Chap 11: 'Dạy' cho tên bất tử và tên bất tử biến mất
Chào mn, đáng lẽ chap này mik cho a main đánh boss r nhưng viết một chút là cái tiêu đề thay đổi luôn :v
Cho nên mn thông cảm và bỏ qua lần này (truyện ít ng xem mà cứ tự kỉ =)) )
" Em xin lỗi mai mốt không dám tự ý spoil nữa :3" ( Lim )
------------------
"S-t-a-t-u-s"
Âm thanh trầm thấp khó nghe vang nhỏ giữa vùng đất đá âm u không có một cây cỏ. Chủ nhân của giọng nói là Subaru...
Bây giờ vật nguyền đang 'dạy' cho 'tên bất tử' kia gọi bảng 'status' ra để nó không phải liên tục <Thẩm định> một cách đầy kiên trì và khó khăn nữa.
Bây giờ chắc đã là trời tối vì loại 'Đá dungeon' phát ra ánh sáng đã tắt lịm đi rồi. Đá dungeon là những loại đá được hình thành trong dungeon có thể giúp ít nhiều những người đi thảo phạt thích ứng môi trường ở đây và nó có rất nhiều loại đá với công dụng khác nhau như loại đá dungeon phát ra ánh sáng vào ban ngày hay là loại đá có độ cứng cực cao chỉ có thể thấy trong các khu "Boss tầng", thậm chí đất đá ở đây cũng là một loại 'Đất dungeon' có tính chống lửa cao hơn đât bên ngoài.
Và thường thì đá dungeon khu Boss tầng là tuyệt đối không thể phá được bởi độ cứng rắn tựa vảy rồng với kháng ma thuật cấp cao của nó. Nhưng vụ nổ lúc trước của ma thạch rank SS là khác vì mức độ chống chọi tùy vào rank của dungeon, mà theo như được biết 1 dungeon rank SS thì tối đa có thể kháng tấn cộng bậc S thôi nên cái tầng boss kia bị nổ bay đi là đúng rồi.
Thế 'Đá dungeon' đã tắt đèn vậy tại sao vật nguyền vẫn còn thức mà 'dạy' cho 'tên bất tử' này ? Thứ nhất là do nó không muốn cứ liên tục dùng <Thẩm định> lên người của tên dã thú kia, nó rất tốn thời gian và công sức. Thứ hai quan trọng hơn thứ nhất là nó không muốn cứ nghe tiếng gầm gừ kèm "Đấm phản lực" từ tên kia. Cuối cùng quan trọng nhất, cái tên khốn nạn này không cho nó ngủ, hắn cứ bắn 'pháo hoa' lóp bóp liên tục trong lúc nó ngủ, mà cái khả năng hồi phục còn tăng lên nữa làm tia điện phát ra tiếng xẹt xẹt chói tai, khó lòng mà ngủ được.
Máu tươi nhuốm đầy váy trắng, tay, chân, mặt, tóc , cả người nó dính đầy máu đỏ nhưng con ngươi trắng bạc kia vẫn trong suốt như phát ra ánh sáng từ trong đôi mắt ấy. Hai tay như sứ trắng mà lại có vẻ đo đỏ run run liên tục, cầm tấm bảng status của tên bất tử kia vật nguyền như lạc vào cõi nào đó miệng lẩm nhẩm
"Có thật là ... âm chỉ số ?"
Đúng vậy, vì thấy các chỉ số của tên kia có 'chút' khác so với tất cả các những gì nó đã từng thấy.
Cụ thể là có dấu " - " đằng trước các chỉ số trừ phần Lv.
Chỉ là lúc trước bảng status cứ hiện rồi tắt nên vật nguyền cũng chẳng tin là chỉ số có thể quái lạ đến vậy, nhưng giờ thì hoàn toàn ngạc nhiên đến mức cứng đơ người. Theo thông tin nó nắm được lần trước cũng chẳng có gì khác nhưng chỉ có...
Tên:Kuwami Sanoru
Tuổi:16
Tộc: <none>
Class: <none>
Lv: 1
HP: -12000 *
MP: -1
ATK: -6500
DEF: -3000
AGI: -10
INT: -1
Luck: -1
Charm: -1
(*) : Vì một số lý do (làm biếng) nên chỉ số được làm tròn thành 5 hoặc 0 nha tại để tùm lum khó nhớ lắm :))...
À mà nói luôn là HP của main không có vạch giới hạn nha ví dụ như của ng thường là HP : 12000/12000 thì main chỉ có HP : -12000 thôi .
Cơ bản thì các mới có 4 chỉ số rời vạch -1 thôi. Vật nguyền vẫn đứng đó nó biết rằng HP càng đánh thì càng giảm mà không thể nào về 0 nên có thể nói là bất tử mà cũng phải nói là 'bất sinh' vì nó đã giảm thấp hơn mức được cho là 'sống' rồi.
Điều nó thắc mắc bây giờ là ATK : -6500 thì làm được gì ? Tức thì 2 mắt mở to lấp lánh ngộ ra được là ... hắn tấn công đồng nghĩa tăng HP cho địch và tự tổn thương mình !!
... trầm ngâm hồi lâu nó lép nhép chiếc môi nhỏ, giọng hơi run run lên.
"Lỡ như gặp quái ... chẳng lẽ ta xử hết ???"
Lời này thốt ra đơn giản vì đây vẫn là dungeon, dù bây giờ yên ổn nhưng quái vật vẫn rình rập khắp nơi không thể khẳng định là sẽ an toàn được.
Nếu lúc trước nó vẫn còn là vật nguyền thì quái rank SS cũng chơi tất... nhưng đấy là lúc trước bây giờ e rằng bây giờ gặp một con goblin cũng khó đối phó mà tầng dungeon này còn thấp hơn tầng 30 thì chỉ có rank C, B chứ như goblin rank F muốn có cũng khó.
Với nó bây giờ như là một cơn ác mộng, uy quyền lúc trước giờ chẳng còn đâu, tàn độc lúc trước giờ chỉ còn thánh khiết vô cùng, tất cả cũng vì cái tên 'Dã nhân' này.
Nắm đấm run run, nó muốn đấm cái tên kia một phát ngay đầu nhưng lại sợ cái đầu đó nổ tung rồi tự mình ngồi nôn một hơi thôi.
Hiện tại cũng tính là khuya rồi tuy không buồn ngủ nhưng vật nguyền vẫn cảm thấy mệt mỏi sau rất nhiều chuyện mà muốn nghỉ ngơi bây giờ cũng khó vì 'pháo bông' cứ nổ liên hồi. Sau một hồi suy nghĩ nó quyết 'dạy' cho tên bất tử kia không có tấn công mình nữa...
Ánh lửa nhóm đỏ, giữa vùng hoang vu tối tăm toàn đất cát vật nguyền xoay sở nướng vài miếng thịt lấy được từ đám goblin lúc trước, nó chỉ nương lấy liên tục 3 miếng mà không ăn cứ để đó làm hương thơm nức mũi bay tỏa quanh đây, dù không có gia vị nhưng từng miếng thịt cũng tỏa ra hương vị làm người khác nuốt nước miếng.
"Ực..."
Gần đó 'tên bất tử' nhìn thấy thế, ánh mắt thèm thuồng nuốt nước miếng hệt như bị bỏ đói lâu lắm rồi mới được thấy thức ăn vậy.
*cạch*
Vật nguyền để 3 miếng thịt nấu chín trước mặt nó, nói :
"Ngươi - không - đấm - ta - nữa"
Chẳng biết tên bất tử kia có nghe hay hiểu gì không mà ánh mắt cứ dán vào 3 miếng thịt kia.
Lúc này vật nguyền mới kéo đống thịt thơm ngát kia ra đằng sau, tức thì ánh mắt của dã nhân kia sắt lẹm nắm đấm vung tới khu vực như thường lệ của vật nguyền - bụng .
Mắt vật nguyền cũng sáng lên lập tức lấy 1 miếng thịt giơ lên đằng trước, kèm đó dã nhân cũng ngừng lại có chút do dự rồi rút tay lại.
"Ngoan, đây"
Vật nguyền nói rồi ném cho dã nhân kia cục thít ấy, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần nó cứ nghĩ chuyện sẽ đơn giản là "nếu tên bất tử kia tấn công hắn sẽ không có thịt mà thịt lại là thứ quan trọng với hắn, cứ thế hắn sẽ không tấn công ta nữa"
Nhưng nào ngờ, tên bất tử kia không coi cú đấm của hắn là để tấn công nữa mà đó như là dấu hiệu "đưa ta thức ăn" vậy cứ 'đấm là có đồ ăn' , hoàn toàn không đúng với ý của vật nguyền.
"Haizz ta mệt rồi ngươi đi chỗ khác đi. Ngươi không ngủ thì ta ngủ..."
Nó chỉ nói thế, không muốn 'dạy' cái tên này nữa đó chỉ như cát đổ về biển thôi chẳng tốt đẹp gì, vật nguyền kéo một tấm da thú cũng không lớn lại gần nơi đốt lửa rồi nằm xuống ngủ mặc kệ tên kia, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ....
Đá dungeon trên trần phát ra ánh sáng chói như ban trưa cũng như nói là đã sáng lắm rồi, vật nguyền mở lim dim đôi mắt bạc, ngáp một tiếng nhẹ như mèo con kêu rên vậy. Nó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo quyết định làm theo kế hoạch bản thân nó đã quyết vào hôm qua --- tìm lương thực.
Dù nó đã tìm cũng được kha khá thức ăn rồi nhưng có 'tên kia' bên cạnh thì số thực phẩm này e là chống chịu chẳng được bao lâu , với lại cũng chỉ có đồ ăn chứ nước uống thì kể từ khi có thân 'người' này nó vẫn chưa uống giọt nào cả.
Mà... hắn đâu rồi ?
Nhìn ngó xung quanh vật nguyền chẳng thấy tên bất tử kia đâu hết, đi tìm một chút thì thấy có rất nhiều máu dưới đất sau một tảng đá to và trên mặt đá có hằn vết của mấy cái nắm đấm chứa một chút tức giận thoáng qua.
"Là do hắn làm à ... chẳng biết là bị gì nữa"
Vừa nói nó lại nhìn thấy vết máu chảy dài theo một hướng nên biết là do tên kia để lại, hắn đã đi đâu rồi không biết.
"Mặc kệ ngươi, chẳng liên quan đến ta"
Vật nguyền nhỏ giọng rủa tên bất từ giá như hắn chết luôn đi và quay lại nơi tàn lửa đen ngồm đằng kia, nó lấy các loại thịt thu gom được nhét vào một cái miếng da thú không lớn lắm rồi chọn đường an toàn đi tìm nước.
*Rầm*
Một âm thanh chấn động cả tầng dungeon, tuy là một nơi hoang địa nhưng ở gần khu này cũng có một khu rừng rộng lớn, từng đàn chim trong cánh rừng ấy bay loạn ra ngoài, đất đá rung lên làm biết bao con quái nhỏ chạy tứ tung.
*Rầm*
Lại một lần nữa rung lên âm thanh từ xa vang tới mọi ngóc ngách trong tầng.
Vật nguyền ban đầu hoảng sợ định tìm chỗ trốn nhưng chẳng biết vì sao nó đoán được hơn 8 phần chuyện này là do cái tên dã nhân kia làm ra, nó biết là đã có nguy hiểm gì đó rất lớn nhưng mà vẫn quyết lần theo nơi cái vết máu kia của hắn, tìm một lúc nó liền biết rằng một điều "Hắn ta lại đi lạc".
Không chỉ lần theo vết máu kia trên đất mà nó còn thấy rất nhiều nơi máu nhuộm đỏ đất kèm theo là vết hằn dấu tay trên vật đối diện vũng máu.
Giờ nó đang ở trong rừng, cây cao che lắp một vùng, ánh sáng len lói một cách khó khăn, *Rầm* càng lúc càng gần âm thanh ấy đã như chỉ ở xung quanh đây thôi.
"Có ... 2 cánh cửa ở đây ??"
Dù ở trong rừng nhưng nó vẫn thấy được từ xa có 2 cánh cửa cùng với vệt máu hướng tới nơi đó, lập tức nó đi đến đó cuốn họng không nói lên lời, run rẩy từng hồi rồi nó vô ý thức nói lên.
"Không thể nào ... hắn đánh Boss tầng!!!!"
---------------
Tuy ít ng xem nhưng mik vẫn đố là:
a main sẽ thắng boss thế lào ?
A.tự mình anh main đánh thắng
B. vật nguyền đánh giùm
C.cả 2 cùng đánh
D.tác làm cho boss autu thua
Ai trả lời đúng + nhanh thì mik sẽ cho một nhân vật bất kì ng đó nghĩ ra ( có tên + ngoại hình + tính cách + chỉ số... thì càng tốt) vào trong truyện với vai trò mà ng trả lời đúng muốn (team / địch / người dưng)
Chú ý: chỉ số ko dc quá OP và ko dc âm giống main.
Để ko bị spoil nhân vật đó thì ... mik vẫn chưa bik làm sao :)) nên mn cứ trả lời r mik sẽ cmt trao đổi nhân vật của bạn.
______________2074 từ_______________
14:45 T4 16/5/18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro