Chap 26: Giải cứu.

Troll Chúa (Big king)
Lv. 62 (Đột biến)
Độ tai họa: A (Legend)
[Troll đầu đàn]
HP: 10783/10783
MP: 7821/15983
SP: 4501/10235
Sức mạnh: 1028
Thể lực: 723
Nhanh nhẹn: 390
Pháp lực: 238
Kỹ năng: tham ăn, da dày, máu độc, cục súc, chỉ huy.
Danh hiệu: Cuồng nhân, Kẻ thừa hưởng Ma Thần nhẫn, Chúa tể loài Troll, Kẻ dùng Đại đao Butcher.

"Điểm pháp lực cực kì thấp... Tại sao lại có MP cao như vậy kia chứ!?".

Adne dùng [Thấu nhãn] lên Big king, toàn bộ thông tin của Troll Chúa hiện ra hết. Nhưng điểm MP của nó, thì lại làm Adne cảm thấy khó hiểu. Cậu quyết định dùng [thấu nhãn] một lần nữa.

Adne bấy giờ mới phát hiện. Trên tay Troll Chúa tỏa ra một luồng khí lạ.

Godevil ring
Chiếc nhẫn của Ma Thần. Nếu mang vào, sẽ được tăng vô vàng năng lượng pháp lực, tùy vào sức mạnh của vật chủ. Đặc biệt, có thể thu dãn kích cỡ phù hợp để trang bị.

"Thì ra đây là thứ làm ngươi luôn tự hào. Khiến cơ thể mình...thành một bị thịt di động sao? Ta trông cũng thấy thú vị đấy!".

Adne vuốt cầm cười cợt. Khiến Troll chúa  nổi giận, nó lao vào cậu với cây đao vung lên cao ngất.

ẦMMMMMMMMM!!!

Khói bụi mịt sau cú vả giáng trời. Troll chúa cười hả hê với tiếng gầm rú và bàn chân dậm mạnh xuống đất.

GGG...RÀO....HÀ...HÀ...GGGG...RÀO......HÀ....HÀ.......

"Im đi!".

Adne xuất hiện từ làn khói mịt mù. Cậu vung chân đá thẳng vài cặp đầu gối bự đùng của Troll Chúa.

Ầm....cr..ắc...........

Đầu gối nó vỡ nát sau cú đá của Adne. Nó mất hẳn thăng bằng, và té ập mặt xuống. Troll chúa rống lên đầy đau đớn.

Phậppp......

Ngay liền tiếp, cây kích Naginata của Adne xiên thẳng từ trên xuống dưới miệng Troll Chúa, khiến cái hàm của nó không thể nhúc nhích được nữa.

Adne từ từ tiến lại trước mặt nó.

"Đã kêu là im đi mà! Giờ thì...xem ngươi hồi phục được nữa không?!".

Cậu giơ tay lên khi vừa dứt câu. Adne niệm phép.

[Thấu nhãn] tê liệt cơ thể, kiểm soát lưu lượng máu.

Băng hệ [hàn khí] đông cứng mục tiêu.

Ngay lập tức, cơ thể của Troll Chúa đã trở thành một tảng băng khổng lồ. Khí lạnh tỏa ra nghi ngút. Adne chống cằm.

"Có vẻ là hết cử động được rồi. Nhưng để lâu thì băng sẽ tan mất...có nên dùng thanh trừng kết liễu nó luôn không?".

Adne ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn vào túi áo của mình.

"Kaylee! Cô có đó không?".

"H..hh..ả!? Ta đây".

Sau tiếng ngam ngáp, một đốm sáng bay ra từ túi Adne. Đó là Kaylee.

Cô vươn vai ngáp ngủ.

"Ta đang ngủ ngon... Sao lại đánh thức ta dậy".

"Có việc cho cô đây!".

Adne chỉ tay về hướng Troll chúa bị đóng băng cho Kaylee. Cô hơi giật mình, rồi rón rén tiến lại.

"Chu choa! To chà bá lửa. Giống Troll mà tiến hóa được tới nhường này, quả là hiếm đấy. Vậy...ngươi muốn làm gì với nó?".

"Tôi cũng không biết, nên mới tìm tới cô".

Kaylee sáng mắt.

"Ngươi đang trọng dụng ta... Hứ! Đừng tưởng ta sẽ vui khi được nhờ vả đâu đấy?!!"

Dứt câu, cô quay mặt đi với cái khoanh tay đầy tự mãn.

Adne đờ mặt. Cậu tiến nhanh lại Kaylee, nắm lấy cổ cô dùi mạnh vào túi của mình.

"Vậy thì... Xin lỗi. Và. Biến vô lại giùm. Nhé!!!".

"A..a..aaaa đau quá! Được rồi, được rồi...ta sai rồi".

Kaylee xoa xoa cái cổ sắp quẻo của mình khi Adne buôn ra. Cô chu chéo.

"Ta có thể chuyển hóa cơ thể con Troll này thành sức mạnh cho bản thân. Và vì ta với ngươi có giao kèo khế ước, nên sức mạnh của ta, tức là của ngươi, và ngược lại. Hiểu chưa!?".

"Rồi!".

Adne trả lời dứt khoát sau câu hỏi. Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ con Troll chúa bị đóng băng.

"Vậy còn thanh đao khổng lồ này? Qua [thấu nhãn] của tôi, nó có ẩn chứa vài điều đặc biệt".

Kaylee ngam ngáp trả lời.

"Mắt tốt đấy! Thanh đao thì rất tầm thường, cả vật liệu và thiết kế. Nhưng cái lõi bên trong...khá là ngon lành đó~".

Kaylee xoa xoa cằm mình đầy ranh mãnh.

Tức thì, Adne phóng lên đập tan phần băng ở thanh đao của Troll Chúa, và giật lấy nó xuống.

Thanh đao to đùng trông rất nặng này, lại nhẹ vô cùng khi vào tay của Adne. Cậu cầm hai tay vung nó qua lại, rồi đập thật mạnh xuống đất.

Cr....ắc....kengggg....

Nó bắt đầu nứt rạn, làm lộ ra một khối quặng. Nhìn thế nào thì nó cũng rất dị thường!

Khối quặng ấy rõ ràng có màu đen thẳm, nhưng xung quanh nó lại phát ra một thứ ánh sáng trắng kì lạ. Adne nhăn cả mặt khi phải phân tích nó.

"F..las..d...".

Kaylee bỗng la lên

"Ồ!!! Ô quang kim loại Flasdar".

Adne méo mặt hơn cả trước.

"Tên gì kì vậy!?".

Kaylee cười khì.

"Đúng là đồ nông cạn! Thứ kim loại này có đổi cả núi vàng cũng không dễ mà sở hữu được... ÁAAAAAAAAA... ĐAU...ĐAU!!!".

Adne bóp chặt lấy cái đầu nhỏ nhắn của Kaylee. Dường như còn có thể nghe được tiếng răn rắc giòn tan của xương vỡ.

Adne cất khối ô quang kim loại vào không gian song song sau đó. Cậu hỏi Kaylee đang ôm lấy đầu quằn quại.

"Nếu đem thứ này rèn thành một thanh kiếm thì sao?".

Kaylee sụt sịt.

"Ngu thế! Thì vô đối luôn chứ...".

"Ngôn ngữ!!!".

"D...dạ... Rất chi là tuyệt vời!!! Nó sẽ không bao giờ bị hư hại hay sứt mẻ. Chém sắt thì như chém bùn. Đặc biệt nhất là khả năng Xâm nhiễm chướng khí của nó... Nếu gây sát thương cho mục tiêu sống nào, thì mục tiêu đó sẽ bị chướng khí xâm nhập vào cơ thể và xương cốt ngay lập tức. Tùy vào thời gian và mức độ tổn thương, mục tiêu đảm bảo không chết thì cũng tổn thọ!".

Adne ngạc nhiên.

"Chẳng lẻ con Troll đó, vì thế mà không dám sử dụng khối kim loại, có thể gây nguy hại cho chính bản thân nó!!?".

Kaylee gần gật.

"Có lẻ là vậy! Nhưng nếu là người sử dụng được quang thuộc tính như ngươi, thì lại khác".

"Là khả năng thanh tẩy đúng chứ?!".

Kaylee búng tay.

"Ta thích những kẻ thông minh như ngươi".

Cô nhếch mép tinh ranh, nhưng cảm xúc khuôn mặt thì chẳng hề thay đổi. Cô tiếp lời.

"Bá đạo vì khả năng chướng khí xâm nhập. Nhưng cái giá phải trả cho nó cũng chẳng ít gì. Nhiều người trước đây sử dụng ô quang kim loại, sau một thời gian...nặng thì chết vì bệnh tật, nhẹ thì điên loạn cả đời - dở sống dở chết. Nhưng với quang thuật thanh tẩy, thì một chút chướng khí xâm nhập phản chủ ấy không là vấn đề... Cứ xâm nhập vào cơ thể, thì có quang thuật hộ pháp đẩy ra ngoài. Tuần hoàn như hệ bài tiết, chẳng lo ngại gì cho sức khỏe lẫn tinh thần!".

Adne khoanh tay vừa lòng.

"Vậy tính ra giữ vật này, có thể sử dụng được".

Kaylee gật đầu đồng ý với cậu. Cô còn nói thêm.

"Theo ta thì ngươi nên tìm một thợ rèn có tay nghề bậc thầy, thì chất lượng mới tốt được. Không thể hao phí của trời đâu đấy!".

Adne cười phì.

"Cảm ơn nhắc nhở! Tôi sẽ trân trọng nó".

Mặc dù được cậu cảm ơn, nhưng Kaylee có vẻ hơi chu chéo. Cô lẩm bẩm đủ mình nghe.

"Lần đầu tiên hắn có chung quan điểm với mình".

"Chuyện gì à?".

Kaylee giật mình khi Adne hỏi. Cô lúng túng.

"K...không có gì!".

Rồi cậu ngoảnh đi về phía Kitty và Annie đang ngồi chờ.

...

"Chủ nhân lại đại thắng trở về!".

"C...chàng không bị thương hay gì chứ!?".

Annie lúc này có vẻ đã tỉnh táo hơn hẳn. Có lẻ là do tác động của chướng khí từ khối ô quang kim loại, khá mạnh đối với nàng. Được Adne cất vào không gian song  song, nên không còn ảnh hưởng nữa.

Adne xoa đầu cả hai.

"Tôi không sao. Cả hai vẫn ổn chứ?".

Annie trìu mến ôm lấy thân Adne

"Em ổn... Chàng mới là người thân chinh cơ mà!".

Kitty thấy vậy mới rù tai.

"E...em một lần nữa lại ăn hại...chẳng giúp ích được gì cho chủ nhân...".

"Không đâu".

Adne nhẹ giọng gạt ngay lời Kitty. Cậu thẳng giọng.

"Nhờ cô, con Troll đã phải tốn một lượng lớn MP. Nên tôi mới dễ dàng kết liễu nó đấy... Và đừng bao giờ nói với tôi hai từ ăn hại nhé! Tôi thật sự ghét chúng lắm".

Kitty ngỡ ngàng. Bỗng cô cảm thấy hơi cay ở hai khóe mắt.

"E...em xin lỗi chủ nhân".

Ngay lập tức, cô òa khóc xông thẳng vào lòng cậu chủ mình, mà inh ỏi.

Hự!

Annie thấy vậy liền xoa dịu lấy Kitty, với nụ cười trìu mến.

Họ cứ cuốn lấy nhau như vậy mãi một hồi lâu.

...

Kaylee bấy giờ đã hấp thụ xong cái xác đóng băng của con Troll chúa. Cô cằn nhằn.

"Ta không thích vị của nó tí nào. Hôi kinh~".

"Bộ cô dùng miệng để nếm nó hay sao?".

Từ lúc nào Adne đứng phía sau Kaylee, làm cô giật mình.

"K...không...chỉ là... Làm gì có chuyện đó!!!".

Adne khịt mũi, cười nhạt. Cậu tiến bước vào sâu hơn trong hang động.

Kaylee thất thanh phía sau.

"Ngươi tính làm gì với đám người đó!?".

Đó là những người bị đám quái vật này bắt cóc. Hoàn toàn là nữ giới; hầu hết là các thôn nữ gần đây, và một số ít trong đó có cả MHG cấp thấp(huy hiệu đồng và sắt).

Adne nhìn những cô gái đang trần như nhộng, mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, bốc mùi hôi thối. Họ được nhốt chung trong một cái lồng củi gỗ. Thức ăn thiu hỏng, phân và nước tiểu vươn vãi khắp nơi...

Chúng đã làm với họ thế này!!?

"Nô lê tình dục của chúng đấy! Có vẻ bọn Troll cần vật chứa để sinh sản, duy trì nòi giống".

Kaylee đứng sát bên nói với Adne.

Ánh mắt cậu lúc này mới châu xuống, cảm giác thật khó chịu. Ruột gan cậu như nóng trong lửa giận.

"Tôi đã từng chứng kiến cảnh này... Nhưng tệ đến như vậy, thì đây...là mới lần đầu".

Kaylee thở dài, cô khoanh tay trước ngực.

"Đây là chuyện bình thường như cơm bữa ở thế giới này. Mạnh được yếu thua. Quy luật sống bất tuân nhất tử!".

Adne nắm chặt bàn tay mình.

"Vậy tôi phải mạnh hơn nữa... Đúng không!?".

Kaylee nhắm mắt gật gù.

"Vậy... Ngươi tính làm gì với họ? Hầu như là bị cắt hết gân tay gân chân. Xương thì đánh gãy hết. Bệnh tật, nhiễm trùng, ghẻ lở... Tinh thần họ hoàn toàn vỡ vụn... Nói là điên loạn thì còn nhẹ đấy!".

Cô thở dài.

"Hay... Ta nên giết hết, để...giải thoát cho họ?".

Kaylee nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Adne. Nhưng cậu không trả lời, mà chỉ lạnh mặt.

Cậu liền lấy thanh Naginata chém vài đường. Khung củi được cắt thành từng mảnh vụn.

Adne tiến lại những người phụ nữ trần chuồng, nằm sóng soài trên mặt đất lạnh. Hầu như họ chẳng bận tâm đến sự hiện diện của cậu, cặp mắt họ như chẳng còn chút gợn hồn.

Cậu niệm phép.

[Thanh trừng] [Phục hồi tuyệt đối]

Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy khắp hang động.

Kaylee ngờ mặt.

"Không phải ngươi nói, chỉ làm những việc có ích cho bản thân thôi sao?".

Adne im lặng vài giây. Cậu trả lời.

"Là tính cờ. Tôi thấy có vài nhiệm vụ cấp nâng cao (Advanced); tìm người mất tích. Chỉ huy hiệu sắt trở lên mới nhận nhiệm vụ ấy được. Nhưng biết đâu cứu họ, phần thưởng...chắc cũng nhận được đôi chút...".

Lắc đầu cười nhẹ vài hơi. Kaylee chẹp miệng.

"Chỉ là phần thưởng, phần thưởng... Mà Adne này?!".

"Chuyện gì?".

"Lâu lâu... Thấy ngươi dễ thương ghê~"

"Im đi!".

Kaylee cười phì. Cô nhìn Adne, với đôi mắt vô cảm. Nhưng trông nó lại ấm áp đến lạ thường.

...

"Từ nay các cô được tự do!".

Những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm lấy Adne.

Những cô gái thân không mảnh vải che quỳ gối lạy lục cậu.

"C...cảm ơn ngài. Chúng tôi đội ơn ngài!".

Họ cứ như thế, ngước lên rồi lại cúi xuống.

Adne chịu không được. Cậu lấy một mảnh vải lớn phủ lên người bọn họ. Rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Annie nhìn thấy những người khốn khổ ấy, mà xót xa lòng.

Nhưng nàng không biết phải làm gì. Nàng chỉ biết nối gót theo sau Adne.

Lòng nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, khi với tư cách là một công chúa của vương quốc. Nàng chẳng thể làm được gì!

"Không sao đâu! Tôi đã chữa lành hết cho họ... Cả thể xác lẫn tinh thần...".

Adne nói vọng lại sau với Annie.

Nàng hơi cúi mặt, lẩm bẩm.

"C...cảm ơn...chàng".

Adne không nói gì thêm. Cậu khẽ liếc nhìn phía sau mình.

Một Annie với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Có phải nàng đã cố nghẹt từng tiếng để nó không phát ra lời.

Adne không thể an ủi, sự mạnh mẽ dù là chút ít của nàng, dù là ngay lúc này.

Cậu chỉ nhìn thật lâu vào khoảng tối mịt mù, của cái hang động ấy.

...

"Adne!".

Adne ngạc nhiên xoay lại nhìn Ann.

Nàng lau chùi hai gò má của mình. Đôi mắt nàng bây giờ thật nghiêm nghị.

"Em cũng sẽ mạnh mẽ, để có thể bảo vệ mọi người dân của vương quốc này... Nên xin chàng hãy chỉ dẫn cho em, cách để trở nên mạnh mẽ giống như chàng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro