Chap 7: Một đêm khó ngủ.

Adne nới lỏng cổ áo. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cậu đang đứng ngoài lan can cửa sổ ở phòng tiệc.

Adne đã phải tiếp rất nhiều khách khứa tới mời cậu, chào hỏi rồi lại nâng ly. Tửu lượng của cậu không phải hạng xoàng, nhưng nhiều thế này, đến voi còn say huống hồ cậu.

"Thật là mệt, mình không quen lắm những buổi tiệc thế này. Nhưng thức ăn thì khỏi phải chê...lần đầu tiên được ăn ngon đến vậy".

"Phong cách Hoàng gia là thế đấy!".

Một giọng nữ giới tới từ phía sau Adne, cậu quay người lại. Đó là cô gái với bộ váy dạ hội màu kem lợt. Tóc cô cắt ngắn không quá dái tai được hất qua che đi một bên má. Trông kiểu nào thì cô cũng không hợp với bộ váy quá nữ tính đó. Nhưng cũng chẳng phải cô quá nam tính, để không hợp với bất kì thứ gì của phái nữ. Chỉ có thể nói, cô gái này trông khá cá tính. Nếu ăn mặc đúng sẽ rất gợi cảm và cuốn hút.

Adne cúi nhẹ đầu, một động tác đã thuần nhuyễn của cậu nãy giờ.

"Quý cô là...?".

Cô gái hơi mĩm môi lên một tí, cô trả lời.

"Nếu hơi gượng thì không phải giữ phép tắc Hoàng gia với ta đâu. Ta là Emily. Gọi ta là Emi cũng được".

"Vậy Quý cô có thể gọi Adne nếu muốn".

Adne trả lời liền sau. Emi có vẻ thích thú, cô tiến lại gần hơn, thậm chí là gần như áp sát vào mặt cậu.

Adne hơi lùi lại. Emi cười khinh khích.

"Quả thật trông anh rất điểm trai, mặt lạnh như băng vậy. Thảo nào mấy cô Tiểu thư kia lại cứ đỏng đảnh trước anh".

Adne hơi nhăn mặt. Cậu đưa tay trước ngực và khom người lần nữa.

"Thật vinh hạnh khi được Quý cô khen. Giờ thì xin thất lễ! tôi còn khá nhiều những vị khách chưa biết nên cần phải gặp mặt, một đêm tốt lành, Quý cô!".

Adne vượt mặt Emi trông tít tắt. Điều này khiến Emi hơi bực, cô phồng má.

"Cứ cho là anh gặp được tất cả mọi người đi. Chẳng lẻ anh nhớ hết mặt và tên của họ?".

Adne quay hơi nửa mặt lại đáp.

"Tất nhiên là có rồi. Thưa Đệ I Quận chúa, Emily R Julius Odinus".

Adne tiếp tục bỏ đi, để lại Emi vẫn ngơ ngác nhìn, cô mấp mé môi.

"Hắn ta biết cả mình luôn sao... Tên này tinh tế đấy?".

Cô cười mĩm đầy ma mị, rồi cũng rời đi.

...

Đã là lúc nửa đêm, buổi tiệc cũng bắt đầu hạ màn. Nhà Vua đứng lên phát biểu để kết thúc.

Khách khứa bắt đầu lai vãng đi. Adne cũng vậy, cậu tính về phòng riêng được chỉ định cho mình, nhưng liền bị nhà Vua giữ lại. Ông mời riêng cậu đến uống trà ở thư phòng mình.

Tiếp khá nhiều khách, nên Đức vua đã lâng lâng say. Ông ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời với Adne, từ chính trị, quốc gia, đến dân số, rồi phép thuật,... Thậm chí ông lôi ra cả chuyện nàng Công chúa rượu của mình, Annie. Từ khi nàng còn bé cho đến lúc lớn lên, ông kể một cách hết sức tường tận cho Adne nghe.

Công chúa Annie thì thẹn thùng, đang rót trà bên cạnh cha mình. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc qua nhìn Adne đang ngồi nghe rất chăm chú.

Adne thì lại khác, cậu chỉ tập chung những mẫu chuyện về đất nước này, hay phép thuật được ứng dụng trong thế giới. Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những mẫu chuyện vặt vãnh khác. Và chỉ vờ làm bộ nghe nó cho có vậy thôi.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua. Nhà vua đã thiếp đi, có lẻ ông ấy đã nói quá nhiều. Adne đã được giải thoát. Người hầu bắt đầu dìu Nhà vua đi nghỉ.

Adne được nhờ hộ tống Công chúa Annie về phòng. Cậu hơi gượng mặt một tí, nhưng rồi ngay chấp nhận sau đó. Thật phiền phức, Adne nghĩ.

Đoạn đường về phòng Công chúa có vẻ khá xa. Adne đi bên cạnh nàng từng bước chậm rãi, có lẻ bộ váy của nàng khá vướng víu để có thể đi nhanh hơn một chút. Cả hai vẫn chẳng nói gì, không khí thật yên lặng.

Nàng Công chúa cứ ôm lấy hai chiếc má ửng hồng của mình, thỉnh thoảng lại bím môi như kìm nén điều gì đó.

Adne cảm thấy khó chịu, cậu căng não nghĩ, thật bất hạnh cho Nhà vua khi có một cô con gái bất bình thường như vậy.

Về tới trước cửa phòng của Công chúa Annie. Adne cúi đầu chào, cậu nhẹ giọng.

"Chúc Công chúa ngủ ngon".

"A..a..a..nh...h..ùng... Ngài...c...cũng vậy".

Adne ngước lên thắc mắc, sao cô ấy lại lắp bắp như vậy?

Công chúa đỏ ửng mặt, nàng bước nhanh vào phòng, đóng ầm cửa lại.

Adne ngớ người, con nhỏ này bị sao vậy!!? Cậu hét lên trong lòng mình.

Lặng lẻ bỏ đi, cậu nghe loáng thoáng có tiếng hét the thé từ phòng Công chúa Annie vọng lại, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng, cậu nghĩ.

Adne mặc kệ đi tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro