Chương 10: Xin Chào Nhật Bản

--- Pov main ---
--- 6 giờ sáng ---

Khi tôi đang ngủ, tôi mơ về ký ức hồi những ngày còn bé, tôi hay vui đùa cùng Miku. Chúng tôi khi gặp nhau điều chơi những trò chơi như trốn tìm, đuổi bắt, làm bánh,... Đó đúng là những ngày đáng nhớ cho đến khi tôi lỡ làm Miku giận và ăn một cú đánh vào bụng.

Nhờ cú đánh đó mà tôi rút ra được kinh nghiệm là không nên làm Miku giận. Mà cũng nhờ cú đó hay sao mà tôi cũng quên luôn lý do mình làm gì mà để Miku phải giận đến vậy ta. Tôi đúng là không nhớ ra được, không biết cú đánh vào bụng lúc đó có làm đầu óc tôi bị gì không ta.

Đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được nổi đau bởi cú đánh đó cứ như nó đang nằm trên bụng tôi. Đợi chút tôi biết đây chỉ là giấc mơ sao tôi vẫn cảm thấy đau được.

Tôi liền tỉnh dậy để xem lý do về cơn đau. Khi đang tìm nguyên nhân thì tôi phát hiện ra đó là do tôi đang bị đè trên người. Người đang đè tôi không phải là Miku hay Nana, người đó không ai khác chính là bé Goblin Ayako.

Tôi đang trong tình trạng không thể nhút nhít được cơ thể. Bên trái tôi là Nana đang ôm cánh tay của tôi ngủ, bên phải là Miku đang ôm cánh tay phải và cuối cùng là Ayako đang đè trên người tôi.

Cô bé Ayako có kích thước bằng tôi nên tôi cũng khá đau khi bị đè như thế. Chắc cô bé đang trả thù tôi vì bị tôi lừa khi tôi nói mình là một vị thần khi lần đầu gặp nhau.

Mà tôi cũng xin lỗi và giải thích rồi mà, các bạn muốn biết tôi giải thích khi nào à? Đó là lúc tôi đang đi tắm hồi tối hôm qua đó, lúc mà tôi không muốn kể chi tiết sự việc trong phòng tắm lúc đó cho mọi người.

Trong phòng tắm lúc đó có tôi, Miku đang tắm [sờ mó khắp người tôi T_T] cho tôi, Nana và cuối cùng là Ayako. Trong lúc đang được Miku tắm tôi giải thích cho Ayako và khi được tôi giải thích xong thì em ấy có vẻ hơi giận vì bị tôi lừa.

Tôi chắc đó là lý do nên em ấy đang trả thù tôi bằng cách đè lên người tôi, nếu là tôi khoảng 3 tháng trước thì còn chịu nổi chứ bây giờ thì đúng là hơi đau thiệt. Cơ thể của tôi đúng là khá nhỏ nhắn.

[Chuẩn Loli mà Haizzz.](main)

Với cơ thể này thì nếu đi gặp gia đình mình thì chắc chắn là họ sẽ không tin mình là con họ đâu. Mình phải nghĩ ra cách nào ngay bây giờ nếu còn muốn về Nhật Bản gặp gia đình trong hôm nay.

[Nghĩ đi não, nghĩ đi IQ, nghĩ đi WIT 2.150.010 tốc độ suy nghĩ.](main)

Khi đang nghĩ thì tôi nhớ ra nguyên nhân tôi ở dạng này. Chắc phải cầu xin tên đó thôi, ông anh trời đánh Zero.

[Ai gọi anh thế.](Zero)

Tôi chưa định gọi Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi.

[Stop I'm not Tào Tháo, I'm Batman.](Zero)

Bỗng nhiên ông anh này đổi thành giọng trầm với tôi, nếu mà muốn làm Batman thì đợi khi nào ở một mình mà làm không được sao.

[Anh không tự kỷ và anh đang ở một mình không như ai kia có Harem thật là buồn.](Zero)

[Ước gì tôi có một cô em gái ôm tôi BÂY GIỜ.](Zero)

Chắc anh ấy chạm dây rồi, mà mong ước của ảnh chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực được đâu. Vì sẽ không có ai ngu ngốc tới nỗi làm em gái tên này.

[Ủa em tự chửi mình à Kuro-chan.](Zero)

[Xin lỗi nhưng em sẽ không bao giờ làm em gái đâu, anh hãy nghe cho kỷ đây Zero oni-chan em chỉ có thể đồng ý làm em trai không bao giờ làm em gái ok rõ chưa.](main)

Tôi nói thật rõ về quyết định của tôi vì trông tâm chí tôi vẫn là con trai. Tuy tôi thấy tính cách của mình bắt đầu nữ tính hơn nhưng tôi vẫn là con trai.

[Thật là buồn nếu đó là quyết định của em thì anh sẽ không làm khó em nữa.](Zero)

Anh ấy nói với một giọng buồn nhưng không được bao lâu.

[Chắc phải đợi 1 năm để em có thể gặp lại gia đình rồi. Với hình dạng đó họ sẽ không tin em đâu, chút may mắn nếu em muốn thử.](Zero)

Tôi biết mà anh ấy đang có bẫy tôi đây mà nhưng tôi dù phải lấy dạng này thì cũng sẽ không mắc bẫy của anh ta đâu.

[Anh hiền như vậy mà em dám nói anh bẫy em, em nói vậy khiến con tim của anh rất đau. Thật là đau khổ khi đứa em gái bé bỏng và đáng yêu của mình lại nói mình là người xấu.](Zero)

Anh ấy bắt đầu than thở nhưng tôi biết là không nên tin tưởng vào ông thần này chút nào.

[Nói thật đi anh đang mưu tính chuyện gì với em nói mau.](main)

Sau khi tôi nói thì anh ấy liền im lặng một lúc, rồi anh ấy nói.

[Anh hứa là anh không có mưu tính chuyện gì cả, anh chỉ muốn cho em trở lại hình dạng của mình và gặp gia đình thôi anh hứa.](Zero)

Lời hứa của ảnh cực kỳ đáng nghi. Nó có mùi rất tanh như cá, không có gì dễ dàng cả không biết anh ấy đang âm mưu gì nữa. Thật là nhức đầu khi phải đối phó với mấy kẻ chủ mưu, thật là mệt não khi phải giải mấy câu đố hóc búa hay là sắp bị lừa một vố thật thốn.

[Sao em có thể nghĩ xấu về anh tới vậy, anh đã hứa là không có mưu tính gì mà. Chỉ là có thể anh sẽ tăng thời gian làm Kuro của em một chút thôi mà.](Zero)

Vậy là âm mưu của ảnh là muốn tôi làm Kuro thêm lâu nữa sao. Thế thì nói đại không được à, dù sao thì tôi cũng đã bất tử thì lo lâu thêm có sao đâu.

[Nếu em đã đồng ý thì anh sẽ cho em trở lại thành Yuuki OK.](Zero)

[Đợi một chút anh có thể mở khả năng *chuyển đổi* của em để em có thể tự biến đổi để cho gia đình em biết là em dù ở trong hình dạng nào được không. Vì khi mà anh tăng thời gian làm Kuro của em thì em còn có thể đi gặp gia đình một cách bình thường.](main)

Tôi nhất định phải mở khóa khả năng này, để có thể giải thích cho gia đình thì không phải là Yuuki thì cũng mệt.

[OK đúng là em gái thông minh của anh, anh sẽ cho phép em được chuyển đổi khi ở Trái Đất nhưng ở thế giới Hera thì em phải làm Kuro thêm 2 năm nha.](Zero)

Vậy ở thế giới Hera tôi phải làm Kuro thêm 3 năm cũng không sao, tôi cũng không quan tâm làm gì cho mệt.

[Vậy anh đi đây hẹn gặp em mấy ngày nữa bây giờ anh đi gặp bạn anh chút.](Zero)

[Anh có bạn sao?](main)

[Nói gì vậy anh cũng có bạn mà, em làm như anh cô đơn lắm à, thôi anh đi đây Bye.](Zero)

[Bye.](main)

Tôi khá là bất ngờ vì theo như tôi thấy thì với tính cách nhây nhây chỉ mình thì anh ấy sẽ không có bạn hay bạn gái. Mà anh ấy nếu có bạn thật thì có thể là tôi suy đoán sai sao? Mà thôi tới lúc dậy rồi. Trong lúc tôi nói chuyện với anh ta thì tôi đã ngưng đọng thời gian. Dù tôi đã ngưng đọng thời gian thì vẫn nói chuyện với anh ấy được, không biết công việc của ảnh là gì nhỉ, chắc là thần thì miễn nhiệm với thời gian thôi vì là thần mà tuy anh ấy nói mình là thần cấp thấp. Nhưng tại sao tôi lại quan tâm anh ấy?

[Tôi là Tsundere sao không thể nào đúng không nếu đúng thì... Thật là phiền tôi không phải là tsundere đúng tôi không có tsun.](main)

Sao khi suy nghĩ xong tôi ngừng khả năng ngưng đọng lại và bắt đầu kêu mọi người dậy. Vì cơ thể tôi bắt đầu ê ẩm rồi, biết vậy khi đang ngưng đọng thì dịch chuyển ra khỏi giường để khỏi ê ẩm rồi thật là ngốc quá đi.

"Trời sáng rồi dậy thôi mọi người."(main)

Tôi kêu rồi nhưng không ai có dấu hiệu gì cả vẫn ôm tôi như chưa có gì. Tôi cố lấy tay phải lay Ayako dậy nhưng em ấy vẫn không dậy, nhưng em ấy nói gì đó thì phải.

'5 phút nữa thôi mẹ ơi bữa nay là ngày chủ nhật nên cho con ngủ thêm đi.'(Ayako)

Vậy là thất bại thôi chuyển đối tượng khác, người tiếp theo là Miku. Tôi cố rút cánh tay phải ra để Miku dậy nhưng tôi liền ngừng ngay suy nghĩ rút cánh tay ra vì khi tôi đang rút thì Miku mở mắt. Trong ánh mắt đó là sát khí muốn nói lên một điều "Nếu mà rút tay ra là chết".

Tôi bây giờ nhớ ra lý do mà tôi bị Miku đánh hồi nhỏ rồi. Đó là lúc tôi đang chơi với Miku ở bể bơi ở nhà em ấy thì tôi lỡ đẩy em ấy xuống nước. Nhưng tôi và em ấy đã học bơi rồi nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng đó là tôi nghĩ thôi. Khi lên bờ em ấy nhìn tôi như muốn khóc và đổi thành tức giận cuối cùng là một cú đánh vào bụng khiến tôi phải quỳ xuống ôm bụng than khổ.

Thất bại lần 2, vậy tôi đổi thành đối tượng cuối cùng là Nana. Tôi cũng làm như Miku cố rút tay ra nhưng không giống với Miku. Nana em ấy không mở mắt mà lại ôm cánh tay tôi chặt hơn và khuôn mặt em ấy sát lại gần tôi nói nhỏ vào tai tôi.

'Nếu anh mà không nằm yên bây giờ thì trưa nay đi mua quần áo với em tiếp nha.'(Nana)

Nghe vậy thì tôi nhớ đến cảnh địa ngục tôi phải trải qua ngày hôm qua. Tôi không muốn phải trải qua dù chỉ một lần nữa đâu. Và thế là tôi nằm yên trên giường luôn dù cho bụng tôi bắt đầu đau nhưng tôi thấy thế còn đỡ hơn phải vào địa ngục đó một lần nữa.

Khoản một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cóc cóc cóc.

"Kuro-sama bữa sáng đã chuẩn bị mong người có thể xuống ăn."(Noa)

"Tôi sẽ xuống ngay cảm ơn đã nhắc tôi Noa."(main)

"Không có gì đâu thưa Kuro-sama đó là công việc của tôi, giờ tôi sẽ đi kêu mọi người dậy."(Noa)

"Chờ đã Noa Ayako đang ngủ ở trong phòng này nên không cần kiếm em ấy đâu."(main)

"Vâng tôi đã hiểu."(Noa)

Và thế là tôi đã có lý do để kêu mấy cô nàng này dậy rồi. Tôi dùng dịch chuyển ra khỏi giường và cù lét từng người. Mục tiêu đầu tiên của tôi là Miku hihihi. Với bàn tay nhỏ nhắn của mình tôi đưa đến eo của Miku và cù lét.

"Hahahaha nhột quá ngừng lại mau ngừng lại ngay hahahaha em dậy rồi bỏ tay ra ngay."(Miku)

Em ấy liền quằn quại cầu xin tôi ngừng lại. Thế là mục tiêu đầu tiên đã dậy dù muốn hay không hihi. Hãy tiến đến mục tiêu thứ hai nào đó sẽ là Nana. Tôi đi qua phía bên kia của chiếc giường cũng như Miku tôi luồn tay vào eo của Nana, chuẩn bị tấn công nhưng em ấy liền quay người lại rồi tóm lấy tôi. Tôi còn đang bở ngỡ vì bị bắt ngay lập tức, Nana nhìn vào mắt tôi rồi nở nụ cười xinh của em ấy.

Thấy vậy tôi cũng nở nụ cười với em ấy và khuôn mặt xinh xắn của em bắt đầu biến sắc hiện lên nét giống quỷ dữ, em ấy đứng lên đặt tôi xuống giường. Vào lúc đó tôi có thể thấy cặp sừng quỷ xuất hiện trên đầu Nana, tôi biết chuyện gì sắp xảy ra với tôi nhưng vì đã biết nên tôi liền quay đầu lại và bắt đầu chạy.

Khi quay đầu thì tôi thấy Miku đang ở phía sau tôi, vì tôi quay đầu lại nhanh quá nên tôi đã đâm đầu vào ngực của Miku. Và thế là tôi đã bị Miku và Nana chặn đường, nhờ vào cái lời nguyền mang tên +Sợ Vợ+ của tôi nếu không có nó thì tôi đã có thể trốn được.

"Chuẩn bị nhận hình phạt chưa Kuro-chan."(Miku, Nana)

Hai em ấy cùng nói đồng thanh và nhìn tôi như một con cừu non và tôi nhìn hai em ấy như hai con sói đói sắp ăn thịt cừu. Hai em ấy bắt đầu tiến lại gần để thu hẹp khoảng cách lại với tôi, tôi nghĩ mình sắp chết một lần nữa rồi. Tất cả là tại tên đó{Zero} mà ra tại sao lại cho tôi cái lời nguyền chết tiệt đó làm gì.

Đang bị dồn vào chân tường bởi hai cô gái xinh đẹp đối với mấy thằng Otaku muốn được gái bao vây thì không biết đây có phải là mong ước của mấy người đó.

[Đang nghĩ linh tinh gì vậy hãy bình tĩnh lại và tìm cách để thoát khỏi hoàn cảnh này còn hơn là ngồi chờ chết.](main)

Não tôi bắt đầu hoạt động hết tốc lực nhưng tôi sắp bị bắt rồi còn phải nghĩ ra cách nào bây giờ chứ. Ngay lập tức tôi trông đầu tôi xuất hiện một bóng đèn sáng lên và đó là vì tôi đã nghĩ ra cách để thoát khỏi tình trạng này.

"Pause."(main)

Tôi liền kích hoạt khả năng ngưng đọng thời gian của mình và đã thành công. Lời nguyền không nói là tôi không được dùng skill này hihi. Vì mọi thứ đã bị đóng băng thời gian nên tôi bắt đầu làm tiếp việc của mình.

Tôi dịch chuyển đến phía sau của Nana và bắt đầu cù lét, tôi cũng không quên cô nàng tiểu thư Miku đâu. Tôi cũng dịch chuyển đến phía sau của Miku và cù lét. Thấy đã rồi thì tôi ngừng lại rồi đi lại bế bé Ayako ra khỏi giường, tôi liền tắc skill của mình lại.

Khi hiệu lực của skill ngưng đọng thời gian đã tắt Miku và Nana liền ngã xuống giường quằn quại.

[Đáng đời ai biểu thích bắt lẻ làm gì Muhahaha.](main)

Bây giờ tôi đã có thể ngẩn cao đầu vì đã có thể vượt qua cái lời nguyền +Sợ Vợ+ của đa phần Main trong tất cả các anime, manga, Light Novels. Tôi đã chiến thắng được vợ của mình, mà tôi cũng không quên cô bé đang còn ngủ trên vòng tay của tôi đâu. Tôi lấy tay nhéo má của cô bé Ayako, cô bé mở mắt ra nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

Mà khi bị tôi nhéo cô bé cũng không nói gì chỉ nhìn tôi trừng trừng mà thôi, chẳn lẻ em ấy giận tôi đến nỗi không chịu nói chuyện với tôi sao buồn vậy.

Đang buồn vì bị một cô bé giận mình đến nỗi không chịu nói chuyện với mình luôn thì tôi cảm nhận được một luồn không khí lạnh như băng chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhìn về phía phát ra luồn khí lạnh thì tôi thấy một cảnh tượng mà tôi không thể nào quên được. Đó là hai cô gái đang giận dữ nhìn tôi nhưng lần này thì tôi thấy mình sẽ không thể thoát khỏi tình trạng này.

Và thế tôi để bé Ayako lên chiếc giường lại rồi còn mình thì quỳ xuống đưa hai cánh tay lên trời. Trong lòng tôi lúc này rất là hối hận vì cái ý nghĩ vài giây trước của mình. Tôi nhắm mắt và mặc cho số phận đưa đẩy nhưng tôi không bao giờ hối hận về hành động của mình dù chỉ một chút cũng không.

Tôi chờ đợi cái kết của mình nhưng tôi cảm thấy có hơi lâu thì phải, vẫn không có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Tôi thử mở một bên mắt phải ra xem thì tôi thấy hai cô nàng đó đang che miệng cười. Tôi không hiểu hai em ấy đang cười về vụ gì không lẽ trên mặt hay trên đầu tôi dính gì sao. Mà vì tôi thấy tâm trạng của hai em ấy đang vui nên tôi bèn lấy hết can đảm ra để hỏi.

"Hai em đang cười gì vậy?"(main)

"Tất nhiên là cười anh rồi."(Miku, Nana)

Thế là hai em ấy liền đồng thanh nói ra câu trả lời hết sức khó hiểu. Và cũng vì câu trả lời đó mà làm cho tôi phải gào hét trong lòng.

[Câu trả lời gì mà vô lý thế.](main)

Chắc vì khuôn mặt tôi tỏ vẻ khó hiểu nên Nana lên tiếng giải thích cho tôi lý do.

"Chúng em cười dáng quỳ của anh đó, hình dáng đó giống như là anh sắp bị bắt vậy và trông anh sắp khóc trông rất là đáng yêu."(main)

Khóc sao tôi khóc không thể nào, tôi đưa tay lên mặt thì tôi cảm nhận được vài giọt nước đang chải xuống từ khóe mắt. Tôi rất là khó để khóc vì thế tôi không nghĩ chỉ vì bị đe dọa là tôi lại khóc cả. Dù lúc trước khi đánh với tên sát nhân đã giết tôi thì tôi cũng không cho ra một giọt nước mắt dù bị hành hạ. Hoặc là khi gặp phải con rồng trong rừng thì tôi cũng không khóc nhưng cảm súc lúc đó của tôi là giận dữ và khinh bỉ.

Đúng vậy tôi khinh bỉ con rồng chết tiệc đó vì nó đã làm cho Nana phải sợ hãi đến như vậy. Và như ban phước cho nó tôi đã biến nó thành trang sức cho Nana.

Tôi chuẩn bị đứng lên thì nghe một giọng nói khiến tôi phải quỳ xuống lại.

"Ai cho đứng lên."(Miku)

Chỉ với vỏn vẹn vài từ như thế mà đối với tôi thì như núi Ngũ Hành Sơn đè lên người như Tôn Ngộ Không. Tôi chải mồ hôi sợ hãi với sự đáng sợ của Miku.

Miku từng bước tiến lại gần tôi, từng bước đi của em ấy khiến tôi càng ngày càng sợ hãi. Mà nghĩ lại thì chỉ mới sáng sao tôi lại phải trải qua sợ hãi liên tục vậy, đến cả giấc mơ cũng ăn hiếp tôi giờ thì tới vợ tôi. Tôi thấy hôm nay không phải là ngày của mình rồi. Nhưng tôi vẫn còn một con át chủ bài trong tay và tôi nghĩ nên tung ra nhanh.

"Đợi đã hãy để anh nói vài lời cuối đã."(main)

Tôi đưa tay phải ra chặn Miku lại, em ấy ngừng lại rồi khoanh tay nhìn tôi rồi nói.

"Nói đi."(Miku)

"Anh định đưa mấy em về Nhật Bản vào trưa nay nên hãy tha cho anh lần này và hãy cùng nhau đi ăn sáng nha."(main)

Tôi chấp hai tay lại rồi đưa ra ánh mắt cún con của mình để làm cho em ấy có thể giảm nhẹ tội của tôi dù chỉ một chút.

Miku nhắm mắt lại rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà để suy nghĩ. Tôi nghĩ mình đã thành công rồi, mà đó cũng nhờ vào ánh mắt cún con của mình từ lúc trở thành con gái thì chiêu này rất là thấm.

Trong lúc đang đợi quyết định của Miku thì tôi cảm thấy có ai đó đang kéo ống tay áo của mình. Tôi quay đầu lại để coi đó là ai thì tôi thấy đó là bé Ayako. Em ấy dường như muốn nói gì đó với tôi, tôi ghé mặt lại gần em ấy và em ấy bắt đầu nói với tôi.

"Có thật là mọi người định về Nhật Bản không, có thể cho tôi đi cùng với được không."(Ayako)

Đúng rồi em ấy từng là người Nhật mà, cho em ấy đi cùng cũng không sao. Tôi nhớ có một câu nói là: "Càng nhiều người càng vui".

"Được thôi chị sẽ cho em đi cùng."(main)

Em ấy vừa nói chuyện với mình thì phải, giờ mới nhớ mình tưởng em ấy giận mình mới không chịu nói chuyện với mình chứ chắc là mình đón sai rồi.

Được tôi cho phép em ấy có vẻ rất vui, nhưng hình như tôi quên mất ai thì phải. Một lần nữa tôi cảm thấy ai đó đang kéo ống tay áo của mình, tôi quay lại và đó là Nana cũng là người tôi quên mất. Nana nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại em ấy, không nói gì tôi bị em ấy nằm tay kéo ngã về phía em ấy.

Khi ngã Nana không kịp ôm tôi và mặt tôi dưới sàn nhà một tay thì bị nắm, hai chân đang quỳ. Mà còn một tay còn lại thì không phản ứng kip vì tôi bị bất ngờ khi bị kéo và vì hiệu ứng của cái lời nguyền thì tất cả chỉ số của tôi khá vô dụng nên sắp mặt luôn.

Mũi và đầu tôi khá đau dù không mất được HP do ∞ mà nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Đang định chống tay còn lại lên thì tay đó cũng bị nắm luôn và lần này bị kéo tiếp thế là tôi được Nana ôm. Em ấy thì thầm vào tai tôi vài điều.

'Em xin lỗi vì làm anh ngã vừa rồi nhưng cứ coi đó là trả thù vì anh dám chọc em đi.'(Nana)

Nói rồi em ấy hôn tôi trên môi rồi nhéo má tôi, Nana em ấy ôm tôi lên và đem lại chỗ của Miku. Và hình như Miku đã suy nghĩ xong rồi nên đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi được Nana chao cho Miku như một con búp bê vậy, tôi là người(chắc vậy) mà sao lại bị đối xử như đồ vật vậy. Hình như tôi chưa xem Status của Miku thì phải, nhân lúc này xem thử.

--- Status của Miku ---
Tên: Haruna Miku
Giới tính: nữ
Chủng tộc: ???
Tuổi: 16
Thiên chức: ???
Nghề: ???
Level: ???
HP: ???
MP: ???
SP: ???
ATK: ???
DEF: ???
INT: ???
WIT: ???
DEX: ???
CRI: ???
SPD: ???
LUK: ???
CHAR: ???

--- Trang bị ? ---

--- Skill kích hoạt ? ---

--- Skill nội tại ? ---

*Trực Tử Ma Nhãn*
- Cho phép người dùng nhìn thấy được những đường nét của cái chết -

--- Danh hiệu ? ---

--- Hết ---

Xem xong tôi xác định mình không hiểu gì cả tất cả chỉ có ??? thôi chắc đây là skill *Thẩm định toàn phần* của mình hư rồi chắc không nên xài nó nữa. Tôi chỉ thấy được skill *Trực Tử Ma Nhãn* mà thôi cũng biết chiêu này bá thế nào rồi khỏi nói cũng biết bây giờ tôi chọc Miku là lên bản điểm số thôi.

--- Pov Tác ---

Bây giờ tôi sẽ đẩy nhanh tiến trình.

Miku đồng ý tha cho main nhà ta lúc này thôi. Tất cả bọn họ làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng cùng mấy cô hầu. Ăn xong main giải thích với mấy cô hầu là họ sẽ đi một thời gian và main cũng để lại một số tiền lương cũng như tiền xin hoạt để cho họ có thể sống ở căn biệt thự của main.

Vì chưa đến buổi trưa nên main cùng hai cô vợ và bé Ayako đi mua sắm. Lúc đầu là main muốn đi mua nguyên liệu của thế giới này đem về Nhật Bản để cùng cha mình suy nghĩ cách chế biến. Nhưng đời không như là mơ main lại phải vào địa ngục nơi đó không xa lạ gì tiệm quần áo. Lần này main được hai người vợ của mình thay đồ cho và cũng gần như là ngất vì chuyện gì thì xem mấy chương trước sẽ rõ. Ở tiệm quần áo bé Ayako cũng mua vài bộ trong đó cũng có vài bộ là Gothic Loli, chắc là sở thích. Và main cũng được thử vài bộ Gothic Loli theo ước muốn của Miku và Nana cũng đồng ý.

Khi mua đồ xong main cùng mọi người đi mua nguyên liệu thì lại gặp một bọn trẻ trâu chặn đường khi họ đang đi trên đường. Không nói thì ai cũng biết kết cục của bọn trẻ trâu đó là gì mà đúng không. Nhưng tôi vẫn sẽ kể, bọn chúng có sáu hằn. Đứa thứ nhất nhìn như đại ca, hằn cha này có một thân hình cao to đen hôi, tóc màu đỏ nhìn như chổi lau nhà và có một khuôn mặt đáng sợ. Tên này không mặt áo khoe cơ bắp cũng như vết sẹo dài từ vai phải đến eo theo hình chéo. Còn năm tên còn lại chỉ là quần chúng không đáng nhắc đến.

Tên đại ca định dụ dỗ hai cô vợ của main nên đã làm main hơi bị giận. Không làm theo sai lầm của mình nữa main lấy tay tán cho tên đó răng môi lẫn lộn. Khi thấy đại ca bị hành sắp mặt như thế bọn quần chúng định xong lên đánh main cũng như đại ca của chúng bọn quần chúng cũng răng môi lẫn lộn.

Main không muốn giết bọn chúng nên đã để bọn chúng chạy, nhưng khi bọn chúng đang chạy thì tên đại ca lên tiếng chửi rủa main và thề sau này sẽ trả thù. Nên main đã dùng tuyệt kỹ của mình *Pause* để ngưng đọng thời gian và dịch chuyển đem tên đại ca đó đến khu rừng rồi tìm kiếm trên *Map* để xem vị trí nào có nhiều quái nhất.

Tìm một lúc thì main phát hiện được một bầy Orges, main dịch chuyển đem tên đại ca đến chỗ bọn Orges thì thấy bọn chúng cũng khá đông. Main để tên đó ở lại với bầy Orges còn mình thì dịch chuyển về với hai cô vợ của mình. Ngừng ngưng đọng thời gian lại và tên đại ca đã làm thức ăn của bọn Orges. Vì không phải chính tay main giết nên main không quan tâm kẻ thù của mình bị ai giết cả.

Và thế là main đi mua nguyên liệu rồi tới Guild mạo hiểm giả đăng ký cho Miku và Ayako.

--- Pov main ---

Tôi sử lý tên trẻ trâu rồi đi mua nguyên liệu nấu ăn. Khi mua thì tôi nhớ ra mình cần cho Miku và bé Ayako đăng ký làm thẻ mạo hiểm giả, vì rất có thể hai em ấy cần thẻ công nhân. Tôi mua hết tất cả những nguyên liệu mà tôi nhìn thấy và hỏi người bán về tác dụng của những nguyên liệu đó. Nhờ mua nhiều nên tôi cũng được làm quen nhiều cô chú bán hàng.

Gần trưa chúng tôi đến Guild mạo hiểm giả để đăng ký cho Miku và Ayako cũng như nhận tiền bán nguyên liệu từ quái. Tôi mở cửa tiến vào bên trong Guild, như tôi nghĩ tất cả mọi ánh mắt điều nhìn về phía tôi. Tôi khá là ghét một số ánh mắt, chủ yếu là của bọn trẻ trâu nhìn tôi như quái vật. Từ đây tôi có thể nhìn thấy ở quầy tiếp tân, người đang ở đó là cô gái tiếp tân bạch lang Shiro, chúng tôi đi đến quầy tiếp tân mặc kệ mọi ánh nhìn. Thấy tôi đến Shiro vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay chào lại. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đứng trước quầy tiếp tân.

"Chào buổi trưa Kuro-san và Nana-san còn hai người này là."(Shiro)

Tôi giới thiệu cho Shiro về Miku và Ayako cũng như yêu cầu làm thẻ mạo hiểm giả cho hai em ấy và sẵn đăng ký vào nhóm của tôi luôn. Một lúc sau khi sử lý những thủ tục đăng ký cho Miku và Ayako xong tôi được Shiro nói là Guild Master muốn gặp tôi và yêu cầu tôi lên phòng Guild Master để nói chuyện về những nguyên liệu quái mà tôi đem đến.

Tôi nghĩ đã đến lúc gặp sếp lớn rồi, Shiro nhờ một cô tiếp tân khác dẫn đường cho tôi tới phòng của Guild Master. Tôi nói với nhóm của mình là sẽ đi nói chuyện với Guild Master một chút rồi về. Thế là tôi cùng cô tiếp tân đi lên tầng trên để đến phòng Guild Master. Khi tới cô tiếp tân gõ cửa để báo cho người phía bên kia cánh cửa.

"Guild Master mạo hiểm giả Kuro-sama đã đến."(Cô tiếp tân)

"Mời vào."(???)

Tôi nghe thấy một giọng nói lớn vang ra từ phía sau cánh cửa. Cô tiếp tân cuối đầu chào tôi rồi đi, để lại tôi đứng trước cánh cửa. Tôi mở cửa bước vào bên trong phòng, nhìn vào bên trong căn phòng thì tôi thấy một ông chú cao to cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi ở một cái bàn làm việc. Căn phòng này được trang trí khá bắt mắt, ở giữa phòng thì có một chiếc bàn lớn chắc dành cho họp trên tường thì trang trí nhiều vũ khí hạng nặng như: Đại Kiếm, Búa Chiến, Rìu hai lưỡi, Chùy gai, Khiên Lớn.

"Mời ngồi."(Guild Master)

Nghe vậy tôi ngồi vào bàn ở giữa phòng, thế là tôi nói chuyện với Guild Master một lúc và được biết tên ông ấy là Hector. Ông ấy hỏi tôi về số nguyên liệu mà tôi đem đến cũng như vụ việc tôi làm khi đến Guild lần đầu. Khi nói chuyện với Hector thì tôi thấy ông ấy không phải dạng não cơ bắp mà lại là một người thông minh và biết tự lượng sức mình không như mấy ông Guild Master ở trông Light Novels hay anime, manga. Tôi cũng được biết thêm thông tin về ông ấy, ông là một cựu mạo hiểm giả Rank SS đã nghỉ hưu và làm Guild Master tại thủ đô Hoàng Gia được 10 năm rồi.

Sau một lúc nói chuyện thì tôi được yêu cầu làm một nhiệm vụ lên Rank vì ông ấy không muốn một người như tôi mà vẫn Rank thấp như thế này thì quá uổn phí. Tôi cũng không nói gì mà chỉ đồng ý làm theo mà thôi. Thế là tôi đi cùng ông ấy đến sân luyện tập ở phía sau Guild để làm nhiệm vụ lên Rank của mình, nơi này cũng khá là lớn nên tôi có thấy tất cả những mạo hiểm giả trong Guild đang đứng xung quanh đây để coi. Trong đám đông tôi thấy được nhóm của tôi cũng đang đứng cổ vũ cho tôi.

Mà nhiệm vụ để lên Rank của tôi là đấu với Guild Master, tôi xin rút lại những lời mình đã nói về chuyện Hector ông ấy khác với những Guild Master trông anime như thế nào mà phải nói là ông ấy như nhau. Có gì thì tôi sẽ nhẹ tay với ông ấy một chút để ông ấy không dám đấu với tôi nữa.

Ông ấy trang bị cho mình một cây Đại Kiếm nhìn thì tôi thấy chắc đây là một món vũ khí khá là mạnh, nhìn kỹ thì tôi thấy cái vũ khí đó được ông ấy treo trên tường trong phòng của ổng thì phải nếu tôi nhớ không lầm { Nhớ lầm dùm }. Còn về phần áo giáp thì ông ấy trang bị full bộ giáp màu bạc hình như làm từ mithril thì phải, tôi sẽ không dùng *Thẩm định toàn phần* nữa đâu nên không biết nguyên liệu đâu còn về lý do thì xem lại bên trên.

Còn về phần tôi thì tôi không muốn dùng vũ khí, vì tôi không muốn làm Guild Master này bị thương quá nặng nhưng một chút cũng không sao. Ông ta cũng không có ý kiến gì về việc tôi không dùng vũ khí đúng là một cựu mạo hiểm giả Rank SS có thể thấy được một chút thực lực của tôi.

Chúng tôi vào vị trí chuẩn bị trọng tài bước ra nói luật rồi ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu, trọng tài là một nhân viên trông Guild.

"Tôi xin tuyên bố trận đấu lên Rank của mạo hiểm giả Kuro Bắt Đầu."(Trọng Tài)

Với hiệu lệnh của trọng tài Hector liền chạy hết tốc lực tới vị trí của tôi đang đứng rồi vung thanh đại kiếm của mình vào tôi. Trong lúc ông ấy đang vung thanh đại kiếm thì tôi đứng nhìn ông ấy di chuyển như thế nào. Tôi để ý thấy ông ấy di chuyển khá giống đội trưởng Raven nhưng có phần nhanh nhẹn hơn chắc là có quan hệ gì rồi. Mà nếu nghĩ kỹ lại thì đội trưởng Raven chắc là đệ tử của ông Hector rồi vì nếu nghĩ như vậy thì quá dễ hiểu về cách chiến đấu của hai người đó. Tôi nghĩ mình không nên tạo ra cái ghế để ngồi đợi Hector đến như lúc mà tôi đánh với đội trưởng Raven, vì tôi đã hiểu ra như thế có thể coi là khinh thường người khác mà tôi không biết lý do tại sao tôi lại nghĩ như thế. Mà nếu tôi muốn khinh thường một cựu mạo hiểm giả Rank SS thì cũng dễ thôi, chỉ cần đập ông ấy bầm dập rồi nói một câu gì đó làm ông ta bị tổn thương tâm lý là được rồi.

Trở lại trận chiến tôi chỉnh lại tốc độ của mình để có thể đấu với ông ta bình thường, tôi rồi xông lên tấn công bằng một cú đánh và ông ấy liền chém ra một đường kiếm gió bay theo chiều ngang tới vị trí của tôi. Tôi lách nhẹ qua bên phải né đòn đó rồi dậm chân phải xuống đất rồi đấy cơ thể bay về phía ông ta, nhờ thế tôi đã tăng tốc chạy đến trước mặt Hector. Ông ta bất ngờ vì tốc độ của tôi nhưng như vậy vẫn không làm khó gì ông ấy. Ông ấy liền giậm chân xuống đất thật mạnh tạo ra một chấn động nhỏ xung quanh ông ấy, định sẽ dùng chấn động để đẩy lùi tôi về nhưng tôi vẫn tiến lên tiếp. Thế là lần này tôi đứng trước mặt Hector và tôi sẽ kết thúc trận chiến này bằng một đòn, tôi đưa tay phải lên tạo thành một cú đấm và giáng cú đánh đó vào bụng ông ta, tôi cũng điều chỉnh sức mạnh của cú đánh đó để không giết người hay để ổng học bay và không làm cho bộ giáp mithril của ông ấy không nát. Hector ông ấy buôn tay ra thả thanh Đại Kiếm của mình rớt xuống dưới đất và quỳ xuống ôm lấy bụng mình.

"Trọng tài có thể báo kết quả được chưa mà ông chịu thua chưa Guild Master."(main)

"Ta đầu hàng."(Hector)

Dù đang ôm bụng đau đớn nhưng ông ấy vẫn cố gắng nói hết câu của mình.

"Tôi xin tuyên bố mạo hiểm giả Kuro là người chiến thắng."(Trọng Tài)

Sau lời tuyên bố của trọng tài thì tất cả những người mặt ở đây điều im lặng dù lúc đầu không có la hét gì. Sau khi được hồi phục thì Hector đã cho tôi lên thành Rank A và tôi được đổi thẻ mạo hiểm giả từ màu đen thành đỏ. Tôi nhận tiền nguyên liệu rồi chào Shiro khi chúng tôi chuẩn bị ra khỏi Guild. Thế là tôi xong việc ở Guild rồi giờ thì về Nhật Bản thôi.

Tôi đưa nhóm của mình đến một con hẻm gần đó thấy vắng vẻ và không có ai quanh đây, tôi mở cổng đến Nhật Bản. Mở cổng ra tôi đưa đầu nhìn qua thử có đúng nơi không thì tôi nhìn thấy mình đang ở trước cửa nhà của mình tại Nhật Bản chứ không phải ở thế giới Hera này. Vui mừng vì đã thành công trở về Nhật Bản tôi đưa nhóm mình qua cánh cổng hết rồi đóng cổng lại.

[Xin chào Nhật Bản tôi đã chở lại rồi đây.](main)

--- Hết Chương 6 ---

{Thế là đã hết chương 6 rồi chương tiếp theo thì mình sẽ cố cho ra sớm nhưng cũng có thể là lâu tùy vào tình hình mình sẽ đăng. Giờ thì hẹn gặp lại mọi người Ciao}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro