CHƯƠNG 4: HỮU DUYÊN VÔ PHẬN?
"Ừm.." – cô khẽ cười
"Phải chi nhà mình có thêm một đứa con gái mẹ nhỉ" – thuận tay cầm một trái táo cắn ngon lành – "Hay cậu sang nhà mình làm con gái của mẹ mình đi Hạ Hạ. Làm em gái mình, hay chị gái, à thôi làm anh em sinh đôi đi. Nghe là thích rồi. haha.."
"Sao được chứ" - Vĩ Hạ cười khó xử
"Không được thì về làm con dâu, khắp xóm chài này bác chỉ thích mỗi cháu thôi Tiểu Hạ. Còn mấy đứa kia..ôi thôi" – Vừa nhặt rau, Tô Diệp vừa trầm trầm lên tiếng.
"Mẹ à.." – quý tử khó chịu – "Con lại đi làm việc đây. Hạ Hạ ngồi chơi với mẹ mình nha"
"Con lại vùi đầu vô cái mớ thiết kế kì lạ đó nữa hả? Tiểu Hạ con xem đó, bác nói mãi nó chẳng nghe đâu. Năm nào cũng đi nộp đơn mà có công ty nào nhận? Năm nay nó còn đòi nộp vào công ty lớn nữa đấy"
"Cậu..vẫn còn đi xin việc?" – Vĩ Hạ dè dặt
"Mình nói rồi, mình không bỏ cuộc đâu" – nói rồi bỏ đi – "Mẹ cứ chờ đó, chắc chắn sẽ có công ty phát hiện ra tà năng của con thôi"
"Con thấy chưa? Bác khuyên nó ở nhà phụ giúp bác rồi lấy vợ sinh con, nó không nghe, lại còn đòi..haizz" – Tô Diệp khẽ thở dài
"Cậu ấy là nam nhân, có lý tưởng của riêng mình âu cũng là điều tốt. Bác gái, bác cứ cho Hạo Nhiên thử sức đi ạ. Con có coi sơ qua bản thiết kế của cậu ấy, thực sự rất xuất sắc." – Vĩ Hạ đun nước chuẩn bị nấu món canh.
"Bác biết, bác biết" – Tô Diệp cho gia vị vào nồi nước – "không phải bác không tin tưởng nó. Chỉ là con biết đó, nó một thân một mình ở Thượng Hải, bác không yên tâm chút nào.." – Tô Diệp giật mình – "ấy, Tiểu Nhiên không thích ăn ngọt, con bỏ ít đường thôi"
"Nhưng cậu ấy là nam nhân, con nghĩ có thể tự lo cho bản thân mình mà.." – động tác Vĩ Hạ ngưng trệ.
"Con cái lớn rồi cũng không quản nổi, thôi dọn cơm lên ăn đi con, trễ rồi" – Tô Diệp hối thúc.
----
"Mẹ!! Con được nhận rồi này, mẹ xem này. Con đã nói là con sẽ làm được mà"
"Vâng anh giỏi rồi" – bà cười – "người ta nhận anh vào làm bảo vệ hay lái xe?"
"Mẹ ~~. Là thiết kế hẳn hoi nhé. Cuối tuần này con phải sắp xếp lên Thượng Hải rồi. Mẹ, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ nhờ Vĩ Hạ sang chơi với mẹ thường xuyên"
Năm đó, Lục Hạo Nhiên hai mươi ba tuồi, rời quê hương đến thành phố phồn hoa, đi tìm lý tưởng của cuộc đời mình..
---
Thượng Hải...
Phố phường lên đèn nom lung linh êm ả hơn ban ngày đôi chút. Dưới ánh đèn vàng vọt, trông Vương Hoàng mệt mỏi thấy rõ. Vest ngoài cũng đã cởi. Chỉ còn sơ mi màu lam bung hờ 2 cúc và quần tây. Người khác ăn mặc như thế này chắc chắn trông rất luộm thuộm. Nhưng nhiệm màu làm sao tuy đơn giản nhưng lúc nào vị TGĐ trẻ này cũng toát ra soái khí ngời ngời.
Vương Hoàng đứng ngắm thành phố về đêm. Ánh đèn xanh đỏ hắt vào, càng hiện rõ đường nét khuôn mặt anh. Phan phó tổng từ ngoài bước vào, Hoàng đang quay lưng lại với anh, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng cứ mặc tàn rơi. Con người anh lúc này mang một vẻ..trống rỗng? không hẳn, Phan Nhân tự nói với mình. Là chơi vơi...chơi vơi? Phó tổng Phan không tin vào mắt mình. Làm việc, tiếp xúc bao nhiêu năm, Vương Hoàng lãnh đạm là vậy, điềm tĩnh đến ngạo mạn là vậy, cũng có khoảnh khắc chơi vơi yếu đuối này sao?
Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Hoàng quay lại hỏi
"Chuyện gì vậy? Muộn rồi còn chưa về sao?"
"Đưa cái này cho anh" – Phan Nhân lắc lắc tập tài liệu rồi thuận tay đặt lên bàn – "Thư kí của ạnh có việc về gấp, nhờ tôi chuyển giúp"
Nói rồi anh đảo tròng mắt đùa giỡn
"Vương tổng à, anh ngày nào cũng tăng ca vậy tiền lương phải chất núi ấy. Chưa kể, nhân viên đang bàn tán, TGĐ của họ tăng ca, làm sao họ dám về đúng giờ?"
Phó tổng buông lời trêu chọc, cốt là làm giãn cặp chân mày rậm gần như dính sát vào nhau của Vương Hoàng. Đáp lại, Hoàng chỉ nhàn nhạt
"Không còn việc gì nữa đúng không? Cậu có thể đi rồi"
Nói đoạn lại xoay lưng hướng mặt phía cửa kính. Ánh đèn vẫn chớp tắt. Xe cộ vẫn nối đuôi nhau. Đèn xe tạo thành những búi sang rối loạn.
"Bỏ cậu lại không một lời từ biệt, đến lúc tôi phải nhận lỗi rồi, Lục Hạo Nhiên"
Khóe miệng dường như buông một ý cười, Vương Hoàng trở lại phong thái của một vị TGĐ tiêu sái ngời ngời, cầm xấp tài liệu bắt đầu đọc
"NHÂN SỰ MỚI
1....
2....
3....
4....
5: Lục Hạo Nhiên (Tôi bổ sung)"
Vươn vai, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng. Lúc này Vương Hoàng mới ra về. Cảm thụ đường phố vắng vẻ yên tĩnh, cậu mới thấy tâm tình khá lên vài phần. Chỉ còn tiếng chổi của những công nhân vệ sinh, tiếng tán gẫu của những người vô gia cư. Họ khác cậu. Họ vướng bận cơm áo gạo tiền, nhưng chí ít họ có tri âm, tri kỉ trò chuyện. .. Họ cơ bản không hề cô đơn.
Liệu rằng, cậu có thể tìm lại được mối tâm giao năm ấy còn dang dở..
Thật ra, thời khắc vô tình lướt qua bóng dáng thân thuộc ấy ở đại sảnh công ty, thời gian như dừng lại, tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Bao năm qua, vẫn dáng hình ấy, vẫn đôi mắt, nụ cười ấy. Tất cả còn vẹn nguyên như ngày đầu họ gặp nhau.
Cũng thời khắc ấy, cậu đã tìm ra chìa khóa của cuộc đời mình..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro