Dạo gần đây tiết trời đang dần chuyển mình, những cơn gió đã không còn nóng như trước nữa. Issa thư giãn trong bồn nước mà ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Cậu đưa chân trái lên, ngắm nhìn chiếc lắc bạc của mình phản chiếu tia nắng cuối cùng trong ngày trên những phiến đá hoa cương, rồi tự bật cười trong vô thức.
''Có gì vui hả?''
Seth ngồi đối diện nhìn cậu, nói. Issa chỉ thở ra một hơi, rồi vuốt tóc mái lên để lộ khuôn mặt tuấn tú của mình, đáp.
"Đây là món trang sức đi theo em lâu nhất từ trước tới giờ đấy. Bao lâu rồi nhỉ... hơn bốn năm chăng...''
''Quan tâm chuyện đó làm gì?''
''Ngài sẽ làm gì tiếp theo đây, Chúa tể Seth? Horus sẽ không ngoan ngoãn để ngài thống trị Ai Cập này mãi được đâu, dù mọi cố gắng của thái tử đều bị ngài đạp đổ.''
Cậu nghiêng người đưa bàn chân mình ve vuốt lên ngực Seth, chạm đến những vết sẹo và những thớ cơ săn chắc. Ngài tóm lấy chân cậu, môi lướt qua những ngón chân, đáp.
''Ta đã dọa thằng nhóc rằng sẽ xử luôn Isis nếu ta phát hiện ra âm mưu lật đổ của nó lần nữa. Em yên chí đi.''
''Horus có thể cầu cứu thần Ra thì sao?''
''Ra sẽ không bao giờ rời con thuyền ngu ngốc của ông ta đâu, dù tất cả đều là tạo vật của lão cả.''
''Hể? Vậy ta bớt một mối lo ngại rồi. Nhưng Isis không là người thân duy nhất của Horus đâu, còn có cả...''
''Con gái hắn, Amentet.''
Seth tiếp lời cậu, rồi ngài đưa mắt ra ánh hoàng hôn, nói tiếp.
''Ta chỉ mới biết đây.''
Đáp lại chỉ là một nụ cười nhếch môi của Issa, cậu vươn tới bên vị thần, đặt nụ hôn đầy trìu mến của mình lên môi ngài, thì thầm trong hơi thở ấm.
''Amentet không phải mối lo ngại của chúng ta, mà là Ma'at.''
Rồi cậu rời khỏi bồn nước trong khi Seth vẫn còn sững lại nghĩ ngợi vài điều.
''Ma'at? Cô ta ở phe trung lập mà?''
"Giờ thì khác rồi. Đến một thời khắc nhất định, nữ thần Công lý sẽ phải chọn một phe cho mình và đó chính là lúc này.''
Issa lau khô người, tiến hành mặc trang phục. Thần Bão tố cũng rời khỏi bồn tắm và làm điều tương tự. Quả thật lời cậu nói là không sai, những chuyện xảy ra ở kim tự tháp đã ép Ma'at phải chọn một phe cho mình và ngài chắc chắn không phải phe của ngài.
''Em định làm gì?''
''Em không tin thần Trí tuệ, người nắm giữ kiến thức của thế giới này lại không có kế hoạch dự phòng cho mình.''
Seth ngẩn ra một lúc để nghiệm lại lời cậu nói. Lập tức ngài bước những bước dài đuổi theo Issa khi cậu rời khỏi phòng tắm.
''Không được, ta cấm em làm điều đó. Lần trước em hù ta đủ rồi.''
''Ể! Nhưng mà...''
''Không nhưng gì hết.''
Định nói ra thì cậu lại phải mím chặt môi vì ánh nhìn hăm dọa của Seth. Cậu thích tiếp xúc với Trí tuệ của Thoth, dù cậu chỉ chạm vào nó đúng một lần, khi đó cậu đã cảm giác có thể thấy thế giới hình thành như thế nào qua con mắt của thần Trí tuệ, thấy loài người sinh sôi và thấy được... đứa trẻ mang tên Seth. Điều đó làm cậu muốn được thấy nhiều hơn nữa quá khứ của thần Bão tố.
●●●
''Ngài sẽ ngăn em lại chứ?''
''Ta đã nói là không được.''
''Em tin tưởng ở ngài.''
Issa lại cố thuyết phục Seth một lần nữa để được chạm vào Trí tuệ của Thoth. Từ lúc trong bữa ăn đến khi đã yên vị trên giường, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc. Issa cứ lải nhải bên tai ngài những lời nài nỉ như thể không có hồi kết. Đến khi Seth bực mình cốc đầu cậu một cái.
''Vậy là ta có cấm thế nào em vẫn muốn làm sao? Thế sao em không lén ta làm đi.''
Cậu xoa xoa chỗ bị đánh, cười khổ đáp.
''Vì ngài Seth sẽ buồn nếu em giấu ngài chuyện này. Hơn nữa, em muốn ngài ở bên em lúc đó.''
Thở dài một hơi, ngài ngồi dậy bước đi, dù không ngoảnh mặt lại nhìn nhưng ngài vẫn nói.
''Lần cuối đấy.''
''Vâng!''
Nhận được sự chấp thuận của Seth, Issa hí hửng rời khỏi giường mà nắm lấy tay vị thần, hướng đến phòng bảo vật của hoàng gia.
Phòng bảo vật hoàng gia, nơi chứa đựng những món đồ mà Seth đã thu thập trong các cuộc chiến của mình. Sọ của con trâu to nhất Ai Cập, đôi cánh của Nephthys đặt trong lồng kính, trái tim của Osiris bị niêm phong lại, vòng tay 42 vì tinh tú của Hathor và còn nhiều chiến lợi phẩm khác. Tất nhiên có cả Trí tuệ của thần Thoth.
"Khoan đã, em nhớ đã trao trái tim của Osiris cho ngài Montu rồi mà."
Issa liếc sang Seth, vị thần đang chau mày nhìn mình. Lặng đi vài giây, ngài nói.
"Hồi em không có ở đây, ta đã thử đi tìm Montu xem em có đang ở chỗ hắn không và... ta đã dần cho hắn một trận rồi cướp nó sau khi thấy mùi của em thoang thoảng trên người hắn."
"Ngài thật là... vô vọng quá đi."
Cậu phì cười trước độ táo bạo của Seth. Đúng là ngài không giỏi trong việc yêu thương một ai đó và cách để làm hòa với người khác. Cậu yêu sự vụng về này của ngài.
''Vậy em bắt đầu nhé.''
Issa thông báo, rồi bước đến bộ não đang phát sáng của thần Trí tuệ, lấy một hơi thật sâu trước khi chạm vào nó.
Ngay khi ngón trỏ của cậu chạm đến, một áp lực bỗng vồ lấy cậu. Issa phải rất tập trung để có thể điều chỉnh lại trí não của bản thân, hô hấp dồn dập, tim đập loạn và vã mồ hôi nhưng cậu vẫn chịu được. Nhờ sự trợ giúp từ con mắt của Horus, áp lực khổng lồ từ kiến thức mới được gia giảm để não cậu không bị nhũn ra. Tâm trí lạc trong thế giới tri thức của thần Trí tuệ, Issa bắt đầu lần tìm đến những thứ có liên quan đến cụm từ khóa ''Lựa chọn cuối cùng'', đó là cụm từ mà cậu tin là sẽ tìm ra bí mật mà Thoth đã che giấu.
Quả nhiên đúng như những gì cậu nghi ngờ. Thoth đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, đảm bảo khi bản thân ngài trở nên vô dụng thì thế cuộc đã sẵn sàng để chờ đợi sự dẫn dắt của Horus - Đội quân vàng.
Những tấm bản đồ, những bộ giáp được đúc bằng vàng nguyên chất từ sức nóng của Mặt trời, những lời sấm truyền,... bỗng ùa đến vây kín lấy Issa, như thể chúng sắp nuốt chửng cậu.
''Nga...ngài Seth!''
VỤT.
Trong chớp mắt, Seth tóm chặt lấy cậu khi nhận ra máu đã phụt ra miệng và mũi cậu rồi, rất nhiều máu nhuộm đỏ cả cằm. Bên mắt trái cũng chảy máu, và cơ thể Issa lạnh toát và run rẩy.
''Issa, Issa...''
''E...em ổn.''
Lần này khá hơn lần đầu, lần đó cậu thậm chí không thể nói chuyện đến ngày hôm sau do kiệt sức vì nôn mửa. Seth bao lấy cậu bằng áo choàng của mình nhằm giữ ấm, để mặc máu dính trên đó. Issa cẩu thả quẹt máu trên mặt, bằng chất giọng mệt mỏi trong hơi thở gấp, cậu nói.
"Đội quân vàng... Horus đang đi tìm đội quân vàng... Ta phải đi trước ngài ấy một bước, ta phải...''
"Để sau đi.''
Seth ngắt lời, bế cậu lên và đem đến phòng nghỉ. Issa cười thầm, dù thần trí còn đang đê mê nhưng cậu vẫn thấy thật hạnh phúc khi biết ngài lo lắng cho mình đến thế nào.
''A~ Hạnh phúc quá đi! Em đúng là người may mắn nhất Ai Cập này rồi♡"
''Ta sẽ xử tội em sau.''
''Em biết là ngài không thể mà!''
''Ta nuông chiều em hơi nhiều thì phải.''
''Ha ha...''
Issa gục đầu vào ngực thần Bão tố mà bậc cười, cậu ngủ quên trong sự ấm áp từ vòng tay Seth để có thể tiếp tục chuẩn bị cho những mưu tính về sau của mình.
●●●
"Vậy... cậu nói là Thoth giấu một Đội quân vàng để chống lại ngài Seth sao?''
''Ui da ui da ui da! Ông nhẹ tay một chút được không?''
Cậu réo ầm lên khi Tubak đâm vào mũi cậu một cuộn khăn cầm máu. Toàn bộ hội hầu cận đều quây quanh Issa để lo cho sức khỏe cậu. Bà Bokor pha hẳn một ấm trà, tiện tay đưa một ly cho Seth; cậu Minor ngồi cạnh để Tubak sai vặt; Okert đem một dĩa điểm tâm khuya và Harik ngồi đối diện nghe cậu than vãn, tiện thể nhìn cậu và Seth để lấy cảm hứng.
''Phải, tôi biết ngay là thần Trí tuệ không đơn giản mà. Thậm chí tôi còn không thể trực tiếp biết vị trí của Đội quân vàng đó.''
''Nhưng thực sự đội quân đó có thể đánh ngang cơ với Chiến binh sa mạc của ngài Seth sao?''
Minor nghiêng đầu hỏi.
''Ta có nghe Ra nói. Đó là món quà cũng là thử thách cuối cùng của các vị thần dành cho Pharaoh khi kẻ đó thực sự sẵn sàng, một tập hợp những chiến binh thiện chiến cần được Pharaoh đích thực thức tỉnh.''
Seth ngồi xuống cạnh Issa, nói. Cậu gật gù, rồi hỏi.
''Thử thách? Đó là gì vậy, và nếu Horus không thể vượt qua thì sao?''
''Ta không biết, chỉ nghe lão nói vậy.''
''Nếu ngài Seth đến đó và chứng minh mình xứng đáng, thì không ai có thể lật đổ ngài được nữa.''
''Ta? Xứng đáng hả?''
''Aw, em biết là ngài xứng đáng mà, phải không mọi người?''
Issa trêu đùa bẹo má Seth.
"Đó là điều hiển nhiên rồi!''
Hội hầu cận nhiệt tình hưởng ứng khiến ngài chau mày tóm chặt đầu cậu, nhét vào miệng cậu một miếng bánh mứt để cậu ngậm mồm lại và bắn cho cả đám một ánh lườm. Issa nuốt vội miếng bánh, phì cười.
''He he, thôi được vào chuyện chính nào. Hiện tại thì em vẫn không biết vị trí của Đội quân vàng đó, nhưng có một bản đồ chỉ dẫn ở chỗ của nữ thần Seshat. Ta phải hỏi thăm bà ấy thôi.''
''Ừm Issa!''
''Sao thế Minor?''
''Ngài Seth đã 'thăm hỏi' nữ thần rồi và đốt sạch chỗ đó lúc cậu bỏ rơi ngài ấy.''
Nghe xong Issa quay phắt sang Seth, vị thần đang nhai một miếng bánh ngô, ngài hờ hững giải bày.
''Cô ta nói muốn trả thù cho chồng nên tự tìm đến, đúng lúc tâm trạng ta hôm đó không vui nên cho cô ta bơi ở dòng sông Thế giới và đốt kho văn thư để cảnh cáo.''
Đến lượt cậu nghiến răng nhìn xoáy vào vị thần. Cậu tin chắc kho văn thư của Seshat có tấm bản đồ để dẫn họ đến nơi đó. Ấy thế mà... dù tức nhưng cậu không thể làm gì.
Bỗng dưng Issa nhớ đến những thứ mình đã thấy ở miền kiến thức của Thoth. Cậu vuốt cao tóc mái, khuôn mặt ngạc nhiên hiện rõ rành rành.
''Ma'at. Ngài Ma'at biết vị trí của nó.''
Seth cũng như hội hầu cận đều ngẩn ra nhìn cậu, lát sau ngài đáp.
''Em định khiến cô ta phun ra bằng cách nào?''
''Ai Cập đang trong bờ vực hỗn loạn, nên sức mạnh của Ma'at hiện tại phải nói là yếu nhất trong các vị thần. Chỉ cần một bước đẩy nhỏ là ngài ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn.''
Seth uống cạn cốc trà, ánh nhìn trầm tư thấy rõ, hội hầu cận cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Thần Bão tố thì không có vấn đề gì trong việc kết liễu Ma'at, nhưng Issa thì có và đó là điều mà cả ngài và hội hầu cận đều hiểu. Ánh nhìn bối rối đó, bờ môi run run đó của cậu đã nói lên tất cả.
''Cậu ổn chứ, Issa?''
Harik lên tiếng hỏi. Seth cũng góp giọng vào.
''Nếu em thấy khó quá, chúng ta sẽ tìm ra cách khác.''
''Không, không! Em ổn! Chỉ là... chuyện này là việc khó khăn nhất mà em từng làm thôi, và em vừa nghĩ ra lựa chọn cuối cùng nếu Ma'at không hợp tác.''
Ánh nhìn trống rỗng bối rối kia, như thể nói lên rằng cậu đã không còn đường nào khác để đi nữa. Cũng như Horus, đây là lựa chọn duy nhất. Issa nuốt nước bọt, nói thêm.
''Em hi vọng sẽ không sử dụng đến cách đó.''
Một quyết định thật quá khó đối với cậu.
●●●
"Đội quân vàng được giấu trong một kim tự tháp nằm giữa thung lũng Chân Cò. Cứ một trăm năm nó lại từ dưới đất trồi lên một lần.
Ma'at ngồi đối diện Horus trên con thuyền của Aker. Con thuyền đang lơ lửng và đưa họ đến mục tiêu. Đồng hành với Horus không chỉ có Ma'at, mà còn có Amentet và Khekris. Thần Bầu trời ngạc nhiên, thắc mắc
''Thung lũng Chân Cò? Không phải chỗ đó thuộc địa phận của Seth sao?''
''Ai cũng biết chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Vì vậy chúng tôi đã chọn thời điểm một trăm năm, đó là lúc Seth đến tâm sa mạc để làm chuyện của hắn.''
''Vậy giờ nó lặn rồi à?''
''Phải, và thái tử có nhiệm vụ gọi kim tự tháp đó dậy.''
''Bằng cách nào?''
''Hãy nhớ lại những bài giảng của Thoth.''
Đó là tất cả những thông tin mà Ma'at được thần Trí tuệ cung cấp, còn lại phụ thuộc vào Horus.
Sau một đêm dài, họ đã đến - thung lũng Chân Cò.
''Không được Khekris, em ở lại trên thuyền đi. Nơi này không dành cho con người.''
Ma'at bước xuống cùng Amentet và Horus, nhưng Khekris nào chịu vâng lời.
''Làm ơn đừng xem thường em như vậy, thưa nữ thần.''
''Ta chỉ muốn tốt cho em.''
''Em biết điều gì là tốt cho mình, đó là hành động ngay còn hơn là cảm thấy bản thân trở nên vô tích sự.''
Dứt lời, Khekris nhảy xuống đất và bước đi một mạch cùng với Horus, không thèm ngoảnh mặt nhìn Ma'at lấy một lần. Amentet phì cười nói.
''Xem ra ngươi làm con bé giận rồi.''
''Chắc vậy.''
Thở dài một tiếng, Ma'at bước đi, Amentet đi theo sau, miệng không ngừng tủm tỉm cười vì được chiêm ngưỡng sự bất lực của Ma'at.
Ở giữa thung lũng Chân Cò là một cái hồ lớn. Horus nhìn quanh, ngầm đoán kim tự tháp nằm bên dưới mặt nước, nhưng cách để lôi nó lên thì... vẫn còn nan giải lắm.
''Chúng ta dừng lại ở đây thôi, phần còn lại phụ thuộc vào thái tử.''
Ma'at thông báo, cả ba đứng lại nhìn Horus sững sờ nơi bờ hồ. Ngài hít một hơi và bắt đầu những bước đi của mình trên nước. Vừa đặt một chân lên mặt nước thì giữa hồ xuất hiện một xoáy nước tương đối lớn.
''Xem ra thần gác kim tự tháp đã nhận ra cốt cách của một Pharaoh rồi.''
Amentet mỉa mai nói. Xoáy nước tạo ra một hình hài cao ngang tầm Horus, chính xác là một Horus thứ hai và nó bước vào tư thế thủ. Thần Bầu trời như hiểu được mọi chuyện, ngài rút gươm ra và thủ thế.
''Vậy là ngài ấy phải chiến thắng thần canh gác mới mở được kim tự tháp sao?''
Khekris thắc mắc.
''Ta e là vậy.''
Thế là Horus lao vào cuộc chiến của mình. Cuộc chiến diễn ra bất phân thắng bại, mọi đòn đánh và chiến thuật của thần Bầu trời đều bị sao chép một cách hoàn hảo. Horus đang rất chật vật để có thể tìm cách đánh bại nó.
Thái tử có nhận ra điều đó không?
Ma'at hít một hơi, trầm ngâm quan sát. Amentet dường như cũng nhận ra điều tương tự mà nghiến răng, mắt không rời cuộc đấu.
Thần Bầu trời vẫn cố hết sức để tìm cách chiến thắng đối thủ của mình, hơi thở đã bắt đầu dồn dập trong khi đối phương vẫn không có dấu hiệu xuống sức.
Tên này hành động y chang mình, mọi đòn đánh, mọi bước di chuyển của mình đều bị hắn sao chép. Hệt như đang soi gương vậy...
Hả? Soi gương...
Đến đây, Horus như ngộ ra điều gì đó. Ngài đứng thẳng người, cẩn trọng cất gươm mà nhìn chằm chằm vào bản thể của mình.
''Xem ra hắn ta nhận ra rồi.''
Amnetet thở phào, còn Ma'at vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô nói.
''Thái tử cần tìm xem chìa khóa để mở kim tự tháp.''
Giữa hồ, Horus vẫn nhìn chăm chăm vào bản thể trước mặt, cố tìm ra vấn đề ở đây là gì. Ngài nhắm mắt lại, nhớ đến những lời dạy của Thoth khi xưa.
''Một Pharaoh luôn trang bị cho mình mọi thứ để có thể sẵn sàng dẫn dắt thần dân của mình. Ngài có biết những thứ đó là gì không?''
''Kiến thức, sự khôn ngoan, sức mạnh và những tố chất của một nhà lãnh đạo.''
''Chính xác, nhưng vẫn còn một thứ khác nữa. Thứ mà mọi Pharaoh đều có và nên có để nhận được lòng tin của thần dân.''
"Quyền lực?''
''Nhân đạo, thưa thái tử của tôi. Một trái tim nhân từ là chìa khóa để mở mọi cánh cửa lòng tin của nhân loại và chư thần. Pharaoh nào cũng nắm giữ chiếc chìa khóa đó cả.''
Horus mở mắt, cuối cùng ngài cũng đã tìm ra nó. Thần Bầu trời tiến đến gần bản thể kia, đưa tay đặt lên ngực trái của mình và nó cũng làm điều tương tự. Horus thầm thì.
''Chìa khóa nằm trong tất cả Pharaoh.''
Bản thể mỉm cười với Horus, rồi hóa thành một luồng ánh sáng tan vào hư không. Khekris reo lên.
''Ngài ấy làm được rồi.''
Bỗng mặt đất run chuyển, mặt nước khuấy động dữ dội buộc Horus phải nhảy khỏi hồ nước. Từ dưới mặt nước, một kim tự tháp khổng lồ nhô lên, toàn bộ kiến trúc đều được làm bằng vàng lấp lánh trong làn nước và ánh mặt trời rực rỡ.
''Chào mừng đã đến với kim tự tháp vàng của Đội quân vàng.''
Amentet bất giác giới thiệu. Cô là một vị thần sinh ra ở thế hệ sau nên không biết nhiều về những chuyện của các tiền bối trước. Cả Amentet và Khekris đều choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.
''Ta đi chứ?''
Horus tiên phong đi đầu, dẫn đường để vào bên trong kim tự tháp. Cả nhóm đi vào một hành lang, đằng sau là chiếc lông vũ của Ma'at cũng phát sáng không kém nên họ chẳng cần dùng đuốc làm gì. Họ băng qua một cây cầu đá cao và dài, bên dưới là một cái vực sâu đến không thấy đáy. Rồi đến những cái bẫy treo cổ điển vốn không là gì với các vị thần.
''Những thứ này có thực dành cho thần không vậy? Nếu có thì hơi đơn giản với một Pharaoh đấy.''
Amentet phì cười mỉa mai.
''Có thể là dành cho con người, những kẻ luôn muốn có được sức mạnh của các vị thần để được đứng cạnh chúng ta.''
Ma'at đáp một cách lạnh lùng. Nữ thần phương Tây cũng hưởng ứng theo.
''Phải, lòng tham lam của nhân loại còn lớn hơn cả vùng Cội nguồn của Thế giới nữa. Nếu ta hờ hổng chỉ một giây, có thể bị chúng đâm lén phía sau lúc nào không hay đấy.''
''Bởi vậy ta và Thoth mới hạn chế tiếp xúc với loài người. Thằng nhãi khốn kiếp Issa là một điển hình.''
Horus cũng góp giọng vào. Cuối cùng, vì muốn nói lên quan điểm của mình, Khekris đánh bạo nói lớn.
''Phải, loài người chúng tôi là vậy đấy. Chúng tôi sợ hãi những thứ mình không biết, chúng tôi luôn cảm thấy cần có mọi thứ vì chúng tôi nhận ra mình không hoàn thiện như các ngài. Chúng tôi đố kị, sân si, và thậm chí là chém giết lẫn nhau, đó là bởi vì chúng tôi không hoàn hảo như các ngài.''
Cả nhóm dừng lại nghe từng câu từ của Khekris. Cô cũng là một con người, cũng trải qua mất mát rất lớn trong cuộc sống và đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô vẫn không ngừng hi vọng.
''Nhưng các thần cũng nên học cách tin tưởng đi, tin tưởng những gì chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi vấp ngã nhưng chúng tôi biết đứng lên, sợ hãi khiến chúng tôi làm những chuyện tồi tệ nhưng giúp chúng tôi sống sót. Và còn... dù cho không còn hi vọng và lý do để sống nữa, chúng tôi vẫn đấu tranh để được sinh tồn. Các thần có làm được điều đó không?''
Ba vị thần nhìn nhau, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Họ không chắc có thể trả lời được câu hỏi đó không. Thần linh chưa bao giờ mắc sai lầm nên họ không rút ra được điều gì cả. Họ sống đủ lâu để thấy sai lầm của nhân loại nhưng vẫn không đủ để bản thân mắc phải điều gì tương tự. Hơn nữa sinh tồn, họ chưa bao giờ cố gắng sinh tồn vì thế giới này đều nằm trong tầm tay của họ, nếu thấy số phận đã định mình sẽ chết, họ sẽ chuẩn bị cho cái chết chứ không cố gắng né tránh nó như nhân loại.
''Ta đi thôi.''
Horus quay mặt bước đi, hai nữ thần cũng nối gót theo sau. Cả ba đang né tránh câu hỏi của Khekris. Cô cũng chẳng buồn níu kéo nữa vì cô biết đây là một vấn đề nhạy cảm trong mối quan hệ giữa thần và người.
Họ dừng lại bên một cây trụ rất lớn chắn giữa lối vào, ngăn cách họ là một vực sâu. Trên cây trụ là ba chiếc dĩa nằm ở ba mặt trụ, dưới chân có một cây cung và bộ tên.
''Hừm, tình hình này là bắn tên vào ba chiếc dĩa đó để mở cửa rồi.''
Amentet kết luận.
''Ta không còn nhắm tốt như trước nữa, nhưng cũng phải thử xem.''
Horus toan lấy bộ cung tên thì Khekris đề nghị.
"Để tôi.''
''Ngươi có chắc mình làm được không?''
''Hãy tin tôi.''
Do dự một hồi, Horus quyết định để cô làm.
''Nếu ngươi bắn mũi đầu tiên trật, ta bắn ngươi qua đó thay mũi tên đấy.''
Ba vị thần lùi về sau, để Khekris đứng trên bìa vực mà nhìn xung quanh quan sát. Amentet lo ngại thì thầm với Ma'at.
''Có chắc con bé làm được không? Trông Khekris cành vàng lá ngọc thế kia...''
''Quan sát cho cẩn thận, Amentet. Xem tay Khekris đi, đó có phải là tay của một kẻ nghiệp dư không?''
Cả Amentet và Horus cùng quan sát, lòng bàn tay của Khekris có những nốt chai sần, trên đốt ngón trỏ và nhiều chỗ khác nữa chứng tỏ cô đã tập luyện rất nhiều lần.
Khekris hít một hơi và giương cung ra. Cô kéo căng dây cung, những tiếng cọt cọt của cây cung bị uốn cong trở thành tiếng động duy nhất giữa không gian. Ánh mắt lam của Khekris đanh lại, mống mắt hiện lên chiếc dĩa trên cây trụ và cô thả tay để mũi tên bay tới...
Ngay tâm. Cô đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên.
Đến mục tiêu thứ hai sẽ còn thử thách hơn khi chiếc dĩa nằm ở mặt bên của trụ. Khekris quan sát và cô bắt đầu nhắm đến một phiến đá nằm đối diện với mục tiêu. Mũi tên bay tới phiến đá đó, nó chệch hướng khi đâm vào bề mặt lán và cứng của phiến đá dẫn đến mũi tên ghim vào chiếc dĩa thứ hai trên cây trụ. Ba vị thần rất làm ngạc nhiên.
''Ngươi có thấy gì không Horus?''
Amentet không giấu nổi sự phấn khởi của mình. Cô đẩy tay ngài mà reo lên.
''Ta chỉ mất một mắt chứ không phải hai, ta có thể thấy mà.''
Thần Bầu trời đá đểu để giấu đi sự trầm trồ của mình. Tài năng của Khekris quả nhiên ấn tượng.
Còn mục tiêu cuối cùng, Khekris nhắm đến hòn đá nằm dưới cây trụ vì phiến đá đối diện chiếc đĩa phẳng ở một góc không thích hợp. Mũi tên bay đến hòn đá, lệch sang phiến đá kia để đâm vào tâm dĩa, nhảy hai nhịp để có thể trúng đích.
Khi ba chiếc dĩa đã bị xuyên thủng, cột trụ mới từ từ được nâng lên trong sự rung chuyển của mặt đất. Khekris mất thăng bằng rơi khỏi vách đá đã được Ma'at chụp lấy cô, vòng tay nữ thần siết lấy vòng eo nhỏ của thiếu nữ khiến gò má cô ửng hồng. Nữ thần thì thầm bên tai đầy trìu mến.
''Làm tốt lắm, Khekris của ta.''
''Ai... ai là của ngài chứ?''
Bối rối xoay lại, khekris đã phải ngẩn ra bởi nụ cười của Ma'at. Nữ thần Công lý chưa bao giờ cười trước mặt người khác, nên lần này cô thiếu nữ được chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc hiếm có này. Nụ cười mỉm đầy trìu mến, rất đẹp, rất ôn nhu mà làm xao xuyến lòng người khiến Khekris đắm chìm trong đó.
''E hèm, ta đi được chưa?''
Amentet cắt ngang thông báo. Cột trụ đã mở hoàn toàn và một cây cầu được bắt qua. Khekris lúng túng rời khỏi vòng tay nữ thần mà chạy đi, để lại Ma'at và Amentet đi phía sau.
''Cô và Seth có thể đã là bạn. Khekris có thể ở cạnh Issa như con nhóc muốn.''
''Cô cũng biết vì sao tôi lại không thể.''
''Cuộc đời thật nghiệt ngã nhỉ.''
Ma'at trầm tư nhìn tấm lưng nhỏ bé của Khekris. Cô không muốn cô thiếu nữ của mình trở thành một Issa thứ hai, cô muốn Khekris vẫn mãi là Khekris mà mình biết.
''Ngươi cừ lắm, loài người.''
''Tên tôi là Khekris Arhet.''
''Thôi được, Khekris. Tài năng của ngươi đúng là đáng nể đấy.''
''Nó sẽ không là gì nếu tôi không mài giũa nó mỗi ngày.''
Cô đáp và nhìn vào bàn tay đầy những nốt chai sần của mình mà mỉm cười đầy hoài niệm. Cô tập bắn từ lúc mới biết đi đến tận bây giờ, người dạy là cha cô. Bắn cung khiến cô nhớ đến ông ấy.
Nhìn thấy Khekris khiến Horus nhớ đến Issa, ngài biết hai con người này có mối liên hệ với nhau. Issa đã từng kể với ngài về cô và cô có vị trí đặc biệt trong lòng cậu, như những gì ngài cảm nhận. Nhưng giữa cả hai có một sự khác nhau rõ rệt dù tình cảm dành cho nhau là một. Con người cũng thật bí ẩn với thần linh.
Sau khi đi hết cây cầu và bước qua cánh cửa lớn, chờ đợi họ là Đội quân vàng. Những bộ giáp sắp thành hàng dài, được trang bị thương và khiên đầy đủ. Chúng trải dài như vô tận trong căn phòng hình tròn rộng bao la. Giữa phòng có một bệ đứng cùng hai lối đi cắt đôi căn phòng.
Họ đi trên lối đi để đến bệ đứng, ngoại trừ Ma'at không có lấy phản ứng gì thì cả ba người kia đều ngẩn ngơ ngắm nghía mục đích đến đây của mình, Đội quân vàng.
"Có tất 2500 bộ giáp và chúng chính là vũ khí để ngăn ngừa chiến tranh giữa các vị thần. Chúng chỉ nghe lệnh của duy nhất từ Pharaoh xứng đáng với ngai vàng mà thôi.''
Ma'at nói khi cả bọn bước đi trên lối đi hướng đến bệ đứng. Horus hỏi.
''Làm cách nào để chứng minh mình xứng đáng?''
''Trên đó có một vật thánh được chính tôi, Thoth và Neith tạo ra để xem phẩm chất của nhà vua. Thái tử cứ thong thả.''
''Nghe khó nhằn nhỉ. Ma'at mà nói thong thả là tất nhiên không có gì tốt lành cả.''
Amentet mỉa mai.
Bỗng dưng cô đâm phải lưng Horus, xoa xoa cái mũi của mình, Amentet than vãn.
"Đừng có dừng lại đột ngột chứ?''
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Horus. Amentet bắt đầu quan sát, cô thấy được sự thận trọng biểu lộ trên cả hai khuôn mặt của Horus và Ma'at. Họ dừng lại khi chỉ cạnh mục tiêu một trăm bước. Amentet nhìn theo hướng nhìn của cả hai, rồi cũng phải sững ra với điều mình thấy.
Seth đã ở đó, ngồi trên cầu thang chờ đợi. Ngài cất tiếng chào.
''Ma'at.''
''Seth.''
Nữ thần hằng giọng đáp. Thần Bão tố quay sang Amentet.
''Amentet.''
Cô chau mày, âm thầm nắm chặt cán thương giấu trong thắt lưng.
''Lôi phụ nữ vào chuyện của chúng ta không hay đâu, cháu trai.''
''Tch! Làm sao ngươi tới được đây?''
''Nhờ trợ giúp.''
Ma'at nghe xong như phát giác ra gì đó. Cô quay phắt lại về phía sau, rồi phải sững sờ trước một nhịp lỗi của trái tim.
Issa đã tóm được Khekris, cậu nhìn cô với một nụ cười mỉm rất vô tư.
''Ngài nên giữ cậu ấy bên mình cho chặt chứ, nữ thần Công lý.''
''Chết tiệt!''
Một lần nữa, Horus lại nằm trong gọng kìm của Seth.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro