recommended playlist - Porter Robinson's album nurture
—or you could just loop Unfold (Porter Robinson & Totally Enormous Extinct Dinorsaurs), 'cos that's what I did while writing this
.
.
.
Lã Hải An có một ông anh trai hơn nó sáu tuổi tên Lã Trung Kiên, mười tám tuổi xách va-li lên chuyến bay một chiều đến Heathrow và không trở lại lấy một lần cho đến khi anh lấy được bằng thạc sĩ ngành Điện toán với trọng tâm Kỹ thuật Phần mềm ở Đại học Hoàng gia London.
Khoảng cách sáu năm không phải là quá lớn nhưng đủ để khiến chúng thuộc hai thế hệ khác nhau, một đứa Gen-Y và một đứa Gen-Z. Tính cách hai anh em cũng không thể nào trái ngược hơn—anh lớn thông minh trầm ổn, em gái láu lỉnh hoạt bát; thành thử ra anh em nó cũng không mấy thân thiết. Nó không nói rằng Kiên là thằng anh tệ nhất—anh giảng bài khó cho nó (cho dù phải càu nhàu một hồi dài và đá đểu nó mấy câu mới yên được), làm tài xế đưa đón nó, mua quần áo hay trà sữa cho nó, thỉnh thoảng nổi hứng anh sẽ bao che hay nói đỡ cho nó, và những lúc ấy nó yêu anh chết đi được—tuy nhiên thành tích học tập hoàn mỹ, cộng với phong thái lễ phép (An sẽ nói rằng đấy là "thảo mai" thì đúng hơn) và sự tự lập chững chạc, ai là đứa con cưng của nhị vị phụ huynh ở đây quá rõ ràng.
Không phải là nó ganh tị với anh hay gì. Ba mẹ cũng chiều chuộng nó hết mực—anh vẫn thường xuyên đảo mắt nói kháy rằng họ chiều hư nó quá, và nó sẽ lè lưỡi đáp lại—nhưng Kiên mới là đứa con họ thường xuyên lôi ra ưỡn ngực khoe mẽ trong những buổi đi chúc Tết hay họp mặt họ hàng—cho dù, nói thật, ngắm biểu cảm của anh vặn vẹo ngượng nghịu, khó chịu và mệt mỏi đan xen những lúc bị tâng bốc lên giời như vậy cũng cực kỳ buồn cười. Và đúng là anh xứng đáng với những lời khen đó thật—một loạt giải thưởng thi học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố cũng như mấy cuộc thi linh tinh khác, thủ khoa chuyên Toán Hà Nội - Amsterdam và sau này là nhận học bổng du học Anh.
Bản thân An cũng không phải là một đứa đầu đất—điểm trên lớp của nó cũng tốt, thuộc tốp đứng đầu—và không phải nó ăn chơi quấy phá gì, tuy nhiên thật khó để mà bứt hẳn lên khi cái bóng của thằng anh trai đi trước luôn lùm lùm quá lớn như vậy. Thật lòng mà nói thì nó không phiền. Nó biết mình nằm ở ngưỡng nào và biết thế mạnh cũng như mục tiêu của mình ở đâu.
Nói túm lại là, Lã Trung Kiên và Lã Hải An không phải là cặp anh em thân thiết nhất. Chúng không ghét nhau, không nói chuyện hay chia sẻ nhiều với nhau, không có một cuộc tranh cãi nảy lửa nào khiến cả hai bên trong trạng thái chiến tranh lạnh, giúp đỡ nhau nếu như người kia nhờ vả nhưng nhất trí là việc ai nấy lo. Việc Kiên ra nước ngoài khi An mới lên lớp 7 và đi biền biệt bảy năm, Instagram, Facebook và Twitter có như để trưng (nó có cảm giác chính ra dân công nghệ là những kẻ ít xài mạng xã hội nhất) và một tháng gọi điện về nhà một lần, kèm những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ Tết, tức chúng vô hình chung không khác gì người quen xã giao, cho dù có chung huyết thống với nhau.
Nghe có vẻ đáng buồn thật, nhưng đấy là sự thật. Một sự thật nó không có cảm tưởng gì đặc biệt. Không có luật lệ nào bắt buộc anh em một nhà phải trở thành bạn bè chí cốt với nhau, cho dù mẹ luôn miệng rằng chúng nên yêu thương nhau thế nào đi chăng nữa. Kiên và An đủ hòa thuận với nhau—nếu muốn nói đến việc anh em một nhà cắn xé nhau thì hãy nói đến mẹ và anh trai bà kia.
(OK, so sánh này hơi bị quá hèn mọn, nhưng không phải như nó nói không đúng.)
An không nghĩ đến cái ngày nó sẽ cảm thấy muốn tự vả vào mặt mình với suy nghĩ đó.
Cái ngày ấy là ngày gia đình họ đón anh về ở sân bay Nội Bài và nhận ra rằng anh không về một mình.
.
.
.
Tất nhiên, không phải như Kiên không gọi điện về báo cáo trước, rằng anh đi cùng một người bạn, và hỏi thăm liệu có thể cho hắn ở nhờ trong chuyến đi sáu tuần của họ ở Hà Nội hay không. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Thậm chí họ mừng là đằng khác. Kiên vốn không phải là người quảng giao, không có nhiều bạn, không quá thân thiết với ai—nó tin là anh không hề giữ liên lạc với ai hồi phổ thông, mà lớp cấp ba của anh cũng tứ tán khắp năm châu—thế nên thấy anh bảy năm trời Tây không hề lủi thủi cô độc chỉ biết cắm đầu vào học cũng tốt.
Nhưng An không hề sẵn sàng cho—thứ này.
An biết rằng người bạn cùng phòng đầu tiên của Kiên—một thanh niên người Philippines tên Joshua Morales, học kỹ thuật hóa, hơn anh hai tuổi—chuyển ra khi anh học hết năm thứ nhất. Người bạn cùng phòng từ đấy tới giờ—thêm hai năm trong ký túc xá, rồi đến khi anh học thạc sĩ thì vừa học vừa làm lập trình viên freelance thì cùng hắn chuyển ra một căn hộ ở Brixton—là một sinh viên y khoa người Nga tên Konstantin Ilyasov mà Kiên vẫn thường gọi là Kostya, kém anh một năm. Kostya có post thường xuyên hơn Kiên, nhưng cũng không nhiều, lại càng ít chụp ảnh bản thân. Đáng tiếc, bởi hắn cực kỳ đẹp trai—cao 190cm, dáng dong dỏng thanh tú, chân dài miên man, tóc vàng, mắt lục lam và gương mặt diễm lệ như tượng tạc. Kiên cũng thuộc tuýp soái ca, dù không cao bằng Kostya nhưng cũng trên 180cm (ba mẹ đều cao nên anh em nó cao cũng là đương nhiên), chân dài vai rộng, mắt một mí không có kiểu ti hí mắt lươn mà cực kỳ sắc sảo (nếu không muốn nói là luôn luôn trong trạng thái lườm nguýt), đường nét mạnh mẽ đầy nam tính. Mấy tấm hiếm hoi Kiên và Kostya chụp chung với nhau—trước Big Ben, điện Buckingham, nhà thờ St.Paul, trên điểm cao nhất của London Eye, bên sông Thames, nhà ga 9¾ của Charing Cross; xuống Brighton, qua Bath, lên Cambridge, Manchester, Liverpool, qua cả Dublin, Antwerp, Amsterdam, Paris, thậm chí hai năm trước kỳ nghỉ Giáng Sinh anh cùng Kostya tới Moscow và St. Petersburg; Châu Âu đúng là có nhiều chỗ chơi, kỳ nghỉ anh cóc thèm về mà đi chơi loanh quanh cũng hợp lý—dù có đi ngược lại với chủ nghĩa "không tiếp thêm cái tôi to đùng của thằng anh trời đánh" thế nào đi chăng nữa An cũng phải thừa nhận trong hậm hực, rằng anh nó đẹp, bạn anh cũng đẹp, và hai mỹ nam này bên cạnh nhau vẻ đẹp tổng thể không chỉ tính bằng phép cộng mà là cấp số nhân.
(An vẫn là đứa xinh đẹp hơn trong hai người con của Lã Quang Tuấn và Vũ Quốc Lam Sơn. Không phải nó đang tự sướng—đấy là ý kiến khách quan của những người xung quanh. Tuy nhiên nó thừa nhận nó ước gì nó có kiểu ăn như hùm như beo mà vẫn không lên cân của Kiên. Và những lúc quằn quại với đề cương toán và khoa học tự nhiên, thêm cả một phần năm não của anh nữa.)
Konstantin Ilyasov bằng xương bằng thịt còn đẹp rạng ngời gấp bội. Nhất là trong cái áo sơ-mi flannel ca-rô đen và vàng mặc ngoài áo phông kaomoji merch của Porter Robinson, kết hợp với quần skinny jeans đen rách gối và Converse vàng - trắng cao cổ vẽ hình Minions. Lã Trung Kiên dù là một thanh niên cực kỳ khôi ngô tuấn tú nhưng phong cách ăn mặc luộm thuộm khiến anh trông kém sang hơn rất nhiều. Giờ thì không còn nữa. Với áo phông đen rộng lùng thùng—nó có thể thấy bắp tay anh tương đối vạm vỡ săn chắc, ôi Chúa ơi anh tôi cũng biết đi tập gym cơ đấy—và quần jeans đen ôm dáng thay vì sweatpants hay quần thụng anh vẫn thường ưa chuộng như hồi thiếu niên, dù đơn giản nhưng hào quang từ anh dư sức lấn át những người xung quanh.
Ngoại trừ Kostya. Cảnh hai người lúc này cùng nhau bước ra khỏi khu lấy hành lý, tóc hơi rối và rõ là mệt mỏi sau hành trình mười sáu tiếng với một lần transit ở Istanbul, vẫn có thể sử dụng làm bìa tạp chí hay áp phích quảng cáo dán khắp nơi được.
Kiên tặng cho ba mẹ và em gái mỗi người một cái ôm ngắn, cười nhạt khi hai ông bà xoắn xuýt lấy anh, chuyển sang cười đểu khi mắt anh chạm mắt nó, biến thành cười hiền khi chính thức giới thiệu cậu bạn thân với gia đình. Kostya mỉm cười hòa nhã, hơi cúi người rất lễ phép chào hỏi mọi người bằng tiếng Việt sành sỏi đến bất ngờ—rõ ràng là Kiên đã huấn luyện cho hắn—và lập tức chiếm được thiện cảm của hai người lớn tuổi.
Cảm tưởng của An vẫn khá trung lập. Dung mạo tốt, khí chất cũng có vẻ tốt, nhưng nó vẫn không có đủ dữ liệu để đưa ra bất cứ kết luận chắc chắn nào cả.
Nó biết nó đang mò mẫm trong biển sương mù. Tuy nhiên cứ từ từ mà khám phá dần. Trước mắt nó có sáu tuần để tiếp xúc trực tiếp với Kiên và người bạn thân nhất của anh. Sáu tuần để làm quen lại với ông anh lớn của nó, trước khi anh bắt đầu với công việc mới ở một công ty phát triển phần mềm y tế và Kostya chuẩn bị vào chương trình CST ở RCS.
.
.
.
Năm mười ba tuổi, An được cô bạn thân Kiều Mỹ Linh giới thiệu với đam mỹ, BL và shounen-ai, và từ đấy là hành trình một đi không trở lại. Nó không biết nó đã tốn bao nhiêu thời gian ngủ quý báu để rúc trong chăn lén coi yaoi, đọc doujinshi, cười đến điên điên dở dở hay khóc lóc sụt sùi vì fanfiction trên FFN và AO3 và đăng fanfiction chính mình viết lên, hay dành một khoản kha khá trong số tiền đi làm thêm để mua tiểu thuyết đam mỹ.
An không hề xấu hổ chút nào khi tuyên bố rằng nó là một hủ nữ, tuy nhiên đấy không hẳn là thứ sở thích bạn sẽ lôi ra rêu rao khắp nơi. Đấy là thứ mà bạn và chúng hủ ngoài đời cũng như trên các diễn đàn cùng âm thầm hú hí fangirl với nhau.
Ship DaChuu, Victuuri, Johnlock hay Destiel là một chuyện, đấy đều là nhân vật giả tưởng, không liên quan hay gây hại gì đến đời thực. Ship người thật, tệ hơn nữa là người thật xung quanh bạn là một khu vực nguy hiểm. Bạn và mấy đứa đồng loại hủ nữ thân thiết nhất với bạn sẽ chỉ ngồi góc lớp, tránh xa khỏi ánh nhìn soi mói của những người bạn cùng lớp khác không chung khẩu vị và chí hướng với bạn, cố gắng không thể hiện sự phấn khích gian tà ra mặt quá nhiều và giữ giọng nhỏ nhất có thể khi bàn xem cậu lớp trưởng cao ráo đẹp trai lớp bạn hợp với tên lớp phó đeo kính trầm mặc trí thức hay thằng bạn nối khố đội trưởng đội bóng rổ của trường hơn.
(Nó ship lớp phó với đội trưởng đội bóng rổ. Hint giữa hai người với nhau không có nhiều như hint từng người với lớp trưởng, nhưng hint nào hint nấy đều rất ngọt.)
An có thể làm một danh sách rất dài những lý do tại sao nó không nên ship Kiên và thằng bạn thân của anh.
1. Kiên là anh trai nó. Nghĩ về anh theo cách—ừm, mọi người biết sao rồi đấy—khiến nó muốn sởn da gà. Máu hủ có nhiều đến đâu, nó không muốn tưởng tượng quá nhiều về đời sống tình cảm—đời sống tình dục—của anh. Bởi a) chúng là anh em cùng một cha một mẹ đẻ ra, nghĩ về mấy thứ đó có gì đấy như loạn luân, cho dù nó không hề nghĩ về anh mình theo cách đó; và b) đấy là chuyện riêng của anh.
2. Nó không biết Kiên đủ rõ, không thân thiết với anh. Nó chấp nhận điều này từ lâu, và đúng là ý tưởng này nghe tệ hại thật, nó không hề cảm nhận được độ sâu—độ nghiêm trọng—của vấn đề cho tới bây giờ. Nó tò mò, nhưng nó cũng biết rằng nó không có quyền suy xét nhiều hơn, lại càng không có quyền tọc mạch, và nó có thấy chút nào hối hận, chút nào đáng buồn, chút nào hụt hẫng.
(Nó không biết là Kiên thuận tay trái cho đến khi trong bữa cơm nó nhận ra anh cầm đũa bằng tay trái; không biết anh giỏi nấu ăn, thích nấu ăn và thuộc lòng mọi công thức món truyền thống của mẹ cho đến khi Kostya kể chuyện cuối tuần hai người sẽ luân phiên làm đồ ăn truyền thống quê nhà, hay đã có những thử nghiệm lai ghép hai nền ẩm thực khác nhau ra sao; không biết rằng anh là một K-Pop multi-stan ngầm cho đến khi hai thanh niên thuật lại những lần đi concert Unveil Tour "I Am..." của Stray Kids, Love Yourself World Tour của BTS hay In Your Area World Tour của Blackpink. Nó không biết rằng anh dự 44Con hàng năm và có một năm cao hứng thậm chí sang cả Moscow dự Positive Hack Days; rằng dự án tốt nghiệp bằng cử nhân của Kiên cùng mấy người bạn là một mobile puzzle game tương đối ăn khách trên AppStore và Google Store, cái game từng nhận được đề cử ở BAFTA, Game Developers Choice Award và D.I.C.E., cái game mà bản thân An đã từng chơi và thấy hay; rằng công việc freelance của anh trong bốn năm qua thực tế là một hacker mũ trắng thường được thuê để kiểm tra an ninh mạng cho các công ty và có một vài tập đoàn lớn—một trong những người giỏi nhất London, không, thậm chí Anh quốc, Kostya bảo vậy, và hai tai Kiên đã đỏ rực lên khi anh cúi đầu xuống lầm bầm, câm đi, trong khi Kostya cười nham nhở. Nó không biết là anh cũng có thể có những biểu cảm như vậy.
Nó không biết là anh có thể trông thoải mái và an tâm với bản thân như vậy, trái ngược hẳn với cái vẻ lom khom gượng gạo như không quen với cái cơ thể dậy thì đang không ngừng lớn của mình. Nó không biết là anh có thể cười như vậy, không phải kiểu cười mà ánh mắt hồ như vẫn đá đểu hay hằn học với người khác, mà cười để mắt anh cũng cười theo. Nó không biết là anh có thể nói tiếng Nga—ít nhất là vừa đủ xài trong cuộc sống thường ngày, Kostya vẫn đang dạy con thường xuyên—và ba mẹ chúng cùng hai anh bắt đầu một cuộc hội thoại bằng tiếng Nga (ba mẹ chúng đều đi học ở Liên Xô, họ gặp nhau và yêu nhau ở Leningrad; trùng hợp thế nào St. Petersburg cũng là quê nhà của Kostya) và nó chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng trong chính mái nhà mười tám năm của mình như lúc ấy.)
3. Kostya là người Nga thuần huyết, và không nơi nào kỳ thị đồng tính như Nga. Tất nhiên, An biết là nó không nên vội vàng đưa ra bất cứ nhận định hay phỏng đoán nào dựa trên lịch sử hay khuôn mẫu. Nhưng nó không ngăn mạch suy nghĩ ấy, ít nhiều sử dụng nó để kiểm soát bản thân khỏi sa đà quá sâu vào những mơ tưởng xuẩn ngốc của mình. Nó đã mười tám, chuẩn bị đại học năm thứ hai, nó cần biết giới hạn và phân biệt đâu là thật, đâu là những viễn cảnh sinh ra từ sở thích thầm kín.
Và nó thật sự có hảo cảm với Kostya. Thật sự. Hắn là người xứ lạnh nhưng không hề lạnh lùng khô khan, thực chất còn vui vẻ tươi tắn hơn cả Kiên. Hắn biết cách ăn nói, có những câu đùa hay những lời bình luận hết sức thâm thúy khiến những người xung quanh phải bật cười và luôn tìm cách giúp người khác cùng hòa nhập vào cuộc thảo luận, từ giúp ba mẹ chúng ôn lại kỷ niệm ngày xưa cho đến bàn với An về Arthur Conan Doyle và các bản chuyển thể của Sherlock Holmes (hắn thích Elementary của CBS và không thích bản Sherlock của BBC, chỉ ra rằng Elementary xử lý mối quan hệ giữa Holmes và Watson thỏa đáng hơn, có chiều sâu hơn, trong khi phần kịch bản yếu kém của Sherlock đã khiến hắn bỏ ngay từ tập đầu tiên, miễn bàn tới chuyện queer-baiting).
(Hắn không thích cách mối quan hệ giữa Holmes và Watson được thể hiện trong Sherlock. OK. Đây có lẽ là một dấu hiệu.)
.
.
.
Có điều, Kiên và Kostya cũng đang rất làm khó dễ An.
.
.
.
Thứ nhất:
Cách hai người kẻ tung người hứng đưa đẩy cuộc đối thoại một cách uyển chuyển đầy thú vị như một điệu múa, dễ dàng và tự nhiên như hít thở. Những cuộc trao đổi không lời chỉ qua ánh mắt và những cử động đầu hoặc tay chớp nhoáng. Nó đoán sống chung với nhau sáu năm là quá thừa để người ta hiểu nhau, thấy những mặt tồi tệ nhất của nhau và cùng nhau trải qua đủ thăng trầm mà có một mối liên kết đặc biệt. An và Linh cũng có những khoảnh khắc y như vậy, khi chỉ cần một cái nhìn là có thể biết ngay được người kia đang nung nấu ý tưởng điên rồ gì trong đầu.
Tuy nhiên, An không thể bỏ qua được những nụ cười dịu dàng và những ánh mắt còn dịu dàng hơn họ dành cho nhau, hay cách họ trông hạnh phúc và kiêu hãnh tuyệt đối ra sao khi nói về những thành tựu người kia đạt được—nếu không muốn nói thẳng ra là họ có khoe mẽ nhau ít nhiều. Ờ thì, vẫn có những cuộc chí chóe đá xéo nhau, nhưng chúng nghe giỡn cợt hơn là ức chế hay hậm hực.
Khả năng tiếng Anh của An không phải là tệ—IELTS 7.5; hồi lớp 12 đến giờ tiếng Anh đường đường là tiết chủ nhiệm nhưng nó vẫn lôi bài môn khác ra học và bà giáo cũng không thể làm gì được, bởi cuối cùng đến khi trả điểm thi về nó vẫn được con 10 tròn trĩnh—và ba phần tư lượng thông tin nó nạp vào mỗi ngày kể từ khi mười ba tuổi là bằng tiếng Anh. Kiên hồi bằng tuổi nó khả năng nghe nói cũng không bằng nó—cho dù vốn từ vựng của anh đúng là hơn nhiều. Giờ thì anh và Kostya nói chuyện riêng với nhau là bắn với một tốc độ ngang súng liên thanh và với một khẩu âm và một kho tiếng lóng mà nó có thể nhận ra là giọng địa phương MLE nhưng không thể nói là nó hiểu 100% được (nó đoán là 80%?) và nó thừa nhận là điều này có làm tổn thương đáng kể lòng tự trọng của nó với tư cách là một sinh viên khoa Truyền thông Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Hoặc không thì là do lĩnh vực làm việc của hai người có đan xen nhau nên xài quá nhiều từ ngữ và phép ẩn dụ chuyên ngành, chưa kể đến chuyện thân nhau sáu năm tức là có một mớ inside jokes trải rộng ở cả ba ngôn ngữ hai người cùng có thể nói.
"Bọn anh là hai sinh viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm." Kiên nói. "Chuyện Liên Xô cũ và Việt Nam là bằng hữu từ thời xa xưa vẫn hay được lôi lên, bọn anh quyết định hùa theo, dạy nhau tiếng Nga và tiếng Việt mà thỉnh thoảng chuyển chế độ ngôn ngữ trêu ngươi chúng." Anh nhún vai, có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng cái nhếch môi thì đểu giả không để đâu cho hết được. "Kể ra cũng vui."
An đảo mắt. "Vậy hai anh có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng?"
"Chung hay riêng?"
"Cả hai."
Kiên và Kostya nhìn nhau.
"Anh, Nga, Việt, Latin—đấy là chung." Kiên xòe ngón tay ra đếm. "Anh có học thêm tiếng Hàn—"
"—để xem V-live, music show và các clip phỏng vấn thần tượng mà không cần sub." Kostya chêm vào, cười rinh rích.
Kiên liếc xéo hắn. "Ngôn ngữ nào cũng có một sắc thái nhất định mà khi chuyển sang một ngôn ngữ khác sẽ mất đi sự sâu sắc thâm thúy của nó."
"Lý sự. Nhưng không sai."
Cái khịt mũi của An là một tiếng cười bị nén lại giữa chừng. "Thế còn anh?"
Kostya nhịp nhịp ngón tay lên môi. "Babushka của anh là một người Đức gốc Do Thái di cư đến Leningrad từ thời hậu Thế chiến Thứ hai. Bà đảm bảo rằng con cháu của bà ít nhất có thể giao tiếp bằng tiếng Đức." An cố không chắt lưỡi. Vậy hắn có một phần tư huyết thống Do Thái, hỏi sao não nhiều nếp nhăn như vậy. Hắn bất chợt trầm ngâm một chút. "Ngôn ngữ anh thực chất không học, nhưng có thể hiểu được phần nào đấy vì sự tương đồng với tiếng Nga có được tính không?"
Nó chớp mắt. "Tức là sao ạ?"
"Để ý rằng người Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha hoàn toàn có một đối thoại trôi chảy mà tất cả các bên đều có thể hiểu nhau cho dù họ vẫn đang sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình chứ?" Kiên lấy ví dụ. An gật đầu. Nó đã từng tình cờ xem một clip từ Abnormal Submit với hai đại diện từ Brazil và Mexico kẻ tiếng Bồ Đào Nha người tiếng Tây Ban Nha vẫn hiểu nhau. "Tiếng Bulgaria và Ukraine với tiếng Nga cũng đại khái như vậy. Phần lớn người Ukraine có thể nói được tiếng Nga. À, còn có Interslavic."
"Ừ, cả cái đấy nữa. Nên tính là 1 hay 0.5?"
"0.5. Tiếng mẹ đẻ của cậu là tiếng hệ Slavic mà."
An có cảm giác đây đáng ra là một thứ nó nên biết, nhưng thực tế thì nó hoàn toàn mù tịt. "Đấy là gì vậy?"
"Một ngôn ngữ Pan-Slavic đương đại." Kostya giải thích. "Khái quát là là một ngôn ngữ được phát triển để thúc đẩy giao tiếp giữa người Slavic với nhau. Nga, Belarus, Bulgaria, Ukraine, Serbia, Ba Lan, Tiệp Khắc, Slovakia, Macedonia, vân vân."
An nhẩm sơ qua, không kìm được mà hơi cau mày khó chịu. Ai mà ngờ rằng rồi sẽ đến ngày ông anh chuyên Toán, con người của khoa học và số má khô khan, hướng nội và kiệm lời của nó lại còn biết nhiều ngoại ngữ hơn cả nó.
Đây có lẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất nó từng trải qua với tư cách là một sinh viên ngoại giao. Rằng một lập trình viên và một bác sĩ mỗi người có thể nói tổng cộng năm thứ tiếng có lẻ, trong khi nó vẫn giậm chân tại chỗ ở hai và một trong số đó là tiếng mẹ đẻ.
"Hai anh học lắm ngoại ngữ vậy để làm gì?" nó hỏi, hiếu kỳ thật sự.
"Bởi vì vui." Kiên đáp như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trần đời. "Và đấy cũng là một kỹ năng thiết thực."
"Nhưng vui là chính." Miệng Kostya giãn rộng đến mức mặt hắn muốn rách làm đôi được. "Nhớ cái mặt của Lida và Ira khi nhận ra rằng anh hiểu sạch sành sanh những thứ tục tĩu họ muốn làm với anh không?"
Trông Kiên cực kỳ hãi hùng. "Chert voz'mi, Kostik!"
.
.
.
Thứ hai:
Những cái chạm.
Ôi mẹ ơi hai tên này động chạm nhau quá nhiều. Từ Kostya quàng tay qua vai Kiên, Kiên có vẻ rất thích vò rối đầu Kostya, cho đến những cái vỗ vai, những cú đấm nhẹ. Có thể đây lại là trí tưởng tượng vô biên ảnh hưởng đến hoạt động thị giác, cơ mà những cái chạm ấy có gì đấy vương vấn.
Nếu như những tiếp xúc nhỏ thoáng qua nói trên An có thể đổ tại việc nó cận 4 độ mà trông gà hóa cuốc, một buổi đêm coi phim trên Netflix đã đập tan mọi nghi ngờ—và màn tụng kinh không nên ship, không được ship trong đầu nó. Kiên ngồi giữa trên ghế sofa, Kostya bên phải, An bên trái, cùng binge-watch Rick & Morty.
Nó thừa nhận là nó đã có mải mê vào diễn biến phim trước mắt để ngó nghiêng quá nhiều đến những gì diễn ra xung quanh, nhưng khoảng giữa chừng tập thứ 5 liên tiếp, nó qườ tay sang bên không thấy bát bỏng ngô đâu đành phải quay qua, và đã phải vận mọi sự kiềm chế trong người để không bật ra một tiếng the thé rất đáng ngờ và đáng xấu hổ.
Kiên không biết đã ngủ gật từ bao giờ, tựa đầu lên vai Kostya và thậm chí rúc vào hắn nhiều đến mức anh trông gần như ngồi trong lòng hắn, nhất là với cách chân hai người ngoắc vào nhau không rõ chân ai với chân ai nữa và Kostya đã gác tay lên sau lưng ghế, bàn tay buông hờ trên vai trái anh.
Nhận ra mình bị nhìn chòng chọc, Kostya không chớp mắt lấy một cái, chỉ chuyển cái bát qua cho nó. "Em muốn ăn hả?"
"Ờm." Mất ba giây quá lâu để hệ thống tâm trí nó reboot trở lại và hoạt động được như bình thường. Ngay cả vậy, nó biết mình vẫn hành xử như một cái máy, gật đầu như cối giã. "Vâng. Vâng. Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Kiên trở mình, nhưng không tỉnh giấc. Anh chỉ chuyển tư thế, lần này ngoắc nốt chân trái của anh với chân phải của Kostya, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn và hơi dụi dụi vào lồng ngực hắn một chút, trước khi nằm yên trở lại.
Chàng trai người Nga không có vẻ gì là phiền khi bị người ta quấn chặt lấy như bạch tuộc, thậm chí hắn trông như thể đã quá quen với tình huống này. Lại còn bật ra một tiếng cười khẽ, luồn tay qua tóc anh.
"Em có biết là anh trai em rất thích ôm một thứ gì đó khi đi ngủ không?"
An thật sự không biết. Nó mím môi, trầm tư một chút, đảo qua những ký ức vụn vặt đã hơn bảy năm tuổi. "Em nhớ là anh ấy có một cái gối dài hình Lady Rainicorn mà anh ấy nhất quyết đem cùng sang Anh."
Nó không hiểu tại sao nó chưa bao giờ nghĩ nhiều về chi tiết này. Rằng thằng anh trai ông cụ non của nó cũng có những giây phút, những sở thích trẻ con như vậy.
"À, cái đó. Anh ấy vẫn giữ nó cho tới giờ." Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên môi. "Anh nghĩ anh ấy khi lớn lên thiếu thốn tiếp xúc cơ thể quá mức."
An nghiền ngẫm thêm, và hình dung rằng đấy có lẽ cũng là một kết luận khả thi. Cách biểu lộ cảm xúc của người Châu Á tế nhị hơn nhiều so với người phương Tây. Họ không ôm, không hôn, và nó nghĩ nó chưa bao giờ nói hẳn với phụ huynh mấy từ con-yêu-ba-mẹ.
Nó nhìn Kiên, cái cau mày thường trực hoàn toàn biến mất khi anh ngủ, bình yên tuyệt đối trong lòng Kostya. "Anh ấy có, ừm, như thế này thường xuyên với anh không?"
"Còn tùy." Ánh sáng từ TV phản chiếu trong mắt hắn khiến chúng óng ánh như biển bạc, như thiên hà. "Ai cũng cần một cái ôm khi buồn hay có một ngày tồi tệ, phải chứ?"
Những âm tiết nhẹ nhàng và trầm ấm đặc quánh lại trong tâm trí An như mật ong. Ngọt khé cổ và để lại một cục nghẹn giữa thực quản nó nuốt không trôi.
"Anh có nghĩ là anh ấy ghét ở đây chứ?"
Kostya ngâm nga. "Và sao em lại nghĩ vậy?"
"Sự thật là phần lớn du học sinh Việt Nam ra nước ngoài đều không muốn quay trở lại." Nó nuốt một cái nữa. Cục nghẹn vẫn còn. Dư vị cùng trôi xuống giờ có cảm giác đắng nghét. "Anh ấy đi bảy năm không về lấy một lần, đợt này về cũng chỉ có sáu tuần rồi lại biến mất không biết đến khi nào."
Em sợ rằng, anh ấy vắng mặt quá lâu, rồi sẽ đến lúc anh ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời những người ở nhà, và điều tương tự.
Nó không thể nói hẳn ra điều này, và chọn yên lặng.
Kostya mỉm cười. Hắn có một trong những nụ cười đẹp nhất An từng thấy. Quan trọng hơn, nó có cảm giác như hắn biết chính xác những gì nó không thốt nên lời. Có lẽ bởi hắn là một bác sĩ—cho dù đúng hơn phải là sinh viên y khoa trong giai đoạn thứ ba của chương trình huấn luyện gian khổ—và bác sĩ thường có thứ trực giác kỳ diệu này giúp họ đánh hơi bất ổn. An nghĩ còn là ở đôi mắt của hắn, thăm thẳm mênh mang như đại dương, ẩn chứa đầy tri thức và uyên thâm.
"Cảm nhận của người trong cuộc thường tương đồng nhau—nhất là trong những chuyện như thế này," hắn bảo. "Cố mà nói chuyện với nhau. Giao tiếp là chìa khóa của mọi vấn đề."
.
.
.
Thứ ba:
Kiên và Kostya trông hạnh phúc nhất khi họ ở bên nhau. Dù là cùng nhau làm loạn ở Game Center như hai đứa trẻ năm tuổi chứ không phải hai gã đàn ông sống đến lưng chừng thập kỷ thứ ba cuộc đời, đã thế một tên là lập trình viên và kẻ còn lại là bác sĩ—Kiên đạt điểm tuyệt đối của tất cả các bài hát K-Pop trong Beat Saber và Kostya thắng liền tù tì được ba con plushie Pokemon ở máy gắp thú bông cho mỗi người một con khi chúng qua Aeon Long Biên chơi, dĩ nhiên là hai thanh niên vừa đẹp trai vừa chơi game thần sầu sẽ thu hút được một đám đông nho nhỏ—hay thư thái uống cà-phê cạnh Hồ Tây—có một nhóm mấy em gái cấp ba cũng trong quán lúc đấy, bắt đầu thì thầm to nhỏ rằng cái bàn bên cạnh cửa sổ có hai soái ca phong độ ra sao mà không ngờ rằng họ nghe và hiểu tất tần tật và được một phen xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống khi người phục vụ đem đến một miếng bánh ngọt nói rằng là quà từ "anh chàng người ngoại quốc tóc vàng" kèm lời nhắn "cảm ơn các em, nhưng anh quá già để hẹn hò nữ sinh trung học", lại bồi thêm một cái nháy mắt và một cái nhếch môi tinh quái khi các bé ngó qua; Kiên và An cùng đưa cốc lên uống để khỏi phải phá ra cười sằng sặc.
Đành rằng Kiên sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng anh đã sống nước ngoài bảy năm, và rất nhiều thứ có thể thay đổi trong bảy năm. Nhất là với một nơi như Hà Nội. Thành thử ra "hướng dẫn viên" chính vẫn là An, dẫn hai người đi thăm thú một loạt các địa điểm nổi tiếng cũng như một chuỗi những hàng ăn mà nó và Kiên đã từng là khách quen thưở nào và cả những quán mới hơn trong danh sách tâm đắc của nó (chấp nhận đi, ẩm thực đường phố là trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đi chơi Hà Nội). Nhìn anh chàng ngoại quốc ăn bún phở với đủ thứ gia vị đi kèm đúng kiểu người Việt, thử viết thư pháp ở Quốc Tử Giám, háo hức lần tay dọc những tựa sách cũ ở Đinh Lễ hay mặc cả với người bán hàng ở chợ Đồng Xuân (bằng tiếng Việt!—thử tưởng tượng sự miệng há hốc mắt trợn tròn của những người xung quanh khi thấy một nam thanh niên người phương Tây điển trai nói ngôn ngữ của họ vanh vách ra sao—An đoán nó có thể hiểu được cảm giác hoan hỉ mãn nguyện khi đi ngược lại khuôn mẫu và định kiến của người khác thế nào) như đúng rồi nhưng mua xong hàng vẫn xuýt xoa so sánh giá cả ở Việt Nam rẻ hơn Anh bao nhiêu, An nghi ngờ rằng Kiên đã có một màn "đào tạo" sơ qua trước cho hắn. Những hành động khôn lỏi và thông thạo hơn du khách nước ngoài thông thường ấy không khiến trải nghiệm kém phần thú vị và màu nhiệm, nhất là với một người đã xa xứ lâu năm như Kiên và bản thân An chưa từng rời xa nơi này quá lâu hơn mười tám năm qua cũng có cảm tưởng như chính nó đang khám phá thành phố lần đầu, và càng lúc càng cảm thấy hoài niệm, hãnh diện và mến thương nơi này nhiều hơn. Tất nhiên, có lẽ nó chắc chắn không thương được đường phố giờ cao điểm hay cái nắng 50 độ chảy mỡ tháng Bảy, nhưng có rất nhiều thứ để nhớ, để yêu ở Hà Nội.
An có thể đã đón chào sự trở về của Kiên với sự hoài nghi, xa lạ và ngần ngại. Nó có thể đã cảm thấy mình như third-wheel, vô duyên xen vào khi tháp tùng hai người trên cuộc hành trình. Nhưng giờ nó có thể thừa nhận hẳn ra miệng là nó đã có một quãng thời gian tuyệt vời, có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất trong dạo gần đây. Kiên có thể đã thay đổi nhiều, tuy nhiên anh vẫn là anh trai nó, vẫn nhớ rằng vị trà sữa nó thích nhất là trân châu đường đen truyền thống và không hề ái ngại với việc nó tạt ngang tạt dọc quá nhiều cửa tiệm quần áo hay tha lôi đủ thứ tiểu thuyết và truyện tranh. Bảy năm trước, An đã đọc thái độ bàng quan thờ ơ của anh là vô tâm, nhưng bây giờ, nhìn kỹ hơn, nghĩ kỹ hơn, có lẽ đúng hơn phải là anh không quan tâm rằng nó thích thứ gì, hay sở thích của nó có phiền nhiễu hay kỳ dị ra sao, miễn rằng chúng khiến nó hạnh phúc là được.
"Ai cũng có một sở thích dễ bị người khác cộp mác là 'quái đản' và 'không đúng tuổi' cả." Anh chỉ ra. "Nếu như bảo mày thích BL là dị, anh sẽ là một thằng giả nhân giả nghĩa."
"Ờ, đúng đấy." An cố không ngó chòng chọc vào cái túi lớn chứa con plushie Shooky anh đang xách, hay cái khuyên vòng bạc đơn giản bên tai phải và chiếc khuyên vòng có gắn hình thánh giá bên tai phải của anh. Nó không nhớ anh có bấm khuyên hồi phổ thông, thế nên chắc đây lại là một thành phẩm thời đại học của anh.
Nó đã không nghĩ anh sẽ là kiểu người ưa sử dụng phụ kiện, từ một cái đồng hồ Tissot máy cơ màu bạc trên cổ tay phải, bộ sưu tập khuyên tai anh thậm chí thay đổi hàng ngày cho đến sợi dây chuyền bạc nằm dưới áo phông. Nó đã còn không nghĩ đến chuyện anh để tâm quá nhiều đến vẻ ngoài và phục trang ngoài việc giữ bản thân chỉn chu mà thoải mái là được, nhưng cuối cùng nó đã tận mắt chứng kiến anh và Kostya cùng ngắm nghía chọn quần áo cho nhau và xem đồ cho cả nó. Nó còn có thể nói rằng cả hai người đều rất có mắt nhìn, Kostya nhặt được cho nó một cái áo bò mỏng dài màu xanh thẫm và Kiên lựa được cho nó mấy đôi khuyên tai cùng mấy cái lắc tay cực xinh. Thậm chí họ còn trông cực kỳ hí hửng và vui vẻ suốt quá trình nói trên, và hẳn là họ thường xuyên kéo nhau đi lục đồ ở các outlet, thrift shop và các hội chợ đồ cũ ở London hay bất cứ thành phố nào họ đã từng ghé thăm.
Nói rằng đàn ông không quan tâm đến thời trang hay ghét việc đi mua sắm là một quan niệm sai lầm. Tìm được đúng chỗ, đi cùng đúng người, họ sẽ dần học được cách kiếm được niềm vui từ việc ấy.
Hoặc đơn giản hơn, họ đã sẵn cực kỳ hạnh phúc khi được dành thời gian bên cạnh người họ thương rồi.
An kết luận, rất tâm đắc, đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm ý nhị khi nhìn Kiên để Kostya lôi mình ra làm mannequin, đảo mắt hồ như rất ngán ngẩm nhưng ánh mắt và nụ cười anh dành cho hắn thì không thể nào trìu mến hơn.
(Nó thầm nhủ phải kiếm cho mình thằng nào nhìn nó như anh trai nó và "bạn thân" của anh nhìn nhau.)
.
.
.
Thứ tư:
Họ là một cặp siêu đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn.
Hay ít nhất đấy là nhận định của người còn "ngoài cuộc" hơn cả An là Linh.
Khi lên đại học, khác ngành, khác trường, khác lịch, nhà xa nhau, gặp gỡ bạn bè là một việc khó khăn. Nhóm An chơi thân hồi cấp ba có bốn đứa, nhưng chỉ có An và Linh là học đại học trong nước. Bọn chúng cố nhắn tin và xếp thì giờ gọi điện nhóm thường xuyên nhất có thể trong điều kiện cho phép—Hạnh ở Vancouver, Nguyệt ở Brisbane, nói chung là không dễ gì—và An cùng Linh cũng hẹn nhau đi ăn, đi chơi và đi mua sắm vào bất cứ lúc nào chúng có dịp rảnh rỗi.
Linh nhắn tin rủ An đi ăn lẩu vào tối thứ Bảy tuần ấy. An hỏi ý kiến Kiên, Kostya và Linh, và chốt được là cả bốn người cùng đi với nhau.
Linh học cùng trường với An từ lớp 6, nhưng đến lớp 8 mới chuyển sang lớp nó và hai đứa may mắn thế nào chung lớp cho đến hết cấp ba. Tình bạn giữa hai đứa cũng được hơn sáu năm, không thua gì Kiên và Kostya. Nhưng "thân thiết" như hai người nọ thì không chắc—bởi bản thân nó đến gần hết tuần thứ hai rồi vẫn chưa tin là có thể đánh giá chính xác được cái mối quan hệ nồng nặc mùi kỳ quái này.
Nói chung là, Linh bước vào đời An khi Kiên đã yên vị ở London, thế nên con bé chưa gặp anh trai nó bao giờ, chỉ biết qua ảnh và những câu chuyện vụn vặt của nó.
Màn chào hỏi xong xuôi, trên đường Kiên cầm lái ô tô chở cả nhóm đi thì làm mấy lượt thăm chuyện tám nhảm linh tinh. Tới nơi Kostya chưa vào trong vội, bảo là muốn hút thuốc và ra hiệu cho chúng tìm chỗ trước. An không thể không có cảm giác là hắn muốn đợi Kiên tìm chỗ đỗ xe xong thì cùng vào.
Ra khỏi tầm tai Kostya rồi, Linh kéo An sát lại. Tiếng thì thầm của con bé nghe như tiếng rắn rít.
"Đờ mờ nhà mày. Có anh trai soái ca mà sao giấu kỹ vậy."
"Giấu đâu mà giấu." Nó nhỏ giọng đáp lại. "Tao vẫn cho mày xem ảnh mà."
"Ờ, nhưng anh trai mày éo ăn ảnh. Lão ấy ngoài đời thật đẹp trai hơn trong ảnh gấp mấy chục—không, mấy trăm lần ấy chứ."
An cố nín cười, nhưng không kìm được khóe môi vẫn hơi cong lên một chút. "Sao, muốn tao làm mai cho à?"
"Không, không dám." Linh đảo mắt, chọc nhẹ vào mạng sườn nó. "Anh mày rõ ràng là hoa có chủ rồi. Mà người yêu lão cũng thuộc hàng cực phẩm." Con bé thở dài một tiếng đầy mơ màng, miệng tấm tắc. "Người ta vẫn nói Nga toàn trai xinh gái đẹp quả không sai."
"Cẩn thận cái mồm. Kostya biết tiếng Việt đấy. Không có thứ tiếng nào bọn mình nói được mà hai lão ấy không hiểu đâu." An nhắc nhở. Cho dù chỉ là tiếng Việt và tiếng Anh—được rồi, có lẽ nó vẫn còn cay đắng. Hai đứa con gái tìm được một bàn bốn người khá sâu phía sau. "Mà tao cũng không chắc là hai lão có đang cặp với nhau hay không nữa," nó than thở khi hai đứa ngồi xuống ghế cạnh nhau.
Linh trợn mắt, bán tín bán nghi. "Cái gì cơ?"
"Nói thật, tao không biết." An khổ sở phân trần. "Kiên giới thiệu là 'bạn thân'." Nó đưa tay lên vẽ dấu ngoặc kép.
"Tao thấy gian tình và mày cũng thế." Linh rướn người qua rút lấy một cái khăn giấy lau qua mặt bàn. "'Bạn thân' kiểu éo gì mà mặc đồ đôi với nhau?"
An vừa định há miệng ra cãi lại là đôi đâu mà đôi thì khựng lại. Đành rằng Kiên mặc áo đen, Kostya mặc áo trắng, nhưng họ cùng mặc quần jeans xanh thẫm và đi giày thể thao trắng - đen. Cũng như Kiên, Kostya luôn đeo một sợi dây chuyền bạc nằm dưới áo. Có thể coi là "đồ đôi" được.
Nó thở dài đầy bất lực.
Hai con người này đúng là muốn làm nó phát điên được mà.
"Mình nên ngừng ship người thật với nhau. Thật đấy." An cẩn thận nói. "Tao cũng không biết là Kiên có chơi người cùng đội hay không nữa là. Và Kostya là người Nga."
Linh đưa hai tay lên thế đầu hàng, nhưng An biết còn lâu con bạn nó mới chịu buông tha. "OK, không bàn đến Kostya." Con bé vo tròn cục giấy ném xuống thùng rác dưới gầm bàn. "Mình xem xét anh mày trước. Lão Kiên chưa từng có bạn gái, đúng không?"
"Không sai. Nhưng tao cũng hầu như không biết gì về đời tình duyên của lão ấy cả. Lão ấy đi bảy năm rồi mà." Nó đảo mắt. "Lão ở Anh có bạn gái hay bạn trai không tao biết chết liền."
"Cơ mà nếu như lão có bạn gái hay bạn trai thì sẽ đem người đó cùng về Việt Nam, đúng chứ?" nó chỉ ra, rất hớn hở và tự hào như Columbus vừa khám phá ra Châu Mỹ. "Lão dẫn Kostya về. Suy ra có hai khả năng: một là Kostya đúng là bạn thân nhất của lão ấy thật, về quê bạn chơi—nhưng tao ngờ lắm—và hai là Kostya chính là 'người yêu' của lão, về quê bạn trai chơi tiện thể 'ra mắt' gia đình luôn."
Liến thoắng một lèo xong con bé vỗ tay đánh bốp một cái rất kêu, mic drop.
Trong lòng An hiện tại có vô vàn cảm xúc. Ngao ngán với sự não bổ và trạng thái fangirl ngay giữa nơi công cộng của con bạn. Phấn khích bởi, duh, nó có thể nói dối ai được, đấy chính xác là những gì nó nghĩ, nó đã và đang fangirl một mình suốt bao lâu nay. Lo sợ bởi hai chủ thể cuộc đối thoại của chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bắt quả tang chúng hành xử như hai con rồ tại trận. Chút xíu gì đấy ngượng ngùng để mà cố gắng kìm nén thú tính bởi nó vẫn còn liêm sỉ, cảm ơn nhiều.
Thành thử ra nó buộc phải đưa tay lên miệng để che đi cái sự nhăn nhở nhức cả hai má và giữ nhịp thở ổn định lại.
Vấn đề là, khi bạn là bạn thân của Kiều Mỹ Linh, bạn luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần bị phục kích trước những phát ngôn gây sốc của con bé. Bình thường nó có thể xử lý ngon ơ, tuy nhiên lúc này lá chắn tinh thần của nó có bị suy yếu phút chốc, và con bạn khốn nạn của nó là một kẻ rất biết chớp thời cơ tặng cho mục tiêu một phát gậy sắt thẳng vào gáy.
"Theo mày ai là người bị đè?"
Theo phản ứng tự nhiên, An sặc nước bọt.
Mắt Linh lấp lánh như sao. Cho dù con bé vẫn còn chút ý tứ mà giữ âm lượng giọng đủ hai người nghe, sự siêu siêu hí hửng của con bé chứng tỏ máu hủ đã xâm chiếm sạch não bộ. "Kostya cao hơn Kiên nhà mày, nhưng lại có nét thanh tao giống thụ hơn. Nhưng hắn cũng có vibe của trung khuyển công, và lão Kiên là một tsundere chính hiệu. Chẳng lẽ ngụy công ngụy thụ? Hay có khi nào là hỗ công—"
"OK, stop stop." Nó đưa tay ra bịt miệng con bạn, cảm giác muốn chết đứng được, nhưng cả người nó cũng run bắn lên bởi chế độ hủ nữ của nó cũng đang ở mức tối đa. Nó có thể cảm nhận được cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai của con bạn dưới bàn tay mình, và nó biết là cái miệng của chính nó cũng nham nhở y chang.
Linh dỡ tay An ra. Hai đứa con gái yên lặng nhìn nhau thêm ba giây, rồi cùng nhau cười khúc khích như điên. Mà chúng cũng đang điên thật.
Một khi đã cười chán chê, Linh tiếp tục mạch phân tích. "Một người chu đáo trầm ổn, một người tươi vui phóng khoáng. Đối lập. Nhưng cùng đẹp trai ngang nhau—the perfect color contrast between them!—và cùng hội não to trí thức như nhau." Con bé xoa cằm làm bộ rất hiền triết uyên thâm, như thể đang chiêm nghiệm về triết lý cuộc đời chứ không phải là đánh giá hai nửa của một cặp đôi. "Đờ mờ, tao không thể nghĩ ra được cặp đam nào đẹp như hai lão này. Mày ơi, đây là thực hay mơ vậy?"
"Cặp nào đẹp cơ?"
OK, An có thể chết được rồi. Chết vì xấu hổ.
Ít nhất nó cũng được an ủi phần nào bởi vì nó không phải là đứa duy nhất ao ước mặt đất dưới chân trồi lên nuốt chửng bản thân lúc đó. Linh làm một vài âm thanh lúng búng như mắc nghẹn, hẳn là đau lắm, thấm lắm với lời cảnh cáo từ đầu của An rằng Kostya hiểu tiếng Việt và vừa chọn hỏi con bé bằng tiếng Việt, ngồi xuống ghế đối diện và bắn cho con bé một nụ cười tỏa nắng hoàn mỹ rất khó tả. Bên cạnh hắn, biểu cảm của Kiên có vẻ trung lập, và nó lại càng kinh hoàng hơn bởi vì nó không thể đọc vị được qua nét mặt rằng anh đang nghĩ gì.
—Mà khoan, nó không nghĩ là nó muốn biết.
"Hai đứa không cần phải chột dạ đến thế." Kostya tiếp tục—vẫn bằng tiếng Việt!—và An nghĩ hồn đã lìa khỏi xác con bạn nó. "Anh không có vấn đề gì với chuyện đó hết."
Hệ thống xử lý thông tin của An đã tái hoạt động trở lại được phần nào. "Thế ạ?" nó bật ra hai tiếng ngu ngơ như vậy.
"Thích đàn ông hay đàn bà là việc của người ta, không liên quan liên đới gì đến anh." Kostya bảo, phần nào lơ đễnh bởi hắn còn đang nghển cổ đọc bảng thực đơn trên tường. "Anh biết quan điểm của người nước anh ra sao về, ừm, vấn đề này." Hắn nhún vai một cái. "Nó khá ngớ ngẩn, nhưng cũng đáng buồn. Kiểu, người ta thà thấy hai người đàn ông bắn nhau đến chết hơn là ôm hôn nhau."
Linh chớp chớp mắt, reboot lại chương trình. "Em cũng không thể diễn đạt điều đó tốt hơn được," con bé nói bằng tiếng Anh. Tốt. Sử dụng được ngoại ngữ tức là não bộ con bé đã hoạt động được bình thường.
Kiên nhìn hai đứa con gái với một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. "Thế hồi nào tới giờ chúng bay vẫn nghĩ bọn anh ghê tởm với cái đống BL và yaoi của chúng bay ấy hả? Lạy trời, có hai thằng trong nhóm bạn của bọn anh cặp với nhau được bốn năm rồi."
Kostya gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn. "Tôi nghĩ đến giờ họ đính hôn luôn rồi đó."
"Anh biết. Trước khi về Jon có lôi anh đi chọn nhẫn cùng."
"Thế hả? Nate cũng kéo tôi đi với mục đích tương tự."
Hai người ngó chòng chọc nhau trong năm giây, y như An và Linh vài phút trước, rồi cùng nhau phì cười, cũng không khác gì An và Linh vài phút trước.
"Gospodi, eti rebyata." Kiên lắc đầu. "Oni deystvitel'no sozdany drug dlya druga."
"Ya zhe govoril, eto sud'ba." Kostya chống cùi chỏ lên mép bàn, đỡ trán trong lòng bàn tay. "Ikh imena dazhe imeyut to zhe znacheniye."
"Khotya oni chestno 'dary ot boga'."
"Pravda."
Mắt tròn xoe không rời khỏi hai người trước mặt vẫn còn đang ôm bụng khom lưng cười với nhau, Linh ghé tai An thì thầm. "Thế này mà mày vẫn bảo là không hẹn hò với nhau đi."
"Tao biết." An trút một tiếng thở dài thườn thượt, rồi búng tay một cái thật to lấy sự chú ý của hai thanh niên kia. "Ê, chuyện là sao đấy?"
"À." Kostya phẩy tay phải, tay trái vẫn còn đang vịn trên vai Kiên. Anh trai nó úp mặt xuống tay, nhưng cả người run lên nên chắc chắn là vẫn còn đang cười. "Chuyện thú vị lắm nha—xứng đáng viết thành tiểu thuyết mà mấy đứa vẫn hay đọc đó."
Chúng trước mắt đặt hàng một phần của mỗi loại đồ nhúng, kèm theo một đĩa khoai tây chiên và một bình trà xanh lớn. Đồ ăn được bưng ra và chúng bắt đầu đánh chén, trong khi Kiên và Kostya bắt đầu kể chuyện về cặp gay họ chơi cùng, Jonathan "Jon" (đồng môn của Kiên, hoàn thành chương trình thạc sĩ trước anh một năm) và Nathaniel "Nate" (tiền bối hơn Kostya ba tuổi, một bác sĩ phẫu thuật nhưng theo hướng tim mạch thay vì chỉnh hình xương khớp) ("Tên của họ cùng có nghĩa là 'món quà từ Chúa," Kostya giải thích, "thế nên bọn anh mới bảo là định mệnh an bài.") cũng như hành trình "vờn nhau" hơn hai năm rồi với sự "can thiệp" của nhóm bạn mà cuối cùng mới thành đôi ra sao.
"Hai người bọn họ ngọt ngào với nhau đến phát tởm." Kostya bảo với một cái rùng mình trong khi Kiên rót trà vào cốc cho hai người. "Tất nhiên, họ là một cặp cực kỳ xứng đôi vừa lứa—hai người cùng quái kiệt như nhau, anh thề—và họ hạnh phúc với nhau tất cả đều mừng. Còn hơn là coi chúng giận dỗi mà chiến tranh lạnh với nhau—Chúa ơi, nhớ vụ DEFCON không?"
"Nhớ chứ sao không." Kiên nhăn mặt, đặt bình trà xuống. "Một trong những cuộc cãi vã to nhất của họ, và lý do thì không thể nào ngu xuẩn hơn."
An và Linh rất rất hứng thú. "Sự tình là sao thế ạ?"
"Sinh nhật Jon vào ngày mùng 5 tháng Tám, gần thời gian DEFCON diễn ra." Kostya kể. "Nate dạo ấy cố tăng ca thu xếp công việc để lấy ngày nghỉ phép đến sinh nhật Jon thì tặng cho anh ấy một chuyến đi bất ngờ đến Las Vegas. Nhưng cái đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian ấy Nate vắng nhà quá lâu và mệt mỏi thường xuyên thành thử ra không có mấy hứng thú với có hơi quá lạnh nhạt." Hắn thở ra một tiếng ngao ngán. "Nếu như họ chịu nói chuyện với nhau thì đâu đến nỗi."
"Nhưng nói thì sẽ làm hỏng bất ngờ." Kiên chỉ ra. "Cơ mà đúng là ca đấy nguy thật. Họ suýt nữa thì chia tay nhau luôn."
Kostya khịt mũi. "Làm như họ chia tay nhau được ấy." Hắn lấy muôi vớt cá viên trong nồi và bắt đầu chia đều vào các bát, trước khi thả mấy cái cánh gà vào. "Hai người yêu nhau đến tận xương tủy, sống không thiếu nhau nổi đâu. Khi làm lành rồi họ lại lập tức quấn lấy nhau như sam đấy thôi."
Kiên chun mũi. "Anh vẫn ước gì hai người bọn họ bớt PDA đi một chút. Họ nuốt mặt nhau trước toàn thể đại chúng nhân dân quá nhiều." Anh gắp viên cá bỏ miệng, rồi trước khi cần phải lên tiếng nhờ vả, Kostya đã nhấc đĩa khoai tây chiên qua cho anh nhót mấy cái. "Theo ngôn ngữ của mấy đứa thì là 'cho người ta ăn cơm chó' đó."
Khỏi cần nói nhiều, khỏi cần liếc qua, An cũng biết Linh có chung suy nghĩ với nó, cùng rất muốn gào thét, Thế bây giờ hai anh không cho bọn em ăn cơm chó ấy hả???
.
.
.
Thứ năm:
Họ là bản thể tuyệt vời nhất của chính mình khi ở bên nhau. Nói cách khác—họ giúp nhau trở thành con người tốt đẹp hơn.
Luận cứ đầu tiên: So sánh Kiên mười tám tuổi và Kiên hai mươi lăm tuổi, phong cách thời trang của anh, dù cốt lõi không hẳn thay đổi nhiều, đã cải thiện vượt bậc. An chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ông anh một thời có mười cái áo phông rộng lùng thùng na ná nhau và ba cái baggy jeans cùng một sắc độ giờ lại có mắt thẩm mỹ hẳn hoi. Cái đó phải đến từ đâu đấy, và "từ đâu đấy" rõ ràng là Kostya, xét việc hắn có cách phối những món đồ tưởng chừng như bất khả thi như thế nào, hay nó có thể đi ra khỏi một tiệm quần áo tay không vì không có cái nào vừa mắt nhưng hắn có thể trở ra với một cái áo mà nó thích mê.
Luận cứ thứ hai: Kiên vốn giỏi các môn khoa học tự nhiên hơn là xã hội nhân văn. Ngôn ngữ không hẳn là thế mạnh của anh. Anh là kiểu học sinh giỏi đều các môn, tuy nhiên anh dành nhiều thì giờ với ngữ văn và tiếng Anh hơn các môn khác, và điểm tổng kết của anh vẫn thường có xu hướng kém hơn toán, lý, hóa hay sinh một chút. Hiện tại anh có thể giao tiếp bằng bốn thứ tiếng—Latin không tính, bởi đấy là một ngôn ngữ chết, hay ít nhất thời buổi này không có ai nói tiếng Latin, mà chỉ là những tài liệu chuyên ngành, những ghi chép xưa cũ.
(Kiên có thể bảo rằng anh học tiếng Nga để troll bọn bạn, nhưng nó biết tỏng rằng anh học tiếng Nga bởi đấy là tiếng mẹ đẻ của Kostya. Và nếu như nó dám đưa ra phỏng đoán, dễ là Kostya cũng tương tự.)
Những con người biết quá nhiều thứ tiếng gặp mấy cái tình thế tiến thoái lưỡng nan là "biết từ này ở tiếng A nhưng không biết nó ở tiếng B là gì cho dù tiếng B là tiếng mẹ đẻ" hay "không tìm được trong tiếng mẹ đẻ từ nào diễn tả chính xác sắc thái của từ này nên thôi cứ quăng vào vậy" quá thường xuyên. Nó đã từng nghe anh năm lần bảy lượt xài "arrangement" thay cho "dàn xếp" và bật ra được "table" và "tablitsa" và "pyo" và "mensa" trong khi gõ gõ lên mặt bàn trong điên tiết khi không nhớ nổi rằng phải, vật này được gọi là "bàn" trong tiếng Việt. Nhưng anh cũng có thể sử dụng từ ngữ và luyến láy câu nói với một sự lưu loát uyển chuyển nó chưa từng thấy trước đây, như khi anh kể về một indie game mới ra mà anh cực kỳ thích và diễn tả một cách cực kỳ chi tiết rằng tại sao anh lại thích game đó và nó là một cái game tuyệt diệu như thế nào tới mức có thể viết thành một bài phê bình trên Edge hay Game Informer; hay cái bận anh giải thích sự khác biệt giữa C++ và JavaScript mà một đứa mù tịt lập trình như An cũng có thể hiểu được.
An đoán rằng sống ở một miền đất xa lạ, một nền văn hóa không thân thuộc, anh đã buộc phải học cách thể hiện suy nghĩ và ý kiến của bản thân một cách rành mạch nhất, thẳng thắn nhất, minh bạch nhất.
Luận cứ thứ ba: An vẫn luôn nghĩ rằng Kiên sẽ là tuýp chồng vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Anh từ nhỏ đã tự lập và ngăn nắp. Ba mẹ bận bịu anh sẽ là người nấu cơm cho nó, quét tước dọn dẹp và kèm cặp nó học, đúng nghĩa vụ của người con cả và người anh lớn trong nhà.
Tuy nhiên âu cũng chỉ có vậy—nghĩa vụ.
Hay ít nhất đấy là cảm tưởng của An.
Có lẽ là sự kết hợp của sự tỉ mỉ và kỷ cương, cách anh thực hiện mọi thứ, đạt được mọi thành tựu dễ dàng và hoàn hảo ra sao, cách mọi cử chỉ, mọi lời nói đều đi thẳng vào vấn đề và có mục đích nhất định, thêm thái độ khắc kỷ và góc nhìn lý trí quá đỗi khiến anh gần như quá máy móc, một chương trình chạy êm ru theo các câu lệnh cho sẵn, đi qua từng chuyển động mà không thật sự cảm thấy gì, không một lần ngoái đầu lại.
(Anh đã không hề ngoái đầu lại lấy một lần vào cái ngày họ tiễn anh ở Nội Bài, cứ vậy mà biến mất vào dòng người khu xuất nhập cảnh.)
Thế nên, An đã cực kỳ ngạc nhiên khi Kiên thể hiện là anh vẫn nhớ những điều lặt vặt về nó—về cái giai đoạn emo/angsty của nó hồi lớp 9-10, về việc cái phase K-Pop của nó đến muộn hơn so với đa số và nhóm nhạc Hàn đầu tiên nó yêu thích đủ để mà cố biết mặt biết tên từng người một là BTS, về việc nó ghét mặc áo cổ lọ mà chọn đeo khăn quàng, rằng nó ghét cà chua nấu chín và cần tây—trong khi từ khi nó đủ lớn mà nhớ được đã luôn tự hỏi là không biết anh có thật sự lắng nghe mỗi khi nó nổi hứng lôi anh ra làm thùng rác càm ràm hay không.
Dĩ nhiên, đã là người thì có cảm xúc. Nó chỉ chưa bao giờ cảm thấy chúng từ anh. Nó chưa bao giờ nghĩ là anh có quan tâm, dù ít dù nhiều thế nào.
Sự trở về này của anh và việc nó bất chợt dành nhiều thời gian với anh trong mấy tuần ngắn ngủi vừa qua hơn mười hai năm đầu đời của nó buộc nó phải tự vấn lại mọi thứ mà nó đã từng biết.
Có lẽ là anh vẫn luôn thực lòng quan tâm. Thực lòng để ý. Ghi nhớ tất cả.
Hiện tại anh chỉ có cách thể hiện chúng rõ ràng hơn mà thôi.
(Vậy thì mục đích của bảy năm qua là gì?)
(Cố nói chuyện với nhau. Giao tiếp là chìa khóa cho mọi vấn đề. Lời khuyên của Kostya vẫn vang vọng trong tâm trí nó như tiếng chuông nhà thờ điểm canh giờ. Đếm ngược. Tích tắc. Tích tắc. Nhắc nhở nó rằng thời gian đang dần cạn kiệt. Nếu An là An của bảy năm, tám năm về trước, bị Kiên đày ải cố làm cho xong bài tập, hay bị ép cố ăn thêm nhiều rau hơn, nó đã mong ngóng đến lúc mọi thứ kết thúc và nó có thể về phòng riêng mà đắm mình vào những cuốn truyện, lần này nghĩ về hồi kết làm nó tê tái.)
An thừa nhận nó thích văn chương và ngôn ngữ, thích mọi thứ đều được bày đạt bằng lời nói và ngôn từ minh bạch. Hẳn đấy là nguyên cớ vì sao nó thường bỏ qua những dấu hiệu bất thành văn. Với Kiên, hành động luôn mang nhiều ý nghĩa hơn lời nói, và ngay cả khi anh có sử dụng lời nói nhiều hơn đi chăng nữa, anh vẫn ưa thao tác và cử chỉ hơn—có lẽ đấy là lý do vì sao anh chuyển động tay rất nhiều mỗi khi nói.
Luận cứ thứ tư: Lý do duy nhất khiến ba mẹ ngần ngại khi để Kiên ra nước ngoài một mình, ở một xứ sở không người nào thân quen, là anh có xu hướng sống quá độc lập và quá tách biệt khỏi những người xung quanh. Anh suốt ngày ru rú trong nhà, cắm đầu vào sách vở hoặc màn hình máy tính. Anh hầu như không giữ liên lạc với ai từ hồi phổ thông, mà anh với bạn cùng lớp ngày xưa cũng chẳng có thân thiết mấy để mà nói chuyện nhiều với nhau. Nhóm bạn anh chơi cùng hiện tại, ngoại trừ Jon ra, thì nguyên gốc hầu như toàn là bạn của Kostya. Sự thật rằng hắn là bạn cùng phòng với anh, giúp anh gặp gỡ thêm nhiều người khác và cho anh cảm giác mình thuộc về một nhóm nào đấy là không thể chối cãi, và việc này khiến anh cuối cùng cũng vươn được ra khỏi cái kén anh đã quấn mình bên trong quá lâu mà vút bay.
So với hình ảnh u ám trầm mặc thưở thiếu thời, Kiên hiện tại trông hạnh phúc hơn rất nhiều, ngay cả khi anh không cười ở anh cũng có một sự dễ chịu bình an anh chưa từng có khi còn là một thiếu niên, lớn quá nhanh và luôn cảm thấy không thoải mái và gượng gạo trong cơ thể của chính mình. Giờ thì anh đứng thẳng lưng, nói nhiều hơn, biểu cảm nhiều hơn, cho phép bản thân thả lỏng, cho phép bản thân tìm kiếm niềm vui ở thế giới xung quanh, thậm chí còn hùa theo những trò đùa của Kostya và An và nhiều hơn một lần anh là người khởi xướng.
Anh vui vẻ hơn, biết cách cùng người khác vui vẻ và giúp họ vui vẻ theo.
(Anh trông tràn trề sức sống.)
Luận điểm thứ năm: Chỉ cần nhìn qua cũng biết, Kiên và Kostya, ai là người giỏi giao tiếp và có kỹ năng xã hội tốt hơn. Bản thân Kiên cũng biết và chấp nhận sự thật ấy, rằng anh còn nhiều thứ cần phải học, cần phải làm quen. Anh sẽ luôn luôn liếc qua Kostya trong trường hợp không chắc chắn nên hành xử ra sao, và Kostya chỉ mỉm cười và nắm lấy quyền kiểm soát và dẫn dắt cực kỳ mượt mà.
Kể ra đấy cũng là một thứ đầy mê hoặc, cách hắn dường như luôn biết phải nói gì, làm gì trong từng trường hợp tương tác xã hội khác nhau; cách hắn có thể khiến một câu chuyện có vẻ tầm thường trở nên thú vị; hay cách hắn biến ra nghệ thuật và văn thơ từ khoa học thuần túy (hắn có những phép ẩn dụ và so sánh cực kỳ tuyệt diệu, An ước gì nó có thể ghi chép lại tất cả).
Hắn đã có thể là một bác sĩ tâm lý, An đã có lần chỉ ra như vậy. Kostya chỉ ngâm nga, có lẽ, tuy nhiên giao tiếp cũng là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ loại bác sĩ nào. Giúp bệnh nhân trong trạng thái thoải mái nhất để họ có thể đưa ra những câu trả lời trung thực nhất về triệu chứng mà từ đó đưa ra được chẩn đoán chính xác. Giải thích tình hình bệnh tật cho bệnh nhân sao cho dễ hiểu nhất. Báo tin xấu một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể. Không chỉ chữa bệnh cho họ về mặt thể xác mà còn trở thành một chỗ dựa tinh thần cho họ.
Một chỗ dựa tinh thần.
Nickname Kiên thích nhất dành cho Kostya là Kostyl âu cũng hợp tình hợp lý cả.
(Anh sẽ xài Kostik mỗi khi khó chịu, ngán ngẩm hoặc ức chế với hắn. Kostyl từ miệng anh luôn luôn dịu dàng và mến thương dâng trào.)
Và nó còn chưa bàn đến chuyện động chạm. Rằng những cái vỗ nhẹ lên má như vuốt ve âu yếm, vỗ vai như đang lần theo và ghi nhớ đường cong xương bả vai hắn và in hằn vào sâu trong tâm trí để không bao giờ quên, cách anh luồn tay qua những lọn tóc vàng óng và ngắm nghía từng sợi trượt qua với một vẻ ngây ngẩn như thể thứ trong tay anh là chỉ vàng nguyên chất, cách anh trong vô thức vẫn tìm đến gần hắn, dựa vào hắn như Mặt Trăng bị hấp dẫn bởi lực hút Trái Đất. Trong ký ức của An Kiên chưa bao giờ có vẻ như là người thích tiếp xúc thân thể, nhưng giờ thì anh như thế này, khao khát những cái chạm như thể kẻ sắp chết đuối cố hớp lấy hớp để oxy.
Và Kostya chiều anh. Biết được khi nào anh cần sự trấn an rằng hắn vẫn luôn ở bên. Anh chỉ cần đưa tay lên và hắn sẽ gặp anh giữa chừng, ngả vào hơi ấm của anh và trông như một con mèo, cho dù hắn vẫn thường bảo anh giống mèo hơn vậy nên hắn mới hay gọi anh là kotik. Nhiều lúc anh không cần phải làm gì cả và hắn sẽ quàng tay qua vai anh hay đặt tay lên vai anh siết nhẹ một cái.
Kiên giao tiếp chủ yếu thông qua cử chỉ, thao tác và hành động, và Kostya hiểu chúng và đáp lại chúng bằng một cách và với một chiều sâu An và những người khác không thể.
Kết luận đầu tiên: Kostya là một sự ảnh hưởng tốt. Quá tốt. Hắn cũng biết chính xác anh cần gì, cần như thế nào, cũng như cách đáp lại anh, cho anh những thứ ấy ra sao.
Kostya quá tốt với Kiên.
An bảo nhỏ với Kiên như vậy, và Kiên đồng tình ngay tắp lự, ngửa cổ lên, mắt vọng tới trời, tới một thứ gì đấy xa xăm chúng không thể thấy được bằng mắt thường. Bởi đấy là mức độ của lòng cảm kích và sự yêu thương anh dành cho hắn. Vô tận. Không thể đong đếm được.
Cho dù Kostya sẽ là người đầu tiên phản đối với nhận định ấy.
.
.
.
Mối quan hệ giữa Kiên và Kostya là một thứ kỳ quái, bất thường, và nhất định là đầy bất ngờ và nghịch lý.
Đánh giá đầu tiên người ta sẽ đưa ra là Kiên là người vững chãi và ổn định hơn. Nếu họ như An, biết nhiều hơn một chút và cũng đã quan sát rất thận trọng, họ sẽ nói rằng Kostya là cây cọc cho kẻ sắp chết đuối, là ngọn hải đăng giữa biển đêm mù mịt cho thủy thủ lạc đường là Kiên.
Tuy nhiên nó đáng ra phải nhận ra sớm hơn, rằng hắn cần anh cũng nhiều ngang anh cần hắn.
(Mối quan hệ là con đường hai chiều. Cho và nhận. Lẽ tự nhiên. Kostya có thể cực kỳ độ lượng, cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ khiêm tốn, nhưng chắc chắn phải có một thứ gì đấy ở Kiên khiến hắn quyết định ở bên anh và làm nhiều thứ như vậy vì anh.)
Nó đáng ra phải nhận ra sớm hơn. Rằng Kostya với ba mẹ của Kiên và An rất lễ phép, rất hoạt bát mà cũng rất ân cần. Hắn xem qua cái khớp gối cứ trái gió trở trời là đau nhức của ba và xắn tay cùng vào bếp với mẹ chúng cho dù hắn là khách và không cần thiết phải làm vậy. Hắn vui vẻ tiếp chuyện với ba khi ông vào chế độ huyên thuyên tràng giang đại hải về những tháng ngày huy hoàng và đề xuất chúng mua thêm một phần chè Trần Hưng Đạo về cho mẹ chúng bởi hắn nhớ bà từng nói rằng đấy là hàng quà vặt bà vẫn hay ghé thăm từ hồi còn trẻ và vẫn là hàng bà thích nhất. Hảo cảm của ba mẹ chúng với hắn chỉ có tăng vùn vụt theo cấp số nhân và An sẽ không ngạc nhiên tẹo nào nếu như nhị vị phụ huynh quyết định "nhận nuôi" hắn luôn vào một ngày đẹp trời nào đấy.
Nó đáng ra phải nhận ra sớm hơn. Rằng khi Kostya bảo, phụ huynh của anh em nó nằm trong số những người tốt nhất hắn từng gặp và chúng nó may mắn khi có ba mẹ như vậy, mỉm cười tươi tắn chân thành nhưng đôi mắt màu biển thoáng một thứ gì đấy như u buồn, như bâng khuâng, như ao ước.
Nó đáng ra phải nhận ra sớm hơn. Nhưng không.
Nó hoàn toàn mù tịt cho đến đêm hôm đó.
An tỉnh giấc lúc nửa đêm và cảm thấy cổ họng khô rang như sa mạc. Nó thật sự không muốn rời khỏi giường, rời khỏi căn phòng điều hòa mát rượi, tuy nhiên mặc khát nó cũng khó chịu không ngủ lại nổi, và với mấy tiếng lầm bầm chửi thề, nó nhấc mình đi xuống dưới nhà rót nước uống.
Nó mừng—và cũng không hề mừng—là nó đã làm vậy. Bởi vì cảnh tượng nó trông thấy có vẻ riêng tư, nó không muốn xen vào hay rình rập như ăn trộm. Nhưng như bao vấn đề khác liên quan tới Kiên và Kostya, sự hiếu kỳ vẫn giành chiến thắng chung cuộc.
Nhà họ có hai phần sân, một đằng trước và một đằng sau nhà, nối với nhau bằng một lối đi hẹp ở hông nhà bên trái. Phần đằng sau có công dụng chủ yếu như một nhà kho dụng cụ, trong khi sân trước rộng hơn là một vườn cảnh đúng nghĩa (thực ra họ còn có một khu vườn nhỏ nữa trên sân thượng, nhưng trên đấy tập trung trồng rau). Có một gốc ổi sát cạnh cổng sắt, kèm theo một chậu hoa lan tím và một hòn non bộ con con. Còn có cả một cái bàn gỗ nhỏ kèm hai ghế mà tối mát nhị vị phụ huynh vẫn hay ra ngồi uống trà và tán gẫu.
An nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế tựa kê gần cửa sổ hướng ra vườn nhất, đoạn ngó qua đồng hồ trên màn hình điện thoại. 1 giờ 35 phút sáng. Ba mẹ nó dĩ nhiên là đã đi ngủ từ lâu. Tại chỗ hóng gió ưa thích của họ lúc này là con trai họ và thằng bạn thân của anh.
"—cho họ một cú thót tim." Kostya đang nói, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải như một con đom đóm lập lòe. Cho dù có thể giao tiếp với nhau bằng bốn thứ tiếng, Kiên và Kostya vẫn chuộng tiếng Anh nhất. Có lẽ đấy là ngôn ngữ thứ hai của họ, là ngôn ngữ chung đầu tiên giữa hai người. "Nhưng Ira bảo tôi rằng giờ thì ông ấy ổn định rồi."
"Đấy là một điều tốt, đúng chứ?" Giọng Kiên nhẹ nhàng và đầy thận trọng, như nhón ngón cái xuống nước thử nhiệt độ. Cũng như Kostya, anh đang nhìn về phía trước, thế nên An không thể thấy rõ nét mặt anh ra sao.
Hắn cúi đầu. "Tôi không biết nữa."
Kiên chống cùi chỏ lên bàn, đặt cằm vào lòng bàn tay. Anh vẫn chưa quay về phía Kostya, nhưng An có cảm giác là anh rất muốn. "Ngay cả vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Ông ta dù sao vẫn là cha cậu."
"Đành thế. Chính vì vậy nên tôi mới không biết."
"Và nó hoàn toàn ổn."
"Thật không." Kostya đưa điếu thuốc lên môi, thổi một luồng khói dài vào màn đêm. "Bởi vì tôi không hề cảm thấy như vậy."
Đến lúc này thì Kiên quay sang thật, hơi cúi người về phía trước sao cho tầm mắt hai người trông thẳng vào nhau.
"Đây không phải là lỗi của cậu," anh nói chậm rãi, nhấn mạnh rành rọt từng âm tiết. Giữa đêm khuya vắng lặng, từng từ anh thốt ra nghe như thả một nắm bi ve từng viên một vào bình thủy tinh, mỗi viên chạm đáy tạo nên một tiếng canh sắc ngọt. "Cậu không hề có lỗi. Chưa-từng. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của ông ta, hay bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời ông ta. Cậu không nợ ông ta điều gì hết."
"Ồ, cái đấy tôi không chắc." Kostya bật lên một tiếng cười khẽ, nghe như tiếng thở hắt hay một tiếng nghẹn. "Ông ấy dù sao cũng là người nuôi lớn tôi. Tôi không thể thay đổi cái đó."
"Cũng không thay đổi rằng ông ta là một con ma rượu và một người cha như cứt." Kiên như khạc ra một ngụm máu độc. Mắt anh có màu nâu nhạt, rất trong, rất sáng, dưới góc chiếu ánh sáng thích hợp chúng như có màu hổ phách, quắc lên như mắt diều hâu. Cách chân mày chau lại và cơ hàm bạnh ra khiến anh trông như một con thú săn mồi khát máu thực thụ.
Phẫn nộ và hận thù là một biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt anh. Và là một biểu cảm xấu xí.
"Ai cũng có vấn đề của mình cả. Ông ấy đã cố. Ông ấy dù sao cũng chỉ là một con người, và con người ai mà chẳng có lúc thất bại." Kostya chỉ ra, điềm đạm mà trống rỗng kỳ lạ. Lời hắn vừa nói như thể vang vọng khắp một căn phòng rộng khép kín, dội đi dội lại đến nhức óc. "Vả lại, tôi lớn lên đâu có quá tệ, đúng chứ?" hắn buông một câu giỡn, hẳn cố làm giãn bầu không khí, tuy nhiên sự vui vẻ rõ ràng là giả tạo càng nạp thêm một luồng tĩnh điện nhiễu loạn khiến quả bong bóng bao quanh họ rên rừ rừ một nguồn điện cao thế giận dữ.
Kiên chắt lưỡi, tức tối và bất lực. Anh ngả người ra sau một chút, tay trái đưa lên day day thái dương.
"Cứ dồn ép tất cả mọi thứ như vậy vào trong không ổn tẹo nào, Kostyl."
"Nói như anh." Kostya rít thêm một hơi thuốc nữa.
Anh trai nó thở mạnh một cái thành tiếng nghe thấy rõ.
"Anh đang nói rằng việc cậu cảm thấy phẫn uất với cha mình là một điều dễ hiểu."
"Tôi biết. Đấy là thứ bác sĩ tâm lý của tôi đã lặp đi lặp lại suốt ba năm phổ thông." Kostya gẩy nhẹ đầu lọc và tàn thuốc bay xuống dưới chân. "Chỉ là—nhiều lúc nó vẫn vô lý hết sức."
"Cảm xúc thì có bao giờ là hợp lý." Giờ thì anh với hẳn tay qua, ngón trỏ quấn lấy một lọn tóc mai của hắn. "Cậu cảm thấy cái gì vô lý?"
Hắn cười khạc ra một đám mây khói. "Gì đây, tham vấn tâm lý?"
"Cậu không gặp bác sĩ và cũng không chịu tham gia trị liệu nhóm."
Kostya khịt mũi. "Tôi đã không cần trị liệu tâm lý hay uống thuốc nữa từ hồi mười tám tuổi."
"Sang chấn tâm lý đâu phải là một cây cỏ dại, nhổ tận gốc rễ là loại bỏ được vấn đề." Anh ôn tồn bảo. "Bất kể thứ gì cậu đang cảm thấy, cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để có những cảm xúc ấy. Cho dù chúng có phức tạp hay đối nghịch nhau thế nào đi chăng nữa."
Kostya ngắm anh một lúc, rồi hơi kéo môi lên. "Anh giỏi an ủi người khác hơn rồi đấy, kotik."
Kiên nhún vai. "Ừ thì, anh có cố gắng."
"Có thể nói là tiến bộ vượt bậc từ cái hồi anh luống cuống không biết làm gì với cô bé sinh viên năm nhất tội nghiệp vừa mất cha trong lớp Đồ thị và Thuật toán ba năm trước."
"Ôi câm đi. Anh là trợ giảng, không phải tư vấn viên."
Anh thôi không nghịch tóc Kostya nữa mà giật điếu thuốc khỏi tay hắn đưa lên miệng làm một hơi. An đã tròn mắt ngạc nhiên một hồi lâu. Nó không hề biết là anh có hút thuốc lá.
Kostya giành lại điếu thuốc. "Muốn hút thì tự châm lấy một điếu mà hút, tranh của tôi làm gì."
"Anh thích đấy, làm gì được nhau." Kiên chỉ cười nham nhở rất gợi đòn. "Nhưng anh nói nghiêm túc đấy." Cái miệng đầy răng thu lại thành một nụ cười mỉm cực hiền và anh đưa ngón tay cái qua vuốt nhẹ bọng mắt Kostya, lưu luyến thêm vài giây rồi mới hạ xuống. "Cậu biết là cậu có thể nói với anh về bất cứ điều gì mà."
Kostya hơi nghiêng đầu. "Đến lúc này thì có bí mật bẩn tưởi nào mình không biết về nhau nữa không." Đó thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi.
"Đành là thế. Và bản thân cậu là người khởi xướng chứ đâu."
"Bởi vì khi đó thấy anh giằng xé tâm can về chuyện Anya có bạn trai đầu tiên cũng khiến tôi muốn táo bón theo."
Thực tế An vẫn nhớ khá rõ về sự việc Kostya vừa đề cập này. Tên Dũng trồi lên trong một cuộc đối thoại không mấy đặc biệt bốn năm trước âu cũng chỉ là lỡ lời, nó cũng không hơi đâu mà lôi chuyện tình cảm của mình ra ca thán với ông anh cách xa ngàn dặm và chưa từng tỏ ra là quan tâm mấy đến việc có gì đang diễn ra trong đời nó—nó biết, thật sự rất đạo đức giả, xét việc nó chưa từng bỏ ra nhiều thì giờ hay công sức để hóng hớt một mối quan hệ nào hơn "tình đồng chí" giữa Kiên và Kostya.
Nó đã không hề có tí tẹo ý niệm gì về cái sự khổ tâm của anh nó trước vấn đề trên.
(OK, trong hơn bốn tuần qua nó đã thấm được cái ý tưởng rằng thực tế anh trai nó quan tâm tới nó và gia đình nhiều hơn nó tưởng nhưng không biết thể hiện ra sao cho tới gần đây rồi.)
Kostya rít nốt hơi thuốc cuối cùng, ngửa cổ nhả khói lên trời, trước khi làm một việc cả Kiên lẫn An đứng tim.
Hắn dập thuốc bằng cách dí đầu lọc lên bắp tay trái của chính mình.
Ngồi trong phòng khách ở một góc độ tương đối thích hợp mà An đã chứng kiến toàn bộ cảnh trên, và theo phản xạ nó giật thót, suýt nữa thì để lộ sự hiện diện của mình thông qua đánh rớt cái điện thoại trong lòng.
Phản ứng của Kiên còn dữ dội hơn vậy. "Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?" anh rít lên, nắm lấy cổ tay Kostya kéo qua xem xét.
Kostya nhìn xuống bắp tay trái, chớp mắt lia lịa như chụp lại càng nhiều ảnh càng tốt để thiết lập ra được một tấm với độ phân giải cao nhất cho bộ xử lý thông tin của não bộ. "Ồ. Xin lỗi." Hắn đưa tay rảnh lên gõ nhẹ lên vành tai. "Đầu tôi trống rỗng trong vài giây."
"Xin lỗi với chính bản thân cậu ấy." Kiên gằn giọng chì chiết, nhưng không phải tức giận mà là lo lắng.
Hắn dỡ tay mình ra khỏi cái nắm giữ của anh, miết nhẹ lên vết bỏng. "Không sao. Nó cũng không đau."
Rõ ràng là nội tình có vẻ như còn kinh khủng hơn khả năng tưởng tượng của An hay các fanfiction với cốt truyện hoang đường nhất trên AO3 và Kiên biết đích xác trọng tâm vấn đề là gì, bởi câu hỏi buột ra khỏi miệng anh không thể nào thẳng thừng hơn được—cho dù An không thể hình dung được, bởi một lẽ rất hiển nhiên là nó không có đủ mọi mảnh ghép trong bức tranh.
"Cậu lại có flashback à?"
Kostya chớp mắt một cái nữa. "Tôi không biết." Hắn chau mày.
Kiên nhấc cằm hắn quay hẳn về phía mình. Chân mày anh cũng nhíu lại. "Cậu có ổn không đấy?"
"Tôi không biết." Kostya có vẻ lơ đễnh, nói nhỏ đến mức An suýt nữa không nghe thấy. "Đã hơn năm năm rồi tôi chưa có lại nó."
"Thời gian không phải là vấn đề chính." Kiên bảo. Anh lồng tay trái của mình với tay phải của hắn. "Cậu có muốn nói về nó không?"
"Tôi không biết."
An nghĩ nó đã nghe thấy câu "Tôi không biết" buột ra khỏi miệng hắn chỉ trong cuộc đối thoại này nhiều hơn cả mấy tuần vừa rồi cộng lại. Hắn trông như một đứa trẻ lạc đường, bối rối không hiểu làm cách nào mình tới được điểm hiện tại.
Kiên có vẻ như anh biết rõ cách tìm hướng đi trong chuyện này.
"Anh ở đây." Anh kéo ghế ra ngồi đối diện với Kostya. "Anh ở đây với cậu. Anh sẽ không đi đâu hết, được chứ? Cậu an toàn ở đây."
Anh có lẽ đã nhận ra mọi thứ sẽ trượt dốc không phanh ngay trước khi nó bắt đầu, nếu như biểu cảm kinh hoàng tuyệt đối chạy qua mặt anh trong chớp nhoáng là một dấu hiệu.
"Ông ấy đã không biết." Kostya nói rất nhanh, các âm tiết gần như líu lại vào nhau, An có lẽ sẽ nghe không ra nổi nếu như đấy không phải là một câu đơn giản. Hắn bắt đầu phân trần, vẻ luống cuống, "Tôi không thể nói—Mụ ta sẽ trừng phạt tôi nếu tôi nói. Thế nên ông ấy đã không biết chuyện. Ông ấy không biết, bởi vì tôi không nói gì hết," hắn lặp lại, thất thần, như một con rối bị hỏng hay một cái đĩa CD bị kẹt. "Ông ấy không biết. Ông ấy không hề." Vòng lặp biến thành lảm nhảm. "Tôi không biết—Tôi không thể—Mụ ta—Tôi—Tôi chỉ—Ya ne mog—Ya ne—"
An trợn tròn mắt, hai tay vô thức đưa lên che miệng từ lúc nào không biết.
Đây là chuyển biến An không hề ngờ tới. Và chuyển biến này đến quá chóng vánh, như một cơn lốc xoáy thổi bay tất cả mọi vật trên đường đi của nó.
"Kostya." Kiên lớn giọng xen ngang. Kostya dường như không nghe thấy anh nói gì, miệng vẫn tuôn ra một chuỗi tiếng Nga không đầu không đuôi và tay trái hắn đang túm chặt lấy ngực. Anh vội vàng đặt hai bàn tay vẫn còn đang đan vào nhau của họ lên ngực trái mình. "Konstantin Gavrilovich Ilyasov, poslushay men'a. Dyshite so mnoy. Khoroso?" Cử động đầu ngắc ngứ của Kostya không rõ là lắc hay gật. "Vdoh. Vydoh. Vdoh. Vydoh. Vdoh. Vydoh—"
Năm phút nặng nề căng thẳng lết qua chỉ có tiếng hướng dẫn điều chỉnh nhịp thở của Kiên và tiếng thở khó nhọc dồn dập của Kostya. Cuối cùng, khi nhịp thở của hắn đều đặn trở lại và mắt hắn trông bớt giống một con hươu trước đèn pha ô tô hơn một chút nào đấy, Kiên thả ra một tiếng thở dài như tống toàn bộ không khí khỏi phổi của chính anh, nhẹ nhõm như vừa sống qua khỏi tận thế.
Mắt đảo ngang dọc kiểm tra hắn mấy lượt, anh hỏi—hay ít nhất nó nghĩ là một câu hỏi, dựa theo cách nhấn nhá ngữ điệu, "Gde vy?"
"Tvoy dom. V Khanoye."
"Khoroso. Skazhite mne, chto ty vidish', chuvstvuyesh', pahnesh' i slyshish'."
"Ya, mmm, ya vizhu tsveteniye orkhidei, ya slyshu tvoy golos, ya chuvstvuyu tvoyu ruku v svoyey ruke i chuvstvuyu zapakh sigaretnogo dyma."
Kiên thở phào thêm một tiếng nữa.
"Tebe uzhe luchshe?" anh nói, đặt từng ngón tay của hắn lên môi.
(Đây là hậu cảnh sau một tình huống nghiêm trọng—panic attack, tâm trí An thì thầm nhắc nhở—nên mãi về sau ngẫm lại nó mới nhận ra nụ hôn đầu tiên nó chứng kiến của OTP là hôn tay. Ấm áp, ngọt lịm, đáng yêu và lãng mạn.)
Kostya hít vào một hơi sâu, gật đầu một cái cứng nhắc. "Ya dumayu tak," hắn khẽ đáp, giọng yếu ớt và run rẩy và cả người hắn vẫn còn đang run rẩy theo và chắc chắn đấy không phải là do lạnh.
Lại thêm một khoảng lặng tưởng như muốn kéo dài đến vô tận. Hai người ngồi bên nhau yên như tượng đá—nếu không phải nhờ những cái chớp mắt hay thỉnh thoảng ngón tay Kiên lại miết nhẹ lên tay Kostya.
An nghĩ đã phải mất thêm mười, mười lăm phút tĩnh lặng Kostya mới lên tiếng trở lại, lúc này bằng tiếng Anh—cuối cùng là một thứ An có thể hiểu—"Tôi xin lỗi."
"Không sao." Tay trái Kiên vẫn đang nắm lấy tay phải hắn, anh đưa bàn tay còn lại qua, ngần ngừ một chốc trên không trung, thấy hắn không giật mình hay rụt lại mới vươn tiếp, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng đặt lên má hắn. "Anh đã không nghĩ tới chuyện này. Rằng tất cả những thứ này có thể ảnh hưởng tới cậu thế nào."
Kostya lắc đầu. "Đấy không phải vấn đề," hắn bảo. "Gia đình anh—họ là những người tốt. Ba mẹ anh và em gái anh đối xử với tôi rất tốt cho dù tôi là một người hoàn toàn xa lạ." Một nhịp ngừng. "Tôi mừng là mình đã đến đây."
Kiên mỉm cười. Tay anh chuyển lên luồn qua những lọn tóc vàng và anh đặt một cái hôn lên trán hắn, rồi tựa trán hai người vào nhau. "Họ cũng có thể là gia đình của cậu, cậu biết đấy."
Cái đó làm hắn giật mình, nhảy bật ra sau.
"Cái—Anh đâu thể—Anh giỡn à—" Hắn lắp bắp, làm thêm vài âm thanh mắc nghẹn nữa—đây là lần đầu tiên An thấy hắn gặp nhiều khó khăn trong việc diễn đạt đến mức rối tung hết cả lên như vậy—rồi rít lên, "Thế là quá nhiều!"
Kiên bĩu môi. "Có cần anh nhắc lại rằng cậu đã cứu mạng anh hồi năm thứ 2 cao học không?"
"Đấy đúng là một cú ngã kinh khủng, nhưng đâu phải như mạng sống của anh bị đe dọa. Vả lại, chẳng lẽ tôi, một sinh viên y khoa, có mặt tại hiện trường mà lại khoanh tay đứng nhìn?"
Anh vẫn chưa liệt kê xong. "Rồi còn có cái bận đi Bath bị bong gân, cả lần bị ngã trật khớp vai ở Eastbourne—"
"Tôi vẫn nhớ từng phi vụ một, không khiến anh nhắc nhở. Tôi là cái thằng chỉnh khớp, băng bó và sơ cứu cho anh trong tất cả các trường hợp nói trên chứ đâu." Kostya mỉa mai đã trở lại phần nào. "Cậy có bạn là bác sĩ mà suốt ngày làm càn đấy hả? Tôi thật sự không hiểu nổi làm thế nào anh sa vào một mớ tai nạn như vậy mà chưa gãy thêm một cái xương nào ngoại trừ cái tai nạn đó ở trường."
"Anh thề, mười tám năm ở nhà anh chưa từng gặp phải tai nạn nào. Cùng lắm chạy chơi hay đi xe đạp ngã trầy gối thôi."
"Anh đang ám chỉ rằng tôi là sao quả tạ báo hại anh à?"
"Nói linh tinh." Kiên búng một cái vào giữa trán Kostya. Hắn xuýt xoa, đưa tay lên xoa chỗ đau. "Cốt lõi vấn đề là, cậu đã chữa lành cho anh không biết bao nhiêu lần—cả về mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để anh làm gì đấy cho cậu, được không?"
"Ngay cả vậy đi chăng nữa." An nghe Kostya thở dài. "Đây là gia đình anh. Tôi đâu thể cứ vậy chen chân vào được."
"Cậu cũng sẽ làm điều tương đương nếu tình thế của ta đổi lại."
Câu đáp của hắn đến ngay tức thì. "Dĩ nhiên là tôi sẽ làm vậy. Bởi đấy là anh."
"Và anh làm điều này bởi vì đấy là cậu." Hai tay anh đưa lên khum má hắn. "Cậu xứng đáng có được điều này. Có những người xung quanh quan tâm đến cậu."
Tiếng cười của Kostya lúc này là một thứ khó tả. "Anh quá tốt với tôi, solnyshko."
"Nghe này." Anh nâng cằm hắn lên, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong khi anh chậm rãi nói, nhấn nhá từng từ một, rất tha thiết và chân thành. "Cậu là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh. Anh mới là người nợ cậu quá nhiều. Dĩ nhiên là cậu luôn được chào đón ở đây. Họ đều rất thích cậu, đảm bảo đấy."
Kostya trầm ngâm một hồi.
"Cái này có thể làm thay đổi mọi thứ," hắn nói.
"Anh biết. Và anh chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về một thứ nào đấy đến vậy cả cuộc đời mình như điều này. Anh biết là cậu cũng thế."
An sẽ thừa nhận, dù nó chắc 100% rằng hai người đang nói tiếng Anh và nó hiểu tiếng Anh, nó không chắc là nó hiện tại đang theo kịp với diễn biến cuộc đối thoại này—
—cho đến khi Kiên kéo sợi dây chuyền của anh và Kostya ra, và An cảm thấy hàm dưới của nó đã rớt đâu đấy lăn lóc dưới sàn. Sốc đến sập nguồn một tích tắc, nó ngậm miệng đánh cách một cái, đưa tay lên bịt, đề phòng thêm cắn chặt má trong, đậy một cái nắp lên nồi máu hủ đã đạt đến cực hạn và xém nữa thì sôi trào tung tóe khắp bếp dưới dạng một tràng the thé đậm chất fangirl.
Bởi vì thứ được lồng vào dây chuyền của cả hai người bọn họ, bao lâu nay giấu dưới áo, luôn luôn ở gần trái tim họ, là một CẶP NHẪN BẠC.
(OHMYFUCKINGGODMYOTPISCANONMYOTPISCANON—MY. SHIP. IS. CANON—)
Kostya đưa tay lên day day thái dương.
"Vậy ra là anh đã tính cả rồi hả?" hắn nói, nửa khó chịu, nửa thích thú.
Kiên cười nhăn nhở. "Thế cậu nghĩ anh rủ cậu đi cùng là vì cớ gì?"
Ngộ ra rằng hắn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận và thả mình theo dòng nước lũ, Kostya thở dài một tiếng đầy cam chịu.
"Giải thích cái dàn xếp này sẽ cực kỳ chó má đây." Hắn làu bàu, tay mân mê chiếc nhẫn—nhẫn, nhẫn đôi, có phải chuyện này đang diễn ra đúng như những gì nó đang nghĩ không?—của Kiên.
Nụ cười trên mặt Kiên, nếu khả dĩ, thậm chí còn ngoác rộng hơn nữa khi anh gom gọn hắn vào vòng tay. Kostya có thể cao hơn Kiên 5cm nhưng vai anh rộng hơn, người cũng nhiều thịt nhiều cơ săn chắc hơn; Kostya với cái dáng mảnh khảnh, xương dài và nhọn, da trắng trẻo như tuyết đầu mùa kể ra trông có gì đấy mong manh như tượng băng.
Kiên ghé tai thì thầm với Kostya gì đấy An nghe không rõ, tuy nhiên bất kể đó là thứ gì, nó khiến Kostya cuối cùng cũng chậm rãi đáp lại cái ôm của anh, vòng tay quanh thắt lưng anh và dụi đầu vào hõm vai anh. Anh hôn lên đỉnh đầu hắn và (lại) bắt đầu vuốt tóc hắn—An để ý là Kiên rất thích nghịch tóc Kostya—
—trong khi ngó chòng chọc vào cái kẻ vô duyên đã âm thầm hóng chuyện suốt từ nãy tới giờ, ánh mắt đăm đăm dữ dội đầy cảnh cáo làm nó hóa đá tại chỗ.
Tại sao suốt ngày nó bị anh trai bắt quả tang tại trận giữa lúc máu hủ dâng trào vậy?
Không một từ nào hết. Kiên nhép miệng như vậy. An biết điều gật đầu rụp một cái cứng nhắc, trước khi nhón chân lủi tăm khỏi tầm mắt của anh.
.
.
.
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
m ơi
m sai r
lynx ( Φ ω Φ )
t sai gì cơ?
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
kostya k phải bf của kiên
lynx ( Φ ω Φ )
oh
okay
shame
hai lão ấy đẹp đôi quá chừng (ᗒᗣᗕ)՞
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
bởi vì kostya là chồng kiên
hoặc vợ
vx chưa xđ đc ai top ai bot
mà cx có thể là hỗ công thật
lynx ( Φ ω Φ )
wait wut
WTF???????????
woah hold on a sec-
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
hoặc là hôn thê
t kbt
lúc đấy tối quá t k nhìn rõ đc đấy là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới
lynx ( Φ ω Φ )
NHẪN??????????????
omg OMG OMFG
i fucking CALLED IT ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
the ship has sailed
i can die happily now
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
kkkkkkkkkkk
ikr
lynx ( Φ ω Φ )
u mf
SPILL THE TEA
.
.
.
Đối mặt với Kiên và Kostya để từ đêm—hay đúng hơn là gần sáng?—hôm ấy là một trải nghiệm vi diệu và siêu thực đan xen giữa bất tiện kỳ quặc và vui mừng khôn xiết.
Giờ thì trạng thái của OTP đã bán-chính-thức được xác định, An thôi cũng không thèm giữ thể diện nữa—mà có muốn thì cũng khó mà cố nữa được, sức kiềm chế của nó trước PDA của hai con người này cũng đã bị mài mòn sắp sụp đến nơi. Thành thử ra nó cũng không cố nén mà ngoạc miệng cười mỗi khi họ có tương tác đáng yêu nào đấy. Thành thử ra nó cười quá nhiều đến mức đau cả má.
Cơ mà, An không phủ nhận—nhìn ông anh cao lớn, da ngăm, đeo kính và đầy nam tính của nó không ai nghĩ anh sẽ thích trà sữa, thậm chí lại còn là "trà sữa mousse size L kèm trân chân và pudding". Chị phục vụ lấy đơn hàng ngó chằm chặp anh hai giây quá lâu chắc chắn không chỉ đơn thuần thưởng thức dung mạo của anh. Bản thân An cũng đã không kìm được mà ném cho anh nó một lượt quét đầy đánh giá và cười khinh. Người duy nhất không có phản ứng là Kostya, có lẽ bởi đã quá quen với khẩu vị của thằng bạn, chỉ bình thản đọc order của mình—trà cam, là thứ có trong menu gần nhất với thứ hồng trà trộn mứt cam và mâm xôi truyền thống của Nga—xác nhận lại đơn hàng với người phục vụ và rút ví trả tiền.
An cảm giác cứ mỗi ngày mới đến trong chuyến này nó lại học được một bất ngờ về anh trai mình. (Hoặc không thì nó gần như không biết tẹo gì về anh trước chuyến này, và nghĩ về cái đó làm nó thấy tệ vô tả, thế nên nó thôi không nghĩ nữa.) Rằng anh là một thực thể thiết lập từ vô khối mâu thuẫn di động và là một con người dị hợm không thua gì—thậm chí còn hơn—nó.
Ờ thì, chúng nó là anh em, ai nhìn qua cũng biết được chúng là người một nhà.
Liệu có kỳ quá không khi đến mười tám tuổi bạn mới nhận ra là bạn cực kỳ hợp tính hợp sở thích với thằng anh hơn bạn sáu tuổi? Từ đống K-Pop và dance cover trên YouTube (An đã không thể nào sai lầm hơn được khi cho rằng cái dáng săn chắc của anh hiện tại là do tập gym, bởi anh đã buông một câu ngắn gọn "anh ghét gym" với cái mặt nhăn như khỉ và đã làm mắt nó muốn lòi khỏi tròng và tim nó quắn quéo cực độ khi thực hiện hoàn hảo vũ đạo Boy Meets Evil của J-Hope—nó đã nài nỉ xin anh đăng video nó quay lại lên Facebook và Instagram, và anh từ chối thẳng thừng và đe dọa sẽ khiến nó sống không bằng chết nếu như có thấy cái video nói trên trôi nổi trên mạng, chẹp) đến puzzle-platformer games (một lần nữa, cái game đầu tiên anh có tham gia sáng lập là một puzzle-platformer; anh đã mua cho nó Little Nightmares và Little Nightmares II vào sinh nhật thứ mười tám và với một sinh viên vẫn còn ăn bám phụ huynh và thường chỉ coi gameplay trên YouTube như nó đấy là một món quà tuyệt vời; anh em nó và Kostya đã có mấy đêm cùng chơi lại Limbo, Inside và Portal trên tài khoản Steam của Kiên).
Nó đoán tự vấn quá nhiều về quá khứ, về những khoảng thời gian bị phí hoài cũng chẳng ích lợi gì. Chậm trễ còn hơn là không bao giờ.
"Cười cái gì?" Đến khi Kiên trừng mắt và buông ra một câu càu nhàu như vậy An mới nhận ra là nó đã ngó chòng chọc đến độ vô duyên và cười tới ngu xuẩn từ lúc nào không biết.
"Vui thì cười thôi." An xoay xoay điện thoại trong tay. Nó đã rất muốn chụp ảnh anh và Kostya ngồi cạnh nhau lúc nãy, cho đến khi order của họ đã xong và hắn ngồi ngoài xung phong đi nhận hàng. Tất nhiên, nó vui vì nhiều lý do khác nữa, nhưng—"Anh và Kostya cùng nhau trông cute muốn xỉu, biết không?"
Nó đã chờ đợi một câu chối đây đẩy hay một tràng càu nhàu chỉ trích về chuyện gán ghép lung tung hay bất kể thứ gì đó tương tự vậy, xét tính Kiên nói riêng và sự phản cảm của nam giới nói chung về vấn đề này. Nó đoán là phần bởi anh biết nó đã lén lút hóng hớt cuộc đối thoại của anh và Kostya hôm bữa, tuy nhiên nó cũng không nghĩ là anh chỉ buông ra một câu cực chill và mang ý đá xéo cực cao. "Không buồn giấu thú tính nữa rồi à."
An chép miệng. "Bị phát hiện rồi thì còn giấu làm gì nữa."
"Con gái con đứa ý tứ chút đi." A, lời nhắc nhở từ ba mẹ cũng như mọi người lớn mỗi khi một thiếu nữ có hành xử quá vô tội vạ—theo chuẩn mực của họ. Nhưng Kiên không có vẻ gì là quở trách, thậm chí giọng anh có gì đấy đùa giỡn.
"Em gái anh thừa duyên dáng nữ tính nhé." Nó vung tay tính đập ngang đầu anh một cái. Anh ngả ra sau tránh ngon lành. Nó đổi phương thức qua lấy chân đạp một cái vào ống đồng của anh và thành công, cho dù nó nghĩ nó không hạ đủ lực để anh thấy đau. Sao cũng được, đấy âu cũng chỉ là cảnh cáo. "Anh có định trả lời câu hỏi không?"
"Mày đã hỏi gì đâu."
Kể ra thì đúng. Nhưng anh thừa biết nó muốn hỏi gì. Nó đã nghĩ anh muốn tránh vấn đề, cơ mà anh trông không có gì là bị xúc phạm hay khó chịu, thế nên nó chẳng ngại nữa mà thả quả bom nguyên tử. "Anh và Kostya thực ra là một cặp, đúng không?"
Kiên ngâm nga. "Còn tùy thuộc vào định nghĩa 'cặp' ở đây là gì."
Không thể tin được là tới nước này anh còn muốn vòng vo tam quốc.
An hừ nhẹ. "Lại còn gì vào đây nữa. Một cặp đôi. Couple. Bạn trai. Chồng-chồng. Yêu nhau thắm thiết và thệ hải minh sơn."
Anh vẫn không chịu đầu hàng. "Vẫn cần phải xem xét 'yêu nhau thắm thiết' và 'thệ hải minh sơn' của mày là như thế nào nữa."
Nó trợn mắt. "Anh muốn fuck não em à?"
Kiên chỉ điềm nhiên nhìn lại. "Không, anh nói nghiêm túc đấy."
Anh em nó ngó nhau chòng chọc một thôi một hồi. An cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào trên mặt anh cho thấy anh vẫn còn đang trong chế độ giỡn cợt và trêu ngươi. Nhưng không có.
Màn đọ mắt không quá lâu của chúng bị phá vỡ bởi hai cốc trà sữa đặt xuống bàn trước mặt mỗi người.
"Hai người lại có vấn đề gì vậy?" Kostya ngồi xuống, đâm ống hút xuyên qua lớp bọc nhựa.
Anh em nó cũng bắt đầu lục tục xé vỏ nylon ống hút và cắm vào cốc. "An hỏi chuyện bọn mình." Kiên nói đơn giản.
"Rằng tôi với anh có phải bạn trai nhau không ấy hả?"
"Ừ, chuyện thường tình."
Kostya nhấp một ngụm trà, xong gõ gõ ống hút lên môi. "Tôi đoán mình cũng không thể trách người ta được. Đúng là mình trông như một cặp và hành xử như một cặp thật."
"Thì, mình đúng là một đôi mà. Theo một cách nào đấy."
"Nhưng không hẳn là theo nghĩa họ tưởng."
"Anh biết." Kiên day day sống mũi.
Đây không phải là lần đầu tiên An lắng nghe một cuộc trao đổi giữa Kiên và Kostya ở một ngôn ngữ nó hiểu nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi hai người đang nói về cái thá gì, và nó vẫn không bớt cảm thấy khó chịu về cảnh tượng ấy. Nhất là khi họ đáng ra vẫn đang nói chuyện với nó.
An lên tiếng. "Hai anh biết thừa rằng em tuyệt nhiên không có vấn đề gì với đồng tính luyến ái. Em cũng sẽ giữ bí mật cho hai anh nếu cần."
Bất chợt một ký ức mà An đã từng nghĩ không mấy quan trọng thoáng vụt qua. Đấy là một bữa tối tụ họp bên gia đình bên nội, sau khi họ hay tin Kiên trúng tuyển Đại học Hoàng gia. Có thể nói đấy là một bữa tiệc chúc mừng và tiễn đưa anh đi du học. Bác Ngọc, chị gái ba chúng, đã hỏi đùa một câu, Kiên đi du học có phải bỏ bạn gái nào ở nhà hay không. Anh lắc đầu, cười nhạt, đáp lại cũng rất thiếu mắm muối, rằng không, anh không có người yêu và sẽ không cưới ai hết. Phần lớn mọi người coi đấy là một lời tuyên bố ấu trĩ của một nam thiếu niên mới qua tuổi mười tám, cười bảo rằng anh vẫn còn trẻ, tập trung học hành xây dựng sự nghiệp cũng chí phải, yêu đương tình ái tính sau chưa muộn. Chú Hải lại còn bồi thêm câu giỡn miễn nó không gay là được. Kiên không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên mặt anh khi ấy trông giả tạo kinh tởm không chịu nổi.
Có bối cảnh rõ ràng hơn, sự tréo ngoe khổ nhục như những mũi kim đâm xuyên qua tròng mắt An. Đặc biệt là bây giờ, anh đã hai mươi lăm, cũng đến lúc nên nghĩ đến chuyện lập gia đình và đã bị một mớ tra vấn của cô dì chú bác xối xuống đầu khi màn chào hỏi bắt đầu chưa đến mười lăm giây.
Kiên và Kostya nhìn nhau một khắc, rồi đồng loạt thở dài.
"Thấy chưa?" Kostya hất đầu về phía nó.
"Biết rồi, khổ lắm." Kiên lầm bầm. "Đây luôn là phần anh ghét nhất trong dàn xếp này."
"Tôi cũng vậy." Hắn đảo mắt. "Cơ mà sớm muộn gì nó cũng sẽ đến—và chẳng phải anh đã có ý định giải thích sự tình với gia đình hay sao? Em gái anh là một khởi đầu tốt, xét cô bé đã thấy mình đêm nọ."
Trước bình luận đó, An giật thót, quay ngoắt qua ông anh trai với một tốc độ có thể làm quăng đầu khỏi cần cổ. "Anh nói cho anh ấy biết?" nó rít lên hãi hùng, cảm giác xấu hổ muốn chết đứng và bị phản bội đau đớn cực kỳ.
"Anh ấy không cần phải nói—không phải như bọn anh có giấu nhau việc gì nữa." Kostya nói đỡ. "Anh biết là em có ở đó. Anh vốn nhạy cảm với sự hiện diện của người khác xung quanh mình. Cơ mà lúc ấy anh có quá nhiều thứ khác trong đầu để mà bận tâm nhiều." Nụ cười của hắn thoáng buồn, thoáng ái ngại. "Xin lỗi vì đã để em thấy anh, ừm, như vậy."
"Em là người nên xin lỗi mới đúng." An vội nói. Thực tế, nó vẫn còn hơi sốc và chưa định hình được rành rọt rằng một con người lạc quan tươi tắn như Kostya lại có những lúc đổ sụm và vỡ vụn như vậy. Nhưng nó cũng chưa biết hắn đủ lâu hay đủ rõ để đánh giá hay tọc mạch, và giờ đấy cũng không phải điều quan trọng nhất. Nó nuốt khan một cái, đầu hơi cúi. "Em không nên nghe lén việc riêng của anh như vậy."
"Không sao. Anh đoán sớm muộn gì em cũng sẽ biết chuyện." Ngón trỏ hắn gõ nhẹ lên thành cốc nhựa. "Chỉ là—" hắn thở ra, "—anh vẫn chưa sẵn sàng để cho quá nhiều người biết về vấn đề này. Ngay cả trong nhóm chơi thân, chỉ có anh trai em và Nate biết chuyện."
"Bản thân anh cũng chỉ mới biết từ hai năm trước." Kiên nói thêm, đặt một tay lên vai hắn. "Thậm chí anh biết cũng hoàn toàn là do tình cờ."
Kostya vỗ nhẹ mấy cái lên tay anh. "Kể ra thì lúc ấy anh xử lý rất tốt."
"Kostyl, thằng chó đó sờ mó khắp người cậu, trong khi cậu rõ ràng không thích điều đó và đang cố tìm cách chạy thoát. Bộ anh để mặc cậu bị quấy rối chắc? Nếu không phải vì cậu là ưu tiên và có Nate và Freddie ra tay trước, tự tay anh sẽ đập nát thứ cặn bã đó thành cám."
"Tình hình cũng sẽ éo ổn chút nào nếu như anh có tham gia ẩu đả." Kostya chỉ ra. "Nate và Freddie là người bản xứ, cảnh sát sẽ nhân nhượng với họ hơn. Mình là người ngoại quốc."
"Ẩu đả quán bar?!?" An lóp ngóp như cá. "Tại sao em chưa bao giờ được nghe về chuyện này?"
"Không có nhé." Kiên quắc mắt. "Mà kể cho mày để mày mách ba mẹ hả?"
"Đâu có. Anh nghĩ em là ai?" Nó đặt tay lên ngực trái làm bộ cực kỳ bị tổn thương. "Mà anh có khi nào kể cho em cái gì đâu," nó bĩu môi trách cứ.
"Thế mày nghĩ giờ mình đang làm gì?" anh đốp lại, nhướng mày.
An chắt lưỡi, nhưng buông tha. Tạm thời—nó sẽ moi thêm chi tiết sau, cũng như tất cả những chuyện thú vị nào nữa đã xảy ra trong bảy năm vừa rồi mà anh giấu biệt.
"Được thôi." Nó uống một ngụm lớn trà sữa, rồi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, tay khoanh lại trước ngực, hạ lệnh với một miệng nhóp nhép trân châu. "Tự nhiên mà come out đi."
Kiên hít một hơi, rồi xả. "Anh là một người vô tính luyến ái."
Các bánh răng trong tâm trí An phanh kít lại một tiếng chói tai. "Gì cơ?"
"Vô tính luyến ái. A-s-e-x-u-a-l." Anh đảo mắt. "Mày biết đấy—không cảm thấy hấp dẫn tình dục, không quan tâm đến các hoạt động tình dục."
"Em biết vô tính luyến ái là gì." Nó cắn cảu. "Nhưng—thật tình?"
"Thật."
Nó chớp mắt lia lịa. "Okay."
"Cứ bình tĩnh mà xử lý," anh nói mát mẻ.
"Em đang rất bình tĩnh mà xử lý nhé."
Đúng là thời gian phổ thông An chưa từng thấy Kiên có bạn gái hay bạn trai, hay thậm chí tẹo gì hứng thú với chuyện cặp kè bồ bịch nói chung. Khi bị họ hàng hỏi han trêu ghẹo anh cũng chỉ cười nhạt đáp nhát gừng như mọi thiếu niên khác khi bị tra vấn về đời sống tình cảm. Nhưng nói thật, anh trai nó hồi trung học là một tên geek chính hiệu—và giờ anh vẫn là một tên geek—chỉ biết có học và game. Cũng không phải như đến hai mươi tuổi vẫn không có mảnh tình vắt vai là chuyện lạ lùng gì.
Nó chỉ không ngờ rằng thái độ lạnh nhạt và lảng tránh của anh về chuyện này là do anh không có hứng thú thật. Kiểu, là xu hướng tính dục, chứ không phải là không quan tâm hay muốn đi tu gì.
"Vậy tức là hai anh không hề—" An bỏ lửng câu hỏi, cảm giác khả năng ngôn ngữ của mình gặp glitch nghiêm trọng do mọi năng lượng đều bị đổ dồn lên não để xử lý cái thông tin nó vừa nhận được. Tuy nhiên nó cũng chẳng cần phải nói hết câu, hàm ý đã quá hiển nhiên.
Kostya lắc đầu. "Không, bọn anh không có quan hệ tình dục với nhau. Thực tế, cả hai thằng đều thấy ghê tởm về nó. Cho dù với anh nó là vì lịch sử thì hơn."
An gật một cái. Điều này nhất định không giống lẽ thường, nó thừa nhận nó chưa thấy tình huống này ngoài đời thực bao giờ.
Tuy nhiên họ vẫn chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất. "Cơ mà hai anh là một cặp đôi, phải chứ?"
Cơ mặt hai người nọ cùng vặn vẹo quái đản.
"Ừm, không. Không hẳn." Kostya nghiêng đầu. "Ý anh là, đúng là bọn anh là một cặp, nhưng về bản chất nó không hẳn là tình cảm lãng mạn. Cơ mà gọi là 'bạn thân' thì cũng không chính xác."
Nói đoạn hắn nhấp một ngụm trà, xong tay đung đưa qua lại cốc nhựa. Đá kêu lọc xọc. An có cảm giác thứ anh đang cầm trong tay đưa qua đưa lại ấy không phải cốc trà, mà là não nó.
"... Anh có biết là những gì anh vừa nói không ra ngô ra khoai thế nào không?"
Kiên nuốt nốt một miệng trân châu và pudding. "Tin anh đi, bản thân bọn anh cũng không chắc nó là cái thá gì nữa là. Hình như bọn anh cũng chưa bao giờ bàn bạc về nó. Cũng chẳng cần thiết. Chỉ cùng hiểu và chấp nhận rằng, ừa, nó là như thế đấy."
Khóe môi Kostya hơi nhếch lên, có gì đấy vừa thích thú, vừa ngao ngán. "Cũng vì thế mà khi người ta bắt đầu thắc mắc, mọi thứ thành ra một đống hổ lốn. Ban đầu bọn anh cũng có cố gắng giải trình, nhưng càng giải trình nó càng thêm quái đản và phức tạp và chỉ tổ khiến họ rối trí hơn mà thôi. Vậy nên thường bọn anh mặc xác họ muốn nghĩ sao thì nghĩ." Hắn ngừng một chút, mắt xanh quét qua nó một lượt. "Em thì khác. Em xứng đáng có một lời giải thích thấu đáo—cho dù lúc này anh chưa chuẩn bị gì cả."
An nhướng mày. "Anh cứ thử đi."
Một khoảng lặng kéo dài đến sôi ruột nữa diễn ra trong khi nó chờ đợi hai con người nọ vắt óc tìm kiếm cách diễn đạt và âm thầm trao đổi ý kiến qua ánh mắt và một loạt cử chỉ nó đã thôi không cố gắng giải mã từ lâu.
Cuối cùng Kostya thở dài một tiếng não nề, ngả người ra sau đưa tay lên day day thái dương, trong khi Kiên rũ người về phía trước như một cái cây héo, bảo, "... Anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu."
An trừng mắt. Nó đã có nghi ngờ, nhưng không muốn nhảy quá nhanh tới kết luận. Có điều đến lúc này có đui mới không nhận ra, rằng—"Làm em phát điên sướng lắm hả?"
Câu trả lời cho câu hỏi tu từ của nó đến dưới dạng một tiếng cười ngắn đầy hoan hỉ. "Thế em nghĩ tại sao bọn anh chưa bao giờ lên tiếng, hửm? Nhìn em và bạn em—Linh, đúng chứ?—vò đầu bứt óc đoán già đoán non về mình cũng có độ giải trí khá cao."
Nó cảm thấy có gì đấy trong tâm trí mình đứt phăng. Có thể là một vài dây thần kinh. Có thể đấy là kiên nhẫn của nó. Có thể đấy là sự lý trí của nó.
"Hai anh đúng là một lũ chó má khốn nạn tàn bạo."
Hai mắt và miệng Kostya biến thành ba vầng trăng khuyết hoàn mỹ. "Anh tưởng bọn anh vẫn cho hai đứa trải nghiệm fangirl nhớ đời đấy thôi."
An rất muốn dội nguyên cốc trà sữa của mình để dập tắt cái điệu bộ cợt nhả ấy.
Trước ám khí ngùn ngụt của nó, hắn giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng. "Được rồi, được rồi, anh không trêu em nữa." Miệng hắn vẫn cười giả lả. "Thế này thì sao—biến câu hỏi lớn của em thành từng miếng nhỏ vừa ăn, xem tới đâu."
"Được thôi." An có thể làm việc với cái đó.
Nó uống một ngụm lớn trà sữa, nhai nhóp nhép trân châu, cố tình nuốt ực một tiếng rất to và đặt cốc xuống bàn với nhiều lực hơn cần thiết cũng là có chủ đích.
Nó bắt chân phải qua, hai tay đan lại vào nhau. "Hai anh có yêu nhau không?"
Kiên chớp mắt lia lịa.
Phản ứng của Kostya còn chill hơn, thậm chí có gì đấy tiêu khiển. "Chưa gì đã quăng khái niệm vĩ đại ra rồi."
"Đó là cốt lõi vấn đề, đúng chứ?" An đảo mắt, rồi nhướng mày lên đầy thách thức. "Sao nào?"
Kiên là người đáp lại trước. Lại còn sử dụng những từ ngữ miêu tả dù rất ngắn gọn xúc tích nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ buột ra khỏi miệng anh ngay cả trong những viễn cảnh hoang đường nhất—cơ mà nói nào ngay, cái tình huống lúc này cũng khá điên rồ và siêu thực—và anh thậm chí còn rất điềm nhiên lấy ống hút đánh tan mousse vào trà—"Bằng cả trái tim. Đến vô cực luôn."
Hai người này vẫn đang muốn nó quằn quại giãy đành đạch như cá mắc cạn đây mà.
"Đấy là phiên bản đơn giản hóa." Kostya uống thêm một chút trà nữa. "Em biết khái niệm agapē chứ?"
Agapē. Kể ra có hơi xấu hổ khi thứ đầu tiên nảy ra trong tâm trí An là In Regards To Love: Agape—và đấy là cách bạn biết được rằng trai 2D đã xâm chiếm gần hết cuộc đời bạn. Một bản nhạc thanh tao, dịu dàng và u buồn. Tất nhiên, những gì Yuri Plisetsky thể hiện chỉ là một khía cạnh. Cơ mà còn có Wikipedia cũng như giả thuyết và phân tích của fan.
"Nó là 'tình yêu không điều kiện', phải chứ? Yêu bởi vì mình chọn yêu, không phải do hấp dẫn hay nghĩa vụ. Thuần khiết và vị tha. Kiểu, hai người sẽ làm tất cả vì nhau." An nheo mắt. "Có không vậy?"
Kostya không cười bằng miệng, tuy nhiên ánh sáng nhảy múa trong mắt hắn như đùa giỡn. "Em không thấy là cách diễn đạt đó có phần cực đoan quá à?"
"Em hiểu là nó nghe sến bỏ cha và như móc thẳng từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng ngu xuẩn nào đấy."
Hắn ngâm nga.
"Nó gần như mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với người kia thì hơn. Cho họ tôn trọng và ủng hộ. Phấn đấu cải thiện bản thân và truyền cảm hứng cho nhau để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình." Hắn cười. "Nó không phải là vị tha hoàn toàn hay cho đi không màng lợi ích, em biết đấy. Bọn anh muốn ở bên cạnh nhau bởi vì cùng nhau khiến bọn anh trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn—gọi là gì nhỉ, tôi thích bản thân mình hơn khi tôi ở cùng anh." An bật ra một tiếng nghẹn. Đờ mờ, hẳn là hắn vừa hát một câu trong một bài bubblegum pop. "Luôn luôn có một lợi ích nào đó—cho dù trong trường hợp này hai bên cùng thắng lớn."
An khịt mũi. "Và anh kêu rằng không có tí tẹo lãng mạn nào hết."
"Như đã chỉ ra ở trên, bọn anh ở bên nhau không phải vì thấy hấp dẫn hay có trách nhiệm với nhau, mà bởi vì đấy là điều hai anh cùng lựa chọn." Nó đã từng một cảm tưởng mơ hồ kỳ lạ, rằng mắt Kostya như được làm từ mảnh pha lê vỡ—cho đến đêm nọ, cho đến bây giờ, khi nó hiểu được cái cảm giác sứt mẻ ấy từ đâu ra. Cái đó vẫn không thay đổi sự thật rằng hắn có đôi mắt đẹp hút hồn, ánh sáng khúc xạ giữa những đường rạn thành một thứ lấp lánh tựa ngọc lục bảo được gọt giũa. Đôi mắt bảo thạch ấy đang—đã, và luôn luôn—nhìn Kiên như thể anh là bảo vật quý báu nhất trần đời. "Và đấy là bởi ở bên anh ấy anh tìm thấy sự khuây khỏa và bình yên và niềm vui, cũng như động lực để sống, để tiếp tục nỗ lực. Em có thể gọi đấy là 'tình cảm lãng mạn', nhưng với anh nó giống với sự đồng lòng đồng chí, một người bạn đồng hành thì hơn. Vả lại, đấy vẫn luôn là một câu hỏi nhức nhối—'tình cảm lãng mạn' là gì?"
An với tay qua lấy cốc trà sữa, đưa lên miệng uống một ngụm lớn, chậm rãi nhai trân châu và nghiền ngẫm những gì Kostya vừa nói luôn một thể. Nó không chắc nó đã mong đợi điều gì khi đẩy mình vào cuộc bàn luận này. Có lẽ là một lời khẳng định (hoặc phủ định) về mối quan hệ của hai người, phải chăng bàn một chút về cách họ gặp nhau, trở thành bạn bè thân thiết rồi tiến triển thành người yêu như thế nào.
Không phải là cái này. Ngồi ở tầng ba, góc sâu trong cùng của một quán trà sữa và bàn về mặt triết lý của tình cảm và mối quan hệ giữa người và người lúc mười giờ sáng.
Kostya là một sinh viên y khoa ở Đại học Hoàng gia, dĩ nhiên hắn không phải là một tên não rỗng. Hắn cũng biết rất nhiều những tri thức linh tinh—như tên gọi chính xác của những loại nỗi sợ kỳ quặc, hay giải Grammy đầu tiên được tổ chức vào năm nào (1959) và ai giành chiến thắng (toàn tên lạ hoắc, nó không nhớ nữa)—và có những mánh vặt cực kỳ hữu ích—ví như cách cắt các loại rau củ dễ, nhanh và đẹp nhất (nó vẫn không thể tin rằng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xài dao nạo để gọt vỏ táo hay lê). Mặc cho vẻ ngoài vui tươi phóng khoáng, An biết thực ra hắn cũng có một tâm trí hoạt động không ngừng nghỉ, và thực tế biết nhiều, hiểu nhiều hơn những gì hắn để lộ ra bên ngoài.
Hắn chỉ hóa ra còn thâm trầm và triết lý hơn tưởng tượng của nó rất nhiều.
"... Ấy—là một lời giải thích rất sâu sắc." An chậm rãi bình luận sau một quãng yên lặng tương đối dài. "Giờ nghĩ kỹ hơn, kể ra nó hoàn toàn hợp tình hợp lý."
Kiên nhìn nó, chút gì đó ngỡ ngàng và thoáng mừng rơn. "Mày hiểu à."
"Anh có nói năng cái quái gì đâu." Nó cười khẩy. "Để Kostya một mình giải trình đến khô họng."
"Và cậu ấy đã làm cực tốt." Kiên đặt tay lên tay Kostya và hắn lật ngửa bàn tay mình lên để anh có thể lồng ngón tay họ vào nhau liền. "Cậu ấy vẫn luôn giỏi diễn đạt suy nghĩ và cảm nhận bản thân hơn anh."
Nếu lấy Kiên làm chuẩn mực, ai cũng là chuyên gia hùng biện hết.
—OK, có lẽ hơi bị quá đáng. Anh nó không đến mức vô phương cứu chữa.
"Vẫn quá đỗi lãng mạn." An chỉ ra.
Kostya chống cằm lên bàn tay rảnh.
"Như anh đã bảo, em có thể coi đấy là 'tình cảm lãng mạn' tùy ý. Không phải như nó có một định nghĩa tường tận. Khái quát mà nói, hấp dẫn lãng mạn là khi em có hấp dẫn cảm xúc sâu đậm với ai đó."
"Anh nói là với hai anh nó không phải hấp dẫn."
Kostya bặm môi. "Cũng không đúng lắm."
Kiên gật đầu. "Đúng là mình vẫn có xu hướng tìm đến nhau."
Anh trai nó giờ đang nghịch tay Kostya. Tay hắn cực gầy, cũng cực dài, trông như chân nhện, móng tay luôn được cắt tỉa sạch sẽ. Hắn cứ để mặc đấy cho anh lần theo từng cái xương, từng khớp nối, từng đường chỉ tay.
"Ờ, em có thể thấy." Nó buông ra một câu bình luận tỉnh quèo như vậy bởi vì nó cảm thấy cần nói gì đấy. "Em tò mò chút—hai anh có hẹn hò ai khác trước đây không?"
Ánh mắt Kiên ném cho nó là một câu chửi hỏi-ngu đầy khinh bỉ không thể nào hiển nhiên hơn được. "Lại còn phải hỏi nữa. Mày nghĩ anh nhận ra mình ghét sex từ đâu?"
Ngón trỏ Kostya vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh. "Đâu phải tất cả đều tệ," hắn dỗ dành, tuy nhiên giọng hắn có cái nhấn nhá du dương êm mượt quá mức này khiến An có cảm giác thực ra hắn đang trêu anh. "Cơ mà ca cuối cùng—đấy là thảm họa."
"Ả đá anh vì sau một tháng anh không chịu cháo lưỡi với ả." Anh chắt lưỡi. "Anh vẫn quên mất là người ta có thể hứng tình thế nào."
Hắn đảo mắt. "Ít nhất giờ anh không gặp ả nữa. Mẹ kiếp, tôi thì mắc kẹt trong cùng chương trình với ả. Ả tới giờ vẫn thấy mặt tôi là lườm."
"Cậu là người mai mối anh với ả đấy thôi."
"Bản thân anh cũng có hứng thú mà."
An xen vào. "Được rồi, hai người, em hiểu rồi."
Nó biết rằng Kiên và Kostya đã phải điều chỉnh tốc độ và khẩu âm của mình khi nói chuyện với ba mẹ, nó và Linh, tuy nhiên hễ nói chuyện với nhau là chế độ thổ ngữ London được bật ở mức tối đa—thậm chí còn nặng hơn khi họ tranh luận. Kể ra thì cũng khá thú vị.
Nó quay qua Kostya. Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi. "Còn anh thì sao?"
"Anh có một vài cuộc hẹn. Không có ca nào đi đâu về đâu cả." Hắn nhún vai. "Còn biết nói gì hơn được? Anh là một sinh viên y khoa."
"Nhưng anh và anh trai em vẫn thành đấy thôi—mà hai người làm thế nào mà ra vậy được thế?" Đây chắc chắn là thắc mắc lớn nhất của nó.
Kiên ngúc ngắc đầu không rõ là gật hay lắc. "Nói thật, biết chết liền—mà cả hai thằng cũng cóc thèm quan tâm luôn. Âu mà đấy cũng là cốt lõi vấn đề. Tất nhiên, không phải như nó thình lình xảy ra, nhưng mày có bao giờ nghĩ ngợi sâu xa xem nên hành xử với Linh như thế nào không? Hay thậm chí nhớ hai đứa chúng bay trở thành bạn thân ra sao?"
An chiêm nghiệm một thoáng. "... Đúng là không," nó thừa nhận. "Bọn em chơi với nhau cũng mấy năm trời rồi. Đến một thời điểm nào đấy nó chỉ đơn giản—có ở đấy thôi. Nó cũng khôn ngoan hơn em, và anh ở trời Anh cách ngàn dặm, nó gần như chị gái em vậy." Nó bặm môi, nhìn xuống cốc trà của mình. "Em cũng sẽ không trở thành em bây giờ nếu không có nó."
Khi nó ngẩng lên trở lại, nó thấy rằng Kiên đang nhìn nó. Anh mỉm cười, nhưng trông thoáng buồn. Có gì đấy tội lỗi. Có thứ gì đấy trong ruột nó ngọ nguậy. Nó đưa cốc trà lên uống một ngụm lớn để nhấn chìm mớ giun ấy đi.
(Bỏ cha, anh nó giờ cũng biết thao túng cảm xúc của người khác rồi cơ đấy. Hoặc không thì An là người quá dễ xúc động.)
"Xin lỗi vì anh đã vắng mặt quá lâu. Mày lớn lúc nào anh cũng không biết."
An nuốt trân châu.
"Em biết là anh có quan tâm—cho dù em không nhận ra trước đây, giờ thì em hiểu rồi." Nó nhấc cốc trà lên ngang tầm mắt, tay khuấy ống hút và mắt nhìn chuyển động của trân châu trong cốc để tránh phải nhìn anh trực diện. "Em cũng vậy. Mất một khoảng thời gian để em chấp nhận điều đó. Rằng anh không còn là thằng anh đứng đắn khắc kỷ em từng biết nữa."
"Hẳn là hồi đó anh đáng ghét lắm hả."
"Hẳn là vậy." Cuối cùng nó cũng quay đầu qua, nhưng là để chĩa cho anh một cái nhìn chằm chặp sắc lẻm đầy trách cứ và uất hờn. Nó đặt cốc xuống bàn. "Anh trai yêu dấu, hồi đấy tất cả những gì anh để tâm tới là bài vở, games và mấy thứ lập trình khỉ gió gì đấy. Anh gần như một chương trình máy tính hoạt động dựa trên giao thức và quy luật và câu lệnh. Chạy lướt qua các hoạt động và không ngoảnh lại lấy một lần."
Bất chợt ký ức ùa về, mười hai tuổi, tiễn anh ở sân bay, anh xoa đầu nó và gật một cái, quay người kéo va-li đi thẳng; và nó đã trân trối nhìn theo bóng lưng anh, xa dần, nhỏ dần, mất dạng, chôn chân tại chỗ cho đến khi một bàn tay khác xoa đầu nó, đặt lên vai nó, là mẹ, dẫn nó đi. Nó đã có thể không quá thân thiết với anh, tuy nhiên anh rời đi cũng đã để lại một khoảng trống, một cảm giác mất mát hụt hẫng mà nó đã thành công ngó lơ trong bảy năm, và nó đã có thể quên sạch hoàn toàn, nó nghĩ cái vết khoét ấy đã đóng cứng lại thành chai sạn chỉ để anh bất ngờ tái xuất và giật mạnh mấy lớp băng keo để lộ ra cái vết thương vẫn còn toang hoác.
Nó chưa bao giờ thừa nhận, chưa bao giờ nói ra thành lời hay thậm chí để tiếng thì thầm ấy xuất hiện trong tâm trí, nhưng nó có nhớ anh. Có lẽ là nhiều hơn nó tưởng.
Cố nói chuyện với nhau, Kostya đã bảo. Trong mấy tuần qua họ đã nói chuyện rất nhiều, nhiều hơn mười hai năm đầu đời nó cộng lại, nhưng chỉ là mấy thứ nhảm xí linh tinh. Không phải là trái khinh khí cầu to đùng chất đầy khí căng thẳng và khi có một cây kim chọc thủng nó, tiếng nổ inh tai kinh thiên động địa như đạn thần công.
Nó đã nghĩ, nói để làm gì, có gì để nói, bởi—"Anh để em cứ vậy tin rằng anh không hề quan tâm đến bất cứ điều gì hàng năm trời."
"Được rồi, anh hiểu rồi." Kiên giơ tay lên, thở dài. "Anh là một thất bại thảm hại. Bình tĩnh lại đi."
An ngạc nhiên là nó không khóc, cũng không cảm thấy mắt cay xè. Nó vốn là người mau nước mắt, dù là trước chuyện thương tâm, trước phim tình cảm (ôi mẹ ơi nó đã khóc như mưa khi xem Điều kỳ diệu nơi phòng giam số 7) hay thậm chí rất nhiều lúc tức giận hay ức chế quá đỗi nó cũng đã nhỏ vài giọt. Giờ thì nó đang buồn, đang giận, đang rất ức chế, nhưng mắt nó cạn ráo.
Nó khịt mũi. "Ít ra thì bây giờ anh có cố gắng. Và anh có khá khẩm hơn. Đáng khen. Cơ mà đừng hiểu lầm—vẫn tệ hại chó má lắm. Em vẫn điên tiết lắm đấy. Anh hầu như không bao giờ gọi điện về nhà. Anh có thì giờ và tiền bạc để đi du lịch vòng quanh Châu Âu nhưng éo nghĩ đến việc về nhà tới một lần trong vòng bảy năm ròng." Nước mắt không tuôn, tuy nhiên lời nói thì vẫn xối không ngừng như vỡ đập thủy điện. Nó cũng chẳng cố gắng kìm lại làm gì. Thị giác nó bắt lấy ánh bạc trên cổ anh, và nó tiếp tục chì chiết, "Và anh thậm chí còn đã đính-con-mẹ-nó-hôn! Làm thế quái nào mà anh trai em đính hôn mà em gái duy nhất của anh còn không biết?"
Kostya nghệt mặt ra một chốc. "Đính hôn?"
Kiên thì hiểu ngay vấn đề. "Ý nó là cặp nhẫn."
"À." Hắn vỡ lẽ. "Cái đó."
Họ cùng kéo dây chuyền ra. Đôi nhẫn bạc bắt nắng đến chói lòa lóa mắt. Kostya để thả nó trước ngực. Kiên thì tiếp tục mân mê chiếc nhẫn trong tay.
"Anh nổi hứng mua chúng khi bọn anh đến St. Petersburg Giáng Sinh hai năm trước," anh kể. "Đại loại là một dạng vật kỷ niệm?" Anh chớp chớp mắt mấy cái, chân mày hơi nhíu lại, suy ngẫm gì đấy lung lắm, thế rồi—An có thể chỉ ra chính xác giây phút sự giác ngộ ập đến với anh. Anh quay sang Kostya, nhấc chiếc nhẫn của hắn lên ngắm nghía. "Giờ nghĩ lại, đúng là khi ấy anh như cầu hôn cậu thật."
Những ngón tay hắn trùm gọn quanh nắm tay anh khi hắn cười, "Đúng là anh đã nói, và tôi xin trích dẫn lại, 'Anh sẽ ở bên cậu, luôn luôn, chừng nào cậu cho phép.'"
"Và cậu đồng ý," anh tiếp, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, với một sự ngỡ ngàng như thể không tin đây là đời thực.
"Da." Hắn nghiêng đầu. "Anh cũng không cần phải hỏi. Tôi luôn muốn anh ở cạnh, anh thừa biết mà, solnyshko."
An sốc không lượm nổi cằm.
OK, đấy có thể không phải là "Em sẽ lấy anh chứ?", nhưng giết nó đi nếu như đấy không phải là một lời cầu hôn rành rành.
"Làm thế nào mà hai anh—Làm sao—" nó lắp bắp, cảm thấy cổ họng khô rang cho dù vẫn tiếp chất lỏng vào người đều đều suốt từ nãy đến giờ. Chính xác hơn—nó cạn lời. "Thật là éo tin nổi hai người mà."
Kostya gỡ cái nhẫn của mình khỏi tay Kiên. "Trở về Piter là một chuyến đi khá khó nhọc về mặt tinh thần với anh," hắn nói. "Anh ấy chỉ muốn giúp anh giải khuây thôi."
"Bằng cách đề xuất một cam kết trọn đời ấy hả?"
Kiên chỉ nhún vai. Vô thưởng vô phạt. Bồi thêm mấy câu cực kỳ hồn nhiên. "Cậu ấy kể ra cũng là một sự hiện diện cố định trong đời anh rồi. Anh không nghĩ là anh sẽ tưởng tượng được cái cảnh thiếu cậu ấy ra sao nữa."
Hồn An chính thức lìa khỏi xác. Để lại cái cơ thể phàm trần của nó đổ rạp xuống ghế.
Đời nó đã trở thành thứ gì thế này?
"Chịu hai người luôn." Nó đưa hai tay lên, đầu hàng vô điều kiện. "Em không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa."
Nụ cười của Kostya tỏa nắng không kém gì mặt trời chói chang bên ngoài. Nó buộc phải nhắm tịt mắt lại.
"Vậy tức là em thỏa mãn rồi hả?"
An mở he hé mắt. Họ đã bỏ lại nhẫn về nằm dưới áo. Cơ mà giờ thì lại chuyển về nắm lấy tay nhau.
Thân là một hủ nữ, cơ mà nó chưa từng chứng kiến một cặp gay ngoài đời thực, và nó đã nghĩ nó sẽ sướng đến phát điên nếu như có gặp được một ngày nào đó. Điều cuối cùng nó nghĩ tới là anh nó đang trong một mối quan hệ cặp đôi với một người đàn ông, có điều về bản chất họ thực tế không hẳn là lãng mạn—và không chỉ đơn thuần là do họ không chịch nhau. Nhưng họ yêu nhau đủ để sẵn sàng dành nốt phần đời còn lại với nhau.
Nó đáng ra nên lắng nghe lời cảnh cáo của Kostya. Càng nghe, càng nghĩ, càng điên đầu, càng không hiểu, càng thấy vô lý.
Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, thứ này hợp lý với họ, hợp với họ, tốt cho họ theo cách nó không biết mô tả thành lời ra sao, nhưng có thể thấy, có thể cảm nhận được.
Kể ra thì thứ ấy cũng thật hoàn hảo, theo kiểu quái đản mơ hồ của riêng nó. Hoặc không thì Kiên và Kostya ở cạnh nhau vẽ nên một bức tranh hoàn hảo—An nghĩ trái tim nó đã nở phồng ra một chút, không phải vì sự bấn loạn phấn khích thường lệ, mà là một cái gì đó khác hẳn, ấm áp, dịu dàng và trìu mến. Một cảnh tượng đẹp đẽ đến mức bạn không thể gào thét quắn quéo hay tấm tắc xoắn xuýt, không nên, bởi những phản ứng ấy quá tầm thường, quá thô tục—bạn chỉ nín thở, dừng lại và thầm lặng chiêm ngưỡng trong ngỡ ngàng và mến mộ thuần túy.
Tất nhiên, nó vẫn cáu tiết—với Kiên, với cơn bão anh đã đem tới đời nó cùng Kostya, đảo lộn tất cả và quẳng mọi thứ nó từng biết ra ngoài cửa số—nhưng—
An nuốt một cái. Cố uống trọn hình ảnh này, khắc ghi lại càng rõ nét càng tốt trong tâm trí, bởi có lẽ đây là một trong những thứ diệu kỳ và vô giá nhất mà nó từng tận mắt chứng kiến. "Thực ra thì—vâng."
.
.
.
Con người là sinh vật có thói quen trì hoãn.
Hay ít nhất, An chấp nhận rằng nó có tính hay trì hoãn. Nó thường đợi đến nửa đêm trước khi nộp bài mới lôi bài tập về nhà ra làm, thậm chí những môn nó ngán nhất tiết 4 nộp bài giờ ra chơi giữa tiết 1 và tiết 2 nó mới quắn mông lên chép lấy chép để bài giải trên mạng.
Kiên thì khác. Anh là kiểu giải quyết xong sớm, rồi thảnh thơi rung đùi chơi xả láng. Nó không nghĩ là điều này sẽ thay đổi.
Có điều, việc anh đợi đến đêm cuối cùng trước khi đi mới lôi cái vấn đề nhức nhối, cái mục đích tối trọng của chuyến đi ra trình bày với nhị vị phụ huynh, không còn nghi ngờ gì nữa, là một biểu hiện của sự trì hoãn.
Nó không trách anh. Nó hoàn toàn hiểu tại sao anh lại chần chừ là đằng khác, và nếu là nó, nó cũng sẽ làm y hệt. Không ai thích đối mặt với một vấn đề khó nhằn, khó đoán đầu ra cả. Vả lại, anh lựa thời điểm không thể nào tuyệt vời hơn. Nếu như mọi chuyện diễn ra như ý, hai bên cùng vui vẻ thì tốt. Phải như không được ổn cho lắm—xấu nhất là tất cả biến thành hỗn mang và địa ngục—anh sẽ biến mất khỏi mắt họ trước khi đại họa giáng xuống.
An đã có một cuộc đối thoại dài với mẹ khi nó và Dũng chia tay đầu năm lớp 12—đấy là một năm bận rộn; vả lại, sau hai năm, chúng nhất trí rằng cả hai tốt hơn lên làm bạn (bản thân cậu đồng ý làm bạn trai nó cũng là để bảo vệ nó khỏi mấy lão đàn anh dai như đỉa đói), nhưng không có nghĩa rằng nó không cảm thấy khó nhọc với sự thay đổi, với mối quan hệ của chúng có ít nhiều gượng gạo sau đấy (giờ thì mọi thứ ổn rồi, bọn chúng đều đã từng hẹn hò người khác và vẫn kháy đểu nhau)—nhưng chuyện tình yêu tình ái không phải là thứ bạn sẽ lôi ra bàn luận với ba mẹ. Ba mẹ nó đều là dân trí thức, từng là du học sinh nên có dễ dãi thoải mái và tư tưởng cấp tiến hơn đa số phụ huynh khác nó biết (hội con gái chúng nó đi chơi với nhau cứ đúng 5 giờ chiều mẹ Nguyệt sẽ gọi điện), tuy nhiên họ nghĩ sao về chuyện này—biết chết liền.
Đây có lẽ là mười lăm phút dài nhất cuộc đời nó.
Dù không nhìn thấy nhưng An biết Kostya đang nắm tay Kiên dưới mặt bàn, yên lặng để anh đảm nhận phần trình bày và âm thầm theo dõi biểu cảm của những người xung quanh. Nó không ngờ là nó chưa bao giờ để ý tới điều này trước đây, nhưng hắn dường như luôn luôn quan sát, luôn luôn lắng nghe, thận trọng phân tích và ghi nhớ tất cả—cái sự lý trí và tỉ mỉ có gì đấy y hệt Kiên, nhưng đồng thời không hẳn, không thể nào khác biệt hơn. Kiên, đúng phong cách thường nhật, vào thẳng vấn đề, ngắn gọn, rành mạch; nhưng ngay cả anh cũng không tránh nổi sự bồn chồn phấp phỏng, anh nói hết ý của mình xong cũng không dám thở, cả người cứng lại, một giây quá lâu rồi mới khẽ trút một tiếng thở run rẩy và hai vai có hạ xuống bớt, dù vẫn hơi co lại—hẳn là Kostya vừa siết lấy tay anh hay làm gì đó trấn an anh.
An chọn không nói gì vội, học theo Kostya cân nhắc phản ứng của nhị vị phụ huynh trước. Biểu cảm gương mặt ba chắc chắn có sốc, nhưng không hẳn là mây mù giông tố, không có cảm thông độ lượng—thực tế, không có gì hết; có vẻ như còn quá bàng hoàng và không-thể-tin-nổi-chuyện-này-đang-xảy-ra để cảm thấy gì khác hay biểu hiện gì khác. Về phía mẹ, bà cũng không chau mày, không cười, và như Kostya đang nắm lấy tay Kiên, một tay bà đang đặt lên vai ba. Ánh mắt bà thật khó tả khi bà đảo qua hai thanh niên trước mặt mấy lượt—đặc biệt là Kostya, hiển nhiên là hồi hộp và nôn nao không thua kém gì Kiên (và An) mà không ngần ngại gì trông thẳng lại vào người phụ nữ đầy bất khuất và chân thành; và mẹ mím môi.
Bà quay qua Kiên. "Tốt là con đã nói thật với ba mẹ," bà điềm đạm bảo bằng tiếng Anh, hẳn là để cho cả Kostya cùng hiểu, giọng không tức giận hay ác ý nhưng cũng không có nhiều hảo cảm cho lắm. "Đây là chuyện hệ trọng cả đời. Con chắc không?"
Anh gật đầu ngay tắp lự. "Rất chắc ạ."
Bà thở ra—có gì đấy nhẹ nhõm?—đoạn đưa tay lên day day thái dương. "Chuyện này đột ngột quá. Ba mẹ cần thời gian xử lý."
"Vâng." Anh nuốt khan. "Con hiểu."
Mẹ liếc xéo qua An một khắc và nó thấy chột dạ liền, tuy nhiên bà cũng không găm nó lâu mà quay về Kiên và Kostya luôn. "Hai đứa nên nghỉ sớm," bà nói, trở về chế độ mẫu thân ôn tồn và chăm nom. "Mai bay lúc 5 giờ sáng đúng không?"
"Dạ."
"Vậy thì 4 giờ phải ra khỏi nhà." Bà chép miệng. "Đồ đạc xong xuôi hết rồi chứ?"
"Xong rồi ạ."
"Thế thì đi ngủ đi. Yêu cầu 4 giờ kém 15 phải có mặt dưới nhà." Một tay vỗ vỗ lưng ông bố vẫn còn đang đứng hình của chúng, tay còn lại bà xua xua. "May là nhà mình gần sân bay đấy."
Không đợi nhắc đến lần thứ hai, cả ba lục tục biến đi liền.
"Welp," An ngồi phịch xuống ghế khi chúng đã yên vị trong phòng Kiên. "Đã có thể tệ hơn nhiều."
Nó cố không để lộ sự khinh bỉ rõ ra mặt quá khi nhìn thằng anh vắt mình quanh Kostya ngay giây phút cửa phòng được đóng lại, vòng tay qua vai hắn và úp mặt sau lưng hắn, để thanh niên người Nga một mình lôi cả hai người đi và quẳng cả hai lên giường. Không buông hắn ra lấy một giây, anh chỉ đổi tư thế sao cho thoải mái hơn, ôm chặt lấy eo hắn và gối cằm lên vai hắn. Kostya đảo mắt, nhưng cũng xoay đầu qua hôn một cái lên thái dương anh.
An hình dung rằng cuộc nói chuyện với ba mẹ vừa rồi cực kỳ khó nhọc với anh, và anh nó đang cố hồi phục lại năng lượng hao tổn.
Cơ mà—quá nhiều cơm chó. Và nó nghĩ rằng họ cố tình làm vậy để hành hạ nó.
An nhớ lại Kostya từng đề cập rằng Kiên thích ôm, cơ mà nó thấy anh thích ôm hắn thì đúng hơn.
"Bác gái khá chill." Kostya trầm ngâm nhận xét, một tay vuốt tóc Kiên.
"Vâng." An đẩy chân xoay một vòng trên ghế. "Anh em bọn em đều nhất trí rằng mẹ là vị phụ huynh cool ngầu hơn." Nó co chân, chống cùi chỏ lên đùi. "Ngay cả tên mẹ cũng bá đạo nữa."
"Vậy à."
"Tên mẹ nói chung không phải là tên thường dùng cho con gái." Nó giải thích. "Ông ngoại bọn em là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam. Đặt tên bác trai em là Trường Sơn theo đường mòn Trường Sơn, và mẹ em tên Lam Sơn theo Chiến dịch Lam Sơn 719."
Mẹ nó là trưởng ban phụ huynh lớp hồi tiểu học, thành thử ra thường được mời đến dự các sự kiện trong trường. Nhìn giấy mời ai cũng đã nghĩ rằng đấy là mời ba chứ không phải mời mẹ. Nó nghĩ cái tên đấy cũng hợp với bà. Thành ngữ, tục ngữ vẫn thường so sánh người cha với núi, nhưng mẹ chúng mạnh mẽ và kiên cố như núi vậy.
Cá nhân An khá hài lòng với tên mình. Họ Lã không hẳn là một họ quá thường thấy, và cái tên Hải An dù không phải quá phổ biến nhưng cũng không quá ít gặp hay quái đản, lại đủ trung tính, đủ dễ phát âm với người nước ngoài (tên nó có thể đọc trại đi thành Hannah, Anna, Anne và mấy tên tương tự—biến thể tiếng Nga, Anya, như Kostya vẫn hay xài nghe cũng khá đáng yêu—nhưng một ngày đẹp trời đọc thần thoại Hy Lạp (dạo đó nó cuồng PJO) nó thấy cái tên Halcyone và thích mê liền từ đấy)—nói chung là hoàn hảo. Không như Linh—bản thân Linh đã là một cái tên con gái thường gặp (bao nhiêu năm đi học lớp An khi nào cũng có ít nhất hai mống tên Linh); không khó để nhận ra ba mẹ con bé lấy cảm hứng đặt tên con từ đâu và con bé đã càm ràm với nó rằng hồi đi thi cấp ba nguyên phòng thi hai mươi mấy đứa đứa nào cũng tên Linh, và may là họ Kiều có hơi hiếm một chút.
So với Hải An, Kiên hay Trung Kiên nhất định là một cái tên phổ biến hơn—hồi cấp 3 lớp nó có một thằng tên Chí Kiên và nó không thích gã một tẹo nào, quá trẩu. Tên anh trong miệng người phương Tây chắc chắn không phải là cái thứ quắn quéo trẹo lưỡi nhất (chẳng hạn như cái họ Nguyễn, cái họ phổ biến số một Việt Nam cũng như Việt kiều), nhưng ngoại trừ Kostya vẫn sử dụng tên thật và phát âm chuẩn xác được nó ra, phần lớn những người bạn của Kiên vẫn gọi anh là Kieran. Nếu xét về sự tương đồng trong khoản âm điệu, đấy là một cái tên phụ thay thế tốt. Tuy nhiên nếu muốn gần hơn cả về mặt ý nghĩa—kiên trung, vững bền—thì hợp lý hơn cả sẽ là—
Lạy Chúa tôi.
An đơ ra một lúc, rồi không nhịn được, ngửa cổ lên cười khùng khục như điên.
Là một thiếu nữ mơ mộng và một tác gia tâm hồn văn chương, nó thừa nhận tri âm tri kỷ là một trong những trope dù được xài đi xài lại nhưng nó vẫn thích. Cho dù bài nghị luận của Kostya về tự do chọn lựa cũng có làm nó nghiền ngẫm thêm và có thấy tâm đắc. Tuy nhiên—
Đây là định mệnh an bài. Thật sự.
"Cười cái gì?" Kiên nheo mắt nhìn đứa em gái vẫn cười nghiêng ngả đến suýt té khỏi ghế. Ánh mắt đăm đăm của anh thường khá đáng sợ, đáng e dè, cơ mà cái cảnh anh bám riết lấy Kostya như gấu koala lúc này trông đáng yêu không chịu nổi chứ chẳng nói gì đến đáng sợ.
Thế nên nó cũng phán thẳng luôn—phần nào đấy—"Chỉ đang nghĩ anh bây giờ với anh ngày xưa khác nhau một trời một vực." Nó thở dài một tiếng đầy kịch nghệ, rồi đặt một tay lên tim với vẻ làm điệu làm bộ không kém. "Đúng là sức mạnh của tình yêu mà."
Anh nhăn mặt. "Lại nói nhảm gì đấy?"
"Nhảm đâu mà nhảm, em nói thật lòng mà." Nó chớp mắt, mặt cực kỳ ngây thơ vô (số) tội. "Hai anh đẹp đôi hơn bất cứ cặp đôi đam mỹ nào em từng thấy. Nếu bắt buộc chỉ được ship một cặp duy nhất từ giờ cho đến hết đời, em ship hai anh."
Anh rên rỉ. "Đã bảo là nó không hẳn là như vậy rồi mà—"
Nó cười gian. "Đấy đâu phải là những gì anh vừa trình bày với ba mẹ."
"Thế mày nghĩ anh phải nói sao?" Kiên làu bàu. "'Con là gay và đây là người yêu con' hay 'con không thích nam, không thích nữ, không thích ai hết nhưng đây là người con muốn sống chung nốt quãng đời còn lại'?"
OK, anh có lý.
"Thôi nào." Nó kéo dài giọng, bĩu môi. "Ít nhất có con này ủng hộ hai anh tuyệt đối đấy thôi."
"Có mà mày nghiện thức ăn chó thì có." Anh càu nhàu, nhưng cái lườm anh quẳng cho nó cũng chỉ là một cái lườm nửa vời, lại không những không tách mình khỏi Kostya mà còn hơi cọ má hai người với nhau. Anh đâu thể hận nó được, nhất là khi nó là người duy nhất trong nhà không những không dị nghị mà còn đang bung lụa tung hoa.
Nhân tiện—
An đẩy ghế tới gần giường hơn, chống chân lên nệm, xếp cánh tay lên đầu gối, bảo, "Em thấy ba mẹ không phải là phản đối đâu."
Kostya mím môi. "Em không cần phải an ủi bọn anh đâu," hắn nói khẽ, nhẹ mỉm cười, rất hiền mà thoáng buồn khiến trái tim nó hơi xoắn lại.
Kiên giờ chuyển sang ôm một tay, tay còn lại nắm lấy tay người yêu. "Anh nghĩ mẹ thì OK. Chắc vậy." Chân mày anh hơi nhíu lại. "Ba thì chịu."
"Ừ thì, anh vốn là thằng con trai hoàn hảo của ba mà." Nó thở ra. "Nhưng yên tâm đi—có là gay sự hoàn hảo của anh cũng không giảm đâu."
"Anh không phải là gay."
"À, rồi, ace." Nó đảo mắt. "Sao cũng được. Hiện tại anh trông khá gay trong mắt em."
Kiên há miệng ra, rồi ngậm vào, hẳn tính vặc lại nhưng cuối cùng quyết định thôi. Anh đổi hướng. "Anh cũng không hoàn hảo."
"Em biết. Nhưng anh trông có vẻ hoàn hảo."
An ra hiệu Kostya đưa tay kia của hắn ra. Tay phải của nó áp lấy tay trái hắn và nó cảm thấy miệng méo xẹo khi ngón tay nó chắc chỉ dài bằng ba phần tư ngón tay hắn, trong khi dễ là mập tròn gấp rưỡi. Tay nó không phải tay búp măng, cũng không đến mức nải chuối; tay Kostya chỉ đúng là như cái que—và chân hắn cũng vậy.
Chúng hạ tay xuống.
An không rõ vì sao nó lại tiếp tục lên tiếng—có lẽ là để lấp đầy khoảng lặng trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng khó chịu, có lẽ là bởi nó cảm thấy muốn nói, cần nói. "Hồi nhỏ ba khoe khoang rất nhiều về anh, và bây giờ vẫn vậy—cho dù đúng là sự thật rằng anh là người đầu tiên trong dòng họ có bằng thạc sĩ." Nó nhìn thẳng vào mắt anh. "Ba mẹ rất tự hào về anh. Đừng quên điều đó."
Lần đầu tiên Kiên là người ngoảnh đi trước, áp má lên vai Kostya, không nhìn vào cả hắn lẫn nó. Kostya đưa bàn tay vẫn đan vào nhau của họ lên, áp môi lên mu bàn tay anh, rồi từng ngón tay của anh, dịu dàng như đêm nọ anh đã làm với hắn. Anh nhắm mắt lại.
"Họ cũng rất tự hào về mày, mày biết đấy."
"Có lẽ." An nhún vai. "Kể ra cũng khó khi làm em một kẻ như anh."
"Anh tự hào về mày."
Khi anh ngẩng đầu lên trông qua nó trở lại, miệng anh có thể không cười, nhưng mắt anh thì có, một màu nâu sáng trong trẻo mà người ta có thể sẽ miêu tả là nắng chiếu qua rượu bourbon.
Năm lớp 12, hội con gái bọn nó có đi chơi hội chợ Giáng Sinh ở nhà thờ Cửa Bắc. An đã mua Glühwein uống thử—không như Kiên và mẹ, tửu lượng của nó khá tốt; tuy nhiên nó đoán rượu vang nóng cũng không nhằm nhò gì. Nó khá thích và từ đấy mỗi khi trời chuyển lạnh, cùng trà nóng và cacao, rượu ngâm cũng nằm trong những món đồ uống nó tự làm ở nhà thưởng cho mình.
Cảm giác hiện tại của nó cũng như vừa uống một ngụm Glühwein vậy. Thơm ngát, ấm áp và chút gì đấy chuếnh choáng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Nó che miệng cười khúc khích. "Anh tôi giờ cũng có thể nói mấy lời như vậy đấy."
"Anh hoàn toàn có thể rút lại những gì mình vừa nói," anh đốp lại, giọng khô giòn như lá rụng.
"Em đang khen anh mà." Nó nghĩ nó nên ngừng cười, nhưng nó chỉ không nhịn được. Hít một hơi thật sâu, nó bảo, không cười thành tiếng nữa nhưng miệng giãn rộng đến nhức cả má. "Giờ thì anh là một người em có thể tự hào gọi là anh trai mình rồi."
Kostya ngó anh em chúng nó, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trong mắt nhảy nhót như sao băng.
"Anh biết anh là kẻ kêu hai người cần ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng làm thế nào cứ phải có mặt anh mới nói vậy?" Khóe môi hắn hơi cong lên, châm chọc. "Chẳng lẽ cần người làm chứng?"
"Do anh trai em là chính đấy chứ." An khịt mũi. "Anh ấy cởi mở và dễ nói chuyện hẳn ra khi có anh bên cạnh."
"Đâu có." Kiên khoát tay. "Anh cứ theo chiều đối thoại thôi."
An cân nhắc một hồi.
"Em nghĩ ở anh có gì đấy khiến người ta có thể thoải mái trút lòng trút dạ, Kostya." Nó nhớ lại, biết hắn chưa đến hai hôm và nó đã ngấm ngầm thừa nhận cái mớ cảm xúc hỗn độn của nó về thằng anh lớn với hắn. Lời khuyên hắn đưa ra khi ấy là thứ dẫn chúng tới điểm hiện tại. "Anh đã có thể là một bác sĩ tâm lý tuyệt vời đấy."
"Tất cả những gì anh làm là lắng nghe và đưa ra giải pháp cơ bản nhất." Hắn chỉ ra. "Phần lớn mọi khúc mắc giữa người với người đều khởi nguồn từ hiểu lầm. Trường hợp hai người chỉ là một ca tiêu chuẩn." Hắn nhún vai, cụp mắt xuống, cười nhạt. "Vả lại, không phải như anh làm theo lời khuyên của chính mình."
"Chuyện của cậu khác." Kiên nhắc nhở. Ngón tay anh siết chặt hơn quanh ngón tay hắn, và để cho chắc ăn, anh hôn lên tóc hắn.
Kostya quay đầu qua. Hai người nhìn nhau đắm đuối, có cả ngàn từ được trao đổi âm thầm giữa họ. Nếu họ là một cặp đôi khác nó chắc chắn họ sẽ hôn môi, nhưng Kostya chỉ thở dài, cúi xuống, tựa đầu vào hõm vai Kiên. "Tôi không muốn xen vào chuyện của mấy người."
An quyết định lên tiếng trước khi anh nó có thể mở miệng, bởi lời từ nó sẽ có hiệu quả hơn anh lúc này. "Anh giờ là người của bọn em rồi, anh khỏi cần khách sáo, bởi em cũng sẽ không khách sáo với anh nữa. Em giờ là em dâu anh—"
Kiên quắc mắt. "An, cái mẹ gì đấy—"
Nó lơ đẹp thằng anh, "—thế nên cứ tự nhiên coi em là em gái anh đi." Nó bất chợt nhận ra là nó hầu như không biết gì về gia đình Kostya—những gì nó nghe lỏm được đêm trước không tính—ngoại trừ việc hắn đến từ St. Petersburg. Nó sẽ không tọc mạch, tuy nhiên nó đoán câu hỏi này đủ an toàn, "Mà anh có anh chị em gì không?"
Kostya chớp mắt, vẫn còn hơi sốc trước tràng súng liên thanh đầy phấn khích của nó.
"Anh là con một," hắn chậm rãi nói.
"Thế càng tốt. Em không cần phải tranh chức với ai hết." Nó nhăn răng. "Nói thật, em sẵn sàng đổi Kiên lấy anh làm anh trai bất cứ lúc nào."
Kiên thở dài, úp trán xuống vai người yêu. "Vẫn cứ phải xỉ vả nhau mới được nhỉ."
"Anh em trong nhà hoạch họe nhau là chuyện bình thường." Nó hất cằm, chống nạnh, lên giọng kẻ cả. "Đừng nghĩ rằng em đã xí xóa hết cho anh. Anh vẫn còn nhiều thứ cần đền bù cho em và ba mẹ nữa đấy."
"Anh biết." An có hơi ngạc nhiên chút xíu bởi anh thừa nhận điều đó dễ dàng ra sao. "Mọi người xứng đáng được vậy." Nó nghĩ trong "mọi người" có bao gồm cả Kostya nữa, dựa vào cách anh ôm chặt hắn hơn, mắt anh liếc qua hắn một khắc trước khi quay trở lại nhìn nó. "Và cảm ơn."
Ngay cả khi anh không nói rõ, nó cũng hiểu anh đang cảm ơn nó vì những điều gì. "Không thành vấn đề."
Nó thở ra, lồng ngực nhẹ hơn hẳn, nhưng cái khoảng trống hoác cồn cào bảy năm trước đấy thì đang dần được lấp lại bởi thứ gì đấy nhỏ giọt dần vào, đặc, ấm và ngọt như mật ong, như nắng trời đông quyện cuộn tròn xây nhà xây tổ, không đi đâu hết.
Ngay cả khi nó ôm anh—lần đầu tiên trong vòng hơn mười tám năm—tạm biệt ở sân bay và để anh xoa đầu nó, gật đầu với nó một cái như anh đã làm bảy năm trước, nó không còn cảm thấy ngần ngừ hay hụt hẫng khi buông tay, khi nhìn anh biến mất giữa biển người nơi xuất nhập cảnh nữa. Bởi lần này, anh đã quay người lại, tặng nó một nụ cười khiến nó hiểu tại sao Kostya vẫn âu yếm gọi anh là solnyshko.
.
.
.
"Hai thằng khôn lỏi lắm đấy, con biết không?" Mẹ nó bất ngờ lên tiếng khi hai người cùng quấn chả xương sông cho bữa tối trong bếp.
An chớp mắt, không chắc là nó hiểu tường tận ý mẹ là gì, thế nên nó hỏi, "Sao mà khôn lỏi ạ?"
Bà ngâm nga một giai điệu nó vốn dĩ đã nghe bà hát quen từ thưở bé nhưng phải đến gần đây mới biết là một bài hát dân ca Nga. Tiếng Nga của bà vẫn tốt hơn của ba, bởi lẽ trong công việc bà vẫn sử dụng ngoại ngữ này thường xuyên và vẫn thường nghe tin tức trên đài Nga. "Anh con để đến đêm cuối cùng mới trình chuyện chắc vì không muốn làm ảnh hưởng đến không khí gia đình trong suốt quãng thời gian hai thằng ở lại chơi, nhưng thằng bé không nói gì nhiều cũng là để mọi người làm quen với Kostya được khách quan nhất."
"Thế ạ." Nó chưa bao giờ suy xét điều này. Nhưng mẹ nói đúng. Biết trước rằng Kostya là người yêu Kiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách họ nhìn nhận hắn. "Mẹ thấy anh ấy thế nào?"
"Ấn tượng đầu tiên à? Chà, cậu bé này cao ráo đẹp trai dã man." Mẹ giơ ngón trỏ lên, cười khúc khích và An cũng bật cười theo, gật gù đồng tình. "Học y ở Anh tức là cũng siêu lắm này, tính tình lễ phép dễ thương, nhanh nhẹn tháo vát, lại còn sõi tiếng Việt nữa." Thêm mỗi ý được liệt kê bà giơ thêm một ngón, vừa đủ một bàn tay. Bà chép miệng. "Anh con lù đù chậm chạp vậy mà số cũng tốt."
Nó xếp miếng chả vừa cuốn xong vào khay. Nghĩ lại cái đêm cuối cùng của hai người nọ ở Hà Nội, phản ứng cũng như cách xử lý tình huống của bà không thể nào tuyệt vời hơn. Tuy nhiên nó chưa thấy bà thể hiện rõ thái độ của mình—ít nhất là cho tới giờ.
"Mẹ không có vấn đề gì khi anh Kiên là gay ạ?" nó tò mò thăm dò.
"Nó hạnh phúc là tốt, còn mong đợi gì hơn nữa," bà nói như thể đấy là điều hiển nhiên nhất quả đất. "Nếu có con dâu suốt ngày chí chóe với mẹ chồng, thà có một cậu bé ngoan hiền như vậy hơn. Ba hai đứa thì cần thêm thì giờ, nhưng rồi lão cũng sẽ chấp nhận thôi."
An nhớ lại cái sự yên lặng của ba suốt chuyến xe tới sân bay, lẳng lặng giúp con trai và người yêu di chuyển đồ đạc, không nói gì nhiều hơn một câu "Giữ gìn sức khỏe" thâm trầm nhưng vẫn vỗ vai anh mấy cái đầy động viên, dù có phần gượng gạo, rồi chìa cả tay ra cho Kostya bắt lấy. Cái đanh thép trên diện mạo ông có mềm bớt chút đỉnh khi hắn hơi cúi người chào ông và mẹ chúng như lần đầu tiên gặp mặt, cảm ơn họ vì lòng tốt họ đã dành cho hắn với một nụ cười tươi tắn đầy hàm ơn chân thành có thể khiến những trái tim băng giá nhất phải tan chảy.
Ba rất quý Kostya, điều này ai cũng thấy. Nhưng bất kỳ chuyển biến nào cũng cần làm quen, nhất là với những người đã sống tới nửa thế kỷ như phụ huynh chúng.
Mẹ bất chợt thở dài. "Mà cũng tội cơ, mẹ nghĩ ba mẹ thằng bé cũng không phải dạng tốt đẹp gì cho cam."
An chớp mắt lia lịa, không khỏi ngạc nhiên. "Anh Kiên hay Kostya có kể cho mẹ ạ?"
"Là bản năng làm mẹ mách bảo đấy." Trải lá lên thớt, mẹ múc một thìa canh thịt đặt lên và bắt đầu quấn. "Kostya muốn kể hay không là quyền của nó, mình cứ đối xử tốt với nó, giúp nó cảm thấy vui vẻ thoải mái mỗi lần về chơi là được." Thao tác trong bếp của bà rất nhanh, rất dứt khoát, và đấy là thứ Kiên học được, nhưng An thì không, và nó có hơi tự ái về điều này. "Mẹ thì thấy nó giỏi giang thành đạt như vậy là rất có nghị lực, rất đáng khen. Mà từ khi có nó anh con cũng cởi mở với sống tình cảm hơn hẳn." Bà ngẩng đầu lên nhìn nó, cười toe. "Mẹ nói đúng không?"
"Đúng ạ." Nó gật đầu, cũng nhăn răng đáp lại.
.
.
.
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
happy 19th birthday (ノ≧∀≦)ノ
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
tks bro ( ' ∀ ')ノ~ ♡
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
btw
i found ur ao3 and ffn page
its wild (¬‿¬ )
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
you WHAT?
oh nonononono-
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
ur smutty drarry fanfics r hilarious
or at least thats what our gay friends said
i agree
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
how did u find out my account in the 1st place?!?
n u even show it 2 ur friends???
how could u do this 2 ur sweet innocent sis in law? .・゚゚・(/ω\)・゚゚・
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
u r not innocent tho? ┐('~' )┌
ur bro dancing 2 boy meets evil is kinda trending?
u know
the vid he specifically told u not 2 upload n said hed make ur life hell if u did?
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
fine
guilty as charge
its not like hes bad or anything
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
ik
hes bloody brilliant (☆ω☆)
poor child is just shy n all
anw
we had a fantastic time reading ur fanfics
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
is that supposed 2 be a compliment or a diss?
cuz i feel like i can never rlly tell when it comes 2 u
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
touché
its jokes
want some constructive critisms?
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
no thank you
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
1. too much teething
men dont rlly like being bitten down there
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
r we srsly having this conversation?
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
u published ur works 4 the world 2 read
not my fault if i found it
n u wrote ur 1st r rated fanfic when u were 16
be an adult n deal w/ the consequences of ur actions
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
this is so embarrassing
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
2. stop obsessing over top/bottom dynamics
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
what the actual fuck-
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
fyi
i understood EVERYTHING u n ur friend were discussing back then
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
ik
im sr (ノ_<。)
ik u guys r uncomfortable bout that
ill stop so can u stop making me uncomfortable??? _:('ཀ'」 ∠):_
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
so u know what u did wrong huh
im not done yet tho ( ̄ω ̄)
try watching some gay porn 4 ref
broaden ur horizon ( ͡° ͜ʖ ͡°)
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
STOP
i hate u 凸('△'#)
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
thats only the 1st part of ur gift
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
u called that a gift?
sadistic bastards
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
[video]
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
... i take it back
i take it all back
u guys r the greatest ♡\( ̄▽ ̄)/♡
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
ik (─‿‿─)
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
gosh
the original choreo is already hard
this is mental
did kieran choreograph it by himself?
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
w/ a bit of help from his instructor at the studio, i think
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
wow
he should quit being some boring programmer
n go try out at some entertainment company as a dancer instead
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
go tell him that
he put lotta work into it
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
ik
wait
is that u playing the piano? (⊙_⊙)
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
yeah
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
i didnt know u could play the piano
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
i did
like, 10 yrs ago
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
dude u have mad skills ヽ(♡‿♡)ノ
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
tks
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
no, i thank YOU
this is the best birthday present ive ever had (╯✧▽✧)╯
u should play more
id love 2 hear more
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
... ill try
halcyone ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃
yay ヽ(>∀<☆)ノ
lygsm ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)
kostya /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\
♡( ◡‿◡ )
.
.
.
fin
.
.
.
—
Dịch [RU - EN]
Babushka - Grandma
Chert voz'mi, Kostik! - Gosh, Kostik! ("Kostik" literally means "bone", while "Kostyl" means "crutch"—Russians have very interesting nicknames for the name Konstantin, lmao)
Gospodi, eti rebyata. Oni deystvitel'no sozdany drug dlya druga. - Lord, these guys. They really are made for each other.
Ya zhe govoril, eto sud'ba. Ikh imena dazhe imeyut to zhe znacheniye. - I told you, this is fate. Their names even have the same meaning.
Khotya oni chestno 'dary ot boga'. - They're honestly 'gifts from God' though.
Pravda. - Truth.
Konstantin Gavrilovich Ilyasov, poslushay men'a. Dyshite so mnoy. Khoroso? Vdoh. Vydoh. - Konstantin Gavrilovich Ilyasov, listen to me. Breath with me. OK? In. Out.
Gde vy? - Where are you?
Tvoy dom. V Khanoye. - Your house. In Hanoi.
Khoroso. Skazhite mne, chto ty vidish', chuvstvuyesh', pahnesh' i slyshish'. - Good. Tell me what you see, feel, smell and hear.
Ya, mmm, ya vizhu tsveteniye orkhidei, ya slyshu tvoy golos, ya chuvstvuyu tvoyu ruku v svoyey ruke i chuvstvuyu zapakh sigaretnogo dyma. - I, uhm, I see an orchid bloom, I hear your voice, I feel your hand in my hand and I smell the cigarette smoke.
Tebe uzhe luchshe? - Are you better now?
Ya dumayu tak. - I think so.
Kotik - Kitten
Da - Yes
Solnyshko - Little sun
[I use online translation tools tho (like every amateur writer who doesn't speak the languague and also doesn't know anyone who can proofread for them. Did try to convert it back and forth to make sure, but I know it's not perfect. If there's any mistake, let me know.]
—
Original English transcription of The Talk (because in VNmese it sounds so awkward and weird, and also there're a lot of minor details that got lost in translation)
—or, the proof that I'm failing at my own mother tongue.
Kostya: What are you two quarreling about this time?
Kieran: An asks about us.
Kostya: That if we're a couple?
Kieran: Yeah, the usual.
Kostya: I guess we couldn't blame them. We do seem and act like one.
Kieran: Well, we are. In a sense.
Kostya: Not in the way they assume though.
Kieran: Alie.
Halcyone: You guys already know that I have absolutely no problem with homosexuality. I can also keep it a secret, if anything.
Kostya: See?
Kieran: Seen. I hate this part of our arrangement the most.
Kostya: So do I. But it'll come up eventually—and aren't you planning on telling your folks anyways? Your sister would be a good start, considering she saw us the other night.
Halcyone: You told him?
Kostya: He didn't need to—not like we're keeping anything from each other. I knew you were there. I'm kinda sensitive to other people's presence. However I was too distracted to pay it any mind. Sorry that you had to see me, erm, like that.
Halcyone: I should be the one who apologizes. I shouldn't have eavesdropped on your private matters like that.
Kostya: It's fine. I guess you'll learn about it sooner or later. It's just—I'm still not ready to let people know about it. Even among my mates only your brother and Nate are aware.
Kieran: Even I only learned about it two years ago. And it was purely coincidental.
Kostya: For the record, you handled it well.
Kieran: Kostyl, that son of a bitch was groping you, when you obviously didn't like it and was trying to duck out. How could I just leave you being bloody assaulted? If it weren't for the fact that I needed to check if you were alright first and Nate and Freddie got to it before I could, I'd beat that wanker up to a bloody pulp myself.
Kostya: It wouldn't have been all fine and dandy either if you were involved. Nate and Freddie are locals, the Feds would let them off with a slap of the wrists. We're foreigners.
Halcyone: You guys got into a bar fight?!? How have I not heard of this?
Kieran: We weren't. And tell you so you can tattle to mum and dad?
Halcyone: I wouldn't. Who do you think I am? And it's not like you tell me stuff anyways.
Kieran: Then what d'ya think we're doing?
Halcyone: Fine then. Feel free to come out.
Kieran: I'm asexual.
Halcyone: What?
Kieran: Asexual. A-s-e-x-u-a-l. You know—lack of sexual attractions to others, little to no desire or interest for sexual activities.
Halcyone: I know what asexuality means. But—honestly?
Kieran: Honestly.
Halcyone: Okay.
Kieran: Just take your time.
Halcyone: I am. So that means you guys aren't—
Kostya: No, we're not having sex with each other. In fact, we're both repulsed by it. Though in my case me it's gotta do with my history, more or less.
Halcyone: But you guys are dating, right?
Kostya: Er, no. Not really. I mean, we are in a relationship, but it's not exactly romantic in nature. However calling ourselves "best mates" wouldn't suffice either.
Halcyone: ... You know you're not making any sense, right?
Kieran: Trust me, we're not even sure what we are exactly ourselves. I don't think we ever talked about it. Never need to. There's always this mutual understanding and acceptance, that, yeah, it's the way it is.
Kostya: That's why when people start asking questions, it goes absolutely bonkers. At first we did try to explain ourselves, but the harder we try the more absurd and complicated it gets and people often come out even more lost and confused. So most of the time we just let them think that we're together. You though, you deserve an actual explanation—though I'm not actually prepared right now.
Halcyone: Try me then.
Kieran: ... I don't know where to even begin.
Halcyone: You guys are actually having fun fucking around with me, aren't you?
Kostya: Why do you think we never really said anything before then, hm? Watching you and your friend—Linh, innit?—gushing and theorising about us is rather entertaining.
Halcyone: You sadistic sons of bitches.
Kostya: I thought we still give you the fangirl experience of your life though? Okay, okay—I'll quit. How 'bout this? Break it down into smaller, bite-sized chunks and we'll see how it goes.
Halcyone: Alright then. Do you guys love each other?
Kostya: Throwing the big L-word already, huh.
Halcyone: It's kinda the whole point, really. Do you?
Kieran: Whole-heartedly. Infinitely.
Kostya: That's the simplified version. Have you heard of the term agape?
Halcyone: Yeah. It's "unconditional love", right? Love out of choice, not attraction or obligation. Pure and selfless. Like, you'd do anything for each other—would you?
Kostya: That's quite an extreme way to put it, don't you think?
Halcyone: I'm aware it sounds fucking cliché and seemingly coming straight from some stupid romance fantasy novels.
Kostya: It's more like wishing each other nothing but the best, offering respect and support, and also motivating ourselves and the other to be the best we could be. It's not purely selfless or altruistic, you see. We want to be with each other because being together makes us better, happier people—whatchamacallit, I like me better when I'm with you. There's always a catch—even though this is a massive win-win situation.
Halcyone: And you say this isn't romantic.
Kostya: Like you said, we're not together because we're attracted to each other or obligated to stay together, but because we choose to. And it's because I find solace and peace and joy and the will to live, to strive for the very best in being with him. You may call it romance, but I'm thinking it's more like "companionship". And there's always the burning question, what constitutes as romantic affection?
Halcyone: ... That's—a very poignant explanation. Now that I think about it, it makes perfect sense, actually.
Kieran: You understand.
Halcyone: You didn't say anything. You let Kostya did all the talking, bastard.
Kieran: And he did it beautifully. He's always better at articulating his thoughts and feelings than me.
Halcyone: Still sickeningly romantic, though.
Kostya: As I said, you can see it as romance if you want to. There's not one straight depiction of it. Generally speaking, romantic attraction is when you've got a deep, emotional attraction to someone.
Halcyone: You say it's not attraction for you guys.
Kostya: Then again, it's not quite true.
Kieran: We do tend to gravitate towards each other.
Halcyone: Yeah, I can see that. I'm curious—did you guys even date other people before?
Kieran: No shit Sherlock. How d'ya think I realise that I hate sex?
Kostya: It wasn't all bad. The last one though, it was disastrous.
Kieran: She dumped me in a month 'cos I wouldn't snog her. I forgot how horny people can get.
Kostya: At least you don't have to deal with her now. I'm in the same bleedin' programme with her, for cryin' out loud. She still gives me the stink-eye to this very day.
Kieran: You were the one who set us up!
Kostya: You were up for it!
Halcyone: Okay guys, I get the picture. And you?
Kostya: I did go on a couple dates. Didn't really work out. What can I say? I'm a med student.
Halcyone: But you and my brother work out—how did it happen anyways?
Kieran: Frankly, I don't think either of us knows—or even gives a toss about it. And it's the point, innit? It certainly didn't come out of nowhere, but do you really think about how you'd act with Linh? Or even remember how exactly you became best mates in the first place?
Halcyone: ... I don't. We've been friends for years. At one point she's just there. She's wiser than me, and with you miles away in England, she's sorta an older sister. I wouldn't be who I am now if it weren't for her, to be honest.
Kieran: I do feel bad that I wasn't there for you. I missed your growing up.
Halcyone: I know you care—even though I didn't know it before, I do now. And for what it's worth, it's the same for me too. Took me a while to wrap my head around it. That you're not the uptight and aloof brother I used to know.
Kieran: I guess I was dreadful back then.
Halcyone: You guess? Brother dearest, all you seemed to care about back then were schoolwork, games and programming shit. You were practically a computer program operating on protocols and rules and commandments. Going through motions and never looking back. You let me believe you didn't give a rat's ass about anything for years.
Kieran: OK, I get it. I failed spectacularly as a human being. Keep your hair on.
Halcyone: At least you're actually making an effort now. And you are better. I'll give you that. Don't get me wrong—it still sucks. I'm still mad, you know. You hardly ever called home. You had the time and money to travel around fucking Europe but didn't even think of going home for once in fucking seven years. And you're fucking engaged! How the hell did I, your only little sister, miss your engagement?
Kostya: Engaged?
Kieran: She means the rings.
Kostya: Oh. That.
Kieran: I bought them on a whim when we were in St. Petersburg two Christmases ago. It's sorta a memento? It does sound like I proposed to you back then, now that I think about it.
Kostya: You did say, and I quote, "I'd be there for you, always, as long as you'd let me."
Kieran: And you said yes.
Kostya: Da. You needn't have to ask though. You know full well I want you to since forever, solnyshko.
Halcyone: How could you—How even—You guys are unbelievable.
Kostya: Going back to Piter had been an emotional rollercoaster for me. He was just trying to cheer me up.
Halcyone: By proposing a life-long committment?
Kieran: He's sorta a fixture in my life by now. I don't think I could imagine what's like without him.
Halcyone: I'm so done with you two. I'm done with this conversation.
Kostya: I take that you're satisfied?
Halcyone: Actually—yeah.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro