Chương 16: Alter Vs Nhân Loại Mạnh Nhất
{Giờ mình sẽ thử một điều mới}
Sau một lúc ngồi xe ngựa thì Alter cũng đã đến được trước cổng chính của cung điện Hoàng Gia. Cũng không đợi lâu khi người lính canh kiểm tra và họ được vào, Victoria thì không cần kiểm tra vì khi người lính vừa nhìn thấy Alter thì ngay lập tức cho vào.
"Cô đã làm gì mà cậu lính đó sợ đến vậy."(Hector)
Nghe thấy câu hỏi của chủ Guild thì Alter cũng trả lời một cách ngắn gọn.
"Sát khí."(Alter)
Như đã hiểu cô nói gì thì chủ Guild cũng im lặng, còn Victoria thì khi nhìn thấy Lâu Đài Hoàng Gia thì đôi mắt như đang phát sáng. Chúng tôi xuống xe khi đã đến trước cửa cung điện, ở đó có một cô hầu gái đang đứng đợi. Vừa thấy tôi xuống xe thì cô ấy liền đi lại.
"Kuro-sama mời người đi theo tôi đến Đại Sảnh Đức Vua đang đợi người ở đó."(Hầu gái)
"Mời dẫn đường."(Alter)
"Vâng mời đi theo tôi."(Hầu gái)
Alter nắm lấy tay của Victoria rồi cùng nhau đi vào trong Lâu Đài để lại chủ Guild đang đứng ở phía sau lẻ loi một mình. Ông đã hay đến Lâu Đài Hoàng Gia nên đáng lẽ phải có người đến chào hỏi ông chứ. Ông liền chạy theo trước khi bị bỏ xa.
Victoria nhìn thấy được rất nhiều thứ hay, nhiều bức tranh cũng như đồ vật. Thấy Victoria đang vui thì Alter cũng cảm thấy vui, lúc đầu cô còn sợ em ấy sẽ nhớ về chuyện gì đó không vui khi còn ở Lâu Đài của Vampire. Nhưng giờ thì cô đã yên tâm rồi.
Để ý thấy Alter đang nở một nụ cười thì ông chủ Guild cũng nhìn thử, nhưng ngay lập tức nụ cười đó liền biến mất và đổi thành một ánh mắt mang đến sát khí như muốn giết người nếu nhìn vào. Ông ta liền nhìn về hướng khác ngay lập tức không dám nhìn thẳng vào mặt của cô bé đáng sợ đó nữa.
Cũng như chủ Guild không một người lính đang canh gác nào dám nhìn Alter và khi thấy cô đi ngang qua thì lập tức nín thở lại như muốn người đó không biết mình đang tồn tại. Và khi cô đã đi xa thì mới dám thở bình thường trở lại vì không ai ở đây chưa chứng kiến sức mạnh của cô bé đó cả nên ai cũng rất là sợ nếu dám đắc tội với người này.
Khi đã đến được trước cửa Đại Điện thì ngay lập tức được mở ra để Alter vào. Bên trong thì có thể nhìn thấy Đức Vua đang ngồi trên ngai vàng và công chúa và hoàng hậu ngồi hai bên. Bước vào bên trong Alter bắt gặp được những ánh mắt từ nhóm Anh Hùng, tất cả điều đang có mặt đầy đủ tại đây. Nhận ra có một khuôn mặt mới đang có ở đây thì cô cũng nhìn thử.
Người mới này đang đứng trước nhóm Anh Hùng và trang bị từ đầu đến chân điều có màu đen và sau lưng thì có hai thanh kiếm có bao kiếm màu đen nốt. Nhìn thì thấy độ tuổi của người này khoản 18, tóc và mắt đều đen nhìn thì cũng khá giống người Nhật bình thường. Alter nhìn thử Status của người này và phát hiện ra level của người khá là cao còn chỉ số thì lên tận 100.000 cao nhất đối với người thường. Khi để ý thì có thể thấy nghề của người này là mạo hiểm giả Rank SSS và tên của người này là Gray E Hersercher.
Đi đến vào giữa phòng thì chủ Guild liền quỳ một chân xuống để chào Đức Vua. Còn Alter thì không quỳ mà cứ đứng đó và cũng găng Victoria khi em ấy muốn quỳ xuống. Thấy người trước mặt mình thì Đức Vua cũng thấy vui vì đó không ai khác ngoài ông bạn Hector của ông.
"Thần Hector xin diện kiến người thưa Đức Vua."(Hector)
"Hector ông bạn của ta, ông cứ đứng lên đi."(Siegfried)
"Cảm ơn người thưa Đức Vua."(Hector)
"Hector ta biết hôm nay ông đến đây để đề nghị với ta về việc tăng Rank cho cô Kuro đây và ta thì cũng không có ý kiến gì cả, nên ta chấp nhận việc đề nghị này của ông và tăng cho cô ấy lên Rank SSS."(Siegfried)
Thấy chuyện này diễn ra khá là suôn sẻ nên Alter cũng không quan tâm làm gì cho mệt, rồi bỗng dưng một giọng nói xuất hiện.
"Đức Vua có thể cho thần mạng phép hỏi người lý do tại sao người lại cho một cô bé như thế này được lên Rank SSS được không."(Gray)
Alter nhìn về hướng của tên vừa mới nói và muốn xem coi tên đó định làm gì.
"Gray ta biết cậu chưa từng gặp qua cô ấy nên không biết về sức mạnh của cô ta."(Siegfried)
Nói đến đây Đức Vua liền ngừng lại rồi nghĩ đến một chuyện nếu để cho hai người này đấu với nhau một trận thì sao. Như đã quyết định ông liền lên tiếng nói với Gray.
"Gray hay là cậu hãy làm một trận giao hữu, nếu cậu đánh bại được cô gái đó thì ta sẽ không tăng Rank cho cô ta, nhưng nếu cậu thua thì không được có bất cứ ý kiến nào về việc cô gái đó được lên Rank. Thế nào cả hai có ý kiến nào về quyết định của ta không."(Siegfried)
Với quyết định của Đức Vua thì Gray cũng thấy không có gì cả và cậu cũng muốn tự mình kiểm tra thực lực của cô ta.
"Thần chấp nhận trận đấu này."(Gray)
Giờ chỉ còn lại quyết định của Alter, liệu cô sẽ đánh một trận với cái người tên là Gray này hay là sẽ không làm gì cả. Nhưng dù gì thì cô cũng đang chán nên không cần nghĩ nữa, cô chọn phương án đập tên đó.
"Tôi chấp nhận trận đấu."(Alter)
Vào lúc này thì Đức Vua mới để ý là có một cô gái đang nắm tay Alter, vì thấy Hector nên ông cũng không để ý là có thêm người vào đây. Ông nhìn về Victoria nhưng hình như ông làm cô bé đó sợ nên liền núp đằng sau Alter. Khi ông định lên tiếng hỏi cô bé đó là ai thì ông liền bỏ ngay ý định đó ra khỏi đầu vì ông đang bị nhìn bởi một ánh mắt đằng đằng sát khí từ Alter. Ông liền ho nhẹ rồi chuyển chủ đề khác.
"Bây giờ tất cả hãy đến sân luyện tập để xem trận đấu, đúng rồi Hector bạn của ta. Ta muốn ông làm trọng tài cho trận đấu này."(Siegfried)
Như đã thành công chuyển chủ đề nên ông không còn cảm thấy ánh mắt của Alter nhìn về ông nữa.
"Đó là vinh hạnh của thần thưa Đức Vua."(Hector)
Những người có mặt ở đây điều bắt đầu đi ra khỏi phòng và tiến đến sân luyện tập. Nhóm Anh Hùng thì nghĩ trận đấu này người chiến thắng sẽ là Gray vì họ đã được tận mắt chứng kiến khả năng của người này. Đã 11 ngày từ khi nhóm Anh Hùng được triệu hồi đến thế giới này, họ được luyện tập với đội trưởng Raven khoản 5 ngày và được đưa đến một Dungeon Rank C để cày level. Lúc trước khi đi thì họ đã được Đức Vua giới thiệu cho một người hướng dẫn sẽ bảo vệ họ cũng như là người sẽ luyện tập cho họ mạnh hơn.
Đó chính là Gray E Hersercher, một mạo hiểm giả Rank SSS và là có danh hiệu nhân loại mạnh nhất ngày tại hiện nay. Có được sự giúp đỡ của người này nên nhóm Anh Hùng đã có thể vượt qua được 50 tầng và phá đảo được Dungeon này. Hầu hết các Anh Hùng điều đạt được mức level 50 nhưng còn một phần vì là hộ trợ nên chỉ có khoản 40 trở lên. Nhưng chỉ có Kouki người được được thần linh phù hộ đạt được level 70 so luôn đánh sung phong.
Càng ngày Kouki càng thêm ngạo mạn vì cậu được chọn làm người sẽ đánh bại được Quỷ Vương. Nhưng khi cậu đấu với Gray thì niềm kiêu hãnh của cậu giường như bị dập tắt, cậu không thể đánh bại được người này dù chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng không được. Cậu ta rất là tức giận vì đáng lẽ người thắng phải là cậu ta chứ, vì cậu lúc trước một giấc mơ là sẽ được đi phiêu lưu tại dị giới và sẽ có được một đàn Harem của riêng mình. Cậu là người được chọn mà, là nhân vật chính đó nhưng sao cậu lại thua người này được chứ.
Cứ thế Kouki mang sự ghen tị với sức mạnh của Gray cho đến khi cậu đã làm một chuyện ngu ngốc. Trong Dungeon khi ở tầng 50, khi Boss đã bị đánh bại nơi đây là một Dungeon gồm có những quái vật như: Goblin, Smile, Sói Xám. Chủ yếu nơi đây toàn là Goblin với nhiều class khác nhau, Boss là một con King Goblin.
Còn điều ngu ngốc mà Kouki đã làm cậu đã lỡ tay kích hoạt một cảm bẫy chết người ở tầng Boss khi đã đánh bại được nó. Ở trên ngai vàng của Boss có một viên ngọc màu đỏ vì muốn lấy làm quà cho Hikari cậu đã tới và lấy. Lúc cậu lấy viên ngọc thì Gray không để ý nên không kịp ngăn cậu lại. Thế là khi cậu đã lấy được viên ngọc thì ngay lúc đó viên ngọc phát ra một vầng hào quang và viên ngọc bắt đầu có những vết nứt. Thấy nguy hiểm nên cậu liền bỏ viên ngọc rồi nhảy lùi lại để an toàn.
Viên ngọc vỡ ra và liền xuất hiện bóng dáng của một con quái vật khổng lồ. Vì vụ nổ nên có một lớp bụi bao phủ con quái vật đó nên không ai biết đó là con gì. Khi lớp bụi đã không còn thì hình dạng của con quái thú đó đã hiện ra, đó là một con Bò Cạp khổng lồ. Với những đôi mắt như những viên hồng ngọc màu đỏ máu sáng lấp lánh nhìn rất là đẹp, với cơ thể màu đen nhưng đuôi lại có màu tím.
Ánh mắt của nó đã phát hiện ra Kouki và những người khác. Khi thấy con quái vật này chuẩn bị tấn công thì Kouki liền cảnh giác và ngay lập tức triệu hồi Thánh Kiếm đến.
Thấy một con quái vật đột nhiên xuất hiện ở nơi đây thì những người khác cũng rất là bất ngờ, khi họ thấy Kouki triệu hồi Thánh Kiếm thì họ cũng yên tâm nên họ cũng chuẩn bị chiến đấu với con quái đó. Gray thì vẫn đang xem tình hình và cũng muốn xem những người này có thể đánh bại được con quái đó không, nhưng nếu tình hình trở nên nguy hiểm thì cậu sẽ ra tay.
Con quái lao đến Kouki, nhìn thân hình nó lớn như thế mà tốc độ không chậm chút nào. Khi đã tới phạm vi tấn công của nó thì nó liền dùng chiếc càng đánh về vị trí của Kouki.
Thấy đòn đánh đó thì Kouki liền né qua một bên và có một vụ nổ nổ ra ngay tại vị trí của Kouki vài giây trước. Ai cũng bắt đầu sợ hãi khi thấy chỗ của vụ nổ đó, một cái hố lớn đã xuất hiện khi con quái đó tấn công.
"Đùa thôi phải không nếu ăn chọn cú đó là bay màu."(Học sinh nam 1)
"Đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, có ai đó mau nhéo tôi một cái để tôi dậy ngay đi."(nam 2)
Sự sợ hãi đã bắt đầu lang ra, nhưng vào lúc đó thì có một người bước ra để trấn an mọi người lại.
"Mọi người đừng sợ, tình huống như thế này thì chúng ta phải đoàn kết lại chứ không phải tan rã ra như thế này."(Hajime)
Người vừa lên tiếng là Hajime, hay còn được biết đến là lớp trưởng. Nhìn bên ngoài thì có thể nói cậu ta đang rất là bình tĩnh nhưng trông tâm trí thì lại khác. Thật ra cậu cũng sợ như bất kỳ người nào ở đây, nhưng vì cậu là một thủ lĩnh nên vẫn cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình để không làm những người còn lại phải sợ hãi.
Như được truyền dũng khí từ Hajime một giọng nói trong trẻo vang lên với một chút sợ hãi trong đó.
"Kansaki-kun nói rất đúng các em chúng ta có thể đánh bại thứ đó nếu cùng hợp sức lại với nhau."(Aiko)
Với lời động viên của Aiko-sensei như một ngọn lửa dẹp tan hết những nỗi sợ đang hiện lên trong mắt của mọi người. Với những học sinh nữ lúc nãy còn sợ hãi đến nỗi ngồi bẹp xuống đất và với đôi chân rung rẩy như cầy sấy đó thì giờ đã đứng lên.
Thấy biểu hiện của những người Anh Hùng được triệu hồi này thì Gray cũng cảm thấy tốt hơn, vì cậu không muốn phải giúp đỡ một bọn nhát gan chút nào. Nếu muốn đạt được điều cậu muốn thì những người này cũng phải có lòng can đảm nếu không thì cậu bỏ những người này lại chỗ của Đức Vua và sẽ không giúp ngài ấy huấn luyện cho những người này nữa.
Nhưng Gray liền cảm thấy kỳ lạ là nãy giờ cậu không còn ghê thấy bất cứ tiếng giao tranh nào nữa nên cậu nhìn về hướng con quái vật bò cạp đó. Và cậu cũng đứng chết lạnh vì thấy được điều không ngờ. Đó là con quái vật không thừa lúc những người này mất tập trung mà đánh lén, nhưng nó chỉ đứng ở đúng vị trí ngay bên cạnh cái hố đó và nhìn về hướng của những người đang lấy lại tinh thần chiến đấu.
Cậu không biết có quái vật đó đang đợi điều gì thì bỗng nhiên trông không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng của giọt nước xuất hiện một giọng nói hơi khàn vang vọng khắp nơi.
"Nói xong chưa, nếu chưa thì nói tiếp đi ta đi ngủ."(?)
Nghe thấy giọng nói đó thì không ai ở đây không khỏi rùng mình và ngay lập tức tìm âm thanh đó phát ra từ đâu. Nhưng không ai biết âm thanh đó từ đâu xuất hiện, rồi giọng nói đó một lần nữa vang lên.
"Khỏi tìm ta đang ở ngay trước mặt các ngươi này."(?)
Mọi người điều nhìn về phía con quái bò cạp mà họ rất sợ và không khỏi bất ngờ. Vì là người đứng gần con quái đó nhất nên Kouki lên tiếng hỏi và cũng không mất cảnh giác.
"Có phải ngươi đang nói chuyện với bọn ta đúng không quái vật."(Kouki)
Ai cũng cố gắng nghe thật kỹ xem có đúng là giọng nói vừa rồi do con quái vật đó phát ra. Và như là đám án được giải đáp giọng nói đó một lần nữa xuất hiện.
"Gọi kẻ khác là quái vật là một điều rất là khiếm nhã đấy con người."(?)
Như một sự liên kết đặc biệt giữa tâm trí của những người ở đây, bọn họ điều nghĩ một điều giống nhau.
[Không phải ngươi vốn là một con quái vật bò cạp sao.](tất cả)
Cũng hiểu được mấy người này đang nghĩ gì nên giọng nói đó có phần hơi tức giận.
"Các ngươi thật là khiếm nhã dám nói một quý cô cao quý như ta đây là quái vật, con người nghe cho kỹ đây và hãy nhớ lấy cái tên của ta kẻ đã mang đến nỗi sợ cho các ngươi. Tên ta là Darkness một trong Thập Nhị Thiên Vương nhưng nói thế cũng hơi sai vì ta chỉ là một nhân bản hay còn gọi là bản sao của Darkness thật mà thôi."(Darkness) {Hay còn biết đến là 12 cung Hoàng Đạo}
Nói đến đây thì như con quái đó nhớ ra dược điều gì đó không vui nên tự thu mình lại trong một góc tường và bắt đầu vẽ những vòng tròn bên dưới.
Mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, một phút trước thì họ còn sợ hãi con quái vật trước mặt nhưng giờ thì hình tượng đáng sợ đó bỗng nhiên bị vỡ tan và trong mắt họ hiện giờ chỉ có một sự thất vọng. Như không muốn ở trong tình trạng này nữa Hajime liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
"Vậy thì nếu không phiền thì chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này."(Hajime)
Nghe thế thì ai cũng đồng ý với ý kiến này của Hajime kể cả Gray vì cậu cũng không muốn dính dáng gì đến con quái này nữa. Biết được những người này sẽ đi thì Darkness liền phóng ra khỏi góc tường lớn tiếng nói.
"Ai cho các ngươi đi chứ, phải đánh bại được ta mới được rời khỏi nơi này đó là luật từ xa xưa rồi."(Darkness)
Nhưng trong tâm trí của Darkness lại khác.
[Mình mới được thả ra không có người nào bầu bạn nếu để mấy người này rời khỏi đây thì có thể nào mình sẽ trở thành một đứa tự kỷ không ta. Mình cực ghét điều đó phải làm mọi cách để giữ được mấy người này lại.](Darkness)
Tuy không phải là bản thể chính nhưng sức mạnh của Darkness không phải là thấp, với sức mạnh này có thể giết được 3 mạo hiểm giả Rank S. Mà nên biết Rank S luôn được biết là những người anh hùng đã có công lao to lớn với một quốc gia. Giết được 3 người như thế thì tuy sức mạnh còn yếu nhưng đủ để ngăn những người này có thể bỏ trốn được. Nhưng xui xẻo thay cho bé Darkness là ở đây có một tên mạo hiểm giả Rank SSS và đối với SSS thì S thua xa.
Vì muốn ra khỏi chỗ này để về Lâu Đài sớm nên Kouki liền xông lên dùng thanh Thần Kiếm của mình để tấn công con bò cạp. Cây Thánh Kiếm này thật ra tên là Miracle nhưng vì là chủ nhân của Thánh Kiếm nên Kouki đã được quyền đổi tên của Thánh Kiếm từ Miracle thành Calibur. Với Thánh Kiếm Calibur mang thuộc Ánh Sáng thì những đối tượng mang thuộc tính Bóng Tối thì phải nhận gấp đôi sát thương hơn bình thường và Darkness như cái tên vì thuộc chủng tộc mang sức mạnh Bóng Tối nên phải nhận gấp đôi sát thương khi bị Thánh Kiếm tấn công.
Keng Keng Keng Keng...
Với những âm thanh do kiếm va đập vào một thứ gì đó rất cứng và tiếng đó phát ra từ trận chiến giữa Người Được Chọn Kouki đấu với 1 trong những bản sao của Thập Nhị Thiên Vương Darkness. Tuy chỉ là bản sao nhưng cũng đủ mạnh để đánh bại Kouki, với sức mạnh của Kouki hiện giờ thì không thể gây ra nổi một vết xước lên lớp vỏ đen bóng loáng của Darkness.
Với những đòn đánh đều không có hiệu quả nên Kouki liền dùng phép để tấn công, kết quả thì vẫn như lúc đầu cũng không thể gây ra một vết xước. Vì dùng quá nhiều thể lực và MP nên Kouki đã không còn khả năng chiến đấu. Với tình hình này thì nếu Darkness không có ý định giết họ thì họ sẽ phải ở đây một thời gian nữa. lúc này thì bọn họ mới nhớ ra vẫn còn Gray đang ở đây.
Rồi thì như họ muốn Gray đi đến và đấu với Darkness. Vừa nhìn thấy đối thủ mới của mình thì Darkness cảm giác thấy người này khá là đáng sợ. Chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên tầm nhìn của Darkness liền bị méo sẹo, khi nhận ra thì mới biết mình đã bị chặt là hai phần.
[Thế là mình bị giết như thế sao? Không chịu đâu mới thoát ra được cái phong ấn liền bị khử rồi, còn những danh sách muốn làm cũng như thế mà bay luôn rồi.](Darkness)
Với những mông muốn không thể hoàn thành của mình ánh sáng trong mắt của Darkness biến mất. Tuy đã đánh bại được một con quái vật mạnh nhưng Gray không thấy tự hào về chuyện này chút nào.
Và từ đó Kouki mới biết mình vô dụng đến dường nào và lòng ghen tị với Gray ngày càng tăng. Nhưng cậu biết sức mạnh của Gray rất là lớn và cậu hiện giờ còn quá yếu để có thể đấu lại người này.
Trở lại trận chiến của Alter với Gray. Trên đường đi đến sân luyện tập thì phải đi ngang khu vườn của Hoàng Gia. Ở đó thì đang có chị em Elena nên khi nhìn thấy Alter nên cũng đi theo để xem và trên đường thì có nói chuyện với Alter một chúc.
Vì không chịu đến gặp Sophia và khi em ấy đến thì không gặp được Alter thì ẻm khá là giận nên phải dỗ dành một lúc và phải đem một số đồ ngọt để làm dịu ẻm lại. Khi đã giải quyết xong vấn đề của Sophia thì Alter phải đối mặt với một vấn đề khác và vấn đề này mang tên Victoria ghen. Công việc của Alter vẫn không dứt, nhưng khi cô giải quyết vấn đè của Victoria xong và giới thiệu cho chị em Elena. Đi thêm một doạn thì Công Chúa Aisha cũng đến góp vui và giới thiệu một lần nữa.
Vì mãi lo nói chuyện thì cũng đã đến được sân luyện tập. Alter để Victoria lại chỗ của nhóm Elena và còn mình thì đi đến giữa sân để đánh.
Hiện tại thì ở giữa sân có thể thấy hai người đang đứng, cách đó xa một khoản là chỗ để cho khán giả xem ở khoản cách an toàn. Ở khoản cách này thật ra có một lớp bảo vệ để không bị nhận sát thương do những trận đấu như thế này gây ra, nên có thể nói là rất an toàn.
Với một giọng nói lớn là cho mọi người ở sân điều có thể nghe được những điều ông nói, trọng tài Hector đã vào sân để bắt đầu trận đánh.
"Trận đấu giữa Kuro và Gray chuẩn bị Bắt Đầu."(Hector)
Với hiệu lệnh của trọng tài đã báo hiệu bắt đầu thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả. Gray đã rút ra hai cây kiếm sau lưng và vào thế chuẩn bị tấn công. tay phải là một thanh kiếm màu đỏ máu còn tay trái là một thanh kiếm màu đen. Về phía của Alter thì vẫn tay không tấc sắt vì người trước mặt của cô không đáng để cô dùng vũ khí, về mặt khác thì cô sợ vũ khí của tên đó sẽ vỡ như kính nếu cô đánh mạnh quá.
Vì đứng đợi đối thủ của mình tấn công trước nên cô lấy tay che miệng ngáo một cái.
Vì thấy hành động này của Alter nên Gray cũng khá là mất kiên nhận, khi cậu còn đang đề phòng đối thủ thì bên kia đã ngáp một hơi rồi. Nên không đợi nữa cậu xông lên lấy thế chủ động.
Với những người đang quan sát thì có thể thấy Gray đã biến mất và xuất hiện trước mặt của Alter như ngày lập tức. Còn đối với Alter thì đã đánh một giấc ngủ khi đợi Gray chạy đến rồi, như thường lệ thì cô đã bắt đầu chán khi luôn phải đợi đối thủ đến nơi. Dù cô nếu muốn thì vẫn có thể để cho tốc độ của mình chậm lại cở của đối phương nhưng do muốn làm điều khác nên không làm vậy.
Mọi người còn đang kinh ngạc vì tốc độ của Gray quá nhanh nhưng trong phút chốc khi thấy Gray xuất hiện ở chỗ của Alter thì cậu ta liền bị bay ra xa. Khi xem lý do thì đang thấy tại chỗ Alter như đang tổ chức một buổi tiệc trà với bánh ngọt đầy đủ trên bàn. Ai cũng thấy Alter đang ăn ngon lành còn về Gray thì cũng giống như Raven bị đá vào tường.
Nhưng điểm khác nhau giữa Gray và Raven là cậu chưa bị ngất ngây tại chỗ do Alter đã điều chỉnh sức của mình lại. Khán giả vừa nhìn Gray đang đứng lên và ra khỏi tức tường và nhìn Alter đang ăn bánh kem ngon lành còn dính một chút kem dính trên mũi nữa. Đến cả Đức Vua cũng thấy cạn lời với hành động này của cô gái đó. Nhưng không một ai lên tiếng cả vì có luật nào nghiêm cấp khi đang trong một trận đấu thì không được mở tiệc trà đâu.
Vì hành động này của Alter làm cho Gray càng tức giận mà bỏ qua chuyện cậu làm sao bị dính vào bức tường và liền niệm phép để cường hoá.
"Hỡi ngọn bất diệt hãy thiêu đốt hết kẻ thù của ta *Inferno Sword*."(Gray)
Thanh kiếm màu đen bên tay trái của cậu liền được bao bọc trong một ngọn lửa đỏ chói. Không chỉ thế cậu còn niệm thêm vài câu trú nữa.
"Hỡi dòng nước bị đóng băng kia hãy làm cho kẻ thù của ta biết thế nào là băng giá *Ice Sword*, tăng cường sức mạnh *Booster*, phá vỡ giới hạn *Limited Break*."(Gray)
Sao những khả năng được kích thoạt này giờ Gray có thể chém một con quái vật Rank SS dễ dàng và đây cũng là toàn bộ sức mạnh của cậu. Vì không chịu được việc nếu thua dưới tay một đứa con gái kiêu ngạo và không xem cậu ra gì như thế thì không có ý nghĩa gì khi phải giữ sức lại cả.
Một lần nữa cậu xông lên và vẫn kết quả cũ cậu bây vào tường tiếp. Khán giả vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra kể cả người bị bay vào tường như Gray cũng không hiểu.
Nhưng mọi chuyện liền thấy đổi khi Alter ăn miếng bánh cuối cùng, cô bước ra khỏi ghế và chỗ bàn ghế liền biến mất vào túi đồ của cô. Cô nhìn về phía của Gray và nắm tay phải lại thành một quả đấm rồi trong phút chốc đứng trước mặt Gray. Cậu không thể thấy được cách chuyển động của cô và giờ cậu cũng đã hiểu được một điều tại sao cậu luôn bị đánh bay là do cậu còn quá chậm nên không nhìn thấy được đối thủ đánh cậu như thế nào.
Alter xuất hiện quá nhanh làm cho khán giả phải nín thở để xem cuộc như thế nào. Nhóm Anh Hùng thì không ngờ người họ coi là mạnh nhất bây giờ đang bị một cô gái đánh cho bay vào tường hai lần rồi. Ai cũng không muốn tin chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây.
Với nấm đấm được bảo bọc trong sát khí của mình Alter như biến thành một người khổng lồ chuẩn bị cho Gray ăn một đấm mạnh đầy sự chết chóc. Không biết có phải là mọi người bị hoa mắt hay sao mà ai cũng thấy trên quả đấm này có một chữ TỬ hiện rõ ra. Và đây chính là phiên bản đấm phát chết luôn của Thánh Phồng Tôm Saitama do chính Alter thực hiện. Khi sắp dính vào mặt của Gray thì quả đấm đó liền đổi hướng lên trời và tạo ra một âm thanh cực lớn có thể nghe được ở những nước láng giềng như Vương Quốc Thú Nhân Leon vì là nước gần nhất nên nghe rõ nhất.
Vì coi như là thấy được cái chết của mình nên Gray ngất tại chỗ mắt thì trợn tròng trắng còn miệng thì sủi bọt mép. Thật là thảm thương lại một nạn nhân cũng như là một danh tiếng của Alter càng tăng cao thêm mấy phần.
Nếu nhìn lên trời thì vài giây trước thì có một đám mây đen sắp mưa thì giờ chỉ còn lại một bầu trời trong xanh cùng với một vòng tròn mây và ở giữa đám mây đó là hình một nắm đấm hiện rõ ra.
Dù trận chiến đã kết thúc nhưng vẫn không có bất cứ một âm thanh nào vang lên. Trong sân liền vang lên một tiếng vỗ tay, chỉ có một người đang vỗ tay trong không gian im lặng. Và rồi tiếng gieo hò cũng xuất hiện.
"Alter-kun đánh hay quá đánh nữa đi Kuro-chan muốn coi nữa."(Kuro)
Nghe thế thì Alter liền nhìn về phía người đang cổ vũ cho mình là ai. Khi nhìn thấy và biết được đó là bản thể khác của cô thì cô cũng không thấy vui lắm khi mình cổ vũ cho mình như thế này. Chỗ của Kuro đang ngồi là ở bên cạnh chỗ khán giả mà nhóm của Victoria đang ở. Kuro đang ngồi trên một cái ghế sofa bên cạnh là một cái bàn đang để nước và thức ăn trên đó. Còn Kuro thì đang mặc trên người một chiếc đầm màu trắng làm cho cô thêm nữ tính còn trên mặt thì đang đeo một cái kính 3D.
Nhờ có sự cổ vũ của Kuro nên mọi người mới chợt tỉnh táo lại, giờ khi mọi người đã tỉnh trọng tài cũng mới tuyên bố người chiến thắng.
"Gray đã bất tỉnh nên người chiến thắng là Kuro."(Hector)
Khá là lâu thì nhóm của tụi Anh Hùng cũng mới tỉnh, Kouki nhìn người mà đến cậu cũng không thể gây ra đến một vết xước nhỏ bây giờ đang nằm dưới đất bị đánh bại bởi một con nhóc. Cậu bây giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nếu con nhóc đó mạnh đến thế tại sao lại không giúp cậu trở nên mạnh như vậy. Thế mà lại chọn Nanami-chan chứ không chọn cậu chứ, cái gì mà "Cô ấy yếu nhất nên tôi sẽ huấn luyện cho cô ấy" chứ thật nực cười.
Càng nghĩ càng thấy tức giận nhưng dường như cậu đã nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Vì đang có đến hai con nhóc đó ở chỗ này, có hai không lẽ mình đang nhìn thấy ảo ảnh sao. Cậu liền hỏi người đang ở bên mình đó là em họ của cậu Hikari.
"Hikari-chan hình như anh nhìn thấy có hai người giống nhau thì phải."(Kouki)
Nói rồi cậu chỉ cho em ấy về hướng của Kuro và Alter. Khi Hikari nhìn thì cũng bất ngờ không kém gì Kouki vừa nãy.
"Em cũng nhìn thấy đến hai người luôn."(Hikari)
Chỗ ngồi của Kuro.
Victoria nhìn thấy Kuro đang ngồi bên cạnh nên khá là bất ngờ và làm cho những người khác cũng nhận ra Kuro đang ngồi ở đây.
"Cho mị hỏi có phải em là người lúc sáng chị nhìn thấy em đang được Alter-kun ôm ngủ đúng không."(Kuro)
Alter-kun tên này làm Victoria thấy rất là bối rối vì không hiểu cô gái trước mặt mình đang nói gì.
"Không phải lúc sáng em cũng cùng chị sao Kuro-oneechan?"(Victoria)
Kuro liền nở một nụ cười rất tươi về phía của Victoria.
[Vậy là Alter-kun không nói gì về Skill sao, nếu thế thì mị sẽ không phá nhiều đâu.](Kuro)
Nghĩ vậy rồi Kuro mới mở miệng nói chuyện với Victoria.
"Xin lỗi em nha chị không phải Kuro của em, có thể coi chị là chị em sinh đôi của người mà đang ở với em đó và nếu có thể thì em có thể cho chị biết tên được không."(Kuro)
Với những lời nói của Kuro thì làm người nghe liền tin ngay, vì họ chưa bao giờ biết gì về Kuro nên những lời này khiến họ liền tin ngay. Cộng thêm với biểu cảm của Kuro thì ai cũng tin cô đang nói thật.
"Em là Victoria xin chào chị."(Victoria)
Nghe vậy thì Kuro gật đầu một cái, rồi nhìn về phía bên cạnh của Victoria và nhìn thẳng vào Sophia bé nhỏ.
"Sophia-chan mau đến đây cho chị Kuro ôm en cái nào."(Kuro)
Sophia thì ngay lập tức chạy đến và ôm lấy Kuro, nhưng thật ra bé Sophia đang dò xét xem người này có đúng là Kuro của em ấy hay không.
"Onee-chan chị tên là gì vậy?."(Sophia)
Được bé Sophia hỏi thì cô liền đáp lại ngay.
"Hehe chị tên là Kuro, đó là tên của chị còn người mà em hay gặp cũng là Kuro luôn, dù chị vốn không có định nói dối với em nhưng."(Kuro)
Thấy ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào cô làm cho cô khá là lưỡng lự không biết có nên nói thật hay không nữa. Nhưng nhờ tốc độ tính toán cao nên chỉ có vài giây là tìm được đáp án và đó chính là cứ nói sự thật đi vì dù gì chuyện này cũng không thể gây ra bất cứ điều phiền phức nào.
Thế là Kuro đã kể cho bốn cô gái này, nhưng để phòng ngừa một chút nên đã tạo ra một kết giới cách âm để không cho kẻ nào nghe được. Đây tuy là việc không quan trọng nhưng thà phòng tránh trước còn hơn phải hối hận sau.
"Thế đó nên em có thể hiểu là chị đây là Kuro-oneechan của em là được rồi ha Sophia-chan."(Kuro)
Sau lời giải thích của cô thì Sophia khá là vui vì bé ấy có thể gặp được một người thật tuyệt vời như Kuro. Giờ đây trông tâm trí của em ấy đã có một mục tiêu đó là dù chỉ một chút nhưng em ấy muốn được giống như Kuro và khi đạt được điều đó thì em ấy muốn có thể giúp đỡ những người khác như lúc em ấy được Kuro cứu.
Còn về phần của Aisha và Elena thì cũng rất là bất ngờ vì không ngờ thế giới này có một loại Skill cho phép người dùng có thể tách ra làm 2 người. Nội dung chi tiết của lời giải thích của Kuro là cô có một Skill có thể phân tách ra làm 2 người và trước khi cô dùng Skill này thì cô đã quen với Sophia, Elena và Aisha nên cô biết họ là ai, nhưng vì dùng Skill nên cô chưa Victoria nên cô không biết em ấy.
Về phần của Victoria thì em ấy biết Kuro là một người có rất nhiều bí ẩn, nhưng đối với cô mà nói thì những chuyện đó không quan trọng vì cô và mẹ của cô điều được chính tay người đó cứu. Cô và mẹ còn được một nơi để sống, để trở về nên nói chung là cô đã có những thứ mà mình muốn rời. Cô biết có thể Kuro chính là một vị thần và cô thấy rất là hạnh phúc khi được ở bên cạnh vì thần này.
Mọi người điều đang chìm trong suy nghĩ nên không để ý rằng Alter đã đứng ở bên cạnh lúc nào không hay. Thấy Alter đã đến thì Kuro vẫn ngồi trên ghế và tiếp tục ăn bánh uống trà. Vì kết giới vẫn còn nên những người bên ngoài không thể nghe được bên trong nhưng bên trong vẫn có thể nghe được bên ngoài nói gì như thường. Kết giới này là đặc biệt nên không có ai có thể nhìn ra được cái kết giới này và nó không có màu sắc nhưng khi có kẻ không được cho phép vào thì kẻ đó sẽ cảm thấy có một màng chắn vô hình đang ở đó.
Kết giới này rất là mạnh, nó có thể hấp thụ tất cả các loại đòn đánh khác nhau cũng như các đòn phép thuật. Và tên cũng Skill này là *Silent Shield* cấp Thần và khi người dùng kích hoạt thì nó sẽ hao tổn rất nhiều MP do thể nên chỉ có những người có lượng MP cở 10.000.000 mới có thể dùng được Skill này. Skill này được Kuro làm ra vào lúc sáng vì cô đã có một giấc mơ kì lạ vào tối hôm qua, nên lúc sáng cô đã đến thế giới Hera này để tạo ra Skill.
Quy trình mà cô đã dùng là:
-1) Đến Thế Giới Hera
-2) Đi gặp Alter
-3) Đến một khu rừng nào đó
-4) Tạo ra Skill có thể lấy Skill Point của kẻ khác
-5) Lấy Skill Point của quái vật
-6) Tạo ra Skill *Silent Shield*
-7) Nâng cấp cho Skill *Silent Shield* nhờ vào Skill Point của lũ quái
-8) Đem đi khoe với Alter
--- Hết---
Giờ thì cô đã có thể tạo ra những Skill nào mà cô muốn nhờ vào Skill *Sáng Tạo Skill* ở đâu ra của mình.
Trở lại chuyện chính.
"Cái Skill này khá là thú vị đó làm sao dùng được vậy Kuro?"(Alter)
Khi đến chỗ này thì cô đã cảm nhận được ở đây có điều gì đó khá là kỳ lạ nên đã dùng *Thẩm Định Toàn Phần* để xem và biết được đây là một loại kết giới với cấp độ Thần. Ấn tượng trước điều này nên liền hỏi kẻ tình nghi nhất đang ở đây và đó chính là kẻ đang ăn chiếc bánh kem vị Vanilla ngon lành ở đây.
"Đây chính là kiệt tác của mị đó, mị rất tự hào về trí tuệ cũng như sắc đẹp của mình. Không ai có thể thông minh hơn mị được đâu Hahaha."(Kuro)
"Skill dùng như thế nào vậy Kuro?"(Alter)
"Cứ vào Status đi, Skill này do mị chính tay tạo ra đó nha nên hãy cho mị một cái ôm thật chặt đi nào."(Kuro)
Alter vào xem thử Status và thấy được rất nhiều Skill mới ở đây và có một Skill chỉ định nữa chứ. Cô xem xong thì đi đến ôm Kuro một cái như những gì cô ấy muốn.
Bất ngờ vì được Alter ôm nhưng là do cô muốn nên không có gì phải phàn nàn cả. Cảm giác khi ôm mình khá là lạ và cô liền nghĩ ra một trò đùa nho nhỏ cho Alter. Lợi dụng cái ôm của Alter cô liền hôn lên môi cô ấy một cái rồi liền ngừng lại và đi ra khỏi vòng tay của Alter.
Thấy được cảnh hôn nhau ngay tại chỗ này thì mọi người đang ở sân luyện tập điều có nhìn thấy.
Alter cô giờ đây thì như bị hóa đá không thể cử động được nữa nên chỉ đứng đó bất động. Ba cô nàng là đứng gần nhất và cũng hiểu tình trạng của Kuro và Alter như thế nào nên đang khá là bối rối cùng với khuôn mặt đang đỏ lên. Còn bé Sophia thì thấy vậy cũng muốn được hôn luôn.
"Em cũng muốn được hôn."(Sophia)
Như một câu thần chú phát ra từ lời nói của Sophia nên Alter đã hết bị hóa đá và đi lại rồi ẩm em ấy lên. Đang định hôn lên má bên phải của Sophia thì thấy Kuro đang đứng phía bên trái của Sophia. Hai người cùng hôn lên má của Sophia trái và phải cùng một lúc.
Rồi Alter từ từ để Sophia xuống và bắt đầu rời khỏi chỗ này và đang định đến khu vườn để chơi với Sophia. Alter và Kuro nắm tay Sophia ở hai bên rồi cùng nhau đi, phía sau thì ba cô nàng kia đang đi cùng. Kuro cũng không quên tắt Skill kết giới vì nếu để đó thì sẽ có nhiều phiền phức lắm.
--- Hết Chương 12 ---
- Đôi lời của Tác -
Ukm giờ mình thấy thế này khá là ổn mà nếu có gì sai sót thì mong các bạn hãy nói ra. Hẹn các bạn những chương sau Ciao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro