9.2. Oblivion (Sentinel×Guide)

*Không cổ xúy ấu dâm.

"A~đừng vuốt nữa..a~".

"Cậu Sungu thích nó mà".

Tiếng rên rỉ cầu xin đầy thác loạn của Kim Sungu không hề lọt tai gã chút nào. Gã mặc kệ anh, bàn tay lớn liên tục vuốt ve lên xuống theo trục dọc, ngón tay cái thi thoảng dừng lại mân mê đầu khấc đỏ hồng đang chuẩn bị trào nước. Bộ ngực vẫn bị bắt nạt không ngừng nghỉ.

Chơi mạnh bạo cho đến khi tinh trùng của người kia bắn ra một ít ở bàn tay của gã. Alipede đưa tay lên miệng, lưỡi nếm một chút dịch trắng còn sót lại.

"Mùi vị vẫn quen thuộc như ngày nào".

Người đàn ông đang ngồi trong lòng đưa mắt lên ngước nhìn Alipede. Nhận thấy gã lính gác đã có ý buông tha cho mình, Peter liền dùng khuỷu tay đẩy gã ra xa, giọng điệu của anh có hơi chút bướng bỉnh:

"Thôi, như này là đủ rồi. Kết quả của việc kết hợp đã có rồi. Tôi không muốn làm nữa".

"Tôi cũng có nhu cầu đấy. Cậu định "chơi" tôi xong như thế này rồi vùng vằng đòi bỏ đi à?"

"Nói gì vậy? Nãy giờ toàn là anh đang tùy ý xâm phạm tôi đó".

Alipede nghe thấy thế thì bĩu môi, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn vào người đàn ông trước mắt. Không để cho người kia kịp thời bỏ đi, gã lại nhanh tay kéo anh vào lòng.

"Thả ra!"

Mặc dù đã vùng vẫy tận mấy lần, nhưng kết quả anh vẫn bị gã đàn ông kia tóm lại và khóa chặt. Alipede đã hoàn toàn nắm bắt được điểm yếu đầy nhạy cảm trên cơ thể của Peter. Chỉ cần gã liên tục nhéo hai đầu vú, bóp nặn phần ngực đầy căng nở, ngay lập tức anh sẽ trở nên hứng tình hơn so với bình thường.

"Đừng chạm vào ngực tôi nữa, a~. Tên khốn vô liêm sỉ này".

Gã tựa cằm vào vai anh, lời nói có chút ý trêu ghẹo:

"Vì cậu không nghe lời tôi đó".

"Biết vậy tôi không nên mềm lòng mà lãng phí thời gian với anh như này".

Nghe thấy Kim Sungu nói vậy, gã thỏ liền mỉm cười:

"Vậy thì không để cậu phải chờ lâu nữa, tôi vào bên trong luôn nhé".

Vừa nói xong câu, không cần đợi đối phương cho phép, Alipede ngay lập tức nâng người Sungu lên, nhét thẳng dương vật ngay vào trong hố tình. Peter vội lấy tay che miệng, sốc tinh thần đến mức không nói nên lời. Không ngờ, chỉ vì một phút mủi lòng mà chấp nhận vác thằng này về nhà, cuối cùng lại bị cưỡng ép quan hệ với hắn.

Xem ra, lời nói của đàn ông không thể tin tưởng hoàn toàn được. Cho dù, anh cũng là đàn ông như gã.

Nhận thấy Kim Sungu không chịu tác hợp, Alipede cau mày, giọng điệu có vẻ bực mình:

"Hợp tác chút đi, đừng có bắt tôi làm một mình".

"Đổi tư thế đi, tôi sẽ dễ làm hơn".

Gã bất đắc dĩ đồng ý, đành buông tay để Peter đứng dậy, từ từ rút dương vật ra. Peter cẩn thận quay người lại, tay dựng đứng con hàng của gã lên. Anh nhắm nghiền mắt chịu đựng, cảm nhận vật thể to lớn kia đang đi sâu dần vào bên trong vách thịt.

Bụp!!!

Cổ tay của Peter bất chợt bị nắm lấy, eo của anh bị bàn tay còn lại chạm vào, ấn mạnh xuống dưới nước.

"A...a...a~".

"Cậu Sungu tính đánh ai vậy? Đừng hòng nghĩ tới việc chạy thoát".

Hai bàn tay siết chặt hơn vào vòng eo nhỏ nhắn, ngầm ý ra lệnh cho đối phương phải tự di chuyển hông của mình. Cảm giác vừa đau đớn vừa lâng lâng. Người ngồi trên thân đã bị gã bắt nạt đến mức vô tình bật khóc.

Tuy bị hành tới mức như vậy, nhưng Peter vẫn cố gắng kìm nén đi những giọt nước mắt lẫn tiếng rên rỉ, hông vẫn di chuyển nhẹ nhàng, đều đặn theo ý muốn của gã kia. Alipede lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng trên khóe mi, giọng gã lúc này có hơi chút khàn:

"Nó đau đến mức cậu bật khóc à? Tôi nhớ là cậu mạnh mẽ lắm mà".

Gã định bụng rút dương vật của mình ra, nhưng bất ngờ lại bị Sungu chặn lại:

"Không, không đau. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó lâng lâng khi làm với anh thôi. Chúng ta khi nãy chưa đi tới kết hợp nhưng lượng tử thú đã thông báo là có kết quả rồi".

Peter đưa tay mình ra, áp nhẹ vào gò má trắng hồng của Alipede:

"Chúng ta trước đây có từng là gì của nhau không?"

Alipede có hơi chút bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nhạt, giọng điệu đầy đau khổ nói:

"Anh Peter, chẳng lẽ anh nhớ hết tất cả mọi thứ ngoại trừ em sao?"

Peter cau mày, anh không hiểu gã đang nói cái gì.

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta...đã là một cặp từ rất lâu rồi".

Không gian cả căn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ...

...

"Trước khi đôi mắt này nhòe dần đi, em muốn lưu lại những hình ảnh của anh trong chiếc máy ảnh này".

Alipede vừa nằm nắn nót ghi từng chữ vào trong cuốn sổ tay, vừa tranh thủ liếc nhìn người anh trai đang yên bình say giấc ở ngay bên cạnh. Cho dù ở khóe mắt, khóe miệng đã xuất hiện vài nếp nhăn do tuổi tác, nhưng anh ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Ít nhất, trong mắt cậu là như vậy...

Năm ấy, cậu là đứa con trai nhỏ tuổi nhất của dàn sứ đồ, là đứa trẻ cuối cùng được cha Gabriel nhận nuôi. Tuy đôi mắt có tầm nhìn khá kém, nhưng thứ bù lại cho khuyết điểm ấy chính là đôi tai siêu thính bẩm sinh và khả năng định vị được trong bóng tối. Dựa trên những năng lực ấy, Alipede sớm đã được đào tạo để trở thành một sát thủ thuần ám sát chuyên nghiệp.

Người thầy được giao phó để kèm cặp cậu chính là Johan, một tông đồ với thành tích ám sát thành công đầy đáng nể. Thế nhưng, cậu vẫn luôn giành những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi để đi tới thăm người anh trai cả của mình, Peter. Cho dù người anh này khá nghiêm khắc và bận rộn, nhưng anh chưa một lần nào nặng lời hay khó chịu với cậu, thậm chí còn lén lút chuẩn bị một chút điểm tâm bởi vì anh biết rằng, hôm nay anh sẽ lại bị cậu tới làm phiền.

"Anh không thấy phiền khi em cứ tới chơi liên tục như này à?"

"Anh quen rồi".

Peter vẫn hăng say với từng chữ trên màn hình máy tính, trong khi đó, Alipede thì đang nhâm nhi từng chiếc bánh su kem ngọt ngào.

"Tách!"

Ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh chiếu rọi vào người khiến Peter giật mình.

"Này, em làm cái gì vậy hả?"

"Chụp ảnh anh".

"Không được, xóa ngay lập tức cho anh. Em muốn để lộ thông tin về anh à?"

Alipede liền cất đi chiếc máy ảnh vào chiếc túi xách chuyên dụng. Cậu mỉm cười trấn an đàn anh.

"Đừng lo, em chụp làm kỉ niệm thôi. Những thứ thuộc về anh, chỉ có mình em biết".

Cả hai giằng co liên tục, cuối cùng, Peter bị vấp ngã ngay vào lòng Ali. Alipede gần như bị sốc. Đây là lần đầu tiên, cậu với tiền bối của mình tiếp xúc gần nhau đến như vậy.

Thân nhiệt của anh ấy, mùi hương của anh ấy. Và cả, bộ ngực lớn mềm mại kia. Tay cậu cũng không kiềm được bản năng, khẽ chạm nhẹ nhàng vào phần mông căng tròn phía sau.

"Ali, thả ra!!"

Peter vùng vằng, anh lập tức chồm dậy, thoát khỏi cái tình huống đầy xấu hổ này.

Alipede nhận ra mình có hơi chút quá đáng, cậu ngước mắt lên nhìn anh trai, mở giọng lí nhí:

"Em xin lỗi".

"Đi về đi, hôm nay anh không có thời gian để ngồi chơi với em".

Anh trai lạnh lùng đuổi cậu về. Thế nhưng, cũng chính anh đã là người chủ động tìm đến cậu vào đêm hôm đó.

Hôm ấy, cũng là thời điểm Alipede vừa tròn 18 tuổi...

"Anh có thể tiến vào bên trong em nếu muốn".

Alipede tháo bỏ dần dần từng chiếc nút áo, để lộ ra làn da trắng trẻo thanh khiết. Cậu khéo léo trèo lên người đàn ông đang thở hổn hển vì hứng tình, nhắm nghiền mắt, đưa bộ phận nhạy cảm của mình sát lại gần Peter.

"Ali à".

Peter đẩy nhẹ cậu ra. Hai người mặt đối mặt nhau.

"Em thích anh đến thế sao? Cho dù anh đã già như thế này rồi".

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ thích một người nào khác ngoài anh".

Nghe xong câu ấy, anh vuốt ve má cậu mà mỉm cười. Bàn tay di chuyển xuống dưới, chạm nhẹ vào phần hạ bộ đã cương cứng lên từ lâu.

"Không muốn sử dụng nó sao?"

"Em nghĩ anh không thích bị người khác tiến vào...ối!!"

Peter lập tức dùng lực lật người cậu lại, tay tháo đi chiếc quần short lẫn quần lót, một con quái vật khổng lồ đập thẳng vào mắt anh, tương phản hoàn toàn so với gương mặt ngây thơ xinh đẹp kia.

Peter ngắm nghía nó một hồi, lúc sau, anh cúi đầu xuống, mạnh dạn dùng lưỡi liếm mạnh vào thân dọc.

"Đừng, Peter".

Alipede mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Tay cậu níu chặt tấm ga giường đã bị vò nát đi một chút, miệng thở hổn hển, cảm giác sung sướng tới mức muốn xuất tinh đến nơi. Peter vẫn mài miệt nhiệt tình chăm sóc cho Alipede nhỏ. Kĩ thuật của anh ấy thật đáng kinh ngạc.

Không biết rằng, cậu có phải là người duy nhất được anh trai đối đãi như thế này không.

Cho đến khi cậu không chịu nổi mà bắn thẳng vào trong miệng Peter. Anh không ngần ngại nuốt khan chúng, thậm chí còn trêu chọc, há miệng ra cho cậu ngắm nghía thành phẩm đầu tiên của bản thân mình...

"Anh à".

"Sao thế?"

"Anh thật sự thích điều này sao?"

"Món quà bất ngờ anh dành tặng cho em đêm nay, em không thích nó à?"

Alipede miệng nút chùn chụt vào núm vú đỏ hồng, tay còn lại nhào nặn chiếc bánh bao bên kia. Thật sự, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

"Em rất thích, anh cũng rất đẹp".

Một bàn tay thô ráp chạm vào mái tóc trắng muốt, ko ngừng xoa xoa và làm rối đi những loạn tóc xoăn nhẹ. Alipede thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Anh cũng rất vui khi được ở cùng em".

Từng ngón tay mảnh khảnh đã dính đầy chất bôi trơn lần lượt chạy tới cái lỗ xếp nếp ướt át ở đằng sau. Alipede không chần chừ, liền cho thẳng một ngón tay đi vào bên trong. Peter ngay lập tức có phản ứng, anh khẽ khép chân, siết chặt ngón tay người kia.

Alipede không muốn anh trai mình đau đớn, cậu vẫn ráng đề nghị Peter thêm một câu cuối cùng:

"Nếu anh cảm thấy đau, có thể đổi chỗ với em".

Hai cánh tay vòng qua cổ của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu xuống dưới:

"Đừng nói vớ vẩn nữa, em đang làm rất tốt mà. Hôn anh đi, Alipede".

Ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn, đôi môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ của Peter vang lên nhỏ nhẹ ở trong cuống họng. Chất dẫn đường vani tiết ra một cách mạnh mẽ, khiến các giác quan của Alipede bỗng chốc trở nên thư giãn hơn hẳn.

Cuối cùng, cậu cũng đã hiểu, tại sao cậu luôn thích đeo bám Peter đến vậy, và đây cũng chính là lí do khiến anh tìm đến cậu vào ngay khoảnh khắc cậu vừa tròn 18 tuổi.

Độ tương hợp giữa lính gác và dẫn đường: 98%.

Thông báo từ hai lượng tử thú vang lên, chiếc giường đã hoàn toàn nhàu nát và ướt đẫm. Tinh dịch trắng đục đều vương trên cơ thể của cả hai người. Peter lúc này đã hoàn toàn kiệt sức.

Alipede nằm gục xuống trên cơ thể người kia, giọng khẽ thì thầm:

"Em yêu anh, Peter".

...

Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài được bao lâu. Vài năm sau, Raphael bất ngờ tạo phản. Hắn nhẫn tâm sát hại cha Gabriel và ngang ngược bước lên ngai vàng nắm quyền điều hành, đổi tên câu lạc bộ Vinh Quang thời đó thành Glory.

Peter cố gắng nán lại làm việc được một thời gian, rồi anh cũng thẳng thừng bỏ đi vì bất đồng quan điểm.

Về phần Alipede, theo lệnh loại trừ hoàn toàn tông đồ cũ của cha Gabriel, gã đã đành cắn rứt lương tâm, ra tay với chính người anh trai năm xưa của mình, nhằm đổi lấy chức vị sứ đồ Johan. Và vào thời điểm ấy, đôi mắt gã đã hoàn toàn trở nên mù lòa.

Một thời gian không lâu sau đó, Peter bất ngờ lên tiếng thách thức Raphael, gửi tối hậu thư đe dọa tới trụ sở Glory...

"Trẻ hóa trở lại...và em là người duy nhất bị anh lãng quên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro