Quyển 1 - Chương 6
Daou Pittaya có một đêm không chợp mắt, nằm ở bên cạnh xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn, ôn hòa mà giảm đi những tổn thương bên trong cơ thể đang khó chịu kia.
Trải qua hơn ngàn năm, điều hắn muốn duy nhất chỉ có tìm thấy người trong lòng, bù đắp lại những thiệt thòi mà người ấy đã chịu.
Một kiếp yêu hồ kia, dẫu cho có làm bao nhiêu chuyện tích lũy bao nhiêu công đức thì chung quy ra kiếp số vẫn mãi là kiếp số, không thể tránh.
Nếu bây giờ trở về khoảng thời gian ngàn năm trước, hắn chắc chắn sẽ lấy sinh mệnh bản thân hoán đổi cứu lấy tiểu hồ ly, thế nhưng sự tình trên đời làm gì có nếu như. Chỉ có việc đã xảy ra và chưa xảy ra mà thôi.
Daou Pittaya trong vô vàn đêm tối, hắn lang thang ngang dọc khắp mọi nơi chỉ để tìm về sợi thần hồn mỏng manh cùng tia kí ức nhạt nhòa mà tiểu hồ ly lưu lại trên thế gian.
Hắn mượn linh khí đất trời để đổi lấy năng lực đến địa ngục chỉ để nhìn thấy linh hồn tiểu hồ ly của hắn, mỗi một lần hắn đặt chân đến cánh cửa địa ngục, bên cầu tiểu hồ ly vẫn đang ngồi một mình ở đó nhìn về nơi xa xăm.
Daou Pittaya muốn nói với tiểu hồ ly rằng đừng đợi hắn, đừng chờ đợi hắn thêm một ngày nào nữa hãy mau chóng bước vào cánh cửa luân hồi, hắn sẽ tìm kiếm tiểu hồ ly ở vô luận kiếp nào trên thế gian.
Đã có lúc Daou Pittaya dường như tuyệt vọng trên con đường tìm kiếm dáng hình nhỏ bé giữa trăm vạn người trên thế gian, hắn đã từng nghĩ "Hoặc là ta không tìm em trên dương thế nữa, ta đến ở cạnh em nơi địa ngục sâu thẳm. Em có đang sợ hãi hay không?"
Hắn tự tay dìm ý chí của mình vào vực thẳm tuyệt vọng và cũng chính tay hắn vực dậy từ nơi hố đen sâu nhất. Daou Pittaya kể từ đó không hề có một giây một phút nào có ý định bỏ cuộc, người của hắn nhất định sẽ tìm được về.
Có một khoảng thời gian gần đây khi mà tần số dao động trên la bàn của hắn khuấy động mãnh liệt, Daou Pittay vui mừng không thôi khi nhìn thấy hắn nhanh chóng dựa trên kim chỉ hướng trên la bàn mà từng bước từng bước dò tìm.
Cho đến khi hắn đến Ayuthaya, nghĩ đến việc lưu lạc ở một đất nước khác thfi không thể qua loa được, hắn lên kế hoạch để bám trụ ở nơi này lâu dài. Để rồi cái hôm định mệnh cho hắn và Quận Vương Kantapon gặp nhau, vừa nhìn hắn đã cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ người này vô vùng quen thuộc, nhưng đẻ tránh nghi ngờ hắn vẫn nên nhẫn nại, hàng ngàn năm qua hắn đợi được thì xá gì thêm một chút thời gian nữa.
Kể từ lần đầu tiên găp Kantapon, Pittaya trong đầu không khi nào ngưng suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng bao lâu nay hắn đã học được cách làm thế nào để tránh khỏi những nan giải của số phận.
Mỗi lần nhìn thấy Katapon hắn phải hết sức cẩn thận, từ từ tiếp cận không để người ấy hoảng sợ nhưng vô hình chung giữa hai con người họ có một mối liên kết khiến cả hai cảm thấy thân thiết khi ở cạnh nhau.
Cho đến hôm nay khi người nọ nằm gọn trong vòng tay hắn, Daou Pittaya bất giác thầm cảm ơn thần linh luôn mở ra một lối đi khi hắn bế tắc tuyệt vọng nhất, lúc này đây Kantapon đã tồn tại, đã sống mà hơn thế nữa là sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Kantapon tỉnh lại sau cơn mộng mị, phản ứng đầu tiên của ngài ấy chính là người đang nằm cạnh mình, giọng điệu mệt mỏi vẫn còn"Ta đang mơ đấy sao?"
Daou Pittaya dịu dàng xoa tấm lưng thon "Không phải mơ, là ta đây!"
Bất chợt có thứ cảm giác an toàn bao bọc lấy Kantapon, thân nhiệt vừa đủ sưởi ấm làm cho ngài ấy cứ chui rúc dụi dụi.
Daou Pittaya khẽ cười, thói quen này đã lâu rồi vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn thích dụi đầu vào người khác như vậy!
Có vẻ như Kantapon đã thức dậy hoàn toàn, ngài ấy ngẩn đầu lên với ánh mắt vô cùng kinh ngạc "Pittaya, thật là ngươi. Ta không phải mơ?"
"Vâng, là ta đây, ngài không mơ là sự thật."
Kantpon dụi mắt lại mấy lần, sau đó mới ngồi dậy nhớ lại sự việc đêm qua diễn ra, thế là ngài ấy quay sang hỏi Pittaya "Làm sao ngươi biết được ta đang ở đây mà đến tìm?"
Pittaya đang còn muốn trêu chọc nên đã nói "Nếu ta nói ta có thể nhìn thấy được tương lai và biết được khi nào ngài gặp khó khăn mà xuất hiện giúp đỡ thì ngài có tin không?"
Kantapon trầm ngâm thật lâu làm hắn tưởng mình đã chọc giận ngài ấy liền nhỏ giọng "Ta nói đùa với ngài thôi, thật ra ta...."
"Ta tin ngươi!"
Daou Pittaya ngỡ ngàng trước câu trả lời của Kantapon, hắn vốn muốn nói thêm lại bị người nọ dành trước "Ta tin là ngươi sẽ đến lúc ta cần nhất."
Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần người không rời đi!
Pittaya ngồi dậy chỉnh rèm cửa sau đó hắn mới lấy nước ấm đưa đến bên cạnh để Kantapon rửa mặt, ngài ấy ngại ngùng "Ngươi cứ để ở đó, ta làm được, không phiến đến ngươi đâu."
Pittaya vẫn một mực thành thục chăm sóc Kantapon không nói lời nào, đến khi mọi thứ xong xuôi hắn mới trả lời "Rồi, bây giờ xin mời Quận Vương của ta ra bên ngoài gặp mọi người thôi."
Kantapon khẽ cười, rồi cùng hắn ra ngoài lều đón bình minh buổi sớm tiện thể gặp mọi người nói lời chào tạm biệt, cũng đã đến lúc trở về rồi.
Khung cảnh ban mai khi bình minh ló dạng ở ngôi làng thật khiến người ta rung động, không khí trong lành, cây cỏ xanh mơn mởn còn đọng lại vài giọt sương, Pittaya mường tượng lại khung cảnh của những năm tháng xưa cũ, năm ấy cảnh vật cũng y hệt nơi đây.
Sau một buổi đi vòng quanh hỏi thăm tình hình dân làng ở nơi đây cũng đã đến lúc trở lại vương phủ, Quận Vương Kantapon hứa hẹn một năm tới sẽ đến thăm mọi người trong thời gian sớm nhất có thể, vẫn mong dân làng ở đây được cuộc sống ngày một ấm no.
Đột nhiên trước khi đoàn người của Quận Vương Kantapon rời đi, trong làng có một ông lão đi đến trước mặt ngài ấy. Ông lão bộ dạng hiền từ, gương mặt nhân hậu ôn tồn nói "Cậu trai, cậu là người hầu cận bên cạnh quận vương à?"
Người ông lão nói chuyện cùng chính là Pittaya, hắn đáp "Đúng vậy ạ!"
Ông lão mỉm cười hiền từ "Cậu trai, ta có thứ này cho cậu, có thể sau này cậu sẽ cần dùng đến nó."
Nói rồi ông lấy từ trong túi áo đã bạc màu cũ kĩ ra một chiếc túi nhỏ đưa cho hắn "Đợi đến lúc quan trọng hãy mở ra, thứ bên trong có thể giúp cho cậu."
Sau đó ông lại quay sang nói với quận vương "Định mệnh là do trời ban, còn cơ hội là do con người quyết định."
Nói rồi ông ấy xoay người rời đi giữa hòa vào đám đông của dân làng, Kantapon ngẫm nghĩ từng lời nói của ông ấy, chung quy ra lâu nay mọi việc diễn ra xung quanh luôn khiến ngài ấy hoài nghi rất nhiều thứ.
Quận Vương Kantapon lên xe ngựa rời khỏi làng, trên đường còn không quên suy nghĩ về những lời mà ông lão đã dặn dò, ngài quay sang Pittaya thắc mắc "Ngươi hiểu được ông ấy đang nói gì không?"
Pittaya lắc đầu ý nói không hiểu, nhưng nội tâm hắn đang dâng trào cuồn cuộn, hắn biết rõ ý tứ mà ông lão nhắc nhở hắn chắc chắn trong kiếp này, nạn số của Kantapon vẫn chưa dừng lại.
Pittaya trầm tư nhíu mày, nhất định hắn không thể để quá khứ lặp lại lần thứ hai.!
....
End chương 6
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro