Chương 3. Chiến thắng

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nổi tiếng tuy lạ mà quen, tuy xa mà gần. Tính lui tính tới hai người cũng là bạn học chung trường, cơ duyên phải nhiều thế nào mới vạn người gặp được một người cùng đam mê trong một môi trường rộng lớn như trung học Mapo.

Ấy vậy mà duyên hai người ngặt nghẽo, luôn là đối thủ từ lúc debut, cạnh tranh khốc liệt vì chiếc cúp danh giá.

Đến thời điểm hiện tại cái danh không thân vẫn chưa thể xóa đi, tương tác đã không nhiều nhưng cứ đụng đến người kia là chối bỏ ngay, ra vẻ không liên quan, không muốn nói chuyện.

- Anh ơi em căng thẳng quá

- Bình tĩnh đi em, cứ vui là được

Hyukkyu ngồi trên nệm ghế ở phòng chờ một tay bóp mạnh túi sưởi, tay còn lại bận rộn xoa đầu an ủi em trai.

- Nào, các em thi đấu hết mình đừng áp lực chiến thắng nhé

Huấn luyện viên vỗ lưng trấn an từng thành viên trong đội, cố gắng đưa đến không khí thoải mái nhất cho các em trai.

- Check mic!

- Aaa, hello

- A-aaa-! Mic ổn

- Pyosik nói gì xem nào?

Anh trai Hyukkyu nghe đứa em năng động thường ngày đột nhiên im lặng có hơi lo lắng nhắc nhở, Pyosik vò túi sưởi kìm nén tiếng thở gấp rút chỉnh mic

- Em lo quá

- Thoải mái nào các em, vui là chính

- Chơi hết mình nha mọi người

Cả đội cùng khích lệ nhau qua phần check mic, mọi thứ được kiểm tra hoàn tất thì trận đấu bắt đầu. Giây phút đỉnh điểm căng thẳng đến trơn cả bề mặt chuột, mắt ai cũng căng lên chăm chú hết cỡ vào màn hình để điều khiển con tướng.

3 trận trôi qua dài đằng đẳng, các tuyển thủ lấm tấm mồ hôi mệt lả thở dài ngả phịch lên ghế, huấn luyện viên vỗ lưng từng thành viên khích lệ, nhẹ giọng trấn an.

- Chúng ta cùng cố gắng nào, chỉ một chút nữa thôi!

Kim Hyukkyu bật dậy nói lớn, lia mắt một vòng lần lượt hết mọi người trên ghế chờ, tay nắm túi sưởi đưa thẳng lên trời chỉ ý chí mãnh liệt của bản thân, của đồng đội.

Trận đấu kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ mới phân thắng hay bại, Hyukkyu lau mồ hôi trên mai tóc thở phù nhẹ nhõm. Em trai nhỏ nhảy cửng lên vui sướng, vồ vào người anh lớn hít hà mùi thơm cơ thể gây nghiện, như muốn bật khóc trong lòng anh.

- Chúng ta thắng rồi!

Bán kết kết thúc trong sợ vỡ òa của 5 thành viên DRX, niềm hạnh phúc nào ai có thể tả được. Một ngày tràn đầy tiếng cười và nước mắt, kèm những nỗi lo lắng tỏ rõ trên hạt mồ hồi lấm tấm ở trán.

Kim Hyukkyu trở về khách sạn cùng anh em của mình, ngồi im lìm trên ghế xe khách nghe nhạc. Các em trai mải miết liếng thoáng về trận đấu hôm nay, người nọ khen người kia cười không ngớt. Pyosik để ý anh trai hôm nay im lặng bất thường, mặc dù mọi ngày anh ấy vẫn điềm đạm như vậy nhưng hôm ngay là ngoại lệ.

- Anh Hyukkyu à! Anh không khỏe đâu sao?

Thấy mặt em trai chỉa đến đối diện khiến anh giật thót, chỉnh lại tai nghe lắc đầu phủi em ra chỗ khác

- Anh không sao

- Vậy anh nói chuyện với tụi em đi, sao lại đi ra một góc nghe nhạc như này chứ, chả thân thiện xíu nào

- Anh không bắt được sóng của tụi em, mọi người vui vẻ tiếp đi, đừng quan tâm anh

Pyosik hết lời vẫn không khiến anh trai dịch người đi được chút nào, nên đành bỏ cuộc đi sang ghế trước tiếp tục 7 8 với anh em.

Hyukkyu ngả lưng xuống chiếc nệm êm ở khách sạn 5 sao, thỏa mãn nhắm nghiền mắt. Điện thoại anh bỗng rung lên 2 hồi rồi im ắng hẳn, vì cơ thể kiệt quệ nên Hyukkyu mặc kệ mà tiếp tục say giấc hồi năng lượng cho chung kết sắp tới.

Qua 3 tiếng mơ mộng Hyukkyu mới tỉnh hoàn toàn, cơ thể xem như hồi phục gần hết. Ưỡn người thật mạnh cong về phía sau nghe rõ tiếng xương khớp kêu rặc. Hyukkyu đơ mặt một lúc mới nhăn nhúm chân mày xoa bóp vùng vai như bị trật.

Điện thoại cùng vừa khớp reo lên theo tiếng kêu đau của anh, đổ chuông inh ỏi khắp phòng. Hyukkyu vật vã hạ cánh tay xuống nhặt điện thoại, ấn nút nghe.

- Sao anh không đọc tin nhắn em? Anh coi thường em hả!!

Em trai Keria la lói đầu dây còn lại khiến Hyukkyu như bị váng đầu muốn gục thêm lần nữa trên nệm, gấp rút kéo điện thoại ra xa để trấn tỉnh bản thân, nhắc nhở em trai

- Em nói nhỏ thôi, hét vào mặt anh đấy à!

- Em không dám, em hơi quá khích xin lỗi anh

Em trai hạ giọng chính là thứ anh trai thích nhất, vừa nghe em nói đã mềm lòng muốn bỏ qua mọi chuyện.

- Em bày tỏ tiếp đi

- Anh chưa đọc tin nhắn em gửi phải không!!

- Anh bảo em nhỏ tiếng thôi!

- ... Anh đọc đi, rồi quay lại nói chuyện với em

Keria để lại một câu rồi cúp máy, không để anh trai có cơ hội mắng mình. Hyukkyu thở dài mở giao diện kakaotalk tìm kiếm em trai, nội dung không nhiều nhưng chấn động cả kinh hàng lông mày thứ 2 của anh phải bật mở to.

[ anh Sanghyeok nói muốn gặp anh ]

Hyukkyu vội vàng gọi lại cho em trai quý, gõ vào mặt lưng điện thoại chờ đợi.

- Đọc chưa anh? Có câu trả lời không

- Sao lại muốn gặp anh? Tính dần anh trước chung kết à!

Hyukkyu nhanh miệng thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đầu mình hiện tại, nếu anh và cậu ấy gặp nhau tình huống duy nhất là đụng độ, không thể nào có chuyện ngồi lại tâm sự tuổi xế chiều.

- Em chả biết. Mà anh có gặp không, hỏi gì lắm

- Em trống không với ai vậy?

- Em xin lỗi, anh có muốn gặp không để em chuyển lời kẻo anh ấy đợi

- Bảo anh dạo này bận không tiện gặp, lúc nào về Hàn anh sẽ liên lạc

- Ò

- ?

- Dạ!

- Ừ, anh đi ăn cơm, cúp máy đây.

- Anh ơi! Chúc mừng anh chiến thắng!!

- anh cảm ơn, mà bảo em nhỏ tiếng thôi!!

Kim Hyukkyu xoa thái dương sau gần 10p chỉnh đốn em trai quá khích. Bò khỏi giường đến phòng tắm rửa mặt, bàn tay to lớn hứng nước từ vòi hất lên mặt tát phăng cảm giác mê mang vừa rồi.

Lúc ra khỏi bệ rửa mặt, Hyukkyu gác tay vịn tường đăm chiêu chuyện gì đó, hàng chân mày nhíu lại khó hiểu

" Muốn gặp sao? "

Bỗng vỗ trán một cái bốp, rồi lại nhăn mặt xoa xoa. Hyukkyu lắc đầu bất lực bỏ qua sự tò mò, ra khỏi phòng kiếm anh em đi ăn tối.

Ngày giờ cứ tiếp nối trôi qua, không ngoại lệ bất kì ai được chậm trễ hay kéo dài. Trận đấu chung kết diễn ra, đưa sự căng thẳng kéo lên hết nức.

- Hai cậu nhích vào một chút nữa, cầm lấy hộp nhẫn đi. Đúng rồi!

Cameraman hơi khụy gối, để máy ảnh sang bên mặt hướng đến 2 tuyển thủ trên bục điều chỉnh tư thế. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cười ngượng cố giữ khoảng cách trước ống dòm khủng bố đen ngòm ấy, bàn tay ngúc nghích không ngừng. Bỗng Sanghyeok trố mắt vài giây, sau đó điều chỉnh lại biểu cảm bình thường tiếp nhận cảm giác da thịt nóng hẩm Kim Hyukkyu vừa truyền sang 2s trước.

Sanghyeok đưa mắt liếc Hyukkyu 1 cái như bâng quơ mà trúng vào người Hyukkyu, anh để ý cố chạm nhẹ vào đầu ngón trỏ của Sanghyeok lần nữa, biểu cảm Sanghyeok tuyệt nhiên bất ổn.

- ha-

Hyukkyu vội vàng bịt miệng sau khi biết mình đã cư xử quá lố. Ái ngại liếc lên Sanghyeok, anh phải ngạc nhiên vì gương mặt Sanghyeok lúc này, một biểu cảm hiếm thấy trước truyền thông, ánh nhìn nín nhịn với đôi môi đỏ mím cong cố giữ mình thanh lịch.

- Được rồi, hai người tách ra một chút, chúng ta tạo dáng khác nhé!

Hyukkyu hơi chần chừ, bước chân không còn dứt khoát, chờ đợi Sanghyeok tự lui mình trước. Từ nãy đến giờ Hyukkyu toàn nghĩ kế trêu chọc Sanghyeok, chỉ vì biểu cảm nhẫn nhịn của cậu ấy...đáng yêu ch*t mất!

Buổi chụp hình thành công rực rỡ, dù đối thủ không mấy tận hưởng nhưng xem như là tạm hòa hợp.

Sanghyeok rời đi nhanh tức khắc đạo diễn hô tan, em trai lọ mọ theo sau cũng phát sốt vì anh lớn hôm nay hành tung lạ thường.

Hyukkyu cứ miết mãi đầu ngón tay của mình, cảm giác nóng ran lúc nãy rõ mồn một khiến anh có phần hơi hoảng.

" Không muốn gặp người ta còn làm mấy cái trò biến thái, đồ xấu xa! "









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro