19. Mine (나의)

Warning: bdsm, edge play

Chẳng biết từ bao giờ, một con người lãnh cảm và độc lập như Peter lại trở nên phụ thuộc quá nhiều về mặt cảm xúc đối với đối tác như thế này.

"Đêm nay anh lại mất ngủ nữa à?"

Anh ngồi bơ phờ ra ở đó, đôi mắt minh mẫn như thường lệ đã trở nên mệt mỏi không có chút sức lực. Người tình nhỏ đi vào với ly thảo dược trên tay, ôn nhu tới gần anh hỏi thăm tình hình.

"Đêm nay lại phải ngủ bằng thuốc nữa à?"

Peter hỏi một cách đầy chán nản.

"Thuốc đông y mà, không có tác dụng phụ như thuốc tây đâu".

Nhìn thấy thỏ trắng đang có vẻ khá sốt sắng và nghiêm túc, anh lập tức muốn trêu ghẹo nó một chút.

"Nếu anh từ chối không muốn uống thì sao?"

Alipede quay mặt lại nhìn anh, cho dù bản thân gã chẳng thấy gì. Gã ngồi xuống ngay bên cạnh, tìm một tư thế vừa đủ để có thể cạ cạ chiếc mũi cao vào cổ của người kia. Miệng liên tục phả hơi nóng, gã khẽ thì thầm:

"Thì em sẽ phải dùng biện pháp khác thôi, anh muốn em mớm cho không?"

"Ấu trĩ quá".

Peter đón nhận lấy ly thảo dược, một hơi nốc cạn sạch. Alipede vẫn ngồi đó, tai lắng nghe âm thanh chất lỏng đang đi dọc xuống cơ thể. Đợi cho đến khi Peter gấp gáp ra hiệu, gã liền nhanh chóng đưa viên kẹo đường cho Peter ngậm nó.

Đường ngọt tan dần trong miệng, lấn át đi mùi vị đắng nghét của thuốc bắc. Peter vốn không thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại kẹo ngào đường ngọt lịm như tanghulu hay là dalgona. Nhưng trong trường hợp này, không ăn chúng là không thể.

"Sungu..."

"Gì vậy?"

Về đêm, sẽ là lúc mà cảm xúc dễ rơi vào hố tiêu cực nhất. Có lẽ, Alipede đang phiền lòng điều gì đó.

"Anh chỉ yêu mình em thôi đúng không?"

"Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi điều đó?"

Có thứ gì đó khiến cổ họng Alipede nghẹn lại. Hôm nay khi Peter trở về, anh có khá nhiều biểu hiện lạ. Và đặc biệt, cái thứ mùi hương mà gã ghét cay ghét đắng, lại một lần nữa vương trên cơ thể của con người mà chỉ mình gã sở hữu.

"Anh đã làm gì Raphael vậy?"

"Gặp rồi nói chuyện thôi".

"Nói dối".

Alipede lập tức gạt phăng đi. Gã biết rằng cơ thể này đã từng ôm ấp nhiều con người, gã thậm chí còn bất đắc dĩ cho phép Peter ngủ với người khác, với điều kiện là không được thay lòng đổi dạ. Nhưng mỗi lần như vậy, gã lại ghen điên cuồng tới mức không thể kiểm soát được hành vi của chính bản thân mình.

"Quần lót của anh, tại sao lại ướt đến vậy? Vậy chứng tỏ là anh lại làm gì cô ta* rồi đúng không?"

"Anh xin lỗi".

"Không cần".

Gã đè mạnh anh nằm xuống giường. Chiếc lưỡi dài ướt át liếm láp vành tai, khiến cho nó ướt sũng.

"Có lẽ...phải đánh dấu lại toàn bộ cơ thể này thôi nhỉ?"

Đôi môi dày lướt qua nhẹ nhàng, dọc theo đường cơ thể trên làn da trắng mịn màng, dò tìm vị trí mà gã yêu thích. Vì Peter khi ngủ hầu như chỉ mặc mỗi tấm áo choàng lụa mỏng, nên gã cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian để "lột áo quần".

"A...ah"

Bàn tay gân guốc nắm chặt lấy tấm ga giường, từng cơn khoái lạc tựa như từng dòng điện một chiều chạy xoẹt qua cơ thể. Vùng tư mật bị cái lưỡi đỏ nhọn quấy rối. Phần dưới của Peter được nâng lên một cách dễ dàng, vừa đủ để gần mặt của Alipede. Gã không ngần ngại mà dúi mặt mình vào.

"Ali à, đừng liếm nó nữa, chúng ta làm cái khác đi".

Từng lời nói van xin xen lẫn tiếng rên rỉ của người tình chẳng hề lọt tai tí nào. Alipede liền mút liếm mạnh hơn vào lỗ huyệt đỏ hồng, cảm nhận được đôi chân thon thả đang run rẩy liên tục ở trên vai mình, chứng tỏ là Peter đang ở trong tình trạng cực khoái.

"Làm cái khác, anh muốn làm gì cơ?"

Gã bất ngờ buông ra, chuyển hướng sang gặm cặp đùi. Phần phía dưới bây giờ hoàn toàn ướt đẫm do nước dãi của loài thỏ. Peter đưa tay lên, cố gắng ra hiệu:

"Ôm anh đi".

Cơ thể đầy đồ sộ kia liền bò lên trên, nằm rạp trên người, trở thành cái gối ôm trắng mềm mại của Peter.

"Chúng ta...vẫn là một cặp mà. Anh sẽ không làm thế nữa đâu".

"Một năm trước, anh cũng từng nói như vậy".

Hàm răng của con thỏ bắt đầu ngứa ngáy, nó cựa quậy, tiếp tục xơi phần thịt thơm ở vùng cổ và xương quai xanh.

"Mấy giây phút đó là do anh thiếu suy nghĩ thấu đáo".

"Anh còn lời bào chữa nào nữa không?"

"A..."

Hàm răng bất ngờ cắn mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến cả cơ thể Peter co rút lại. Hai bàn tay vô tình bấu chặt vào tấm lưng đầy săn chắc kia hơn.

"Anh sai rồi. Em có thể trừng phạt anh theo ý em muốn".

"Làm điều mà anh ghét nhất đi".

...

Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, cây nấm đầy gân to lớn hồng hào của Alipede chĩa thẳng vào mặt anh, ra lệnh cho anh nhanh chóng cầm lên mà bú.

"Chuộc lỗi bằng cách bú nó đi".

Peter mạnh dạn cầm nó lên, lưỡi thè ra, cố gắng hành động hết sức bình tĩnh nhất có thể. Nhưng lạ quá, vẫn không hề cảm thấy quen chút nào.

"Sao rụt rè thế, thế lúc làm với cô ta, anh có hành động như thế này không?"

"Anh chưa từng làm như thế này".

Alipede lấy tay nâng cằm của Peter lên, ngón tay cái lau khẽ đôi môi đầy mọng nước của người tình.

"Anh cưỡng hiếp người ta, rồi dùng cái miệng ấy xin lỗi tôi vì lầm lỡ này kia. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi muốn anh dùng cái miệng này để phục vụ tôi".

Gã đứng dậy, thể hiện quyền uy ngay trước người đàn ông lớn tuổi. Tay luồn qua mấy chùm tóc đen dài, cho thân dương vật cọ xát với bầu má hồng hào, rồi sau đó từ từ tiến vào bên trong miệng người kia.

"Đúng rồi, phải thế chứ. Ấm áp quá"

Peter cả gương mặt dần trở nên đỏ ửng. Hai bầu má phồng lên, đôi mắt đỏ ầng ậc hai hàng nước mắt, lén lút ngước lên, nhìn vào gương mặt lạnh lùng vốn có ấy.

"Aisss chết tiệt, anh đừng nhìn tôi với cái thái độ đầy câu dẫn thế".

Alipede tuy bị mù, nhưng gương mặt của Peter lại là thứ duy nhất mà gã có thể cảm nhận được thông qua các làn sóng âm. Vì anh là con người duy nhất xuất hiện rõ ràng trong ánh nhìn của gã, đó chính là lý do tại sao, gã lại yêu anh đến điên cuồng như vậy.

Gã hừ nhẹ, giọng trầm xuống, tay siết chặt tóc Peter hơn:

"Nhớ nuốt thật chậm rãi nhé, tôi muốn anh phải ghi nhớ mùi vị của tôi, từng chút từng chút một".

Từng dòng nước ấm bắn vào bên trong miệng. Alipede cuối cùng cũng buông tha cho Peter, gã rút dương vật ra ngoài.

"Anh khóc vì không chịu nổi à? Anh có chắc là bản thân anh không đối xử với người khác như vậy không thế?"

"Hức...hức..."

Peter giây phút này bỗng trở nên yếu đuối lạ thường. Hai dòng nước mắt không thể kiểm soát được cứ liên tục chảy ra. Nếu là trước đây, thì anh chỉ dám nấp trong một góc tối để mà gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt anh lại chính là Alipede - người duy nhất khiến anh phải vô tình đối diện với những sự yếu đuối và thối nát nhất của bản thân.

Gã lại nâng mặt của anh lên, ôn nhu lau đi những vệt nước còn vương lại ở trên gương mặt.

"Đây là cái giá cho việc tự ý hành động của anh. Anh biết việc rằng vì em chỉ nhìn thấy mỗi anh, nên em yêu anh nhiều đến cỡ nào mà. Làm sao mà em chấp nhận chuyện đó được, đúng không?"

Gã ôm chầm lấy anh vào lòng, tiếp tục nói:

"Và cũng chỉ có em là người duy nhất biết được cái sự thối nát chết giẫm đằng sau cái vỏ bọc đầy đạo đức của anh. Vậy nên hứa đi, rằng sau này anh sẽ không bao giờ thân mật với bất kì kẻ nào khác nữa, kể cả đó là đàn ông hay phụ nữ".

"Hứa...anh hứa".

Alipede tay dưới liền vuốt ve dương vật của Peter, kích thích sự căng cứng, khiến anh không khỏi chỉ muốn dựa dẫm vào người gã mà rên rỉ.

Nhưng đột nhiên, cảm giác lạnh gáy bất chợt chạy dọc khắp sống lưng. Một chiếc vòng kim loại bất ngờ được bao quanh gốc dương vật đang cương của Peter.

"Ali à, có chuyện gì nữa thế?"

"Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?"

Tiếng va của da thịt vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt của Peter đã bị một dải lụa bịt lại, miệng bị dán chặt bởi miếng băng keo, tay bị trói ra sau. Dương vật thì bị khóa chặt sự cương bởi cock ring, khiến anh không thể chạm đến cảm giác cực khoái mỗi lần làm tình.

Sướng không ra sướng, mà đau thì đau thấu tận xương.

"Cảm giác thế nào? Đau khổ tột độ lắm hả?"

Gã ngừng thúc vào, để yên cho dương vật kẹt trong lỗ huyệt. Miệng tiếp tục rà khắp những điểm nhạy cảm mà cắn mút, đặc biệt là bộ ngực đầy căng nở kia.

Peter dường như không thể chịu nổi, liền tự mình đứng lên chuyển động hông. Alipede thấy thế thì cười nhếch mép, tay gã tát mạnh vào má mông mấy lượt, khiến cho làn da mông gợn sóng và đỏ ửng.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé".

Chiếc băng dính đã được lột ra, miệng xinh chưa gì đã vội vàng rên rỉ những thanh âm đầy ngọt ngào. Peter cố ý đưa ngực mình lại gần mặt Alipede mà cầu xin:

"Mút nó đi, mút nó đi mà".

"Không tính xin tháo cock ring à?"

"Hư...hư...tháo luôn đi, anh chịu hết nổi rồi".

"Không, em thích thế này, em sẽ kiểm soát thêm một chút nhé. Cho đến khi nào anh ngoan hơn".

"Tháo đi mà, nó sắp nổ tung anh sắp chết đến nơi rồi".

Peter khóc nức nở, miệng cầu xin tới mức tội nghiệp. Hơi thở hổn hển kèm những đoạn nấc ngắt quãng không khỏi khiến người ta cảm thấy động lòng. Ngón tay đầy trêu ghẹo vẫn không ngừng loát động đầu khấc đang cố gắng rỉ dịch kia.

"Tha.. đi...mà".

"Tự nhận rằng bản thân anh thuộc về em đi".

Peter cắn răng, miệng tiếp tục nói:

"Anh là của em...từ đầu đến cuối chỉ thuộc về em...chỉ có em mới chơi được anh...hư...hức".

"Tha cho lần này đó".

Alipede lúc này mới dịu giọng lại, tay tháo cock ring ra, tựa như tháo bỏ xiềng xích ra khỏi con mồi, tiếp tục công cuộc thúc mạnh vào bên trong, cho đến khi Peter ngả người ra phía sau, đạt tới cực khoái mà xuất tinh lên người gã.

"Ha...hư...ư".

Gã kéo người Peter quay trở lại, giúp anh đứng lên để đưa cự vật đi ra ngoài, đồng thời tháo luôn tấm vải che mắt lẫn còng tay. Đôi mắt đỏ hoe ướt sũng tới mức đáng thương, hai tay không kiềm được mà ngã nhào cả cơ thể lên trước, vòng qua ôm chặt lấy cổ gã.

Peter tiếp tục rúc sâu hơn vào lòng của gã, cả người run rẩy sau đợt khoái cảm đầy đáng nhớ và mãnh liệt. Cơ thể vẫn còn chưa bình tĩnh lại, nhưng tay lại siết lấy cổ Alipede như thể sợ gã sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn gã, như một con mèo nhỏ vừa bị dọa sợ, vừa tìm được nơi trú ẩn duy nhất.

Alipede dịu tính lại, gã cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, bàn tay vỗ vỗ lưng Peter đầy dịu dàng.

"Đau lắm đúng không? Em xin lỗi vì đã mạnh tay nhé".

Peter gật đầu, cằm liên tục chọt vào hõm cổ của Alipede. Gã đẩy con mèo bám người ra ngoài, tay vén vài sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán, rồi cẩn thận cho anh nằm xuống bên cạnh, lấy khăn lau cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào đồ sứ dễ vỡ.

"Ali à..."

"Sao vậy?"

"Chắc anh bị phụ thuộc vào em mất rồi".

Cảm giác bị trói buộc tuy ngột ngạt và đầy khó chịu, nhưng ít nhất, nó vẫn là nơi khiến anh cảm thấy an tâm để mà dựa vào.

Alipede cười khẽ, nằm xuống cạnh anh, kéo chăn phủ lên cả hai. Tay gã luồn dưới gáy Peter, giữ anh trong vòng tay rộng lớn.

"Em đã luôn tự dặn lòng vào mỗi đêm, rằng thể xác lẫn tâm hồn của anh chỉ có thể thuộc về mỗi mình em, anh sống hay chết cũng là do em quyết định, người khác không có quyền đó, và kể cả Chúa cũng vậy. Và em mong, bản thân anh cũng sẽ như vậy".

Peter không trả lời, chỉ vùi mặt vào cổ gã, đôi tay siết lại chặt hơn. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến ngay sau khi uống thuốc lẫn đạt cực khoái trong lúc làm tình.

Trong căn phòng mờ tối, tiếng tim đập của cả hai hòa cùng hơi thở ấm áp, như thể chẳng còn thế giới nào tồn tại ngoài hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro