Quyển 1 - Hồi Ức
Ayuthaya dưới thời trị vì của quốc vương Ramathibodi III, triều đại của ông thịnh vượng, kinh tế phát triển bậc nhất lúc bây giờ. Chính sách mở cửa giao thương với các lái buôn nước ngoài như Trung Hoa, Ba Tư, Hy Lạp,.. đều có.
Thời điểm giao thương trên sông phát triển, lúc này các lái buôn đem hàng hóa du nhập Ayuthaya buôn bán phát triển kinh tế.
Quận Vương Kantapon Jindataweephol, người đang nắm quyền cai quản khu vực giao thương ở bến cảng sông Chao Praya, dù tuổi còn trẻ nhưng tài năng của ngài không thể phủ nhận.
Chính sách giao thương ngày một cải thiện, mỗi năm hàng hóa đổ về Ayuthaya nhiều không đếm xuể, thịnh vượng như trời Tây. Thời điểm đó Ayuthaya nói về độ xa hoa, rực rỡ không kém gì Paris.
Một ngày nọ Quận Vương Kantapol đi bộ dạo một vòng thị trấn quan sát tình hình buôn bán của người dân. Ngài được tất cả mọi người chào đón nồng nhiệt, bởi lẽ họ biết nhờ có Ngài mà đời sống họ được cải thiện đáng kể.
"Kính chào Quận Vương, thật vinh dự khi hôm nay Ngài ghé qua cửa hàng của chúng tôi."
Quận Vương Kantapol dừng chân tại một sạp bán đồ thủ công mỹ nghệ, ánh mắt quận vương rơi vào chiếc vòng bạc đang nằm chễm chệ trên kệ.
Ngài Kantapol liếc mắt đảo qua một lượt, chỉ ưng ý mỗi chiếc vòng bạc kia cuối cùng đã mua nó, lại tiếp tục đi về phía tàu bè đang neo đậu ở bờ sông.
Mọi người khi thấy Quận Vương Kantapol ai nấy đều cười thương mến cúi chào "Kính chào Quận Vương!"
Kantapol cười hiền hỏi thăm tất cả "Mọi người dạo này buôn bán ổn đúng không? Có gì khó khăn không?"
"Bẩm quận vương, nhờ phước của Ngài, chúng tôi vẫn ổn cả ạ!"
Kantapol ngẩn mặt nhìn một lượt toàn bộ khung cảnh tấp nập trước mặt, ánh mắt tràn ngập ý cười, bất giác khóe môi cong cong. Thấp thoáng từ đằng xa, chiếc thuyền có vẻ khá lớn dường như trên thuyền chở rất nhiều đồ đạc đang tiến về phía bờ.
Mọi người cũng chú ý đến chiếc thuyền đó, bởi lẽ trước thuyền treo hai chiếc lồng đèn đỏ kiểu Trung Hoa, thời điểm này người dân Ayuthaya đã quen với việc người Hoa tiến vào lãnh thổ của bọn họ để trao đổi mua bán, thế nên cũng không có gì lạ.
Điểm đáng nói là chiếc thuyền này khác hẳn với những chiếc trước kia đã từng qua lại, nó to gấp nhiều lần, nói về độ xa hoa lộng lẫy thì chắc chắn chiếc thuyền này không ai qua nỗi.
Kantapol đứng chắp tay sau lưng chờ đợi chiếc thuyền nọ câp bến, Kantapol muốn biết trên thuyền là thứ hàng hóa gì và chủ nhân của nó là ai?
Đến khi thuyền dần tiến vào bờ cập bến, người trên thuyền bước xuống lấy dây thừng neo lại chắc chắn, mới trở về thuyền goi người bên trong ra ngoài.
Tất cả mọi người ở bến dường như tập trung hết tất cả ánh mắt dồn vào người chuẩn bị bước ra kia, người nọ từ trên thuyền mở cửa bước xuống, một thân mặc y phục người Hoa, dáng vẻ thanh tao cương nghị, đường nét gương mặt khiến người khác nhìn vào không thể dời ánh nhìn đi nơi khác.
Người nọ rời thuyền đi về nơi tập trung đông đúc, có vẻ tiếng thái không được tốt lắm. Hắn đi thẳng đến chỗ quận vương Kantapol "Xin phép ngài, chúng tôi là thương lái ở xa mới đến, trên thuyền chúng tôi là là vải từ đất nước chúng tôi đem đến, có thể dừng ở nơi đây để buôn bán một thời gian hay không?"
Kantapol nhìn người trước mặt, dáng vẻ chủ lái buôn nhưng lại chất phác thật thà, nói với hắn vài điều "Được chứ, nhưng các người phải buôn bán đàng hoàng, không được quấy phá trật tự ở nơi này, nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra giữa ngươi và mọi người ở đây thì không hay đâu."
Người nọ cúi đầu cảm ơn, lại không quên hỏi Kantapol "Xin phép được biết tên của ngài."
Kantapol chưa kịp lên tiếng, người hầu đi phía sau đã nói "Quận Vương Kantapol, ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay gặp được ngài ấy ở đây đi."
"Quận vương...Kantapol?"
Kantapol khẽ cười gật đầu "Không cần quá câu nệ làm gì đâu, ta tên Offroad, mọi người hay gọi là như vậy, ngươi ở đây lâu thì cũng nên theo mọi người gọi ta thế đi!"
"Vâng, thưa Ngài."
"À vậy ngươi tên là gì?"
Người nọ chầm chậm trả lời "Thưa Ngài, tôi tên Daou, Daou Pittaya."
"Daou Pittaya à! Chúc ngươi buôn bán thuận lợi!"
Sau cuộc nói chuyện Kantapol rời bén thuyền trở về phủ, người hầu nối bước theo sau, đến khi khuất bóng người đằng sau mới thôi dõi theo.
Daou Pittaya sau khi cho thuyền cập bến, chọn một địa điểm trên bờ thuận lợi người qua kẻ lại. Lúc này hắn bắt đầu chuyến buôn bán đợt hàng đem qua đây.
Vải nhập từ Trung Hoa đến Ayuthaya mà Daou bày bán đều được lựa chọn tủ mỉ, từng đường thêu nét chỉ bắt mắt khiến người dân xung quanh không khỏi trầm trồ, khen ngợi.
Dần dần sạp vải của hắn được nhiều người biết đến, phu nhân, tiểu thư của các nhà quyền quý mỗi lần đi ngang qua đều ghé lại lựa chọn mua cho mình nhiều tấm vải xinh đẹp mang về.
Công việc làm ăn buôn bán ngày càng thuận lợi, chỗ đứng của Daou Pittaya ở nơi này cũng ngày càng vững chắc thêm một chút.
Nhắc đến vải, không ai không nhớ đến hắn.
Kể lại từ ngày hắn gặp Quận Vương Kantapol ở bến sông, thứ còn đọng lại trong Pittaya là ánh mắt cười rạng rỡ của người nọ.
Daou Pittaya lấy từ trong hộp gỗ ra một túi gấm, bên trong túi gấm có một chiếc vòng bạc. Ngày đó, hắn vô tình nhặt được ở nơi mà cả hai nói chuyện, Daou muốn đem trả lại cho Quận Vương Kantapol nhưng lúc quay lại người đã rời khỏi hắn khá xa.
Tới hôm nay hắn vẫn còn cất giữ cẩn thận đồ vật của người nọ. Trong vô thức hắn cảm giác như người đối diện mình gặp khi đó đã từng xuất hiện ở đâu.
Mà Quận Vương Kantapol lúc trở về phủ, tìm mãi không thấy chiếc vòng bạc đã buồn bã vài hôm liền.
Lâu lắm rồi Kantapol mới thích một món đồ vật đến như vậy, chiếc vòng bạc như đánh thẳng vào tâm hồn mình. Ngàn lần vạn lần muốn sở hữu được
Vậy mà lại đánh rơi ở nơi nào không rõ tung tích. Kantapol nằm trằn trọc mấy hôm không ngủ được.
Cho đến khi quận vương quyết định hôm sau sẽ qua lại một vài nơi mình từng đến để tìm với hy vọng sẽ thấy được nó.
....
Bến cảng sông Chao Praya, tiệm vải Daou Pittaya mở cửa từ rất sớm, lúc hắn mở cửa đã nhìn thấy Quận Vương Kantapol đi loanh quanh một vài chỗ, dường như đang tìm thứ gì đó.
Daou Pittaya để lại công việc cho người khác làm, hắn chậm rãi đi về phía Quận Vương.
"Quận Vương, chào Ngài. Hôm nay Ngài có việc ư? Sao lại đến đây sớm như vậy?"
Quận Vương Kantapol không ngờ lúc này tiện vải của hắn đã mở cửa, nên có chút bối rối "Đúng vậy, ta có chút việc nên đi ngang qua đây."
"Tôi thấy hình như Ngài đang tìm thứ gì phải không, thấy cứ nhìn ở dưới đất hoài."
Quận Vương Kantapol nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, cũng không phải việc gì quá quan trọng nên đã nói "Chuyện là hôm trước ta ghé qua đây có đánh rơi một chiếc vòng bạc. Đã tìm mọi nơi rồi vẫn không thấy đâu."
"Vòng bạc sao? Nó có quan trọng với Ngài không?"
"Không quan trọng lắm, chẳng là hôm đó ta nhìn thấy nó liền muốn mua về. Dẫu sao bây giờ không tìm thấy nữa thì thôi vậy, coi như ta và nó không có duyên."
Quận Vương Kantapol vừa nói vừa cười cười, nhưng Daou lại nhìn vào ánh mắt kia lộ lên nét hụt hẫng, tiếc nuối hệt như đứa trẻ đánh rơi món đồ mà nó thích.
Daou Pittaya lấy từ trong túi áo ra một túi gấm đưa trước mặt Quận Vương Kantapol "Có phải Ngài muốn tìm thứ này không?"
Kantapol nhìn túi gấm của mình nằm trong tay Daou phút chốc trở nên vui vẻ "Ngươi nhặt được nó ở đâu thế? Ta tìm mãi mà không thấy, hóa ra ngươi nhặt được à?"
Daou Pittaya khẽ cười "Là tôi vô tình nhìn thấy khi Ngài vừa rời khỏi, một phần cũng vì công việc bận rộn nên chưa thể đến tùm Ngài trả lại. Thật ngại quá! Làm phiền Ngài cất cling đi tìm."
"Không sao đâu, ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã nhặt được nó."
Quận Vương Kantapol cầm lấy túi gấm mở ra, bên trong là chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo. Chiếc vòng bạc dưới ánh nắng ban mai phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bất giác đánh thức một vài phần kí ức nhỏ bé của hai con người nọ.
Kantapol bình tĩnh rụt tay về làm chiếc vòng bạc suýt rơi xuống đất, Daou Pittaya kịp thời cầm lên đưa lại cho Quận Vương.
"Ngài cẩn thận, lần sau tôi không biết có thể nhặt lại được cho Ngài hay không đâu."
Daou Pittaya thuận tiện đeo chiếc vòng lên cổ tay Quận Vương, mà người nọ cũng không có ý định từ chối.
Nắng sớm chan hòa, bóng hình hai người lặng lẽ soi lên mặt nước sông Chao Praya, bình lặng, đẹp đẽ.
End chương 1
.....
Một đời đó, tôi qua núi qua sông qua tháp Phật, đâu vì luân hồi, chỉ vì giữa đường cùng người gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro