Chương 14: Lễ Hội Máu

--- Pov Zero ---

Ni hao các bạn tôi hiện đang làm thay cho Shirou-chan vì bồ ấy phải xin lỗi Yuuki vì đã nhốt em ấy khoản 500 năm trong một kết giới mà dành cho tôi. Thật là tội nghiệp thời gian ở trong không gian đó là 5 phút ở ngoài = 500 năm ở bên trong nên khi Yuuki bị nhốt thì Shirou-chan đã mất khoản 5 phút để cứu em ấy ra nên giờ vẫn đang quỳ dogeza để xin lỗi thế là tôi sẽ là người dẫn chương trình cho mọi người.

Tôi nói trước chương này khá là đẫm máu như tựa đề nên những ai không thích kinh dị thì không nên coi chương này và thêm nữa thì chương này có vài phần 18+ nên có thể mọi người sẽ muốn biết trước. Còn bây giờ thì mời các bạn vào chương này.

--- Pov •Alter• ---

Chào mọi người bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện vì trước mặt tôi là một đàn Gà khổng lồ, hình như theo như tôi được biết thì những con Gà quá cỡ này được gọi là Cockatrice. Mà mọi người có thể tưởng tượng ra một con Gà có kích thước bằng một căn nhà và hình như nó có thể phung ra lửa thì phải.

(Ảnh của Cockatrice)

Số lượng của bọn Gà này theo tôi thấy thì có khoản trên 10.000 con và tôi cũng thấy được một vài con có kích thước lớn hơn những con còn lại nữa. Nếu một con bình thường theo như tôi thấy thì cao khoản 10m, còn những con lớn hơn thì khoản 4 con 20m và 1 con 30m. Nhìn giống như tứ đại thiên vương và một con vua, 4 con 20m thì có bộ lông màu trắng còn con 30m thì coi như nó là con vua đi và để chứng minh nó là vua thì cũng dễ thôi. Con này như tôi nói thì nó là lớn nhất và còn bộ lông của nó thì chỉ có một từ để miêu tả Vàng Kim.

Nên tôi kết luận nó là con vua, tôi nên đến thư viện hay bất cứ nhà sách nào để tìm hiểu thêm thông tin mới được. Tôi khá tự tin về những kiến thức về isekai mà tôi được biết nhưng chắc tôi nên tìm hiểu kỹ hơn về những giống loài quái mà tôi chưa từng nhìn thấy. Mà dù gì cũng đã ở đây rồi tôi nên giết vài con {hoặc cả đàn} để xem coi mùi vị của chúng như thế nào.

Tôi tắt Skill ẩn thân của tôi và nơi tôi đang đứng là trước cái tổ của con Gà Vua. Con Gà đó đã để ý đến tôi và bắt đầu la làng lên.

"Graaaaaarrotttt......"(Gà Vua)

Thật là có cần phải la lớn đến như vậy không, mới gặp mặt lần đầu đã bị la thẳng vào mặt đúng là bất lịch sự. Mà tại sao tôi lại quan tâm về một con Gà có biết phép lịch sự là gì chứ, bọn chúng chỉ là thức ăn đối với tôi còn đối với những người khác thì là gì tôi không cần biết.

Con Gà đó vì đang ở khoản cách quá gần tôi nên nó liền dùng cái mỏ của nó nện mạnh xuống vào vị trí của tôi. Mà tôi sẽ không làm gì để xem sức mạnh của nó tới đâu.

BÙMMMMMMM.....

Vụ nổ lớn đó nó làm cả cái hang động này rung như có một trận động đất. Đúng là con này mạnh thật nhưng nó không làm cho tôi bị một vết thương nào. Bộ đồ của tôi thì mặt khác bám đầy bụi bẩn bởi cú đánh lúc nãy của con Gà đó, chơi gì bẩn quá vậy giờ thì đừng có than khổ vì tao sẽ cho mày vào nồi súp gà.

Tôi lấy từ gương đồ của mình ra một cây kiếm Katana và cây này có thể các bạn nếu nhìn thì sẽ biết nó là của ai.

(Hình ảnh Kiếm của Đấng Yasuo)

Thanh kiếm này thì không phải do tôi tự tay làm ra hay tôi dùng Skill để tạo ra luôn. Nó xuất hiện trong gương đồ sau vài ngày khi tôi về nơi này, có thể là một tôi nào đó đã làm ra thanh kiếm này. Giờ thì chắc người tôi đã làm ra thanh kiếm này sẽ không phiền khi tôi cho thanh kiếm này uống vài ngụm máu Gà đâu phải không.

Giờ thì tôi sẽ nói rõ tình hình của tôi trước khi tôi đồ sát bọn Gà này. Tôi đang ở trong một cái hang động ở một trong những dãy núi ở hướng Đông nơi tiếp giáp với biên giới của đất nước Emerald. Vì sao tôi lại ở đây thì là do trong lúc còn ở Guild mạo hiểm giả tôi thấy có một nhiệm vụ tên là|Tiêu diệt loài Cockatrice|, nhiệm vụ này được đề ra bởi nhà Vua vì bọn Gà này hay tấn công những đoàn thương nhân khi đến gần biên giới gần hang ổ của bọn chúng. Biên giới này khá là quan trọng vì nơi đó có một con đường duy nhất để tới Vương Quốc Thú Nhân.

Không có con đường nào khác để cho Vương Quốc Emerald và Vương Quốc Thú Nhân vì ở giữa hai Vương Quốc là một dãy núi cao như đỉnh núi Everest. Nhưng ở dãy núi này có một cái khe núi để cho hai nước có thể trao đổi hàng hóa và cũng theo như tôi nghe được thì cái khe này đôi khi thì có cướp cũng như bọn bắt cóc để buôn bán nô lệ. Vì đây là nơi duy nhất để có thể đi đến Vương Quốc Thú Nhân nên được lính gác canh chừng nghiêm ngặt mà vẫn không cản được bọn bắt cóc.

Tôi thấy không biết mấy người lính đó có làm nghiêm túc không nữa, dù có lính gác nhưng bọn cướp và bọn buôn nô lệ vẫn không giảm gì. Đúng là chỉ nghe thôi cũng thấy bọn lính đó vô tích sự như thế nào. Trở lại chuyện chính, theo như thông tin về nhiệm vụ thì gần đây bọn Gà đã làm tổ ở một hang động gần cái khe núi đó nên nhà Vua đang cần người đi tiêu diệt bọn Gà đó trước khi bọn chúng có thể gây ra bất cứ thương vong nào hơn nữa.

Mà chắc nhà Vua sẽ không đưa thằng Anh {K}Hùng nào tới để giết bọn Gà đó đâu ha. Mà tôi cũng nên tới cung điện Hoàng Gia để thăm bé Sophia rồi, vì tôi khá là nhớ em ấy quá rồi.

Tôi đã giải thích xong rồi còn giờ thì.

"Bắt đầu Lễ Hội Máu nào Gà con."(Alter)

Với câu nói đó tôi vung thanh kiếm và chém đứt đầu con Gà trước mặt tôi. Máu bắn tung tóe khắp nơi và có một vết máu bắn dính mặt tôi. Giờ thì tới lượt mấy con Gà còn lại, tôi cứ lướt tới và chém. Mỗi cú chém là một cái đầu rơi xuống, mỗi cú chém là một mạng sống đã mất đi và cuối cùng mỗi cú chém là một nỗi sợ khác bao trùm lên những kẻ còn sống. Đúng thế đây là lễ hội, là một lễ hội đậm máu và khách mời là những chú Gà con ở đây.

"Vui lên đi mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi nên hãy cho ta xem nỗi sợ trên khuôn mặt của các ngươi Gà con à."(Alter)

Hahahahahahahaha đây có phải là cảm giác khi lấy đi một mạng sống không hay là cảm giác sảng khoái khi chà đạp lên những kẻ yếu hơn tôi sao. Dù đó là cảm giác gì, dù nó là điều tốt hay là điều xấu thì tôi thấy cảm giác này rất là vui.

"Etttttttt...."(Gà)

Thật là một âm thanh vui tai khi bọn chúng chết, khuôn mặt của bọn chúng giờ đây chỉ có sợ hãi và chắc bây giờ bọn chúng đang nghĩ trong đầu xem ai mới là quái vật ở đây. Mà có một số con chạy khá nhanh và sắp đến được cửa hang động rồi.

Khi bọn chúng vừa thấy được ánh sáng cũng là lúc cuộc đời của bọn chúng cũng đã không còn. Biết vì sao không tôi cố tình để bọn chúng chạy đó, sẽ không có gì vui nếu không cho bọn chúng một chút hi vọng và dập tắt nó.

Tôi dịch chuyển đến trước cửa hang động và khi chúng đến tôi chém và nhìn đôi mắt bất ngờ của chúng khi nhìn thấy tôi và nỗi sợ của những kẻ đang cố chạy khỏi tôi. Mà tôi cũng thấy chán khi phải nhìn mặt của bọn Gà này rồi thôi nghỉ chơi ở đây thôi.

"*Trace on* Full Open. Fire."(Alter)

Tôi tạo ra nhiều thanh kiếm bằng Skill rồi bắng chúng tới tất cả con Gà còn sống. Như lúc đầu mỗi cây kiếm bay tới là một mạng, lúc đầu nếu tôi làm thế này thì đúng là có thể giải quyết xong rồi nhưng tôi cần phải giải trí một chút chứ.

Bây giờ khi đã không còn sự sống nào ở đây nữa thì tôi cũng nên thu nguyên liệu lại. Hôi quá đi chắc phải phá hủy luôn cái hang này quá nếu không thì lại có con nào đó vào đây làm tổ mất. Khi đang thu thập nguyên liệu thì tôi phát hiện được rất nhiều trứng Gà và tất cả những quả trứng này điều lớn hơn cả tôi. Vì tôi đang ở dạng Kuro nhưng tôi vẫn thấy chúng lớn thật khoản 2m không chừng.

Hình như trên mặt tôi vẫn còn dính máu thì phải, tôi tạo ra một cái khăn tay màu trắng rồi lao mặt sạch sẽ rồi dùng lửa để đốt cái khăn.

À đúng rồi nói về hình dạng Kuro thì tôi vẫn sẽ dùng vì tôi đã hứa sẽ ở hình dạng này trong 3 năm như yêu cầu của Zero nên tôi sẽ không thay đổi thành hình dạng khác. Thôi lấy mấy quả trứng này luôn và xem coi vị của chúng sẽ như thế nào đây.

--- A few moments later ---

Giờ thì khi đã xong việc trong cái hang tôi dùng Skill để lắp lại cái hang dù tôi có nói mình sẽ phá hủy cái hang nhưng nếu làm vậy thì không biết cái núi đó có bị gì không nữa nên tôi đành lắp lại cho an toàn.

"Xong việc rồi chắc phải đi xem thằng đó làm tới đâu rồi."(Alter)

Người mà tôi đang nói đến không ai khác ngoài thằng Hideo, tôi đã luyện tập cho nó và giúp nó cầy level rồi nên tôi để nó vào rừng muốn làm gì thì làm. Với chỉ số của nó và trang bị tôi làm cho nó thì tôi khá chắc là nếu nó có gặp nguy hiểm thì cũng có thể cầm cự được đến lúc tôi tới cứu nó được.

Sau khi tôi đã giúp nó cầy level được một chút và khi tôi thử xem Status của nó thì tôi khá bất ngờ. Vì giờ tôi mới biết xung quanh tôi toàn là dị nhân không và có rất ít người được tôi coi là người thường. Các bạn hãy xem thử Status của nó đi rồi sẽ hiểu tôi đang nói cái gì.

--- Status của Hideo ---
Tên: Hasegawa Hideo
Giới tính: nam
Chủng tộc: loài người, thần (Khóa)[Ẩn]
Tuổi: 18
Thiên chức: Quyền Thủ, Thần Hộ Vệ (Khoá)[Ẩn]
Nghề: không có
Level: 50
HP: 150.000
MP: 105.000
SP: 100%
ATK: 50.000
DEF: 150.000
INT: 1.000
WIT: 1.500
DEX: 5.000
CRI: 50%
SPD: 1.500
LUK: ?
CHAR: 190
Ki(Nộ năng): 1.000
{Ki hay còn gọi là Nộ năng là một loại năng lượng chạy trong cơ thể của mỗi người và chỉ có được sử dụng bởi những người học võ thuật}

--- Trang bị ---

•Set đồ (thần): •Bộ đồ của Hideo• ( gồm áo, quần , đôi ủng )
|Độ bền: 100.000/100.000
Kỹ năng: Tự làm sạch, tự hồi phục độ bền, hấp thụ sát thương nhận phải, giảm sát thương phép nhận phải, tự nhận chủ, hồi phục 10.000HP/1s, hồi phục 10.000MP/1s, tăng 100.000HP, 100.000MP, 100.000DEF, 1.000SPD|
- Bộ đồ được làm bởi Kuro, nguyên liệu được làm ra từ vảy rồng và được khảm quá tay bởi Kuro, bộ đồ được Kuro làm dành cho người bạn mà Kuro không muốn mất -

•Găng tay trái (Thần): •Huyết•
|Kỹ năng: tự nhận chủ, tự làm sạch, tự sửa chữa, tự trang bị, hấp thụ máu đối phương, tăng ATK khi hấp thụ máu|
- Là tác phẩm của Kuro được làm từ vảy rồng nên có độ bền rất cao, đi đôi với •Găng tay phải (Thần): •Ảo• -

•Găng tay phải (Thần): •Ảo•
|Kỹ năng: tự nhận chủ, tự làm sạch, tự sửa chữa, tự trang bị, vô hiệu hóa kỹ năng, bỏ qua DEF của đối phương|
- Là tác phẩm của Kuro được làm từ vảy rồng nên có độ bền rất cao, đi đôi với •Găng tay trái (Thần): •Huyết• -

--- Skill kích hoạt ---

*Bảo Hộ* (cao): level 1/40|Ki: 20
- Khi kích hoạt Skill có thể dịch chuyển đến vị trí của đối tượng được chủ sở hữu chỉ định, phạm vi dịch chuyển là 10m, sẽ dịch chuyển đến phía trước của đối tượng được chỉ định. Tạo một lớp giáp bằng với với số máu của chủ sở hữu Skill cho đối tượng được chỉ định trong 30 giây. Lưu ý không giới hạn số lần kích hoạt Skill *Bảo Hộ* -

*Hoả Quyền* (cao): level 19/40|MP: 30
- Tích tụ năng lượng mang nguyên tố lửa vào tay/chân gây ra đòn đánh làm thiêu đốt đối tượng, tùy vào MP mà sát thương gây ra mạnh/yếu. Lưu ý có thể lên vũ khí và thời gian tồn tại của Skill là 30s, không giới hạn số lần kích hoạt Skill -

*Gia Tốc* (cao): level 40/40|MP: 30
- Kích hoạt tăng SPD của chủ sở hữu thêm 500 trong 30s. Lưu ý không giới hạn số lần kích hoạt Skill *Gia Tốc* -

*Cuồng Chiến* (trung): level 20/20|Mp: 15
- Kích hoạt tăng thêm ATK của chủ sở hữu thêm 300 trong 15s. Lưu ý không giới hạn số lần kích hoạt Skill *Cuồng Chiến* -

--- Skill nội tại ---

*Thẩm định* (sơ): 1/10

*Thông thạo ngôn ngữ* (cao): 40/40

*Gương đồ* (thần): max

*Võ Thuật* (thần): max
- Có thể sử dụng được bất cứ loại võ nào chủ sở hữu đã được biết và đã học -

*Độ Bền Của SoanJa* (thần): max (khóa)[Ẩn]
- Không tốn bất cứ năng lượng khi dùng Skill và miễn nhiệm với những khả năng như: Độc, trói buộc, mê hoặc, trộm HP; MP; SP; Ki -

*Kháng Nguyên Tố* (trung): 10/20
- Giảm 20% tất cả sát thương do nguyên tố nhận phải lên chủ sở hữu -

*Ngồi Thiền* (cao): 40/40
- Giúp hồi HP cho chủ sở hữu 5s = 50HP -

*Tập Trung Cao Độ*(thần): max

--- Danh Hiệu ---

+Người Dị Giới

+Người Bảo Vệ Loli: Danh hiệu dành cho đối tượng luôn bảo vệ Loli với câu nói |Loli là để nhìn chứ không được đụng|

+Bật Thầy Võ Thuật: Danh hiệu dành cho đối tượng đã thông thạo được tất cả các loại võ thuật

+Berserker: Danh hiệu dành cho đối tượng cuồng chiến đấu

+Kẻ Đem Đến Ác Mộng (Khóa)[Ẩn]: Danh hiệu dành cho đối tượng *****************Error

+Kẻ Hủy Diệt (Khoá)[Ẩn]: Danh hiệu dành cho đối tượng ****************Error. Lưu ý đối với những đối tượng mà chủ sở hữu danh hiệu coi là kẻ thù thì chủ sở hữu sẽ được nhận thêm: 5.000ATK, 500HP. Đối với số lượng của kẻ thù thì chủ sở hữu có thể nhận thêm

+Đầu Thai Của Nữ Thần SoanJa (Khoá)[Ẩn]: ****************Error

--- Hết ---

Như tôi đã nói nó không phải người mà, dù tôi đã biết nó từ nhỏ tới lớn nên tôi khá chắc nó vốn không phải là con người. Mà hình như không có cách mở các phần bị khóa và ẩn của nó thì phải, không có cách thì thôi vậy tôi sẽ không tìm cách mở mấy cái đó cho nó đâu. Vì đây có lẽ là thử thách gì đó của riêng nó nên tôi sẽ không giúp nhưng nếu liên quan đến sự sống và cái chết thì có thể là tôi sẽ ra tay giúp một chút.

Và tôi cũng sẽ không nói cho nó biết về thân phận thật của nó, vì điều đó đâu phải là việc của tôi. Tôi đã giúp nó cầy level đến 50 rồi nên tôi khá chắc là để nó trong rừng không sao đâu. Cũng đã 3 ngày từ lúc tôi trở về nơi này cũng như trong mấy ngày đó tôi giúp cầy level như điên cho thằng đó mạnh lên nhanh chóng.

Thời gian này khá là yên bình không có chiến tranh không có quái vật tấn công. Và sự yên bình này làm tôi phát chán, có thể ai cũng yêu quý sự yên bình nhưng đối với tôi thì giết chóc vui hơn hoặc tôi nghĩ mình nên kiếm vài cái nhiệm vụ nào có liên quan đến một đàn quái vật để tôi vận động một chút.

Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi đã đến được một khu rừng gần nhất ở biên giới này. Vì xung quanh cái núi lớn đó không có một bóng cây cối nào cả, ở đó chỉ có thể thấy đá và đá lớn hơn xung quanh đường đi. Mà ở đây cũng có một số quái vật thệ đá hay xuất hiện ở đây. Tôi nói là mình sẽ đi xem thử thằng Hideo nhưng tôi không có nói sẽ đến đó ngay lập tức, mà tôi sẽ đi bộ để nhìn ngắm cảnh quan ở trong khu rừng này.

Nên mua bản đồ để xem coi khu rừng này tên là gì. Mà tôi thấy mình đâu có cần bản đồ để làm gì vì tôi có Skill *Map* mà suýt nữa thì quên. Tôi kích hoạt *Map* lên xem vị trí của thằng Hideo xem coi nó chết chưa.

Skill này có thể xác định được vị trí của những thành viên trong Party của tôi nên không khó để xem thằng Hideo đang ở đâu. Thấy rồi một chấm xanh lá và tôi xem coi thông tin của chấm này, đó là thằng Hideo còn đầy thanh HP chắc là nó không cần tôi phải lo đâu nên tôi sẽ tiếp tục cuộc thành trình đi bộ của mình.

Trước khi tắt *Map* thì tôi coi thử vị trí của tôi đang ở đâu. Khu rừng Melodies là cái tên mà hiện lên trên *Map* của tôi, theo như cái tên thì đây là khu rừng giai điệu. Mà đi được một lúc rồi tôi có nghe được cái b**p gì đâu, đúng là lừa đảo mà.

Thấy mình như đang bị lừa tôi định đóng *Map* ngay và luôn nhưng tôi phát hiện một chấm đỏ đang mất ở sâu bên trong khu rừng. Tôi nghĩ chắc chỉ là mấy con quái tép riêu mà thôi không cần quan tâm làm gì. Nhưng nhìn tôi thấy tò mò một chút nên xem thêm thông tin của con quái đó.

Và khi xem thì tôi thấy nó đang mất HP cũng như nó không phải quái vật mà là một Vampire. Hay vậy một Vampire ở trong rừng và sắp hết HP, tôi chắc chắn đây là một trong những sự kiện tôi khá chắc là vậy. Tôi sẽ tăng tốc đến đó xem coi sự kiện này chơi như thế nào.

Tôi tăng tốc chạy thẳng vào sâu trong khu rừng, giờ thì coi lại vị trí thì Vampire đó đang có một đám bạn đang bao vây. Tôi coi đám bạn này thì là Sói còn là Sói Mắt Đỏ nữa chứ không biết ai đặc tên cho loài này nhỉ. Và chúng hình như đang đánh với Vampire đó nên HP của một vài con Sói đang giảm nhưng vẫn còn rất nhiều con đang tiến đến vị trí của Vampire đó.

Tôi cũng gần đến rồi còn Vampire thì chưa hết HP nên tôi không cần lo lắm, nhưng bọn Sói đó hình như đang đến hơi đông thì phải lúc đầu thì có khoản 10 con còn bây giờ thì 50 con. Khá là đông đó vậy thì tôi nên tăng tốc thêm nữa.

Tới rồi, tới rồi giờ tôi thấy được vị trí của Vampire và đám Sói rồi.

"Cái Quái Gì Thế Này."(Alter)

Tôi hét lên khi thấy bọn Sói và hình dạng của bọn chúng không phải Sói thông thường mà là Người Sói. Thằng nào đặc tên ngu vậy không biết phân biệt giữa Sói với Người Sói sao. Bọn Người Sói này trên tay thì cầm những vũ khí như: kiếm, cung tên, giáo, rìu. Toàn là vũ khí đơn sơ không có cái nào như vũ khí của mấy hiệp sĩ hay mạo hiểm giả cả.

Tôi nhìn xem thử để coi Vampire mà tôi đang định cứu là ai đây. Một mái tóc vàng mặc trên người một bộ đồ đỏ và đang có nhiều mũi tên ở trên lưng. Đây đúng là một cô gái Vampire tội nghiệp thật với những mũi tên ở trên lưng như thế thì tôi nghĩ đến một bé nhím. Để lát nữa xem khuôn mặt sau bây giờ nên giải quyết đám quái trước đã.

"Với số lượng như thế này tuy không bằng lúc nãy nhưng tiếp tục Lễ Hội Máu nào."(Alter)

Tôi xông lên đâm đầu vào bọn Người Sói. Một trong số chúng nhìn thấy tôi đang tới nên hú lên báo hiệu cho bọn còn lại. Và thế là tất cả bọn chúng điều biết là tôi đang ở đây, bọn chúng liền bắn một đợt mưa tên nhắm vào tôi.

Còn tôi thì cứ xông lên cho đến khi có một mũi tên ngay ở trước mặt tôi, thấy thế tôi né qua một bên rồi giậm chân mạnh xuống đất nơi tôi đang đứng rồi xông lên tiếp. Và tôi cứ tiếp tục xông lên rồi né cho đến khi tôi đã ở trước mặt bọn Người Sói cung thủ đó. Tôi sẽ không dùng vũ khí lần này vì bọn này không đáng để tôi dùng vũ khí, tôi sẽ dùng tay không để giết bọn Cẩu chướng mắt này.

Tôi đưa tay phải lên chém vào cổ họng của một tên đang đứng trước mặt tôi. Phụt máu bắn ra như một mạch nước ngầm đang phung trào, cảnh vật xung quanh điều dính máu và vì tôi ở gần nhất nên tôi bị dính nhiều máu nhất.

"Dính máu Cẩu rồi."(Alter)

Tôi khá là không vui khi bị dính máu mà chắc là tôi không nên phàn nàn làm gì vì tôi là người giết bọn chúng mà. Cái đầu rớt xuống lăn trên mặt đất còn cái cơ thể thì quỳ xuống ngã về phía trước nên tôi nhảy qua một bên để cơ thể không đầu đó nằm xuống.

"Grrrrrrrrrrr......"(Người Sói)

Bọn chúng thật là ồn mới có một đứa chết thôi mà tất cả liền gầm lên, vậy thì vì chúng làm ồn đến như thế này thì chắc không ngại tôi cắt hết đầu của bọn chúng đâu ha. Không đùa nữa vì tôi xem thì HP của cô bé Vampire đó sắp tuộc gần hết rồi. Tôi dịch chuyển đến vị trí của con mồi tiếp theo rồi lấy tay không chém đầu tiếp rồi tiếp tục dịch chuyển đến đứa khác.

Không lâu lắm khi khoản 50 con Cẩu điều chết hết, tôi bỏ hết sát của bọn chúng vào gương rồi dùng phép để làm sạch nơi này. Vì nơi đây bây giờ tràn ngập mùi máu nên có thể sẽ dụ một vài con quái khác đến chơi. Vì đã giải quyết xong quái nên tôi xem tình trạng của cô gái Vampire.

Trước tiên khi chữa trị thì tôi dùng Skill *Hoả Trị Liệu* để hồi vài phần HP trước khi tôi rút mấy mũi tên ra. Nếu không thì sẽ mất máu nhiều lắm đây còn lý do tại sao tôi lại chọn *Hoả Trị Liệu* mà sao không dùng *Ánh Sáng Chữa Trị*. Vì nếu dùng ánh sáng thì vết thương sẽ lành mà khi vẫn còn mấy mũi tên trên người như thế thì khó có thể hồi phục được tốt lắm, còn về phần hoả thì nó không thể giúp hồi phục vết thương nhưng có thể hồi HP. Kết luận là tôi sẽ hồi HP rồi rút mấy mũi tên ra rồi dùng ánh sáng để hồi phục những vết thương.

"*Hoả Trị Liệu*."(Alter)

Khi đã hồi được đầy thanh HP tôi rút mấy mũi tên ra nhưng trước đó nữa vì sợ cô gái này tỉnh dậy khi tôi đang rút mũi tên nên tôi dùng độc để làm tê liệt cô ta một chút. Và thế là không có gì khó khăn trong khi tôi đang rút mấy mũi tên, khi đã rút hết tôi dùng ánh sáng để chữa lành toàn bộ vết thương.

"*Ánh Sáng Chữa Trị*."(Alter)

Đợi chút có gì đó sai sai ở đây, tôi đang dùng ánh sáng để hồi phục cho một Vampire loài mà sợ ánh sáng nhất. Tôi liền ngừng lại để xem cô gái có làm sao không, thì tôi thấy cô ta không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nên tôi nghĩ cô ta miễn nhiệm với ánh sáng. Nếu đã không còn vấn đề thì làm tiếp.

"*Ánh Sáng Chữa Trị* một lần nữa."(Alter)

Tôi thấy những vết thương đó từ từ khép lại và biến mất như vốn không có vết thương nào ở đó trên làn da trắng mịn đó. Như vậy là xong phần hồi phục tôi nên cho cô gái này một bộ đồ mới tinh mới được vì bộ đồ cô ta đang mặc có nhiều chỗ rách quá rồi.

Nhìn kỹ lại thì cô gái này cũng chỉ cao cở tôi thôi và đó là 1.33cm nên đây chỉ có thể là một cô bé không biết bao nhiêu tuổi ta chắc để sau đi. Tôi cởi bỏ bộ đồ cũ của cô bé và thay bằng một bộ đồ của tôi do Miku mua để thay vào cho cô bé. Nhìn mặt của cô bé này đúng là xin đẹp thật nhìn cô bé đang ngủ đúng là đáng yêu quá đi. Trong lúc đang ngắm cô bé đang ngủ này thì tôi cũng đã thay đồ cho cô bé xong rồi, giờ cũng đã trưa rồi mà tôi không cảm thấy đói mà nhìn cô bé này ngủ khiến tôi cũng muốn đi ngủ quá đi.

Tôi để cô bé đó gần một góc cây rồi ôm cô bé đó như một cái gối ôm để ngủ. Cô bé có mùi rất thơm dù lúc nãy dính đầy máu nhưng giờ thì không còn mùi máu mà chỉ còn lại một mùi thơm. Tôi không cần lo cảnh giác vì nếu có kẻ thù tôi sẽ liền tỉnh dậy và tôi biết được lý do tại sao Ayako hay Myu lẻn vào phòng ngủ mà tôi không biết là do tôi đâu có coi hai em ấy là kẻ thù đâu nên không tác dụng là phải.

"Oyasuminasai."(Alter)

Tôi chìm vào giấc ngủ với chiếc gối ôm xin đẹp bên cạnh, thời tiết khá là dễ chịu và không có bất cứ tiếng ồn nào xung quanh khu rừng này.

--- Pov Zero ---

"Vậy là em ấy vẫn giữ đúng lời hứa với mình đúng là cô em gái ngoan của mình mà."(Zero)

"Ông nên ngừng nói chuyện một mình lại đi như thế khá là đáng sợ đó."(Tác)

"Thì mình vui vì cô em gái đáng yêu của mình vâng lời mình thì có sao đâu."(Zero)

"Rồi rồi không sẽ không làm phiền thế giới của ông nữa."(Tác)

"Còn bồ với Yuuki giải quyết xong chuyện đó chưa."(Zero)

"Đừng có nói về chuyện đó nữa, tôi vừa mới mất một đầu bếp đó cũng tại tôi quên bỏ cái tờ giấy chết tiệt mà tôi định làm bẫy để bắt ông."(Tác)

"Và cái bẫy đó đã bắt được Yuuki tội nghiệp."(Zero)

"Mà đáng lẽ ra cậu ta không nên đạp vào tờ giấy đó chứ mà dù có nói gì thì cũng đâu có thay đổi được điều gì."(Tác)

"Sao bồ không dùng quay ngược thời gian để giải quyết vấn đề đó."(Zero)

"Tôi không thể dùng quay ngược thời gian 😭."(Tác)

"Đùa à."(Zero)

"Đùa gì chứ tôi nói thật đó tôi không thể dùng quay ngược thời gian nên mới dẫn tới việc này đó."(Tác)

"Mà bồ là Tác Giả của câu truyện này mà sao không thể dùng được khả năng đó."(Zero)

"Tôi đúng là Tác Giả nhưng tôi đâu có nói tôi là toàn năng đâu."(Tác)

"Tội nghiệp thật thôi ngừng khóc đi, nếu ngừng khóc thì tôi sẽ cho bồ một cây kẹo nên hãy cười lên đi."(Zero)

"Tôi đâu có phải là trẻ con đâu mà ăn kẹo."(Tác)

"Vậy thì tôi ăn hết đó."(Zero)

"Đợi đã một cây kẹo cũng không sao."(Tác)

"Vậy là có muốn ăn hay không."(Zero)

"Ăn chứ nên cho tôi mau lên."(Tác)

"Rồi rồi cây kẹo đây."(Zero)

"Cây kẹo dâu này ngon quá."(Tác)

"Rồi mời mọi người tiếp tục câu chuyện dưới đây."(Zero)

--- Pov •Alter• ---

Tôi cảm thấy cái cổ của tôi hơi ngứa ngứa thì phải, đang ngủ ngon lành mà tại sao tôi lại cảm thấy ngứa như thế chứ. Tôi thử mở mắt ra xem thử nguyên nhân thì tôi thấy mình đang bị hút máu, mà cũng bình thường thôi vì tôi đang ôm một bé Vampire mà. Cô bé để ý thấy ánh mắt của tôi nên liền ngừng hút và cố lùi lại. Nhưng tôi không cho phép cô bé đó đi dễ vậy đâu, nên tôi ôm cô bé lại rồi nói.

"Máu của tôi có ngon không."(Alter)

Cô bé liền rung rẩy và cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi đâu có dễ dàng gì cho con mồi của mình có thể trốn thoát như thế chứ. Tôi đưa mặt lại gần tai bên trái của cô bé rồi nói tiếp.

"Có muốn uống thêm máu nữa không."(Alter)

Cô bé nghe vậy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nên tôi đưa cổ ra cho cô bé uống máu tiếp. Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mịn đó đang trên cổ của tôi và một chút nhột nhột khi bị cắn. Và tôi để cho cô bé hút máu tiếp nhưng mới hút được một chút cô bé liền ngừng lại tôi khá là thắc mắc nên hỏi.

"Tại sao không hút máu tiếp."(Alter)

Cô bé nhìn tôi buồn bã và bắt đã nói.

"Có phải chị là người đã cứu em khỏi bọn Quái Vật đúng không."(Bé Vam)

"Đúng vậy chính chị đã cứu bé đó hay là bé không muốn chị cứu."(Alter)

Cô liền lắc đầu phủ nhận điều tôi vừa nói bằng tất cả sức lực còn lại của mình và nói với tôi.

"Không em rất cảm kích ơn cứu mạng của chị cũng như vừa rồi chị còn cho em hút máu nữa."(Bé Vam)

Thấy câu trả lời của cô bé này khiến tôi không kiềm được nụ cười của mình.

"Vậy em còn muốn hút máu nữa không."(Alter)

"Em rất muốn nhưng nếu làm thế mà chị mất máu chết thì em không biết làm sao để trả ơn cho chị nữa."(Bé Vam)

"Nếu điều đó làm em lo lắng đến vậy thì chị sẽ cho em xem một điều rất thú vị."(Alter)

Tôi mở Status của tôi và lần này tôi hiện lên tất cả chỉ số mà tôi có, nhưng tôi không có hiện gì khác ngoài chỉ số.

--- Status ---
Tên: Kuro Von Einzbern
Giới tính: nữ
Chủng tộc: con người
Tuổi: 18
Thiên chức: ma kiếm sĩ
Nghề: Mạo hiểm giả Rank A
Level: 900/∞
HP: ∞/∞
MP: ∞/∞
SP: ∞/∞
ATK: 10.000.90.000
DEF: 10.000.100.00
INT: 8.002.600.000
WIT: 8.002.700.000
DEX: 10.000.000.000
CRI: 10.000%
SPD: 100.000.000.000
LUK: π÷×¶(???)
CHAR: π÷×¶(???)
--- Hết ---

Tôi chỉ hiện nhiêu đó cho cô bé này xem thôi và không ngoài dự đoán của tôi cô bé đọc rất là chăm chú từng dòng chỉ số cũng như bất ngờ khi xem hết.

"Như em thấy chị có rất nhiều máu nên em có thể hút tiếp đi."(Alter)

"Chị thật ra là ai vậy, không có con người bình thường nào có chỉ số như thế cả."(Bé Vam)

"Vậy nếu chị nói mình là Bán Thần thì em có tin không."(Alter)

"Giờ nếu chị nói mình là Thần em cũng tin."(Bé Vam)

"Rồi không nói nữa em hút máu tiếp đi."(Alter)

"Vâng cảm ơn chị."(Bé Vam)

Rồi em ấy tiếp tục hút máu ở cổ của tôi và còn về phần tôi thì vẫn đang ôm ẻm. Giờ tôi sẽ nói chi tiết về cô bé này, như lúc đầu tôi nói cô bé có mái tóc vàng dài và có vài phần tóc như cái máy khoan. Đôi mắt màu bạc khuôn mặt xinh đẹp vóc dáng nhỏ nhắn và đang mặc một bộ đồ của tôi mà trong rất hợp với ẻm lắm đó.

(Hình ảnh của Bé Vam)

--- A few moments later ---

Sau một lúc thì ẻm ngừng lại không hút máu tôi nữa.

"Nếu em muốn hút nữa thì cứ hút đi không sao đâu."(Alter)

"Vâng cảm ơn chị giờ em đã no rồi nên không cần hút máu nữa đâu."(Bé Vam)

"Nếu vậy thì giờ chúng ta giới thiệu nha, như chị đã cho em xem thì tên chị là Kuro Von Einzbern em có thể gọi chị là Kuro là được rồi."(Alter)

"Xin lỗi vì giờ em mới giới thiệu, tên của em là Vitoria Von Valentine chị có thể gọi em là Vitoria và năm nay em vừa tròn 13 tuổi."(Victoria)

Vậy ẻm mới có 13 tuổi cũng đúng vì tôi nhìn ẻm cũng có cùng kích cỡ với tôi mà. Nhưng ẻm là Vampire sao mới có 13 tuổi vậy làm tôi còn tưởng ẻm đã mấy trăm hay có thể mấy ngàn tuổi rồi chứ. Bỗng nhiên ẻm nhìn tôi tức giận mà tôi có làm gì đâu mà ẻm lại giận chứ.

"Sao em lại làm khuôn mặt giận đó vậy."(Alter)

"Đó là vì có phải chị vừa nghĩ điều gì đó liên quan đến số tuổi của em đúng không."(Victoria)

"Xin lỗi em nha đúng là chị có nghĩ về điều đó nhưng làm sao em biết được chị đang nghĩ điều gì."(Alter)

Vậy là ẻm có thể biết được tôi đang nghĩ gì sao không lẽ ẻm có thể đọc tâm trí của tôi nếu là vậy thì đó đúng là một kỹ năng rất hay.

"Dạ em có thể biết chị đang nói xấu em là do điều đó hiển rõ trên mặt của chị đó."(Vitoria)

Khá là buồn khi ẻm không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, đúng là hy vọng càng cao thất vọng càng đau.

"Giờ thì em có thể nói cho chị biết nhà của em ở đâu được không để chị có thể đưa em về nơi đó."(Alter)

Khi tôi đề nghị đưa ẻm về thì em ấy liền cuối đầu xuống không nói gì. Tới rồi, tới rồi một sự kiện đây chính là sự kiện đó phải nghe xem đây là loại sự kiện nào.

"Nếu em đang gặp chuyện gì gắt rối mà không có ai có thể giúp đỡ được thì sao em không nói cho chị biết để xem chị có thể giúp đỡ em được không."(Alter)

"Kuro-oneechan."(Victoria)

"Nếu em đã gọi chị là Onee-chan thì không thể nào để mặc em gái của mình được nên em hãy nói ra đi Onee-chan này sẽ giúp đỡ em hết sức."(Alter)

"Hức hức Kuro-oneechan Huhuhuhuhu...."(Victoria)

"Em cứ khóc đi không sao đâu khi khóc xong rồi thì em có thể nói cho chị bất cứ điều gì."(Alter)

Giờ tôi sẽ để cho em ấy khóc và đợi xem coi sự kiện nào đang ở trước mặt của tôi. Tôi vẫn đang ôm em ấy và để em ấy khóc trong lòng của mình, tôi biết tôi không có ngực nên mong không ai để ý dùm. Tôi lấy tay vuốt nhẹ trên đầu của em ấy và cứ thế tôi nhìn lên bầu trời cũng đã bắt đầu tối đi.

Khi mặt trời xuống núi, là lúc màng đêm bao phủ tất cả. Không ai có thể thoát khỏi được bóng tối ở trong tim nhưng tại sao lại phải trốn tránh khỏi bóng tối đó. Tại sao lại không làm chính mình mà lại cố gắng làm một người khác, ta chỉ có một nên hãy trân trọng bản thân. Hãy chấp nhận con người thật của mình và đi theo con tim chứ đừng đi theo tâm trí, mà đôi khi nếu con tim kêu nhảy xuống vực thì nên nghe theo tâm trí và tránh xa cái vực đó ra. Đó là cách sống mà tôi muốn hướng tới, tuy đôi lúc sẽ gặp phải nhiều khó khăn nhưng bằng chính sức mạnh này tôi sẽ nghiền nát tất cả mọi chướng ngại trước mắt.

Sau một lúc khóc thì em ấy cũng đã ngừng và trời cũng đã tối rồi, bầu trời ở đây thật là đẹp mà có rất nhiều ngôi sao đang ở trên trời. Đây mới đúng là bầu trời đầy sao, ở trong một khu rừng quái vật tay thì đang ôm một em gái xinh đẹp dưới bầu trời đầy sao. Dù bây giờ tôi vẫn ở một nơi được coi là nguy hiểm nhưng hiện giờ trong tình cảnh này thì đối với tôi đây là Thiên Đường.

Giờ tôi cảm thấy hơi đói bụng rồi nên lấy thức ăn ra thôi mà trước tiên coi thằng Hideo còn sống không. Bật *Map* lên coi thì tôi thấy nó vẫn đang bình thường mà tôi cũng xem kỹ vị trí của nó luôn nên tôi bật cổng dịch chuyển đưa đầu quá xem thử. Thì tôi thấy nó đang ngủ ở trong một căn phòng, chắc là nó thuê phòng ngủ thôi vậy là kệ nó được rồi.

Tôi đưa đầu ra và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Victoria em ấy vẫn đang khóc mà lần này là chuyện gì đây.

"Sao em lại khóc nữa rồi."(Alter)

"Có phải chị định bỏ em lại đây một mình có phải không."(Victoria)

Vậy là em ấy nghĩ tôi đang định bỏ rơi em ấy thật là đáng yêu khi em ấy làm khuôn mặt giận dữ, không biết em ấy sẽ dễ thương đến thế nào khi phòng má lên chắc sẽ rất là đáng yêu đây.

"Chị chỉ kiểm tra xem coi bạn của chị chết chưa thôi chứ chị đâu có định bỏ đứa em gái của mình ở một mình được chứ."(Alter)

"Chị có nói thật không đó nếu chị dám nói dối thì em sẽ rất là giận đó."(Victoria)

Moe quá đi muốn nựng em ấy quá không sai rồi không phải chỉ nựng không mà tôi muốn đem em ấy về nuôi. Đúng vậy tôi sẽ đem em ấy về nuôi, hình như tôi trở thành một tên Lolicon giống hệt với thằng Hideo rồi làm sao đây tôi không muốn biến thành Hideo dù chỉ một chút. Bình tĩnh lại nào Alter mày sẽ không trở thành thằng Loli-Hero đó đâu mày sẽ không bao giờ trở thành Loli-Hero đó. Nhưng nếu nuôi bé Victoria đây thì cũng vui thật.

"Rồi giờ em hãy kể cho chị về cuộc đời của em đi mà trước đó thì em có muốn ăn chút gì đó ngoài hút máu không."(Alter)

"Dạ em vẫn còn no nên em không cần ăn đâu."(Victoria)

"Vậy sao nếu em đã nói thế thì chị sẽ không ép buộc em ăn cùng chị, nhưng cho chị hỏi em có thích ăn đồ ngọt không."(Alter)

"Dạ em rất thích ăn đồ ngọt."(Victoria)

"Nếu vậy thì chị sẽ cho em thử món này."(Alter)

Tôi lấy một cái bánh Pudding ra và đưa cho em ấy, nhưng em ấy thì chắc không biết đây là thứ gì đâu. Thế là tôi mở nắp của cái bánh Pudding ra và cũng lấy một cái muỗng múc một miếng bánh ra đưa cho em ấy ăn thử.

"Nói A đi nào."(Alter)

"Aaaaa."(Victoria)

Em ấy ngậm lấy cái muỗng tôi đang đúc cho em ấy ăn và có hơi rung rung thì phải. Em mở miệng ra tôi thấy một sợi dây đang nối với cái muỗng, tới đây thì tôi thấy mình sắp không cầm cự được nữa mà muốn xông lên ăn tươi nuốt sống em ấy quá. Tôi cố giữ lại một chút bình tĩnh rồi thử hỏi xem em ấy cảm thấy thế nào.

"Nó có ngon."(Alter)

"Đây là món ngon nhất từ trước tới giờ em mới được ăn, món này có tên là gì vậy."(Victoria)

"Món này tên là bánh Pudding do chị làm đó em có muốn ăn nữa không."(Alter)

"Thì ra đây là bánh Pudding, chị là người nghĩ ra món này sao."(Victoria)

"Không chị không phải là người nghĩ ra món này mà chỉ là người làm ra cho em ăn thôi."(Alter)

"Có thể cho em ăn thêm miếng nữa được không."(Victoria)

"Được thôi nhưng chị có một điều kiện nếu em đồng ý thì chị sẽ cho em ăn bao nhiêu bánh Pudding cũng được."(Alter)

"Nếu là vậy thì em sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện nào của chị dù sao thì em cũng đã không còn gì cả."(Victoria)

"Vậy thì điều kiện của chị là em phải cho chị nụ hôn của em được không."(Alter)

"Nhưng nhưng điều đó."(Victoria)

"Vậy là không được sao."(Alter)

"Không phải vậy mà điều đó chị không cần ra điều kiện đâu em có thể cho chị một nụ hôn mà."(Victoria)

"Vậy là em đồng ý cho chị nụ hôn của em đúng không."(Alter)

"Vâng em đồng ý cho chị một nụ hôn của em."(Victoria)

"Em hãy nhắm mắt lại đi chị sẽ hôn em."(Alter)

"Vâng em nhắm mắt lại đây."(Victoria)

Tôi để cái bánh Pudding xuống đất rồi từ từ ôm lấy Victoria rồi chao cho em ấy một nụ hôn nồng thắm kiểu Pháp lên trên đôi môi mềm mại ấy. Em ấy khá là bất ngờ khi thấy tôi hôn lên môi của em ấy và cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Em ấy không vùng vẫy được bao lâu thì ngừng lại để cho tôi muốn làm gì thì làm.

Khi tôi thấy đủ rồi thì tôi ngừng lại từ từ thả đôi môi của em ấy ra và tôi nhìn khuôn mặt của Victoria giờ này thì đỏ đến tận tai luôn. Em ấy nhìn tôi như muốn quở trách tôi điều gì nhưng tôi chỉ mỉm cười mà thôi.

"Chị xấu tính lắm đó là nụ hôn đầu của em mà, giờ sao em có thể lấy chồng được đây."(Victoria)

"Nếu vậy thì em có muốn lấy chị không."(Alter)

"Chị sẽ cưới em."(Victoria)

Trên đầu của em ấy tôi có thể thấy khói bốc lên và giờ trong em ấy moe quá đi tôi không thể ngừng lại được nữa rồi. Tôi liền lấy cắp đôi môi của Victoria một lần nữa và lần này em ấy không vùng vẫy như lúc đầu nữa. Tôi đưa lưỡi qua và các bạn biết điều gì tiếp theo rồi đó, chúng tôi làm một trận cháo lưỡi và em ấy từ từ cũng làm như tôi. Thật là một cô bé Vampire đáng yêu mà, tôi muốn em ấy làm vợ mình quá.

Một lần nữa khi tôi thấy đủ rồi tôi thả em ấy ra và ở giữa chúng tôi lần này thì là một sợi chỉ bạc liên kết hai chúng tôi lại với nhau.

"Giờ em có muốn làm vợ của chị không."(Alter)

"Em đồng ý."(Victoria)

"Đúng là cô bé ngoan."(Alter)

Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu em ấy mà dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ bảo vệ cho em ấy mà.

"Giờ thì chị đã no rồi nhưng em vẫn còn muốn ăn bánh Pudding nữa không."(Alter)

"Em cũng đã no rồi nên em sẽ không ăn bánh Pudding đâu."(Victoria)

"Giờ thì trời cũng đã tối rồi nhưng em có muốn đi ngủ không, dù gì thì em cũng là Vampire mà chắc cũng hay thức đêm đúng không."(Alter)

"Dạ đúng là Vampire hay hoạt động vào buổi tối nhưng còn em thì luôn ngủ vào buổi tối."(Victoria)

"Vậy thì chị sẽ đưa em đến nhà chị ngủ chịu không hay là em muốn ngủ cùng chị dưới bầu trời đầy sao này."(Alter)

"Em muốn đến nhà chị ngủ vì ở ngoài này làm em rất là sợ hãi."(Victoria)

"OK vậy thì đi nào."(Alter)

Tôi mở cổng ở bên dưới chỗ chúng tôi đang ngồi nên chúng tôi rớt xuống và bên dưới là cái giường lớn của tôi. Mà hôm nay tôi toàn dính máu súc vật không à nên đi tắm thôi, dù tôi không có bị dính bất cứ mùi hôi nào nhưng tắm và ngâm mình trong bồn tắm là điều mà một người Nhật chân chính không thể thiếu.

"Victoria em có muốn đi tắm trước khi đi ngủ không vì hôm nay em cũng gặp chuyện không hay gì, nên em có muốn đi tắm để giải tỏa những điều đó không."(Alter)

"Dạ em rất muốn đi tắm."(Victoria)

"Đi thôi."(Alter)

Tôi bồng Victoria lên và mở cổng đến phòng để đồ để chúng tôi có thể cởi đồ để vào phòng tắm. Khi đã tới phòng để đồ thì tôi cởi đồ của mình ra và để vào rổ, vì tôi cởi xong trước rồi nhưng Victoria em ấy vẫn đang từ từ cởi nên tôi định cởi dùm em ấy.

"Để chị giúp em cởi đồ nha."(Alter)

"Dạ cảm ơn chị nhưng em muốn tự mình cởi đồ ạ."(Victoria)

Buồn vậy mà thôi không sao, tôi đâu có ý định làm em ấy sợ nên cứ từ từ chuyện đâu còn có đó mà. Sau khi em ấy cởi đồ xong và bỏ vào rổ, tôi dẫn em ấy đi vào phòng tắm. Một tay tôi đang cầm cái khăn còn tay còn lại thì nắm tay Victoria và đang tiến đến cửa phòng tắm, mở ra thì bên trong là một không gian rất rộng có chỗ để tắm rửa cũng như một cái bồn tắm rộng lớn. Ở cái bồn này thì ở mỗi góc điều có một con sư tử đang phung ra nước.

Tôi đưa em ấy đi tắm sơ qua một chút mà tôi sẽ dùng thứ mà thế giới này chắc chắn sẽ không có để làm cho em ấy bất ngờ. Và đó là dầu gội đầu, vì ở đây cũng có dầu tắm hình như làm từ chất dịch của Smile thì phải. Chắc để lần sao tôi sẽ thử dầu tắm của thế giới này coi nó có cảm giác thế nào. Và như tôi nghĩ em ấy không biết dầu gội nên tôi đã dùng thử cho em ấy xem, khi đã biết rõ công dụng của dầu gội thì em ấy liền muốn dùng thử. Mà chắc tại tôi có nhắc đến "Nếu mà em dùng dầu gội thì nó sẽ làm em thêm xinh đẹp hơn gấp đôi" thế nên em ấy liền muốn dùng. Đúng là con gái mà nếu có cách làm cho họ đẹp hơn thì họ sẽ thử ngay lập tức.

Victoria em ấy rất là xinh và bây giờ đang ngồi để tôi chà lưng cho, trên mặt em ấy hơi ửng đỏ thì phải. Làn da của em ấy tuy không trắng như bị bạch tạng nhưng đây theo tôi thấy thì là trắng như tuyết. Đụng vào làn da này tôi cảm thấy nó rất mềm mại, mà tại tôi lo tưởng tượng quá nên tôi đã chà lưng cho em ấy xong lúc nào không hay nên tôi khá hối tiếc. Và chúng tôi đổi vị trí cho nhau lần này đến lượt em ấy chà lưng cho tôi, cứ thế tôi ngồi cho em ấy chà lưng. Nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy ở cổ nữa và tôi xoay lại nhìn và như tôi nghĩ em ấy lại cắn tôi.

"Em đói rồi sao Victoria."(Alter)

"Dạ không em vẫn còn no."(Victoria)

"Vậy tại sao em lại cắn chị."(Alter)

"Vì vì em muốn cắn chị một chút thôi cho em xin lỗi."(Victoria)

Vậy em ấy chỉ muốn cắn tôi thôi sao mà nhìn em ấy thật moe khi ngại ngùng. Nên cắn lại em ấy mới được nhưng nên cắn ở đâu đây ta, nghĩ ra rồi.

"Vậy thì em không ngại nếu tới lượt chị cắn em chứ."(Alter)

"Nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần nên chúng ta ngừng lại ở đây đi."(Victoria)

"Em xấu tính lắm em dám cắn chị mà giờ muốn chạy em thật là độc ác Huhuhu."(Alter)

Tôi giả vờ khóc để xem coi em ấy sẽ làm gì đây.

"Em xin lỗi mà nên chị hãy ngừng khóc đi, em sẽ cho chị cắn lại mà."(Victoria)

"Nếu em đã nói vậy thì chị sẽ ngừng khóc vậy thì Ikadakimasu."(Alter)

Tôi liền đè em ấy xuống sàn rồi hôn lên môi em ấy, tuy tôi nói là muốn cắn em ấy nhưng tôi thích hôn em ấy hơn. Giờ thì giây phút này chỉ có hai cô gái đang thỏa thân ở trong phòng tắm mà đang ôm hôn nhau dưới sàn nên không có gì đáng xem đâu mọi người.

Lần này sau khi tôi ngừng hôn Victoria thì em ấy bắt đầu thở gấp mặt thì quá đỏ, tôi đưa tay lên trán để xem em ấy có bị sốt không. Tôi không cảm thấy trán em ấy có gì nóng nên tổ nghĩ em ấy vẫn bình thường. Tôi ẩm em ấy lên rồi đi lại bồn tắm để ngâm mình dưới nước nóng. Tôi đặt em ấy ngồi trong lòng tôi và cứ thế mà ngâm mình, còn em ấy thì ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng tôi. Thật là một cảm giác dễ chịu tuy là tôi muốn tiếp tục ở khoảnh khắc này nhưng nó phải kết thúc.

Sau khi tắm xong thì chúng tôi lau khô người, tóc của Victoria thì nhiều hơn tôi nên khó có thể khô được. Nên tôi dùng phép thuật thệ Gió để thổi tóc của em ấy như một cái máy sấy tóc. Sau khi đã khô thì tôi cũng làm với tóc của tôi luôn, rồi chúng tôi mặc đồ vào và tôi mở cổng dịch chuyển để đưa chúng tôi về phòng ngủ. Đêm hôm đó Victoria không dám nhìn thẳng mặt tôi vì chắc mỗi lần em ấy nhìn tôi sẽ làm cho em ấy nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng tắm lúc nãy. Mà vì em ấy không dám nhìn tôi nên tôi chỉ còn cách ôm em ấy và để em ấy vào lòng ngực mà ngủ. Nhắc lại không phải tại tôi mà tôi không có ngực OK. Tôi hôn lên trán của em ấy như một lời chúc ngủ ngon của tôi dành cho em ấy. Ngày mai để làm Event còn lúc này thì phải đi ngủ một giấc thật ngon lành mới được.

"Oyasuminasai Victoria."(Alter)

"Oyasuminasai Kuro-oneechan."(Victoria)

--- Hết Chương 10 ---

{Alter đã bắt được Vampire Victoria và Harem +1. Hẹn mọi người chương sau Ciao}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro