Chương 5. Muốn gặp
Trận thi đấu cuối cùng diễn ra, trên sân khấu ánh đèn tỏa khắp bốn phía, lóa lên mặt mỗi tuyển thủ một nỗi lo riêng, chiếc cúp danh giá được thiên vị hơn một phần ánh sáng khiến cho ý muốn giành lấy của mỗi người lại bùng cháy hơn.
Kim Hyukkyu đứng dưới bục nhìn khán giả của mình, nhìn lấy đồng đội, và nhìn Sanghyeok. Ánh mắt khó hiểu của Hyukkyu làm Sanghyeok hơi khựng người, không muốn nhìn lại nhưng lại không nỡ lơ đi. Ánh mắt liếc nhìn Hyukkyu một chút của Sanghyeok khiến lòng anh chợt gợn sóng.
" Cố lên "
Miệng Hyukkyu mấp máy không rõ vài từ cho Sanghyeok mà đến anh cũng không biết Sanghyeok có thể hiểu không. Cậu đứng ở bục cao hơn hơi nghiêng đầu, nhíu chân mày, lòng rối bời.
---------------
Trận chung kết trôi qua được 1 tuần nhưng lửa vẫn chưa tàn, sắc mặt các tuyển thủ vẫn như ngày hôm đó, có vui có buồn.
Kim Hyukkyu ngồi đối diện em trai Keria cùng Rascal trên bàn haidilao nói chuyện 2 3 câu rồi lại im lặng, sau đó lại chêm 1 2 câu, không vì vậy mà không khí sẽ ngượng ngùng, ba anh em vẫn rất hòa hợp cần nói sẽ nói cần ăn sẽ ăn.
- Không gặp trai cưng có mấy hôm mà trông em gầy đi rồi phải không Minseok?
Rascal bên cạnh gắp miếng thịt vừa lấy trong nồi lẩu ùng ục ra đặt vào bát em, hỏi han.
Keria nhận miếng thịt đưa vào miệng lễ phép cảm ơn, sau đó mới lắc đầu trả lời anh
- Gầy đâu anh? Em vẫn vậy mà
- Rõ là gầy, má em thiếu độ mềm rồi!
- Đâu ra thiếu độ mềm chứ, anh nói nhảm
- Thật đấy, anh Hyukkyu sờ thử đi, không mềm như tháng trước đây
Hyukkyu chạm nhẹ cảm nhận, Keria hơi giật mình nhẹ khiến anh trai để ý rụt tay lại. Keria e dè nhìn lén anh, sợ anh suy nghĩ nhiều mà hiểu lầm hành động của cậu.
- Đúng là gầy đi rồi, Kwanghee lo chăm chỉ làm việc đi để Minseok còn có cái mà cà thẻ.
- Sao không phải là anh
Rascal thấy vấn đề nhạy cảm quay sang anh trách ngược ngay. Hyukkyu nhún vai bảo đó là trách nhiệm của anh trai.
- Thế anh không phải anh trai chắc
- Ừ
Rascal không thèm cãi, gắp thịt lia lịa vào bát cho em, luôn miệng hối thúc em hãy ăn nhiều vào, đôi mắt cứ dán vào hai cái má trắng mềm của em mà xót xa.
Đột nhiên Hyukkyu hạ đũa kêu cạch xuống chén, a lên 1 tiếng nhỏ làm Rascal và em trai đang tâm sự hơi giật mình quay sang phàn nàn
- Ồn cái gì nữa vậy anh Hyukkyu à?
- Minseok này
Nghe đến tên mình, Keria khẩn trưởng nhìn anh theo dõi từng lời
- Anh trai em ở T1 ấy, dạo này có bận gì không?
- Anh hỏi anh Sanghyeok hả? Lịch trình của anh ấy em không rõ lắm, nhưng chắc sẽ rảnh vào cuối tuần. Nếu anh muốn thì chút về em sẽ hỏi anh ấy
- Không cần phải làm vậy, nhưng mà nếu em thương anh thì hỏi giúp anh cũng được, nhớ báo cho anh trước sáng mai nhá.
Rascal ngồi đối diện nhăn mặt như cảnh nhìn thấy Hyukkyu ăn ớt chuông, miệng vẫn chóp chép miếng thịt mà đầu nghĩ sao dai quá vậy. Keria cảm thấy anh trai hơi quái, nhưng không dám nói thẳng chỉ gật đầu hứa hẹn.
- Cảm ơn em Minseok, ăn nhanh còn đi về, cũng khuya rồi
- Nôn gặp ai? Khai nhanh, tuyển thủ thức đêm thức hôm mà nói 10 giờ tối là khuya hả?
Rascal nhịn không nổi buột miệng, nuốt được miếng thịt nhai 15p muốn trợn trắng mắt, tra hỏi anh.
Hyukkyu giả ngơ tiếp tục ăn, đĩa thịt trên khây vơi càng lúc càng nhanh. Không quên hối thúc hai em mau ăn đi.
Rascal cùng Keria không hẹn mà nhìn nhau suy đoán, ánh mắt thâm sâu vô cùng.
Đến lúc về tới ktx, Keria không vội đi hỏi chuyện ngay mà đi vào phòng tắm rửa để vơi bớt mùi lẩu, bởi vì em trai sắp sang phòng anh Sanghyeok nên phải dè chừng.
Cánh cửa gỗ bị gõ cộc cộc 2 tiếng, Sanghyeok ngồi thư giãn trên ghế phá ( đảo ) game. Âm thanh trò chơi có hơi ồn, nên tiếng gõ cửa bị lãng đi nhanh chóng. Keria mạnh tay hơn chút, gõ 3 hồi mới nghe tiếng anh Sanghyeok đáp lại.
- Em có chuyện muốn hỏi, anh Sanghyeok có tiện không?
Nghe tiếng em trai yêu, Sanghyeok vội hủy trận đấu, tháo tai nghe gọi em vào phòng.
- Em có chuyện cần nhờ anh sao?
- Em chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi
- Em ngồi đi
Sanghyeok chỉ tay lên giường, nhưng Keria lắc đầu, bảo chỉ hỏi một chút rồi đi ngay. Sanghyeok nhíu mày
- Anh bảo ngồi thì ngồi đi, một chút cũng ngồi đi!
Keria rụt người ngoan ngoãn đi lại giường ngồi xuống, thở một hơi lấy thế rồi ngước lên nhìn anh
Sanghyeok đang mải ngắm em nên không nhanh nhạy, bắt được ánh mắt em vẫn chưa vội lảng tránh, để em trai thắc mắc mới ngớ người bảo
- A, anh đang suy nghĩ chút chuyện nên hơi ngẩn người. Em có gì hỏi mà, em trình bày đi!
- Em muốn hỏi tuần này anh có rảnh ngày nào không?
- Sao vậy, rủ anh đi đâu à?
- Anh cứ trả lời đi đã
- Ờm....anh rảnh vào thứ 5 và chủ nhật tuần này
Sanghyeok xoa cầm nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra để trả lời em trai. Nhận được phản hồi rồi nên Keria xin phép về phòng, không kịp cho anh hỏi mục đích của em là gì đã mất dạng. Sanghyeok chỉ bật cười, đi đến giường nằm xuống hưởng thụ.
- Dùng mùi này sao?
---------
Keria chạy về phòng ngay vì thấy áp lực quá, không hiểu sao cứ thấy ánh mắt Sanghyeok nhìn mình rất mạnh liệt, kiểu rực lửa vô cùng khó hiểu.
Vớ lấy điện thoại, soạn lại bài một chút mới dám nhắn cho anh trai yêu.
[ Anh ơi ]
[ Em trai gọi anh ]
[ Anh Sanghyeok bảo anh ấy rảnh thứ 5 và Chủ nhật tuần này ạ ]
[ Tuần sau thì sao? ]
[ Em chỉ hỏi tuần này thôi... ]
[ A, không sao. Em làm tốt lắm, thưởng em một chiếc áo khoác bông ]
[ Anh không cần làm vậy, em quý nên mới giúp anh. Mà em quý anh nên em sợ anh buồn, thôi thì em nhận cho anh vui ha ]
[ Lắm trò quá, ngủ sớm nghỉ ngơi đi.]
Keria thả lại cho anh vài cái meme alpaca mình mua đợt 2 tháng trước, vô cùng xinh xắn, đáng yêu.
Hyukkyu nhận được thông tin mong muốn thích thú vô cùng, chỉ buồn là mình không có kết bạn với người ta, giờ muốn nhắn hẹn kèo đi chơi cũng không được, mà nhờ em trai mãi cũng kì....
HK.KIM => HJ.MOON
HK.KIM
Em trai, anh nhờ chút
HJ.MOON
(×) giả hay fake đây?
(×) Sao nhắn cho tui đột ngột vậy?
Anh Hyukkyu tìm em có chuyện gì sao?
HK.KIM
Không gì quan trọng, anh muốn nhờ chú lên giúp anh cái hẹn với người nhà chú
HJ.MOON
(×)?? Anh ấy để ý chị mình à?
(×) Hẹn gì vậy? Mình có gây sự với anh ấy bao giờ chưa nhỉ?
Dạ? Em chưa hiểu ý anh lắm
HK.KIM
Anh muốn hẹn đội trưởng nhà em đi dạo, nhưng không có thông tin liên lạc.
Chú giúp anh chứ?
Gửi lời anh đến cậu ấy là được.
HJ.MOON
(×) Anh đòi hẹn anh tui ra để bem anh ấy chứ gì?
Em không chắc em giúp được, anh nhờ Minseok xem
Với lại em đang ở nhà, không gặp anh ấy
HK.KIM
Chú gọi cho cậu ấy đi
HJ.MOON
Em không có số điện thoại anh ấy:'
HK.KIM
Làm phiền em quá, em nghỉ ngơi đi nhé.
Oner đáng thương gửi lời chào với anh Hyukkyu kì lạ rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Muốn em nhắn cho anh Sanghyeok cũng được thôi, dù gì em với anh ấy cũng cùng đội mà. Chiếc não phóng đại của Oner yêu dấu bắt đầu tác chiến, trăn trở
" Có khi nào anh ấy nghĩ mình hẹp hòi không muốn giúp anh ấy nên viện cớ không nhỉ? "
" Nhưng mà mình thực sự không có số điện thoại anh ấy...nhưng mà mình có kkt!"
" Aizzz, sao lúc đó mình không chịu giúp anh ấy ngay mà cứ chần chừ lí do lí trấu chi không biết"
Oner bé bỏng vò đầu rối tung, nghĩ nhiều mệt quá nên em bé ngủ luôn trên sofa đến sáng. Hôm sau dậy mũi đã sụt sịt, khiến em bị người nhà quở trách quá trời.
Hyukkyu sau khi tạm biệt Oner xong thì tĩnh lặng một hồi, não bắt đầu vu vơ
" Em ấy dễ thương thật, còn biết từ chối khéo mình. Em trai của người đẹp ai cũng đáng yêu "
Hyukkyu sống trong suy nghĩ của riêng mình sinh ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ, cười khì khì đến 10 phút mới chịu ngừng. Không phải là anh không kiểm soát được hành động của mình, mà anh không muốn thoát vai thôi.
------------
Trai đẹp mau thích mau quên, vừa hôm qua còn muốn hẹn người kia ra ngoài đi dạo cùng mình, hôm nay gặp được thì như không liên quan, chẳng mở miệng ra hỏi thăm nổi 1 tiếng.
Vốn cách nhau 2 dãy bàn, nhưng vô tình chạm mặt nên giờ ngồi chung một chỗ. Đúng hôm nay là thứ 5, cái ngày mà người ấy rảnh, cái ngày mà mình muốn hẹn nhưng không thể hẹn. Giờ nó đến vội quá không kịp soạn văn, chỉ đợi các em trai gọi tên thì mở miệng.
Vì Hyukkyu có dắt kèm 2 em trai Pyosik và Rascal, trúng miếng nên va vào đoàn T1 luôn. Keria gặp bạn mừng rỡ, miệng tía lia từ nãy đến giờ không hết chuyện. Sanghyeok và Hyukkkyu đau đớn được ngồi chung một dãy ghế, ngượng ngùng nhìn các em bàn tán chuyện xã hội.
- Sanghyeok à
Tay Hyukkyu tính khều vai anh bạn để hỏi chuyện, vô tình bạn quay sang nên có dính chút tư vị môi đào hơi ẩm vì mới uống nước. Sanghyeok ngớ người, bàn tay tính lấy đồ vật trong túi xách để bên cạnh ngưng đọng chờ phán quyết của thân thủ.
Hyukkyu cười thầm, cũng hơi giật mình chút nhưng phải nhanh miệng xin lỗi bạn bên cạnh vì cú va chạm cảm mạo vừa rồi. Để ý bàn tay Sanghyeok đang chờ chủ nhân hoạt động lại và di chuyển nó nhưng mãi chưa thấy gì, Hyukkyu tốt bụng nắm lấy tay đặt lên bàn giùm cho Sanghyeok.
Cậu biết ơn vô cùng, vốn muốn bắt chuyện đôi ba câu xem có hợp nhau không, mà thấy là không hợp lắm nên đỡ mắc công.
- Anh Hyukkyu!
Rascal vỗ vào vai anh một phát mạnh, suýt thì lại vô tình va vào môi người ta rồi, lần này mà trúng thì là môi và môi. Hyukkyu giật mình, liếc mắt khiển trách em trai
- Chuyện gì?
- Anh em nói chuyện vui muốn xỉu ông ngẩn người cái gì vậy?
- Ngẩn gì? Đang bận ăn
- Người cao tuổi mà ăn nhiều ớn
Sanghyeok đang tính đưa miếng thịt lên miệng thì phải ngừng lại, e dè nhìn Hyukkyu. Hyukkyu đánh mắt sang cười nhẹ, thoải mái vỗ vào đùi Sanghyeok bảo tiếp tục ăn đi. Cậu bắt đầu thấy choáng với người bên cạnh rồi.
- Không ăn thì để người khác ăn!
- Ồ
Rascal thấy anh hai có vẻ nổi giận rồi nên không dám chọc nữa, ăn vội miếng thịt rồi tiếp tục luyên thuyên với anh em gần xa ngồi bên cạnh.
Sau một màn kịch luyến tiếc chia xa, mấy em trai mới chịu nói lời tạm biệt rồi tách làm 2 ngã rẽ.
Và bữa ăn hôm nay, là anh Hyukkyu mời ạaaaaa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro