Always here
Tôi, Danielle Marsh, 27 tuổi.
Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Melbourne. Độc thân, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô, yêu những ngày mưa và kỵ nhất cảm giác phải nói dối chính mình.
Người ta thường bảo "Thanh xuân là để thử và sai." Còn tôi, đã từng sai, và giờ đang quay về để hỏi xem liệu mình còn cơ hội nào để sửa lại không.
.
.
"Bố mẹ à, con nhớ hai người lắm. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, đứa con gái cưng sắp về quấy rầy hai người đây!!!"
Vơ vội lấy chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi trên chiếc bàn gỗ, gõ vài dòng tin mà tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ (ít nhất là ở thời điểm hiện tại) đề cập đến. Tôi bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng, không giấu được vị đắng len lỏi nơi khóe miệng. Màn hình điện thoại vẫn sáng, ánh sáng trắng phản chiếu khuôn mặt tôi, một gương mặt lạ lẫm, xanh xao, và có lẽ mỏi mệt hơn tôi tưởng. Sáu năm, đã sáu năm kể từ ngày tôi bỏ lại tất cả phía sau, rời khỏi thành phố này trong một buổi chiều không nắng.
Rất nhanh sau đó, chiếc điện thoại khẽ rung và tôi biết họ đã bắt đầu hồi âm.
"Dù sao cũng đã học xong rồi, vậy có định về không hay là con định ở đấy luôn?"
Tôi từng nghĩ, chỉ cần đi xa đủ, thì nỗi đau sẽ mờ dần như vết sẹo cũ. Nhưng hóa ra, có những điều càng giấu kỹ, lại càng dai dẳng trong lòng.
Trong căn phòng trọ chật chội, tiếng đồng hồ tích tắc nghe như đếm ngược từng giây còn sót lại của sự yên ổn. Tôi nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà, nhưng trí óc lại đang rong ruổi đâu đó, lục lọi từng ngăn ký ức đã phủ bụi thời gian.
Và một lần nữa, chiếc điện thoại trong tay rung lên, có chút không muốn nhưng tôi cũng không thể ngó lơ tin nhắn từ mẹ mình. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đọc dòng tin mới gửi đến ấy lại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
"À, đứa nhỏ đó vẫn nhớ con lắm. Nếu có về thì nhớ ghé thăm nó một chút nhé. Hai đứa thân nhau thế mà, sao không gọi điện hỏi thăm nhau mà cứ làm phiền bà già này thế."
Tôi có thể cảm nhận bà nửa đùa nửa thật, nhưng không cần hỏi, tôi biết mẹ đang nói đến ai.
Haerin.
Chỉ một cái tên thôi, mà lòng tôi như vỡ ra từng mảnh. Dù đã cố gắng chôn vùi, dù đã bao lần tự nhủ: "Quên đi, chỉ là quá khứ," nhưng em chưa từng biến mất khỏi tâm trí tôi, chưa một giây phút nào.
Mẹ tôi quý em lắm, có lẽ vì thấy em tội nghiệp. Haerin là một đứa trẻ vô cùng thông minh, ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ, lễ phép đúng chuẩn kiểu con gái mà ai ai cũng yêu mến. Nhưng tôi biết, mẹ thương em không chỉ vì những điều ấy, mà vì em giống tôi năm xưa, luôn cố gắng mạnh mẽ trong một thế giới khiến người ta dễ gục ngã.
Ký ức về Haerin luôn hiện ra rõ ràng đến mức ám ảnh. Những ngày còn tấm bé, em cứ lẽo đẽo theo tôi như một bé mèo nhỏ thích bám người, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngây thơ và tin tưởng. Nhà em lạnh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bố mẹ em làm ăn xa, hiếm khi thấy mặt. Em lớn lên phần nhiều là ở nhà tôi, trong gian bếp ấm áp có tiếng cười và mùi cơm mới nấu. Chúng tôi bên nhau như hình với bóng, chia nhau từ đôi đũa đến giấc mơ đầu đời.
Tình bạn ấy đã từng đẹp. Đẹp đến mức tôi không dám gọi tên những gì vượt ra khỏi nó. Cho đến khi tôi nhận ra tôi không chỉ muốn ở cạnh bên em như một người bạn.
Thật tâm tôi có chút hoảng loạn nhưng luôn tự trấn an bản thân rằng thứ cảm xúc này là cấm kị, tôi cần phải gạt bỏ nó nếu không muốn tình bạn giữa tôi và em chấm dứt. Cảm xúc của tôi, ai quan tâm chứ, tôi chỉ muốn ở cạnh em như một người bạn, có lẽ với tôi như vậy là đủ rồi?
"Cao cả nhỉ? Đến khi nó có người yêu thì em vẫn trơ mắt đứng nhìn à?"
Đến bây giờ giọng của Kim Minji vẫn vang vọng trong đầu tôi, thú thật lúc đó tôi đã chột dạ khi nghe chị thốt ra những lời ấy và tôi ghét cái cách mọi chuyện xảy đến đúng như lời chị nói.
Tôi ngồi dậy, lặng lẽ thu dọn mấy món đồ ít ỏi trong căn phòng trọ. Mỗi vật tôi chạm vào đều như chất chứa một khoảng đời – những năm tháng sống xa nhà, vừa muốn quên đi quá khứ, vừa không thể ngừng ngoái lại. Chẳng biết điều đó có phải là quyết định đúng đắn không, nhưng ít nhất tôi muốn nhìn thấy em một lần nữa.
Vé máy bay tôi đặt cho chuyến sớm nhất. Một cách bất chợt, không suy tính, như thể nếu chậm lại dù chỉ một giây, tôi sẽ lại thôi thúc bản thân trì hoãn thêm vài năm nữa. Nhưng lần này, tôi không muốn trốn nữa.
3 giờ 45 sáng.
Trời vẫn tối mịt, những con phố ướt đẫm sương đêm như đang thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi đứng trước cửa nhà Minji, tay do dự một thoáng rồi nhấn chuông. Tiếng "ting tong" vang lên trong màn đêm đầy im lặng, dù nhỏ nhưng lại có chút hoài niệm.
Một lát sau, tiếng dép lê lạch cạch kéo đến. Cánh cửa mở hé, và Minji xuất hiện, mái tóc rối như tổ chim, mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa... ngán ngẩm. Gương mặt chị thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất vì cơn buồn ngủ đang ập đến.
"Bặt vô âm tín suốt sáu năm trời, giờ lại chọn cái giờ quái gở này để gõ cửa nhà chị. Danielle, mày đúng là biết cách hành hạ người ta đấy."
Tôi khẽ cười, cố gắng làm vẻ vô tội. "Cho em ở lại nhà chị một thời gian nha, người đẹp. Giờ này về nhà làm phiền ba mẹ thì áy náy lắm dù sao thì em vẫn chưa thông báo với họ mà."
Minji nheo mắt, rõ là đang đấu tranh nội tâm, rồi quay người, hất đầu về phía trong nhà.
"Vào đi. Nhưng mày nợ chị một ly cà phê và một lời giải thích vào sáng mai đấy."
Tôi bước vào, lòng dâng lên một cảm giác thân quen. Mùi quen thuộc của căn nhà, chiếc ghế sofa cũ kỹ, và người chị vẫn luôn bao dung, tất cả khiến tôi thấy mình, dù là kẻ trở về trong im lặng, vẫn còn một chốn để tựa.
.
.
Sáng hôm sau, tôi đã dậy từ sớm chỉ vì chẳng thể ngủ sâu giấc. Nghĩ không quá phức tạp có lẽ là do lạ chỗ ngủ nhưng tôi biết cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản đến thế. Tôi đã nằm trằn trọc suốt một đêm chỉ để nghĩ làm cách nào để gặp được cô gái nhỏ ấy, suy nghĩ đủ thứ chuyện nếu gặp được em sẽ còn chào đón tôi như cái cách mình vẫn thường hay chào nhau vào mỗi buổi sáng còn cắp sách đến trường hay không.
Hiện tại thành phố đã bắt đầu thức giấc, tôi lang thang trên những con đường cũ, những nơi từng in dấu chân hai đứa, những buổi chiều rong chơi, những lần trốn học, những kỷ niệm tưởng đã rơi rụng theo năm tháng.
Vội rảo bước tìm một quán cà phê nhỏ để mua cho Minji một ly cà phê đen, khi tôi trở lại, định bụng là sẽ để cho chị một tờ giấy note vì hôm nay tôi muốn ra ngoài đi dạo cả ngày, một phần là tôi muốn ôn lại chút kỉ niệm và một phần là do tôi chưa biết phải giải thích cho chị điều gì thì Minji đã ngồi sẵn ở ghế sofa từ khi nào.
"Oh... chị dậy sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật mà"
Tôi nhướng mày đầy khó hiểu còn chị thì đón lấy ly cà phê tôi đưa, không quên liếc nhìn tôi với ánh mắt mang nặng tò mò. Tôi biết thể nào chuyện này cũng không thể trốn tránh được lâu.
"Vậy nói đi, chuyện gì khiến em lặn mất tăm sáu năm trời rồi giờ lại lù lù xuất hiện trước cửa nhà chị vào cái giờ quái đản như vậy?" Minji hỏi, giọng không giận nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, cố nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Rồi tôi thở ra một tiếng, như thể giải thoát điều gì đó đã giữ trong lòng quá lâu.
"Lúc ấy, em đã chọn đi du học em nghĩ đó là lối thoát duy nhất và có lẽ là vì...sợ."
Minji nhướng mày "Sợ?"
Tôi gật đầu, mắt nhìn vào khoảng không. "Sợ ở lại sẽ khiến mọi thứ nổ tung. Sợ nếu bước thêm một bước nữa, thì mọi thứ sẽ không còn có thể quay lại như trước được nữa."
"Ý em là chuyện với Haerin?"
Tôi im lặng. Cái tên ấy vẫn khiến lòng tôi thắt lại mỗi lần nghe đến. Rồi tôi chậm rãi gật đầu.
"Hồi đó em nghĩ nếu mình cứ tiếp tục bên em ấy, thì tình cảm này sẽ biến thành thứ gì đó em không kiểm soát được. Em biết em không chỉ xem Haerin là bạn. Nhưng em cũng không dám chắc em có quyền làm rối tung cuộc sống của em ấy không. Em sợ nếu nói ra thì em sẽ đánh mất luôn em ấy."
Minji im lặng một lát. Rồi chị thở dài, ngả người ra sau ghế, nhấp một ngụm cà phê.
"Dani à, phải công nhận một điều là em thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm thì em ngu hết phần thiên hạ đấy."
Tôi cười buồn. "Đau nha."
Chị nghiêng đầu nhìn tôi, giọng bớt gay gắt hơn, nhưng vẫn đầy thẳng thắn như mọi khi.
"Chị không nói là em nên lao đầu vào yêu đại, nhưng rõ ràng là em chọn cách dễ nhất, trốn chạy. Sáu năm, trong khi rõ ràng em chưa bao giờ ngừng nhớ đến con bé."
Tôi siết nhẹ thành cốc.
"Em không định quay về đâu, thật đấy. Nhưng mẹ gọi, chỉ một câu nói thôi... mà mọi thứ vỡ ra như chưa từng lành lại."
Minji nhìn tôi rất lâu. Rồi chị lắc đầu khẽ.
"Vậy giờ quay về, em định làm gì? Tìm lại Haerin rồi sao nữa?"
Tôi cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính tôi cũng chẳng rõ là buồn hay hy vọng.
"Em không biết. Em không dám mong Haerin sẽ tha thứ hay còn nhớ đến em theo cách đó. Em chỉ muốn được gặp em ấy một lần. Nói ra tất cả những điều em đã giấu. Không để em ấy phải đoán và không để chính mình phải hối hận."
Minji đặt ly cà phê xuống, bước lại và ngồi bên cạnh tôi. Tay chị siết nhẹ vai tôi như một lời an ủi.
"Dù thế nào thì cũng đừng trốn chạy như ngày xưa nữa. Nếu em chọn rời đi một lần nữa, hãy chắc chắn là vì điều gì đó tốt đẹp hơn, chứ không phải vì em sợ."
Tôi gật đầu. Lần này tôi chắc chắn.
Minji im lặng hồi lâu sau lời tâm sự của tôi, rồi chị thở ra một tiếng, như thể bản thân cũng vừa quay về một đoạn ký ức xa cũ.
"Em còn nhớ không, cái lần mà hai đứa tụi bây cãi nhau chỉ vì chuyện chọn trường đại học, rồi em lầm bầm cả buổi trưa ở sân trường?"
Tôi bật cười khẽ. "Nhớ chứ. Em còn chưa kịp giận xong thì Haerin đã nhét vào tay một bịch cà rốt rồi."
Minji nhếch môi. "Và em còn giả vờ không thèm ăn, nhưng lúc Haerin quay đi thì lại ăn sạch luôn, như con cún khôn lỏi."
Tôi gục đầu vào gối, tiếng cười tắt dần.
Minji tiếp lời, giọng chậm lại.
"Hai đứa bây luôn nghĩ rằng tình cảm đó là thứ giấu được. Nhưng thực ra em chỉ đang giấu chính mình. Người ngoài nhìn vào đến chị, một đứa chẳng có mấy hứng thú nhiều với chuyện yêu đương, còn thấy phát ngán vì cái cách tụi bây nhìn nhau."
Tôi im lặng.
"Em biết chị bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào không?" Minji nói, ánh mắt hơi nheo lại như đang tua lại một cuốn băng ký ức. "Là cái lần em ở lại lớp để chờ Haerin học thêm, ngồi học bài như thể tình cờ. Dù sao thì chị cũng biết em chép bài hết từ trước rồi."
Tôi bật cười, vừa cảm thấy ngại ngùng vừa buồn cười.
"Chị bắt đầu thấy rõ dần mọi thứ, không phải cố tình đâu chỉ là nó quá rõ ràng đến nỗi người mù còn cảm nhận được."
"..."
"Mỗi lần Haerin nhíu mày là em lại lo sốt vó, mỗi khi con bé cười là em cũng cười theo. Cái cảm xúc ban đầu đó chị chỉ dám suy đoán thôi, nhưng rồi càng ngày nó càng rõ như một câu trả lời mà em cố tình không muốn đọc lớn thành tiếng vậy."
Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống. "Chị là người đầu tiên em nói ra. Về chuyện em thích Haerin."
"Ừ, chị biết. Và chị nhớ lúc đó em đã khóc."
"Vì em nghĩ em không được phép." Tôi đáp, giọng khàn khàn. "Bởi vì tụi em là bạn thân, sau đó em ấy còn có người yêu, em sợ phá hỏng tất cả."
Minji nhìn tôi với ánh mắt vừa thương vừa giận.
"Em không sai vì yêu ai đó, Dani à. Càng không sai vì yêu một người mà em xem là quan trọng nhất. Chị chỉ tiếc là em đã mất sáu năm chỉ để nhận ra rằng có những điều, nếu không nói ra, sẽ giết chết chính mình từ từ."
Tôi thở dài, dựa đầu lên vai chị. "Và giờ em đang cố sửa sai. Chậm một chút... nhưng em hy vọng vẫn chưa muộn."
Minji đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ như ngày xưa.
"Chị không biết kết quả ra sao. Nhưng nếu em đã dám quay lại, thì lần này, làm ơn đừng bỏ chạy nữa."
"Đừng làm chị mày đau tim"
.
.
Tôi rời khỏi nhà Minji vào buổi xế chiều, chẳng biết từ lúc nào bản thân đã đi đến ngọn đồi ở rìa thành phố trong vô thức.
Ngọn đồi cũ, cái xích đu cũ, cây cổ thụ vẫn đứng đó, lặng lẽ như nhân chứng của một thời trẻ dại.
Và rồi, tôi thấy em.
Dưới tán cây, bóng em mảnh mai, ngồi trên chiếc xích đu ngày xưa. Mái tóc dài hơn trước, buông nhẹ xuống vai. Lưng em thẳng, dáng ngồi bình thản nhưng ánh mắt thì xa xăm, như đang dõi theo một điều gì không thuộc về nơi này.
Tôi đã tưởng tượng về khoảnh khắc này bao nhiêu lần. Nhưng không lần nào giống thật như bây giờ, chân tôi khẽ run , tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực. Cảm xúc dồn nén suốt sáu năm qua như một cơn sóng ào đến, nhấn chìm tôi trong hỗn loạn.
Như cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó, Hearin chậm rãi quay đầu lại. Giây phút ấy, tôi thoáng giật mình hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng trộm.
Ánh mắt ấy vẫn trong trẻo nhưng giờ đây đã không còn nét ngây thơ ngày cũ. Thay vào đó là một tầng cảm xúc khó gọi tên: ngạc nhiên, e dè, và có lẽ pha lẫn một chút giận.
Chúng tôi nhìn nhau thế mà chẳng một ai chịu cất lời, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng cơn gió nhẹ lùa qua những tán cây.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run, mở lời chào một cách tự nhiên nhất có thể.
"Oh tình cờ thật, mèo con. Lâu rồi không gặp ha."
Một câu nói cũ, trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Em vẫn im lặng, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Rồi rất lâu sau, em mới khẽ đáp.
"Ừm" như một phản xạ, không cảm xúc.
Chỉ một từ thôi, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ trong lòng mình như rơi xuống vực. Tất cả những hy vọng tôi thầm nuôi suốt chuyến bay vừa qua, tan ra trong một âm tiết ngắn ngủi.
Tôi đã mong đợi điều gì đây? Rằng em sẽ mỉm cười, chạy đến ôm chầm lấy tôi như ngày bé sao?
Không, tôi biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng vẫn muốn hi vọng. Chỉ là từ lâu chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ vô tư nữa, có lẽ chúng tôi giờ đây chỉ là những người đã đánh mất nhau.
Tôi không trách em vì đơn giản là tôi không có quyền đó. Tôi bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Hai chúng tôi lại cùng nhìn về thành phố phía xa, ánh đèn lấp lánh như dải sao trong mộng, nhưng lại chẳng soi rõ được gì trong lòng.
Không ai lên tiếng thế nhưng cái sự im lặng này không còn là bình yên nữa, mà như một khoảng cách chưa thể lấp đầy.
Tôi biết em đang đợi, như mọi khi.
"Haerin à..."
Tôi gọi em bằng cái tên đã nằm im trong lòng suốt ngần ấy năm. Giọng nói khàn đặc như vừa được đào lên từ một giấc ngủ dài.
Em khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn không rõ là buồn hay lạnh lùng, chỉ im lặng chờ đợi.
"Mình vẫn luôn giữ một thứ, một thứ chưa từng dám đưa cho em."
Tôi nói, chậm rãi như sợ sẽ đánh rơi từng từ. Rồi từ trong túi áo khoác, tôi rút ra một phong thư nhỏ đã ngả màu. Mép thư sờn và gấp gãy, như chính tôi, nhăn nhúm và đầy góc khuất.
Tôi đặt nó lên tay em và em đón lấy, im lặng. Không hỏi, không nói. Nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi tôi, như đang soi vào những phần tôi không dám hé lộ.
Tôi nhìn phong thư, rồi lại nhìn em.
"Trước khi rời đi, mình đã viết nó. Định là sẽ gửi, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Thế là đành phải mang theo sang Úc, để ở ngăn kéo đầu giường suốt từng ấy năm."
Tôi bật cười – một tiếng cười nhẹ thôi, dường như chẳng hề có ý cười trong đó.
"Mình tưởng bản thân sẽ quên nó. Nhưng mỗi lần mở ngăn kéo ấy, tim lại co thắt. Giống như tất cả chưa bao giờ đi đâu cả, vẫn còn nguyên trong lòng."
"Mình không biết nếu lúc đó đưa em, liệu mọi chuyện sẽ khác hay không. Nhưng có lẽ không có dũng khí thì mọi điều đều vô nghĩa."
Tôi đặt phong thư vào lòng bàn tay em. Lần này em nhận lấy, ánh mắt vẫn nhìn tôi, như thể muốn hỏi tôi trong đó viết gì, nhưng cũng không cần câu trả lời.
"Lúc em bắt đầu hẹn hò với người khác, mình cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ một góc. Nhưng không thể trách em, em đâu biết được tình cảm mình dành cho em sâu đậm đến nhường nào."
"Mình đã nghĩ nếu đi thật xa, mình sẽ quên. Nhưng không, sáu năm qua mỗi lần cố quên em, mình lại nhớ rõ hơn bản thân đã yêu em như thế nào."
Haerin không phản ứng gì. Em chỉ nhìn phong thư, hai ngón tay mân mê mép giấy một cách vô thức. Tôi biết em vẫn đang nghe, và chưa có ý định rời đi.
"Mọi người vẫn thường hay nói rằng nếu yêu một người mà không thể bên cạnh họ, thì điều duy nhất có thể làm... là cầu chúc họ hạnh phúc."
Tôi thở ra, nhẹ như rút một mảnh gai từ tim.
"Nhưng Haerin à, mình đã không làm được, mình biết bản thân ích kỷ. Khi thấy em bên người khác, mình ghen nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình chẳng sao cả vì mình tôn trọng em và không muốn em phải khó xử. Vậy nên mình chọn rời đi như một cách bảo vệ trái tim của chính mình cũng như tình bạn của chúng ta."
Tôi nhìn em, giọng tôi không còn giữ được bình tĩnh.
"Giờ quay lại, mình không biết mình còn tư cách gì để nói là yêu em. Nhưng nếu không nói thì có lẽ mình sẽ lại sống thêm sáu năm nữa trong im lặng."
Haerin khẽ cúi đầu, tay vẫn nắm chặt phong thư.
"Vì sao chị không nói sớm hơn?" em hỏi, giọng nhỏ và bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ sự hụt hẫng bên trong.
Tôi lắc đầu, khoé mắt có chút cay cay.
"Mình sợ, mình không dám thổ lộ với em đặc biệt là khi em còn đang trong một mối quan hệ. Vì mình không muốn đánh mất em, nên đã tự tay đánh mất em trước."
Em cười, một nụ cười buồn, như tan ra giữa gió.
"Chị có biết... nếu chị ở lại, có lẽ em đã đủ can đảm để nói điều mình giấu suốt bao năm rồi không?"
Tôi quay sang nhìn em, lòng như bị ai bóp nghẹt.
"Là gì...?"
Em không trả lời. Em chỉ từ từ mở phong thư, kéo ra tờ giấy đã gấp cẩn thận. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên. Tôi gần như nín thở khi em bắt đầu đọc từng chữ một, chậm rãi như thể đang gọi lại một phần tôi từ quá khứ.
"Haerin à,
Khi em đọc được những dòng này... mình không biết mình còn ở đâu trong cuộc đời em nữa.
Nhưng mình muốn em biết rằng mình đã yêu em. Từ rất lâu rồi, yêu đến mức chỉ muốn đem em cất làm của riêng. Yêu đến mức phải rời đi, chỉ để không làm tổn thương em và không làm em cảm thấy khó xử."
Giọng em ngập ngừng, mắt dán vào đoạn mực đã nhòe nhẹ ở mép dưới nơi tôi đã khóc khi viết nó. Em đọc tiếp, nhỏ như gió.
"Mình xin lỗi vì đã không đủ dũng khí.
Nhưng nếu có một cơ hội, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh... thì Haerin à, em có thể quay lại không?
Quay lại nhìn mình dù chỉ một lần thôi, để thấy được mình vẫn luôn ở ngay sau em, nhỏ bé và im lặng."
Câu cuối cùng rơi ra khỏi môi em như một giọt nước, lá thư trượt khỏi tay, rơi xuống lớp cỏ mềm. Tôi vẫn không dám nhìn em, chỉ cúi đầu, ngồi yên.
Và rồi, tôi cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào tay mình. Không lời, không hỏi han, chỉ là một sự hiện diện âm ấm, dịu dàng đến đau lòng.
Tôi khẽ ngước lên, em vẫn không nhìn tôi, chỉ nói
"Em đã đọc được điều em cần. Nhưng em cũng có thứ muốn đưa cho chị."
Từ trong túi vải bên cạnh, em lấy ra một vật nhỏ là chiếc vòng tay len cũ kỹ, sờn màu. Là đồ đôi của hai đứa khi còn nhỏ, nhưng một cái đã mất. Tôi tưởng em đã quên.
"Em vẫn giữ nó, chỉ một cái thôi. Cái còn lại, em đã lén bỏ vào hộp thư nhà chị vào ngày chị đi."
Tôi sững người, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Em... biết ngày đó mình đi sao?"
Em gật nhẹ, mắt em không giấu nổi nỗi buồn.
"Biết chứ, mẹ đã nói với em. Nhưng cũng như chị, em không đủ can đảm để ra tiễn chỉ dám dõi theo chị từ xa. Hẳn là chị có lý do để rời đi, chỉ là em đã không nghĩ nó liên quan đến em."
Tôi đưa tay lên che mặt. Nước mắt đã rơi. Cả hai chúng tôi đều từng chọn im lặng, và sự im lặng ấy đã đánh mất cả tuổi thanh xuân.
Haerin khẽ nói
"Chị từng hỏi em nếu yêu một người mà biết chắc là không có kết quả thì sẽ làm gì, đúng không?"
Tôi gật đầu, không nói được gì, chỉ nghe tim mình thắt lại.
"Nếu như là Kang Haerin của 6 năm trước, chắc chắn em sẽ cảm thấy do dự khi trả lời."
Em quay sang nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ khi tôi xuất hiện, em nhìn tôi bằng đôi mắt không che giấu.
"Nhưng hiện tại, em sẽ vẫn yêu, vẫn chờ và vẫn hy vọng dẫu cho điều đó có làm em đau đớn đi chăng nữa."
Câu nói ấy như phá tung tất cả những lớp phòng vệ mà tôi dựng lên suốt sáu năm. Tôi nấc khẽ, bàn tay siết lấy tay em.
Tôi không biết từ đây sẽ đi đến đâu. Không dám nghĩ xa. Nhưng ngay lúc này – chỉ khoảnh khắc này thôi – tôi biết, tôi đã tìm lại được điều mình đánh mất.
.
.
Sáng hôm sau, tôi không biết vì sao mình lại thức dậy sớm như vậy. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ nhà Minji khiến mắt tôi cay xè. Tôi đã không ngủ ngon, có lẽ vì hôm qua gặp lại em. Gặp em rồi, mọi thứ trong tôi đều rối tung.
Tôi rón rén xuống bếp, định nấu chút gì đó cảm ơn Minji, nhưng kết quả lại là mùi khét lẹt của bánh mì cháy lan khắp căn bếp. Không lâu sau, chị xuất hiện cùng vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.
"Chị đã nói bao nhiêu lần là mày không được phép bén mảng tới bếp mà cái con cún tồ kia."
Chị ném cái gối vào tôi, nhưng rồi cũng thở dài, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt còn sụp mí vì buồn ngủ. Một lúc sau, chị mới lên tiếng, giọng pha chút dè chừng, châm chọc.
"Em tính đi gặp con bé ấy nữa à?"
Tôi biết chị đang nói đến Haerin. Tôi gật đầu, chẳng có lý do gì để giấu. Dù tôi đã tự nhủ bản thân nên giữ khoảng cách, dù tôi biết mình từng bỏ đi, nhưng sau khi gặp lại ánh mắt ấy... tôi chẳng thể làm gì khác.
Minji im lặng trong vài giây, như đang nhặt nhạnh từng câu chữ.
"Chị đã gặp Haerin trước đây mấy tuần. Nói sao nhỉ, trông con bé có vẻ ổn, vẫn vậy thôi, trầm trầm. Nhưng mà..." chị dừng một nhịp "nghe đâu người yêu cũ của con bé hình như cũng mới quay về."
Tôi khựng lại.
"Người yêu cũ?"
"Ừ. Cái người mà em luôn né không muốn nghe tên ấy. Nghe bảo hai đứa vẫn liên lạc dù chia tay lâu rồi, tụi nhỏ đã gặp lại trong buổi họp lớp."
Tôi im lặng, nhưng bên trong đang cuộn lên từng cơn sóng trào. Lòng tôi chật kín cảm giác mà tôi từng nghĩ mình đã vứt bỏ được sáu năm trước: ghen, hoang mang, và lo sợ. Sợ rằng em đã lấp đầy khoảng trống đó bằng ai khác.
Minji dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào tôi như muốn lay cho tôi tỉnh.
"Danielle, chị quan tâm em quay về vì muốn nối lại hay chỉ để khép lại. Nhưng nếu em cứ ngồi yên như này, thì đừng trách nếu lại để tuột mất con bé một lần nữa."
Tôi nhìn chị, cổ họng nghẹn lại. Tôi chẳng nói gì, chỉ siết chặt tay mình trong lòng. Tôi tưởng mình đã sẵn sàng trở về, đối diện với mọi thứ. Nhưng hóa ra, tôi chưa từng chuẩn bị để đối mặt với khả năng em đã không còn chờ tôi nữa.
"Vẫn còn liên lạc à?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
Minji gật đầu, ánh mắt đầy ngập ngừng. "Ừ. Nghe đâu tên kia vẫn còn tình cảm, có khi còn nhiều hơn những gì em từng nghĩ."
Không khí trong căn bếp chìm vào yên lặng, tôi cảm thấy cổ họng mình như có ai đang bóp nghẹn.
.
.
Tôi đến quán cà phê mà em từng hay ghé, chỉ để ngồi lặng nơi góc khuất. Không dám lại gần, không dám bắt chuyện. Tôi chỉ nhìn – như một kẻ ngoại đạo trong chính câu chuyện của mình.
Haerin vẫn vậy. Áo len trắng, tóc buộc gọn, gương mặt em trông bình yên đến lạ, đối diện em hôm nay không phải là một tách cà phê hay cuốn sách như ngày xưa mà là người cũ. Người mà tôi chưa từng muốn bắt chuyện để hỏi, để biết rõ.
Tôi nhận ra ánh mắt của em, ánh mắt dịu dàng, hơi cúi đầu, như đang nói một lời xin lỗi.
Chỉ là một chút suy đoán thôi nhưng hiện tại tôi cảm thấy không ổn một chút nào, tôi rời khỏi quán ngay sau đó. Nếu ở lại thêm một giây nào, tôi sợ mình sẽ vỡ òa.
.
[Đêm ở nhà Minji]
Tôi ngồi thừ trước đống ảnh cũ, những bức ảnh mờ cũ kỹ lưu giữ hai đứa trẻ ngang ngạnh từng tin rằng thời gian không thể làm thay đổi điều gì.
"Nếu chị là mây, em sẽ là bầu trời vì em muốn được ôm Dani mỗi ngày."
Em từng nói vậy, bằng cái giọng trong trẻo dễ thương của tuổi mười tám.
Tôi gõ vài dòng tin nhắn, rồi lại xóa. Chỉ còn một dòng duy nhất tôi viết ra nhưng lại chẳng dám gửi.
Em có đang hạnh phúc chứ?
.
.
Tôi trở về khi nắng chiều đã bắt đầu tắt. Căn nhà của Minji vắng lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ chạy đều trên tường. Tôi ngồi phịch xuống sofa, đầu óc trống rỗng, tim thì nặng trĩu.
Minji từ trong phòng bước ra, trên tay là một lon bia và túi snack.
"Có vẻ hôm nay là một ngày khó nuốt," chị nói, ngồi xuống cạnh tôi, đặt lon bia vào tay tôi không hỏi han gì thêm.
"Em thấy rồi. Haerin và cậu ta, họ trông..." Tôi thoáng ngập ngừng "khá gần gũi."
Minji không nói gì, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt đó, thứ ánh mắt đã chứng kiến tôi từ những ngày hoang mang nhất, cho đến lúc trái tim tôi rõ ràng hình hài của một tình yêu. Người từng kéo tôi ngồi dậy giữa đêm, chỉ để hỏi một câu:
"Mày có chắc là yêu nó không?"
Và giờ, Minji vẫn lặng lẽ như thế. Chị chỉ mở TV lên, cho một chương trình gì đó phát lên nền như để xua bớt sự căng thẳng. Một lát sau, chị mới thở dài.
"Chị không nghĩ Haerin dễ mở lòng lại với người cũ. Cũng như em, nó là đứa lặng lẽ, cố chấp. Nhưng..."
Chị quay sang tôi, giọng thấp xuống.
"Nếu em không lên tiếng, không bước tới, thì Haerin sẽ không chờ em mãi."
Tôi không đáp, cổ họng khô khốc. Lúc này, cảm giác giống như đứng bên bờ vực, tôi không biết nếu bước tới sẽ là vực thẳm hay đường thoát.
Minji nhấn remote, tắt TV. Chị dựa vào sofa, nói như thì thầm:
"Hồi đó, em còn nhớ không, em đã từng ngồi đây, mắt đỏ hoe chỉ vì một cái tin nhắn của Haerin."
Tôi khẽ cười, vừa buồn vừa chua xót.
"Em bảo 'Chị ơi, em không biết đây là tình bạn hay gì nữa. Nhưng mỗi lần Haerin cười với người ấy, tim em như bị bóp nghẹt.' Chị nhìn em khi đó, ngơ ngác như con ngốc, mà biết chắc em đã yêu con bé đến mức có thể trao cả gia tài cho nó."
Minji quay sang, lần này ánh mắt chị không đùa cợt.
"Và chị cũng biết chưa bao giờ, kể cả khi rời đi, em thực sự ngừng yêu nó."
Tôi cắn môi, không phản bác, vì không thể. Mọi lời phủ nhận nếu tôi nói ra đều sẽ là dối trá.
"Chị nghĩ em nên làm gì?" Tôi hỏi, như đứa trẻ mong muốn tìm kiếm đường về.
Minji nhún vai. "Đi gặp Haerin hỏi cho ra lẽ và nói ra tất cả. Kể cả việc em đã từng hèn nhát đến mức nào."
Chị đứng dậy, lon bia rỗng lăn lóc trong tay.
"Thà biết là không được, còn hơn cứ mãi ngồi đó và tưởng tượng con bé hạnh phúc mà không có em."
Cánh cửa phòng chị đóng lại, nhẹ tênh. Nhưng từng lời chị nói vẫn nặng như đá ném xuống mặt nước dội lên, gợn sóng, rồi vỡ tan.
Tối hôm đó, một mình trong phòng khách cô đơn và lạnh lẽo. Tôi cứ thế ngồi trong bóng tối, ngón tay lần mò trong điện thoại, không dám nhắn, không dám gọi. Chỉ biết nhìn tên em hiện lên trong danh bạ.
"Haerin."
Không còn "Haerinie", cũng chẳng còn "mèo con", không gì cả. Chỉ là một cái tên lạnh, đơn độc như cách tôi đã để em lại sáu năm trước.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng nếu không làm gì, thì người rời đi lần này sẽ không phải là tôi.
Ba ngày sau, vào một buổi chiều mưa nhẹ. Tôi không liên lạc với em kể từ buổi gặp gỡ ngắn ngủi ở quán cà phê. Ba ngày qua, tôi sống như một cái bóng, ăn ngủ không đều, đầu óc chỉ quanh quẩn những hình ảnh cũ Haerin ngồi bên cửa sổ lớp học, em xoay xoay bút, hay những lần em ôm cặp che nắng giùm tôi trên đường về nhà.
Tôi vẫn chưa dám nhắn tin. Tôi sợ mình chỉ còn là một hồi ức xưa cũ. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ Minji về sớm và quên chìa khoá ở nhà vậy nên tôi đã lật đật chạy ra mà mở cửa. Nhưng khi mở cửa, tôi sững người.
Haerin đứng đó.
Chiếc áo khoác mỏng của em ướt sũng vì mưa. Tóc rối, mặt tái đi vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng đến lạ thường.
Tôi chẳng nghĩ nhiều mà vội kéo em vào trong nhà, lau tóc cho em. Một lúc lâu sau, hẳn là em đã dần lấy lại được bình tĩnh rồi mở lời.
"Chị về thật à?"
Em hỏi, giọng gần như nghẹn lại, như thể em vừa chạy bộ từ đầu phố tới đây chỉ để xác minh điều gì đó mà em không còn dám chờ đợi lâu hơn nữa.
Tôi gật đầu trong vô thức, ý em là về nhà ba mẹ à hay là quay về Úc?
Haerin mím môi, im lặng vài giây. Rồi em tiến tới, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi mưa và bạc hà quen thuộc tỏa ra từ người em.
"Lần này... chị tính đi bao lâu?"
Tôi nhìn em, nhìn thật kỹ. Như thể sáu năm không phải đã trôi qua mà chỉ mới là sáu ngày.
Kang Haerin đang lo sợ tôi sẽ quay về Úc.
"Không đi đâu nữa," tôi nói. "Nếu em còn ở đây."
Gương mặt em khựng lại, mắt em đỏ hoe. Nhưng thay vì quay mặt đi như ngày trước, lần này Haerin ngẩng lên, kiên định.
"Vậy thì em sẽ không để chị biến mất thêm lần nào nữa đâu."
Tôi chưa kịp phản ứng, em đã nhào tới ôm tôi. Một cái ôm siết chặt, như sợ chỉ cần buông tay là tôi sẽ tan biến.
"Em đã chờ đủ rồi. Chờ lâu đến mức em tự hỏi liệu có phải mình đang đợi một điều không tồn tại. Nhưng giờ thì em biết chỉ cần chị còn đứng trước mặt em như thế này, em sẽ không buông nữa."
Giọng em run run. Tôi ôm lại em, siết lấy bờ vai gầy ấy.
"Haerin à, mình xin lỗi," tôi thì thầm. "Vì đã khiến em phải chờ lâu như vậy."
Haerin khẽ lắc đầu trong vòng tay tôi.
"Đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần từ giờ, chị ở lại."
Cơn mưa ngoài trời như trút mạnh hơn, nhưng giữa khoảng không ấy, chúng tôi đứng cạnh nhau, lần đầu tiên không còn che giấu, không còn bỏ chạy.
Vài ngày sau.
Tôi và Haerin không nói nhiều về quá khứ. Cả hai như có một thỏa thuận ngầm sẽ để mọi thứ trôi tự nhiên, không cần lời hứa, không gấp gáp, cũng không giả vờ như chưa từng có gì. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, những buổi chiều ngồi bên bờ hồ, ly cà phê nghi ngút khói, thỉnh thoảng chỉ nhìn nhau, chẳng cần nói gì.
Tôi bắt đầu tin rằng, có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Tôi trú mưa trong một tiệm sách nhỏ gần trung tâm. Mùi giấy cũ và tiếng nhạc jazz nhẹ khiến tôi thấy lòng dịu lại. Nhưng rồi cánh cửa vang chuông, và Haerin bước vào.
Không đi một mình.
Cùng em là một người con trai cao ráo, dáng thể thao, sơ mi trắng hơi nhăn, tóc ướt mưa. Tôi nhận ra cậu ta, đó chẳng phải là cái người tôi đã bắt gặp em đã hẹn ở quán cà phê kia sao.
Jay.
Người yêu cũ của em.
Tôi định quay đi thì Haerin bắt gặp ánh mắt tôi.
Chúng tôi sững lại, một giây, rồi hai. Em trông ngạc nhiên, thoáng hoang mang. Nhưng chưa kịp tiến tới, Jay đã khoác tay qua lưng em như thể muốn khẳng định với tôi điều gì đó. Cử chỉ ấy không thân mật quá mức, nhưng đủ để tạo khoảng cách giữa tôi và em.
"Chào"Jay cất tiếng, giọng lịch sự nhưng ánh nhìn thì không giấu được ý thăm dò. "Chắc chị là... bạn cũ của Haerin nhỉ?"
Tôi gật nhẹ, đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
"Ừ, lâu lắm rồi mới gặp lại."
Haerin như muốn nói gì đó, nhưng Jay đã khẽ nghiêng đầu, xen vào "Anh có để xe bên ngoài, hay là em đứng đây đợi anh chút nhé?"
Tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt em, thấy cả cái cách em mím môi như muốn từ chối mà không tìm được lời. Jay rời khỏi tiệm vài phút. Không khí giữa tôi và Haerin trở nên đặc quánh.
"Em không biết sẽ gặp chị," Haerin nói khẽ.
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Không sao."
Em siết chặt quai túi, rồi hạ giọng, như muốn giải thích
"Jay, bọn em đã chia tay từ lâu rồi. Nhưng dạo gần đây, anh ấy quay về, muốn nói chuyện. Em nghĩ mình nên nghe."
Tôi không phản ứng gì. Không trách, không hỏi. Chỉ buông một câu, đơn giản đến mức có chút phũ phàng
"Em có quyền gặp ai em muốn."
Vẻ mặt em khựng lại, ánh mắt tối xuống.
"Chị nghĩ em đang chơi trò lò vi sóng à?"
Tôi nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Không, mình chỉ nghĩ em chưa từng dừng lại."
Jay quay lại, em nhìn tôi, định nói gì đó nữa, nhưng rồi chỉ gật đầu thay lời tạm biệt.
Tôi bước nhanh khỏi tiệm sách, chẳng biết vì muốn tránh mưa hay tránh thứ cảm xúc đang len vào lòng mình như nước lạnh thấm qua áo. Mưa vẫn rơi đều, từng giọt kéo dài như cố tình dằn mặt tôi vì đã nghĩ rằng mọi chuyện có thể ổn.
Tôi không nhìn lại. Không muốn thấy ánh mắt của em lúc đó ánh mắt có chút áy náy, có chút bối rối nhưng tuyệt nhiên không có lời gọi nào níu tôi lại.
Khi tôi về nhà Minji thì đã là 12 giờ đêm. Cả buổi tối hôm ấy tôi chỉ nằm im trên sofa, đắp chăn kín mặt như thể làm vậy có thể ngăn mọi suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Nhưng không thể.
Cái tên mà tôi từng cố không nhắc tới. Người mà tôi biết Haerin từng có cảm tình sâu sắc. Người đã xuất hiện khiến tôi chẳng còn can đảm ở bên em.
Và giờ, khi tôi quay lại, cậu ta cũng quay lại.
Chuyện này là sao?
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ pha cà phê. Minji không hỏi gì, nhưng vẫn đứng tựa cửa bếp, tay khoanh trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt nửa quan tâm nửa biết tỏng.
"Tối qua em về muộn."
"Ừ"
"Em gặp cậu ta rồi đúng không?"
"Ừ."
Minji im lặng một lúc, rồi hỏi.
"Có đau không?"
Tôi bật cười, nhưng chẳng có tiếng cười nào phát ra. Chỉ là một cái thở dài khô khốc.
"Có nhưng không giống sáu năm trước. Giờ thì đau kiểu bình tĩnh hơn."
Minji không nói gì nữa. Chị chỉ đi tới, lấy tách cà phê khỏi tay tôi, nhấp một ngụm rồi nói tỉnh bơ.
"Rõ ràng em vẫn yêu Haerin."
Tôi im lặng.
"Còn Haerin thì đang mắc kẹt giữa hai người."
Tôi siết chặt tay "Em không muốn tranh giành."
"Em không cần phải tranh giành cái gì cả, Dani," chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. "Em chỉ cần đừng bỏ chạy thêm lần nào nữa."
...
Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Haerin
Em có thể gặp chị một lát không?
Tôi chỉ trả lời:
Ừ. Gặp ở đâu?
Mười lăm phút sau, em có mặt trước cửa nhà Minji.
Tôi ra mở cửa, em nhìn tôi, ánh mắt tựa hồ như mang theo cả một cơn bão đã được kìm nén.
"Em xin lỗi," là câu đầu tiên em nói.
Tôi không đáp, chỉ đứng yên nhìn em.
"Về chuyện hôm qua. Về cách mà Jay khoác lưng em, em không ngăn lại. Em đã để nó xảy ra."
"Mình thấy rồi," tôi đáp, giọng trầm, cố giữ bình thản.
Haerin cắn môi. "Lúc em thấy chị định quay đi em muốn chạy theo. Nhưng em không làm được."
"Vì Jay?"
"Không," em lắc đầu. "Vì em sợ nếu em gọi chị lại, chị sẽ quay lưng lần nữa."
Tôi nhìn em thật lâu. "Thế lần này thì sao?"
"Lần này em không để chị đi đâu nữa."
Giọng em rất nhỏ, nhưng vững. Em siết lấy tay tôi, không mạnh, nhưng không cho tôi rút về.
"Jay có thể quay về. Nhưng em thì không đi đâu cả. Em đã ở lại suốt sáu năm qua ở lại trong chính cảm giác chưa từng buông bỏ chị."
Tôi ngạc nhiên. Em ngẩng đầu nhìn tôi, lần đầu tiên không né tránh.
"Em từng chờ chị. Giờ đến lượt em giữ lấy chị. Dù lần này có phải là lần cuối, em cũng không muốn tiếc nữa."
Tôi thấy tay mình run nhẹ. Nhưng lần này tôi không rút tay lại.
Tôi không còn muốn lùi.
.
.
Một buổi chiều muộn, tại quán cà phê cũ, tôi đang đợi Haerin thì Jay bước vào. Một lần nữa, cậu ta không hề báo trước. Mặc chiếc sơ mi sẫm màu, áo khoác dài, tay đút túi, cầm ly cà phê mang đi, nhưng rõ ràng không phải vì muốn mua cà phê, bước đi đầy chủ ý. Nhìn thấy tôi, Jay không vòng vo, không gật đầu chào, mà đi thẳng đến, ánh mắt hằn lên thứ gì đó giữa kiêu ngạo và tổn thương.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện nghiêm túc."
Tôi khoanh tay lại, thẳng lưng. "Tôi không nghĩ có gì cần phải nói giữa tôi và cậu."
"Thế thì nghe thôi. Cũng được."
Jay ngồi xuống, tự nhiên như thể đây là cuộc hẹn của riêng cậu ta. Tôi không rời mắt, giữ sự điềm tĩnh dù trong lòng bắt đầu bồn chồn.
"Chị biết mình đã gây ra chuyện gì không?" Jay hỏi, giọng đều đều, không cao không thấp, nhưng rõ ràng có ý công kích. "Chị quay về như chưa từng biến mất. Đưa cho em ấy một bức thư cũ, rồi đứng đó như thể chị xứng đáng được tha thứ."
Tôi siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ giọng thấp.
"Tôi không cần được tha thứ. Tôi chỉ muốn nói thật lòng mình."
Jay cười khẩy. "Thật lòng? Để làm gì? Chị đâu ở đó khi em ấy cần. Chị không thấy Haerin đã gượng gạo như thế nào để bước qua quãng thời gian đó à?"
Tôi không đáp. Vì tôi thật sự không biết. Và Jay biết điều đó.
"Haerin từng đến nhà chị," cậu nói tiếp, giọng trầm xuống. "Giữa mùa đông. Đứng đó hàng giờ chỉ để hy vọng chị quay lại. Chị không thấy, không biết, nên nghĩ mình là người duy nhất đau."
Tôi không thở ra được một tiếng nào. Tim tôi như bị ai đó siết chặt lại.
"Chị không phải người xấu, tôi biết. Nhưng chị hèn nhát." Jay ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Và người hèn nhát thì không xứng đáng được yêu."
Tôi đứng dậy, không còn ngồi yên được nữa. Giọng tôi thấp nhưng sắc:
"Tôi biết mình đã rời đi. Tôi biết mình đã làm em ấy tổn thương. Nhưng tôi chưa từng ngừng yêu Haerin. Và nếu cậu thật sự quan tâm em ấy, cậu nên biết không ai có quyền quyết định em ấy nên yêu ai, kể cả tôi hay cậu."
Jay ngồi yên, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu ta nói rõ: cuộc chiến này chưa kết thúc. Tôi đứng dậy, không thể ngồi đó thêm một giây nào nữa. Nhưng khi tôi quay đi, giọng Haerin vang lên phía cửa quán.
"Đủ rồi, Jay."
Tôi khựng lại, đôi chân như đông cứng khi nghe giọng em cất lên phía sau. Chậm rãi quay đầu lại, tôi thấy Haerin đang đứng ngay cửa, chiếc áo khoác mỏng chưa kịp kéo kín, tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt thì sáng rõ một điều: em đã nghe tất cả.
Không khí trong quán cà phê chùng xuống. Jay nhìn em, có phần sững sờ, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với chị ấy một chút thôi."
Haerin không đáp. Em bước vào, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Khi đứng giữa tôi và Jay, em mới lên tiếng, không lớn nhưng rõ ràng đến từng từ
"Anh không cần phải làm thay em bất cứ điều gì. Càng không cần đứng đây để quyết định ai xứng với ai."
Jay sững người. "Haerin, anh chỉ—"
"Chỉ đang cố giữ một thứ đã không còn thuộc về anh." Haerin cắt ngang, tiến về phía tôi "Danielle không hèn nhát. Nếu có, thì người đó là em, người đã chạy trốn khỏi cảm xúc của bản thân và không dám giữ chị ấy lại."
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng Haerin đã siết lấy tay tôi.
"Chị đi vì không muốn em cảm thấy khó xử. Còn em để chị đi, vì không đủ dũng khí để nói thật lòng mình. Chuyện đó không ai sai cả. Chỉ là, chúng ta đã mất nhau vì im lặng."
Jay cười nhạt, ánh mắt vẫn cố gắng bám víu vào điều gì đó mà cậu ta biết đã không còn.
"Haerin, em còn tình cảm với chị ta thật sao? Sau tất cả những gì chị ta làm?"
Haerin im lặng một chút, rồi nói, từng chữ như rơi xuống, nặng trĩu:
"Nếu em không còn tình cảm, em đã không dừng lại từ ngày đó."
"Rồi em sẽ hối hận."
"Không đâu." Haerin trả lời, không quay đầu lại "Điều duy nhất em hối hận là đã không đuổi theo chị ấy từ sáu năm trước."
Jay nhìn em thêm vài giây, rồi quay sang tôi một cái nhìn cuối, đầy thất vọng, nhưng không còn giận dữ. Cậu ta cầm ly cà phê, không uống lấy một ngụm, rồi quay lưng bước đi.
Tôi đứng đó, trong khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của cả hai lẫn tiếng bước chân nặng nề của Jay khi cậu ta rời khỏi quán.
Haerin và tôi đứng yên như vậy, trong một quãng lặng không ai dám phá vỡ. Mãi cho đến khi em quay sang tôi, ánh mắt dịu lại.
"Xin lỗi chị, vì em đã để anh ấy nói những điều mà lẽ ra em phải là người giải thích."
Tôi khẽ lắc đầu. "Không sao. Nếu là em, thì mình cũng sẽ muốn biết người kia nghĩ gì."
Haerin không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng bước lại gần hơn, siết tay tôi. Tay em lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm đến lạ thường. Haerin nắm tay tôi, dứt khoát như thể sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất lần nữa.
"Chị không cần phải chứng minh gì với ai hết," em nói, mắt vẫn nhìn tôi, giọng vẫn còn run vì giận. "Càng không cần phải xin lỗi vì những gì mình đã làm để tự bảo vệ cả hai."
Tôi cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ. Mọi thứ Jay nói, từng câu, từng chữ, đều là sự thật tôi từng dằn vặt mình suốt sáu năm qua. Nhưng khi Haerin đứng ở đây, trước mặt tôi, với bàn tay đang nắm lấy tay tôi như thế, thì những lời đó bỗng trở nên vô nghĩa.
"Em không phải chọn ai hết, phải không?" tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng thấy lạ lẫm.
Haerin khẽ lắc đầu. "Không phải chọn, vì ngay từ đầu em chưa từng hướng về ai khác. Chỉ là, khi chị không còn ở đây, em buộc mình phải tin rằng mình sẽ ổn mà không có chị."
Tôi cười, một nụ cười nhẹ tựa hơi thở, rồi ngồi xuống lại ghế. Haerin ngồi cạnh tôi, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi chỉ ngồi như thế, tay nắm tay, như thể mọi khoảng cách từng có đang dần co lại.
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc em, sáng và mềm như lần đầu tôi chạm vào khi cả hai còn là những đứa trẻ không biết gì ngoài thứ tình cảm mơ hồ.
"Em không muốn chờ thêm nữa," Haerin nói sau một lúc. "Chị cũng đừng bắt em chờ thêm nữa, được không?"
Tôi nhìn em thật lâu. Trong mắt em không còn nỗi sợ, không còn do dự. Chỉ còn lại một điều duy nhất – là tôi.
Tôi gật đầu, không nói gì. Vì tôi biết, lần này mình sẽ không chạy nữa.
Nếu ngày xưa tôi rời đi vì yêu, thì lần này tôi sẽ ở lại... cũng vì yêu.
.
"Gặp nhau lần cuối. Em nghĩ mình cần khép lại rõ ràng."
.
Tối đó, trời âm u như lòng người. Mặt trời không buồn ló dạng, và gió thổi lững lờ qua những tán cây, kéo theo mùi đất ẩm và chút gì đó rất giống ký ức cũ.
Haerin đang ngồi ở băng ghế đá quen thuộc cạnh hồ nước, nơi ngày xưa em và Jay từng hay đến. Có lẽ đó là lý do cậu chọn nơi này. Không phải để gợi nhớ, mà là để kết thúc.
Jay đến trễ vài phút. Cậu không nói gì khi ngồi xuống cạnh em, chỉ đặt lên đùi một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, góc cạnh có vài vết xước.
"Cái này em để quên ở chỗ anh," Jay mở lời sau một hồi im lặng. "Lâu lắm rồi, chắc em chẳng nhớ nổi."
Haerin nhìn chiếc hộp, lòng bàn tay bất giác siết lại, em nhớ chứ. Là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi, Jay làm tặng, một chiếc hộp nhạc thủ công, khắc tên em bên trong nắp.
Anh ta không nhìn em, mắt chỉ lẳng lặng dõi theo mặt hồ yên ả như gương.
"Anh biết chúng ta đã thay đổi. Em không còn là Haerin của ngày xưa, và anh cũng không phải Jay mà em từng yêu." Cậu nói, giọng trầm và mỏi mệt. "Nhưng anh vẫn nghĩ nếu anh cố gắng thêm một chút, thì có khi mọi thứ sẽ khác."
Haerin không đáp. Tay em nhẹ nhàng đặt lên chiếc hộp, nhưng không mở ra.
Jay quay sang, ánh mắt không còn tự mãn như những lần trước. Chỉ có chút gì đó như tiếc nuối, như nắm lấy mảnh thời gian đang trôi quá nhanh giữa hai người.
"Anh không phải là người hoàn hảo. Anh ích kỷ, nóng nảy, và có lẽ quá chậm để hiểu được em. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội nữa—"
"Jay," Haerin khẽ ngắt lời, quay sang đối diện cậu. "Em biết anh yêu em. Và em từng yêu anh. Điều đó không sai."
Jay im lặng. Đôi môi mím lại.
"Nhưng tình cảm không còn thì không phải vì ai làm gì sai. Mà là vì lòng người đã thay đổi."
"Thực ra ban đầu em chấp nhận yêu anh là vì em muốn quên đi đoạn tình cảm mà em dành cho Danielle. Em cần một người yêu mình đủ nhiều, trùng hợp thay khi ấy anh đã xuất hiện."
Jay thoáng sững sờ, mặc dù cậu biết rõ lý do Haerin yêu mình nhưng đến khi nghe em thừa nhận nó lại khiến tim cậu thắt lại. Gió thổi qua, mang theo chút se lạnh.
"Em đã cố quên đi nó suốt sáu năm. Người đó từng là lý do khiến em không thể yêu anh trọn vẹn. Và bây giờ, khi chị ấy trở về, em nhận ra mình chưa từng ngừng yêu."
Jay gật đầu. Không trách móc, không nổi giận. Chỉ là gật đầu nhẹ, như một lời chấp nhận không cần thốt ra thành tiếng.
"Vậy thì giữ lấy cái hộp đi," cậu nói, đứng dậy. "Như một phần kỷ niệm đẹp. Còn anh... chắc anh sẽ cần tìm cách để bắt đầu lại."
Haerin nhìn theo dáng Jay khuất dần sau lối đi rợp bóng cây, trong lòng không có gì quá nặng nề. Chỉ là chút tiếc nuối cho một thứ tình cảm đã từng rất thật nhưng không đủ để giữ nhau lại.
Chiếc hộp gỗ vẫn nằm trong tay em. Khi nắp bật mở, giai điệu cũ vang lên, chậm rãi, hoài niệm, nhưng không còn day dứt như trước nữa.
Ký ức, sau cùng, chỉ nên ở lại đúng chỗ của nó, trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, và trong một khúc nhạc cũ đã kết thúc.
.
.
Buổi tối hôm đó, mưa rơi lất phất. Cơn mưa không lớn, nhưng đủ để từng hạt nhỏ li ti bám vào tóc, vào áo khoác, và vào những điều tôi chưa kịp nói hết.
Tôi đứng trước cửa nhà Haerin, tay hơi run, lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc. Sáu năm trước, tôi cũng đứng trước một cánh cửa, cũng mang trong mình nỗi do dự, nhưng cuối cùng lại quay lưng. Còn lần này tôi không thể.
Cánh cửa mở ra chậm rãi, ánh đèn trong nhà hắt ra một vầng sáng ấm áp. Haerin hiện ra, không trang điểm, chỉ mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, gương mặt mộc mạc, nhưng ánh mắt thì rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Em tưởng chị sẽ không đến," Haerin cất giọng, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một trời mong mỏi.
Tôi đứng lặng một giây, rồi mỉm cười, một nụ cười yếu ớt. "Mình suýt không đến thật." Tôi đùa "Nhưng rồi mình nhận ra, nếu lại quay đi, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Chúng tôi đứng cách nhau chỉ vài bước chân. Nhưng là khoảng cách của sáu năm. Sáu năm sống với những điều chưa thể nói rõ. Sáu năm của im lặng, của tiếc nuối, của những câu hỏi không người trả lời.
"Em đã gặp Jay" Haerin lên tiếng, như thể em đọc được suy nghĩ của tôi. "Anh ấy đưa cho em chiếc hộp gỗ đó. Và nói rất nhiều điều mà anh ấy nghĩ là đúng."
Tôi không đáp. Tôi chờ đợi.
"Nhưng em không cần quá khứ quay lại để làm cho em nhớ mình từng yêu ai," Haerin nói tiếp, giọng chắc chắn. "Vì chưa bao giờ em quên được."
Bầu không khí như dừng lại. Tôi khẽ chớp mắt. Trong lòng, những lo âu tưởng chừng đã đóng băng suốt nhiều năm bắt đầu tan ra từng chút.
"Mình cũng chưa từng quên," tôi nói. "Mỗi năm đi qua, mình cứ nghĩ bản thân sẽ học được cách buông. Nhưng cuối cùng chỉ học được cách nhớ em nhẹ nhàng hơn, để không khiến tim mình đau hơn thôi."
Haerin bước chậm tới, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Em không trách chị vì đã rời đi. Em chỉ trách mình vì đã không đủ dũng cảm để giữ chị ở lại."
"Lúc đó em còn quá trẻ," tôi thì thầm. "Em chưa hiểu hết mọi thứ. Còn mình, mình hiểu quá rõ em à, và chính điều đó lại khiến mình sợ."
Haerin cười buồn. "Giờ em không còn trẻ con nữa đâu."
Tôi gật đầu, môi mấp máy điều gì đó nhưng không thành tiếng.
Và rồi em đưa tay lên, rất khẽ, chạm vào gò má tôi nơi những giọt mưa đang chảy dài, không biết là nước mưa hay nước mắt.
"Chị có lạnh không?" Haerin hỏi, giọng run nhẹ.
"Chỉ thấy lạnh khi không có em."
Không ai nhớ rõ ai là người rút ngắn khoảng cách trước. Chỉ biết rằng, giây sau đó, môi chúng tôi đã chạm nhau nhẹ như gió, nhưng khiến tim tôi vỡ òa. Nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi, mà đầy ắp thứ cảm xúc đã được cất giữ quá lâu khát khao, nhung nhớ, sự tiếc nuối, và tình yêu thuần khiết nhất.
Tôi nhắm mắt lại, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này bằng cả cơ thể. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ tóc em, hơi ấm từ đôi tay em đang ghì chặt lấy cổ tôi, tiếng thở nhè nhẹ giữa không gian tĩnh lặng mọi thứ đều thật và rõ ràng đến mức tưởng như chỉ cần buông tay ra, tất cả sẽ tan biến.
Khi nụ hôn kết thúc, Haerin vẫn giữ trán mình kề sát trán tôi.
"Lần này em sẽ không để chị đi nữa," em thì thầm, giọng lạc đi nhưng đầy quyết tâm.
Tôi ôm em thật chặt, như sợ buông ra sẽ lại đánh mất. "Và chị cũng sẽ không rời đi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng tôi, cơn giông đã qua.
Không còn giấu giếm, không còn né tránh, không còn lời chưa nói.
Chỉ còn hai chúng tôi, cuối cùng cũng tìm về đúng nhịp.
.
.
Một tuần sau.
Haerin dọn khỏi căn hộ cũ, không nói cho Jay biết. Em không giấu, chỉ đơn giản là không muốn kéo dài điều gì đã kết thúc.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công viên, nơi chúng tôi từng đi dạo hồi bé. Em thường sang, mang theo cà phê, vài quyển sách, thỉnh thoảng là một chậu cây con vì "chị nên học cách nuôi thứ gì đó sống lâu hơn ba ngày."
Tôi chưa nói chúng tôi đang yêu nhau. Em cũng không. Không ai gán nhãn cho mối quan hệ. Nhưng trong cách em nắm tay tôi khi bước qua đường, trong ánh mắt tôi tìm em giữa hàng chục người xa lạ, chúng tôi đều hiểu: lần này, chúng tôi ở lại.
Chiều thứ Bảy.
Mưa nhẹ, thành phố trở nên mờ ảo sau lớp kính cửa sổ. Tôi và Haerin ngồi trong phòng khách, để cho TV phát một bản piano không lời nhẹ nhàng.
Tôi ngồi đọc sách còn em thì ngủ gục trên đùi tôi, đầu tựa vào bụng tôi như một con mèo nhỏ. Mái tóc mềm rũ xuống, hơi thở đều đặn như tiết tấu nhịp tim tôi vừa đủ bình yên để sống.
Tôi khẽ vuốt tóc em.
"Haerin."
Em khẽ mở mắt, lười biếng ngước nhìn.
"Hm?"
Tôi không trả lời. Chỉ cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán em.
Một cử chỉ rất nhẹ. Nhưng em không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, nắm lấy tay tôi, bàn tay từng run lên mỗi lần đứng trước em.
Tôi khẽ cười.
"Em biết không, hồi đó mình rời đi không phải vì sợ yêu em. Mà vì sợ mình không xứng đáng."
Em mở mắt, giọng thì thầm
"Bây giờ thì sao?"
Tôi siết lấy em, kéo em ngồi thẳng dậy để đối diện mình, gần, rất gần. Đủ gần để thấy ánh đèn nhỏ phản chiếu trong mắt em như hai dải ngân hà.
"Giờ mình chỉ muốn giữ em bên cạnh. Như giữ một viên ngọc quý, không phải vì em dễ vỡ, mà vì em đáng giá."
Haerin nhìn tôi như thể lần đầu em được thấy chính mình phản chiếu trong mắt ai đó rõ ràng, đẹp đẽ, và đủ đầy.
Tôi cúi xuống, chậm rãi, rất chậm, chạm môi lên môi em.
Không vội vã. Không bùng cháy. Mà là một nụ hôn được dệt bằng tất cả những năm tháng đã mất, bằng tất cả thương yêu đã cất giấu, bằng cả sự cam kết không thành lời "Lần này, mình ở lại."
Haerin khẽ run lên trong vòng tay tôi, nhưng em không rút lui.
Tôi ôm em chặt hơn, như thể thế giới ngoài kia có thể tan biến bất cứ lúc nào, và tôi không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa.
Em dựa vào vai tôi, mỉm cười khẽ khàng
"Nếu đây là lần cuối cùng em được yêu ai đó, thì em muốn đó là chị."
Tôi siết em trong tay, trán kề trán, thì thầm vào khoảng lặng giữa hai nhịp thở
"Vậy hãy để mình là người cuối cùng được ở bên em."
.
.
[END]
11042025
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro