7 Dây chuyền sản xuất thuốc tự động

   Sau khi làm bài kiểm tra xong tôi đi đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình vì thức ăn khẩn cấp chỉ là một biện pháp tạm thời vì tôi cần nó cho những lúc thực sự khẩn cấp nên không thể ăn quá nhiều được.

   Khi tôi đến nhà ăn của lớp hoàng gia thì không thấy ai vì bây giờ chỉ mới khoảng 4 giờ chiều quá sớm để ăn tối và vì học kì chưa bắt đầu nên rất nhiều học sinh cũng chưa trở lại trường chưa kể đến việc đây là phòng ăn của lớp hoàng gia nơi số lượng học sinh thấp hơn nhiều so với các lớp phổ thông.

   Tôi tiến đến chổ lấy đồ ăn, lấy một cái khay thức ăn và lại chỗ những người đầu bếp đang chơi đánh cờ.

“… Cho hỏi tôi có thể lấy đồ ăn bây giờ không?”

“Ah được thôi và cậu là học sinh mới à? Tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ.”

“Vâng tôi là học sinh mới.”

“Cậu có vẻ làm quen khá nhanh đấy nhỉ mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến học viện và cậu muốn ăn gì?”

  “1 phần bít tết, 3 cây xúc xích nướng, 1 dĩa salat ,1 bát súp gà và 1 ly sữa.”

   “Cậu có vẻ như có một dạ dày khá tốt nhỉ và cậu chắc cũng biết rằng nếu bỏ đồ ăn thừa thì cậu sẽ bị trừ điểm giao dịch đúng chứ.”

   “Vâng tôi biết điều đó.”

   “Được rồi để tôi nấu chúng đã vì cậu ăn trái giờ nên mới cần như thế nên đừng phê bình vì phải đợi nhé.”

   “Vâng tôi sẽ đợi.”

   Sau 20 phút chờ đợi đồ ăn của tôi đã được hoàng thành và được mang đến tận bàn.

   “Được rồi của cậu đây nếu cần gì thêm thì nói nhé.”

“Vâng.”

    Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn vì tôi quá đói và tôi đã nhanh chóng ăn hết phần thức ăn mà tôi yêu cầu chỉ trong 5 phút một thời gian quá nhanh cho một bữa ăn bất kể nó nhiều thức ăn hay không.

   Khi tôi đến và trả lại khay đồ ăn thì người đầu bếp đã thực sự chết lặng trong khi nhìn khay đồ ăn không còn một món ăn nào.

    Sau khi ăn xong thì tôi ngay lập tức đi về kí túc xá để lấy bộ đồ đồng phục thể dục mà tôi đã nhận được cùng lúc với bộ đồng phục sau đó đi đến phòng tập luyện nơi có các dụng cụ và công cụ luyện tập như tạ, bia tập bắn, các loại máy tập như máy giả lập trận chiến nơi mà học sinh có thể bước vào một không gian ảo ảnh và chiến đấu với một ảo ảnh có khả năng chiến đấu từ bậc lv5 trung cấp trở xuống trong những lĩnh vực chiến đấu khác nhau như kiếm thuật hoặc ma thuật…

   Tôi đến máy giả lập trận chiến sau đó thao tác với bảng điều khiển nhét tấm thẻ học sinh của mình vào để khởi động máy và chọn 2 giờ.

   Để sử dụng cỗ máy này thì phải cần dùng đến điểm điểm giao dịch để khởi động và trả phí để sử dụng với giá là 100 điểm mỗi giờ để tránh việc một học sinh sử dụng nó quá lâu một cách không cần thiết vì chỉ có khoảng 30 máy giả lập trận chiến và cũng như để trả tiền cho đá mana đã được sử dụng để cho cỗ máy hoạt động.

  Sau đó tôi thao tác với bảng điều khiển một chút để tạo ra 1 kẻ địch cầm kiếm với trình độ kiếm thuật ở lv 5 và để bắt đầu tập luyện đó tôi nắm lấy thanh kiếm luyện tập đặc chế để sử dụng trong ảo ảnhsau đó bước vào phòng và nói bắt đầu trận chiến.

   Sau khi tôi nói bắt đầu nói bắt đầu một ảo ảnh xuất hiện cách tôi khoảng 10 m bắt đầu lao vào tôi và chém tôi.

  Có lẽ vì tôi chưa được đạo tạo thực chiến bao giờ nên tôi không thể suy nghĩ đúng khi giao chiến và đã bị hạ chỉ trong 10 giây.

   Mặc dù tôi đã từng đánh nhau một vài lần bằng tay không ở trái đất nhưng việc đánh nhau với một kẻ có trình độ thì nó rất khác so với đánh nhau với những kẻ không đánh theo một quy tắc nào và chỉ biết đấm.

Sau khi bị hạ tôi nắm lấy thanh kiếm đào tạo và sờ vào chỗ cổ.

‘Mặc dù chỉ là ảo giác gây đau nhưng nó thực sự quá chân thật.’

  Cỗ máy này không chỉ mô phỏng lại gần như chính xác trình độ của một đối thủ có trình độ nhất định một cách chính xác mà nó còn thể hiện được cảm giác đau khi bị đánh , cảm giác kiếm đâm vào kẻ thù và độ sốc của hai thanh kiếm va chạm với nhau.

Tôi chỉnh lại tư thế của mình, nắm chặt thanh kiếm và bắt đầu trấn tĩnh đầu óc của mình.

‘Điều thực sự quan trọng trong một trận chiến là giữ cho mình một cái đầu lạnh xuyên suốt trận chiến.’

   Điều này không phải lý thuyết suông mà là một thứ thực sự cực kì quan trọng trong một trận chiến vì chỉ khi giữ một cái đầu lạnh thì mình mới có thể đưa ra được phán đoán chính xác và biết nên đỡ hay nên tránh , có nên phản công hay không.

“Phù được rồi bắt đầu trận chiến.”

Ảo ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở 10 m phía trước và nhanh chóng chạy lại phía tôi và vung thanh kiếm về phía tôi.

   Lúc nãy mặc dù tôi có trình độ kiếm thuật cao hơn nhưng do không giữ được sự bình tĩnh và bị phát hoảng khi có một cái gì đó lao nhanh về phía mình nhưng bây giờ tôi đã có thể giữ được bình tĩnh và dùng thanh kiếm chặn thanh kiếm đang chém về phía cổ mình.

  Thấy đòn tấn công không thành công ảo ảnh nhanh chóng rút thanh kiếm và lui về phía sau sau đó thực hiệ một loạt những đòn chém về nhiều hướng khác nhau.

  Thanh kiếm của ảo ảnh đủ chậm ở mức tôi có thể nhìn thấu được để đoán hướng di chuyển của thanh kiếm để đỡ.

   Vì tôi chưa quen với chiến đấu thật sự nên tôi đã khá chật vật ban đầu nhưng tôi đã nhanh chóng thích nghi và bắt đầu phản công lại.

  Trận chiến đã nhanh chóng xoay chuyển thế cục sau 10 phút khi tôi đã có thể thích nghi được với lối đánh của một trận chiến thực sự và đã có thể đỡ và phản công lại hầu hết các đòn đánh của ảo ảnh và đã chặt được đầu của nó như một hình thức trả thù cho việc lúc nãy đã chặt đầu tôi mặc dù đầu tôi vẫn ở trên cổ.

  Sau khi tôi chém bay đầu ảo ảnh thì trận chiến cũng đã kết thúc và tôi đang vui vì đã thực sự chiến thắng trong một trận chiến mặc dù tôi đã nghĩ mình sẽ bị ăn hành cả ngày hôm nay.

  Sau khi  nghỉ ngơi một chút để lấy hơi tôi đã nâng cấp độ của ảo ảnh lên một cấp và chiến đấu với nó.

  Sau khi thời gian hoạt động 2 giờ của máy giả lập đã kết thúc trong lúc tôi chỉ biết đỡ đòn của ảo ảnh cấp độ 10 tức là lv 1 trung cấp kiếm thuật.

  Mặc dù có thể đỡ tất cả đòn tấn công của ảo ảnh cấp độ 10 nhưng tôi lại không thể tìm ra sơ hở giữa những đòn tấn công và tôi chỉ có thể tấn công nếu tôi chịu hi sinh một cánh tay nhưng đó là tất cả tôi không thể làm gì khác vì khoảng cách giữa lv9 sơ cấp và trung cấp lv1 không chỉ là một cấp độ đơn thuần mà nó là một khoảng cách rất lớn về kĩ thuật lẫn kinh nghiệm chiến đấu.

  Sau đó tôi cũng bắt đầu tập những bài tập khác như chạy bộ trong khi mang 2 quả tạ mỗi vai mỗi quả nặng 10 kg, hít đất với một quả tạ 40 kg được đặt trên lưng ,plank cũng với một quả tạ nặng 40 kg trên lưng…

  Tôi tập liên tục từ cho đến 9 giờ tức là còn 1 giờ nữa cho đến giờ giới nghiêm và tôi đi đến phòng ăn sau khi lau cơ thể đầy mồ hôi của mình và ăn một suất đồ ăn tương tự như lúc chiều sau đó trở về kí túc xá.

  Nếu kí túc xá của lớp bình thường trông giống với một phòng trọ mà 4 người sẽ cùng chung sống trong đó thì kí túc xá của lớp hoàng gia trông giống như một căn hộ chung cư với nội thất hoàng gia.

  Sau khi trở về kí túc xá thì tôi ngay lập tức đi tắm vì người tôi đầy mồ hôi và sau khi tắm xong tôi thay cho mình bộ đồ mà tôi thường mặc khi còn ở nhà và nhìn vào gương.

‘Nhìn bản thân lúc trẻ lại thực sự là một cảm giác kì lạ.’

   Kể từ khi đến thế giới này thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của mình bao giờ vì tôi không có bất kì tấm gương nào cũng như không tìm thấy chiếc gương nào ở những nơi tôi từng đi qua nên có lẽ bây giờ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt của mình kể từ khi đến thế giới này.

‘Mặt tôi gần như không có mụn như khi tôi 14 tuổi lúc còn ở trái đất có vẻ như siêu hồi phục đã làm điều đó.’

‘Có lẽ tôi nên đi cắt tóc.’

   Đã gần 2 năm kể từ khi tôi đến thê giới này và tôi chưa bao giờ cắt tóc mà mọi người cũng không nói gì vì nghĩ tôi thích điều đó nhưng thật sự là do tôi không thực sự bận tâm đến vấn đề tóc vì tôi chả nhìn thấy mặt của mình khi tóc dài nó trông như thế nào.

‘Nó thật sự trông rất kì lạ.’

 Khuôn mặt ở mức trung bình và tôi chắc chắn nó không hợp với mái tóc dài mà tôi đang để vì tôi trông giống như một đứa dở hơi vậy nên tôi sẽ đến tiệm cắt tóc của Templar vào ngày mai.

  Tôi uống một lọ thuốc dinh dưỡng sau đó tắt đèn và đi ngủ cho đến 4 giờ sáng hôm sau tôi thức dậy và đi đến phòng tập và tập luyện buổi sáng như mọi ngày.

  Có lẽ vì học kì chưa bắt đầu nên phòng tập cũng không có ai giống như tối hôm qua nhưng tôi nhanh chóng không quan tâm đến điều đó nữa và tiếp tục luyện tập trong 2 giờ.

  Sau khi luyện tập xong tôi trở về kí túc xá để tắm rửa và uống một chai dinh dưỡng sau đó đi đến nhà ăn và lấy xuất ăn như hôm qua.

  Khác với hôm qua nhà ăn hiện tại khá là đông người vì bây giờ là giờ mọi người thường thức dậy và ăn sáng nên tôi đã phải xếp hàng đợi đến lượt mình và sau khi đợi 10 phút thì cũng đến lượt tôi.

“Được rồi cậu ăn gì? Như hôm qua?”

“Tăng gấp đôi được không.”

“Được thôi miễn là cậu ăn hết.”

  Sau đó đầu bếp đã lấy cho tôi khẩu phần ăn nhiều gấp đôi so với hôm qua và tôi thậm chí phải nhờ phục vụ giúp đem bát súp gà vì không thể để vừa bát súp to gấp đôi so với một bát súp thông thường.

  Khi tôi mang khay thức ăn cồng kềnh của mình để lên bàn ăn thì ánh mắt của mọi người đều nhìn tôi và nói vài điều như có lẽ năm nay cũng sẽ có một cái hố đen mới xuất hiện.

   Hố đen là biệt danh chỉ những người ăn quá nhiều trong một bữa ăn và gần như không bao giờ no giống như họ có một chiếc bụng không đáy nhưng tôi không phải là một hố đen thực sự mà là một kẻ có tốc độ tiêu hóa nhanh bất thường nhưng không ị nhiều do tôi có thể hấp thụ hầu hết các chất có trong thức ăn nên không thải ra quá nhiều chất thải.

  Các chất dinh dưỡng được hấp thụ sẽ được tích trữ trong cơ thể và nhờ khả năng siêu hồi phục có một chức năng phụ là giúp cơ thể có thể lưu trữ chất dinh dưỡng nhiều gấp 50 lần bình thường mà không bị béo để phục vụ cho khả năng hồi phục quá nhanh chóng của siêu hồi phục.

   Mặc dù lượng thức ăn tăng gấp đôi nhưng tôi cũng chỉ mất trong chưa đầy 8 phút để dọn sạch phần ăn của mình một cách sạch sẽ như hôm qua.

   Sau đó tôi đến trả khay thức ăn rồi đi ra ngoài và đi đến một tiệm cắt tóc theo sự chỉ dẫn của mọi người và ở đó tôi được giới thiệu nhiều kiểu tóc khác nhau nhưng tôi chỉ muốn nó được cắt bớt và có phần mái chéo.

  Tôi mất một lúc để miêu tả kiểu tóc tôi muốn cho thợ cắt tóc và anh ta nhanh chóng cắt xong và nó thực sự trông như ý muốn của tôi.

 Sau khi cắt xong anh ta lấy ra một thiết bị gì đó và hút tất cả những cộng tóc còn dính trên người tôi sau đó tôi phải trả cho anh ta 10 điểm giao dịch như tiền cắt tóc.

  Sau khi cắt tóc xong tôi bắt đầu đi loanh quanh để nhớ những cách để kiếm được điểm giao dịch và cách duy nhất là tăng số điểm thành tích của tôi lên bằng cách thực hiên những bài kiểm tra cho năm nhất giống như bài kiểm tra luật.

  Mỗi bài kiểm tra nếu đều đạt điểm tối đa thì tôi sẽ đạt được 10 điểm thành tích mỗi bài và mỗi điểm thành tích sẽ cho tôi 10 điểm giao dịch mỗi tháng và tôi cần rất nhiều điểm thành tích để luyện tập chiến đấu, mua nguyên liệu cho việc giả kim và trợ cấp cho những hoạt động trong tương lai của tôi.

 Mặc dù cần điểm là vậy nhưng tôi đang phải đau đầu về cách để kiếm điểm thành tích vì học kì vẫn chưa bắt đầu, tôi ngồi trên một chiếc ghế ngẫu nhiên nào đấy và nhớ lại những chi tiết trong tiểu thuyết để tìm exem có gì đó có thể cho tôi một gợi ý hay không.

Sau một lúc suy ngẫm cuối cùng tôi đã tìm ra 2 thứ mà tôi có thể làm bây giờ.

Học sinh năm nhất mới vào trường có thể làm 3 thứ để kiếm thêm điểm thành tích trước khi bắt đầu học kì:

1 là bài kiểm tra luật mà tôi đã làm hôm qua.

2 là  tham gia đội hậu cần để chuẩn bị đồng phục và huy hiệu cho năm nhất.

3 là  tham gia đội văn nghệ để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

   Tôi quyết định mình sẽ tha gia đội hậu cần vì tôi không thể tham gia đội văn nghệ với khuôn mặt ở mức trung bình của tôi cũng như giọng hát của tôi là một trong những thứ tệ hại nhất mà mọi người có thể nghe.

   Tôi đi đến nơi mà tôi đã đến nơi tôi đã lấy đồng phục và gặp lễ tân và bày tỏ ý muốn tham gia đội hậu cần.

  Vì trong khoảng đầu năm học có rất nhiều học sinh mới và những bộ đồng phục đang được may với tốc độ chóng mặt nên họ khá bận rộn và thiếu nhân lực để vận chuyển vải đến nơi sản xuất từ nhà ga và vận chuyển chúng đến nơi để phân phát cho học sinh.

  Vì Templar không cho phép người ngoài đi vào trừ những trường hợp như lễ hội nên họ khá thiếu nhân công và những người nhân công chủ yếu của họ chính là những học sinh và trong khoản thời gian này chưa có nhiều học sinh trở lại trường nên họ đang thiếu nhân công trầm trọng.

   Đi theo sự hướng dẫn của lễ tân tôi đến nơi cung cấp vật liệu và đến chổ người giám sát nói mình muốn tham gia đội hậu cần một thời gian và anh ta đã đồng ý sau đó lấy tấm thẻ của học sinh của tôi rồi quẹt vào một thiết bị nào đó sau đó tôi bắt đầu làm việc cùng những người khác.

  Công việc đối với tôi khá dễ dàng và tôi có thể coi nó như một hình thức tập luyện khi mà tôi phải mang những thùng vải nặng 20kg đi từ nhà ga đến xưởng may sau đó quay lại nhà ga và đem một thùng khác đến xưởng.

 Mỗi lượt đi lượt về tôi sẽ mất khoảng 20 phút và cứ mỗi 5 thùng được vận chuyển tôi sẽ nhận được 1 điểm thành tích tức là cứ 1,66 giờ tôi sẽ nhận được 1 điểm thành tích nhưng đối với tôi nó không đủ nên tôi đã xin vác tận 2 thùng 1 lúc và tôi chạy chứ không đi bộ như lúc nãy.

  Vì chạy nên tôi đã giảm được một nửa thời gian mỗi lượt đi và về với mỗi lần đi là 2 thùng nên tôi có năng xuất khoảng 1 điểm mỗi 25 phút nhanh hơn rất nhiều so với trước đó.

  Sau khoảng 6 giờ thì tất cả các thùng vải ở trên tàu đã được vận chuyển xong và tôi đã thu được khoảng 15 điểm thành tích.

  Sau khi làm xong tôi trở về kí túc xá để tắm rửa sau đó tới nhà ăn và ăn một phần ăn giống như lúc trưa.

  Sau khi ăn xong tôi đi đến phòng tập và tập luyện giống như lúc buổi sáng và cứ thế 1 tuần đã trôi qua.

  Tôi không biết điểm thành tích của mình hiện tại là bao nhiêu vì tôi sẽ chỉ có thể kiếm tra nó thông qua bảng thành tích ở trong phòng học của tôi nhưng do chưa bắt đầu học kì nên tôi không biết phòng học của mình ở đâu để mà đến nhưng tôi đã ước chừng nó ở khoảng 115 điểm tức là tôi sẽ có khoảng 2150 điểm giao dịch hàng tháng và hiện tại tôi không làm trong đội hậu cần nữa vì khoảng thời gian bận rộn đã hết nên tôi không thể kiếm được số lượng điểm nhiều đến mức đó nữa.

  Vì chỉ còn 6 ngày nữa là đến lễ khai giảng nên gần như tất cả học sinh đã trở lại học viện nên bây giờ dù tôi đi đâu tôi cũng sẽ thấy ít nhất một học  sinh và tôi sẽ phải đợi ở nhà ăn lâu hơn khá nhiều.

 Vì tôi không biết việc gì để làm tăng số điểm thành tích của mình thêm nữa nên tôi bắt đầu tập trung hoàng toàn vào việc chiến đấu với các ảo ảnh 2 giờ mỗi 3 ngày vì nó hao tốn của tôi rất nhiều điểm giao dịch của tôi mặc dù tôi có gấp đôi số điểm giao dịch trợ cấp hàng tháng so với những học sinh lớp hoàng gia năm nhất khác.

Và bây giờ tôi đang đến chổ hội học sinh để xem mình được bao nhiêu điểm.

“(Cốc cốc côc)”

“Cậu có việc gì cần sự giúp đỡ của hội học sinh không.”

“Tôi muốn xem điểm cảu bài kiểm tra luật của mình.”

“Được rồi cậu tên gì.”

“Light.”

“Đợi đã mã học sinh của cậu là gì 497427.”

“Chết tiệt cậu thật sự là tên đã đạt điểm tối đa đó!”

“Có chuyện gì không?”

“Cậu nên biết rằng chưa một ai từng đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra luật và nó thậm chí được làm ngay ngày đầu tiên cậu biết nó đã gây ra một sự hỗn loạn nhỏ giữa các giáo viên không?”

‘Thật sự đạt điểm tối đa của bài kiểm tra luật nghiêm trọng đến thế à.’

“Có vấn đề gì với nó không?”

“Thực sự thì ngoài việc các giáo viên đã phải triệu tập một cuộc họp nhỏ để chấm  bài kiểm tra ra thì chả thực sự có vấn đề nào xảy ra.”

“Thế tôi đã đạt được điểm tối đa đúng không?”

“Ừ đúng vậy.”

“Mà cho tôi hỏi là có cách nào để có thêm điểm thành tích hoặc điểm giao dịch bây giờ không?”

“Tham gia đội hậu cần và tham gia đoàn văn nghệ thì sao?”

“Tôi đã tham gia đội hậu cần và mới nghỉ hôm nay vì không còn việc gì để làm còn tôi không muốn tham gia đoàn văn nghệ một tí nào.”

“Thế thật sự hết cách để có điểm thành tích rồi vì thứ duy nhất còn lại là làm bài kiểm tra luật mà cậu đã hoàng thành nó rồi.”

“Còn kiếm thêm điểm giao dịch thì sao?”

“Hmm có khá nhiều đấy như phục vụ trong bếp, làm những bình thuốc hồi phục và cung cấp cho phòng y tế, tham gia sữa chữa những vũ khí tập luyện cùng các thợ rèn và nhiều công việc khác nữa.”

‘Tại sao tôi lại quên điều này nhỉ.’

‘Có lẽ vì tôi chỉ nghĩ về kiếm điểm thành tích chứ không kiếm điểm giao dịch.’

“Việc làm những bình thuốc hồi phục thì phải tự mua nguyên liệu từ học viện đúng chứ?”

“Ừ đúng vậy nhưng chỉ tốn 2 điểm để mua đủ  nguyên liệu để tạo một chai thôi và mỗi chai sẽ nhận được 10 điểm giao dịch nên sẽ không quá lỗ nếu cậu có thể hoàng thành 1 bình trong 5 lần chế tạo đâu.”

“Vâng cảm ơn vì sự chỉ dẫn.”

“Không có gì đây là công việc của hội học sinh mà.”

  Sau đó tôi đi đến kho vật tư của học viện và mua một lượng lớn nguyên liệu với trị giá lên đến 200 điểm giao dịch và họ sẽ chuyển đến kí túc xá của tôi sau đó tôi cũng mua thêm một sấpgiấy, một vài viên đá mana cỡ trung, 3 cân bột đá mana và cuối cùng là 100 kg thép , 10kg đồng và các lọ thủy tinh các loại với chi phí khoảng 4000 điểm giao dịch và điều đó khiến tôi phải sử dụng chức năng vay của học viện với lãi suất 10% mỗi tháng.

  Mục đích mà tôi mua tất cả những thứ này là để chế tạo một cỗ máy tự động đúng hơn phải gọi là dây chuyền sản xuất thuốc hồi phục cấp thấp gần như hoàng toàn tự động.

  Sau khi tiêu gần như tất cả điểm giao dịch của mình tôi lấy ra sấp giấy mà mình đã mua và bắt đầu vẽ ra sơ đồ của một dây chuyền sản xuất thuốc hồi phục cấp độ thấp gần như hoàng toàn tự động.

  Tôi mất 2 giờ để vẽ ra được sơ đồ ban đầu và mất khoảng 5 giờ vẽ ra các chi tiết cấu trúc của từng bộ phận và mất khoảng 1 ngày để sửa chữa các lỗi trong thiết kế  cũng như sửa đổi và cuối cùng tôi đã hoàng thành nó.

  Sỡ dĩ tôi tự tin vào dự án này đến vậy là vì tôi đã từng nghiên cứu và chế tạo một vài cỗ máy tự động bằng cách chơi minecraft nên tôi đã có thể dễ dàng tạo ra sơ đồ ban đầu còn việc tôi có thể vẽ ra bảng thiết kế của những phần trong cỗ máy chủ yếu là do sự xuất hiện của ma thuật đã đơn giản hóa khá nhiều về độ phức tạp của những cỗ máy.

  Việc cuối cùng mà tôi cần làm đó là lập trình AI cho cỗ máy có thể phân chia nguyên liệu một cách chuẩn xác cũng như giúp cho cỗ máy không gặp trục trặc trong quá trình hoạt động.

  Việc lập trình không quá khó vì ngay khi ở trái đất công việc của tôi là một lập trình viên mặc dù công việc là lập trình và sữa chữa web nhưng tôi thường dành thời gian rảnh của mình để tạo ra những con AI và ném chúng vào một không gian ảo giống game để chúng quậy phá trong đó.

 Ngôn ngữ rune cũng có thể được dùng như một ngôn ngữ lập trình và tôi là người đã học thuộc tất cả chữ rune và cách viết nó nên tôi có thể hoàng thành công đoạn này trong chốc lát.

 Sau khi hoàng thành tất cả các công đoạn trên giấy thì tôi bắt đầu quá trình làm chúng dựa theo bảng thiết kế trên giấy mà tôi đã làm.

  Tôi mang theo 100 kg thép cùng 10kg đồng đi đến xưởng rèn của học viện để bắt đầu chế tạo các chi tiết của máy và tôi đã mất 3 ngày để hoàng thành tất cả các chi tiết sau khi làm việc gần như tất cả thời gian mà tôi có thể ra ngoài và trong giờ giới nghiêm thì tôi đã hoàng thành việc khắc những kí tự rune lên những tấm đồng để tạo ra những vòng tròn ma thuật tạo ra phép thuật lửa cỡ nhỏ và khắc những kí tự rune lên những viên đá ma thuật trung cấp để tạo ra những con AI.

  Sau khi hoàng thành tất cả những đó tôi bắt đầu lắp ráp tất cả bộ phận lại với nhau ở căn phòng trống trong kí túc xá của tôi sau đó lắp những viên đá ma thuật cấp trung lên chỗ đã được định sẵn sau đó tôi đổ thảo mộc theo từng loại lên những thùng chứa đã được phân loại theo loại để chứa những loại thảo mộc nhất định sau đó những lọ thủy tinh dùng để chứa thuốc vào một băng chuyền sau đó tôi tiến lại bảng điều khiển mà tôi đã làm một cách sơ sài và nhất nút hoạt động.

  Thảo mộc và nước từ trên những thùng chứa lần lượt đổ xuống những chiếc nồi đã ở sẵn trên băng chuyền và 5chiếc nồi sau đó theo băng chuyền đi đến một chiếc hộp và ở trong đó là những miếng đồng được khắc ma thuật lửa và sau 10 phút những chiếc nồi đi ra khỏi băng chuyền và đi đến một chiếc thùng lớn và đổ tất cả những thứ ở trong nồi vào thùng sau đó băng chuyền những lọ thủy tinh bắt đầu chạy về ngay phía bên dưới chiếc thùng lớn và chúng được đổ đầy bằng thuốc sau đó được vận chuyển tới chổ để đóng nắp vào rồi kết thúc tại một chiếc khay.

    “Nó đã hoàng thành muahahahaha.”

  Tôi bắt đầu cười như một tên điên và sau một lúc bây giờ là giờ giới nghiêm nên nhanh chóng ngậm miệng lại.

‘Mà đợi đã mấy giờ rồi nhỉ.’

[4 giờ 20 phút.]

‘Ôi chết tiệt tôi đã làm việc không ngủ mấy ngày rồi.’

  Bằng những lọ thuốc đặc biệt mà tôi đã chế tạo sẵn được để trong túi phòng ngừa những trường hợp để tôi có thể làm việc mà không bị buồn ngủ nên tôi đã có thể làm việc liên tục bất kể ngày đêm trong 5 ngày qua.

‘Nhưng tôi không thể nghỉ ngơi được tôi cần trả tất cả nợ trước khi lễ khai giảng bắt đầu!’

Tôi bắt đầu sắp xếp những bình thuốc vào một chiếc thùng sau đó đem chúng đến phòng y tế.

 Mặc dù gọi là phòng nhưng nó thực chất là cả một tòa nhà và tôi có thể gọi nó là một bệnh viện, sau khi bị choáng ngợp một lúc tôi đem thùng thuốc đến đưa cho lễ tân và sau khi cô ấy đưa tất cả lọ thuốc qua một chiếc máy và xác nhận nó là hàng thật rồi cô ấy mới xác nhận giao dịch.

  Sau khi cô ấy xác nhận giao dịch xong thì ngay lập tức tôi nhận lấy những chai thuốc rỗng miễn phí từ cô ấy và ngay lập tức đi đến kho vật tư để mua nguyên liệu cho thuốc và khi lễ tân quẹt thẻ và tiếng “Người này không có đủ điểm.” vang lên từ cỗ máy thì tôi đã nhận ra mình đã phạm một sai lầm chết tiệt.

“Hệ thống trả nợ tự động chết tiệttttttttt!!.”

“Này không được la hét ở đây.”

“Vâng xin lỗi cho em xin lại thẻ của mình.”

 Sau khi nhận lại thẻ của mình tôi ngay lập tức đi đến chỗ phòng kế toán và nhờ tắt chức năng trả nợ tự động sau đó đến khu vực kí túc xá nữ để tìm Charlotte.

  Tôi đi đến và gặp người phụ trách của kí túc xá nữ và được cho biết rằng cô ấy đã ra ngoài sau đó tôi phải ngồi đợi trong văn phòng của người phụ trách để đợi cô ấy và trong thời gian đợi tôi bắt đầu hít đất dưới sự chứng kiến của người phụ trách.

  Sau vài giờ Charlotte cũng đã trở về kí túc xá và đã được thông báo là có người đến tìm cô ấy và tôi cũng ngừng hít đất và ngồi đợi một lát thì tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân.

Khi tiếng mở cửa vang lên tôi quay về phía cửa và nhìn thấy Charlotte đang đi cùng Rachel và Layla.

Tôi định đứng lên định chào họ nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến và tôi nhận ra tác dụng của thuốc đã hết.

"Ôi chết t...."

Tôi đã bất tỉnh do sự mệt mỏi tích tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro