Chương 11: Hàng Xóm Mới Và Buổi Tiệc

--- Pov Tác ---

Địa điểm: Nhật Bản
Thời gian: 12.30
Ngày: Chủ Nhật (Sunday)

Trước khi main và các cô gái đi qua cổng dịch chuyển thì main đã cho mọi người thay đổi quần áo để cho phù hợp với nơi đang định tới. Đây là những bộ đồ được main dùng phép tạo ra nên nếu có ai ở Nhật Bản nhìn thấy họ thì người đó chỉ nhìn họ như người bình thường mà thôi.

--- Pov main ---

Giờ tôi đang đứng trước cửa nhà của mình và đang định nhấn chuông cửa nhưng tôi vẫn đang lưỡng lự không dám gặp lại gia đình của mình. Tôi không dám gặp là vì có thể họ đang sống vui vẻ mà không có tôi nhưng nếu tôi xuất hiện lúc này có sao không. Có nên gặp lại gia đình của mình hay không, nếu biết là tôi sẽ suy nghĩ như thế này thì thà rằng tôi nên suy nghĩ kỹ vào lúc trước khi dịch chuyển đến đây thì hơn, nếu suy nghĩ trước thì giờ tôi không phải trong tình trạng này rồi.

Làm sao đây nên hay không nên nhấn chuông để gặp gia đình. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên, tôi liền định thần lại xem ai đang nhấn chuông. Người đó là Miku là người đã nhấn chuông khi tôi còn đang suy nghĩ, tôi rụt rè kéo ống tay áo em ấy nhẹ nhẹ rồi định nói chuyện thì tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Xin đợi một chút."(Myu)

Đó là giọng nói của cô em gái của tôi, sau khi giọng nói kết thúc cánh cửa mở ra từ từ, trông lòng tôi thì cảm thấy hồi hộp vì sắp gặp lại gia đình của mình, tôi có hơi rung động và có thể sắp khóc ra nước mắt.

Khi cánh cửa mở ra tôi có thể nhìn vào bên trong nhà và người mở cửa ra là một cô gái khá giống mẹ tôi nhưng nhỏ tuổi hơn. Cô gái cao hơn tôi, mà tôi chỉ cao 133cm còn cô bé cao khoản 150cm đúng là cao hơn tôi thật mà chắc cô gái này là họ hàng của mẹ tôi thôi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là em gái tôi đâu, tôi chắc là mình đã nghe thấy giọng nói của ấy mà.

"Em là Myu phải không?"(Miku)

"Vâng là em Myu chào hai chị Miku và chị Nanami lâu rồi em không gặp hai chị còn hai người này là."(Myu)

"Đây là Kuro và Ayako cha mẹ em có ở nhà không chị có chuyện quan trọng cần nói với gia đình của em."(Miku)

"Vâng mời mọi người vào nhà."(Myu)

Phải được cho phép mới được vào căn nhà mà mình đã sống từ khi sinh ra thật là một điều trớ trêu. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã chết nên không thể than phiền về chuyện này được buồn quá đi.

Chúng tôi bước vào nhà, tôi xem trang trí bên trông nhà thì như lúc đầu không có gì thay đổi kể cả những bức ảnh gia đình được treo trên tường vẫn còn đó. Mà mới có mấy tháng mà làm gì có gì thay đổi chứ trừ em gái tôi ra giờ thì cao hơn tôi bây giờ thôi.

Vào phòng khách nơi cha mẹ tôi đang ngồi trên ghế xem TV. Vì thấy có mọi người đã tập hợp ở phòng khách rồi nên tôi kích hoạt skill *Chuyển đổi* của mình để biến thành Yuuki ngay lập tức. Ánh sáng bao phủ tôi và khi ánh sáng tắt tầm nhìn tôi cũng đã thay đổi, quần áo của tôi cũng thay đổi và nó đã biến thành bộ đồ học sinh mà tôi đã mặc khi chết nhưng không có mấy cái lỗ bị đâm đâu.

Sau khi biến trở lại thành Yuuki thành công tôi xem thử phản ứng của mọi người trông căn phòng thử xem. Tôi nhìn khuôn mặt của cha mẹ tôi thì thấy họ đang khóc, nhìn em gái tôi thì thấy em ấy đang quỳ xuống khóc. Còn về phần mấy cô nàng đi cùng tôi thì họ đang có biểu cảm ngạc nhiên.

"Cha mẹ con đã về rồi đây."(main)

Sau lời nói của tôi mẹ tôi liền tới ôm tôi khóc.

"Có thật là con không Yuuki-chan có thật là con đã trở về với cha mẹ không."(Mẹ Yuuki)

Sau khi mẹ tôi nói thì cha tôi cũng đi tới chỗ tôi và ôm cả tôi lẫn mẹ.

"Con trai của cha đã chở lại rồi, nếu đây là giấc mơ thì cha không muốn tỉnh dậy nữa."(Cha Yuuki)

Tôi đứng trước mặt cha mình như vậy thể mà ông ấy lại nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nhưng nếu đúng là một giấc thì ông không nên ở lại đây mãi mãi được.

"Là con thật đây và con đã trở lại nên cha mẹ hãy ngừng khóc đi em cũng vậy đó Myu, em đã cao lớn hơn lúc trước rồi đó."(main)

"Oni-chan có thật là anh không."(Myu)

"Là anh thật đây cô em gái đáng yêu của anh."(main)

Myu liền chạy tới ôm sau lưng tôi vì phần trước là cha mẹ tôi đang ôm nên chỉ còn phần lưng mà thôi. Trong tình cảnh này thì trong lòng tôi đang rất vui vì được gặp lại gia đình của mình.

Và vào lúc đó tôi đã khóc tôi để cảm xúc mà mình đã dồn nén tràng ra ngoài hết. Thế là gia đình chúng tôi mặc kệ thời gian mà cứ khóc hết buổi trưa.

--- 3 tiếng sau ---

Sau khi khóc đã đời chúng tôi ngồi vào ghế và nghe tôi kể về những chuyện đã xảy ra với tôi sau khi tôi chết. Khi tôi kể về ông anh Zero của mình thì cha mẹ tôi nói với tôi là lúc sinh ra tôi thì tôi không có người anh em nào. Và nói với tôi người đó đang nói dối nhưng đối với tôi thì như vậy cũng không sao.

"Có thật là không sao không đó?"(???)

Bỗng nhiên ở giữa phòng xuất hiện một vòng tròn phép thuật màu đen và nó từ dưới đất từ từ bay lên. Lúc vòng tròn bay lên thì phía dưới vòng tròn xuất hiện một đôi chân rồi từ từ xuất hiện cả cơ thể và khi đến mặt. Thì tôi bay tới đấm vào mặt người vừa xuất hiện ngay lập tức. Thế mà thành công tôi đã đấm được vào cái bản mặt mà tôi ức chế nhất là tôi. Dù có hơi sai sai khi nói chính bản mặt của mình đáng ghét nhưng không phải trong trường hợp này.

Vì khuôn mặt của tôi đang trên mặt của một tên cực kỳ đáng ghét nhất là Zero nên đây sẽ là ngoại lệ nếu tôi nói mình cực kỳ ghét khuôn mặt này. Chứ không phải vì tôi ghét khuôn mặt mà cha mẹ cho tôi đâu.

"Cú đánh đẹp đó nhưng không đủ gãi ngứa cho anh đây đâu."(Zero)

{ Ờ cần tôi buff cho main thêm danh hiệu diệt thần khởi nguyên luôn không }

"Thích thì làm đi anh cân hết."(Zero)

Bỗng nhiên anh ta nhìn lên trần nhà nói chuyện một mình không lẽ cú đánh đó làm anh ấy điên rồi sao.

"Bớt ảo tưởng dùm anh, em không đủ mạnh để anh đau được đâu."(Zero)

Nếu không làm anh ấy đau được sao anh ấy lại nói chuyện với trần nhà ta.

"Chỉ là anh đang có một cuộc đối thoại cục súc với thằng bạn của anh mà thôi và nó đang định buff cho em thêm sức mạnh để diệt thần để đánh anh thì phải."(Zero)

"Nhắc đến bạn anh thì không phải anh định tới thăm bạn anh mấy ngày nữa mới nói chuyện với em sau."(main)

{ Đúng đó mày nói định tới nhà tao mà sao không tới mắc công tao phải tạo ra nhiều phong ấn khác nhau như núi Ngũ Hành Sơn để đè mày mãi mãi nè, Thực Hư Vô để mày ngủ ở đó mãi mãi hay diệt thần Vong Linh Tử Trận để xé xác mày nữa và khoản hơn 32 cảm bẫy để khử mày nữa.

Mà sao mày không đến vì nhiều bẫy đến nỗi tao không dám ra khỏi nhà luôn. }

"Tội dậy bồ không dám ra khỏi nhà luôn."(Zero)

Anh ấy lại nói chuyện một mình nữa không biết anh ấy nói thật là mình đang nói chuyện với bạn hay là đang tự kỷ nữa ta.

"Anh đã nói là mình không tự kỷ mà đợi chút anh kêu bạn anh ra đây gặp em."(Zero)

Anh ấy liền búng tay biến ra một cái nón cao và một cái bàn một chân cao đến eo đây là một trong những dụng cụ như của mấy nhà ảo thuật trên TV tôi từng coi.

"Giờ anh sẽ biểu diễn cho em và gia đình em xem một màng ảo thuật. Đó lấy một người ra khỏi cái Magician Hat này."(Zero)

Anh ấy định biểu diễn ảo thuật sao, sao không dùng phép đưa người ta đến đại đi không phải lẹ hơn ư.

"Như thế thì không có kịch tính gì cả phải làm cho khán giả thấy kích thích chứ."(Zero)

Anh ấy liền nói như mình là một người dẫn chương trình và chỉ ngón trỏ vào một góc tường nhưng không có ai ở đó.

"Thôi quay lại chuyện chính dùm em cái."(main)

"OK my brother."(Zero)

"Mọi người hãy nhìn kỹ vào trong chiếc mũ, không có gì đúng không giờ tôi sẽ lấy tay đưa vào trong chiếc mũ và đưa ra một con người hãy nhìn cho thật kỹ vào."(Zero)

Như anh ấy nói anh ấy để chiếc mũ xuống bàn rồi đưa tay vào trong chiếc mũ rồi từ từ kéo ra, tôi bắt đầu thấy bóng dáng giống như một con người đang từ từ được kéo ra khỏi chiếc mũ. Khi đã nhìn kỹ thì tôi thấy anh ấy đang kéo ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài. Cô ấy có một cái nón đỏ đang đội trên đầu và trên nón có một bông hoa đỏ. Một cái áo khoác tay dài có mũ chùm và có tám khúc áo ở trước đó là phần trên còn phần dưới thì cô đang mặc một chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân trắng dài của mình. Cô đeo hai cái găng tay màu đỏ và có một đôi tất dài hình sọc caro đỏ đen. Cô ấy mặc đồ rất hợp với vẻ mặt xinh đẹp và có nét lạnh lùng của mình.


( Hình ảnh của Tác )

"Giờ anh xin giới thiệu cô nàng này tên là Shirou có thể nói cổ là thần của Trái Đất đó."(Zero)

Cô ta là thần sao nhưng làm bạn với ông anh Zero thì hẳn người này rất nguy hiểm. Mà sao cô ta cứ trừng mắt nhìn tôi hoài vậy. Tôi có làm gì cô ta đâu mà nhìn như muốn giết tôi vậy.

"Bây giờ thả tao ra được rồi đó thằng khốn nạn."(Tác)

What đúng như tôi nghĩ cô ta khá là đáng sợ một cô nàng cá tính mà hình như lúc nãy nếu tôi nhớ không lầm thì ông anh nói rằng bạn của ổng sẽ ban cho tôi sức mạnh để có thể diệt thần thì phải.

"Đúng vậy đó Yuuki ta sẽ buff cho cậu đủ sức mạnh để có thể đập tên cục súc hay phá hoại này ra bả."(Tác)

"Thì làm đi anh đã nói mình cân hết mà đúng không bồ."(Zero)

"Bồ cái củ lạc mày im lặng ngay và buôn tay của mày ra khỏi áo tao ngay thằng khốn."(Zero)

Nói chuyện với tôi thì cô ấy không có gì đáng sợ mà một khi nói chuyện với anh ta thì lại khác ngay. Không biết quan hệ của họ là thế nào vậy ta.

"Stop tôi không có quan hệ gì với tên khốn nạn này cả ngừng ngay suy nghĩ đó và nếu có hỏi thì tôi cũng giống tên khốn này có thể đọc suy nghĩ nên không cần nói đâu."(Tác)

Không ngờ lại có người ghét ông anh này còn hơn cả tôi nữa. Zero để cô thần xuống đất và cô ấy liền lấy tay đánh một cú vào bụng ông anh nhưng hình như không làm anh ấy bị gì cả.

"Đang massage à thế thì yếu quá đúng là một cô gái tay chân yếu đối hợp với bồ quá rồi còn gì."(Zero)

Đó là một cú đánh mà tôi thấy đúng là không mạnh, đòn trước đó của tôi còn mạnh hơn.

"Tôi không cần người khác phê bình về sức mạnh của mình, tôi có phải là thần sức mạnh đâu mà đánh mạnh tôi là thần khởi nguyên đó. Nghe cho kỹ đây tôi là thần tạo ra sự sống chứ không phải là thần sức mạnh."(Tác)

Theo tôi được biết qua những bộ phim anime này nọ thì thần khởi nguyên mạnh lắm mà có thể vẩy tay một cái là cả vũ trụ biến mất mà.

"Nếu biến mất một vũ trụ thì phải làm lại một cái vũ trụ mới đó không biết mệt à."(Tác)

Cũng có lý nếu mình phá hủy công sức của mình thì cũng như không mà còn phải làm lại nữa.

"Mà cứ gọi tôi là Tác được rồi không như tên khốn nào đó thì tôi có tên."(Tác)

Tác sao tên gì kỳ vậy không phải ông anh vừa giới thiệu tên của cô ta là Shirou sao.

"Tác là biệt danh OK đừng hỏi nhiều."(Tác)

"Có thể cho tôi cắt ngang cuộc trò chuyện này được không."(Cha Yuuki)

Bỗng nhiên cha tôi lên tiếng làm ngừng cuộc trò chuyện của chúng tôi lại.

"Con trai có thể giải thích cho cha chuyện gì đang xảy ra được không."(Cha Yuuki)

Đúng là cuộc trò chuyện của tôi với hai người này làm tôi quên mất cha mẹ và em gái tôi vẫn còn trong phòng mà giờ mới để ý nhóm Miku đi đâu rồi.

"Về nhóm Miku thì đã đến nhà Miku khi chú em còn đang khóc đó."(Zero)

Thì ra là thế giờ tôi hiểu rồi chắc là phải bắt đầu giải thích cho mọi người thôi. Và thế là tôi giải thích cho gia đình tôi về tên Zero và Tác. Sau khi giải thích xong tôi bỗng nghe tiếng bụng kêu vang lên trong phòng. Tôi nghe thật kỹ thì tiếng đó phát ra từ em gái tôi Myu.

Chắc là em ấy đói rồi mà cũng phải thôi chúng tôi tới lúc chuẩn bị ẩn trưa nên chuyện này cũng là lỗi tại tôi. Thế là tôi nói với mọi người hãy vào bàn ăn đi để tôi nấu vài món và cũng đúng lúc tôi muốn thử những nguyên liệu bên kia với bên đây.

--- 30 phút sau ---

Sau khi làm xong tôi đem ra bày lên bàn để mọi người cùng thưởng thức, tôi ngồi vào bàn rồi chắp tay lại đồng thanh nói cùng mọi người.

"Ikadakimasu."(mọi người)

Chúng tôi bắt đầu ăn những món mà tôi làm. Tôi cũng lấy thịt Orc để làm món thịt heo xào sả ớt, thịt Orc như thịt heo thượng hạng nên khi chế biến xong rất là ngon. Tôi cũng lấy ra mấy cái bánh pudding ra để mọi người cùng thưởng thức. Những món tôi làm ra thì cha tôi rất hài lòng về tài nấu nướng của tôi và ông rất tự hào khi làm cha tôi. Khi ăn xong chúng tôi chắp tay lại đồng thanh nói.

"Gochisousama."(mọi người)

Tôi đưa tất cả chén dĩa dơ đem vào bếp và rửa tất cả sạch sẽ rồi cất vào tủ để chén dĩa. Khi xong việc tôi định nói chuyện với ông anh Zero nhưng anh ta đã đi trước rồi. Chỉ còn lại cô nàng Tác đang trò chuyện với Myu ở trong phòng khách mà thôi vậy thì tôi sẽ hỏi Tác về thân phận thật sự của Zero vậy. Tôi đi ra khỏi nhà bếp và tiến lại chỗ của Tác.

"Nếu muốn biết thân phận của tên khốn đó thì chỉ cần biết là hắn ta là một tên thần khởi nguyên nhưng khác ta là hắn có thể phá hoại mọi thứ."(Tác)

"Vậy Zero là kẻ chuyên đi phá hoại sao?"(main)

"Đúng hắn là một tên khốn chuyên đi phá hoại công việc của người khác mà thôi. Tôi xin chân thành cho cậu một lời khuyên là nếu cậu gặp hắn thì hãy đập cho hắn một trận ngay lập tức."(Tác)

"Và cuộc trò chuyện của tôi với cậu đang được tên khốn đó quan sát nên nhớ là gặp là phải đập hắn cho tôi đó."(Tác)

"Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức để đập Zero nếu tôi gặp được anh ta."(main)

'Đúng là main mà mình tạo ra mà thật là đáng tự hào.'(Tác)

"Cô nói gì vậy?"(main)

"Không có gì quan trọng đâu giờ tôi đi đây mà cảm ơn về bữa ăn nha nó rất là ngon tôi cho 5 sao cho những món đó."(Tác)

Nói rồi cô ấy đứng lên bước ra khỏi ghế và tiếng về phía cánh cửa trước. Tôi và Myu cũng đi theo cô ta để tiễn cô ta ngoài cửa. Mà sao cô ta lại không dùng phép mà lại đi bộ chứ có thật là cô ta là thần không trông cô ta như một cô gái bình thường mà. Cô ấy liền đứng lại quay lại nhìn tôi.

"Dùng hay không dùng thì điều có ý nghĩa như nhau mà thôi, đúng là nếu dùng phép thì tiện lợi thật nhưng nếu không dùng thì có sao đâu không phải cuộc sống lúc đầu của cậu là như thế sao."(Tác)

Cô ấy đứng trước cửa nhà tôi và bắt đầu giải thích cho tôi vì ở bên cạnh tôi nên Myu cũng nghe chung với tôi luôn.

"Ngay từ đầu cậu đã sống ở một thế giới không có phép thuật hay thứ gọi là skill nên cậu phải hiểu rõ về chuyện đó chứ."(Tác)

"Thế giới này không có bất cứ thứ gì như phép màu mà chỉ có khoa học và công nghệ do con người đã tiếp thu suốt hàng vạn năm để có được."(Tác)

"Tôi chỉ muốn sống như con người bình thường nên không muốn dùng sức mạnh vì những thứ nhỏ nhặt đó 'mà cũng như không muốn tăng cân'."(Tác)

"Khúc cuối tôi có nghe đó, tôi biết là mình không nên dùng sức mạnh vì những điều nhỏ nhặt nhưng vì tôi đã sống như con người được 18 năm rồi nên bây giờ tôi sẽ tận dụng hết sức mạnh của mình 'hoặc là cho đến khi tôi chán thôi'."(main)

"Tôi cũng nghe được câu cuối của cậu đó, nhưng tôi khuyên cậu không nên lạm dụng sức mạnh quá nếu không cậu sẽ bị chính sức mạnh của cậu điều khiển ngược lại đó."(Tác)

"Tại sao tôi phải điều khiển sức mạnh của mình chứ và đó cũng là sai lầm của nhiều người khi có quá nhiều sức mạnh."(main

"Ý cậu là gì."(Tác)

Nghe câu nói cực kỳ lạ đời của tôi có thấy môi của cô ấy đang mỉm cười và tôi cũng hiểu là cô ấy đã biết câu trả lời cho câu nói của tôi nhưng vẫn muốn chính miệng tôi nói ra.

"Ý của tôi là một người có sức mạnh không nên kiềm chế nó mà phải học cách chấp nhận sức mạnh đó và học cách sống cùng sức mạnh đó."(main)

"Sức mạnh đó là tôi và tôi cũng là sức mạnh đó, vì thế tôi chấp nhận sức mạnh này như tôi chấp nhận tôi. Tôi sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ những người tôi yêu quý và cũng nhờ sức mạnh này nên tôi không ngáng tên nào."(main)

Clap clap clap clap... {Tiếng vỗ tay}

"Câu trả lời rất hay đó Kurosaki Yuuki đúng là rất hay đúng không Myu."(Tác)

"Vâng em thấy câu trả lời của Oni-chan rất hay ạ Shirou Onee-chan."(Myu)

Tôi rất tự hào về mình vì đã có thể nói ra câu đó mà cũng nhờ tôi coi Naruto nên cũng hiểu là nên chấp nhận sức mạnh của mình nếu không thì sẽ bị nó chiếm là mệt nữa và có thể nó sẽ gây nguy hiểm đối với những người quan trọng của mình thì sao. Nên tôi chọn phương án chấp nhận nó và cùng nó để đi bán hành với những tên trẻ trâu muốn kiếm chuyện với tôi và có thể là đập sắp mặt L mấy con quái vật có sức hủy diệt cao.

"Mà cậu có thể lại đây để tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không nó rất là quan trọng."(Tác)

Cô ta có chuyện gì bí mật muốn nói cho tôi ư, không lẽ là chuyện thế giới này sắp tàn và bị hủy diệt nên kêu tôi đem gia đình mình chuyển đi tới thế giới khác để thoát sao. Trong tâm trí tôi bây giờ hiện lên cảnh tôi đưa mọi người trông gia đình của mình và đưa luôn một số người quan trọng với tôi theo như dòng họ của tôi và gia đình của Miku luôn. Còn về thằng bạn thân Lolicon Hideo của tôi thì tôi đang đắng đo suy nghĩ nên đưa hay không. Nếu đưa nó đến thế giới khác thì chắc thế giới đó không còn gì gọi là an toàn nữa vì như tôi đã từng nói thằng này rất là nguy hiểm. Nhưng nếu không đem nó theo thì tôi không xứng đáng để được gọi nó là bạn thân.

"Tưởng tượng phong phú đó nhưng không phải thế đâu nên *Pause*."(Tác)

Cô ta liền nói lên câu skill mà tôi luôn coi là tuyệt kỹ của mình. Tôi nghĩ không ai có thể có được skill này chứ vì nó thuộc dạng untra rare cực kỳ siêu hiếm mà.

"Nani cô cũng có Skill đó."(main)

"Dăm ba mấy cái skill này mà sao cậu nghĩ là tôi không có thể dùng được chứ. Mà tôi cũng hiểu tại sao cậu lại bất ngờ như vậy rồi, cậu nghe kỹ đây hiện giờ và mãi về sau chỉ có ba thực thể mới dùng được Skill này được thôi nghe kỹ chưa."(Tác)

Cái gì có đến ba người dùng skill này không thể nào, nếu có tôi và cô ta có thể dùng được skill này thì người còn lại không lẽ là.

"Đúng chính là tên khốn đó."(Tác)

Vậy là ba người có skill này mà nếu người khác có skill này thì cũng nguy hiểm thật. Mà tên nguy hiểm nhất thì lại nắm dữ skill này, vậy là khi gặp mặt thì phải suy tính thật kỹ để còn đường thoát nếu không thì game over quá.

"Tại sao cậu lại sợ tên khốn đó làm gì, cậu cứ đợi đi khoản mấy tháng nữa là tôi có thể buff cho cậu đủ mạnh để bán hành cho tên khốn đó ngay thôi nên cứ chờ đi."(Tác)

Nghe vậy tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn, vui vì có thể bán hành và buồn vì tôi khá là không chắc là cô nàng thần này có sức mạnh lớn đến nỗi để tôi có thể bán hành cho Zero được không nữa.

"Phủ phàn như vậy luôn tôi không đáng tin đến thế luôn."(Tác)

'Dù gì thì tôi cũng là kẻ đã tạo ra cậu mà cậu lại nói như thế với người tạo ra mình đúng là đau lòng quá Vàng ơi.'(Tác)

Cô nàng ấy bắt đầu buồn rầu rồi đi lại ngồi ở góc tường bên hàng rào, cô ấy ngồi ôm chân và lấy một cành cây ở đâu ra mà tôi không biết từ khi nào mà cô ta đã cầm trên tay và bắt đầu vẽ một vòng tròn dưới đất.

( Hình ảnh của Tác {Tác đang buồn ngồi ở bên góc tường dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo và trên tay là một cành cây để vẽ dưới đất, tội cho Tác quá đi mọi người ơi} )

"Thôi cho tôi xin lỗi vì nói là mình không tin cô được chưa nên hãy bình tĩnh trở lại đi và còn vào chuyện chính nữa xin cô đó."(main)

Tôi liền cầu xin cô ấy để cô ấy có thể bình tĩnh trở lại, sau một lúc liên tục cầu xin thì cô ấy mới chịu đứng dậy để nói cho tôi chuyện quan trọng.

"Chuyện này rất quan trọng với tôi nhưng nó không phải là khó khăn gì với cậu nên tôi mong cậu có thể giúp tôi."(Tác)

Một chuyện muốn nhờ không phải là chuyện gì quá quan trọng nghe thì cũng không có gì đáng nghi, nghe thử xem cô nàng này muốn gì đây.

"Cô nói thử đi."(main)

"Đó là hãy cho tôi có thể ukm...ukm."(Tác)

Chuyện gì mà cô ta nói lắp bắp như thế ta mong không phải gì đó quá giới hạn của tôi.

"Không có quá giới hạn đâu chỉ là tôi chỉ muốn."(Tác)

"Muốn gì nói đại đi."(main)

Tôi cũng có giới hạn về kiên nhẫn đó nên tôi không muốn phải chờ dù tôi đang trong ngưng đọng thời gian.

'Có thể cho tôi cùng ăn tối với gia đình của cậu được không.'(Tác)

"Nếu muốn ăn tối cùng gia đình tôi thì nói đại đi tại sao lại phải dòng do như thế chứ."(main)

"Đó là vì tôi không muốn bị người khác nói là mặt dày."(Tác)

"Ok tôi sẽ mời cô đến ăn tối cùng gia đình chúng tôi."(main)

Được sự đồng ý của tôi cô nàng liền tươi cười như mới được nhận một món quà ý nghĩa nào đó. Rồi cô ấy búng tay và không gian xung quanh trở lại màu sắc bình thường thay vì màu xám khi bật skill *Pause* để ngưng đọng thời gian.

"Vậy tôi sẽ tới vào tối để ăn tối cùng gia đình của cậu, Myu có cho chị ăn tối cùng gia đình em chứ."(Tác)

"Em rất vui nếu có chị ăn tối cùng gia đình của em đó Shirou Onee-chan."(Myu)

"Ngoan lắm Myu."(Tác)

Không phải cô ta không thích bị gọi tên sao? Mà tại sao cô ấy lại có thể thân với Myu như thế được chứ. Và ngay bây giờ cô ấy đang xoa đầu Myu làm sao có thể thân thiết đến thế được.

"Đúng là ta không thích được gọi tên nhưng có cô bé đáng yêu như vậy gọi tên mình thì còn gì bằng."(Tác)

"Điều đó thì tôi cũng đồng ý, đúng là được một cô bé đáng yêu và dễ thương như Myu, được em ấy gọi tên thì đúng là thích thật."(main)

"Gặp chị tối nay nha Shirou Onee-chan."(Myu)

"Gặp em sau Myu và nhớ làm hết sức mình nha Yuuki để làm ra được những món ăn tuyệt hảo."(Tác)

"Rồi tôi sẽ có hết sức nên đừng có mà quên tới đó."(main)

"OK."(Tác)

Tôi và Myu vẫy tay chào tạm biệt Shirou-san, đang chuẩn bị đi vào nhà thì tôi thấy cô ta đi qua căn nhà bên phải kế bên căn nhà bên gia đình tôi. Hình như theo tôi được biết thì căn nhà đó đã được bán vào năm ngoái và tôi còn nghe được là đã có người đã mua căn nhà đó nhưng người đó không sống ở đó suốt một năm rồi mà kỳ lạ thật.

Cô ta đến trước cửa rồi móc ra một cái chìa khóa từ trong túi áo rồi bắt đầu mở cửa ra. Cánh cửa mở ra và cô ấy chuẩn bị bước vào nhà thì ngừng lại rồi quay qua nhìn chúng tôi.

"Tôi chưa nói tôi là hàng xóm của cậu sao, thôi giờ thì cậu đã biết rồi nên xin giúp đỡ lẫn nhau nhé HÀNG XÓM."(Tác)

Nói rồi cô ấy bước vào nhà như vậy, đây có phải là ý của cô ấy khi nói là hẹn gặp sau là như thế này sao, bây giờ cô ta là hàng xóm của chúng tôi rồi. Bất ngờ thật một cô gái được coi là một vị thần đang sống ở bên cạnh nhà mình nghe có hơi bị hư cấu sao sao ấy nhỉ.

"Thôi vào nhà thôi Oni-chan, coi chừng đứng ở đây bị cảm đó."(Myu)

"Hay Hay cùng vào nhà thôi Myu."(main)

Tôi và Myu bước vào nhà rồi khi tôi định đóng cửa lại thì.

"Oni-chan Oni-chan anh hãy biến lại thành cô bé lúc trước được không."(Myu)

Myu bỗng nhiên kêu tôi biến thành Kuro, mà biến hình cho cô em gái đáng yêu của mình xem thì có sao đâu. Sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra chứ.

"*Chuyển đổi* thành Kuro."(main)

Với câu nói đó tôi bắt đầu bao phủ trong ánh sáng rồi từ từ tắt dần. Tầm nhìn tôi bắt đầu trở lại và tôi đã biến thành Kuro xong.

"Rồi đó anh đã biế...."(main)

Chưa kịp nói xong tôi liền bị ôm bởi Myu, em ấy bắt đầu quay tôi. Tại sao mỗi khi tôi ở hình dạng con gái thì liền bị ôm dù tôi không nói là mình không thích được ôm nhưng tôi khá là không quen với chuyện đột ngột bị ôm quả bất ngờ như vậy.

"Em vẫn luôn muốn có một đứa em gái nên anh có thể ở hình dạng này lâu hơn một chút cho em được không Oni-chan."(Myu)

"Được thôi Myu anh sẽ ở dạng này lâu hơn để chơi với em."(main)

"Em vui quá thương Oni-chan nhất, bây giờ em đã có em gái rồi."(Myu)

Làm sao để nói không với cô em gái đáng yêu như thế được chứ. Bây giờ tôi nên nghĩ làm món gì cho tối nay đây cũng nên mời gia đình Miku đến ăn cùng nữa chứ. Giờ mới nhớ chắc là đến lúc đi đón nhóm Miku rồi, chắc cũng phải đi mua một số đồ dùng cũng như mua nguyên liệu ở chợ để làm một buổi tiệc cho tối nay nữa chứ.

Chắc là tổ chức ở nhà hàng nhà mình ha vì nơi đó rất thích hợp để tổ chức những buổi tiệc như thế này. Mà cũng tại phòng ăn của nhà tôi không đủ rộng để có thể có nhiều người ăn cùng được. Mà chắc cũng nên đi mua cho Myu một bộ quần áo thật đẹp để cho buổi tiệc tối nay thôi, nên nhờ nhóm Miku để xin lời khuyên để chọn được bộ nào hợp với cô công chúa nhỏ của mình chứ. Dù biết là mình cũng sẽ phải bị đưa vào địa ngục đó thêm lần nữa nhưng lần này vì Myu tôi đành phải hi sinh để Myu có thể có được một bộ quần áo thật đẹp. Nhưng nên hỏi ý em ấy trước để còn có thể tính tiếp. Không biết thẻ tín dụng của tôi còn dùng được không ta mà nếu không còn dùng được thì tôi vẫn còn nhiều tiền trong túi mà. Cũng nhờ skill *Chuyển đổi tiền tệ* mình mới có nên không lo gì về hết tiền bây giờ mình giàu rồi nên mua gì cũng không ngán. Đây có phải là cảm giác của người giàu không mà tôi vốn giàu rồi nên cũng như không.

"Myu em có muốn đi mua đồ cùng anh và nhóm Miku chứ."(main)

"Vâng rất muốn đi chơi với anh và nhóm của chị Miku."(Myu)

"Mà em có bài tập gì chưa làm xong không, nếu có thì nên hoàn thành trước đi rồi đi với anh."(main)

"Em còn bài toán không biết làm anh có thể chỉ cho em cách làm được không."(Myu)

Là một người anh tốt thì tôi nên giúp đỡ em gái của mình khi em ấy gặp khó khăn. Dù lớn hay nhỏ đều phải cố gắng hết sức để có thể giúp em gái của mình.

"Được thôi anh sẽ giúp em."(main)

"Cảm ơn anh Oni-chan."(Myu)

Tôi được em ấy cảm ơn và tôi tiếp tục bị quay như chong chóng trong vòng tay của em ấy dù tôi biết rằng mình sẽ không thể bị chóng mặt được.

"Bây giờ lên phòng em làm bài nha Myu."(main)

Khi nghe tôi nói Myu liền ngừng quay tôi lại.

"Vâng đi thôi Oni-chan."(Myu)

Em ấy tiếp tục ôm tôi đi đến cầu thang, đang đi thì tôi thấy cha tôi đi ra khỏi phòng khách nên tôi sẵn nhờ cha giúp tôi sắp xếp lịch trình để tối nay khoản 9 giờ đến nhà hàng của gia đình tôi để tổ chức một buổi tiệc và cũng như tôi định mời một số người.

Khi trao đổi với cha tôi xong thì tôi lên phòng của Myu để giúp em ấy làm bài tập. Bài tập của Myu không nhiều nên tôi đã chỉ cho em ấy cách làm nhanh nhất và khi xong thì tôi cùng với em ấy bắt đầu đi mua sắm. Chúng tôi nói với cha mẹ mình là ra ngoài mua đồ vì có tôi nên cha mẹ không sợ Myu bị lạc hoặc có chuyện gì.

Hai anh em chúng tôi đi đến nhà Miku và cùng nhóm của Miku đi mua sắm. Tôi cũng nói với nhóm Miku những chuyện khi không có nhóm Miku ở đó cũng như tôi cũng nói về sự xuất hiện của Zero và Shirou-san. Mà khi nói đến Shirou-san là một cô gái thì Miku với Nana liền nhìn nhau cũng như đang trao đổi chuyện gì đó qua ánh mắt của nhau. Tôi thấy mình không nên hỏi hay nên dính líu vào chuyện này nữa. Khi chuẩn bị đi thì tôi thấy cha mẹ của Miku bước ra khỏi nhà và nói chuyện với tôi. Hình như họ đã được biết tôi là ai dù tôi đang ở hình dạng con gái. Không biết Miku đã giải thích cho họ như thế nào ta, tôi cảm thấy rất tò mò nhưng cũng như có cảm giác không nên hỏi không biết tại sao.

Được sự đồng ý của cha mẹ Miku nên chúng tôi liền đi đến khu mua sắm và bắt đầu chọn quần áo cho Myu. Qua nhiều lần chọn thì tôi thấy bộ nào cũng hợp với Myu, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi được thay phiên thử đồ bởi Miku, Nana và cuối cùng cũng như người mà tôi không ngờ tới Myu. Vì Myu nói muốn thay đồ cho tôi nên không có ai phản đối, hình như bé Ayako cũng muốn thay đồ cho tôi thì phải nhưng tôi biết là mình đâu phải búp bê đâu mà lắm người thế. Hết một buổi chiều với cả đống túi đồ trên tay, vì đang ở chỗ đông người nên tôi không thể dùng gương đồ trước những người này được. Nhưng vì sức khỏe của mình nên nhiêu đây có là gì với tôi nên tôi vẫn có thể đem hết được những cái túi đó. Vì chắc thấy tôi tội nghiệp nên Miku và Nana cũng chia ra mấy cái túi để cho ba người cùng đem.

--- 6 giờ chiều ---

Sau khi mua sắm quần áo xong thì tôi đưa Myu cùng với nhóm của Miku về nhà tôi để tôi có thể đi mua nguyên liệu để nấu ăn. Tôi thấy mình nên biến thành người khác để dễ mua đồ hơn, vì ở dạng Yuuki thì mấy người nhận ra tôi thì sợ là họ nghĩ mình gặp ma, còn ở Kuro thì làm sao một cô bé nhỏ như thế đi mua đồ một mình và đem cả đống đồ như thế không lạ à. Vì thế tôi quyết định *Chuyển đổi* thành Emiya Archer để dễ dàng trong tình huống này. Nhưng nghĩ lại thì tôi cần một cái chứng minh nhân dân để tránh chuyện bị cảnh sát nghĩ là người bị tình nghi thì mệt đó.

[Alo Zero anh có ở đó không có thể giúp em tạo một cái thẻ chứng minh nhân dân được không.](main)

[OK em gái của anh đợi a.](Zero)

Anh ta chưa kịp nói xong thì tôi liền không nghe được tiếng của anh ấy nữa.

[Có chuyện gì vậy sao không nghe được tiếng của anh ta nữa chứ.](main)

[Vì đã bị tôi ngắt rồi thì sao nghe tiếp.](Tác)

[Giọng nói này là Shirou-san sao, làm sao cô có thể nói chuyện trong liên kết này với tôi hay vậy.](main)

Thì ra người đã ngắt liên kết đó là cô ta, không biết tại sao cô ta lại làm thế nhỉ.

[Mà không phải tôi đã nói đừng gọi tên tôi rồi sao mà vào chuyện thôi, tôi định biến cái thẻ chứng minh nhân dân của cậu thành một tấm thẻ có thể thay đổi khi cậu ở hình dạng khác OK chứ.](Tác)

[Như thế còn gì bằng cảm ơn cô Tác mà lát nữa tôi sẽ dẫn cô đến nhà hàng của nhà tôi để dự một buổi tiệc cô có muốn đến không.](main)

[Được thôi tôi sẽ đến và tôi sẽ đem một bất ngờ cho buổi tiệc đó nên cậu hãy mong đợi đi và cái thẻ đó giờ đang trông gương đồ của cậu đó nên tôi tắt liên kết đây, hẹn tối gặp.](Tác)

[Hẹn tối gặp.](main)

Tôi liền móc ra chiếc thẻ chứng minh nhân dân từ gương đồ ra rồi quan sát nó thử. Theo tôi thấy thì chiếc thẻ này như một tấm thẻ chứng minh nhân dân bình thường nhưng trên nó làm hình của Kuro và nó cũng ghi một số thông tin của Kuro luôn. Đã có thẻ rồi nên tôi liền *Chuyển đổi* thành Emiya Archer, khi tôi biến đổi thì tấm thẻ cũng thay đổi theo, tấm hình và thông tin trên thẻ bây giờ đã trở thành Emiya Shirou. OK giờ đi lẹ thôi còn phải nấu ăn nữa chứ, tôi nhìn quần áo thì thấy mình đang mặc một bộ đồ khá là bảnh trai.


( Hình ảnh của Emiya Archer )

Đúng là nhìn góc độ nào cũng rất là bảnh, mà tầm nhìn của tôi hình như cao hơn thì phải và cơ bắp này thì khá săn chắc đó. Hình như tóc của tôi đang dựng đứng lên thì phải, thôi chiêm ngưỡng thế là đủ rồi nên đi thôi trễ giờ mất.

Tôi tàn hình rồi dịch chuyển đến một con hẻm gần cái siêu thị mà tôi hay mua nguyên liệu để làm đồ ăn lúc trước kia. Thật là một quan cảnh quen thuộc, nếu hỏi tại sao lúc chiều khi đi mua quần áo lại không mua luôn nguyên liệu vào lúc đó luôn không phải tiện hơn sao. Thì câu trả lời của tôi là tôi không muốn bị người ở đó biết về sức mạnh của tôi khi tôi đi cùng một người nào đó, tôi có thể biến đổi để không cho người khác nhận ra nhưng nếu họ biết mặt của người đi cùng tôi thì phiền lắm. Mà một phần trong đó là vì tôi muốn dành dù chỉ là một khoảnh khắc với cô em Myu của tôi nên tôi không mua nguyên liệu vào lúc chiều.

Sau khi vào siêu thị thì tôi đến khu bán thực phẩm cũng như tìm kiếm những nguyên liệu mình muốn tìm. Khi đã tìm được đủ nguyên liệu thì tôi thấy xe đẩy của mình đã trồng chất đầy nguyên liệu. Tôi đưa xe đến quầy để tính tiền, nhân viên mà tôi đưa xe đến khá bất ngờ khi thấy tôi mua nhiều nguyên liệu như thế.

Sau một lúc đợi nhân viên đó quét mã từng món mà tôi mua, tôi đưa thẻ tín dụng của mình để tính tiền. Nhân viên có vẻ như đang rất thắc mắc làm sao tôi có thể đem đống đồ này về được. Vì hiện giờ tôi không có ai đi cùng nên không sợ dùng Gương đồ của mình trước người khác. Tôi đưa tất cả nguyên liệu mình đã mua vào trông gương đồ của mình trước quầy tính tiền và lúc đó ở quầy thì có rất nhiều người sốc vì thấy một núi đồ liền biến mất như không có gì ở đó cả.

Tôi nhìn vào cái camera đang quan sát gần đó, tôi đưa tay ngón trỏ từ tay phải ra và để lên môi rồi nhắm một mắt lại làm thành động im lặng.

"Suỵt...."(main)

Rồi tôi cứ thế đi ra khỏi siêu thị để lại nhiều sự bất ngờ cũng như một vài lời đồn mà vì đang gấp nên tôi không quan tâm đến những điều đó.

--- Pov Tác ---

Sau khi main làm cho những người chứng kiến cảnh đó bất ngờ, mà đa phần những người ở đó chỉ nghĩ đây đơn giản chỉ là một màng ảo thuật mà thôi. Người đã quan sát camera lúc đó đã đăng đoạn video đó lên mạng để mọi người có thể thấy. Và từ đó danh tiếng của main càng lan rộng cũng như những rắc rối sẽ đến trong tương lai, main sẽ giải quyết chuyện này sao đây.

"Chắc sẽ là dùng sức mạnh mà tôi đã cho em ấy đánh cho những phiền phức đó bay đi thôi có gì mới đâu.'(Zero)

"Câm nín tao đang nói không phải chuyện của mày biến chỗ khác chơi."(Tác)

"Bồ bị sao vậy từ lúc tôi đưa bồ vào câu truyện thì tính cách của bồ có hơi bị gắt quá thì phải."(Zero)

"Tao không có gắt với người khác mà chỉ với mày mà thôi."(Tác)

"Cay vậy có gì thì cho tôi xin lỗi và chúng ta hãy làm bạn nha và tôi hứa sẽ không phá bồ nữa OK chứ."(Zero)

"Mày nói thế nhưng có làm được không đó."(Tác)

"Được mà vì thế nên tôi không đâ bồ khi tôi qua nhà bồ đó, nhớ lúc lần đầu tôi nói chuyện với bồ không tôi nói là nếu gặp bồ thì tôi sẽ tiêu diệt bồ đó nhớ chứ."(Zero)

"Giờ thì sao nhắc lại chuyện đó giờ muốn đánh nhau thì có ngon thì vào đây solo Yasuo."(Tác)

"Mình chưa có tạo acc nên chưa chơi được đợi một chút mình tạo acc rồi chơi solo cùng cậu hạ."(Zero)

"Rồi tao sẽ đợi để hành mày sắp mặt."(Tác)

"Con gái con đứa nên thùy mị nến na mới có người thích chứ đanh đá thì không có ai ưa đâu."(Zero)

"OK nói nhiều quá rồi đó hằn Siscon giờ thì trở lại truyện nào."(Tác)

--- Pov main ----

Thế là đủ nguyên liệu rồi tôi bắt tay vào bắt đầu nấu ăn mà không quên dùng skill *Pause* để có đủ thời gian để bày ra tiệc. Khi nấu xong tôi để tất cả món vào gương đồ rồi, dịch chuyển về nhà nói với mọi người nên thay đồ và chuẩn bị đi đến nhà hàng để có thể bắt đầu bữa tiệc. Tôi đợi cha mẹ và nhóm Miku thay đồ và tôi cũng đã gọi điện thoại cho cha mẹ của Miku để báo trước sẽ đón họ. Trong khi đợi thì tôi cũng đi qua nhà cô nàng thần mà bây giờ là hàng xóm mới của tôi biết để chuẩn bị.

Đến trước cửa nhà tôi định nhấn chuông cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra và phía sau cánh cửa là cô nàng hàng xóm. Cô ta đang mặc trên mình một bộ đầm màu đen dài đến chân, bộ đầm được trang trí với những hạt tim tím, nhìn như màng đêm với những ánh sao trời. Cô nàng cũng đang khoác trên mình một cái áo khoác bông.

"Cậu không thay đồ sao Yuuki hay cậu vẫn muốn như thế đi tiệc."(Tác)

"Tôi nhìn thế nào cũng thấy ngầu và hoàn hảo nên tại sao tôi phải thay đồ nữa chứ."(main)

"Rồi rồi cậu nói gì cũng đúng nên đi chưa."(Tác)

"Đợi một chút để mọi người thay đồ xong thì tôi sẽ đưa mọi người đến nhà hàng bằng cổng dịch chuyển."(main)

"OK."(Tác)

Sau một lúc đợi thì tôi thấy mọi người bước ra từ nhà với những bộ đồ đẹp của mình. Lúc này tôi khá là đứng hình khi thấy Miku và Nana mặc bộ đồ đẹp tới nỗi tôi đứng như trời trồng. Vì đã đủ người tôi mở cổng đưa mọi người đến phòng tiệc và cũng như đưa gia đình Miku đến, cha mẹ của Miku và cha mẹ của tôi cũng khá là bất ngờ khi thấy tôi trong hình dạng khác.

Tôi bày lên bàn tất cả món ăn và chúng tôi bắt đầu buổi tiệc trong vui vẻ. Khi đã ăn xong ai cũng khen những món tôi làm và cô nàng Shirou đứng lên và trước mọi người xuất hiện một dĩa bánh kem, ai cũng có một miếng bánh trước mặt.

"Mời mọi người ăn thử."(Tác)

Nghe vậy tôi nếm thử một miếng bánh, khi ăn tôi cảm thấy mùi vị của chiếc bánh này quá đặc biệt nó không giống bất cứ chiếc bánh kem nào tôi đã từng ăn, quá hoàn hảo không có từ nào để diễn tả ngoài từ Thiên Đường. Tôi nhìn những người khác thưởng thức thì thấy ai cũng khóc ra nước mắt, kể cả tôi cũng khóc.

"Đây là chiếc bánh gì vậy sao có thể ngon tới thế, có thể cho tôi biết công thức được không tôi cầu xin cô đó."(main)

"Lát nữa tôi sẽ cho cậu công thức để làm nó và cậu có muốn biết nó từ đâu ra không."(Tác)

"Xin hãy nói."(main)

"Đừng bất ngờ nhà mà cậu có biết món bánh cưới mà Sanji trong One Piece đã làm cho Big Mom ăn không."(Tác)

"Tôi biết món bánh đó không lẽ đây là."(main)

"Haahahahaha đúng vậy đây là chiếc bánh đã làm cho Big Mom phải gục xuống."(Tác)

Làm sao mà cô ta có được công thức để làm chiếc bánh này hay vậy.

"Tôi đã đi vào One Piece để xem Sanji nấu ăn để tìm hiểu công thức. Rất là khó đó tôi phải gần như loại bỏ sự hiện diện của mình để tên lông mày xoắn đó không phát hiện ra tôi được."(Tác)

Nghe khổ vậy phải trốn thánh người đó cũng tốt không nên phá cốt truyện của người ta.

"Mà không hiểu tại sao tên đó suýt nữa là phát hiện ra tôi dù có đang tàn hình, không biết hắn có phải là nam châm tìm gái không nữa. Và khuôn mặt phởn đó thật là ám ảnh quá đi."(Tác)

"Tôi đã tự tay làm ra chiếc bánh mà mọi người đang ăn đó nên biết ơn đi."(Tác)

Sau buổi tiệc tối đưa mọi người về nhà cũng như đưa cha mẹ của Miku về nhà. Vì Miku không chịu về nhà nên đang ngủ trên giường tôi cùng với Nana và bé Ayako. Vì thấy giường ở phòng tôi nhỏ quá nên tôi đổi thành chiếc giường lớn để ngủ cùng mọi người. Và chắc tôi chưa nói về căn phòng của tôi nó vẫn y như trước lúc tôi chết không có gì thay đổi nó vẫn vậy.

Tôi trở lại hình dạng Kuro và bắt đầu ngủ trên giường, thật là một ngày vui giờ tôi đã có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn cũng như giờ tôi đã có được công thức về món bánh kem Thiên Đường thật là may mắn quá đi. Chết quên đi thăm thằng Hideo rồi thôi để ngày mai tính tiếp giờ thì ngủ thôi.

--- Hết Chương 7 ---

{ Hẹn gặp lại mọi người chương sau giờ thì Tác đã giáng thế rồi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không, mong là không giờ thì tạm biệt mọi người Ciao }

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro