Chương 2: Bước Ra Ánh Sáng
Chín năm trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy. Lâu đài Ma tộc giờ đây đã được xây dựng lại, tráng lệ hơn, u ám hơn, như một biểu tượng của sức mạnh bất khuất. Azrael, giờ đây chính thức là Ma Vương, cai trị vương quốc với bàn tay sắt và một trái tim chỉ dành cho đứa em trai duy nhất – Aether.
Aether, nay đã mười hai tuổi, không còn là cậu bé non nớt ngày nào. Với mái tóc đen dài buộc gọn, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, và nụ cười tinh nghịch, cậu trông vừa nguy hiểm vừa đáng yêu. Nhưng bên trong cơ thể ấy vẫn là chàng trai xuyên không từ thế giới hiện đại, người đã dần thích nghi với cuộc sống ở thế giới này, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng.
"Chín năm bị nhốt trong cái lâu đài này với ông anh brocon là đủ rồi!" Aether nghĩ thầm, đứng trên ban công phòng mình, nhìn ra cánh rừng âm u bao quanh lâu đài. Cuộc sống của cậu ổn định, thậm chí là xa hoa. Azrael đảm bảo Aether có mọi thứ: từ những bộ y phục lộng lẫy đến những cuốn sách cổ chứa đựng tri thức ma thuật. Nhưng chính sự bảo bọc thái quá của anh trai khiến Aether cảm thấy ngột ngạt.
"Tui muốn ra ngoài! Tui muốn thấy thế giới! Trong game, thế giới này đẹp như tranh vẽ, đầy những thành phố sôi động, những khu rừng thần tiên, và cả... những anh chàng hot boy!" Aether mỉm cười mơ màng, nhưng rồi cậu lắc đầu. "Không, không, tui không phải dân BL cuồng nhiệt. Tui chỉ... tò mò thôi!"
Và thế là, một kế hoạch táo bạo ra đời.
Đêm cải trang
Dưới ánh trăng bàng bạc, Aether lén lút rời khỏi phòng. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng: một bộ áo choàng màu nâu sẫm che kín người, một chiếc mũ trùm đầu, và một viên ngọc ma thuật giúp che giấu khí tức Ma tộc, biến cậu thành một con người bình thường. Cậu đã lén mượn viên ngọc này từ kho báu của Azrael – một việc mà nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ khiến anh trai cậu nổi cơn tam bành.
"Xin lỗi onii-sama, nhưng em cần tự do!" Aether thì thầm, trèo qua bức tường thấp ở góc vườn sau. Với cơ thể mười hai tuổi nhưng đã được huấn luyện ma thuật cơ bản, cậu di chuyển nhanh nhẹn như một con mèo, lẩn vào bóng tối.
Đích đến của Aether là thị trấn Lumin, một khu định cư của loài người nằm cách lâu đài vài ngày đi bộ. Theo những gì cậu đọc trong sách và nghe lén từ đám thuộc hạ của Azrael, Lumin là nơi giao thương sầm uất, đầy màu sắc, và quan trọng nhất, không ai biết cậu là ai.
Sau ba ngày lén lút di chuyển qua rừng, ngủ dưới tán cây và ăn bánh mì khô mang theo, Aether cuối cùng cũng đặt chân đến Lumin. Thị trấn hiện ra trước mắt cậu như một bức tranh sống động: những con phố lát đá nhộn nhịp, những gian hàng đầy ắp hàng hóa, và tiếng cười nói rộn ràng. Mùi bánh mì mới nướng, hương hoa từ các xe hàng, và cả tiếng nhạc phát ra từ một nhóm nghệ sĩ đường phố khiến Aether ngây ngất.
"Đây... đây chính là thế giới mà tui muốn thấy!" Cậu reo lên trong lòng, đôi mắt sáng rực. Với viên ngọc ma thuật, cậu giờ đây trông như một cậu bé loài người bình thường, với đôi mắt nâu và khí chất hồn nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro