13. RECONCILIATION 01 (2016)
Một tiếng ầm ầm đập mạnh ngoài cánh cửa phòng. Jin uể oải tỉnh giấc, nhìn đồng hồ kiểm tra xem mấy giờ rồi. Yoongi sẽ không về lúc nửa đêm như thế này. Taehyung sao?? Jin thở dài. Họ không còn như trước nữa. Vậy có thể là ai đây??
Jin hết cách, đành rời giường lê dép đi mở cửa thì thấy Taehyung với bộ đồ ngủ màu xanh đậm đang đứng đó với cái chăn trên tay.
Jin chớp mắt kinh ngạc, sửng sốt đến mức không nói được câu nào cho đến khi Taehyung lên tiếng với tông giọng trầm thấp của mình. "Anh không tính cho em vào hả??"
"Không! Không, vào đi." Jin bước sang một bên để Taehyung đi vào.
"Thế có chuyện gì vậy??" Jin không chịu nỗi sự tò mò mà hỏi Taehyung ngay khi vừa đóng cửa lại.
Taehyung hít một hơi thật sâu, ném chăn lên giường Jin. "Hyung, em đã nghĩ về nó rất nhiều và em không muốn tình cảm của mình nó không rõ ràng như vậy, tình bạn cũng không phải mà tình yêu cũng không hay bất cứ cái tên nào mà anh muốn gọi nó. Em muốn chúng ta vẫn như trước đây."
Jin không hiểu lời của Taehyung, mở to mắt nhìn đối phương. "Sự-Sự thay đổi đột ngột này là sao? Hôm qua anh đã hỏi em điều tương tự nhưng em đã nói không." Anh ngừng lại trong khi mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung. "Vậy bây giờ, cái gì đã làm em thay đổi suy nghĩ ???"
"Hyung ... em nói với anh rồi ... em đã nghĩ về nó rất nhiều." Taehyung khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Jin và nói. "Và điều em nhận ra là em phải thắng được anh."
"Cái gì ??" Jin thốt lên.
"Đúng, anh đang chơi rượt bắt với em. Vì vậy, em chấp nhận thử thách của anh."
"Em đang nói cái quái gì vậy ?? Em đang nói chuyện bằng ngôn ngữ Taetae của mình đó hả." Jin thận trọng hỏi thấy người trẻ hơn gật đầu, nụ cười hình hộp xuất hiện trên môi cậu. "Đúng vậy, nhưng em đang nói sự thật."
Đôi mày Jin khẽ chau lại, nghi hoặc nhìn Taehyung, đang cố gắng hiểu ý tứ trong câu nói của cậu. "Vậy em muốn nói gì với anh?"
"Em đang nói rằng em yêu anh nhiều hơn một người anh, em sẽ không thay đổi. Và anh có thể yêu em theo cách của anh như một người anh trai. Nhưng điều đó hoàn toàn sẽ thay đổi thôi." Taehyung tuyên bố.
Jin cũng khoanh tay trước ngực và hỏi: "Em đang hăm dọa anh đó hả ??"
"Nhìn đi, chúng ta đã lãng phí bốn tháng cho hành vi ngu ngốc của mình và em không muốn lãng phí nó nữa." Trước khi Jin kịp mở miệng nói gì đó thì Taehyung lí nhí lên tiếng, mắt nhìn xuống: "Nhưng em có một số điều kiện."
Jin lần nữa mở to hai mắt có chút kinh ngạc. "Điều kiện??"
"Yeah .."
"Gì vậy??"
Sau khi hít một hơi, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Trước hết. Anh không thể gần gũi với các thành viên khác ngoài em, đặc biệt là Namjoon hyung."
"Cái gì ... tại sao .. ??"
"Vì em yêu anh. Nói về chuyện này, anh không thể dễ dàng nói anh yêu em như hôm qua đã làm được."
"Sao cơ??" Jin khẽ cười, lắc đầu. "Đó là điều ngu ngốc nhất anh từng nghe."
"Không, không phải. Anh không yêu em giống như em yêu anh. Vậy nên anh không thể nói điều đó với em sau khi biết về cảm xúc của em." Nói xong, Taehyung liền bĩu môi và nhìn Jin bằng đôi mắt cún con của mình.
Và Jin không thể không nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy. Đôi mắt luôn tỏa ra tình yêu mỗi khi nó hướng về phía anh. Tuy nhiên, anh sẽ không dễ dàng nhượng bộ cậu.
"Nhóc ..Còn anh thì sao?? Anh cũng có thể yêu cầu em tránh xa Jungkook chứ."
"Không, anh không thể yêu cầu điều đó ??"
"Tại sao??" Jin nheo mắt tỏ vẻ không hiểu. Taehyung nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến đi đến chiếc giường ngồi xuống. "Câu trả lời của em vẫn giống như trước. Anh không yêu em giống như kiểu yêu của em. Vì vậy, anh không có quyền nhưng em có. .đơn giản vậy thôi!!"
"Oh god.." Jin nhìn cậu với vẻ kỳ quặc, giơ tay lên đầu hàng với cậu em ương bướng này. "Em vẫn là VV bướng bỉnh đó..đúng không?? Nhưng dù điều kiện ngu ngốc của em là gì. Anh không chấp nhận điều đó."
"Như thể anh có sự lựa chọn vậy đó. Giờ ngủ thôi. Em mệt rồi. Em cần phải ngủ." Taehyung cười, dường như nhìn thấu sự nghi hoặc trong lòng anh, vừa nói vừa leo lên giường nằm xuống.
"Em tính ngủ ở đây tối nay hả??" Jin hỏi, ngây người nhìn Taehyung.
"Tất nhiên. Anh không biết em đã khó ngủ thế nào khi thiếu đi cái ôm của anh đâu. Em sẽ không lãng phí thêm giây nào nữa. Giờ đến đây nào."
Jin lúng túng đứng đó một lúc. Anh thực sự rất nhớ Taehyung và thậm chí cũng rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung không đề cập đến bất cứ điều gì về việc muốn anh yêu lại cậu. Nên khi nhìn thấy Taehyung kéo cái chăn ra tạo không gian để Jin nằm thì anh biết mình đấu không lại rồi, chỉ biết mỉm cười nhượng bộ.
Taehyung nở nụ cười hạnh phúc khi Jin nằm xuống bên cạnh, cuộn người áp vào lưng cậu, vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau. Taehyung nắm lấy tay anh khiến Jin cười thầm.
Trong vài phút, không ai trong số lên tiếng, cứ im lặng tận hưởng sự thoải mái lâu ngày mới có lại được thế này nên họ cứ nằm như vậy cho đến khi-
"Hyung anh ngủ chưa ??"
"Chưa."
"Anh không giận em phải không ??" Taehyung nhỏ giọng hỏi.
"Anh có nên không??"
"Anh biết không, em đã hứa với bản thân mình rằng em không muốn bị coi là một đứa trẻ chưa trưởng thành nữa nhưng em đang tự mình dối mình. Em hành động như một đứa trẻ vậy."
"Tại sao??"
Taehyung ngập ngừng một lát rồi khẽ nói: "Hyung, anh có nhớ lễ trao giải Gaon music chart awards năm ngoái không ??"
"Ừm." Jin không thích đột ngột thay đổi chủ đề nhưng anh vẫn trả lời: "Làm thế nào anh có thể quên được. Chúng ta đã giành Giải thưởng đặc biệt ngôi sao K-pop thế giới vào ngày hôm đó mà."
"Vậy anh có nhớ lúc phỏng vấn không? Khi Mc yêu cầu anh nói điều gì đó để khiến Army đổ gục trước anh á?? Những gì anh đã nói, anh nhớ không ??"
Taehyung nói tiếp, "Lúc đó em đã nhận thức được tình cảm của em dành cho anh và khi anh nói điều đó, em cảm thấy như anh đang nói về em. Anh chắc không biết em là người duy nhất vỗ tay ở đó. Anh thậm chí còn không nhìn em. "
"Và sau đó anh nói rằng-"
"Khi nghe anh nói xong, anh có biết trái tim em đập loạn nhịp như thế nào không. Em đã nhìn anh qua màn hình nhưng em không nghĩ anh đang nhìn em. Lúc đó em chỉ muốn sự chú ý của anh, muốn anh chú ý đến em. Nhưng anh không hề nhìn em lấy một lần. Vì vậy, đến lượt em cầm mic, thế là em đã nói điều gì đó không liên quan đến chủ đề. "
"Và những gì em muốn thực sự đã xảy ra. Anh đã chú ý đến em. Em chăm chú nhìn vào anh nhưng vẫn vậy không có gì khác cả, anh không biết gì về cảm xúc của em."
"Thêm nữa năm nay, chúng ta chưa có lần nào nói chuyện đàng hoàng với nhau cả. Sau lần chúng ta nói chuyện hồi tháng một, em thực sự không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Nhưng rồi em thấy nó. Anh chắc không biết em đã hạnh phúc như thế nào đâu. Em nghĩ có lẽ lần này định mệnh đã thực sự thay đổi. Bây giờ anh muốn sự chú ý của em. Em quên đi giữa chúng ta đang chiến tranh lạnh với nhau. Vậy nên khi nghe anh nói anh mệt, em đã không suy nghĩ nhiều, liền cõng anh."
Taehyung dừng lại một lúc rồi quay lại nhìn Jin, thấy khuôn mặt của anh ửng hồng lên.
"Anh biết đúng không, về những gì em đang nói??"
"Anh đã đeo vòng tay của chúng ta."
"Tại sao vậy, hyung ??"
------------------------------------
Dữ liệu tham khảo: Gaon chart kpop music awards 2015 & 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro