Chương 2: Hành trình mới ở dị giới

--- Pov Main ---

Khi tôi lấy lại được nhận thức của mình, tôi thấy mình đang ngồi dựa vào một thân cây nằm ở ngoài rìa của một cánh rừng. Bên kia cánh rừng là một thảo nguyên mênh mông và xanh biết. Tôi cảm nhận được cơn gió mát của mùa thu thổi qua mái tóc của mình, điều này làm tôi cảm thấy giống với miền quê nơi có khí hậu chưa bị ô nhiễm với không khí trong lành này.

Tôi đứng dậy và cảm nhận cơ thể mới của mình, nó khá là nhỏ so với lúc đầu. Tôi nhéo vào khuôn mặt mịn màng của mình và cảm thấy được cơn đau nhẹ trên mặt.

"Đây không phải là mơ, nhưng nếu đây có là mơ thì cũng quá thật rồi."(main)

Tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh và hít một ngụm khí thật sâu để sốc lại tinh thần của mình. Khi tôi làm thế, tôi thấy một lá thư đang lơ lửng trước mặt. Tôi cầm lấy lá thư và thấy một dòng chữ rất bắt mắt khi nhìn vào lá thư. [Gửi cho em gái thân yêu. Từ Zero].

Khi đọc dòng chữ này thì tôi liền biết là ai đã gửi thư đến cho tôi. Nhìn lại mình bây giờ thì tôi không biết mình có phải đã chọn sai con đường rồi không, cái chết này làm cho tôi có một cái nhìn tổng quát về những chuyện tôi đã làm và tôi khá là hối hận. Nhưng trên đời này không có phương thuốc nào để chữa hối hận, vì thế nên bây giờ tôi chỉ có thể tiến về phía trước. Biết đâu tôi có thể gặp lại gia đình của mình nếu tiếp tục tiến về phía trước và tôi nợ Miku một lời xin lỗi vì tôi không giữ được lời hứa của mình.

Sau một hồi suy nghĩ về những gì đã xảy ra tôi mới mở lá thư ra coi:

--- Gửi bé Kuro-chan yêu dấu ---
Khi em đọc được lá thư này thì nhớ liên lạc với anh để biết thêm thông tin chi tiết.

PS: Bây giờ em nên nhớ em là em gái của anh đó nha, lá thư này sẽ biến mất khi em đọc xong.

Ký tên: Người anh trai yêu em nhất hệ Thái Dương này Zero

Lá thư liền biến mất trước mặt tôi, lá thư này có một hiệu ứng biến mất khá hay đó là biến thành những hạt ánh sáng rồi từ từ biến mất khỏi tay tôi. Sau hiện tượng lá thư biến mất kiểu Anh Linh này tôi đang cố nhớ lại cách liên lạc với ông anh, rồi khi nhớ cách làm thì tôi liền tập trung lại để liên lạc với ổng. Tôi thấy cách liên lạc này khá là giống thần giao cách cảm.

[Có ở đó không ông anh.](main)

[Anh đây bé Kuro-chan yêu dấu của anh ngủ có ngon không, có nhớ anh không còn anh thì rất nhớ em đó.](Zero)

{Tác: nghe sến đến nỗi cả da gà đúng là chỉ có mày mới dám nói mấy cái lời thoại như thế này cái hằn trẻ trâu.
Zero: mặc kể tao bây giờ im đi để tao còn có thể nói chuyện với đứa em gái bé bỏng của tao.
Tác: rồi ok tao mặc kể mày cái thằng Lolicon}

--- Câu chuyện tiếp tục dưới đây ---

[Rồi bây giờ vào chuyện chính em phải ở trông hình dạng này bao lâu.](main)

[Đối với anh thì anh rất muốn em ở trong hình dạng này mãi mãi, đúng rồi vậy em ở dạng luôn ha.](Zero)

[ĐỪNG CÓ MƠ.](main)

[Sao em có thể phủ phàng vậy, em ở dạng này luôn thì có sao đâu em dễ thương đến như vậy mà.](Zero)

[Tôi nói không là không chọn thời gian đi tôi không muốn làm con gái mãi mãi đâu.](main)

[Em làm anh rất là buồn đó Kuro-chan, được rồi anh gia hạn cho em là 3 năm làm con gái vậy thì em chịu không. Và anh sẽ không nhượng bộ thêm đâu đó dù cho em có nhìn anh với cặp mắt cún con đó đâu.](Zero)

[Ok vậy 3 năm làm con gái vậy làm cách nào em trở lại làm con trai.](main)

Sau khi nhận được cái yêu cầu làm con gái 3 năm đối với tôi thấy con đỡ vì nếu làm luôn thì tôi thấy khá là không ổn chút nào. Nhưng tôi vẫn cần cách nào đó để trở về làm con trai, tôi khá là không muốn làm con gái cho lắm.

[Câu hỏi đó thì phải để sau rồi vì bây giờ anh sẽ phải dạy cho em thông tin về thế giới này vận hành như thế nào, nên sau khi anh dạy cho em xong thì anh sẽ nói cho em biết. Trước tiên nơi em đang đứng là ở một nơi nào đó nằm ở phía Tây và nơi này có nền văn hóa khá giống với các nước Châu Âu cổ của thế giới cũ mà em từng sống.](Zero)

Vậy nơi đây giống các nước ở Châu Âu hiểu rồi.

[Điều tiếp theo mà anh sẽ dạy cho em đó là tiền của thế giới này:
- 100 yen =1 đồng -
- 100 đồng =1 đồng bạc -
- 1000 đồng bạc =1 đồng vàng -
- 10.000 đồng vàng =1 đồng bạch kim -
dễ nhớ đúng không nào.](Zero)

[Dễ nhớ thật nếu so với đồng yen thì em đã hiểu.](main)

[Tiếp theo anh sẽ dạy cách để em có thể sử dụng sức mạnh mới của mình, trước tiên em hãy nói câu thần chú [Status open] hoặc em tập trung nghĩ trong đầu về một cái bản trạng thái thì nó sẽ hiện ra.]

Tôi liền làm theo chỉ dẫn và tập trung nghĩ đến bản trạng thái của mình và có mình cái tấm bản màu xanh trong suốt hiện ra trước mặt tôi ngay lập tức.

--- Status ---
Tên: Kuro(Yuuki)
Giới tính: nữ/nam(khóa)
Chủng tộc: con người, anh linh, bán thần(khóa)
Tuổi: 18
Danh hiệu: ma thuật vương, ma kiếm vương, thần rèn, thần bếp, Guardian of the world
Nghề: không có
Level: 1
HP(máu): ∞/∞
MP(năng lượng): ∞/∞
SP(thể lực): ∞/∞
ATK(điểm tấn công): 100.000
DEF(điểm phòng ngự): 100.000
INT(điểm trí tuệ): 150.000
WIT(tốc độ suy nghĩ): 150.000
DEX(độ khéo léo): 100.000
SPD(tốc độ di chuyển): 100.000
LUK(độ may mắn): ???(max)
CHAR(độ thu hút): ???(max)

--- Skill ---

*Ma pháp không gian*
*Kháng ma pháp không gian*
*Ma pháp thời gian*
*Kháng ma pháp thời gian*
*Ma pháp nguyên tố*
*Kháng ma pháp nguyên tố*
*Bất tử*
*Bất diệt*
*Bất hoại*
*Ma pháp linh hồn*
*Kháng ma pháp linh hồn*
*Gradient Emiya*
*Bật thầy kiếm thuật*
*Con đường bá vương*
*Che dấu hiện diện*
*Thần ngôn*
*Thẩm định*
*Thấu thị*
*Chuyển đổi*
*Nấu ăn*
*Rèn*
*Túi không gian vô hạn*
*Map*
*Vô niệm*
*Tư duy song song*
*Suy nghĩ thần tốc*
*Bản trạng thái giả*
*Con mắt đêm*

--- Danh hiệu phụ ---

+Dại gái, đầu bếp cao cấp, thợ rèn huyền hoại, em gái của thần, người chuyển sinh, Guardian, người làm ra ma kiếm, loli vĩnh cửu, người nắm giữ sức mạnh không|thời gian, sợ bạn gái, lời nguyền của Zero, người được thần quan sát

--- End ---

Khi tôi nhìn vào bản trạng thái của mình thì tôi thấy hình như tôi hơi bị cheat quá rồi. Tôi đọc tất cả kỹ năng cũng như tất cả thông tin mà nó mang lại cho tôi. Khi tôi nhìn thấy Skill tên là *Ma pháp không gian* thì tôi liền nghĩ đến mình có thể mở ra một cánh cổng không gian để đi về nhà. Như vậy là tôi đã có cách để về gặp mọi người rồi.

[Kuro-chan vì không muốn em kiếm tiền vất vả nên anh đã chuyển rất nhiều tiền vào túi không gian của em đó, nên khi em đến thị trấn nào thì có thể tha hồ đi mua sấm đó nha.](Zero)

[Cảm ơn anh vì số tiền đó.](main)

[Đúng rồi từ nay về sau em phải nhớ gọi anh là Onii-chan đó nếu không anh sẽ rất buồn.](Zero)

[Ok vậy từ nay em sẽ gọi anh là Onii-chan.](main)

[Ngoan lắm đúng là em gái đáng yêu cả anh, bây giờ thì cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là hết anh sẽ ngắt kết nối với em còn em thì nên đi ngao du đi.](Zero)

[Anh có gợi ý gì về thị trấn gần nhất cho em không.](main)

[Nếu em muốn đến thị trấn thì cứ đi về phía về phía sau em đó, em chỉ cần băng qua khu rừng này sẽ đến một thị trấn thôi. Em phải nhớ đôi khi phải nói chuyện với anh nha, anh có thể cho em thêm một số thông tin.](Zero)

[Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm Onii-chan.](main)

Sau khi nói lời cảm ơn thì tôi không còn nghe thấy bất cứ giọng nói nào trong đầu của mình nữa.

"Bước vào hành trình thôi."(main)

Tôi đi vào khu rừng theo gợi ý, tôi vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh và tôi cũng dùng thử Skill trên đường đi. Và nhờ thế tôi đã kiếm được khá nhiều thảo dược dọc đường đi, Skill của tôi đúng là quá thuận tiện dù tôi chưa từng nhìn thấy những loại thảo dược này bao giờ nhưng tôi có thể thấy thông tin và cách dùng, tôi cũng thu thập thêm những nguyên liệu cho nấu ăn.

Sau một lúc lang thang trong rừng tôi đã vơ vét gần hết thứ mà tôi nhìn thấy và tôi đã đụng độ một sinh vật sống đầu tiên từ khi tôi đến thế giới này. Đó là một con Goblin, nhìn nó như một đứa trẻ con người nhưng lại có làn da xanh xao, đôi mắt đỏ, hai tai dài và một cái mũi nhọn. Nhìn khá là gớm ghiếc, nó đang mặt một cái khố rách quanh eo để che phần nhạy cảm. Hiện giờ nó chỉ có một mình và đang ăn thứ nhìn như một con thỏ khá lớn hơn những con thỏ mà tôi từng nhìn thấy, điểm đặc biệt ở con thỏ bự này là nó có một chiếc sừng lớn mọc ở trên đỉnh đầu. Con Goblin đang ăn thịt con thỏ đó và làm cho máu chảy xuống đất nhìn khá là kinh dị, nhưng lạ ở điểm là tôi cảm thấy không sợ khi nhìn thấy cảnh này. Nếu là tôi lúc trước thì chắc có thể đã chạy đi rồi chứ không còn đứng ở đây để bình luận như thế này.

Vị trí mà tôi đang đứng khá là xa vị trí của con Goblin đó và tôi khá chắc là mình không muốn lại đó nên tôi đi tiếp đường của mình mặc kệ con Goblin đang ăn đó. Càng vào sâu bên trong rừng tôi thấy khá nhiều sinh vật khác nhau như một con lợn rừng bự bằng một chiếc xe hơi đang đánh nhau với một đám Goblin đang cưỡi trên lũ sói xám, một con rắn đen khổng lồ đang nằm tắm nắng trên một hòn đá lớn và tôi cũng nhìn thấy một con heo đi bằng hai chân cũng mang một cái khố rách che phần dưới. Khu rừng này đúng là một khu rừng toàn quái vật không.

Tuy tôi có thể nhìn thấy chúng nhưng đổi lại thì chúng không thể nhìn thấy tôi, vì tôi đã dùng Skill để không cho chúng nhìn thấy được mình. Khi đi được khoản ba tiếng thì tôi vẫn cảm thấy khỏe không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự mệt mỏi và tôi cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng tôi cũng đã hái vài trái cây để ăn dọc đường, trái mà tôi đang ăn có hình dạng như trái táo nhưng nó mang lại một vì thanh đạm và nó rất ngọt nếu đem so với những trái táo tôi từng ăn nên tôi hái khá nhiều loại táo này khi tôi nhìn thấy.

Đi thêm một khoản thì tôi thấy một hồ nước lớn nên tôi đã tới gần hơn để xem, nước trong hồ rất trong và sạch nên tôi uống thử. Khi uống vào thì tôi thấy rất sảng khoái, nước này ngon hơn những nước mà tôi đã từng uống. Và khi tôi đó tôi cũng nhìn vào mặt nước và thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Bây giờ tôi có thể nhìn được kỹ khuôn mặt bây giờ của tôi, đó là một loli với nước da rám nắng với mái tốc hồng và đôi mắt vàng.

( Hình ảnh Kuro )


Càng nhìn tôi càng thấy mình càng đáng yêu và khi cười thì tôi mình đang bị mê hoặc bởi chính nụ cười của mình. Trong lúc tôi đang ngấm nhìn khuôn mặt của mình thì mặt nước bắt đầu rung chuyển và ở trung tâm của hồ nước suất hiện một vụ nổ lớn. Nước bắng tung tóe khắp nơi và suất hiện một con quái vật khổng lồ trồi lên từ mặt nước, hình dạng của nó khá giống một con rắn biển. Nó có kích cỡ lớn hơn con rắn đen mà tôi vừa nhìn thấy vừa rồi, trên đầu con rắn biến này mọc khá nhiều gai và nhìn thì có khi còn lớn hơn tôi bây giờ. Với con mắt vàng nó nhìn vào tôi, nó đang nhìn tôi như thấy thức ăn.

Con rắn biển liền đâm đầu vào phía tôi ngay lập tức. Trong tình huống này tôi không cảm thấy bị hoảng loạn dù đó là một con rắn cao 8m nhưng tôi vẫn không cảm thấy sợ. Tôi cứ nhìn nó và cảm thấy chuyển động của nó càng ngày càng chậm lại, tôi nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ cũng đang chuyển động rất là chậm như đang coi phim chậm. Nhưng tôi vẫn hoạt động bình thường dù tất cả mọi thứ xung quanh đang low motion, tôi nhìn lại con rắn và thấy nó đang cố mở cái miệng lớn của nó ra và muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.

"Nếu mày đã muốn chết đến như vậy thì tao làm mong ước của mày thành sự thật [Trace on]."(main)

Với câu trú của mình, ở vị trí hai bàn tay tôi xuất hiện nhiều chớp sáng như những tia điện đang bắng tung tóe từ bàn tay của tôi. Và sau màng tia sét đó có hai thứ có hình dạng như một thanh kiếm đang suất hiện, thế là tôi đã tạo ra hai cây kiếm của nhân vật mà tôi muốn nhất lúc này. Đó là hai cây kiếm tên là [Can Tương và Mạc Tà].

( Hình ảnh [Can Tương] \đen\ và [Mạc Tà] \trắng\ )


Cầm trên tay hai thanh kiếm nhưng tôi thấy rất là nhẹ dường như tôi không cầm bất cứ thứ gì trên tay. Tôi hít một hơi thật sâu và lao đầu vào kẻ thù của mình, ngay lập tức tôi đứng trên đầu của con rắn rồi dồn sức chém vào mắt của nó. Khi thanh kiếm đã chém thành công vào con mắt thì vết thương đó bắng tung tóe máu ra từ khe mắt. Thế là con mắt trái của con rắn đã mất rồi tôi liền chuyển sang mắt bên phải của nó, cũng như con mắt trước đó máu cũng bắng tung tóe ra. Tôi dùng đầu của con rắn như một bàn đạp để nhảy lên cao và phóng hai thanh kiếm chéo vào con rắn. Hai thanh kiếm chém vào da của con rắn và bị đẩy ra, chúng chỉ gây được vài vết xước lên da của con rắn.

"Da của con rắn này dày thật."(main)

Tôi đáp xuống đất cách bờ hồ một khoảng cách an toàn, con rắn đã mất đôi mắt nên đập phá lung tung. Vì da của con rắn này quá dày nên hai thanh kiếm của tôi thì khó mà giết nó nên tôi vần một thứ vũ khí đủ để phá hủy lớp da đó, tôi cần một thứ vũ khí để một kích tất sát và tôi đã nghĩ ra thứ vũ khí mà mình đang cần.

Tôi tạo ra một cây cung đen cầm ở tay trái và tay phải dơ cao lên rồi tạo ra một cây thương màu đỏ máu.

"Thử đòn này xem sao con bò sát kia [I'm the bone of my Sword, Gáe Bolg]"(main)

Tôi làm cho cây thương đỏ biến thành một mũi tên màu đỏ nhìn như laizer rồi lên chung rồi bắn mũi tên vào con rắn. Mũi tên đâm thủng không khí và tạo ra tiếng xé gió bay vào mục tiêu của nó.

Dù đã mất đôi mắt nhưng con rắn vẫn nghe được và biết được có một thứ nguy hiểm đang lao tới nó, trong gang tấc nó kịp né thành công thứ đang lao vào nó. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì mũi tên này khá là đặc biệt vì đó là cây thương [Gáe Bolg] cây thương không thể né vượt qua luân hồi. Đây bảo khí được tạo ra bởi Nữ Hoàng của Vùng Đất Bóng Tối Scáthach và thế mũi tên bay vào vị trí ở tim của con rắn. Mũi tên bay qua cơ thể của con rắn và đâm vào cánh rứng phía bên kia mặt hồ rồi một vụ nổ lớn ở vị trí mũi tên đâm trúng. Con rắn biển khổng lồ gầm lớn rồi ngả xuồng mặt nước làm cho nước tràn ra khỏi hồ nước, xác của con rắn nổi lên mặt hồ. Mặt nước xung quanh xác của nó xuất hiện phần nước đỏ do máu của nó chảy ra.

Sau trận chiến tôi thu cái xác của con rắn vào túi không gian của mình và nhìn thành quả của mình luôn. Tôi đã thanh lọc phần hồ bị dính máu và đi xem hồ nhân tạo mà tôi đã tạo ra. Đó là một cái hố sâu khoản 3m có chiều dài khoản 6m và đang chứa gần đầy nước trong cái hồ mới này. Tôi đã điều khiển dòng nước nhờ skill và làm cái hồ nước mới đầy nước, tôi cũng dọn dẹp những cái cây bị phá hủy gần đó rồi dùng skill để chỉnh sửa mặt đất để làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra quanh mặt hồ này.

Khi làm xong thì tôi thấy trời đã chuyển màu, thấy trời đã sắp tối rồi và tôi không muốn đi trong rừng vào ban đêm dù bây giờ tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối như đang ở ban ngày nhưng tôi lại không thích có sở thích đi lại trong bóng tối. Nên tôi sẽ đi tắm vì hôm nay khá vất vả, tôi cởi đồ rồi bỏ vào túi không gian và ngồi xuống cái hồ mà tôi đã tạo ra. Tôi tắm trong cái hồ mới do tôi làm ra và dùng phép thuộc tính lửa để làm cho nước ấm lên.

"Đúng là thiên đường mà."(main)

Dù như thế nào thì tôi vẫn thấy không quen với cơ thể con gái này và không quen nhất là tôi mất đồng đội đã theo tôi được 18 năm qua. Tôi đã thử sờ mó khắp cơ thể mới này nếu mà có người nào đó mà nhìn thấy tôi trong tình trạng này thì rất là không ổn.

Sau một lúc chơi với cơ thể của mình rồi tôi mới ngừng lại và ngẩng mặt lên và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trên bầu trời có rất nhiều vì sao lấp lánh cũng như có hai mặt trăng một cái đỏ như máu còn cái còn lại thì xanh như một viên ngọc sapphires. Tôi nhìn thấy hai mặt trăng này như một đôi mắt đang nhìn tôi trên trời. Sau khi tắm xong tôi đi phân tách con rắn và lấy thịt của nó ra để chế biến với những gia vị mà tôi đã kiếm được dọc đường đi để xem coi nó có vị như thế nào. Và nó diễn ra khá là suôn sẻ tôi đã ăn một bữa rất no, nhưng tôi thấy lạ là tạo sao không có bất kỳ con động vật hoang dã nào rình rập quanh đây khi tôi đang nướng thịt rắn ngon như vậy mà không có con nào tới.

Vì lúc đó tôi không biết mình đã tiêu diệt Boss của khu rừng này và không có bất kỳ con quái nào dám đến gần hồ nước này vì bọn chúng sẽ bị nuốt chửng bởi con rắn biển. Do đó nên đây là một khu vực nguy hiểm mà bọn chúng không dám bén mạng đến, còn giờ thì khi bọn chúng nghe thấy tiếng gầm trước khi chết của con rắn thì bọn chúng biết có một thứ nào đó còn đáng sợ hơn con rắn đang ở đó nên bọn chúng dù có bị dụ dỗ bởi mùi thơm của thịt nướng thì bọn chúng vẫn sợ hãi thứ đã đánh bại được Boss của khu rừng này.

Sau khi ăn thì tôi tạo ra một ngôi nhà nhờ vào [Ma thuật chiếu ảnh] một kỹ năng của Emiya đã làm cho anh ta nổi tiếng. Thế là tôi đã chìm vào giấc ngủ với chiếc giường mềm mại và ấm cúng của mình.

--- Ngày 2 ở dị giới ---

Tôi đang luyện tập những kỹ năng mà mình đang có và luyện tập với những vũ khí nổi tiếng trong game ngay bây giờ.

"[Rho Aias]."(main)

Với cái tên được nói ra một bông hoa màu hồng có bảy cánh xuất hiện trước tôi. Bông hoa được tạo ra với kích thước khoản 5m và rất là ngốn rất nhiều năng lượng, trước bông hoa xuất hiện bảy vòng tròn nhìn rất là đẹp.

( Hình của skill [Rho Aias] )


Sau [Rho Aias] thì tôi tạo ra một cây katana [Myoujingiri Muramasa], thanh katana này mang lại cho tôi một cảm giác ớn lạnh không hiểu sao mà tôi cảm thấy rất là sợ thanh katana này dù có đối đầu với một con rắn cao 8m nhưng nó không đáng sợ như cây katana này đang mang lại cho tôi ngay bây giờ.

( Hình ảnh quỷ kiếm [Myoujingiri Muramasa] )


Tiếp theo đó là tôi thử tạo ra cố hữu kết giới của Emiya.

"I'm the bone of my sword, so as i pray [Unlimited Blade Works]."(main)

Khu vực xung quanh tôi xuất hiện nhiều tia điện màu xanh khi tôi đang đọc câu thần chú và khi đã đọc hết tầm nhìn của tôi bỗng xuất hiện hiện một ánh sáng chói. Nơi tôi đang đứng đã không còn là một khu rừng xanh tươi nữa mà đã biến thành một khu đất cằn cỗi như một sa mạc không có bất kỳ một sinh vật sống nào có thể sống. Nơi đây chỉ có kiếm, kiếm và nhiều kiếm hơn nữa và cộng thêm rất nhiều bánh răng đang chạy trên bầu trời.

( Hình ảnh không gian của skill )


Tôi trở lại khu rừng khi ra ra khỏi không gian kiếm và tiếp tục thử vũ khí tiếp. Tôi tạo ra hai cây súng Desert Eagle.

( Hình ảnh của [Can Tương] và [Mạc Tà] dạng súng )


Và thế là tôi đã dành hết cả một ngày chỉ để luyện tập phép thuật cũng như tạo ra vũ khí. Có thể luyện tập với những thứ vũ khí này cho tôi rất là vui và vì tôi luôn muốn có một cây súng của riêng cho mình cũng như một thanh kiếm katana trông thật là ngầu nhưng hình như thanh katana này có hơi bị đáng sợ.

--- Ngày 3 ---

Một ngày mới đã bắt đầu cũng như vũ khí mới sẽ được tạo ra cũng như một cách sử dụng phép thuật thật lợi hại.

--- Ngày 5 ---

Tôi đã luyện tập được 3 ngày và thế là đã tiếp tục trên hành trình của mình.

Tôi rời khỏi khu hồ nước và tiếp tục đi sâu vào khu rừng, đi càng xa khỏi hồ thì tôi mới thấy động vật sống. Từ xa tôi thấy một chú hưu màu trắng có đôi mắt xanh nước biển và cặp sừng làm bằng pha lê nhìn rất đẹp. Tôi và chú hưu nhìn nhau không ai trong chúng tôi di chuyển, tôi thì thấy nó đẹp quá và chắc là sẽ không còn có thể nhìn thấy nó nữa nên ngắm nhìn nó lâu hơn. Vì thấy tôi không có vẻ nguy hiểm nên chú hưu trắng này không phòng bị mà chỉ đi bộ lại gần tôi. Khi đã đến trước tôi rồi thì nó đưa đầu lại gần mặt tôi như đang nhìn tôi thật kỹ. Đôi mắt của tôi và nó nhìn nhau và tôi cố thử đưa tay lên sờ đầu nó, bất ngờ là nó không chạy khi tôi đưa tay ra nên tôi đã có thể sờ được đầu của nó.

Bộ lông của chú hưu này rất mượt và có một cảm giác mát lạnh nơi mà tay tôi đang sờ trên mặt nó. Như đáp lại bàn tay của tôi chú hưu đưa đầu lại gần hơn và tôi đã có thể ôm trọn cái đầu của nó. Chú hưu ngồi xuống để tôi có thể ôm tốt hơn vì kích cỡ của nó cao khoản 2m nên gần gấp đôi kích cỡ của tôi. Tôi ôm ngồi xuống cạnh nó và sờ đầu nó còn nó thì đang chơi với tóc của tôi.

Sau đó thì tôi đã đặc tên cho chú hưu trắng này là Yuki vì nhìn nó tôi liền nghĩ đến tuyết nên đặc cho nó cái tên này và nó rất thích cái tên này nên để diễn tả điều mà nó muốn nói cho tôi hiểu là nó rất thích cái tên mà tôi đã đặc cho nó nên đã nói cho tôi biết. Đúng vậy nó có thể nói chuyện với tôi và điều đó làm tôi khá sốc.

"Cô bé loài người ta rất thích tên mà ngươi đã đặc cho ta Yuki nghe rất hay."(Yuki)

"Ể cô biết nói sao?"(main)

"Cô bé có thể hiểu tiếng của ta sao?"(Yuki)

Cả tôi và Yuki điều sốc khi biết đôi bên điều có hiểu ngôn ngữ của nhau.

"Đúng rồi hình như là tôi chưa tự giới thiệu về mình tôi là Yu... không phải tôi tên là Kuro rất vui được gặp cô Yuki."(Kuro)

Khi mà tôi nghe giọng nói của Yuki rất giống với một cô gái nên tôi nghĩ là chắc Yuki là con gái.

"Ta giờ đây tên là Yuki rất vui được gặp cô bé Kuro."(Yuki)

Giờ thì tôi mới nhớ Sôi ngôn ngữ của tôi có thể nói cũng như hiểu tất cả ngôn ngữ nên nếu tôi mà còn đang ở Trái Đất thì không sợ bất đồng ngôn ngữ nữa.

"Kuro có thể cho ta biết làm sao cô bé có thể hiểu được ta đang nói gì không."(Yuki)

"Ah đó là do một Skill đặc biệt của tôi có thể nói chuyện với động vật đó."(Kuro)

Tôi không ngần ngại nói ra khả năng của mình và nói còn nói với Yuki là tôi là một người chuyển sinh vì giờ tôi đã có người tâm sự.

--- Góc ngoài ---
{Thế còn anh thì sao Kuro-chan sao em không nói chuyện với anh nè}(Zero)

{Im dùm đi thằng kia muốn nói thì ra chỗ nào mà tao không nghe được mày nói chuyện thì cứ nói thoải mái còn bây giờ thì bấm nút biến chỗ khác để cho tao làm việc}(Tác)

{Không im đó thì sao làm gì được nhau có ngon ra đây solo đi đừng nói nhiều còn nếu không solo thì im đi đừng làm phiền tao đang bày tỏ nổi buồn}(Zero)

{Được mày cứ đợi đó tao mà xong việc là ngày tàn của mày sẽ đến}(Tác)

{Tao đang đợi đây}(Zero)

--- Trở lại cốt truyện ---

Tôi đã dành cả ngày để kể cho Yuki nghe về Trái Đất cũng như những ngày qua tôi đã làm gì khi ở thế giới này. Cô ấy là một người rất biết lắm nghe và khi nghe hết câu chuyện của tôi thì trời cũng đã gần tối. Tôi lấy mấy trái táo mà tôi đã thu thập ra và chia cho Yuki để cùng ăn với tôi. Sau bữa ăn thì đến lượt tôi nghe câu chuyện của Yuki.

Cô ấy nói với tôi, cô ấy là một vị thần bảo hộ của khu rừng Levia này. Khu rừng này là nơi phong ấn một con quái vật rất khủng khiếp thuộc tộc Leviathan, con quái vật này có kích thước thật sự của nó là khoản 30m nhưng do nó bị đánh bại và bị phong ấn ở đây bởi một vị anh hùng ở quá khứ. Vì sao không giết nó mà chỉ phong ấn thì do nó không thể chết bởi mang trong người sự bất tử, vị anh hùng đó chỉ có thể làm suy yếu nó và phong ấn chứ không thể giết được nó.

Còn công việc của cô là quan sát để không cho người nào đến gần nơi phong ấn con quái vật đó. Yuki đã không lường trước được là tôi đã vào khu rừng cũng như đã tới địa bàn của con rắn đó và thêm nữa là đã giết nó thành công. Thông tin về việc con rắn đó bất tử thì tôi không chắc lắm vì tôi đã bắng nát tim của nó và làm cho nó mù thôi. Tôi chỉ thấy nó có một bộ da rất dày và cứng cáp nhưng thịt lại rất là ngon. Đúng rồi công việc của Yuki còn một việc khác nữa đó là mang lại mùa đông và báo hiệu mùa đông sắp tới bằng một cách nào đó cho người dân sống bên kia khu rừng.

Tôi đã nhận được một thông tin rất sốc từ Yuki khi tôi hỏi cô ấy về vị trí của một khu vực mà con người đang sinh sống gần nhất phải mất bao lâu để đi tới. Và cô ấy nói với tôi là tôi đã đi sai hướng và đang ở rất xa với đích đến, điều đó làm tôi rất sốc vì tôi không biết là mình đang đi về hướng ngược lại so với hướng đến một thị trấn của con người gần nhất và bây giờ tôi phải mất thêm 1 tuần để có thể đến thị trấn đó. Theo lời của Zero thì anh ấy chỉ nói phía sau tôi và băng qua khu rừng chứ không nói vị trí cụ thể là ở đâu.

Dù có hơi buồn nhưng tôi có nhiều thời gian mà nên quan tâm làm gì nhưng tôi rất vui vì tôi có được cơ hội để cưỡi trên lưng của Yuki vì cô ấy sẽ dẫn tôi tới gần khu có người sống.

--- ??? ---

Ở một căn biệt thự cách vị trí của Kuro rất xa có một đôi chị em đanh rất háo hức vì mùa đông sắp tới. Hai chị em này là con gái của một vị đại công tước có địa vị rất cao ở Vương Quốc Emerald và gia tộc của vị công tước này là con cháu của Hoàng Gia của Vương Quốc Emerald này.

"Onee-sama mùa đông sắp tới rồi, mùa đông sắp tới rồi."(?)

Cô em gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng buộc hai bím rất dễ thương đang nhảy tung tăng trước chị của mình. Cô bé là Sophia von Emerald năm nay mới tròn 5 tuổi, cô bé có đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo là điểm đặc trưng của gia đình Hoàng Gia. Gia đình Hoàng Gia ở Vương Quốc Emerald được biết đến với đôi mắt xanh như ngọc lục bảo và để dễ dàng nhận biết là chỉ có gia đình Hoàng Gia mới có màu mắt này. Nhờ thế nên khó có người nào có thể giả làm người của gia đình Hoàng Gia ở đây. Ở những đất nước khác cũng có những cách để phân biệt khác nhau và rất khó để làm giả.

Vì mùa đông sắp tới cô bé Sophia đang rất hào hứng và đã chạy đến phòng của chị gái mình. Chị của cô bé là Elena von Emerald là phiên bản lớn hơn của Sophia với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục bảo. Khác với em gái của mình Elena không buộc tóc kiểu twintail mà để thả tự do hai bên vai. Năm nay Elena đã được 16 tuổi và khi sang năm cô sẽ đến thủ đô Hoàng Gia để có thể nhập học tại học viện Hoàng Gia Rosalia. Cô rất cũng rất háo hức khi vào học viện Hoàng Gia Rosalia vì những người bạn của cô cũng sẽ ở đó. Và cô sẽ dành 3 năm học tập ở trường với những người bạn của cô điều đó làm cô rất háo hức khi mùa xuân đến.

"Sophia chị biết em đang rất háo hức vì mùa đông sắp tới nhưng không phải vì thế mà em có thể chạy trong hành lang, sẽ làm sao nếu em vấp phải vật nào đó và tự làm cho em bị thương thì làm sao."(Elena)

Lắng nghe thuyết giáo của Elena, Sophia chỉ biết cúi đầu buồn bả trong khi lắng nghe từng chữ của chị mình.

"Em xin lỗi Onee-sama chị đừng giận nữa Sophia đã biết lỗi rồi lần sau Sophia sẽ không chạy trong hành lang nữa."(Sophia)

"Được rồi chị không có giận em đâu chỉ là chị so lắng em sẽ vấp ngã thôi, đừng buồn nữa lại đây chị sẽ cho em vài miếng bánh ngọt nào."(Elena)

Elena lấy tay xoa nhẹ nhàng vào đầu của Sophia và dẫn cô bé lại gần cái bàn đang để bánh kem và trà ở trên. Sau khi được ăn bánh ngọt tâm trạng của Sophia liền tốt hơn và nói với Elena là khi có tuyết thì định hai chị em cùng nhau tạo ra vài con Golems tuyết ở sân vườn nhà. Với điều đó hai chị em cứ tiếp tục trò chuyện với trong không khí vui vẻ này mà lường trước sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai và sẽ gặp được chuyện vì thú vị.

Con đường định mệnh của hai chị em sẽ dao nhau với Kuro người sẽ thay đổi cuộc sống của hai chị em này mãi mãi. Với cuốn sách này sẽ cho biết định mệnh của thế giới Hera này sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai nhưng thật đáng tiếc câu chuyện đến đây lại phải ngừng rồi. Hẹn gặp lại ở tương lai gần hơn giờ thì hẹn gặp lại Ciao.

--- Hết Chương 2 ---

( Hìnhcủa Elena von Emerald )

(Hình của bé Sophia von Emerald)

{Lưu ý nhỏ của Tác, truyện đã được sữa hãy cho biết cảm nghĩ về truyện (*ノ・ω・)ノ♫}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro