Ốm

Rin bị ốm rồi.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng sau buổi luyện tập quá sức hôm qua, cộng thêm việc tắm bằng nước lạnh, Rin đã lên cơn sốt và giờ vẫn đang nằm hừ hừ trên giường.

Isagi ở bên cạnh nhìn cậu, chép miệng: "Anh nói rồi, em cứ thích tắm nước lạnh cho lắm vào, giờ thì ốm rồi đấy. Rõ khổ không." Vừa nói, Isagi vừa lật lại chiếc khăn trên trán Rin. Anh muốn mắng cậu thêm một trận lắm, nhưng cái ngữ này thì có mắng cũng như không mà thôi. Rõ là người yêu với nhau cơ mà cứ hễ anh nói gì là cậu phải cãi cho bằng được, cứ như kiểu Isagi chỉ được sai chứ không bao giờ đúng.

Hai mắt Rin khép hờ vì mệt mỏi, miệng đắng ngắt, nhìn anh đang làu bàu những gì không rõ. Cậu muốn vùng dậy như mọi hôm để chửi vào mặt Isagi, nhưng cơ thể nặng trĩu không cho phép. Isagi vẫn đang áp tay lên má Rin, tựa như làm vậy thì cậu sẽ bớt nóng một chút, cơn sốt sẽ lui đi một tí vậy.

"Kệ mẹ tao. Mày không muốn chăm tao thì cút đi, đếch ai cần một thằng cứ lải nhải bên cạnh đâu." - Dù đang ốm nhưng cái miệng Rin vẫn hỗn lắm. Chỉ là do ốm nên giọng nói của cậu cũng không còn đáng sợ và ngoa ngắt như thường ngày, thêm vào đó lại có chút đáng yêu như kiểu một em bé đang bĩu môi hờn dỗi.

Isagi thở dài, dém lại viền chăn cho cậu, đoạn nói: "Em đang ốm mà vẫn không hiền lành hơn được tí nào." Tự nhiên, anh có chút nhớ em người yêu dịu ngoan đêm hôm qua quá. Rồi anh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán Rin sang một bên, dỗ dành con mèo kiêu kì trên giường: "Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi, anh đi nấu cháo nhé, ăn xong còn uống thuốc nữa."

Rin hậm hực nhỏ, nhưng vẫn gật đầu. Thấy cậu ngoan như vậy, Isagi cũng an tâm hơn phần nào. Anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó rời đi, để lại Rin mơ màng trên giường vì cơn sốt hầm hập.

Cậu ghét mỗi lần bị bệnh ghê gớm. Cả người vô lực, toàn thân chỗ nào cũng mệt mỏi, đầu cứ ong ong nóng ran và cơ bắp thì nhức nhối. Cũng may, cậu ít khi ốm, mà ốm thì cũng nhanh khỏi và cũng chỉ nhức đầu chóng mặt một tí, qua một đêm đến sáng là ổn. Nhưng lần này lại khác quá. Chiều qua Rin thấy hơi mỏi người rồi, đầu thì cứ biêng biêng, nhưng cậu chẳng bận tâm, vẫn cố gắng tập luyện tiếp. Tại cậu nghĩ về ngủ một giấc dậy lại khoẻ thôi ấy mà. Thế nhưng không. Đến nửa đêm, cơn sốt kéo đến hầm hập, khiến cậu không sao ngủ tiếp được. Cơn sốt bừng bừng làm đầu óc Rin cũng trở nên mơ màng, cậu khó chịu kéo áo Isagi đang nằm bên cạnh chẳng biết từ khi nào: "Isagi... nóng... khó chịu..."

Cái giọng mềm mại như bông của cậu trai nhỏ khiến Isagi giật bắn mình, còn tưởng mình đã hồ đồ đi nhầm phòng của ai. Nhưng khuôn mặt này thì không thể nào nhầm được. Ngay lập tức, anh choàng dậy, lo lắng hỏi Rin: "Em sao thế? Nóng ở đâu? Chắc bị sốt rồi à?"

Rin hừ nhẹ, cả người cậu mệt mỏi, chẳng muốn động dù chỉ là một ngón tay. Isagi đưa tay lên trán Rin, cái trán nóng hôi hổi. Anh lập tức chạy đi lấy khăn mặt, mang theo cả một chậu nước mát cùng với nhiệt kế và vỉ thuốc hạ sốt vào cho Rin. Isagi lay nhẹ cậu người yêu, dịu dàng bảo: "Rin, dậy nào, xem thử em sốt bao nhiêu độ rồi."

Nói là thế, nhưng Isagi cũng không nỡ để cậu tự mình ngồi dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đỡ Rin lên. Cái lạnh từ cặp nhiệt độ khiến Rin chợt rùng mình. Một lát sau, Isagi lấy nó ra, hơi nhíu mày.

"Chà, tận 38,2 độ. Em sốt cao quá."

Cậu chả ư hử gì, mặc cho anh độc thoại một mình. Cơn sốt đã bào mòn sức lực và cả tinh thần của Rin, khiến đôi mắt díu lại nặng trĩu nhưng không sao ngủ nổi. Isagi lấy hai viên thuốc hạ sốt đặt vào tay người yêu của mình, lại ra giọng dỗ dành: "Ngoan, chắc em mệt lắm đúng không? Uống thuốc nhé, rồi lại ngủ tiếp."

Nhìn viên thuốc trong tay toả mùi ngai ngái, tự nhiên Rin thấy đắng quá. Cậu không sợ đắng, nhưng hiện tại lại chẳng muốn nuốt xuống chút nào. Thấy Rin cứ ngẩn ngơ chưa chịu uống, Isagi tưởng là cậu không thích thứ gì đắng. Thế là anh lại ngọt ngào bảo: "Thuốc đắng dã tật, Rin ngoan, em uống hết được mà. Uống đi rồi mai anh tìm đồ ngọt cho, nhé?"

Isagi cứ hứa vu vơ như vậy bởi chính anh cũng chẳng rõ mình sẽ tìm đâu ra đồ ngọt, trong Blue Lock thì làm gì tìm được thứ gì như thế. Nhưng anh không muốn cậu không uống thuốc, nên đành phải kiếm cớ dỗ ngọt. Vì anh yêu Rin lắm, anh chẳng muốn Rin mệt, Rin phải uống thuốc để nhanh hết bệnh chứ.

Cậu nghe những lời dỗ dành đầy yêu thương của anh, tự nhiên muốn bật khóc. Đã thật lâu, kể từ ngày anh Sae trở về sau chuyến đi Tây Ban Nha, Rin không được ai chăm chút như thế. Chưa từng có ai chỉ vì cậu hơi sướt sát da một tí đã lo lắng loạn cả lên, chưa từng có ai chỉ vì cậu không có hứng ăn cơm mà lén lút giấu lại cái bánh mì cho cậu. Isagi đã làm cho cậu nhiều, nhiều lắm. Có lẽ cơn sốt đã khiến Rin hồ đồ mất rồi. Chàng trai trẻ đột ngột ôm lấy Isagi, miệng mấp máy vài chữ nhỏ.

Cậu nói rất khẽ, nhưng Isagi vẫn nghe thấy được.

Anh nghe thấy Rin nói rằng, "Cảm ơn."

Isagi hơi ngẩn người một chút, nhưng mau chóng mỉm cười. Người con trai ấy khẽ hôn nhẹ lên trán Rin, dịu dàng nói: "Anh ở đây và sẽ luôn ở đây với Rin. Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh."

Và như thế, Rin thiếp đi trong cái vỗ về ấm áp của Isagi, trong nhịp thở đều đặn của một người vẫn đang thức vì cậu. Rin hơi mỉm cười, có lẽ hiện tại, cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.

———————————————
Đôi lời của mình.

Thú thực, mới đầu mình không viết như này, và mình đã viết được từ lúc ban đêm khi Rin sốt cho tới đoạn buổi sáng (đoạn mở đầu truyện) rồi. Cơ mà chẳng biết tại sao nó lại bị mất (huhu) và chỉ còn dư lại đoạn mà Isagi đang trách ẻm bị ốm làm anh ta lo quá trời lo. Mình cũng lười viết lại nên thôi viết tiếp luôn theo một hướng khác. Hi vọng mọi người không quá quan tâm đến mạch thời gian của truyện nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro