Chương 8. Sự yêu thích
Kì chuyển nhượng chính thức diễn ra, mọi người ai này đều lục xục hóng hớt, dành toàn bộ thời gian một ngày cập nhật mạng xã hội xem tin tức.
Hyukkyu ở trên giường nhàn nhã lướt ig, lui tới một trang cá nhân, cũng không phải xem với mục đích thăm dò, chỉ tiện tay ấn vào rồi lướt một chút tìm kiếm điểm thú vị.
" Người đẹp đúng là trầm tính, chỉ có công việc "
Thoát khỏi profile có tên Fa-, Hyukkyu thở dài chán chường ném điện thoại xuống chân, gác hai tay lên đầu suy nghĩ.
Lee Sanghyeok thì khỏi phải bàn tới, dù gì cũng là gương mặt thương hiệu, chạy khắp từ sự kiện này đến sự kiện khác. Đợi đến khi đặt mông xuống ghế tựa nghỉ ngơi, Sanghyeok mới dám thở dài thườn thượt, bóp eo xoa tay đủ kiểu.
" Muốn đi ngủ "
Sanghyeok ngắm nhìn cái ghế sofa siêu to dài nằm bên góc chậu cây mà luyến tiếc, ở đó có người ngồi mất rồi.
- Tuyển thủ Faker! Anh chợp mắt chút đi, giờ giải lao còn đến 15p nữa, tranh thủ đi.
- Ờ ờ, vậy tôi...cậu nhớ gọi tôi dậy
Anh chàng cầm áo khoác Sanghyeok vừa cởi ra, cúi xuống nói với cậu. Tuy nằm có chút khó chịu, nhưng đành thôi, cậu không đòi hỏi nhiều vậy được.
" uii, sao cái ghế này cứng vậy?"
Hơi nhăn chân mày, cái lưng già của cậu kêu than không ngừng vì đè vào thanh sắt của ghế tựa, chỉ có thể mím môi chịu đựng.
Quản lí vừa nãy đi vệ sinh giờ mở cửa bước vào, thấy tuyển thủ khó khăn chật vật cũng không đành, vỗ vai gọi cậu.
- Sanghyeok, cậu lên sofa nằm đi, thoải mái hơn.
- À vâng, cảm ơn anh.
Sanghyeok thoải mái thả lỏng tay chân nhắm mắt trôi vào giấc ngủ. Thật thoải mái, vô cùng thoải mái, xương cốt hô hào cùng kêu " rắc " khi Sanghyeok đặt lưng xuống sofa.
Cả ngày mệt mỏi cũng kết thúc, Sanghyeok lau tóc bước ra khỏi nhà tắm, đi đến góc tủ lấy máy sấy. Chờ lúc âm thanh sấy im lìm, tiếng chuông điện thoại của Sanghyeok vừa reo.
- ai vậy?
- Là anh!
Sanghyeok nghe được giọng điệu phóng khoáng bên kia đầu dây, ngay lập tức cúp máy, tính tắt thông báo, chặn người ta thì ai đó đã gọi lại rồi.
- Sao có số của tôi?
- Muốn thì có thôi
- Đừng có làm phiền tôi!
- Ấyyy, đừng cúp máy. Tôi có chuyện muốn nói
Sanghyeok nhướng mày, im lặng
- À thì, tôi xin lỗi chuyện hôm trước ở quán nước. Đã lớn tiếng với cậu, còn để cậu đi về một mình
- Còn gì nữa
- Không nên xưng hô tùy tiện với cậu
- Ừmmm
Sanghyeok gật đầu phụ họa, vẫn không ý kiến gì. Hyukkyu thở dài, tâm sự
- Thật ra tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất áy náy với cậu. Tuy chúng ta không thân đến mức có thể gọi nhau hai tiếng " em yêu " nhưng mà, cậu đừng hiểu lầm tôi là kẻ phóng khoáng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi chỉ ờmmm
- Đính chính chút, chúng ta không thân.
- Thân, tôi thân với cậu, cậu thế nào tôi mặc kệ!
Hyukkyu gấp rút khẳng định lại, không để Sanghyeok có cơ hội phản bác, bản thân tiếp tục giãi bày.
- Cậu nhìn người tốt vậy, chắc không nhìn tôi ra cái loại phóng đãng đâu đúng không.
- Tôi nhìn cậu như vậy đó
- Dù sao thì cậu cũng có mắt nhìn người tốt, chỉ cần cậu tiếp xúc đủ nhiều với người ta thôi, là nhìn ra được con người thật của họ liền mà.
- Rồi ý cậu là?
- Ngày mai đi cà phê với tôi, quán hôm trước đó
Sanghyeok nhếch môi chán chường, lười nhác đáp lại
- Đừng có dụ tôi, mai tôi bận rồi
- Ngày kia thì sao?
- Bận cả tuần!
Hyukkyu nhanh miệng
- Sao có người nói thứ 7 tuần này cậu rảnh vậy?
- Ai nói cho cậu biết?
- Muốn thì biết thôi
- Quản lí mới thông báo, thứ 7 bận rồi. Vậy nha, bai
Sanghyeok tuyệt tình cúp máy, không chờ Hyukkyu ú ớ tiếng nào làm phiền lỗ tai cậu nữa.
" Xì, được mỗi cái đáng yêu "
Hyukkyu bĩu môi, đặt điện thoại xuống bàn, bắt đầu chơi game. Hiện tại anh cũng không có lịch stream, nên thỉnh thoảng muốn thì lên live nói chuyện với fan vậy thôi, hôm nay anh nổi hứng muốn stream.
- Chào mọi người, dù không có lịch nhưng đột nhiên nhớ các em quá nên muốn stream đây.
7p dồn dập âm thanh donate, tiếp nối là tiếng cảm ơn của Hyukkyu. Tâm sự một hồi Hyukkyu mới chịu đi lựa game để giải trí, quay mòng mòng con chuột mãi vẫn không biết chơi gì, hiện tại anh không muốn on game, nhưng không game thì biết làm gì.
- Mọi người gợi ý cho mình con game nào mới đi
Kim Hyukkyu lia mắt đến vòng chat, ngồi nhìn từng cmt nhảy tưng tưng xem các fan đề cử trò chơi. Cuối cùng thì chọn đại một trò trong vòng chat để trải nghiệm, trước tiên thì mong nó không phải là kinh dị.
- Sắp tải xong rồi...Xong rồi! Chơi thôi nào.
Hyukkyu chăm chú đọc hướng dẫn cách chơi, setup đầy đủ rồi bắt đầu phá đảo.
Nghịch nửa tiếng thì thấy nó chán ngắt nhưng không dám ý kiến, sợ rằng người đề cử sẽ buồn nên anh di chuột thêm 5 10p nữa, cho đến khi game kết thúc, phá đảo thành công, Hyukkyu thở phào. Tắt giao diện game, quay về màn hình.
- Hôm nay mình muốn nói chuyện nhiều hơn với các bạn, sẽ không chơi game bỏ mặt mọi người nữa nhé.
- Uii ảnh ấm áp quá, sao mà không thích cho được chứ
- Luyên thuyên với ai vậy?
Guma vỗ vào đùi Keria dò hỏi, hai người đang đung đưa chân trên sân thượng tâm sự dịp chuyển nhượng, bỗng Keria đánh lảng đi sang vấn đề khác khiến Guma khó hiểu.
- Anh Hyukkyu
- Đang nói chuyện với tao, mày gọi cho anh ấy làm gì?
- Điên mà gọi, tao xem stream
- Mày nghiêm túc với tao không đấy?
Guma giật điện thoại Keria thoát khỏi stream, tắt cả màn hình đặt lại bên cạnh em trai, nổi điên. Keria tròn mắt, nhìn Guma
- Sao tắt stream của tao? Đang xem vui
- Mày rủ tao lên đây để xem mày tình tứ với người thương của mày à?
- Tự dưng cọc vậy, mày bình tĩnh đi. Mục đích chính của tao là tâm sự với mày mà, tại đang nói mà thông báo nó hiện nên tiện bấm xem thôi.
- Gần 1 tiếng, mày tiện cũng quá đáng rồi đó!
- Muốn cọc lắm à?
Keria không nhận thấy vấn đề gì ở mình, liếc sang Guma hạ giọng hỏi lại. Anh bạn giảm nhẹ loa, sửa lời
- Không có, chỉ là muốn xem thì về phòng mà xem. Mày đang nói chuyện với tao mà lại đi xem người con trai khác, tao không thích
- Tóm lại là mày ghen tỵ hay cảm thấy không được tôn trọng?
- Cả hai
- Ok, xin lỗi vì không tôn trọng mày. Còn ghen tỵ thì là do lòng dạ suy nghĩ của mày, tao không có trách nhiệm an ủi. Xong rồi, tao về phòng xem stream. Nhắc cho nhớ, Hyeonjun chờ ở phòng mày cũng 20p rồi đó, nó giận thì dai phải biết.
Keria nhắc nhở Guma mới phát hiện lúc nãy vội đi theo lời mời của người anh em lên sân thượng mà quên lời hẹn chơi game cùng của Oner, để bạn chờ thấy cũng có chút áy náy, còn giận thì anh không quan tâm mấy.
Guma ngồi lại sân thượng thêm 5p suy nghĩ, sau đó phủi mông về phòng, trước khi đi còn thở dài, cảm giác vô cùng phiền phức.
- Ngủ luôn rồi?
Guma bước vào phòng mình, thấy nguyên cục bông trên giường đang êm giấc, hai mắt nhắm thả lỏng vô cùng thỏa mái. Guma cũng không phải người vô tâm, để bạn ngủ thêm chút, đi lại bàn khởi động máy tính chơi game
5p sau khi đã vào trận, Guma đập bàn, lớn tiếng
- Có biết chơi không? Hỗ trợ kiểu gì vậy chứ, điên thật.
Oner mắt nhắm mắt mở vò đầu ngó sang, thấy bóng dáng bạn trên ghế chơi game. Oner đột nhiên thấy tủi thân, muốn đến gọi bạn một tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thôi, ngoan ngoãn xếp chăn lọ mọ ra khỏi phòng.
- Minseok à
- Hết đứa lớn tới đứa nhỏ, thi nhau tìm tao có chuyện gì?
- Chán quá đi, đi cửa hàng tiện lợi với taoooo
- Mày kéo kéo cái gì, đợi tao xem xong stream đã
Keria phủi tay Oner ra khỏi khuỷu tay mình, đưa điện thoại lên cho anh bạn xem. Oner tò mò nghía vào màn hình
- Anh Hyukkyu này
- Ừ, thì tao đang xem stream ảnh mà
- Sao tự dưng nay đi xem stream vậy? Điều tra đối thủ à?
- Nhiều chuyện quá, không xem thì về phòng đợi đi
- Sao ai cũng khó chịu với tao hết vậy, tao có làm gì sai đâu chứ
Oner bị đẩy nhẹ thì uất ức lên tiếng, em muốn khóc rồi, nhưng bạn không cho
- Tao xin lỗi, tại tao đang bực. Mày ngồi đây đợi tao chút, tao đi thay đồ rồi đi với mày, đừng khóc ha
- Ừm
Oner gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi trên giường, lâu lâu ngó sang stream của anh trai do lúc nãy bạn chưa tắt. Anh ấy cũng đẹp trai, dịu dàng, bảo sao ai cũng thích anh ấy, còn mình...!
Oner bật dậy, tự nhẩm trong miệng
- Mình thì sao? Mình cũng đẹp trai mà, mình sẽ đi hỏi xem anh ấy thích mình không
Oner nói là làm ngay, lấy điện thoại trong túi áo bắt đầu tra liên lạc cũ. Vì đợt trước anh ấy có nhắn cho mình, nên chắc sẽ tìm ra nhanh thôi.
Thấy rồi! Oner ấn vào, bắt đầu suy nghĩ câu văn để soạn tin nhắn. Tin nhắn vừa gửi 2p bên kia đã xem, rồi thả lại nút like. Oner trông chờ thêm chút thông tin từ người đó, vậy mà Keria thay đồ xong đi ra rồi, anh ấy vẫn không phản hồi gì thêm.
- Minseokie, anh Hyukkyu trước giờ lạnh lùng lắm sao?
- Ảnh ấm áp muốn xỉu, ai đồn lạnh lùng đấy?
- Sao mà tao nhắn cho ảnh, ảnh không trả lời tao. Hay ảnh không thích tao nhỉ?
- Mày nhắn gì?
- Tao hỏi ảnh có thích tao không?
Keria dừng bước, nhìn Oner ngây thơ lọ mọ đi check tin nhắn từ anh trai. Trong đầu Keria chạy một vòng, ra được 2 từ " đối thủ "
- Tự dưng hỏi ảnh vậy?
- Tao muốn biết thôi, mày có hay bị ảnh ngâm tin nhắn không?
- Tao nhắn ảnh trả lời ngay
- Vậy là rõ rồi, anh ấy không thích tao!
Oner xụ mặt, cúi đầu lê thê đến cửa hàng tiện lợi, bên cạnh Keria cũng không biết an ủi thế nào. Nói đại một lời
- Tao thích mày là được rồi
- Mày thích tao thật hả? Woa, bất ngờ quá trời, tưởng không ai thích tao luôn chứ.
- Suy nghĩ bậy bạ, đi nhanh đi.
- Được rồi!
Quả nhiên Oner phấn khích lên lạ thường, đi bên cạnh cứ xoắn vào tay Keria như muốn được dìu di vậy. Cậu chịu thôi, miệng lỡ lời thì thân phải chịu mà.
---------
Kim Hyukkyu tắt stream, tháo tai nghe ngửa đầu thở dài. Vớ điện thoại kiểm tra lại thông báo
[ anh! Anh có thích em không? ]
Lúc nãy Hyukkyu chỉ kịp xem tin nhắn rồi thả like cho có, cũng chưa xem rõ nội dung người gửi là ai. Giờ đọc kĩ mới thấy sốc, hai mắt mở to.
- Thiệt hả em trai?
Hyukkyu chưa biết nên trả lời thế nào, ngẫm nghĩ rồi thì kiếm cớ chạy đi hỏi người ấy.
[ Này, nói chuyện chút đi ]
[ Thân không? ]
[ Bỏ qua vấn đề đó đi, muốn hỏi cậu một câu ]
[ Chuyện gì? ]
[ Nếu có người hỏi cậu có thích người đó không? Cậu trả lời thế nào? ]
[ Thích thì bảo thích, không thì nói không. Lắm chuyện có vậy cũng làm phiền ]
[ Còn nếu đó là em trai của cậu nói thì cậu phản ứng thế nào? ]
[ Đứa nào dám nói vậy với tôi ]
[ Nếu dám thì sao? ]
[ Chắc hẳn là đang mưu cầu sự yêu thích, nói đại là thích cho xong ]
[ Có hệ lụy gì không? ]
[ Sau này làm rõ với thằng nhỏ là được ]
[ Tôi thích suy nghĩ của cậu lắm đó. ]
Hyukkyu chuyển sang đoạn chat với Oner, để lại một câu kèm icon nhếch mắt
[ anh thích chú lắm ]
Oner đang nghoe nguẩy chân trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên thông báo kêu làm em giật nảy
" uii, quên chỉnh âm lượng "
[ anh! Anh có thích em không? ]
[ anh thích chú lắm 😉 ]
Oner phát hoảng, dù đã nghĩ đến câu trả lời này ngàn lần nhưng do chính chủ thừa nhận thì cũng có tí cảm giác nổi da gà. Oner chạy ngay sang phòng Keria để khoe tin nhắn, em trai nhìn chằm chằm vào điện thoại chau mày.
- Mày đe dọa anh ấy à?
- Gì? Anh ấy tự thừa nhận đó
" fck "
Keria gật đầu chấp nhận, đuổi Oner về phòng để mình nghỉ ngơi. Vội cầm điện thoại lên nhắn cho anh trai thương
[ Anh Hyukkyu, anh có thương em không? ]
[ Thương chứ ]
Rõ ràng! Anh ấy trả lời ngay lập tức, còn là thương chứ không phải thích nữa, hơn nhau cả mấy bậc đấy. Keria hất mặt, gửi lại cho anh một biểu tượng hạnh phúc rồi lặn mất. Anh cũng không thắc mắc gì, chỉ nhìn rồi bỏ điện thoại xuống, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro