Lưỡi dao và cái gật đầu của thần
Ánh sáng đỏ lấp lánh từ hàng trăm viên ma thạch khảm trên trần đại sảnh Nazarick chiếu rọi khắp nơi. Căn phòng rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến rợn người. Tôi đang quỳ trước ngai vàng, chỉ cách vài bước là Ainz Ooal Gown — chúa tể tối cao của Nazarick.
Đây không phải là game. Không phải cosplay.
Tôi đang ở trước một vị thần thực sự.
Hắn không nhúc nhích. Chỉ nhìn.
Nhìn xuyên qua tôi như thể tôi là một công thức toán học cần giải mã.
"Ngươi... không thuộc về thế giới này." – Giọng Ainz vang lên, trầm và lạnh như kim loại chạm vào đá.
Tôi cúi đầu. "Đúng vậy."
"Ngươi không phải Yggdrasil Player. Không phải cư dân bản địa. Vậy ngươi là gì?"
Tôi ngẩng lên. "Tôi cũng đang tìm câu trả lời đó."
Một giây im lặng.
Rồi Ainz cười. Không phải cười lớn. Chỉ một cái gật đầu nhẹ — như thể hắn vừa xác nhận được điều gì đó.
"Ngươi sở hữu kỹ năng 'Dimensional Memory' — thứ thậm chí ta cũng không có. Và ngươi đã cộng hưởng được với Di tích Cổ bị Nazarick phong ấn."
Albedo — đang đứng bên phải ngai vàng — nghiêng người, đôi mắt vàng sáng rực: "Xin Ainz-sama cho phép thần giết hắn ngay bây giờ. Hắn là dị thể."
Ainz giơ tay. "Không. Hắn là cơ hội."
Hắn đứng dậy. Áp lực vô hình bao trùm căn phòng.
"Minh. Ta sẽ đưa ra một đề nghị." – Ainz nói.
"Tôi nghe."
"Thử thách."
Tôi nhíu mày.
"Có một pháo đài bỏ hoang ở phía tây Great Forest of Tob. Bị che phủ bởi Miasma và linh khí không thuộc về New World. Từng là nơi nghi lễ triệu hồi thất bại của một nhóm dị thể như ngươi."
Tôi rùng mình.
"Ngươi sẽ đi đến đó. Một mình. Mang về 'Lõi Tinh Thể' ở trung tâm pháo đài. Nếu sống sót trở về — ta sẽ xem xét... cho ngươi một chỗ trong Nazarick."
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy. Không có lựa chọn nào khác.
Hoặc đi... hoặc chết.
"Chấp nhận." – Tôi nói.
Ainz gật đầu.
"Shalltear, đưa hắn đến biên giới rừng Tob. Không can thiệp. Không hỗ trợ."
"Vâng, Ainz-sama." – Shalltear cúi đầu, nhưng đôi môi khẽ cong lên — thích thú.
⸻
Năm tiếng sau, tôi đứng trước một vùng đất chết.
Cây cối cong queo, đất đá nứt toác, không có sinh khí. Trên trời, sấm chớp giăng ngang dù không có mây đen.
Pháo đài bỏ hoang hiện ra – một tàn tích ma pháp, sừng sững và tuyệt vọng.
Tôi bước vào. Một bước... hai bước...
Tầng thứ nhất không có gì.
Tầng hai — những hình bóng mờ bắt đầu xuất hiện. Linh hồn?
Không. Chúng tấn công tôi ngay khi tôi nhìn thấy.
Tôi rút kiếm, bật Shadow Step, chém ngang.
Một nhát trúng vào khoảng không.
Chúng vô hình với ma pháp bình thường.
Echo of the Old Ones! – Tôi niệm. Một sóng năng lượng bùng ra, làm méo mó không gian xung quanh.
Bọn hồn ma hiện hình ngay tức thì. Tôi chém. Chém điên cuồng. Kỹ năng nối kỹ năng.
Máu – không, linh lực – bắn tung tóe. Nhưng không thể dùng mãi. Mana tụt không phanh. Tôi buộc phải lùi về góc phòng.
Không có ai cứu. Không có hồi máu. Không có respawn.
Nhưng... tôi không thể chết ở đây.
Tôi dùng tất cả khí lực, nhảy lên một cột đá, đặt tay lên một viên ma thạch cũ kỹ. Nó sáng lên. Và rồi...
⸻
Một hình chiếu ma thuật hiện ra — một cô gái.
Tóc bạc, mắt tím, gương mặt tuyệt vọng.
"...Chúng tôi thất bại. Không thể rời khỏi thế giới này... Nếu ai tìm được thông điệp này – hãy tiêu hủy Lõi Tinh Thể. Nó không dẫn đến tự do. Nó dẫn đến... Nazarick."
Hình ảnh vụt tắt.
Tôi ngẩng đầu, toát mồ hôi lạnh.
Thì ra... tôi không phải người đầu tiên.
⸻
Tôi đến trung tâm pháo đài. Một khối tinh thể trôi lơ lửng giữa không trung, màu đỏ sẫm như máu, phát ra âm thanh thì thầm.
"Người mang dòng máu lạ... hãy cho ta một hình dạng."
Tôi chạm vào.
Một hình xăm đỏ rực xuất hiện trên tay tôi. Và khối tinh thể biến mất.
⸻
Khi tôi trở về E-Rantel, Shalltear đã đứng chờ.
"Ngươi sống sót." – Cô nói, ngạc nhiên không giấu được. "Ainz-sama đang chờ. Và lần này... hắn có vẻ thật sự quan tâm đến ngươi rồi đấy."
Tôi nhìn lên bầu trời Nazarick.
Trò chơi của các vị thần đã bắt đầu. Và tôi... không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro