Chap 10:'Thiên thần xa ngã' và 'Dã thú'

Sau tất cả những hỗn loạn kia,ở nơi đó xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn và hơi thấp vòng eo cong nhẹ hoàn hảo, làn da trắng hồng tinh khiết nhưng lại có những vệt máu khô sơn lên lớp da trong như viên ngọc quý ngã màu đo đỏ đầy xinh đẹp, bàn tay mềm mại nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của bản thân, nơi cằm hơi nhọn vẻ mỹ nữ, con ngươi trong suốt lấp lánh ánh bạc kỳ ảo mê hoặc, tất cả những thứ tuyệt đẹp ấy lại phối hợp với mái tóc dài cùng tông màu bạc với con ngươi đang rũ rượi tận chân bóng hình vóc người nhỏ bé kia, nhưng mái tóc lại bị vấy máu mà nhờ thế lại tô lên cho cả cơ thể nhuộm đỏ kia sự thu hút kỳ lạ thêm ngàn lần .

Là một cô bé, cô bé ấy đang khoát trên người một loại trang bị.

Trang bị : áo nude, quần nude :))

Cả người cô gái bị vấy máu giờ được một ánh sáng nhẹ nhàng le lỏi chiếu vào hệt như là... Thiên thần sa ngã.

Không có cánh không phải vì cô mất đôi cánh, bởi vì, thật ra ,cô là 'vật nguyền' *

(*)tiểu đoàn xe không kính phiên bản tác.vl :)))
Ps: vì là 'vật nguyền' nên mik tạm thời gọi là "nó" nha =))

Nó đang đứng đó để lục lọi lại ký ức của mình, vì sao lại thành thế này ? Khi vừa tỉnh dậy nó đã thấy mình biến thành nhân loại nhưng không hẳn, bởi trong bảng status thì... Tộc : <none>.

Mà xung quanh lại là nơi mà nó đã dùng nguyền rủa nên cả vùng đất đều đã thấm đầy máu kèm theo những cái xác bị dính hiệu ứng nguyền rủa mà thối rửa lớp thịt làm những bộ da cứng như sắt của chúng rơi vãi trên mặt đất.

Thất thần một hồi, nó chỉ nhớ được một chút chuyện sau khi dùng trạng thái khí xâm nhập vào người của 'tên bất tử' kia cụ thể là...
.
.
.
Sau một loạt các thông tin mà <Thông báo> nêu lên, không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh rồi giọng nói máy móc kia lần nữa phá tan bầu không gian này.

》Trạng thái nguyền rủa : Bị xâm nhập《

》Thích ứng vật xâm nhập《

》Thích ứng thất bại --- Tiếp nhận kỹ năng <Tẩy tội>《

》Tẩy tội vật xâm nhập thành công --- tự động bị đào thải《
.
.
.
Rồi, đó là tất cả những gì mà nó nhớ nhưng cũng đủ để biết lý do mình bị thế này rồi. Nhìn sơ qua cơ thể thì cũng chẳng có gì khác nhân loại ngoài việc bị dính đầy máu trên người và nếu đây là vị trí nó phát động kỹ năng thì có khả năng 'tên bất tử' kia cũng ở gần đây thôi.

Bàn tay nhỏ kia run run nắm chặt lại, bây giờ việc nó muốn là gặp mặt tên kia và giết hắn, thân là một vật nguyền đầy 'tội lỗi' mà bây giờ lại bị biến thành nhân loại mà còn ở trong cái cơ thể nhỏ bé 'Thánh khiết' này nữa đương nhiên đã chạm đến nỗi xấu hổ của nó rồi.

Nhưng suy nghĩ muốn giết Sanoru này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc vì khi nó nghĩ đến việc mình giết 'tên bất tử' thì lông tơ dụng đừng, da gà thi nhau nổi lên,... nó giật mình nhảy dựng lên rồi cảm giác kì lạ khiến nó kinh tởm kia cũng biến mất theo. 2 mắt trợn tròn, mồ hôi chảy như suối như biết được điều gì đó rồi nó nói ngập ngùng không dứt.

"Đây là ... c- cảm giác ... t- tội lỗi !?!" ( nó )

Cái này cũng quá kì lạ , bản thân (đã từng) là một vật nguyền - nơi mà các tội lỗi, vết nhơ, lời nguyền rủa được đặt lên bản thân nhằm giết, hành hạ người khác mà bây giờ ngay cả việc suy nghĩ giết người cũng cảm thấy nặng nề, đáng sợ thế này.

Nó vẫn chưa từ bỏ, quyết tìm cho được tên 'Anh hùng' kia để trả thù. "Cầu được ước thấy" nó chỉ vừa quay lưng lại thôi nhưng đã tìm được thứ cần tìm rồi.

Sanoru đang nằm dài trên một đống đá , nó vừa nhìn vào là liền biết được cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình mang theo vẻ đói khát, cuồng vọng.

"Á...!!"(vật nó)

Vật nguyền hét dài một tiếng vì nó phát hiện bản thân vẫn con trần truồng thế này mà lại phô bày cho người khác xem mà 'người khác' cũng phô bày cho nó xem trang bị <nude> của hắn.

Nếu là lúc trước thì e là cho dù có hàng trăm người trần như nhọng đứng trước mặt thì nó cũng chẳng đoái hoài quan tâm, nhưng đó là lúc trước...

Hiện tại, không chỉ vẻ ngoài như một thiên thần mà bên trong lại còn thánh khiết trong sáng hơn cả thứ nhìn thấy bên ngoài. Nỗi xấu hổ làm đỏ ứng khuôn mặt nó bây giờ nó chỉ muốn tự đào lỗ chôn mình thôi, chuyện này quá ... tệ hại mà.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn khoe 'hàng' bởi ở trong ánh nắng vật nguyền được hai 'tia sáng thần thành' che đi nơi thánh thần còn Sanoru đứng sừng sững giữa bóng tối lại được 'bóng tối hư cấu' che đi chỗ cao hứng tuy thế đối với cả 2 thì điều này chỉ ảnh hưởng quan trọng đến vật nguyền thôi vì Sanoru giờ đây ánh mắt thất thần như mù lòa hai con ngươi đục màu đen thẩm.

Rồi đột nhiên hay tay cậu giơ lên quơ qua quơ lại như muốn chạm vào gì đó mà không được, lát sau cậu bỏ tay xuống nhìn tới lui xung quanh rồi ngưng mắt lại về phía vật nguyền.

Giờ đây vật nguyền sợ đến lạnh da một chân như bản năng lùi lại một bước rồi chân kia cũng lùi cứ thế nó cứ lùi mấy bước mà trên mặt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống lách tách tràng phản ứng này là do Sanoru đang tiến lên trước cũng đi nhấc từng bước chân chậm rãi đi tới.

Rồi tức thì cậu dừng chân lại cả cơ thể bị chấn động làm nứt lớp da nơi giữa trán khiến cậu la hét không thôi.

Từ nơi rạn nứt một ánh lửa đen 'chảy' ra, chính xác là 'chảy' nó phừng phực như lửa nhưng lại cô động ở thể lỏng tựa như có thể nắm lấy từng ngọn lửa này vậy. Ánh đen lan ra khắp người cậu nhưng Sanoru lại không có chuyển biến gì gọi là nóng cả, đứng phía kia vật nguyền mắt mở to trong lòng đầy sợ hãi "Hỏa ... Nguyền" miệng nó nhấp nhe nói nhỏ ra.

Hỏa Nguyền là thứ mà chỉ có các 'vật nguyền' đạt tới trạng thái cực kì mạnh mẽ sức tấn công vật lí kinh người thậm chí có thể dùng pháp thuật gián tiếp nguyền rủa người khác là đỉnh cao của các 'vật nguyền' nhưng Sanoru rõ ràng không phải là chủng loài đó mà lại có Hỏa Nguyền xuất hiện lầm chó nó cứ đơ người nhìn nó.

Cả người của Sanoru giờ đây là 'đen toàn tập' không còn nơi nào lộ ra lớp da nữa, rồi như đến thời điểm các ngọn lửa đang hừng hừng cháy thẳng lên trên thoáng chóc dừng lại, tất cả đều dựng thẳng vuông góc với vị trí của chúng như hàng ngàn cây lao đen đang cắm vào da cậu mà không xuyên.

*Ù ... Ù ... Ù!!!!!!!!!!*

Không khác gì tên lửa những cây lao đen ấy đột nhiên thiêu đốt mãnh liệt phát ra âm thanh ù ù điếc tai đâm xuyên da thịt cậu, như đã đâm nát cuống hộng, cậu không thể la lên dù đang cực kì đau đớn, cả người quằn quại vật mạnh trên đất khiến vật nguyền cũng thấy đáng sợ không thôi.

Máu tươi chảy ra nhưng lại cháy áng đỏ hừng hực từ từ trôi về cơ thể cậu luồng chất lỏng chảy vào mắt rồi tới hai tai , miệng thiêu đốt bên trong nội tạng cậu.

Sau một hồi dằn vặt, ánh lửa đen tan biến đi để lộ ra cơ thể như được bao phủ bởi một thứ gì đó đen láy phập phồng bay lượn ... là giáp chiến.

4 mắt lại lần nữa chạm nhau nhưng lại khác hoàn toàn lúc trước mắt vật nguyền ánh bạc lấp lánh như trong suốt đối mặt với cặp mắt đen tím đỏ lẫn lộn không phân biệt đâu là con ngươi được nữa rồi.

Kèm với ánh mắt kia là nỗi điên cuồng muốn nhào tới cắn xé đối phương, chính xác mà nói đó là một con dã thú .

Dã thú đối mặt thiên thần sa ngã, nó nhào tới không nhanh không chậm muốn đấm thẳng vào vật nguyền, nấm đấm vươn cao chấn thẳng nơi bụng của 'thiên thần"

"Cái- cái này...?"(nó nguyền)

Vật nguyền lắp ba lắp bắp nói lớn nguyên nhân là nó bị tấn công nhưng cảm giác HP lại tăng mặc dù rất ít còn người ra đòn lại học máu đi lại cực kì nặng nề.

Nó thắc mắc một hồi rồi ra quyết định là do ATK của đối phương quá yếu, vừa kết luận xong nó dùng <Thẩm định> lên tên dã thú kia, lúc trước nó cungc không có kỹ năng này nhưng sau khi thành người thì nhìn thấy nó và một số skill khác xuất hiện.

Tấm bảng xanh kia nổi lên nhưng nó lại nhấp nháy không ổn định rồi chỉ vừa nhìn sơ một chút thôi thì bảng Status kia lập tức biến mất, thử bao nhiêu lần vẫn vậy chỉ một khắc là tấm bảng lại biến mất.

Nhưng nó lại thấy được vài chỉ số của Sanoru mà lộ vẻ kinh hồn.

HP : - 4200↓

ATK: - 3000↓

Những chỉ số này thấp dưới cả 0 và vẫn còn giảm xuống, như vậy quả thật không bình thường.

Sự thèm ăn của con dã thú kia lại tăng lên muốn lần nữa nhào tới cắn xé, nấm đấm lần nữa vung vào người vật nguyền, nó cảm thấy rõ rệt HP đã tăng lên vượt qua cả vạch giới hạn ngay cả ATK cũng vậy nó sấp sỉ chỉ số của bản thân nó cộng với ATK của Sanoru, một bên được hồi máu một bên lại mất máu Sanoru lần 2 phun máu mà cánh tay vung đâm cũng bấm tím đi khiến một tia sét đen xuất hiện chữa trị cho nó trong đau đớn.

Rồi dã thú cũng thử lại vài lần như vậy nhưng kết quả lại như nhau mà có lần ngón tay bị bay phăng đi luôn làm máu dính lên trên làn da trước bụng của vật nguyền...

"K- khôngg!!!!!" (Vật nguyền)

Tiếng thét thất thanh la lên giờ nó mới nhớ là bản thân còn đang trang bị áo giáp 'bất hữu' nên như phản xạ đấm lên cánh tay đang muốn vung tới lần nữa kia.

*Bụp*

Như pháo hoa bắn ra cánh tay của dã thú nổ tung tức thì khiến nó gào thét kinh hoàng.

Còn 'thiên thần' ngơ ngác quay ra sau nôn ra* rõ ràng chỉ dùng chút lực đẩy nhẹ nhưng lại xảy ra cảnh tượng này.
(*) main đục vào bụng nhiều quá nên có chữa cmnr :))

Sau đó thì cánh tay cũng nhanh chống hồi phục nhờ tia sét đen kia. 'Thiên thần' cũng nhanh chân lẹ tay lục lọi đồ đạc của đám goblin trước kia và lấy được một bộ váy trắng nhưng hơi bị bẩn đi do bụi đất với máu dù thế nó vẫn cứ lấy mặc tạm không mặc trang bị nude nữa.

Tiện thể nó cũng lấy được rất nhiều miếng thịt tươi từ đó và mang về để đối phó với tên dã thú kia.

Trong chốn hoang vu có một ánh sáng tỏa ra, đó là ánh lửa do vật nguyền thắp lên để nướng thịt, nó cũng cảm thấy đói, một bên dã thú tấn công nó không thôi nhưng mỗi đợt tấn công lại chỉ có 1 đấm và vài phút sau mới có thể phát động 'chiến tranh' tiếp.

Ngồi bên nhóm lửa, thịt đã chín nó ngay lập tức nhét vô họng của dã thú không muốn bị đánh nữa tuy không đau nhưng đó lại có cảm giác chạm vào da thịt , cực kì khó chịu*.

(*): kiểu như ng mắc bệnh sạch sẽ bị chạm vào thì thấy ngứa ngáy ấy.

Cứ thế 'dã thú' được 'thiên thần xa ngã' "móm" ăn, dã thú ăn no không nhúc nhích được rồi nằm tại chỗ và ngủ.

'Thiên thần xa ngã' cũng mệt mỗi đôi mắt nhíu lại nằm cách xa 'dã thú' và nằm ngủ đối với nó lúc trước là vật nguyền đầy uy quyền mà giờ lại trở thành vóc dáng nhỏ bé thế này mà còn bị cảm xúc như xấu hổ chiếm lấy còn cả việc bị đánh nguyên ngày,... tất cả làm cho tâm thần nó mệt mỏi muốn đi ngủ ngay lập tức, hai mắt nhắm lại...

*Bụp*

Mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ, ánh mắt mơ màng ngái ngủ, bàn tay nho nhỏ dụi dụi đôi mắt rồi lấy lại tỉnh táo ... 'Dã thú' lại đến và đấm vào bụng nó, máu văng vài giọt lên mặt, nhìn dã thú, như nhìn thấy ác quỷ, 'thiên thần' lần nữa nằm xuống mặc kệ cánh tay còn lại của 'dã thú' vung tới và *Bụp*... 'thiên thần' lại chìm vào giấc ngủ.
________________
:)) dù vừa thi xong nhưng vẫn "siêng năng" làm chap cho mn *vỗ tay*
Chap này mik ko bik vừa viết j nữa cx như mấy chap trc nghĩ nhiêu viết nhiêu không có thứ tự :))
Mà ai có ý tưởng về mấy cái chỉ số bị âm của main thì bình luận nhe mik sẽ lấy tham khảo.
Chap sau main đi 'đánh' boss nha ae ;)) ai thấy hay vỗ tay cái *Tự vỗ tay* thế thôi qua thi mik lam nhiều hơn.

------CHÚC ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ------
_____________2435 từ____________
19:29 T2 7/5/18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro