Art Emiya: Câu Truyện Về Archer {C1}

{Đã chỉnh sửa}

Ở đâu đó trên vùng biển Thái Bình Dương.

Vào buổi tối ngày x, tháng x năm 20xx. Có một chiếc thuyền du lịch khổng lồ đang ở trong một cơn bão lớn.

Có thể nói tình trạng của chiếc thuyền này có thể vượt qua được cơn bão vì sức chịu đựng của chiếc thuyền rất tốt. Vì đây là con tàu nổi tiếng S.S.Stampy được biết đến là lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Chiếc thuyền này đang trên hành trình từ nước Mỹ(Los Angeles) đến nước Nhật Bản(Osaka) với hơn 6.000 du khách trên nó. Nhưng giữa đường chiếc thuyền này gặp phải một cơn bão lớn đột ngột xuất hiện ở trên biển.

Dù độ an toàn đối với du khách rất cao và không có khả năng xảy ra bất kỳ trường hợp ngu hiểm nào nhưng một trường hợp không ngờ đến đã xảy ra.

Bỗng một cậu bé chạy ra khỏi phòng trên tàu rồi chạy đến mũi thuyền.

"Jay mau trở lại ngay ở đó rất nguy hiểm!"(Giọng người đàn ông)

Theo sau cậu bé là một đoàn người với người đàn ông vừa mới lên tiếng dẫn đầu. Cậu bé được gọi là Jay dù bị người đàn ông kêu trở lại nhưng vẫn tiếp tục chạy đến mũi thuyền.

Thấy cậu bé Jay không chịu trở lại khuôn mặt của người đàn ông càng trắng hơn như bị rút hết máu.

"Còn đứng ở đó làm gì mau đem nó trở lại. Nó mà bị thương là các cậu không xong với tôi đâu."(Cha Jay?)

Thấy người của mình vẫn không di chuyển khi nhìn thấy cảnh này ông ta rất tức giận liền ra liện cho họ mau cứu cậu bé Jay.

"...Yes Mr. President."

Nhóm người theo người đàn ông đồng thanh lên tiếng. Bọn họ mặc trên người một bộ đồ vest đen từ đầu đến chân như điệp viên trên TV.

Họ ngay lập tức chia làm hai đội một bên vẫn ở bên người đàn ông còn bên còn lại ngay lập tức chạy về phía cậu bé.

Khi những người đuổi theo sắp tóm được cậu bé thì một cơn gió mạnh thổi bay cậu bé xuống tàu.

"Aaaaaaaaaaaaah."(Jay)

"No Jaaaaaaaayyyyyy."(Cha Jay?)

Tiếng la của cậu bé và người đàn ông đã bị tiếng của cơn bão nuốt chửng. Dù tình hình hết sức nguy hiểm những người đuổi theo cậu bé liền lấy phao ở gần nhất rồi nhảy xuống biển. Mặc kệ cơn bão những người này nhất định phải cứu được cậu bé tên Jay này nếu không bọn họ sẽ bị cấp trên của họ là Cha Jay.

Giờ thì khỏi phải nói rõ cũng biết thân biết phận của người được biết đến là Cha Jay là ai rồi phải không? Đó chính là vị Tổng Thống Mỹ đương nhiệm Johnathan Foster và cậu bé vừa gặp tai nạn là người con trái duy nhất của ông Jayce J Foster.

Trở lại với diện biến. Những người nhảy xuống thuyền đanh cố gắng bơi đến chỗ của cậu bé dù có bị sóng gió cản trở nhưng họ vẫn không bỏ cuộc nhưng thảm họa vẫn tiếp tục xảy ra.

Những người ở dưới biển gặp phải một lực húc của một xoáy nước dưới biển điều bị nó nuốt chửng hết.

Lúc này thì ông Johnathan đã không còn ở vị trí gần cửa thuyền mà giờ đang đứng ở đầu thuyền tay cầm tay vịn với một biểu cảm hết sức đau khổ như vừa gặp tận thế. Nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt của ông trong khi ông đang muốn nhảy xuống biển để cứu con ông.

"Mr. President không ngài phải bình tĩnh lại không nên nhảy xuống ở dưới đó có một xoáy nước rất nguy hiểm."

"Im lặng tôi phải cứu Jay. Tôi phải cứu Jay..."(Cha Jay)

Giờ đây thế giới của ông Johnathan gần như là sụp đổ khi thấy đứa con trai duy nhất của ông bị nuốt chửng bởi xoáy nước. Dù người của ông cũng bị nuốt bởi xoáy nước nhưng hiện giờ tâm trí của ông chỉ nghĩ đến Jay chứ không quan tâm đến bất cứ ai khác.

Sau 1 tiếng thì cơn bão khủng bố này cũng kết thúc nhưng mang đi cùng với nó là một sự mất mát cực lớn đối với một số người khác.

Cũng ở đâu đó trên vùng biển này. Trên một hòn đảo không người những bóng dáng bị sóng cuốn vào bờ.

Không ai khác chính là những người vừa trải qua cơn bão giờ đây đã bị trôi vào bờ. Đã qua mấy tiếng đồng hồ từ khi cơn bão kết thúc bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng trên mặt biển. Những người đang nằm trên bờ biển giờ đây đã không còn ý thức dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không thể làm gì được lúc này.

Bỗng từ phía bìa rừng phát ra tiếng lao xao từ những bụi rậm cao đến vai của một người trưởng thành. Đi ra từ đó là một báo đốm hay còn gọi là báo hoa mai dài đến 2 mét trông rất đáng sợ đang từ từ tiến tới những người xấu số này.

"Haru đừng ăn thịt của người đó."(???)

Một giọng nói vang lên từ phía trong của khu rừng. Nghe thấy lời này con báo đốm liền phóng tới nơi phát ra giọng nói đó.

Bụi rậm lao xao thêm một lần nữa và lần này không phải một con báo bước ra mà đó là một người đàn ông cao to{không có đen hôi} bước ra.

Người vừa bước ra không phải ai khác chính là Archer của chúng ta Emiya Shiro(Yuuki) người đang đi ngao du thế giới.


--- Hình dạng bây giờ của Archer{cho dễ hình dung} ---

Con báo đốm phóng lên người Archer còn về Archer thì cuối người xuống dang hai tay ra ôm con báo.

Được ôm bởi Archer con báo liếm vào khuôn mặt của Archer. Giờ đây con báo đốm trông rất đáng sợ một lúc trước giờ đây chỉ giống một con mèo con đáng yêu{to lớn} đang liếm mặt chủ của mình.

Archer buông Haru ra rồi cùng tiến lại chỗ người đang nằm trên bãi biển gần nhất. Nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của còn đang bất tĩnh của người trước mặt mình Archer thở dài rồi đưa tay ra.

Với một cú vung tay tất cả người trên bãi biển điều biến mất hết giống như bị bốc hơi không còn ai ở đó nữa.

Archer dùng khả năng dịch chuyển của mình và đưa tất cả rời khỏi bãi biển kể cả bản thân Archer và Haru điều biến mất hết.

Nói về Haru thì đây là tên do Archer nghĩ ra khi nhìn thấy con báo đốm này{Haru có một từ trong họ của Miku là Haruna nói chung vì lười nghĩ tên nên đặt như thế để tưởng nhớ đến sợ đáng sợ của Miku. Archer said} thấy cũng hợp nên chọn nó luôn và trông Haru cũng rất vui với cái tên này luôn.

Trở lại nhà nơi ở sâu trong khu rừng trông rất nguyên sơ ở trên hòn đảo này. Ở giữa khu rừng có một khu vức trống khá rộng đang có một ngôi nhà hai tầng ở đó. Căn nhà trông rất đẹp mắt như một căn nhà ở gần bãi biển vừa gần biển vừa có thể ngấm mặt trời{ nhưng đây là giữa rừng???}

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro