Chap 18: Trident.

Thành phố thủ đô Trident của Vương quốc Oceaplane, xứ Ocean. Là một thành phố cảng lớn nhất thế giới. Đối với người dân ở đây, biển chính là nhà, là người thân, là miếng cơm manh áo.

Dân số Trident gồm 95% dân thường và Quý tộc, còn lại là 5% nô lệ lao động, trong đó có cả Á nhân và Dị nhân.

Thành phố này, còn được biết đến với việc sử dụng ít nô lệ nhất lục địa Lux. Họ xem trọng năng lực của mình, hơn là dựa giẫm vào một ai đó. Tiêu chí sống của họ: "Một người con của biển, một con người cháy khét". (Nguyên ý là "A son of the sea, a passionate person")

Bởi vì vậy, màu tóc nâu mùi nắng và làn da ngâm rám đậm. Rất được người dân ở đây ưa nhìn.

...

Adne đang đứng nhìn một tấm bảng lớn, nó được treo cao trên cổng thành. Chào mừng đến với thành phố cảng Trident.
Nắng ở đây khá gắt, nên cậu phải dùng đến [Thấu nhãn] để đọc được chữ ghi trên tấm bảng.

Bên cạnh Adne hiện giờ là Kitty; đang cõng Công chúa trên lưng. Cô vừa đuổi theo kịp và cũng ngước lên theo hướng cậu nhìn. Cô hơi e dè.

"Tch... Trident!".

"Có chuyện gì sao, Kitty?".

Adne hỏi cô khi thấy cái tặc lưỡi không vừa lòng ấy. Kitty bỏ nhẹ nàng Công chúa đang bất tỉnh trên lưng xuống. Cô uốn éo cột sống của mình vài cái rồi gãi đầu.

"Thật ra cũng không có gì, thưa Chúa tể. Chỉ là vài lần...em quậy banh cả thành phố này để cướp thức ăn. Rồi họ tức giận và dán tiền thưởng cao ngất trời cho cái đầu của em...không có gì to tát đâu, Chủ nhân ạ!".

Kitty cười "hì hì", với cái đuôi vẫy vẫy sau câu nói. đang đợi tôi khen đó hả! Adne muốn hét cả ra trong lòng. Chỉ vì miếng ăn, mà cô ấy cho thành phố này tan hoang nhiều lần. Lại còn nói là không có gì to tát. ta đang đùa mình sao? Chắc phải cẩn thận với con nhỏ này luôn, Adne nghĩ khi cậu nhìn Kitty đang tít cả mắt lại. Xung quanh cậu, toàn những nhân vật không bình thường.

"Mình có nên giao nộp con quái thú này, để lấy tiền thưởng không nhỉ? Trong túi mình, hình như chẳng có đồng bạc nào".

Adne cười nhạt với Kitty, khiến cô run lên cầm cập.

"C...C...húa tể! Em làm gì sai sao!?".

Adne vỗ nhẹ vào đầu cô vài cái, cậu cười một nụ khá ấm so với gương mặt lạnh thường ngày.

"Đùa thôi! Nhưng nếu phản bội, đó cũng sẽ là kết thúc của cô...nhỉ?".

Kitty tròn xoe mắt, cô nuốt ừng ực nước bọt trong cuống họng rồi gật nhẹ đầu. Điều này khiến Adne khá hài lòng, cậu bỏ tay ra khỏi đầu cô và tiến về phía trước.

"Vào thành phố thôi nào!".

...

Việc đi vào thành phố, quả không đơn giản chút nào. Adne cùng mọi người, phải qua tận ba trạm kiểm soát để có thể nhập cảnh.

Với mái tóc bạch kim hiếm thấy của cậu. Và cả việc nữ nô lệ người sói, cõng trên lưng một nữ Hiệp sĩ xinh đẹp trong bộ giáp sáng bóng. Những người lính ở đây, không thể không nghi ngờ đám người của Adne được.

Nhưng may thay, nhờ vào lá thư giới thiệu của Hoàng gia trên người Công chúa. Họ đã có thể qua ải một cách dễ dàng. Lúc này, Adne thở dài.

"Cũng tại mình chậm tính, lần sau phải cẩn thận hơn".

Cậu vẫy tay để Kitty chạy lại gần mình.

"Giờ chúng ta sẽ kiếm một quán trọ. Cô thử xem trên người Công chúa có chút tiền nào không. Chúng ta phải mượn tạm số đó để thuê phòng, và sẽ trả lại cho cô ấy sau".

Kitty làm theo lời Adne dặn, cô lục lọi trên người Công chúa và lấy ra được 20 đồng bạch kim lấp lánh. Adne lấy một đồng trên tay cô và bảo.

"Chỉ một là đủ, cất lại cho cô ấy đi".

Adne nắm chặt lấy đồng bạch kim. Nhiêu đây, cậu có thể kiếm được một nơi ở trong thời gian dài.

Nhờ vào kiến thức của Kaylee mà Adne đã nắm được, mức giá của đồng tiền chuyên dùng trên thế giới này. Thấp nhất là xu đồng, cao nhất là xu kim cương.

10 xu đồng = 1 xu bạc
100 xu bạc = 1 xu vàng
10 xu vàng = 1 xu bạch kim
10 xu bạch kim = 1 xu mithril
10 xu mithril = 1 xu kim cương

Cơ bản là vậy. Rồi cậu nhìn xuống quần áo của mình và cả hai cô gái.

"Nhưng trước tiên. Phải thay đổi hình dạng cái đã".

Kitty chẳng thể hiểu gì, và Adne dẫn cô đến ngay một cửa tiệm quần áo gần đó. Họ mua nhanh vài bồ đồ dễ vận động của mạo hiểm giả.

(Kitty chắc mặc cái này)

(Trên và dưới: đồ cặp nhé...u know mine mean!?) =]]

(Hai bộ sơ cua)

(Cái này cho con mắm Kaylee thích màu mè) =]]

Họ thay nhanh và bỏ những bộ đồ cũ đi. Adne dùng phép đổi màu tóc của mình thành màu đen. Trông cậu bây giờ đã khá ổn, với con mắt của dòng người tấp nập trên đường phố.

Rồi họ đi tiếp tới một nhà trọ bình dân. Cánh cửa đã ở ngay trước mặt, Adne ngước lên nhìn tấm biển lủng lẳng. Nhà trọ Bợm nhậu. Cậu hơi nheo mắt lại.

"Nơi này liệu có ổn!?".

Dứt lời Adne đẩy mạnh cánh cửa đôi ra với hai tay của mình, rồi bước vào trong quán trọ cùng với Kitty.

Mùi cồn nồng nặc sọc liền vào hai lỗ mũi của Adne, nó nặng đến mức, chỉ ngửi thôi người ta cũng có thể say rồi. Tuy nhiên, nó không mấy lạ lẫm với cậu, thậm chí là rất thân thuộc nữa đằng khác. Nhưng còn với Kitty, cô bịt liền cả miệng và mũi lại, cô nhăn mặt như sắp ói.

"Chúa t.......ể! Nơi này tởm quá...hự...ọe...".

Không để tâm nhiều tới lời của Kitty, Adne tiến tới chỗ giống với quầy tính tiền, nơi một người đàn ông mập mạp đang đứng ở đó. Cậu lên tiếng.

"Ông chủ! Một phòng lớn, ba người. Không cần ăn uống".

Người đàn ông được Adne hỏi, bấy giờ vẫn cắm cúi làm gì đó, hắn ta hoàn toàn lờ đi câu nói của cậu. Adne liền lập lại.

"Ông chủ! Một...".

"Oắt con! Ta không bị điếc".

Tiếng quát của hắn khá to, khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Tất cả dừng hành động đang làm giữa chừng của mình lại, và trợn trừng mắt nhìn về phía của Adne và Kitty đang đứng. Không khí lúc này thật khó chịu.

Grừ...ừ...ừ....

Kitty nghiến hàm răng của mình như đã sẵn sàng, nhưng liền bị Adne ngăn lại

"Cứ để tôi. Cô mà manh động, cái thành phố này lại có thêm tiền thưởng cho cái đầu của tôi nữa".

Kitty ngạc nhiên, nhưng cô liền lùi lại với vẻ áy náy.

"V..vâ..ng, thưa Chúa tể!".

Adne nhắm hờ mắt, cậu ưỡn cổ vài cái để chỉnh lại cổ áo.

Và rồi Con quỷ khát máu từ từ mở mắt ra.

Rầm...ầm...bịch.......

Toàn thể mọi người trong quán trọ kể cả tên chủ mập mạp, chúng té khỏi ghế ngồi và chỗ đứng của mình. Chúng run rẩy lập cập, mồ hôi nhễ nhại, thậm chí có kẻ còn xón ra quần. Nguồn sát khí khổng lồ áp đảo cả không khí để thở. Nó thoát ra cuồn cuộn từ người của Adne.

Được lưng chừng vài giây, nó tan hẳn. Adne nhẹ giọng như ban đầu.

"Ông chủ! Một phòng lớn, ba người. Không cần ăn uống".

Tên chủ quán mập mạp, bấy giờ mới lấy lại được ý thức mập mờ của mình. Hắn ngơ ngác rồi vuốt đáo vuốt để, lấy mồ hôi từ trán, miệng và cả cổ. Giọng hắn run lẩy bẩy.

"Q....quý...kh...ác..h...q..úy...muốn...ở..b..ao...lâu?".

"Chưa thể biết! Nếu được, cho chúng tôi đặt cọc".

Adne trả lời ngay khiến hắn giật cả mình.

"V...vậy....là...5 xu bạc và...3 xu đồng, kh...ông ăn uống. Có t..thể ở một tháng, nế...u qua tháng sẽ đặt cọc một lần như v..vậy nữa, th...ưa...q..uý k..hách".

Có vẻ hắn vẫn chưa hết run. Adne đặt tiền lên bàn. Tên chủ quán cung kính cả hai tay, rồi hắn chỉ lên lầu.

"D...ạ! Là...phò..ng th..ứ năm, bên...tr..ái lú...c đi vào".

"Cảm ơn!".

Dứt câu, Adne cùng Kitty tiến lên lầu, họ đi theo chỉ dẫn của tên chủ quán mập mạp. Trong lòng họ chẳng mấy bận tâm, về những sinh vật nhỏ bé phía sau mình.

...

Blehhh......

Kitty quay đầu lại với cái lưỡi nho nhỏ lè ra, nhưng thú vị thay, chẳng ai dám hó hé gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro