15. Thích?

Hyukkyu là anh chàng nghe lời, sau hôm đó không liên lạc gì với Sanghyeok nữa, chuyển sang nói chuyện với em trai thương thầm của cậu ta. 

Sanghyeok tức điên người, nói anh ta đừng nhắn cho cậu vì sợ em trai giận dỗi, và vì mình cũng sẽ có nhiều thời gian tập trung vào em trai hơn. Cậu tự ngẫm từ khi quen biết Hyukkyu, cậu suýt quên luôn cả em trai thương. 

[ Tối nay đi haidilao với anh đi]

Hyukkyu nằm trên giường, nghiêng người ôm chăn nhắn tin với em trai. Keria ngoan biết mấy trả lời ngay

[ Em lỡ đồng ý đi với đội rồi, hôm khác nha anh]

Hyukkyu bật cười

[ Anh đi cùng được không?]

Keria ngơ người, bàn tay không biết nên gõ cái gì tiếp để đáp trả đề nghị của anh. Dù là anh em thân thiết nhưng đi cùng đội thì có vẻ hơi không hợp. 

[ Anh đùa thôi, nào em rảnh thì chúng ta đi. Sắp xếp đi với mọi người đi]

Được Hyukkyu giải vây, em trai thở phào. 

[ Dạ, vậy tối mai chúng ta đi nhé]

[ Anh sao cũng được. Em đặt bàn đi]

Hyukkyu thả điện thoại xuống cuối giường, rít răng. 

Sanghyeok đang hí hoáy tắt stream, em trai đến cửa gọi 

- Anh ơi, đi thôi!

Sanghyeok giật mình quay lại, thấy mặt em thì cười ngay, gật đầu

- Ừ, anh xong rồi đây

Sanghyeok lấy áo khoác đang vắt trên ghế kẹp ở tay, đi phía sau em trai ra nhà xe

Mọi người phấn khởi lên xe, cười nói rộn rã suýt quên cả người anh lớn đang lọ mọ phía sau

Sanghyeok nhận được tin nhắn

[Đừng để tôi đoán được ý đồ của cậu]

Sanghyeok nhíu mày, tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác.

Buổi đi ăn vẫn hài hoà như bao hôm khác, em trai xoa bụng đi từ từ ra xe. Sanghyeok phía sau rút điện thoại gõ gõ

[ Tôi cho cậu đoán ]

Hyukkyu híp mắt, cong môi. 

[ Ngủ ngon ]

Sanghyeok lướt qua dòng tin nhắn rồi cất lại vào túi, mặt không đổi sắc theo chân các em trai. 

 - Sanghyeok hyung, nhanh lên xe, mọi người đang đợi anh đấy

- Đây đây

Sanghyeok vội vàng chạy đến, rõ là do mấy nhóc đi nhanh chứ có phải anh lề mề đâu. 

Tối hôm sau em trai thực sự dẫn anh trai thương đi haidilao bù đắp. Hyukkyu cởi áo thun mặc ở nhà ra, ngắm nghía trong gương, tặc lưỡi. Khoác vội chiếc áo cổ cao, rồi thêm áo khoác ngoài, với lấy điện thoại trên bàn kề sát tai.

- Anh nghe

- Anh sang đón em nhá, nay em lười bắt xe quá

- Ừ

Hyukkyu bỏ điện thoại vào túi áo, kiếm chìa khoá xe rồi ra ngoài. 

Dưới kí túc xá của T1

- Ê mày nhìn xem xe ai kia, trông lạ quá. 

- Tới đó mà hỏi

Gumayusi lướt lướt điện thoại bực mình trả lười, Oner xì một tiếng, không thèm quan tâm anh bạn bên cạnh, bỏ đi trước. Vừa đến đuôi xe thì cậu bạn Keria đã như đĩa bay đáp ngay cửa xe, Hyukkyu hạ kính

- Lên đi

- Anh không mở cửa cho em à?

Hyukkyu nhíu mày, dùng chân đạp cửa

Em trai ngớ người, em trai phía sau cũng đứng hình theo. 

- ể, mày đi đâu với ai vậy?

Oner bước lên trước, đứng cạnh Keria hỏi thăm. Ngó vào xe mới thấy anh trai ngày trước nói thích mình. 

- Hai người đi đâu vậy?

- Đi haidilao đấy hehe

Keria vỗ vai Oner, ngồi vào xe

- Đi nhá

Hyukkyu gật đầu chào tạm biệt, đạp ga.

..........

Hai người ngồi vào bàn, Hyukkyu lôi điện thoại trong túi áo khoác đặt bên cạnh. 

- Anh Hyukkyu

Hyukkyu đang ngâm miếng thịt mỏng như lá lúa trong nồi lẩu sùng sục nghe em trai gọithì ngẩng mặt, không nói gì

- Anh phải nói thật với em nhé

- Chuyện gì?

Keria nghe anh đáp, khẩn trưởng chạy sang ngồi bên cạnh anh trai, lấy bát hứng miếng thịt chín tái, nói cảm ơn

- Anh với anh Sanghyeok có thật là không thân như hai người từng nói với em không? Em cảm thấy hai người cứ lén lút thế nào

Em trai dứt lời là ăn ngay một cái cốc đầu nhẹ từ anh, chân mày anh nhíu lại, không trả lời

- Anh nói đi, hai người có chuyện gì giấu em phải không?

Hyukkyu tặc lưỡi, nhét thẳng cải bông vào miệng em trai lắm lời.

Cả một tiếng đồng hồ sau, em trai không dám hé miệng hỏi thêm về chuyện của anh lớn nữa, bởi vì chỉ nghe từ ' anh Sanghyeok ' của Keria, anh trai đã nhanh tay đưa bông cải lên miệng em rồi. 

.......

- Anh á?

Em trai hoảng hốt, miếng chả cá duy nhất trong hộp bánh gạo cay được Keria chừa lại ăn sau bị anh trai nghiêng người sang lụm mất, không thèm nhìn xem em trai có biểu cảm gì, chỉ vừa nhai vừa gật đầu một cái. 

Trước đó em trai chỉ kể vu vơ rằng anh lớn ở nhà dạo này hay thẩn thờ, lâu lâu ngồi ngốc một chỗ, không biết có chuyện gì. Thật ra em trai không dám xen vào chuyện của anh lớn, hay muốn đào sâu, chỉ là cậu thấy anh tâm trạng mãi cũng không lo không được.

Anh trai chỉ nói đùa là do mình, giọng điệu không quan tâm gì đến việc người ta có sao, chỉ muốn chọc ghẹo em trai thôi. Nhưng trong đầu đã suy nghĩ xong hết rồi, đoán vội đoán vàng người ta thất tình rồi, chút về phải hỏi thăm. 

- Anh giỡn vừa thôi, em chả tin đâu

- Đó là việc của em, sự thật là sự thật. Ăn nhanh còn về

- Anh ăn mất miếng chả cuối cùng của em rồi!

Em trai lớn tiếng, liếc anh trai một cái, chạy sang thùng rác gần đó quăng hộp giấy. Đi tới huých cánh tay anh trai

- Về thôi, đi với anh chỉ làm em điên hơn

- Lần sau đừng có rủ anh đấy nhé

- Anh à

Em trai quay lại kêu khóc thảm thiết, lạch bạch đến gần lắc cánh tay anh trai, kéo đi

Xe Hyukkyu lăn bánh đến trước cổng ktx T1 thì đồng hồ điểm đúng 23h, Keria với lấy áo khoác để ở phía sau, vẫy tay với anh trai. 

Vừa định đẩy cửa thì phát hiện anh trai vẫn chưa mở khoá, kéo muốn gãy tay nắm mở cửa trong nhìn anh trai cầu cứu. 

- Ngồi lại một chút nữa đi

- Sao vậy, anh có gì muốn tâm sự với em à?

Keria hớn hở thả tay nắm cửa, chồm tới trước mặt anh trai chớp chớp mắt cún.

Hyukkyu thở dài, né tránh đẩy em trai về lại chỗ ngồi. Ánh mắt tiếp tục quan sát phía ngoài cửa kính

Mặt kính bị gõ.

- Anh...

Hyukkyu cong môi, hạ dần kính xe xuống, gương mặt dính chút buồn ngủ của Sanghyeok chầm chậm lộ rõ. Em trai ngồi trong xe giật thót, vội ụp áo khoác lên mặt, cố thở nhẹ nhàng. 

- Sao cậu đậu xe ở đây? Ai trong đó vậy?

- Người của tôi cậu quan tâm làm gì

Sanghyeok nhếch bên mày, tỏ vẻ hiểu, nói thêm một câu rồi thong dong quay lưng bỏ đi

- Vậy thì đưa người về sớm đi, bảo an để ý rồi đấy

Hai tay Sanghyeok nhét vào trong túi, lòng bàn tay âm ẩm. 

- Em trốn cái gì?

- Em vô thức thôi, sợ anh ấy hiểu lầm

- Hiểu lầm chuyện gì, em đi chơi với anh trai mà cậu ta cũng suy nghĩ nữa à

Hyukkyu liếc mắt ra cửa nhìn dấu chân sắp tan của Sanghyeok đánh giá. Em trai xua tay

- Không có đâu, mà thôi em lên phòng đây, buồn ngủ quá

- Lên đi

Hyukkyu thả người xuống đường, chờ em trai chạy vào tới sảnh mới đạp ga đi. Đến một đoạn cách ktx T1 khoảng 500m thì dừng lại. 

Điện thoại trong túi áo khoác bị lôi ra

[ Xuống mảnh đất đang thi công gần chỗ cậu đi]

Chắc người ta đang bận dỗi, đến 10p mới chịu trả lời

[ Lười]

/ voice /_Bước đến đây nhanh lên_

[ Cậu điên à mà bảo tôi đến đó, tôi không có rảnh mà lết đến cái nơi đó cho cậu]

Hyukkyu không nhắn nữa, đạp ga xoay bô lăng về hướng cũ, 

[ Xuống đi, dưới cổng rồi]

Sanghyeok nhăn mặt, mang áo khoác, xỏ dép chạy xuống. Chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện, tránh làm phiền người khác, cùng như phiền bản thân nên cậu mới đi xuống. 

- Nói lẹ!

Sanghyeok ngồi trong xe khoanh tay nhìn ra bên ngoài

- Cậu làm cái gì vậy?

Hyukkyu nhíu mày, nhìn điệu bộ người anh lớn sắp xế chiều mà thở dài. 

Sanghyeok dù người kia nói thế nào vẫn không chịu lên ghế phụ ngồi, chui lủi phía xong trông ra dáng ông chủ vô cùng. 

- Sao, bảo xuống thì tôi xuống rồi. Nói gì nói đi

Sanghyeok miệng thì lanh lảnh mà mắt cứ đánh đi đâu không chịu nhìn người phía trước. 

Hyukkyu không nói gì thêm, trực tiếp lái xe phóng đi. Sanghyeok ngồi phía sau hoảng hồn, báu vào vai anh run rẩy, chỉ là đột ngột chạy đi nên cậu sợ thôi, chứ cậu cũng là racing boy đấy. 

- Xuống xe

- Không xuống!

Sanghyeok lấy lại được đủ hồn phách thì ương bướng, giở giọng không thuận theo ngồi lì trên ghế.

- Vậy thì leo lên đây, ngồi đó tôi khó nhìn mặt cậu

- Nhìn làm gì, ngứa mắt. 

Sanghyeok xoay mặt đi, tránh cả gương chiếu hậu. Hyukkyu bực mình nhảy tót ra sau giữ eo Sanghyeok

- Điên à!

Sanghyeok trố mắt, né tránh.

- Nghe lời đi, lúc nãy sao lại ra gõ cửa xe tôi. Tưởng tôi đến đón cậu đi chơi phải không?

Hyukkyu ranh mãnh mỉm cười

Sanghyeok khinh bỉ nhếch môi, không thèm nói 

- Thú thật đi

- Cậu tưởng bở à. Tôi chỉ nghe em trai mình đi chơi với cậu nên tôi thấy lo, xuống kiểm tra thôi được chưa

Sanghyeok hất tay Hyukkyu ra khỏi eo, nhích sát người vào cánh cửa.

Hyukkyu hôn lên tóc Sanghyeok một cái nhẹ, nó giống cái chạm môi vô tình hơn. Sanghyeok đứng hình, nhìn Hyukkyu chờ câu giải thích. 

- Tôi thích cậu

Hyukkyu thật thà thổ lộ, nụ cười ngày càng kéo căng, vô cùng tự hào và mong chờ

Sanghyeok trầm mặc

- Tôi thích em ấy

Hyukkyu không nói gì nữa, vẫn cứ cười thơm lên má bạn một cái rồi trở về ghế lái. Đưa bạn trở về kí túc xá. 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro