Chap special: Adne, nguồn gốc; Quái nhân bất tử (1)

Năm 1920.

Đó là mùa đông.

Ở một thị trấn nhỏ phía bắc nước Đức bấy giờ.

Cái rét lạnh đến thấu xương.

Một nữ tu trẻ với chiếc áo choàng mỏng dính, cô run lẩy bẩy bước nhanh trên lớp tuyết dày.

Cố thật nhanh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến đóng lửa sưởi tại nhà thờ mà mình sống.

Tay ôm chặt chiếc giỏ nhỏ chứa lâng lâng vài quả táo héo. Cô nhích nhẹ vai cho tấm áo choàng không tuột khỏi. Tiếp tục bước thật dài chân.

Bộp...

Nữ tu khựng lại khi chân cô vừa quẹt phải vật gì.

Chiếc giỏ đan thô xơ, chứa bồng bềnh một đống vải trắng quấn tròn.

Tính hiếu kì đôi mươi nảy lên trong lòng cô. Cô nhẹ đưa tay quệt quệt vào nó.

Động đậy!

Nữ tu giật mình, té ngửa người.

Đó là một đứa trẻ!

Nó xuất hiện từ từ khi lớp vải bung ra. Nữ tu tròn xoe cả mắt.

Cô nhanh chóng ôm liền lấy. Quấn thật lẹ cả tấm áo choàng mỏng trên mình cô vào nó, chỉ để hé cái mặt.

Trông cô nâng niu đứa bé như của ngàn vàng khó đổi.

"Chụt...chụt...chụt... Con là thiên thần giáng trần phải không... Tại sao lại nỡ lòng vứt con chứ? Không sao, không sao. Ta sẽ chăm sóc con từ bây giờ... Nhìn con kháu quá đi... Hihi...".

Đứa trẻ với mái tóc bạch kim đầy nổi bật. Da dẻ nó hồng hào như quả đào nhỏ giữa mùa tuyết rơi. Nữ tu ôm lấy nó, như thể chính con đẻ của mình.

Cô bước tiếp quảng đường. Nhưng lạ thay, cô chẳng còn thấy lạnh chút nào. Môi cô luôn nở nhẹ nụ cười chúm chím. Lòng thì ấm hẳn với từng dòng suy nghĩ đến lẩm bẩm hẳn ra.

"Con...như thiên thần...tóc bạch kim... Ta sẽ đặt tên con là...".

Cô cắn nhẹ môi đầy đắn đo.

"L..Lo... Losiel. Đúng rồi! Losiel sẽ là tên của con... Hihi...vui không nào".

Đứa trẻ cười khằng khặc, nắm lấy ngón tay ngoe ngoảy vờn đùa trước mặt nó. Trông nó như thể rất hạnh phúc vậy.

Cả hai cứ cười đùa như vậy trên suốt đoạn đường đầy gió tuyết - nhưng chẳng lạnh chút nào.

...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!".

Nữ tu chấp tay quỳ hẳn xuống nền nhà.

"Đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, con xin cha!".

Vị cha sứ đau đầu, ôm lấy cái trán hói quá nửa của mình.

"Con điên rồi Rosi...".

Cô gái vẫn quỳ trên nền đất, cầu xin.

"Vậy... Chỉ qua mùa đông... Chỉ qua mùa đông này thôi, chúng ta sẽ kiếm một gia đình nào đó nhận nuôi...".

Xầm!

Cha sứ ngồi hẳn xuống ghế. Tay ôm đầu, nhăn nhó.

"Điều đó không quan trọng con gái ạ!".

Ông đau đớn run run giọng, nói tiếp.

"Chúng ta không còn gì để nuôi nó cả... Con không thấy gần hai tháng qua, chúng ta chỉ ăn những quả táo héo mà dân làng bố thí hay sao!?".

Rosi như khựng lại trong hàng vạn suy nghĩ. Cô lấp bấp.

"Vậy chúng ta cũng sẽ đi x...".

"Ai có thể đủ tốt bụng trước cái nạn đói tràn lan thời chiến thế này chứ???".

Cha sứ Henry cắt ngang lời, như cố để thức tỉnh ảo tưởng trong Rosi.

Quả thật, nạn đói đang hoành hành khắp đất nước này.

Bụng Rosi luôn réo lên vào từng buổi sáng tinh mơ, thậm chí cả trong từng giấc ngủ vào đêm khuya khoắt. Và cả ngay lúc này, nó vẫn réo lên từng cơn.

Rosi nuốt nhẹ ngụm nước bọt. Đôi môi nứt nẻ của cô căng hẳn ra.

"Con sẽ có cách. Cha cứ mặc con".

Chẳng nói chẳng rằng. Rosi đặt đứa trẻ trên chiếc giường rách rưới mình thường ngủ. Cô đắp chăn nhẹ phớt lên nó. Rồi chạy ra ngoài, giọng vọng lại.

"Xin cha trông chừng nó một tí. Con đi rồi về liền".

Cha xứ Henry vuốt mặt. Ông lắc đầu đầy chán nản trước đứa con gái ương bướng trời chống này.

Rosi một nữ tu trẻ đầy niềm tin - ngập tràn sức sống mãnh liệt.

...

Năm 1923.

Cũng đã tròn 3 năm, từ ngày Rosi nhặt được đứa bé với mái tóc bạch kim.

Đó là Losiel. Một bé trai với màu mắt xanh biếc hơn nước biển.

Lúc này, Losiel đã chập chững biết đi. Cậu mặc trên người một tấm lông thú được may đơn giản thành áo, nhưng trông rất ấm áp. Cả chiếc quần và đôi giày cũng vậy. Nhàu nát, nhưng vẫn giữ ấm tuyệt đối cho tuyết trời ngày đông.

Cậu bé ngồi bên đống lửa nhỏ, với đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.

Bỗng một vòng tay mềm mại ôm chầm từ phía sau Losiel, khiến cậu hơi giật mình.

"Mama...".

Tiếng cười khúc khích từ đứa trẻ hồn nhiên đến lạ thường.

"Con đang làm gì vậy, Los bé bỏng?".

Đó là Rosi. Chỉ mới qua 3 năm, nhưng cô nhìn chửng chạc và già dặn hơn hẳn trước.

Cô ra dáng một bà mẹ ngồi âu yếm lấy Losiel.

"Nhửa...nhửa... Nhửa nháy!".

Tiếng nói ngọng nghịu từ Losiel khiến Rosi trìu mắt hơn trước.

"Đến đây với mẹ nào. Ngồi gần quá lại đỏ mặt".

Cô nhấc bổng cậu bé lên và đặt vào lòng mình. Ngọn lửa cháy tí tách rồi búng tia lửa lên không như những ngôi sao lấp lánh.

Losiel tròn xoe mắt nhìn theo chúng...

Ầmmmmm!!!

Cánh cửa nhà thờ mở toang, với ngọn gió mạnh đến lạnh thấu xương ùa vào.

"Rosi! Trốn.... Trốn ngay đi!!!".

Giọng như muốn đứt hơi của cha xứ Henry. Ông hét lên khàn đặc.

Phập!

Một mũi nhọn đâm xuyên lồng ngực vị cha xứ. Màu đỏ thấm đầy lớp tuyết trắng.

Losiel tròn xoe mắt nhìn.

Mắt cha Henry run lên điên đảo. Ông cố gượng như muốn nói thêm điều gì.

Ngay lập tức. Rosi ôm chặt lấy Losiel. Nó đủ mạnh đến khiến cậu bé nhăn nhó.

Huỵch huỵch...

...

Huỵch huỵch...

...

Đã không biết bao nhiêu rồi...

Đó là hàng giờ liền.

Rosi vẫn chạy. Vẫn ôm khư khư lấy Losiel trên tay mà chạy.

Cậu bé đã ngủ liệm với đôi mắt tèm nhem từ lúc nào.

Trước tầm mắt nữ tu trẻ hiện dần ra một ngôi nhà sập sệ bỏ hoang.

Rosi không thể chạy nổi nữa. Hai chân cô như sắp rụng khỏi bẹn bất cứ lúc nào. Khuôn mặt như bị toát hẳn bởi cái lạnh khô rát.

"C...chúng...ta sẽ nghỉ một tí nhé, Los bé bỏng của mẹ!".

Cậu bé cựa quậy nhẹ như thể đồng ý.

Rosi cười tủm tỉm như mừng thầm.

Losiel, con trai cô vẫn khỏe mạnh.

...

Cơn gió bắc như ùa vây lấy ngôi nhà cũ nát.

Chỉ có sâu trong lòng ngôi nhà. Mới đủ che chắn bớt phần nào cho cả hai mẹ con Rosi.

Cạch cạch!

Rosi cố tạo chút gì đó bằng hai hòn đá lửa từ túi áo.

Một chút bùi nhùi, với vài khúc ván gỗ ẩm mốc từ ngôi nhà. Ngọn lửa cháy rực trong phút chốc.

Thật ấm áp.

Cô nâng Losiel vào lồng mà nhìn xa xăm.

"Họ không phải là xấu xa, Los bé bỏng ạ! Chỉ là cái đói...khiến những con chiên ngoan đạo mờ mắt...trong phút chốc mà thôi... Con đừng sợ! Đã có mẹ đây rồi, Los bé bỏng của mẹ".

Losiel nheo mắt nhìn mẹ. Cậu bé xòe bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ nhẹ vào gò má khô rát.

Rosi cười nhẹ với cậu.

"Nào... Chúng ta cũng cầu nguyện cho cha Henry trên thiên đường nhé!".

...

Đã năm ngày trôi qua.

Cái bụng réo ồm ộp của Rosi quặn lên từng cơn.

Cô dằm nát lương khô. Nấu chút nước từ tuyết với cái chén sắt móp méo. Rồi hòa tan cả hai lại thành chất lỏng sền sệt.

"Nào Los bé bỏng, tới giờ ăn rồi... Ăn ngoan chóng lớn... Ai sẽ là người ngoan nhất ta ơi!?".

Vài muỗng bột hết trong tít tắt.

Losiel không kén ăn, nên cậu bé ngủ khì ngay khi no bụng.

Rosi trong thật hóp háp với hai gò má gầy. Cô đã không ăn gì từ ngày bỏ chạy khỏi nhà thờ.

Chỉ còn vài ba mẩu lương khô. Cô sợ cái đói rồi sẽ ùa tới với cả Los bé bỏng của mình. Nữ tu sụt sịt run run bờ vai, chấp tay quỳ gối nguyện cầu.

Rosi luôn rất mạnh mẽ, hiếm khi thấy cô yếu lòng đến thế này. Cô dần biết sợ hãi. Cô dần biết lo lắng.

Nhưng mọi thứ, đều dồn hết vào Los bé bỏng của cô.

Cô mặc bản thân bị dày vò trong cái đói, vì cô có nước uống. Cô mặc cái lạnh thấu xương, vì cô đã có trái tim nóng hổi trong lồng ngực. Cô mặc cho thế giới chiến tranh ra sao, mưa bom bão đạn thế nào... Vì cô đã có nụ cười hồn nhiên của Losiel bên cạnh, còn ấm hơn cả mặt trời tháng tư...

Rosi khóc thầm, cúi vái cầu xin. Và tuyết vẫn cứ rơi ngày càng nặng hạt.

...

Túi lương khô đã cạn.

Rosi thở hổn hển lên vì cơn sốt rét co giật. Mồ hôi trên trán cô thấm đẫm như cơn mưa dầm.

"Los bé bỏng, yêu dấu của mẹ... Tới đây với mẹ nào... Đừng sát lửa quá...k..khéo đỏ mặt".

Losiel từ từ rút vào lòng cô nhè nhẹ, như con gà con rút vào cánh mẹ nó.

Rosi vẫn giữ nụ cười, chẳng mấy mệt mỏi.

"Cha Henry đang chờ mẹ bên thiên đường... Con có thấy không, Los bé bỏng...".

Cô càng cười, nước mắt càng tuôn trên hai gò má. Tiếng nức nở như vỡ òa trong căn nhà rách nát.

"M...m...mẹ xin...lỗi, Losiel! Mẹ không thể...chăm...sóc cho con nữa...mất... Mẹ sợ chết...mẹ sợ không thể thấy con được nữa... Con sẽ đói, con sẽ khát... Không ai cho con... Chúa ơi! Con cầu xin người... Dù chỉ là một phút ngắn ngủi, một tia hi vọng nhỏ nhoi... Xin hãy cứu lấy đứa bé đầy thương xót này...".

Im lặng!

Cơn gió lạnh vẫn thổi vù vù với màn tuyết trắng xóa.

Rosi tuyệt vọng ôm chọn Losiel đang ngủ khì vào trong lòng mình.

Thoáng chốc. Cô bỗng thấy mất niềm tin đến lạ thường.

Đức tin vào vị Chúa cao thượng như đổ vỡ trong lòng ngực đau nhói của cô.

Mắt cô như muốn nhòe dần vì cơn sốt.

...

Cô đã quyết định.

Mặc cho đầu đau như búa bổ. Rosi cắn răng chống bản thân ngồi dậy.

Cô dùng hết lớp áo trên người. Quấn quanh, bao bọc lấy cơ thể Losiel đang ngủ say sưa.

Rosi mặc mỏng dính. Cô gồng mình băng qua cơn bão tuyết dầy đặc, trắng xóa.

Với một tia hi vọng.

Một tia hi vọng cứu lấy đứa con bé bỏng của mình.

...

Cốc cốc!

"Hửmmm!!? Ai lại đi gõ cửa vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Eddy, ông ra xem đi nào".

Tiếng càm ràm từ mụ vợ khó tính, khiến Eddy nhăn nhó rời khỏi giường. Ông bật que diêm, rồi châm nến. Tiến tới toan mở cửa...

Cộc cộc!

"Đến rồi! Đến rồi đây!!!".

Tiếng cốc cửa liên hồi khiến Eddy hơi nóng mặt. Ông sẽ nhéo xách cả cái tai nó lên, nếu đó là lũ trẻ hàng xóm phá phách.

Kẹttttttt...

Âm thanh kéo cánh cửa thiếu dầu tra nghe thật inh tai.

Eddy quán tính đưa ngọn nến lên soi xem ai, thì ông ngã ngửa ra liền phía sau.

Thật hãi hùng!

Trước mặt ông là một khuôn mặt nứt nẻ đến sâu như vết cắt, nó đỏ lòm với đôi mắt sập sờ tím rịm. Y là phụ nữ, trong một bộ đồ nữ tu nhà thờ.

Eddy thắt tim trông chốc lát, trước giờ ông là kẻ chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nên ông dần nhích tay, lợm lấy ngọn nến vẫn cháy dưới sàn nhà, từ từ soi đính chính lại.

Ông hơi ngỡ ngàng khi thấy hình tượng trước mặt.

Một nữ tu, dường như vẫn còn trẻ tuổi. Bộ quần áo mỏng dính, nhàu nát và bị bẩn đi hoàn toàn vì bùn đất. Tóc cô rối bời phất phơ trong gió. Khuôn mặt hóp háp gầy gò. Cả thân hình cũng vậy, gầy đến nổi có thể thấy được, qua sau lớp áo. Chân thì không mang giày. Tay và chân bóc nẻ, tím rịm lên vì cái lạnh buốt. Nói chung tất cả, cô không khác gì một con ma chết đói bị ruồng bỏ bên ngoài trời bão tuyết vậy.

Eddy nuốt từng ngụm nước bọt.

"S...sơ...cần gì!!?".

Chẳng đáp lại ông. Nữ tu trẻ tuổi nâng lên từ tay mình một đống vải bẩn thỉu.

Ông rùng mình, rồi ngỡ ngàng trong phút chốc.

Rồi nhìn kĩ hơn khi ngọn nến không bị gió thổi nữa. Eddy thấy một đứa bé chạc tầm 2,3 tuổi với mái tóc bạch kim đầy nổi bật, nằm trong đống vải đó.

Nhìn nó gầy gò đến thấy thương. Nhưng hay thay, nó lại toát ra vẻ đẹp mê hoặc đến lạ lùng. Như thiên thần bạch tuyết giữa mùa đông lạnh lẻo.

Má nó đỏ hồng và say trong giấc ngủ. Eddy dần dần bế nó. Đến cặp mắt xếch khó ưa của ông cũng phải trìu mến theo. Một đứa bé quá sức đẹp đẽ.

Ông mấp máy môi.

"S...sơ...muốn tôi...nuôi nó hả?".

Người nữ tu không phát ra tiếng động. Chỉ cụng cựa cái đầu như sắp rụng của mình từng chút, từng chút một.

...

Trong thoáng chốc. Eddy đã thấy một nụ cười thật tươi, như ánh nắng ấm áp của mùa thu dịu nhẹ.

Nó được đặt trên khuôn mặt ma chê quỷ hờn kia. Một nụ cười đầy chân thành và trìu mến.

Vị nữ tu trẻ ngã nhào xuống lớp tuyết lạnh lùng.

Như trút bỏ được hàng vạn gánh nặng trên đôi vai gầy gò...

...

"Losiel, đứa con bỏng của ta...".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro