all
wait for me to stay (đợi)
Hôm đó là ngày cuối cùng cả hai được ở bên nhau. Họ đã từng hứa sẽ đi cùng nhau đến những nơi cả hai chưa bao giờ tới, làm những điều cả hai chưa bao giờ được làm. Mọi thứ về Phuwin anh dường như có thể nhớ hết. Vì vậy anh dắt cậu đến một nơi mà cậu rất thích "Velvet Echo". Nơi mà những bản nhạc nhẹ nhàng và một chút u buồn được cất lên.
Anh và Phuwin chọn một gốc khuất bên trong cửa hàng. Cả hai ngồi xuống và bắt đầu tận hưởng không gian yên bình của nơi đây. Phuwin đứng dậy đi khắp mọi nơi trong cửa hàng, cậu đi qua những chiếc guitar bass mà trước đây cậu rất muốn mua. Dưới đó là những chiếc đĩa của những bang nhạc Mỹ mà cậu thích nhất. Chẳng hạn như: "the Beatles, The Neighbourhood. Nhưng thứ cậu để ý nhất đó chính là "Cigarettes after Sex"
Pond từ đâu bước đến Phuwin, anh nhìn trên tay cậu là những chiếc đĩa khác nhau của CAS. Nhìn lại trên tay anh cũng thế. Mỗi đĩa là mỗi bản nhạc khác nhau, sẽ có những bản nhạc buồn sâu sắc kèm theo là những bản nhạc hạnh phúc, nhưng điểm chung của chúng là đều có một sự u buồn ẩn sâu bên trong của từng bài nhạc.
Cả hai thanh toán rồi cùng nhau ngồi lại và hưởng thức âm nhạc. Bài nhạc đầu tiên được vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ được kết nối với hộp nhạc tạo nên một âm thanh ấm áp, mộc mạc và có tiếng lạo xạo nhỏ như những chiếc đĩa cũ.
Vừa ngồi thưởng thức anh nhận ra rằng là: Sao mình lại không tỏ tình em ấy từ lâu rồi nhỉ?
Ngày cuối cùng bên nhau anh mới nhận ra tình yêu đó. Mình đúng là một tên ngốc. Anh nghĩ.
Ban đầu anh tưởng đây chỉ là một tình cảm nhất thời mà anh có từ 2 năm trước, một thứ tình cảm không rõ ràng hoặc có thể đó là những thói quen thuở bé của cả hai. Pond nhận ra tình yêu đó quá trễ để nói, quá trễ để thật hiện khi thời gian không có nhiều. Liệu có điều này có đúng?
"Khi anh đi rồi đừng giận anh nhé?"
Phuwin hỏi:
"Sao lại phải giận anh???"
"Khi anh đi một thời gian rồi em sẽ hiểu thôi..."
Vì khi anh đi anh sẽ không muốn nhớ về cậu nữa, vì cậu giữ quá nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai. Những điều nhỏ nhặt từ khi còn là đứa bé, đến khi trưởng thành học cấp hai và giờ đã là hai ngưòi lớn. Làm mọi thứ cùng nhau mà không ai nhận ra thứ tình yêu này cả.
Anh vội ra quày thanh toán cây đàn mà anh bí mật chuẩn bị cho Phuwin. Sẵn tiện mượn luôn cây viết vì anh muốn viết thư cho cậu, viết những điều anh chưa bao giờ nói ra. Pond ngồi suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu viết, những chữ viết nắn nót được viết lên tờ giấy mỏng có thể nhìn xuyên thấu qua. Pond viết cho cậu những điều mà anh đã giấu và cũng là những điều dường như anh đã bỏ quên.
"P'Pond."
Vừa viết xong cũng là lúc Phuwin bước ra. Anh vội vàng giấu đi bức thư đó vào túi áo rồi cùng cậu bưóc ra.
Pond mở xe cho cậu vô trước còn anh thì lén lút vào tiệm để lấy mòn quà bí mật ra.
"Em muốn đi đâu tiếp không?"
"Đi đên nơi anh thích đi."
"Vậy anh chở em về nhé.?"
"Sao vậy mình còn chưa đi chơi nữa..."
"Thôi vậy hôm nay tới những nơi em thích đi rồi tối anh sẽ nói em nghe nơi anh thích là ở đâu."
"Anh sẽ không đưa em đi uống rượu hết cái Bangkok đâu đúng không?
Anh cười cười
"Sao em nghĩ xấu xa cho anh thế nhóc."
Phuwin biễu môi
"Ai biết được..."
Anh bật cười dịu dàng rồi chở cậu đi vòng vòng qua những con phố nhỏ. Cứ mỗi lần cậu chỉ tay về phía một quán nước xinh xắn, hoặc một tiệm hoa nào đó anh lại tấp vào không do dự. Đến một đoạn đường vắng, Pond dừng xe bên kia cầu, rồi nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau chậm rãi dạo bước. Trời ngả dần sang tối, những ánh đèn vàng trên cầu lần lượt được thắp sáng, hòa cùng sắc cam hồng của hoàng hôn đang buông. Mọi thứ như tan chảy trong ánh sáng dịu nhẹ ấy, một khung cảnh yên bình và lãng mạn đến nao lòng.
Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu
"Phuwin nè..."
"Nếu sau hai năm hoặc hơi thế nữa người cùng anh ngắm hoàng hôn không phải là em, em sẽ buồn chứ?
Cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời anh.
"Đương nhiên em sẽ không buồn rồi, lúc đó em sẽ hạnh phúc vì anh đã tìm được một người giống như em, người có thể thay thế em mỗi khi anh buồn mà."
Cậu vừa nói vừa có một chút đượm buồn nhưng rồi cũng quên đi vì biết chuyện này sẽ chẳng tới đâu
"Hôm nay trời đẹp thật, ước gì anh ở đây lâu hơn để có thể nhìn ngắm Bangkok mỗi ngày thì hay biết mấy."
Cả hai lên xe, im lặng đến ngột ngạt.
Pond bắt đầu chán ghét sự im lặng này anh liền lầm tức bật nhạc lên, cùng lúc đó hoàng hôn chợt xuống tạo ra một bầu trời đỏ rực. Cùng lúc đó tiếng nhạc cũng đã được phát lên. "Sunsets I wanna hear your voice, a love that nobody could destroy." lời bài hát được thay thế lời nói của anh. Anh muốn được nghe tiếng cậu nói, và tin chắc rằng không một ai có thể phá vỡ được tình yêu mà anh dành cho cậu. Bàn tay to lớn cũng từ từ đặt lên đùi cậu, anh vỗ về và vuốt ve cậu vì biết anh có thể đã làm cậu buồn về những câu hỏi ban nãy.
Sunsetz cũng đã gần đến đoạn kết và hạ xuống nhưng cả hai vẫn chưa ai dám nói câu nào. Pond cứ thế mà về đến nhà cậu, cả hai ngồi trên xe một lúc rồi đi xuống, Phuwin không nhìn mặt anh mà cứ thế đi thẳng vô nhà.
''Em vô nhà trước đi anh phải đi về nhà lấy đồ.''
"Đưọc thôi." cậu gật đầu.
Đợi bóng lưng cậu rời đi, anh bắt đầu lấy ra cây đàn và hoa hướng dưong đã chuẩn bị sẵn trưóc đó. Một tay cầm hoa, một tay cầm đàn rồi từ từ đi vào nhà cậu.
''Phuwin, anh lên phòng em đây.''
Vừa lên anh dã nghe được tiếng nhạc to phát ra từ trong phòng cậu, anh từ từ mở cửa phòng ra trưóc mặt anh là một con mèo lười đang nằm lăng lóc trên giưòng với bộ đồ chưa thay. Anh đi lại cạnh giường cậu nhẹ nhàng đặt ơi hoa và đàn xuống rồi nằm bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại nhìn thẳng mặt mình rồi ôm cậu vào lòng liền tục vuốt ve cậu và hôn lên trán cậu không ngừng. Hoàng hôn bây giờ thật sự đã hạ xuống, căn phòng ban nãy giờ chỉ một màu đen và những tiếng nhạc du dương đưọc phát lên từ đĩa than, những nột nhạc trầm bỗng, nhẹ nhàng và chậm rãi đến lạ thường.
Anh từ từ thả lõng cậu ra rồi với tay lên tủ cầm lấy bó hoa rồi đặt nó ngay trên gối cậu. Mùi hoa thơm làm cậu tỉnh lại sau cơn mệt mỏi.
"Hoa?"
''Ừ thì... à anh tình cờ thấy ở tiệm hoa nên muốn mua cho em thôi..."
Pond giấu sự ngại ngùng đó bằng cách gãi đầu và rồi quay qua chỗ khác. Phuwin nhìn ngắm một hồi rồi bỏ ngay cạnh tủ đầu giường bên cạnh cậu.
Cậu nhìn bó hoa rồi cười thật tươi.
''Em cảm ơn, hoa đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro