Ngoại Chương: Victoria Von Valentine

--- Pov Tác ---

Giờ thì tôi sẽ cho mọi người xem về cuộc đời của cô bé Vampy Victoria Von Valentine và những điều bất hạnh đã xảy ra với cô bé đáng thương này. Và chương này phần đầu sẽ là góc nhìn của Vampy-chan và chuyện xảy ra chương trước các bạn cũng đã biết rồi.

--- Pov Victoria ---

Xin chào mọi người tôi là Victoria Von Valentine là một Vampire sinh ra giữa một vị Vua và một người hầu. Người mà tôi gọi là cha chính là Vua Vampire cũng như được mọi người biết đến là người quản lý đất nước tên là Valentine. Còn mẹ của tôi cũng là một Vampire nhưng chỉ là một người hầu nhưng bà đã bị nhà Vua xâm hại nên mới có tôi.

Nhà Vua không bao giờ thương yêu mẹ con tôi nhưng như thế cũng không phải là điều gì tệ hại với mẹ con tôi. Miễn là chúng tôi có nhau thì tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra. Vì là con của một người hầu nên tôi sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì từ nhà Vua. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình với mẹ thôi nên dù không được bất cứ quyền lợi nào từ nhà Vua thì cũng không sao.

Hoàng Hậu tuy không quan tâm đến mẹ con tôi nên vì thế tôi rất biết ơn người khi không phá hoại cuộc sống của chúng tôi. Nhưng con của người thì không như thế, nhà Vua và Hoàng Hậu có 3 người con 1 trai và 2 gái. Hay còn gọi là anh chị của tôi, họ luôn ăn hiếp tôi nhưng vì họ là Hoàng Gia nên không ai dám cản những chuyện họ muốn làm. Kể cả nhà Vua và Hoàng Hậu cũng không quan tâm anh chị của tôi có làm gì tôi.

Người anh lớn của tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, anh ấy có khuôn mặt nhìn như nhà Vua nên luôn được nhà Vua yêu thương, chiều chuộng và anh ấy sẽ là người sau này sẽ lên làm Vua. Còn hai người chị của tôi thì họ là một cặp song sinh với khuôn mặt xinh đẹp giống với Hoàng Hậu. Họ luôn mắng chửi tôi là đứa con hoang và đáng ra không đáng làm em của họ.

Dù vậy thì nếu tôi cứ mặc kệ họ muốn làm gì tôi dù có bị đánh đập như thế nào thì cũng sẽ đến lúc nào đó họ sẽ ngừng lại và tha cho tôi. Mỗi lần tôi bị đánh như thế mẹ tôi đã khóc rất nhiều và luôn miệng xin lỗi tôi. Như tôi đã nói miễn là tôi được sống với mẹ thì tôi sẽ làm mọi thứ để cho có thể được giữ nguyên được cuộc sống như thế này.

Tôi đã sống ở lâu đài này cũng được 13 năm và ngày mai chính là sinh nhật thứ 13 của tôi. Mọi ngày cứ như lập lại cho đến một ngày mà cuộc sống bình thường của tôi chấm dứt. Ngày đó tôi bị người anh của mình chính là Hoàng Tử đẩy ra ánh sáng mặt trời.

Mọi chuyện xảy ra khi tôi đang đi đến thư viện Hoàng Gia và bị bắt gặp bởi người anh của tôi. Vì tôi không được phép tới gần thư viện Hoàng Gia nên tôi chỉ có thể lén vào nhờ vào mấy chú lính gác và cô thủ thư. Nhưng lần này thì tôi chỉ mới đứng trước cửa của thư viện liền bị bắt.

Người anh đó của tôi đã kéo tôi đến một cái cửa sổ đang được che kín bởi một cái rèn cửa đen để không cho ánh sáng mặt trời có thể vào. Anh ta liền kéo cái rèn cửa qua một bên và giờ là giữa trưa nên ánh sáng mặt trời sẽ thiêu đốt tôi một Vampire bình thường. Vì Vampire rất sợ ánh sáng mặt trời nên trong cung điện này điều được che kín bằng những cái rèn cửa đen để không cho bất kỳ ánh sáng nào có thể vào.

Và giờ người này chuẩn bị giết tôi bằng ánh sáng mặt trời, tôi dù có cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi anh ta nhưng tôi quá yếu nên dù có làm gì cũng vô dụng. Những người thấy tôi bị như vậy cũng không thể làm gì ngoài đứng nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã. Tôi cũng không trách gì họ vì họ không thể làm gì một Hoàng Tử được nên tôi không có oán trách gì họ cả.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngày mai là ngày quan trọng của tôi nhưng lúc này đây sẽ là cái chết của tôi. Tấm rèn được vén lên tôi có thể thấy được ánh sáng mặt trời, nói thật tôi chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời vì theo mẹ tôi đã dạy tôi.

"Vampire chúng ta rất sợ ánh sáng mặt trời nên dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng không được đến gần mấy cái rèn cửa trong lâu đài nghe chưa, vì ta không muốn mất con gái của mình đâu. Nên con hãy hứa với ta là sẽ không đến gần mấy cái rèn cửa khi trời đang sáng."(Mẹ Victoria)

Tôi rất đã hứa với mẹ nên tôi chưa từng đến gần những cái cửa sổ còn giờ thì tôi không thể giữ được lời hứa với mẹ rồi. Ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ và dính tôi thứ ánh sáng có thể giết chết Vampire. Nhưng kỳ lạ thay tôi không cảm thấy chuyện gì xảy ra cả, tôi đã bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nhưng thứ tôi cảm thấy không phải là đau đớn mà đó là cảm giác ấm áp như cái ôm của mẹ tôi.

"Làm sao có thể, lẽ ra mày phải bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt đến chết chứ. Không thể nào mày có thể sống sót được."(Hoàng Tử)

Tôi vẫn còn sống và đang nghe tiếng la hét của người anh, tôi có thể nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người xung quanh và có một người đã chạy đi khỏi chỗ này.

"Ánh sáng không tác dụng lên mày không thể nào."(Hoàng Tử)

Anh ta liền thả tay tôi ra rồi từ từ đưa tay ra ánh sáng mặt trời. Nhưng không giống tôi tay anh ta liền bị thiêu đốt và phải rút tay lại ngay.

"Tay tao, tay của tao đau quá."(Hoàng Tử)

Liền có một người lính chạy lại và đổ một lọ thuốc hồi phục cho anh ta, bàn tay bị thiêu đốt đó từ từ hồi phục lại. Và có người liền đóng rèn cửa lại ngay lập tức. Thế là tôi biết mình có thể không sợ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt như anh trai của tôi.

Ngày hôm đó tôi được đưa đi gặp nhà Vua, người khá là vui khi biết chuyện tôi miễn nhiệm với ánh sáng mặt trời. Còn về phần Hoàng Hậu thì lại tức giận vì người con của mình bị thương. Khi tôi được đi về phòng để tôi có thể kể lại chuyện đã xảy ra cho mẹ tôi biết.

Mẹ tôi đã rất sốc khi biết tôi miễn nhiệm với ánh sáng và bắt đầu kể cho tôi một câu truyện mà tôi chưa từng nghe. Câu truyện này nói về một Vampire có thể đi lại ở ban ngày mà không sợ bị thiêu đốt bởi ánh sáng mặt trời và mọi người đều gọi người đó là Dị Thể. Và tôi cũng đã xem thử Status của mình để xem lý do tại sao tôi lại như thế này.

--- Status ---
Tên: Victoria Von Valentine
Giới tính: nữ
Chủng tộc: Vampire
Tuổi: 12
Thiên chức: không có
Nghề: không có
Level: 1
HP: 80
MP: 60
SP: 82/100%
ATK: 100
DEF: 180
INT: 400
WIT: 420
DEX: 190
CRI: 10%
SPD: 120
LUK: 31
CHAR: 200

--- Skill kích hoạt ---

*Thủy Cầu* (trung): level 18/20|MP: 15

*Hoả Cầu* (trung): level 3/20|MP: 15

*Quang Cầu* (sơ): level 1/10|MP: 8

--- Skill nội tại ---

*Nấu Ăn* (trung): 20/20

*Dọn Dẹp*
- Giúp người sở hữu dọn dẹp đồ đạc dễ dàng hơn -

*Mắt Đêm*
- Skill này có thể cho phép người dùng có thể nhìn trông bóng tối như ban ngày -

*Tăng Cường Giác Quan*
- Skill này có thể cho phép người dùng có thể tăng cường những giác quan như: mắt, mũi, tai, miệng -

*Gương Đồ* (trung): 20/20

*Kháng Ánh Sáng Mặt Trời*
- Miễn nhiệm với ánh sáng mặt trời và giảm 50% tất cả sát thương từ nguyên tố ánh sáng -

--- Danh hiệu ---

+Vampire: danh hiệu dành cho một chủng tộc thuộc Quỷ Hút Máu

+Cô gái đáng thương: danh hiệu dành cho đối tượng đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn

+Vampire đi ngày: danh hiệu dành cho một cá thể độc nhất trong chủng tộc Vampire, cá thể này không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời

--- Hết ---

Tôi khá là bất ngờ vì tôi không tin là tôi lại có Skill và danh hiệu liên quan đến hệ ánh sáng. Vì chủng tộc Vampire luôn là một chủng tộc chuyên sử dụng hệ bóng tối, nhưng tôi lại có thể dùng ánh sáng. Tôi cho mẹ tôi xem và mẹ tôi rất vui mừng cho tôi.

Nhưng bi kịch lại xảy ra sau ngày hôm đó, vào ngày đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi được chứng kiến cảnh mẹ tôi bị Hoàng Hậu bắt uống một lọ thuốc kỳ lạ. Tôi lúc đó đang núp trong tủ quần áo của mẹ tôi, vì sao tôi lại ở trong tủ để có thể chứng kiến cảnh tượng tệ hại này thì nó như sau.

Trước khi Hoàng Hậu vào phòng thì tôi đang nói chuyện với mẹ trong phòng và chuyện chúng tôi đang nói là tôi muốn rời khỏi nơi đây cùng mẹ tôi. Nhưng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, khi mẹ tôi lên tiếng hỏi thì tôi mới biết người ở ngoài là Hoàng Hậu. Vì cảm thấy lạ nên mẹ tôi đã kêu tôi trốn trong cái tủ đồ, mẹ tôi bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Và tôi liền làm theo lời mẹ liền trốn vào trong tủ đồ.

Thế là tôi được chứng kiến cảnh Hoàng Hậu ép buộc mẹ tôi phải uống một lọ thuốc kỳ lạ. Và khi nghe giải thích từ Hoàng Hậu thì tôi được biết đó là một loại thuốc độc và không có thuốc nào có thể chữa cả. Loại độc này sẽ làm cho nạn nhân lúc nào cũng sẽ mất sức và từ từ rồi chết.

Hoàng Hậu trước khi đi thì có để lại một câu cho mẹ tôi.

"Chuyện này xảy ra là do đứa con hoang của ngươi dám làm con trai ta bị thương nên nếu muốn trách thì hãy trách đứa con hoang của ngươi đi."(Hoàng Hậu)

Và thế bà ta bỏ đi để lại mẹ tôi vẫn còn ngồi trong phòng. Được một lúc thì tôi bước ra khỏi tủ và chạy lại ôm lấy mẹ tôi rồi khóc. Mẹ tôi không nói gì chỉ vuốt nhẹ đầu tôi rồi đứng lên đi lại giường của mẹ của chúng tôi và lấy ra một cái hộp ở dưới giường.

Mẹ tôi mở cái hộp ra bên trong tôi nhìn thấy chỉ có hai cuộn giấy, tôi để ý kỹ lại thì đó là một lại cuộn giấy phép thuật mà tôi đã đọc qua trong sách ở thư viện Hoàng Gia.

Mẹ tôi lấy ra hai cuộn giấy phép rồi giải thích cho tôi rồi bảo tôi dùng nó. Cuộn thứ nhất là phép biến đổi có thể biến mẹ tôi thành một viên ngọc và thu nhỏ mẹ tôi lại như một viên ngọc cở bàn tay. Và thời gian sẽ ngừng lại để đợi tới ngày tôi có thể tìm ra cách nào có thể để giải cứu được mẹ khỏi chất độc.

Cái cuộn giấy phép thứ hai thì là một loại phép dịch chuyển để giúp tôi trốn thoát khỏi nơi đây để có thể đến một địa điểm nào đó ở thế giới bên ngoài. Trước khi bảo tôi dùng cái cuộn phép thứ nhất thì mẹ xin lỗi tôi và mong tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nơi ở đây. Mẹ cũng chỉ cho tôi chỗ để tiến cũng như vật dụng cần thiết.

Thế là tôi kích hoạt cuộn phép thứ nhất và mẹ tôi liền được bao bọc bởi những mảnh pha lê đỏ thẫm rồi thu nhỏ lại biến thành một viên ngọc. Còn cách để giải phóng mẹ tôi thì phải kích hoạt cuộn phép thứ nhất một lần nữa, nó sẽ có thể đưa mẹ tôi ra khỏi viên pha lê cũng như cuộn phép này sẽ tự đốt cháy khi tôi dùng lần hai. Tôi kích hoạt cuộn giấy thứ hai khi đã để mẹ tôi vào gương vật phẩm của mình, tôi làm theo lời mẹ lấy số tiền cũng như những vật dụng cần thiết rồi bỏ chúng vào gương vật phẩm.

Sau khi lấy hết những đồ vật cần thiết tôi kích hoạt cuộn phép thứ hai để thoát khỏi cái cuộc đời khốn khổ và cố tìm ra cách để cứu mẹ tôi khỏi chất độc. Nhưng nơi tôi được dịch chuyển đến thì đó không phải là địa điểm mà tôi muốn đến, vì tôi đã dịch chuyển đến một khu rừng và trước mặt tôi là loài quái vật mang tên Sói Mắt Đỏ. Vì không muốn chết tại nơi này khi tôi vừa mới tới nên ra sức chạy khỏi bọn chúng.

Bọn chúng cũng không để tôi được yên nên bọn chúng đã bắn tên vào tôi. Vì bọn chúng bắn dính lưng và làm tôi mất khá nhiều máu nên tôi không thể chạy được nữa. Nên tôi quay lại tấn công bọn chúng bằng phép thuật.

"Hỡi ngọn lửa đang bùng cháy trong ta hãy tấn công những kẻ thù của ta *Hoả Cầu*."(Victoria)

Tôi bắn ra khoản 4 *Hoả Cầu* nhưng chỉ có thể làm bị thương có 3 con quái vật thật là chớ triêu tôi không thể làm gì được nữa rồi, con xin lỗi mẹ con không thể cứu được mẹ và con rất xin lỗi chỉ vì con có sức mạnh này nên mẹ mới bị bà ta hại. Tôi giờ chỉ biết khóc và xin lỗi vì tôi đã không còn có thể làm gì hơn được nữa. Máu của tôi sắp chảy hết và tôi đang có nhiều vết thương trên lưng và tôi sắp ngất do hết MP khi dùng phép.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY."(???)

Tôi bỗng nhiên nghe được một tiếng nói vang lên từ xa nhưng hình như bọn quái vật không nghe được thì phải tại sao bọn chúng lại không nghe thấy chứ. Tôi cũng không còn đủ sức để lo chuyện đó được nữa. Tôi liền chìm vào giấc ngủ sâu tưởng chừng như mãi mãi nhưng không như tôi tưởng, khi mở mắt ra mọi chuyện tôi thấy mình vẫn còn sống.

Không phải tôi đã chết rồi sao, đáng lẽ là như thế nhưng tôi không cảm thấy mình bị gì cả. Bộ đồ của tôi cũng đã thay đổi, chất liệu này tốt hơn những bộ tôi từng mặc. Những vết thương do mũi tên gây ra trên lưng của tôi cũng không còn vậy tôi đã được cứu. Nhưng ai là người cứu tôi không lẽ là giọng nói trước khi tôi ngất đó đã cứu tôi.

Nhưng tại sao cơ thể tôi khó di chuyển vậy, giờ tôi mới để ý là tôi đang được một cô gái ôm trong lúc ngất. Cô gái này nhìn thì có vẻ là cùng độ tuổi với tôi, có một làn da màu nâu và đây là lần đầu tôi được thấy một người có làn da nâu. Tóc của cô gái này thì có màu hồng nhạt và độ đồ mà cô ấy đang mặc khá là hở hang, chắc là để tiện di chuyển. Tôi đang được cô ấy ôm nhưng tôi không có cảm giác thấy khó chịu gì cả. Không lẽ cô gái này đã cứu tôi khỏi bọn quái vật mà không có ai ở quanh nên tôi chỉ có thể nghĩ là cô ta đã cứu tôi.

Mà tại sao cô ta lại có thể ngủ trong rừng chứ chẳn lẻ cô ta không sợ bị quái vật tấn công khi đang ngủ sao. Mà tôi để ý lại thì từ nãy đến giờ không có bất kỳ bóng dáng hay âm thanh nào cả, thật là yên tĩnh. Tôi cảm thấy khá là đói muốn uống máu nhưng ở xung quanh đây không có bất cứ động vật hay quái vật để tôi có thể hút máu. Chỉ còn cô gái này mà thôi nhưng đây có thể là ân nhân của tôi thì không thể hút máu người này được.

Vì không thể cản được bản năng nên tôi đã hút máu cô gái đó. Máu của cô ta rất là ngon dù tôi chưa bao giờ hút máu người lần nào cả, do tôi chỉ hút máu gia súc và quái vật nhỏ. Nhưng máu này ngon quá khi để ý thì tôi thấy cô gái đó đã tỉnh dậy và đang nhìn tôi. Tôi liền ngừng hút máu định lùi lại nhưng tôi bị bị ôm chặt lấy bởi cô gái đó, thật là khỏe cô ta khỏe đến nỗi tôi không thể vùng vẫy để thoát ra được. Cô ta nhìn tôi bằng khuôn mặt mới tỉnh dậy rồi nói với tôi.

"Máu của tôi có ngon không."(???)

Nghe vậy tôi khá là rung sợ nên cố gắng thoát sợ cô ta sẽ giết tôi. Cô ta đưa mặt lại gần tôi và nói nhỏ nhẹ vào tai trái của tôi và những lời mà cô ta nói làm tôi khá là bất ngờ.

"Có muốn uống thêm máu nữa không."(???)

Tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ vì tôi vẫn còn khá là đói. Cô ta liền đưa cổ ra như muốn mời gọi tôi nên tôi đưa răng của mình vào hút máu tiếp. Nhưng tôi chỉ hút máu thêm một chút vì tôi sợ cô ta sẽ không thể sống nếu mất nhiều máu.

"Tại sao không hút máu tiếp."(???)

Nghe giọng nói của cô ta nhưng tôi lên tiếng hỏi có phải cổ là người cứu tôi.

"Có phải chị là người đã cứu em khỏi bọn Quái Vật đúng không."(Victoria)

"Đúng vậy chính chị đã cứu bé đó hay là bé không muốn chị cứu."(???)

Nghe chị nói vậy thì tôi đã xác định được người đang ôm tôi chính là người đã cứu mạng tôi khỏi bọn Quái Vật đó. Và liền lắc đầu phủ nhận lời sau của cổ vì tôi rất cảm kích vì được cứu sống.

"Không em rất cảm kích ơn cứu mạng của chị cũng như vừa rồi chị còn cho em hút máu nữa."(Victoria)

Nghe tôi nói vậy chị ấy liền nở một nụ cười vui vẻ và nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm.

"Vậy em còn muốn hút máu nữa không."(???)

"Em rất muốn nhưng nếu làm thế mà chị mất máu chết thì em không biết làm sao để trả ơn cho chị nữa."(Victoria)

"Nếu điều đó làm em lo lắng đến vậy thì chị sẽ cho em xem một điều rất thú vị."(???)

Nghe chị ấy nói vậy thì bỗng nhiên trước mặt tôi hiện lên một bản Status và khi tôi xem thì tôi được biết về thân phận của của người trước mặt tôi.

--- Status ---
Tên: Kuro Von Einzbern
Giới tính: nữ
Chủng tộc: con người
Tuổi: 18
Thiên chức: ma kiếm sĩ
Nghề: Mạo hiểm giả Rank A
Level: 900/∞
HP: ∞/∞
MP: ∞/∞
SP: ∞/∞
ATK: 10.000.900.000
DEF: 10.000.100.00
INT: 8.002.600.000
WIT: 8.002.700.000
DEX: 10.000.000.000
CRI: 10.000%
SPD: 100.000.000.000
LUK: π÷×¶(???)
CHAR: π÷×¶(???)
--- Hết ---

Tôi rất là bất ngờ khi biết chị ấy đã 18 tuổi, nhưng dù tôi nhìn chị ấy như thế nào cũng bằng tuổi tôi mà. Và cái chỉ số quái dị gì thế này còn những thanh như HP, MP và SP của chị ấy rất lạ nó chỉ hiện ký hiệu ∞ chứ không hiện con số nào cả. Mà ký hiệu đó là gì vậy khi xem phần còn lại của bản chỉ số thì tôi không ngờ chị ấy là con người và còn là một mạo hiểm giả Rank A. Còn những chỉ số còn lại của chị ấy thì tôi không biết phải nói gì cả. Đây chỉ có thể là chỉ số của một vị thần, vì tôi đã đọc được một quyển sách nói về những người anh hùng được triệu hồi và trong những người đó chỉ có một người có chỉ số cao nhất cũng chỉ là 1.000.000, nhưng dù vậy thì cũng không bằng những chỉ số của chị Kuro-oneechan đây được.

"Như em thấy chị có rất nhiều máu nên em có thể hút tiếp đi."(Alter)

"Chị thật ra là ai vậy, không có con người bình thường nào có chỉ số như thế cả."(Victoria)

"Vậy nếu chị nói mình là Bán Thần thì em có tin không."(Alter)

"Giờ nếu chị nói mình là Thần em cũng tin."(Victoria)

"Rồi không nói nữa em hút máu tiếp đi."(Alter)

"Vâng cảm ơn chị."(Victoria)

Tôi bắt đầu hút máu chị ấy tiếp cho đến khi tôi cảm thấy mình đã no rồi thì ngừng lại.

"Nếu em muốn hút nữa thì cứ hút đi không sao đâu."(Alter)

"Vâng cảm ơn chị giờ em đã no rồi nên không cần hút máu nữa đâu."(Victoria)

"Nếu vậy thì giờ chúng ta giới thiệu nha, như chị đã cho em xem thì tên chị là Kuro Von Einzbern em có thể gọi chị là Kuro là được rồi."(Alter)

"Xin lỗi vì giờ em mới giới thiệu, tên của em là Vitoria Von Valentine chị có thể gọi em là Vitoria và năm nay em vừa tròn 13 tuổi."(Victoria)

Chị ấy bắt đầu nhìn tôi khó hiểu và tôi nghĩ chị ấy không tin tôi mới 13 tuổi vì khi tôi nói mình bao nhiêu tuổi thì sắc mặt của chị ấy liền thay đổi. Theo tôi được biết thì tuổi thọ của một Vampire nhiều hơn con người và khi đến lúc thì Vampire sẽ ngừng phát triển nên nhìn họ lúc nào cũng trẻ đẹp. Thế nên tôi nhìn chị ấy giận dữ chị ấy liền trở lại sắc mặt bình thường.

"Sao em lại làm khuôn mặt giận đó vậy."(Alter)

"Đó là vì có phải chị vừa nghĩ điều gì đó liên quan đến số tuổi của em đúng không."(Victoria)

"Xin lỗi em nha đúng là chị có nghĩ về điều đó nhưng làm sao em biết được chị đang nghĩ điều gì."(Alter)

"Dạ em có thể biết chị đang nói xấu em là do điều đó hiển rõ trên mặt của chị đó."(Vitoria)

"Giờ thì em có thể nói cho chị biết nhà của em ở đâu được không để chị có thể đưa em về nơi đó."(Alter)

Khi chị ấy nói vậy thì tôi liền cảm thấy buồn bã rồi tôi chỉ có thể cuối đầu xuống đất.

"Nếu em đang gặp chuyện gì gắt rối mà không có ai có thể giúp đỡ được thì sao em không nói cho chị biết để xem chị có thể giúp đỡ em được không."(Alter)

"Kuro-oneechan."(Victoria)

"Nếu em đã gọi chị là Onee-chan thì không thể nào để mặc em gái của mình được nên em hãy nói ra đi Onee-chan này sẽ giúp đỡ em hết sức."(Alter)

"Hức hức Kuro-oneechan Huhuhuhuhu...."(Victoria)

"Em cứ khóc đi không sao đâu khi khóc xong rồi thì em có thể nói cho chị bất cứ điều gì."(Alter)

Thế là tôi cứ khóc trong vòng tay của Kuro-oneechan, khi ở trong vòng tay của chị ấy làm tôi càng nhớ đến mẹ. Tôi cứ khóc và khóc, khi tôi ngừng khóc thì trời cũng đã tối. Một lúc sau thì ở bên cạnh Kuro-oneechan xuất hiện một vòng tròn và chị ấy đưa đầu qua đó. Tôi liền nghĩ chị ấy định bỏ tôi lại và đi nên tôi khóc tiếp. Và khi chị ấy đưa đầu ra khỏi vòng tròn rồi vòng tròn liền biến mất.

"Sao em lại khóc nữa rồi."(Alter)

"Có phải chị định bỏ em lại đây một mình có phải không."(Victoria)

"Chị chỉ kiểm tra xem coi bạn của chị chết chưa thôi chứ chị đâu có định bỏ đứa em gái của mình ở một mình được chứ."(Alter)

"Chị có nói thật không đó nếu chị dám nói dối thì em sẽ rất là giận đó."(Victoria)

Dù chị ấy nói như vậy nhưng tôi vẫn sợ phải ở một mình.

"Rồi giờ em hãy kể cho chị về cuộc đời của em đi mà trước đó thì em có muốn ăn chút gì đó ngoài hút máu không."(Alter)

"Dạ em vẫn còn no nên em không cần ăn đâu."(Victoria)

"Vậy sao nếu em đã nói thế thì chị sẽ không ép buộc em ăn cùng chị, nhưng cho chị hỏi em có thích ăn đồ ngọt không."(Alter)

"Dạ em rất thích ăn đồ ngọt."(Victoria)

"Nếu vậy thì chị sẽ cho em thử món này."(Alter)

Chị ấy đưa tay vào gương vật phẩm của chỉ rồi lấy ra một cái hũ nhỏ có màu vàng. Rồi chị ấy lấy ra một cái muỗng rồi mở cái vàng ra, tôi có thể ngửi được một mùi thơm từ cái hộp màu vàng đó. Chị ấy đưa chiếc muỗng rồi múc ra một thứ vàng vàng từ cái hộp ra.

"Nói A đi nào."(Alter)

"Aaaaa."(Victoria)

Khi tôi nếm thử thứ vàng vàng đó thì cơ thể tôi liền rung lên, đây là thứ gì vậy sao nó ngon và ngọt quá đi. Tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon như thế này bao giờ. Khi bỏ chiếc muỗng ra khỏi miệng thì chị ấy hỏi tôi.

"Nó có ngon."(Alter)

"Đây là món ngon nhất từ trước tới giờ em mới được ăn, món này có tên là gì vậy."(Victoria)

"Món này tên là bánh Pudding do chị làm đó em có muốn ăn nữa không."(Alter)

"Thì ra đây là bánh Pudding, chị là người nghĩ ra món này sao."(Victoria)

"Không chị không phải là người nghĩ ra món này mà chỉ là người làm ra cho em ăn thôi."(Alter)

"Có thể cho em ăn thêm miếng nữa được không."(Victoria)

"Được thôi nhưng chị có một điều kiện nếu em đồng ý thì chị sẽ cho em ăn bao nhiêu bánh Pudding cũng được."(Alter)

"Nếu là vậy thì em sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện nào của chị dù sao thì em cũng đã không còn gì cả."(Victoria)

"Vậy thì điều kiện của chị là em phải cho chị nụ hôn của em được không."(Alter)

"Nhưng nhưng điều đó."(Victoria)

"Vậy là không được sao."(Alter)

"Không phải vậy mà điều đó chị không cần ra điều kiện đâu em có thể cho chị một nụ hôn mà."(Victoria)

"Vậy là em đồng ý cho chị nụ hôn của em đúng không."(Alter)

"Vâng em đồng ý cho chị một nụ hôn của em."(Victoria)

"Em hãy nhắm mắt lại đi chị sẽ hôn em."(Alter)

"Vâng em nhắm mắt lại đây."(Victoria)

Khi tôi nhắm mắt tôi cảm thấy môi mình không ổn nên tôi mở mắt ra xem. Tôi nhìn thấy chị ấy đang hôn lên môi tôi, tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Đây là nụ hôn đầu của tôi mà, mẹ có nói nụ hôn này là dành cho người mà tôi yêu. Sau một lúc chị ấy ngừng lại rồi thả môi tôi ra.

"Chị xấu tính lắm đó là nụ hôn đầu của em mà, giờ sao em có thể lấy chồng được đây."(Victoria)

"Nếu vậy thì em có muốn lấy chị không."(Alter)

"Chị sẽ cưới em."(Victoria)

Chị ấy đang nói gì vậy sao con gái cưới nhau được chứ, chắc chị ấy chỉ nói đùa thôi đúng vậy đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không hiểu tại sao tôi không nghĩ chị ấy đang nói đùa gì cả vì khuôn mặt của chị ấy đang rất nghiêm túc.

"Giờ em có muốn làm vợ của chị không."(Alter)

"Em đồng ý."(Victoria)

"Đúng là cô bé ngoan."(Alter)

Chị ấy lấy tay xoa nhẹ đầu tôi.

"Giờ thì chị đã no rồi nhưng em vẫn còn muốn ăn bánh Pudding nữa không."(Alter)

"Em cũng đã no rồi nên em sẽ không ăn bánh Pudding đâu."(Victoria)

"Giờ thì trời cũng đã tối rồi nhưng em có muốn đi ngủ không, dù gì thì em cũng là Vampire mà chắc cũng hay thức đêm đúng không."(Alter)

"Dạ đúng là Vampire hay hoạt động vào buổi tối nhưng còn em thì luôn ngủ vào buổi tối."(Victoria)

"Vậy thì chị sẽ đưa em đến nhà chị ngủ chịu không hay là em muốn ngủ cùng chị dưới bầu trời đầy sao này."(Alter)

"Em muốn đến nhà chị ngủ vì ở ngoài này làm em rất là sợ hãi."(Victoria)

"OK vậy thì đi nào."(Alter)

Chị mở cổng ở bên dưới chỗ chúng tôi đang ngồi và chúng tôi rớt xuống bên dưới, còn phía dưới là một cái giường lớn hơn cái của tôi và mẹ hay ngủ.

"Victoria em có muốn đi tắm trước khi đi ngủ không vì hôm nay em cũng gặp chuyện không hay gì, nên em có muốn đi tắm để giải tỏa những điều đó không."(Alter)

"Dạ em rất muốn đi tắm."(Victoria)

"Đi thôi."(Alter)

Chị ấy liền ẩm tôi lên và mở cổng khác nữa, nơi chúng tôi đến là phòng thay đồ. Khi tới đây thì chúng tôi bắt đầu cởi đồ để bỏ vào rổ đựng đồ.

"Để chị giúp em cởi đồ nha."(Alter)

"Dạ cảm ơn chị nhưng em muốn tự mình cởi đồ ạ."(Victoria)

Tôi muốn tự mình cởi đồ nên không cần Kuro-oneechan cởi dùm đâu. Sau khi để đồ vào rổ thì tôi được chị ấy nắm tay dắt vào phòng tắm. Chị ấy mở cửa ra tôi thấy được bên kia là một không gian rất lớn, ở đó có một bồn tắm rất lớn và mỗi góc điều có một tượng sư tử đang phung ra nước.

Sau khi gội đầu thì Kuro-oneechan kêu để chị chà lưng cho nên tôi ngồi yên cho chị ấy. Dù mặt tôi hơi đỏ khi được chị ấy chà lưng. Sau khi chị ấy làm chà xong cho tôi thì tới lượt tôi chà lưng cho chị ấy. Nhưng trong lúc đang chà lưng cho chị ấy thì tôi nghĩ mình nên trả thù một chút nên tôi cắn vào cổ của chị ấy. Tôi chỉ cắn chứ không hút máu gì cả.

"Em đói rồi sao Victoria."(Alter)

"Dạ không em vẫn còn no."(Victoria)

"Vậy tại sao em lại cắn chị."(Alter)

"Vì vì em muốn cắn chị một chút thôi cho em xin lỗi."(Victoria)

"Vậy thì em không ngại nếu tới lượt chị cắn em chứ."(Alter)

"Nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần nên chúng ta ngừng lại ở đây đi."(Victoria)

"Em xấu tính lắm em dám cắn chị mà giờ muốn chạy em thật là độc ác Huhuhu."(Alter)

Thấy chị ấy khóc bỗng dưng tim tôi liền biến bị thắt lại nên tôi liền xin lỗi chị ấy.

"Em xin lỗi mà nên chị hãy ngừng khóc đi, em sẽ cho chị cắn lại mà."(Victoria)

"Nếu em đã nói vậy thì chị sẽ ngừng khóc vậy thì Ikadakimasu."(Alter)

Chị ấy liền đè tôi xuống dưới sàn rồi bắt đầu hôn lên môi tôi, không phải chị ấy nói sẽ cắn tôi sao mà sao lại thành ra thế này. Tôi không vùng vẫy nữa mà cứ để chị ấy muốn làm gì thì làm với tôi. Sau một lúc thì chị ấy cũng thả môi tôi ra, mà nụ hôn này làm tôi hơi khó thở nên tôi bắt đầu thở gấp. Chị ấy đưa tay lên trán tôi làm tôi không biết chị ấy đang làm gì.

Chị ấy ẩm tôi lên rồi đi lại bồn tắm để ngâm mình dưới nước nóng. Chị ấy đặt tôi ngồi trong lòng của chỉ và cứ thế mà ngâm mình, tôi cứ ngồi yên trong lòng của chị ấy vì tôi cảm thấy rất dễ chịu khi được chị ấy ôm.

Sau khi tắm xong thì chúng tôi đi ra khỏi phòng tắm và lau khô người, vì tóc của tôi dài hơn Kuro-oneechan nên chị ấy đã dùng một loại phép thuật hệ Gió để làm cho tóc tôi khô nhanh hơn. Sau khi tóc tôi đã khô thì chị ấy cũng dùng lên tóc của chỉ, sau khi chỉ ấy làm khô tóc thì chúng tôi mặc đồ vào.

Chị ấy mở cổng dịch chuyển đưa chúng tôi về phòng ngủ khi nãy. Đêm hôm đó tôi không dám nhìn thẳng mặt chị ấy vì chắc mỗi lần tôi nhìn vào chị ấy thì tôi liền nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng tắm vừa rồi. Chị ấy liền ôm tôi và quay người tôi hướng về chị ấy, chị ấy để tôi vào lòng ngực của chỉ. Và hôn lên trán tôi rồi chúc tôi ngủ ngon.

"Oyasuminasai Victoria."(Alter)

"Oyasuminasai Kuro-oneechan."(Victoria)

Thế là chúng tôi cùng nhau ngủ trên giường.

--- Hết Ngoại Chương ---

{ Chương này đến đây là hết hẹn các bạn chương sau Ciao }

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro