 5 ly sữa, 4 bát súp cỡ lớn, một rổ hoa quả các loại, 30 cây xúc xích và 5 con cá nướng.
‘Nó quá nhiều và tôi cũng không chắc mình có thể phá vỡ nó thậm chí là ăn hết đống này.’
“Kỉ lục là 1 giờ và bây giờ cậu hãy cố gắn phá vỡ nó nhé nếu không muốn mất 200 điểm giao dịch.”
“Tôi chắc chắn cậu ta thậm chí còn không ăn hết đống đó với cơ thể nhỏ nhắn của cậu ta.”
“Tôi đoán cậu ta sẽ ăn hết và phá vỡ kỉ lục.”
“Cược không?”
“Được thôi.”
“Chà dù học viện cấm cờ bạc nhưng đôi lúc họ cũng cho phép cá cược trong những thử thách hoặc giải đấu và bây giờ ai muốn cược nào?”
“Tôi cược 1000 điểm vào việc cậu ta sẽ thất bại.”
“Tối đa 1000 điểm thôi đấy.”
“Tôi cũng cược 1000 điểm vào việc cậu ta thất bại.”
Mọi người bắt đầu cược về sự thất bại và thành công của tôi với nhà cái là đầu bếp trưởng và tôi cũng cược cho mình 1000 điểm vào thành công của mình.
“Tỉ lệ cược là 1 thành công trên 42 thất bại chà khá chênh lệch đấy.”
“Cố lên nhé Light!”
“Huh Charlotte? và cả cậu nữa Rachel...”
“Haizz Charlotte kéo tôi tới đây.”
“Chà các cậu có cược chứ?”
“Tất cả điểm của chúng tôi cược vào sự thành công của cậu đấy Light haizzzz…”
“Charlotte đã thúc dục cậu?”
“Chà đúng vậy.”
“Haizzz được rồi bây giờ tôi sắp bắt đầu rồi.”
Tôi hít thở sâu và cầm dao nĩa của mình lên chuẩn bị tư thế đợi bếp trưởng bắt đầu đếm thời gian.
“Một, hai , ba bắt đầu!”
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên tôi bắt đầu cắt miếng bít tết thành nhiều mảnh đủ nhỏ để bỏ vào miệng của tôi và ăn chúng.
Tốc độ nhai và nuốt của tôi là khủng khiếp khi tôi đã ăn được 3 miếng thịt chỉ trong 1 giây, chứng kiến điều đó một vài người bắt đầu có khuôn mặt tái mét.
“Không! 1000 điểm của tôi!!!!!!.”
“Chúng ta chết chắc rồi.”
Và chỉ trong 15 phút 3 miếng bít tết khổng lồ đã được tôi dọn sạch sau đó tôi uống một ly sữa và ăn tiếp 10 cái đùi gà với tốc dộ nhanh khủng khiếp và chỉ 1 phút những chiếc đùi gà thậm chí còn không còn lại xương khi tôi đã cắn nát và nhai ngấu nhiến nó.
Tiếp theo là đến dĩa mì ý và mặc dù sốt có hơi dính lên miệng tôi vẫn ăn sạch sẽ dĩa đó một cách nhanh chóng chỉ trong 10 phút.
Sau đó tôi uống tiếp 1 ly sữa và ăn hết rổ salat chỉ trong chưa đầy 5 phút sau đó tôi nhất những bát súp lên và đổ tất cả những gì trong đó vào miệng của mình và 4 bát súp đã không còn gì trong đó chỉ trong 10 phút.
Rổ hoa quả và 30 cây xúc xích cũng không làm khó được tôi với thời gian 10 phút và cuối cùng là 5 con cá và 2 ly sữa.
Tôi cầm con dao lên và bắt đầu tách thịt và xương ra khỏi nhau rồi mới ăn, mặc dù nó hơi tốn chút thời gian nhưng tôi cũng đã dọn sạch nó chỉ trong 5 phút.
“Ực ực ực ực ha đã xong.”
“58 phút 2 giây cậu đã phá kỉ lục.”
“Yayayayayay.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1000 điểm của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng hò reo và tiếng kêu la vang khắp nhà ăn nhưng tôi không quan tâm lắm đến điều đó và quay sang chổ Charlotte và Rachel thấy rằng Charlotte đang vỗ tay chúc mừng tôi còn Rachel thì đang ôm ngực như vừa trải qua một cơn đau tim nào đó.
“Chà tôi đoán là tôi sẽ thắng mà.”
Tôi định tiến lại chỗ bọn họ nhưng một cơn đau bụng đã ngăn tôi làm điều đó và tôi biết nó là gì.
‘Tôi cần vào nhà vệ sinh ngay bây giờ!’
“Xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc gấp.”
Tôi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh tôi ngay lập tức đi đến lớp học vì chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết học.
Chỉ trong 3 phút chạy bộ tôi đã có thể tới lớp học của mình từ nhà vệ sinh của phòng ăn và khi tôi mở cửa ra thì mọi người đều đã đến đủ cả và đang đợi giáo viên vào.
“May mà tôi đến kịp.”
“Chào cậu Light bụng cậu vẫn ổn chứ.”
“Vẫn khỏe.”
“Làm thế nào mà cậu vẫn khỏe sau khi nhét đống đó vào bụng?”
“Chà tôi có khả năng tiêu hóa tốt cậu biết đấy.”
“Haizz.”
“Thật may vì tôi đã phá kỉ lục.”
“Tôi đã suýt chết vì đau tim khi đặt cược vào cậu đấy.”
“Tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đặt cược.”
“Charlotte đã thúc dục tôi.”
“Cô ấy đã nói gì với cậu?”
“Light sẽ chắc chắn phá kỉ lục.”
“Chỉ thế thôi?”
“Không cô ấy đã nói thêm rằng nếu đặt cược vào cậu thì chi phí sinh hoạt sẽ được giải quyết.”
“Cậu đã đặt bao nhiêu?”
“250 điểm.”
“Thế thì cậu sẽ có khoảng 9750 điểm nhỉ.”
“Đúng vậy nhưng nó sẽ không nhiều bằng cậu.”
“Chà tôi được tận 39900 điểm từ vụ này.”
“Hầu hết những người đặt cược vào cậu đều có vẻ mặt như trúng số khi cậu thắng.”
“Nhưng rất nhiều người đã gào thét.”
“Đúng vậy có rất nhiều người đã xúc phạm cậu vì cậu làm mất điểm của họ.”
“Chà có chơi có chịu họ không thể trách tôi được.”
Cánh cửa mở ra và thầy giáo chủ nhiệm bước vào.
“Chào buổi sáng các em, các em đã làm quen với học viện chưa.”
“Em bị thiếu điểm giao dịch và không thể mua nổi một bữa ăn thích hợp cho mình!”
“Chà điều đó là phổ biến đối với những năm nhất ở những tháng đầu tiên của học kì haha.”
Mọi học sinh trong lớp đều nhìn giáo viên với ánh mắt thù địch sau khi nghe giáo viên cười vào điều đó trừ tôi vì tôi cũng đang cố nén nụ cười của mình.
Kể cả Rachel người vừa kiếm được một số điểm khổng lồ cũng nhìn anh ta với ánh mắt thù địch còn Charlotte thì vẫn trông vui vẻ như mọi ngày không bày ra bất kì vẻ mặt khó chịu nào cả.
“Dù gì thì đây cũng là hệ thống của học viện để thúc đẩy quyết tâm của các em nên đừng nhìn tôi với ánh mắt gay gắt như thế.”
Dù vậy những ánh mắt thù địch vẫn nhìn về phía giáo viên.
“Nếu các em vẫn nhìn thầy với ánh mắt như thế thì tôi chắc cũng không cần công bố kết quả của bài kiểm tra hôm trước nhỉ.”
Ngay sau lời đó những ánh mắt thù địch đã biến mất như chưa từng tồn tại.
“Được rồi thế chẳng phải tốt hơn không.”
“Đừng nói nhảm nữa và phát bài nhanh lên!”
“Đừng nôn nóng thế chứ đây là bài kiểm tra của các em hôm trước đây được chưa, xem đi nếu có thắc mắt gì hãy hỏi.”
Sau đó giáo viên bắt đầu phát bài kiểm tra đã được chấm cho từng người và bài kiểm tra của Rachel đã được điểm tối đa như dự đoán của tôi.
‘Vì ở trong tiểu thuyết cô ấy cũng đã đạt được 92 điểm dù không biết trước được bài kiểm tra và nếu cô ấy biết trước thì đó đưa nhiên là kết quả.’
Sau đó bài của tôi cũng đã được phát ra và cũng như tôi mong đợi nó đã được điểm tối đa….
‘100+ điểm là cái quái gì?’
Như thể đã đọc dược suy nghĩ của tôi giáo viên trả lời
“Nếu cậu đang thắc mắc về dấu cộng thì nó có nghĩa là cậu đã được nhận thêm 5 điểm thành tích ở bài kiểm tra của cậu.”
“Điều đó thậm chí có thể?”
“Chà tôi không thể cho được điểm cộng vào vì tôi không đủ quyền hạn nhưng hiệu trưởng, Deculein và Maria thì có thể vì 3 người họ có đủ kiến thức và quyền hạng.”
“Và điểm cộng của cậu là do hiệu trưởng cho và lý do thì tôi chỉ nhớ rằng điều gì đó như cậu đã đưa ra một giả thuyết có một người khác can thiệp vào trận chiến của Isaac và những người sáng lập.”
“…”
“Được rồi cậu có câu hỏi nào nữa không?”
“Không.”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi thầy Nela tiếp tục đi phát bài kiểm tra và không quên khịa vài câu với những học sinh đó làm cho họ tức sôi máu lên.
‘Thầy ấy là một người vui tính và trẻ con.’
“Haizz thật tự phụ khi nghĩ mình thông minh trước cậu.”
“Chà tôi thật sự thông minh cậu thấy đấy.”
“Cậu cũng không biết xấu hổ khi nói điều đó nhỉ.”
“Chà nếu tôi biết xấu hổ thì tôi đã không sống sót đến bây giờ và chết đói ở một con hẻm nào đó.”
“Haizzz.”
“Các em đều đã thấy điểm của mình rồi nên bây giờ hãy yên lặng và lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học đi.”
Thời gian trò chuyện đã hết và tiết học sinh vật bắt đầu nên tôi cũng không nói gì nữa mà lấy quyển sách ra như lời giáo viên để chuẩn bị cho tiết học.
Mặc dù thầy ấy khá vui tính nhưng khi vào tiết học anh ta như biến thành một con người khác và nó có phần giống với Deculein mặc dù bài giảng không hay bằng anh ta nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với giáo viên dạy giả kim.
Vài giờ sau.
“Được rồi tiết học hôm nay đã kết thúc các em nhớ học bài đầy đủ trước khi đến lớp và bây giờ các em có thể rời đi.”
“Haizz goblin trông thật kinh tởm.”
“Chà đúng vậy.”
“Được rồi bỏ qua chuyện đó đi mà cậu ăn chung với bọn tôi không?”
“Xin lỗi nhưng giờ tôi bận rồi.”
“Được rồi thế tôi đi trước đây.”
“Ừ tôi cũng sẽ đi ngay bây giờ.”
Sau khi chào tạm biệt Rachel thì tôi cũng định rời đi nhưng một người đã chặn tôi lại và đó là Andrew.
“Chào cậu mình là Andrew xin lỗi vì đã không chào hỏi cậu ngay ngày đầu tiên.”
“Chào mình là Light cho hỏi cậu tìm mình có việc gì không?”
“Chỉ đơn giản là chào hỏi xã giao thôi nếu cậu thật sự gấp thì cậu có thể đi.”
“Chà cũng không gấp lắm.”
“Thế thì chúng ta có thể trò chuyện một tí nhỉ.”
“Ừ.”
“Lúc nãy bài kiểm tra cậu đã đạt điểm tối đa và được cả điểm cộng đúng chứ?”
“Chà đúng vậy còn cậu bao nhiêu điểm?”
“Tôi chỉ được 100 điểm thôi không bằng cậu.”
“Tôi cũng chỉ may mắn khi nghi những suy đoán của mình thôi.”
“Nó cũng là khả năng của cậu thôi.”
“Cậu quá khen.”
“Chiều nếu cậu rảnh thì hãy đến buổi tiệc trà tại vường hoa.”
“Xin lỗi nhưng tôi có tiết học vào buổi chiều.”
“Thế thì không thể khác được.”
“Tôi cần phải đi ngay bây giờ nên tạm biệt hẹn gặp lại cậu sau.”
“Tạm biệt.”
Sau đó tôi rời khỏi lớp học và đi đến văn phòng của Deculein.
“(Cốc cốc cốc)”
“Vào đi”
“Chào.”
“Nếu chỉ có một mình tôi và cậu thì không cần lịch sự thế đâu.”
Deculein đang ngồi trên ghế và đang ghi gì đó trên giấy và tôi nhìn xung quanh và thấy một cái bảng đang miêu tả cách để triệu hồi một quả thiên thạch.
“Cái đó mất của tôi cả buổi tối đấy nên đừng có mà làm hỏng nó.”
“Hmmmmm nó hoàng hảo.”
“Đúng vậy nhưng nó tốn quá nhiều mana để thực hiện.”
“Nó chỉ có thể thực hiện nếu có kí tự thần để giảm lượng mana cần sử dụng nếu không thì kể cả những pháp sư vòng 8 cũng không thể thực hiện trừ khi họ hi sinh cả mạng sống của mình.”
“Đúng vậy.”
“Và anh cần tôi giúp gì không.”
“Không.”
“Hmmm thế cho tôi mượn giáo trình của tiết học tiếp theo được không?”
“Nó ở kia.”
“Cảm ơn à và đây là danh sách nguyên liệu để chế một lọ thuốc thanh tẩy nhưng nếu cố thể hãy lấy ít nhất đủ lượng nguyên liệu để tạo ra 3 lọ.”
“Được rồi để ở kia tôi sẽ xem sau.”
“À anh có biết cách để lấy máu wyvern không?”
“Nó là một nguyên liệu cấp cao nên cậu cần ít nhất 2000 điểm để đổi lấy 1 lít máu từ chỗ nhà kho và đồng thời cậu cần có chữ kí của giáo viên.”
“Anh có thể kí giúp tôi được không?”
“Được thôi nhưng cậu sẽ làm gì với nó?”
“Tôi cần cường hóa một thanh kiếm.”
“Được thôi nhưng trước tiên hãy cho tôi xem thanh kiếm.”
“Được rồi nó đây.”
Sau đó tôi lấy ra thanh kiếm của mình từ không gian con và Deculein đã cảm thán một câu trước điều đó nhưng cũng không nói gì thêm mà nắm lấy thanh kiếm và xem xét nó.
“Hmmm nó tốt, độ cân bằng hoàng hảo, các chữ rune dùng để cường hóa cũng không có bất kì sai sót nào và nó là một trong những thanh kiếm tốt nhất tôi từng thấy.”
“Tôi đã mất 1 tháng để chuẩn bị và 1 tuần để rèn ra nó đấy.”
“Tốc độ đó không quá lâu nếu là để tạo ra kiệt tác này nhưng chỉ có một vấn đề là loại quặng để sử dụng cho thanh kiếm này không đủ tốt.”
“Chà tôi không thể lấy những thứ như Adamantibe hay Limium được nên tôi phải tạo ra hợp kim đó và đó cũng là hợp kim tốt nhất không cần Adamantibe hay Limium để chế tạo.”
“Hmmmmm thế thì cậu cần thêm máu rồng để làm gì?”
“Tôi cần ngâm thanh kiếm này vào đó để tăng sức mạnh của thanh kiếm cũng như khả năng tự động phục hồi của nó.”
“Một phương pháp tôi chưa từng nghe đến nhưng được thôi tôi sẽ kí cho cậu.”
“Cảm ơn.”
“Cậu cần gì nữa không?”
“Anh có cuốn sách nào về cách sử dụng thánh thuật và các phép thánh thuật không?”
“Nó ở kia.”
“Cảm ơn à mà anh có kĩ năng bàn tay vàng đúng không?”
“Cậu muốn tôi cường hóa thanh kiếm?”
“Đúng vậy.”
“Nó sẽ khá khó khăn.”
“Hãy uống cái này trước khi làm.”
“Một lọ thuốc tăng cường mana và tốc độ hồi phục mana?”
“Đúng vậy.”
“Được rồi.”
Sau khi uống lọ thuốc mà tôi đưa anh ta cầm lấy thanh kiếm và bắt đầu sử dụng kĩ năng của mình.
Thanh kiếm bắt đầu phát sáng và trong lúc đó Deculein cũng đã đổ mồ hôi rất nhiều điều đó có thể thấy rõ từ những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt anh ta.
Tôi không chắc anh ta có hệ thống giống như trong phản diện muốn sống không nhưng anh ta vẫn có những kĩ năng từ đó.
Sau một vài giây ánh sáng cũng đã ngừng và tôi có thể thấy rõ một hiệu ứng khác đã xuất hiện trên thanh kiếm.
“Nó là điều hòa năng lượng.”
“Nó thực sự phù hợp với tôi.”
“Được rồi cậu cần gì nữa không?”
“Không.”
“Đó là nơi làm việc của cậu tôi làm làm sạch người một chút.”
“Vâng.”
Tôi cất thanh kiếm vào lại không gian con lại chỗ chiếc bàn của mình sau đó ngồi xuống đó và giở cuốn sách về thánh thuật cơ bản ra rồi đọc.
Cách sử dụng thánh thuật đơn giản hơn nhiều so với ma thuật nhưng sức mạnh thì phụ thuộc vào cấp độ thánh lực của một người, thánh lực của một người phụ thuộc vào ý muốn của vị thần mà họ phục vụ và cách để nâng cấp độ thánh lực thì họ cần chứng tỏ bản thân với chúa bằng cách làm việc thiện hoặc ác tùy vào tính cách của vị thần mà họ phục vụ.
‘Nhưng tôi không cần lo về vấn đề đó vì tôi là một tông đồ.’
Các tông đồ là những con người gần nhất với vị thần mà họ phục vụ, họ là người có cấp bậc thánh lực cao nhất và có quyền điều khiển tuyệt đối về thánh lực giống như sự điều khiển mana của những con rồng.
Và họ còn có thể tước bỏ thánh lực của một người cùng thờ chung một vị thần hoặc những người phục vụ các vị thần cấp dưới của vị thần đã biến họ thành tông đồ.
Nhưng số lượng thánh lực của một người thì phụ thuộc vào lượng mana mà một người sỡ hữu nên khi một người sở hữu tài năng kiểm soát mana và có niềm tin vào chúa thì tài năng kiểm soát mana sẽ biến thành thánh thuật.
‘Malina có tài năng thánh thuật cao cấp tức là kiểm soát mana của cô ấy cũng là cao cấp.’
“(Cốc cốc cốc.)”
“Vào đi.”
Cửa mở ra và người bước vào là Epherene và Sylvia, trên tay mỗi người đang cầm một tờ giấy và tôi có thể đoán ra nó là đơn xin làm trợ lý giáo viên.
“Các em đến đây có việc gì?”
“Em muốn đăng kí làm trợ lý giáo viên.”
“Đăng kí làm trợ lý giáo viên thưa thầy.”
“Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối vì tôi không cần thêm trợ lý giáo viên và các em thấy đấy cậu ta không có việc để làm.”
“(Tiếng ợ hơi.) thầy kêu tôi có việc gì không?”
“Không.”
“Làm sao một kẻ thô lỗ như cậu ta lại có thể trở thành trợ lý của thầy?”
“Cậu nên xem lại mình trước khi nói điều đó Epherene.”
“Nếu các em đến đây để cãi nhau thì xin mời ra khỏi phòng.”
“Xin lỗi thưa thầy.”
“(Tiếng ợ hơi.)”
Khi tôi vô tình ợ hơi do gas có trong nước ngọt có quá nhiều và điều đó đã làm 3 người họ quay sang tôi.
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế hôm sau tôi sẽ đem theo một viên đá cách âm bên người.”
“… cậu ta thực sự bất lịch sự.”
“Tôi đã nói rồi mà.”
‘Tôi khá chắc đang có một câu hỏi trong đầu bọn họ, kiểu như làm thế quái nào mà tên này không bị đuổi nhỉ.’
“Haizz cậu ta là một trường hợp đặc biệt.”
“Cậu ta có gì hơn chúng em?”
“Kiến thức về kí tự rune và cách phối hợp chúng.”
“(Nhìn chằm chằm.)”
“Tại sao thầy chắc chắn về điều đó?”
“Trước tiên hãy hứa giữ bí mật về những điều sắp thấy.”
“Vâng.”
“Được rồi cậu lấy thứ đó ra.”
“Được thôi, mở không gian con.”
“(Tiếng kim loại va chạm với nhau.)”
“……….”
“Đóng không gian con!”
Tôi quên mất rằng lệnh mở không gian con nó giống như việc tôi tống tất cả những gì có trong đó ra ngoài vì vậy không chỉ thanh kiếm mà cả những đồng tiền tôi để trong đó cũng đã bị tống ra ngoài nên bây giờ căn phòng đã tràn ngập những đồng tiền và nó đã dân lên tới đùi của tôi ở chỗ thấp nhất.
Căn phòng bây giờ đã tràn ngập bởi những đồng tiền các loại từ đồng, bạc đến vàng và nơi duy nhất không bị ngập là ở xung quanh nơi làm việc của Deculein còn tôi và hai người kia đang bị đè bởi tiền và thứ duy nhất loài ra là khuôn mặt của chúng tôi.
“Xin lỗi tôi đã sử dụng sai khẩu lệnh.”
“Haizzzz.”
Deculein thì thở dài trong khi Epherene đang nhìn đống tiền với ánh mắt lấp lánh và Sylvia thì như không thể tin được trước cảnh tượng này.
“…”
“Thu hồi.”
Không gian con một lần nữa mở ra và hút những đồng tiền mới đổ ra trở về trong đó sau đó căn phòng đã trở về tình trạng như ban đầu mà không có gì hư hỏng cả.
“(Tiếng một thứ gì đó rơi xuống mặt đất.)”
“Đau quá.”
Epherene đang ôm mông mình khi than vãng còn Sylvia đang nắm chặt tay với vẻ mặt nhăn nhúm như đang kiềm chế điều gì đó còn tôi thì do đã quen với những loại nỗi đau như thế này nên tôi không có một biểu hiện gì.
“Các em thấy đấy đó là khả năng của cậu ta.”
“Đó là một khả năng bẩm sinh!”
“Đúng vậy nó không tốt chút mana nào để lưu trữ và cũng không gây ra bất kì sự dao động không gian nào.”
“Thầy định chứng minh trình độ của cậu ta với khả năng bẩm sinh?”
“Không, cậu lấy ra thứ đó đi Light.”
“Vâng, không gian con.”
Một khoảng không màu đen mở ra giữa không trung và ngay khi thấy điều đó hai người kia suýt nữa sử dụng ma thuật nhưng Deculein đã cản lại.
Tôi đút tay vào trong đó và lấy ra một thanh kiếm có lưỡi kiếm có màu vàng nhạt và rất nhiều chữ rune được khắc lên đó.
“Đây là…”
“Đừng quan tâm đến thanh kiếm mà là những chữ rune được khắc trên đó.”
“Nó không phải chữ rune.”
“Sai nó là chữ rune.”
“Nhưng mà nó không có trong bảng chữ rune.”
“Đó là do nó là loại chữ rune chưa được phát hiện và người duy nhất biết nó là cậu ta.”
“Tức là cả thầy cũng không biết?”
“Đúng vậy và tôi thậm chí thua cậu ta ở khoảng viết chữ rune và nguyên tắc của nó.”
“Thế thì tại sao không ai biết cậu ta?”
“Thế thì tại sao tôi lại yêu cầu các em giữ bí mật.”
“…”
“Chính xác là vì cậu ta là một bậc thầy về chữ rune.”
“…”
“(Tiếng ợ hơi.) Có lẽ tôi cần tìm cách để giảm bớt gas có trong này.”
“…”
‘Tên đó là một bậc thầy về chữ rune?’
“Tôi biết các em đang nghĩ gì nhưng khả năng của cậu ta là có thật.”
“Thầy có thể chấp nhận bọn em làm trợ lý không.”
“Câu trả lời vẫn là không.”
“Haizz thế thì chúng em sẽ rời đi ngay bây giờ.”
Sau đó với vẻ mặt thất vọng hai người họ rời khỏi phòng còn tôi và Deculein vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình.
Anh ta quay trở lại bàn làm việc và đã hỏi tôi một câu.
“Cậu sử dụng được thánh thuật.”
“Tôi có thể nhưng tôi chỉ mới có thể sử dụng nó từ hôm qua nên cũng chưa thành thạo lắm.”
“Cấp bậc thánh lực của cậu là bao nhiêu?”
“Cấp 9 vì tôi đã trở thành một tông đồ của thần sáng tạo hôm qua.”
“Điều đó là có thể?”
“Chà tôi đã dựa vào thông tin mà tôi biết nên đã gặp được thần sáng tạo.”
“Các vị thần thậm chí có thật?”
“Trong thế giới đầy rẫy những thứ như rồng và ác quỷ thì một vị thần thực sự tồn tại không có gì là lạ.”
“Nếu là cấp độ 9 thì cậu có thể thanh tẩy lời nguyền mà không cần sử dụng thuốc đúng chứ.”
“Đúng vậy nhưng tôi cần đạt ít nhất vòng 4 để có đủ mana để thanh tẩy lời nguyền đó và ở trạng thái hiện tại thì tôi chỉ cải thiện được việc không cần phải đợi đến lúc hấp hối để sử dụng loại thuốc đó.”
“…”
“Chà lọ thuốc đó sẽ tăng cường khả năng của mình tùy thuộc vào lượng sinh lực còn lại của người sử dụng nên đó là lọ thuốc cực kì tốt chỉ sau những lọ elixir nếu chúng được sử dụng ngay trước khi người sử dụng chết khoảng 1 giây.”
“Cậu đã thực sự tạo ra một lọ thuốc kì lạ.”
“Đúng vậy nhưng anh biết đấy tôi còn tạo ra những loại thuốc khiến người sử dụng cảm thấy đau đớn cực độ nhưng không bị tổn thương hoặc một lọ thuốc khiến người sử dụng tè dầm khi ngủ.”
“…”
“Có rất nhiều loại thuốc thú vị mà tôi đã tạo ra anh biết đấy.”
“…”
“Được rồi có lẽ chúng ta nên tiếp tục tập trung vào công việc hiện tại.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro